Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Nhìn hai chữ "An Tuấn" sáng lên trên màn hình điện thoại, Bạch Vũ giật mình, chần chừ ấn nút nhận cuộc gọi.

"Chào đạo diễn An."

"Tôi là An Tuấn. Bạch lão sư đang ở Bắc Kinh sao? Tôi muốn gặp mặt cậu."

Bạch Vũ có chút mơ hồ. Cậu và An Tuấn thực sự không có quen biết gì, số lần giao tiếp cực kì ít.

An Tuấn là đại đạo diễn nổi tiếng trong nước, xưng hùng xưng bá cùng với Khương Diệp. Không giống như Khương Diệp cậy tài khinh người, An Tuấn vẫn luôn xem xét thời thế, làm đâu chắc đấy, rất hợp ý các nhà sản xuất. Phim hắn đạo diễn phần lớn đều là phim thương mại. Tên tuổi của An Tuấn chính là bảo chứng phòng vé.

Một năm trước Trần tỷ từng đưa Bạch Vũ đi thử vai cho một bộ phim của An Tuấn. Lúc đó An Tuấn rất khen ngợi Bạch Vũ, còn cùng cậu nghiên cứu cách thâm nhập tính cách nhân vật chính. Trần tỷ rất kích động, nghĩ lần này nhất định là lọt vào mắt xanh của đạo diễn lớn rồi. Nhưng mà không lâu sau tuyên bố đội hình chính thức, vai diễn mà Bạch Vũ thử vai được trao cho diễn viên mới tên Tả Thần. Về sau lại có tin tức, Tả Thần này là yêu cầu của nhà đầu tư, nghe nói là tân hoan của Vương Thắng Khải ở tập đoàn điện ảnh Đức Thắng.

Trần tỷ tức giận chửi ầm lên. Bạch Vũ trái lại nhìn rất bình thản, nhún nhún vai nói đùa: "Trần tỷ, hay là em cũng đi ôm đùi kim chủ?"

Trần tỷ liếc mắt: "Cậu sao, thôi đi. Nếu cậu có thể làm được thì đã hồng từ lâu rồi."

Quan hệ của Bạch Vũ và An Tuấn chỉ dừng lại ở đây. Cậu không biết vì sao vị đạo diễn lớn này bỗng nhiên lại hạ mình liên hệ với cậu.

Ngày hôm sau, Bạch Vũ miễn cưỡng lấy tinh thần sửa soạn một phen, dựa theo lời hẹn đi đến nhà hàng bên cạnh phòng làm việc của An Tuấn.

An Tuấn ngồi bên chiếc bàn dài thường dùng cho trà đạo. Hắn vừa xông nóng trà cụ vừa bảo Bạch Vũ ngồi xuống.

"Bạch Vũ, lần trước cậu thử vai rất khá, khiến tôi rất ấn tượng."

Bạch Vũ cười nhạt: "Đạo diễn An không chọn tôi chứng tỏ tôi vẫn còn thiếu sót."

An Tuấn lắc đầu: "Không phải là tôi chọn. Bộ phim kia chẳng qua chỉ là trả cho Vương tổng một cái ân tình. Loại tác phẩm rác rưởi đó không quay cũng không có gì đáng tiếc."

Bạch Vũ không ngờ An Tuấn lại nói trắng ra như vậy, hơi có chút kinh ngạc.

An Tuấn nhìn thẳng vào mắt Bạch Vũ nói: "Gần đây tôi có xem qua một số bộ phim của cậu. Tôi rất thích cậu, muốn mời cậu diễn bộ phim tiếp theo của tôi, không biết cậu có hứng thú hay không."

Đạo diễn lớn trực tiếp ngỏ lời, Bạch Vũ nhất thời có chút ngượng ngùng.

Không đợi Bạch Vũ trả lời, An Tuấn tiếp tục nói: "Tôi quay phim đã 10 năm rồi, biết rõ tất cả những kĩ xảo để thành công. Nhưng trong lòng tôi có một chuyện vẫn luôn để trong lòng, có khả năng sẽ không được thời, không thể thỏa mãn nhu cầu của người xem, đại khái là hiệu suất bán vé sẽ không quá tốt, nhưng đó thực sự là câu chuyện tôi muốn quay. Đề tài của nó khá nhạy cảm, là về, quy tắc ngầm của giới giải trí."

