Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Hứa Tấn liếc mắt nhìn Bạch Vũ: "Tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương, hai câu này cậu đều lãnh đủ rồi, như vậy không tốt."

Bạch Vũ ngửa đầu cười cười: "Bây giờ cả Hoành Điếm đều biết tôi một bên ôm đùi kim chủ, một bên đùa giỡn tình cảm của người khác. Ngay cả trái tim cũng không có, nói gì đến tình với chẳng tuệ."

Hứa Tấn nhíu chặt mày: "Cậu đừng nghĩ là tôi ngốc, không biết hôm nay cậu ở cùng ai. Nếu tôi nói chuyện này cho Tôn tổng, cậu nghĩ ông ta sẽ xử lí Chu Nhất Long như thế nào?"

Bạch Vũ thu lại nụ cười vui vẻ trên mặt, lạnh lùng nhìn Hứa Tấn.

"Anh sẽ không làm thế."

"Cậu làm sao biết được tôi sẽ không làm?"

"Bởi vì," Bạch Vũ thấp giọng, "Anh và Tôn Diệu Sinh không phải cùng một loại người."

Trái tim Hứa Tấn âm thầm nhói lên một chút. Ngoài La Tuyết Nghiên ra, hắn chưa bao giờ mong chờ có ai đó hiểu và tin tưởng hắn.

Hắn dừng xe ở trước cửa khách sạn, nắm chặt tay lái: "Bạch Vũ, tôi đã từng giúp đỡ Tôn Diệu Sinh làm những chuyện rất bẩn thỉu, sớm đã quen rồi, duy chỉ có một lần hối hận..."

Bạch Vũ vội vàng cắt lời hắn: "Anh không cần hối hận, đây là con đường mà tôi chọn, không liên quan đến anh."

La Tuyết Nghiên đã ngủ say từ lâu, gò má trắng như tuyết vẫn còn đọng lại vết nước mắt, vừa tiều tụy vừa yếu đuối. Hứa Tấn ôm cô vào ngực, cẩn thận đưa cô ra khỏi xe. Nhìn thấy bóng lưng hắn đi vào khách sạn, Bạch Vũ nhẹ nhàng thở dài. Cậu phát hiện Hứa Tấn nói không sai, trong thế giới của Hứa Tấn và La Tuyết Nghiên, Chu Nhất Long hoàn toàn chỉ là một người ngoài, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Bạch Vũ trầm ngâm đứng trong bóng tối một lúc, từ từ tỉnh rượu, xoay người đi vào trong khách sạn. Vừa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng một cô gái trẻ yếu ớt mà gọi cậu.

"Vũ ca..."

Bạch Vũ cận thị nhẹ, híp mắt nhìn một vòng mới nhìn ra cô gái nhỏ gầy đứng bên cạnh gốc cây, đang hoảng sợ nhìn cậu. Cậu tiến lên một chút, nhận ra cô là Tiểu Đào, trợ lý của Khâu Mạn Khả.

"Tiểu Đào, sao em lại ở đây?"

"Vũ ca, em...em vẫn luôn chờ anh..." Tiểu Đào chưa nói được mấy câu đã khóc rồi.

Bạch Vũ bỗng nhiên cảm thấy chua xót. Cậu nâng tay xoa xoa đỉnh đầu Tiểu Đào.

Tiểu Đào vừa khóc vừa nói: "Vũ ca, Mạn Khả tỷ không bị trầm cảm, đều là người của Tinh Xán nói bậy."

Bạch Vũ vốn dĩ đã nghĩ như vậy, nghe xong còn nheo mắt lại.

"Tại sao Tinh Xán lại muốn nói dối? Khâu Mạn Khả...rốt cuộc là tại sao?"

Tiểu Đào cắn môi lắc đầu, ánh mắt tròn xoe tràn đầy sợ hãi do dự.

Bạch Vũ tức giận: "Mạng người quan trọng, còn có gì không thể nói nữa?"

Tiểu Đào liều mạng lắc đầu, lại rơi nước mắt.

"Em không thể nói... Em không dám..."

Bạch Vũ không đành lòng ép buộc cô gái nhỏ, mềm giọng nói: "Em đừng khóc... Thái độ của anh không tốt, không phải là giận em, chỉ là...chỉ là không muốn nhìn cô ấy chết không rõ ràng..."

Tiểu Đào do dự một chút, lấy ra một cuốn sổ da trong túi vải, đưa tới trước mặt Bạch Vũ. Bạch Vũ nhận lấy, nghi ngờ nhìn cô.

