Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

"Cậu có từng nghĩ, nói cho Chu Nhất Long biết tất cả những chuyện này?"

Bạch Vũ nhìn Hứa Tấn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc: "Tại sao tôi lại phải nói cho anh ấy biết, muốn anh ấy cảm động đến rơi nước mắt hay là áy náy? Tôi không cần, một chút cũng không cần."

Hứa Tấn ảo não nhíu mày, nhấc chân đạp lên lon bia rỗng.

"Cậu làm nhiều việc vì anh ta như vậy, anh ta không thể hoàn toàn không biết gì, còn nói cậu khó nghe như vậy."

Bạch Vũ nhìn dòng nước đen như mực, nói nhỏ: "Nói cho anh ấy rồi, sau đó thì sao? Tôi phải bắt anh ấy làm gì? Làm thế nào mới đúng? Nếu anh ấy quay lại với tôi, Tôn Diệu Sinh sẽ bỏ qua cho chúng tôi sao?"

Hứa Tấn nghẹn lời. Hắn lấy thuốc lá từ trong túi áo, đốt một điếu, rít một hơi.

"Không, ông ta sẽ khiến hai người sống không bằng chết. Tôi giúp ông ta làm rất nhiều chuyện, biết rõ cách làm hèn hạ vô sỉ nhất của ông ta." Hứa Tấn dừng lại một chút, "Nhưng hai người vẫn có lựa chọn khác. Thế lực của Tôn Diệu Sinh chỉ giới hạn trong vòng giải trí. Nếu hai người rời khỏi đây, thật ra ông ta cũng không thể uy hiếp gì đến hai người."

Bạch Vũ cười cười, giống như nghe được một câu chuyện hài hước.

"Hứa tổng quên rồi sao, lần đầu tiên gặp tôi, chính miệng anh đã nói đời này Chu Nhất Long truy cầu lưu danh ảnh sử. Lúc đó tôi cảm thấy anh thật lợi hại, nói chuyện rất đúng trọng tâm, chắc hẳn đã luyện tập rất nhiều. Trước đây chúng tôi phỏng vấn chung, MC bảo chúng tôi chọn một câu, tôi chọn giúp anh ấy "Dữ thế vô tranh", nhưng anh ấy không đồng ý, lại chọn " Tương lai khả kì". Anh ấy thoạt nhìn không tranh không đoạt, kì thực vẫn luôn có lý tưởng của mình. Anh ấy không cần "Dữ thế vô tranh", chỉ muốn "Tương lai khả kì". Anh ấy nhẫn nại nhiều năm như vậy chỉ là muốn nỗ lực vì mục tiêu này. Nếu như vì tôi mà anh ấy từ bỏ lý tưởng của mình, cả đời anh ấy sẽ tiếc nuối, còn tôi cũng vĩnh viễn không tha thứ cho bản thân."

Hứa Tấn không nói gì, cảm thấy mình thật ấu trĩ. Chuyện hắn nghĩ đến chắc chắn Bạch Vũ cũng đã cân nhắc qua. Nhất định là đã suy nghĩ cả trăm cả ngàn lần, sau đó mới lựa chọn con đường này.

Cơn đau như ngàn vạn kim châm vào dạ dày kéo đến. Trán Bạch Vũ lấm tấm mồ hôi lạnh, cong người như một con mèo.

Hứa Tấn phát hiện Bạch Vũ không ổn, đem cậu lên xe.

"Dạ dày đau buổi tối còn uống rượu, mẹ nó tôi cũng phục cậu." Hứa Tấn tức giận mắng.

Bạch Vũ ôm bụng nằm ở ghế sau, không rên lên một tiếng.

Đến cửa tiểu khu, Hứa Tấn đưa Bạch Vũ xuống xe, xiêu vẹo băng qua vườn hoa đi về phía tòa nhà của Bạch Vũ.

Bỗng nhiên Hứa Tấn dưng lại, thấp giọng nói: "Chết tiệt, sao anh ta lại ở đây?"