Bạch Vũ nhíu mày. Đề tài này đâu chỉ là nhạy cảm, thực sự là cấm kị.

Nước sôi rồi, bọt nước sùng sục nổi lên như thúc giục. An Tuấn cũng không sốt ruột, men theo miệng ấm trà đổ nước sôi vào, nhanh tay dùng nắp ấm quát đi bọt trà màu trắng trên miệng ấm. Sau khi đậy kín nắp ấm, lại dùng nước sôi đổ lên ấm trà.

"Trong thế giới này có rất nhiều loại quan hệ rắc rối. Mọi người đều theo nhu cầu của mình, chỉ cần hai bên tình nguyện, đó là giao dịch, người ngoài cuộc không có quyền phê phán đạo đức của họ." An Tuấn dừng tay lại một chút, "Nhưng nếu như có kẻ dùng địa vị và tiền bạc ép buộc người khác để thỏa mãn dục vọng bản thân, thậm chí còn mưu cầu lợi nhuận, vậy thì đây không còn là giao dịch nữa mà là tội ác. Con người của tôi, ranh giới đạo đức rất mỏng manh, có nhiều chuyện trong thế giới này đều chỉ là chuyện thường ngày. Nhưng mấy năm nay, tôi đã thấy rất nhiều đứa trẻ, chúng giống như những trang giấy trắng, lại rơi vào cái bẫy của thợ săn, thân bất do kỷ chìm vào vực sâu, không thể quay đầu."

Nghe lời này của An Tuấn, trước mắt Bạch Vũ hiện ra rất nhiều hình ảnh: Khâu Mạn Khả nằm ở nhà xác bệnh viện, cuốn nhật ký viết lí do lựa chọn cái chết của cô gái trẻ, xấp ảnh chụp cậu và Chu Nhất Long, còn có hợp đồng 10 năm mà cậu kí với Tinh Xán. Cậu cúi đầu, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

"Chuyện như thế này rất nhiều người đều biết, nhưng không có ai nhắc tới, giống như chúng thật nhỏ bé không đáng kể. Nhưng tôi muốn quay bộ phim này, muốn đường đường chính chính mà nói ra, cho tất cả mọi người đều biết."

An Tuấn nhìn lướt qua Bạch Vũ: "Tôi biết bộ phim này sẽ đụng đến rất nhiều người. Quá trình quay phim cũng có thể gặp cản trở, đối với diễn viên mà nói sẽ rất phiền phức. Tôi muốn nói trước với cậu điều này. Nếu như cậu không muốn, tôi có thể hiểu được."

Bạch Vũ ngẩng đầu lên: "Tôi muốn hỏi tại sao đạo diễn An lại muốn quay đề tài này."

"Có thể là bởi vì, lương tâm của tôi còn chưa chết hẳn đi." An Tuấn chế nhạo cười, trầm mặc chốc lát, "Khi tôi còn đi học có một người bạn rất thân. Cậu ấy học biểu diễn, rất đẹp trai, trong mắt như có ánh sáng. Cậu ấy rất có thiên phú diễn xuất, giống như sinh ra để làm diễn viên vậy. Sau khi tốt nghiệp, quay một bộ phim, cậu ấy đã bị người coi trọng. Khi đó chúng tôi còn quá trẻ, cái gì cũng không hiểu. Tôi không thể giúp cậu ấy, hơn nữa, ngay lúc đó tôi cũng không hiểu được hoàn cảnh của cậu ấy, tâm lý còn có thành kiến. Cậu ấy muốn chạy trốn, nhưng cậu ấy chỉ có một mình, không ai nghe được tiếng nói của cậu ấy. Dần dần cậu ấy không phản kháng nữa, để bản thân chìm vào vũng bùn. Nhưng nội tâm cậu ấy vẫn không chấp nhận bản thân như vậy, cậu ấy không chấp nhận được mình cùng những người đó thông đồng làm bậy. Tính tình cậu ấy càng ngày càng cổ quái, bệnh tâm thần, không thể ở chung được. Về sau cậu ấy làm một số chuyện quá khích, người ta phải đưa cậu ấy vào bệnh viện, đến tận bây giờ. Mấy ngày hôm trước tôi vừa gặp cậu ấy. Một mình cậu ấy độc diễn một con chim ưng đang tự mình liếm vết thương. Cậu ấy diễn rất tốt, tốt đến mức khiến cho người ta rơi lệ."

