Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Chu Nhất Long dặn Đầu Gỗ tăng nhiệt độ trong xe lên, nhìn Bạch Vũ vẫn không hết run rẩy, chỉ đành phải ôm cậu vào trong lòng.

"Em bị ngốc sao, áo khoác không mặc đã chạy ra ngoài, tại sao không biết quý trọng thân thể mình một chút."

Bạch Vũ cảm nhận được thân thể ấm áp của Chu Nhất Long, bất giác đem mặt chôn vào trong lồng ngực anh, nhỏ giọng thì thầm: "Áo khoác...ở bên trong... Bọn họ cứ rót rượu cho em...em lén chạy ra ngoài... Em có thông minh không..."

Chu Nhất Long đau xót: "Tiểu Bạch thật thông minh."

Bạch Vũ khúc khích cười, sau đó lại co người thành một đoàn, cắn răng nhỏ giọng hừ hừ.

Chu Nhất Long biết Bạch Vũ lúc đau dạ dày đều như vậy, không kêu đau, tự chịu một mình. Anh theo thói quen đặt tay lên bụng Bạch Vũ nhẹ nhàng xoa.

"Dạ dày đau lắm sao?"

"Đau... Nơi này cũng đau, rất đau..." Bạch Vũ kéo tay anh lên ngực mình, nhẹ giọng nức nở.

Chu Nhất Long khẩn trương: "Tim làm sao? Khó chịu sao?"

Bạch Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhẹp nổi lên một tầng hơi nước.

"Ca ca, có phải...có phải anh không cần em nữa?"

Chu Nhất Long căng thẳng, muốn nói chính em mới là người không cần anh, nhưng nhìn Bạch Vũ thương tâm mơ mơ hồ hồ, cuối cùng không đành lòng cùng một kẻ say cãi cọ, chỉ hàm hồ một câu: "Không có chuyện đó..."

"Anh đúng là không cần em nữa." Bạch Vũ ngang ngược không thèm nói lý, "Vừa rồi...vừa rồi rõ ràng em nhìn thấy anh... Em muốn anh dẫn em đi... Em không muốn ở lại đó... Nhưng anh không để ý đến em... Người ta bắt nạt em anh cũng mặc kệ... Anh không quan tâm liền bỏ đi một mình... Bên cạnh anh có nhiều người trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, anh không cần em nữa..." Bạch Vũ lải nhải, trằn trọc nói.

Chu Nhất Long biết rõ cậu say rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng. Anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng Bạch Vũ, ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Không có, không có mặc kệ em, không có không cần em, càng không có ai trẻ tuổi xinh đẹp hết. Làm sao anh có thể không cần em."

Bạch Vũ dần dần yên tĩnh lại, im lặng nép vào lòng Chu Nhất Long như một con thú nhỏ ngoan ngoãn. Chu Nhất Long cúi đầu, phát hiện cậu đã ngủ từ lúc nào rồi.

Xe lái thẳng vào bãi đậu xe trong khu căn hộ của Bạch Vũ. Chu Nhất Long cầm y phục phủ lên người Bạch Vũ, ôm cậu xuống xe. Đầu Gỗ biết loại chuyện này ông chủ của mình không bao giờ cần người giúp đỡ, rất thức thời mà đứng một bên, ngay cả một góc quần áo của Bạch Vũ cũng không đụng tới.

"Cậu về trước đi, không cần chờ tôi."

Chu Nhất Long nói nhanh mấy lời này, vội vã ôm Bạch Vũ vào thang máy.

Nhà của Bạch Vũ dùng khóa vân tay. Chu Nhất Long đứng trước cửa do dự một chút, thử thăm dò đặt ngón cái của mình vào. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Anh lặng lẽ thở một hơi, nhịn không được cảm thấy có chút vui mừng. Bạch Vũ không xóa vân tay của anh trong hệ thống, có phải có nghĩa là, Bạch Vũ vẫn chưa quên anh?