"Ai?"

Bạch Vũ mơ màng ngẩng đầu, nhìn thấy một thân ảnh gầy gầy cao ngất. Cậu không ngờ Chu Nhất Long lại chờ dưới nhà. Gió đêm thổi một cái, Bạch Vũ tỉnh táo hơn, trong lòng rối tung rối mù.

Chu Nhất Long theo tiếng động nhìn sang. Anh thấy toàn thân Bạch Vũ đều dựa vào Hứa Tấn, lại ngửi thấy mùi rượu, đôi mắt lập tức trầm xuống.

"Bạch Vũ, em đã bệnh đến mức này mà vẫn còn uống rượu sao. Lời bác sĩ nói rốt cuộc em có nghe không?"

Giờ Hứa Tấn mới biết Bạch Vũ quả nhiên vừa bị bệnh, không khỏi thầm mắng một câu, thằng nhóc này đúng là yêu tinh, một ngày không tác quái không chịu được.

Bạch Vũ không để ý câu hỏi của Chu Nhất Long, nghiêng đầu khẽ cười: "Chu lão sư bận bịu như vậy, tại sao lại rảnh rỗi rồng đến nhà tôm thế này? Lại muốn làm sao? Thật không may, tôi hôm nay có hẹn rồi. Anh hẹn lịch với trợ lí của tôi đi, đỡ phải mất công đi lại."

Chu Nhất Long tái mặt, bắt lấy cánh tay Bạch Vũ: "Em đừng làm bừa. Em đang bị bệnh, còn...bị thương, đừng đùa nghịch bản thân như vậy, nghỉ ngơi thật tốt được không?"

"Chuyện của tôi không cần Chu lão sư quan tâm."

Bạch Vũ gạt tay Chu Nhất Long ra, vịn lấy vai Hứa Tấn thất thểu đi vào sảnh.

Chu Nhất Long đuổi theo muốn kéo Bạch Vũ ra, bị Hứa Tấn ngăn lại. Hứa Tấn vốn nhìn anh không thuận mắt, thừa cơ hội đổ thêm dầu vào lửa.

"Chu lão sư vẫn nên về đi, hôm nay Bạch Vũ là của tôi."

Ánh mắt Chu Nhất Long nảy lên sát khí. Đợi lí trí quay lại, nắm đấm của anh đã rơi trên mặt Hứa Tấn rồi. Hứa Tấn lồm cồm bò dậy đánh trả Chu Nhất Long. Hai người sấn vào nhau mà đánh.

"Đủ rồi!"

Bạch Vũ cố gắng tách hai người ra. Cậu lo lắng kiểm tra vết thương cho Hứa Tấn, tức giận trừng mắt với Chu Nhất Long.

"Anh dựa vào cái gì mà đánh người?"

Chu Nhất Long cũng không nghĩ bản thân sẽ ra tay. Vốn dĩ trong lòng anh đã có một ngọn núi lửa cuộn trào hận ý mãnh liệt, hận ý đó không chỉ với Hứa Tấn, còn có Tôn Diệu Sinh, Vương Thắng Khải và tất cả những người muốn Bạch Vũ. Anh hận cả bản thân, hận không có Trảm Hồn Đao, không có bản lĩnh nghiêng trời lệch đất như Thẩm Nguy. Anh chỉ là một người vô dụng, ngay cả người mình yêu cũng không giữ được, chỉ có thể đứng nhìn cậu đi cùng người khác.

Chu Nhất Long tập Thái quyền từ nhỏ nhưng chưa bao giờ thật sự đánh người. Anh nhìn vết máu bên miệng Hứa Tấn, theo bản năng muốn nói xin lỗi. Nhưng câu hỏi của Bạch Vũ giống như một cái bạt tai thật mạnh.

Anh dựa vào cái gì mà đánh người? Anh là gì của tôi? Anh có tư cách gì quản tôi ngủ với ai?