"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã nhớ đến cậu ấy. Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải là nói cậu và cậu ấy giống nhau. Là ánh mắt của cậu... Ánh mắt của cậu và cậu ấy đều rất thuần túy. Tôi đã quen biết rất nhiều người, chỉ có rất ít người có thứ ánh sáng đó. Nhưng ánh sáng trong mắt cậu ấy bị tiêu diệt rồi. Có người dùng quyền thế để lừa gạt cậu ấy, nhục mạ cậu ấy, ép buộc cậu ấy, cuối cùng hủy hoại cậu ấy. Bi kịch đó mỗi ngày đều đang xảy ra. Mỗi ngày đều có ai đó đang mất đi, nhưng không ai quan tâm rốt cuộc bọn họ đi nơi nào."

Bạch Vũ nâng chén trà bằng hai tay, da thịt bị nhiệt độ từ chén trà làm cho nóng rẫy.

"Anh muốn tôi diễn người bạn này của anh?"

An Tuấn lắc đầu: "Không, nhân vật tôi muốn cậu diễn còn phức tạp hơn. Một nam diễn viên thất bại, ngẫu nhiên phát hiện một nữ diễn viên bị quy tắc ngầm, ngoài ý muốn cuốn vào vòng xoáy. Cậu ta tận mắt chứng kiến những cuộc giao dịch bẩn thỉu nhất, bị coi như đồ vật không hề có tôn nghiêm. Cậu ta mê man, trầm luân, sau đó là thức tỉnh. Vì danh dự của rất nhiều người, cậu ta chọn cách phản kháng, đứng ra vạch trần vết sẹo đáng ghê tởm của thế giới hoa lệ này."

Trong lòng Bạch Vũ hung hăng run lên một cái. Cậu biết việc tiếp nhận vai diễn này có ý nghĩa như thế nào. Bộ phim này giống như một quả bom khiến làng giải trí nổ tung, có rất nhiều ông chủ chịu ảnh hưởng, cậu sẽ phải đối mặt với bao nhiêu người. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều ác ý hãm hại rơi xuống đầu cậu, rất nhiều lưỡi dao giết người không thấy máu đâm tới bên người.

Lý trí nói cho Bạch Vũ, bộ phim này, nhân vật này là một con đường không có lối về, kích động một cơn sóng nuốt chửng chính cậu. Nhưng toàn thân cậu lại rung động không ngớt. Cậu không thể chống cự được nội tâm tha thiết của mình.

"Đạo diễn An, tôi muốn đọc kịch bản trước rồi mới trả lời, được không?"

"Tất nhiên rồi." An Tuấn đặt một cái túi da trước mặt Bạch Vũ.

Bạch Vũ lúc sắp rời đi quay đầu hỏi một câu: "Tên phim là gì?"

"Đêm trắng."

"Đêm...trắng..." Bạch Vũ thì thào hai chữ này.

Sắc mặt An Tuấn ngưng trầm nhìn Bạch Vũ: "Cậu đã bao giờ trải qua thời khắc như vậy, rõ ràng là mặt trời chói chang, nhưng không thể thấy được, giống như đêm đen."

Đêm đó Bạch Vũ không ngủ, đọc hết toàn bộ kịch bản. Ngày hôm sau cậu mang đôi mắt thâm quầng lại xuất hiện ở phòng làm việc của An Tuấn. An Tuấn giống như không hề kinh ngạc, tựa hồ đoán được cậu sẽ đến.

Bạch Vũ nghiêm túc nhìn An Tuấn: "Bộ phim này, tôi nhận."

An Tuấn mỉm cười đưa tay ra: "Quả nhiên tôi không nhìn lầm người. Bạch Vũ lão sư, hợp tác vui vẻ."