Chu Nhất Long nhẹ nhàng đặt Bạch Vũ trên ghế, xoay người vào phòng bếp cắm nước sôi, sau đó lấy từ trong hòm thuốc ra loại thuốc dạ dày mà Bạch Vũ thường uống. Anh thấp thỏm bất an nhìn khắp nơi, nơi này vẫn không có gì thay đổi, không có vết tích của người khác.

Chu Nhất Long biết mình có tâm lý chiếm hữu rất mạnh, cho dù bọn họ chia tay đã lâu, anh vẫn không chịu được có người khác xuất hiện trong cuộc sống của Bạch Vũ. Nhất là đêm nay, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng anh dập không được, anh hận không thể giống như Thẩm Nguy, có thể móc mắt những kẻ nhìn thấy Bạch Vũ, chặt đứt những bàn tay bẩn thỉu chạm qua người cậu.

Chu Nhất Long bưng nước ấm và thuốc trở lại phòng khách, nhìn thấy Bạch Vũ đã tỉnh rồi, mắt mở hé lẳng lặng nhìn mình. Anh đỡ cậu ngồi lên, cho cậu uống thuốc, uống nửa chén nước ấm.

Bạch Vũ sững sờ nhìn Chu Nhất Long, ánh mắt ôn nhu mà mê man, giống như không nhớ rõ là anh đưa cậu về. Chu Nhất Long nhớ tới khi ở sân bay Nghĩa Ô, Bạch Vũ đã nói không cần lén lút gặp lại nữa, không khỏi có chút đau lòng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Bạch Vũ đột nhiên đưa tay xoa xoa mặt anh: "Ca ca, anh về rồi..."

Chu Nhất Long toàn thân cứng đờ, đè lại tay của Bạch Vũ: "Dạ dày còn đau không?"

Bạch Vũ lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Anh tại sao không chịu về...em rất nhớ anh..."

Chu Nhất Long không có sức chống cự với một Bạch Vũ ôn tồn như vậy. Anh cuống quýt đứng lên, sợ bản thân đi lạc trong thanh âm nghẹn ngào của cậu, một lần nữa bị cậu trêu đùa.

"Nếu không có việc gì anh đi trước. Em...em nghỉ ngơi thật tốt, sau này đừng uống nhiều như vậy..."

Bạch Vũ biến sắc, nhào lên người Chu Nhất Long, gắt gao túm lấy áo anh.

"Anh muốn đi đâu...đừng đi...ca ca, em rất nhớ anh, anh đừng đi..."

Bạch Vũ dán bên tai Chu Nhất Long nỉ non, hơi thở ấm áp phả trên cổ anh, như một ngọn lửa đốt cháy làn da nơi đó.

Chu Nhất Long dùng một chút lý trí cuối cùng nói: "Em định làm gì? Chúng ta đã chia tay rồi không phải sao..."

Lời nói còn chưa dứt, hai mảnh môi mềm mại đã phong kín lên, tham lam hút vào bờ môi anh, giống như vội vàng uống thuốc giải độc.

Lòng tự trọng của Chu Nhất Long nói cho anh biết, Bạch Vũ vứt bỏ anh theo người khác, anh tuyệt đối không thể dây dưa quan hệ với cậu nữa. Anh phải đẩy cậu ra, phải rời đi.

Nhưng mà, thân thể anh giống như không phải của mình, căn bản không nghe lệnh của anh, không tự chủ được bắt đầu hôn đáp lại Bạch Vũ.

"Ưm...Long ca..."

Cả người Bạch Vũ run lập cập, vừa mãnh liệt hôn Chu Nhất Long vừa đưa tay cởi áo sơ mi của anh.

Tiếng gọi đó vô cùng quen thuộc giống như một cái móc nhỏ, triệt để làm loạn tiếng lòng Chu Nhất Long. Trong đầu Chu Nhất Long như có lửa, nháy mắt đem một chút lý trí của anh thiêu sạch. Anh dò xét đưa tay vào bên trong áo sơ mi của Bạch Vũ, vuốt ve tấm lưng đơn bạc của cậu. Thân thể Bạch Vũ giống như bị thiêu đốt, lập tức nóng dần lên.