Chu Nhất Long đứng như trời trồng, nói không ra lời. Anh thật sự không có tư cách, chỉ có thể hoảng hốt nhìn Hứa Tấn ôm Bạch Vũ đi vào thang máy.

Vừa vào cửa, đèn trong phòng đã sáng rồi.

Bạch Vũ không nghĩ nhiều lắm. Chuyện khôi hài dưới sảnh đã rút hết khí lực của cậu, cậu chỉ cảm thấy trên người rét run, biết bản thân lại phát sốt rồi, vội vàng lấy thuốc từ trong ba lô, lung tung nhét vào miệng nuốt xuống, sau đó ngồi yên trên ghế không nhúc nhích.

Không dưng bị đánh, Hứa Tấn vốn đã bực bội trong bụng, lại nhìn thấy bộ dáng sống dở chết dở của Bạch Vũ, không chịu được nổi trận lôi đình mắng: "Tôi biết cậu lợi dụng tôi, tôi không sao, cái tên họ Chu kia vốn là nên ăn đòn. Nhưng cậu muốn tự đưa mình vào chỗ chết là cái trò đùa gì? Tôi nói cho cậu biết, người sống trên đời chỉ có một cái mạng này thôi, cậu muốn chết thì kệ cậu."

Bạch Vũ không nói gì, thông cổ họng nói một câu: "Trong tủ lạnh có túi chườm nước đá, anh chườm một chút. Phòng bếp ở bên kia."

Hứa Tấn nhìn khuôn mặt trắng bệch như sắp chết của cậu không đành lòng giáo huấn nữa, lắc đầu đi vào phòng bếp.

Bạch Vũ thả lỏng muốn nằm lên ghế lại nghe tiếng Hứa Tấn kêu lên.

"Chậc chậc, không ngờ nhà cậu còn có ốc đồng cô nương. Nhìn bàn ăn này thật là hiền huệ."

Bạch Vũ cau mày đi tới, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trên bàn ăn có bốn món ăn, một món canh và 2 bộ bát đũa. Nồi cơm điện vẫn đang để chế độ giữ nóng. Cà chua xào trứng, khoai tây sợi, gà rang, súp lơ xào, canh xương hầm củ sen, đều là những món ăn rất thông thường, cũng là những món Bạch Vũ thích nhất.

Hứa Tấn lấy túi chườm đá trong tủ lạnh ra đặt lên khóe miệng, nhỏ giọng "Hứ" một tiếng: "Không phải cậu lén giấu người yêu nhỏ nào chứ, còn chuẩn bị 2 bộ bát đũa kìa."

Bạch Vũ im lặng xới một bát cơm nhỏ, ngồi xuống ghế, gắp một đũa khoai tây sợi bỏ vào miệng. Đồ ăn nguội rồi, cậu lại không thèm để ý chút nào, từng đũa từng đũa mà ăn, chậm rãi, chăm chú, cẩn thận thưởng thức mùi vị của mỗi món ăn. Cứ như vậy vùi đầu ăn cơm.

Hứa Tấn cau mày nhìn Bạch Vũ, đột nhiên hiểu được, đi đến cửa sổ nhìn xuống.

"Anh ta còn ở đây."

Bạch Vũ không nói gì, chỉ là cắm đầu ăn cơm. Hứa Tấn đi tới bàn ăn, thấy trên mặt cậu toàn là nước mắt.

Hứa Tấn cảm thấy bực bội cực kì, giống như hắn là cường hào ác bá chia cắt uyên ương vậy. Hắn thở dài một cái: "Bỏ đi, để tôi gọi anh ta lên đây."

"Không cần." Bạch Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng.

Hứa Tấn đau đầu xoa thái dương.

"Được được, việc của hai người tôi không xen vào, đi đây."

"Đừng đi, đêm nay ở chỗ tôi đi."

Hứa Tấn sợ hãi xua tay: "Vậy không được, Tôn Diệu Sinh mà biết còn không giết chết tôi sao."

"Coi như là giúp tôi đi."