Bạch Vũ bắt tay hắn: "Kịch bản viết rất hay, người xem sẽ rùng mình đến tận xương tủy."

An Tuấn nói: "Tôi đã chuẩn bị 3 năm, nhặt nhạnh rất nhiều tư liệu sống, viết vô số bản thảo. Mỗi một tình tiết trong bản thảo đều là thật."

Bạch Vũ trầm mặc trong chốc lát: "Thế giới này so với tưởng tượng của tôi còn tối tăm hơn. Tôi rất thích nhân vật Vân Chương này, sau khi nhìn thấy toàn bộ chân tướng vẫn muốn từ trong đêm tối soi rọi một đường ánh sáng."

An Tuấn gật đầu: "Trên người Vân Chương có bóng dáng của rất nhiều người, tôi cũng hi vọng cậu ta có thể trở thành ánh sáng trong đêm tối. Tôi quay bộ phim này không phải là vì bản thân tôi, là vì rất nhiều rất nhiều người. Máy tính của tôi lưu rất nhiều cái tên cùng câu chuyện của họ. Sau khi tôi biết rõ được những chuyện mà họ đã trải qua, tôi cảm thấy mình không thể bỏ mặc như vậy được. Tôi nhất định phải làm gì đó. Nếu như tôi cũng im lặng, tôi chính là đồng phạm của nhóm người kia.

Bạch Vũ bỗng nhiên rơi lệ.

Đêm qua khi đọc kịch bản, trong đáy lòng cậu bắt đầu sinh ra một ý niệm mãnh liệt. Cậu phải quay bộ phim này, không chỉ vì lý tưởng làm một diễn viên tốt của cậu, mà cũng vì Khâu Mạn Khả. Người chết không thể chết vô ích, người sống không thể sống tạm bợ.

Cậu quay lưng lại, nhanh chóng lau nước mắt, ách thanh nói: "Bộ phim này đề tài rất nhạy cảm, công ty của tôi sẽ không đồng ý. Tôi nghĩ rồi, tôi có thể kí hợp đồng bằng danh nghĩa cá nhân chứ?"

An Tuấn không đồng ý lắc đầu: "Tinh Xán đối với nghệ sĩ rất nghiêm khắc. Cậu làm thế sớm muộn gì bọn họ cũng biết, đến lúc đó còn không lột da cậu. Cậu không cần lo lắng, tôi sẽ viết một kịch bản khác, duyệt bản thảo cũng dùng nó, bảo đảm tất cả bọn họ sẽ vừa lòng."

Bạch Vũ xoay người lại: "Nhưng đến lúc phim chiếu, kiểm duyệt làm sao bây giờ?"

An Tuấn cười một tiếng: "Nhiều năm như vậy tôi cũng không phải vô dụng, đến lúc đó tự có cách."

Trong lòng Bạch Vũ rốt cuộc yên tâm, mơ hồ tìm được phương hướng.

"Được rồi, còn có một việc." An Tuấn bỗng nhiên vẻ mặt khổ sở, "Bộ phim này phải tuyệt đối khống chế khả năng thay đổi kịch bản. Cho nên tôi không chọn nhà tài trợ là tập đoàn, chỉ có thể chọn các nhà đầu tư tư nhân đáng tin cậy, vấn đề tài chính sẽ hơi khắc nghiệt. Dựa vào thù lao theo giá thị trường của cậu, tôi sợ là không đủ sức."

"Chuyện đó không quan trọng, tiền đều tiêu vào các vấn đề trọng yếu là được, tôi không cần thù lao." Bạch Vũ mỉm cười, lại nghiêm mặt nói: "Đạo diễn An, tôi chỉ có một yêu cầu, chính là hi vọng bộ phim có thể được chiếu."

"Đó là chuyện đương nhiên, đây cũng là yêu cầu của tôi. Chúng ta không phải chỉ quay phim cho một bộ phận nhỏ thưởng thức điện ảnh, chúng ta là muốn đánh một trận oanh oanh liệt liệt, làm cho tất cả mọi người đều thấy."

Bạch Vũ trong lòng rạo rực, nặng nề gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chubạch