Tiểu Đào sụt sịt: "Đây là cuốn sổ mà Mạn Khả tỷ vẫn luôn mang theo, sau khi chị ấy gặp chuyện không may, em sợ...người khác lấy mất nên lén giấu đi. Em không biết nên đốt hay làm sao bây giờ. Vũ ca, anh là người Mạn Khả tỷ tin tưởng nhất. Em nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có anh thôi."

Bạch Vũ nhẹ nhàng vuốt ve cuốn sổ, cảm thấy cuốn sổ mỏng như vậy nhưng cậu cầm không nổi.

"Cảm ơn em, Tiểu Đào."

Tiểu Đào liếc nhanh về phía cửa khách sạn: "Vũ ca, em đi đây. Cuốn sổ anh muốn làm gì cũng được, nhưng không được để rơi vào tay người của Tinh Xán."

Bạch Vũ mơ hồ gật đầu: "Muộn rồi, anh đưa em về."

"Đừng, để cho người khác nhìn thấy thì phiền toái lắm." Tiểu Đào nói xong liền nhanh như chớp mà rời khỏi.

Bạch Vũ đi vào đại sảnh khách sạn, khi thấy Hứa Tấn đi ra từ trong thang máy, cậu theo bản năng giấu cuốn sổ phía sau lưng.

Hứa Tấn vừa nhìn thấy Bạch Vũ liền cau mày hỏi: "Cậu còn ở đây đi dạo, muốn vào viện lần nữa sao?"

Bạch Vũ cố ý cợt nhả mà nói: "Đi nhanh vậy sao? Không ngờ Hứa tổng lại là một vị chính nhân quân tử."

Hứa Tấn sừng sộ: "Đừng có đem cô ấy ra làm trò đùa. Còn nữa, cậu đối xử với cô ấy rộng lượng một chút."

Bạch Vũ thấy Hứa Tấn nghiêm túc với chuyện của La Tuyết Nghiên như vậy, có chút cảm động, nhanh chóng thu hồi vẻ mặt ngả ngớn của mình.

Hứa Tấn nói: "Ngày mai tôi sẽ đi trước. Cậu nghiêm túc đóng phim cho tôi, đóng máy thì về Bắc Kinh. Tôn tổng còn rất nhiều việc chờ cậu đấy."

Vừa nhắc tới Tôn tổng, Bạch Vũ liền cảm thấy buồn nôn, lạnh mặt nói: "Tốt nhất là ông ta đừng làm chuyện khốn nạn gì. Dù sao tôi cũng chỉ có một mình, cùng lắm tôi liều mạng với ông ta."

Hứa Tấn đau đầu xoa huyệt thái dương: "Thôi đi, cậu đừng có đem trứng chọi đá, không làm gì được người ta, lại làm tổn thương đến mình."

Bạch Vũ như có điều gì nhìn Hứa Tấn: "Hứa Tấn, tôi hỏi anh chuyện này, anh không được nói dối tôi."

"Tôi biết cậu nghĩ gì. Nhưng cậu đừng hỏi, tôi sẽ không nói thật." Hứa Tấn dừng một chút, "Chuyện của người khác cậu cũng đừng xen vào nữa. Cứ lo cho mình trước đi đã."

Bạch Vũ vốn dĩ cũng không mong đợi Hứa Tấn nói gì với cậu, liền phất phất tay rời đi.

Hứa Tấn chợt gọi cậu lại: "Cậu cầm cái gì trong tay vậy?"

Lòng bàn tay nháy mắt ra mồ hôi lạnh, Bạch Vũ cười ha hả nói: "Là...quà của người hâm mộ." Dứt lời, cậu nhanh chóng tiến vào thang máy, không ngoảnh đầu lại nhìn một cái.

Về đến phòng, Bạch vũ khóa hai lớp mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu tắm vội, giặt giũ xong xuôi, ôn lại lời thoại từ đầu đến cuối 2 lần. Mãi đến khi làm xong tất cả mọi việc, cậu không thể cố tình trốn tránh được nữa, ngồi xuống bàn, ngơ ngác nhìn cuốn sổ trước mắt.

Đó là một cuốn sổ Tiffany số lượng hạn chế dành cho nữ, bìa màu xanh tươi mát như tia nắng đầu hạ xuyên thấu qua cánh rừng. Bạch Vũ hít một hơi thật sâu, cẩn thận mở ra, tựa như một sinh mệnh như sao rơi xẹt qua chân trời.

Trang đầu tiên có viết mấy chữ bằng bút mực, chữ viết rất có lực, lộ ra vẻ tự tin của người viết:

To: Mạn Khả

Lật tiếp một trang nữa, chữ viết xinh đẹp của Khâu Mạn Khả phủ kín mặt giấy, hiện lên hình ảnh cô thiếu nữ lặng lẽ tâm sự những điều không thể nói trong đêm khuya yên tĩnh.