Hai người quấn lấy nhau, lăn ngã trên ghế salon. Bạch Vũ mềm ra như một bãi nước, hóa ở dưới thân Chu Nhất Long.

"Ca ca..."

Tiếng nói Bạch Vũ khàn khàn mê hoặc, câu dẫn người ta khiến cho đầu óc muốn nổ tung từng đóa pháo hoa.

Khi Chu Nhất Long tiến vào bên trong cơ thể anh tưởng niệm đã lâu, cả anh và Bạch Vũ đều nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Cả hai đều rất quen thuộc thân thể của đối phương, hiểu được nơi mẫn cảm nhất của người kia, mỗi một cái đụng chạm đều khiến cho cả người phát run.

Bạch Vũ ngửa đầu về sau, lộ ra cần cổ tinh tế trắng nõn như thiên nga mỹ lệ mà yếu ớt. Đôi môi đỏ tươi hơi mở ra, thấp giọng thở dốc, mỗi lần Chu Nhất Long mài ép điểm nào đó liền cầu xin tha thứ.

"Ca ca, nhẹ một chút... Đau..."

Chu Nhất Long ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ, khóe mắt cậu đã bị tình dục huân hồng, bởi vì đau đớn mà nổi lên một tầng hơi nước, thật sự khiến cho người ta muốn yêu thương.

Chu Nhất Long uất ức nghĩ, bộ dáng động tình này của Bạch Vũ có phải cũng bị người khác nhìn qua, có phải cậu cũng ở dưới thân người khác trằn trọc hầu hạ, bị bọn họ làm đau đến phát khóc.

Anh đột nhiên nhớ lại lời La Tuyết Nghiên đã nói ở Hoành Điếm.

"Tôn Diệu Sinh sẽ không nuôi không anh ta, không chỉ dùng để bản thân vui đùa, còn có thể coi anh là đồ vật tặng cho những người hợp tác với ông ta. Anh ta sẽ trở nên không hề có tôn nghiêm, giống như món đồ chơi mặc cho người ta tiêu khiển, chỉ có thể dựa vào thân thể mình để đổi lấy cơ hội..."

Phẫn nộ điên cuồng và đố kị nháy mắt hạ gục Chu Nhất Long. Hai mắt anh đỏ ngầu, gắt gao nhìn Bạch Vũ.

"Em đã trải qua bao nhiêu người rồi? Bọn họ có phải cũng làm em như thế này? Em không cảm thấy dơ sao?"

Đồng tử Bạch Vũ hơi phóng đại, ánh mắt ôn nhu mà mê ly, tựa hồ không hiểu rõ anh đang nói cái gì. Thần tình trên mặt cậu ngây thơ giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện đời, lại pha tạp mị hoặc cực kì sắc tình khiến cho người ta phát cuồng.

Chết tiệt!

Chu Nhất Long không chịu được nhất là bộ dáng này của Bạch Vũ. Anh bị ghen ghét hành hạ đến mức muốn giết người, hung hăng bóp lấy vòng eo nhỏ gầy của cậu, chẳng những không hề thu lực mà còn dùng sức đâm vào càng sâu.

"Ca ca...em đau... Anh chậm một chút... Ca ca..."

Thanh âm run rẩy của Bạch Vũ bị Chu Nhất Long không một chút lưu tình đụng chạm vỡ nát. Cậu đau đến mức ngón chân cũng cuộn lên, cắn môi nhẹ nhàng nức nở, nhưng vẫn không đẩy Chu Nhất Long ra, chỉ là cào lên tấm lưng trần của anh một vệt móng tay thật dài. Loại đau đớn bén nhọn này càng thêm kích thích Chu Nhất Long. Anh vừa làm đến khi Bạch Vũ nói không ra lời vừa gặm cắn mỗi tấc da thịt trên người cậu, giống như đang muốn xóa hết dấu vết của người khác còn lưu lại.

"Bạch Vũ, nói em yêu anh." Chu Nhất Long thấp giọng ra lệnh.

"Em...yêu anh... Ca ca, em vẫn luôn...yêu anh mà..."