Bạch Vũ lau nước mắt, nhoẻn miệng cười, khóe mắt ướt nhẹp pha lẫn đau thương.

Hứa Tấn biết tại sao người hâm mộ Bạch Vũ đòi sống đòi chết muốn chiều lòng cậu. Cậu cứ như vậy vừa khóc vừa cười, ai mà chịu được.

Hứa Tấn ngồi xuống cái ghế đối diện Bạch Vũ.

"Ông nội của tôi, cậu đừng hại tôi. Vừa rồi cậu không thấy ánh mắt của vị dưới lầu kia nhìn tôi sao? Giống như muốn một đao bổ đôi tôi ra rồi. Nếu tôi còn ở lại đây qua đêm, anh ta còn không phanh thây tôi ra sao?"

Ánh mắt Bạch Vũ trôi về phía cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Hôm nay xin lỗi anh. Anh ấy là người lí trí, vừa rồi đánh anh đã là cực hạn rồi, sẽ không làm chuyện gì nghiêm trọng hơn nữa đâu."

"Sao cậu phải khổ như vậy, dằn vặt anh ta, dằn vặt chính cậu?"

Bạch Vũ thì thào nói nhỏ: "Đi cùng ma quỷ chỉ cần mình tôi được rồi, không cần dính dáng đến người khác."

Cổ họng Hứa Tấn căng thẳng nhưng lại không nói được lời nào.

Chu Nhất Long đứng ở dưới lầu, một mực nhìn ánh đèn trên lầu 3. Vốn dĩ muốn chờ Bạch Vũ về, chăm sóc cậu thật tốt, nhưng vừa thấy cậu say khướt đi cùng với người khác, con rắn ghen tị lại phun ra nọc độc, cắn nuốt lấy lí trí của Chu Nhất Long. Anh biết mình không nên đoán mò linh tinh, lại càng không nên đánh Hứa Tấn. Anh muốn chờ Hứa Tấn đi, lên nhà xin lỗi Bạch Vũ, xin cậu tha thứ, cậu muốn đánh muốn mắng gì cũng được.

Không biết đợi bao lâu, chân Chu Nhất Long đã tê rần, Hứa Tấn không ra, đèn nhà Bạch Vũ lại tắt rồi.

Chu Nhất Long không thể tin được nhìn chằm chằm cửa sổ. Khoảnh khắc đó giống như có một con dao đâm vào trong ngực, đào trái tim anh ra. Nhất thời anh không cảm thấy đau, chỉ là không thể hô hấp, huyết dịch trong người đều đông cứng lại.

Yên lặng như tờ. Anh nhìn chằm chằm cửa sổ đen như mực, tựa hồ nghe được tiếng thở dốc. Anh tưởng tượng có người cởi quần áo trên người Bạch Vũ, làm lộ ra cái eo mảnh khảnh và đôi chân thẳng tắp. Có người hôn đôi môi mềm mại của cậu, đi vào thân thể cực nóng, chiếm giữ từng tiếng rên rỉ nóng hổi nhiệt tình.

Đau đớn giống như thủy triều, chậm rãi dâng lên. Chu Nhất Long giống như rơi vào biển sâu, chìm xuống dưới. Nước biển lạnh như băng cắt vào da thịt anh. Trên người anh có trăm ngàn cái lỗ, máu tươi ào ào chảy ra. Anh ước giá như mình đã chết rồi, nhưng hết lần đến lần khác lại không chết được, chỉ có thể khổ sở sặc sụa từng luồng nước pha máu.

Anh dựa lưng vào gốc cây ngô đồng, chậm rãi trượt xuống. Lục phủ ngũ tạng đau đến không chịu nổi, muốn lấy thuốc ra. Anh run rẩy mò tay vào túi áo, không sờ thấy bao thuốc lá, lại chạm vào một vật cứng rắn lạnh lẽo.

Móc ra nhìn, thì ra là một con dao gọt hoa quả Thụy Sĩ, rất nhỏ, mỏng mà sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chubạch