"Lần đầu tiên tôi gặp Tôn tổng là trong cuộc họp hằng năm của công ty.

Tôi chỉ là một tiểu trong suốt mới kí kết không lâu sau khi tốt nghiệp, hầu hết mọi người đều không biết tôi là ai. Những người khác đều ăn mặc rất tỉ mỉ, nổi bật, giống như đến tuyển tú vậy. Tôi ăn mặc khá bình thường, bị Minh tỷ phê bình mới ngộ ra. Chị ấy nói cuộc họp hằng năm trọng yếu như vậy, nếu có thể lưu lại cho các ông chủ ấn tượng tốt một chút, năm sau sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tôi không hiểu những đạo lý này, nhưng tôi không để ý lắm, dù sao đây cũng là chuyện mà tôi ghét nhất, đã không lưu lại được ấn tượng tốt, vậy thì thuận tiện chạy trốn sớm một chút.

Một lát nữa tôi có một tiết mục tập thể, thừa dịp chưa bị gọi lên sân khấu, tôi lấy ra bữa sáng lấp đầy bụng trước đã. Lúc đang trốn ở sân thượng vùi đầu ăn, tôi bắt gặp Tôn tổng đang hút thuốc. Khi đó, tôi không biết ông ấy. Ông ấy nhìn tôi cười, hỏi tôi tại sao lại đói đến mức đó, cả ngày không ăn cơm sao. Tôi nghĩ ông ấy đang đùa cợt mình, không khách khí nói lại vài câu. Ông ấy không tức giận, gọi người phục vụ tới mang cho tôi vài chiếc bánh hạt dẻ, nói là món bánh này rất ngon, cho tôi nếm thử.

Mãi đến buổi tiệc đêm tôi mới biết người vừa rồi là ông chủ lớn, tôi còn cùng ông ấy ăn chung một bàn điểm tâm.

Tôi không nói việc này cho Minh tỷ biết, nhưng chẳng lâu sau chị ấy đã biết rồi, bởi vì Tôn tổng bắt đầu theo đuổi tôi.

Tôn tổng làm việc gì cũng rất dụng tâm, rất hoàn hảo, không thể chê trách được gì. Chất đầy phòng hóa trang bằng hoa chuông vận chuyển từ Hokkaido bằng máy bay, đôi giày Ferragamo còn chưa bán ra trên thị trường vừa khít với cỡ chân. Ông ta bao toàn bộ hòn đảo chỉ để cùng tôi ngắm mặt trời lặn, mang tôi đến Cannes gặp Helena Bonham Carter...

Cuốn sổ này, là món quà đầu tiên mà ông ta tặng cho tôi. Ông ta nói màu xanh của nó vô cùng đẹp, giống như mùi vị của mối tình đầu, khiến ông ta nhớ đến lần đầu tiên gặp tôi.

Đương nhiên còn có cả kịch bản mà trước đây tôi mong cũng không được, từng chút từng chút một làm tôi rung động đến run rẩy linh hồn...

Tôi biết ông ta có vợ con, nhưng tôi đã luân hãm dưới sự tấn công mãnh liệt mà lãng mạn của ông ta. Ông ta hiểu tất cả những thứ tôi thích, thỏa mãn tôi bằng những ảo tưởng đẹp đẽ nhất của nhân sinh. Ông ta khiến tôi nghĩ rằng, ông ta hận không thể gặp tôi sớm hơn, tôi chính là mạng sống, là ánh sáng đặc biệt nhất của ông ta. Ông ta khiến tôi nghĩ, ông ta đối với tôi không chỉ có dục vọng, còn có tình ý cuồn cuộn không dứt.

Tôi biết chuyện này thật đáng xấu hổ.

Càng xấu hổ hơn nữa, thứ mà tôi nghĩ là tình yêu thực sự thực chất chỉ là ảo giác đơn phương. Đối với Tôn tổng mà nói, đây chẳng qua chỉ là trò chơi của kẻ có tiền, một loại đầu tư. Tiền bạc và tâm tư mà ông ta tiêu tốn trên người tôi đều đã được tính toán rất kĩ lưỡng, tôi buộc phải trả cho ông ta gấp rất nhiều lần.