Giọt nước mắt vương trên khóe mắt Bạch Vũ cuối cùng cũng rơi xuống, lăn dài đến khóe môi.

Trận tình sự kịch liệt này khiến Bạch Vũ mê man. Chu Nhất Long si ngốc nhìn cậu đến nửa đêm, nhẹ nhàng hôn trán, mắt, mũi, khóe môi, từng đốt ngón tay của cậu. Anh tự sa ngã mà nghĩ, cho dù Bạch Vũ có kim chủ, nếu như có thể thỉnh thoảng ở bên cạnh cậu giống như đêm nay, anh vẫn có thể từ bỏ tôn nghiêm của mình. Chỉ cần cậu còn muốn anh, không có gì là không thể bỏ.

Sau đó Chu Nhất Long tỉnh táo lại, bỗng nhiên phát giác bản thân mình thật hèn mọn nực cười. Anh biết mình không thể chia sẻ Bạch Vũ với bất kì ai khác, loại quan hệ thể xác kì dị này sẽ khiến anh phát điên mà làm ra những chuyện đáng sợ. Anh càng sợ ngày mai tỉnh lại, Bạch Vũ sẽ lại biến thành một người lạnh lùng vô tình, châm chọc mỉm cười nhìn anh mà nói: "Chu lão sư, tối hôm qua tôi uống say, không nhớ gì hết, anh đừng để trong lòng."

Chu Nhất Long bị tưởng tượng và tự phủ định hết lần này đến lần khác hành hạ, rốt cuộc 4 giờ sáng trốn ra khỏi nhà Bạch Vũ.

Vội vàng trở về nhà, Chu Nhất Long cuộn người trên sô pha không nhúc nhích. Trên người dính dính nhớp nhớp nhưng anh không nỡ tắm, sợ không lưu lại được khí tức của Bạch Vũ trên người mình. Anh như người nghiện ma túy, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh quấn quýt điên cuồng cùng Bạch Vũ đêm qua, giống như một lần nữa có được cậu, tiến vào cậu. Giống như, cậu vẫn còn đang ở trong ngực anh.

Chu Nhất Long hối hận vì bản thân quá thô bạo. Có phải mình làm em ấy đau không? Tại sao mình lại quên giúp em ấy rửa sạch? Em ấy có khó chịu không? Có phải em ấy rất khổ sở không? Em ấy...tại sao càng ngày càng gầy?

Miễn cưỡng chịu đựng đến 8 giờ sáng, Chu Nhất Long thật sự không yên lòng, gọi điện cho Thất Thất, nhờ cô mang cho Bạch Vũ một chút cháo dưỡng dạ dày. Thất Thất đáp ứng rồi, sau đó không có tin tức gì nữa. Đầu Gỗ tới đón Chu Nhất Long đi chụp hình, anh cũng như mất hồn mất vía. Cảnh Quân lo lắng hỏi anh bị làm sao, anh chỉ nhìn chằm chằm điện thoại. Thực sự nhịn không được, anh lại gửi tin nhắn cho Thất Thất, hời hợt hỏi thăm tình trạng của Bạch Vũ. Thất Thất không trả lời. Lúc quay phim hắn cũng không có tinh thần gì, một cảnh đơn giản chụp đi chụp lại cũng không thông.

Nhiếp ảnh gia nhìn ra trạng thái Chu Nhất Long không ổn, đề nghị nghỉ ngơi một chút. Chu Nhất Long vội vàng bảo Đầu Gỗ đưa điện thoại cho anh, cuối cùng cũng thấy tin nhắn của Thất Thất.

"Vũ ca phát sốt ngất xỉu, em và Cứng Đầu đưa anh ấy đi bệnh viện."

Tay Chu Nhất Long run lên, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại. Anh hít sâu một hơi, tự nói với mình trợ lý của Bạch Vũ sẽ chăm sóc cậu thật tốt, không cần lo lắng.

Hai phút sau, Chu Nhất Long đứng dậy xin lỗi nhiếp ảnh gia nói mình có việc gấp, sau đó vội vã rời đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chubạch