Có một ngày ông ta muốn tôi đi cùng đến một bữa tiệc tư nhân, khách mời đều là bạn làm ăn của ông ta. Lúc đó tôi tự mình đa tình mà nghĩ ông ta xem tôi là người phụ nữ của mình. Về sau tôi mới hiểu ra, tôi trong mắt ông ta chỉ là một món hàng đang chào bán. Bữa tiệc hôm đó rất vui, chủ khách nói chuyện rôm rả. Những người đàn ông ở đó nhìn tôi bằng ánh mắt tham lam mến mộ, khiến tôi có cảm giác mình có thể giúp cho ông ta đẹp mặt. Người ngồi bên cạnh tôi hôm đó là cục trưởng Mã - người mới nhậm chức ở Quảng Điện, tao nhã lễ phép giúp tôi lấy thức ăn, chủ động trò chuyện với tôi về bộ phim mới.

Không bao lâu sau, Tôn tổng đột nhiên nói rằng cục trưởng Mã rất thích tôi, muốn hẹn tôi một bữa. Mặc dù tôi vừa mới ra đời, nhưng thế cũng đủ biết đối phương muốn cái gì. Tôi nghĩ Tôn tổng sẽ thay tôi từ chối, không ngờ ông ta lại cầu xin tôi đồng ý lời hẹn. Ông ta nói có ai đó đang muốn lật đổ ông ta, những bộ phim công ty đầu tư đều bị Quảng Điện cấm chiếu, tài chính có vấn đề, tứ phía đều là nguy hiểm. Tôn tổng ôm lấy tôi, khóc lóc cầu xin tôi cùng ông ta vượt qua khó khăn này. Ông ta nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, trong lòng ông ta, tôi là người duy nhất có thể cùng ông ta đi suốt đời này.

Tôi thương tiếc ông ta, không đành lòng nhìn ông ta khổ sở. Tôi còn ngu ngốc mà nực cười xem lời nói dối của ông ta là thật, cho rằng chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ quang minh chính đại mà kết hôn với tôi. Cứ như vậy, tôi đến điểm hẹn với cục trưởng Mã, trong một khách sạn của Tôn tổng.

Đêm hôm đó là đêm dài nhất mà tôi từng trải qua. Tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng, đôi khi giống như thà chết đi còn dễ chịu hơn. Sau đó tôi tự nhủ, chỉ là một đêm đen mà thôi, đợi đến hừng đông là được, xem như gặp một cơn ác mộng.

Nhưng tôi không biết, đêm tối chỉ vừa mới mở màn, còn tôi thì bị vây hãm trong cơn ác mộng không bao giờ có thể tỉnh lại.

Tôn tổng biết tôi chịu ủy khuất lớn như vậy, ân cần bồi thường rất nhiều thứ cho tôi, cả vật chất và tinh thần. Nhưng sau ngày hôm đó, ông ta tìm đủ loại lý do rất đúng đắn để đưa tôi lên giường của những người đàn ông xa lạ. Có vài người chỉ là qua đêm một lần, có những người, giống như cục trưởng Mã, hết lần này đến lần khác đến tìm tôi. Tôi phát hiện bản thân mình biến thành tình nhân của rất nhiều người, không phải, là bạn giường, gái điếm, chính là gái điếm.

Có một hôm tôi đi tìm Tôn tổng, nhìn thấy ông ta cùng với một nữ diễn viên khác trên giường. Ông ta nhìn thấy tôi, trách tôi không báo trước mà đến, nhắc nhở tôi sau này muốn đến phải hẹn lịch. Lúc đó tôi rất tức giận, đập vỡ đồ vật trong phòng. Ông ta nói tôi điên rồi, bảo tôi cút đi. Tôi quả thật giống như một kẻ điên đi xuống lầu, suýt chút nữa bị đụng chết. Trợ lý của ông ta kéo tôi lại. Thật ra tôi tình nguyện bị xe đụng chết còn hơn chịu nhiều nhục nhã như vậy.

Khoảng thời gian đó tôi thật sự bị điên rồi, như bệnh nhân tâm thần. Tôn tổng sợ ảnh hưởng tới công ty, chỉ có thể an ủi tôi, nói rằng chẳng qua gặp dịp thì chơi vậy thôi.

Sau đó tôi tỉnh táo lại, không tranh cãi với ông ta nữa, chỉ lặng lẽ mà để ý đến hành tung của ông ta, phát hiện thật ra bên cạnh ông ta có rất nhiều nghệ sĩ trẻ tuổi, nữ có, nam cũng có.

Thì ra tôi mới chính là kẻ ngu ngốc, tôi chỉ là một trong số tình nhân trong tay ông ta, không hơn. Ông ta chiều chuộng mỗi một người, người thích tiền thì cho tiền, người thích tiếng cho lưu lượng, còn với một cô gái mơ mộng như tôi, chỉ cần bỏ công tán tỉnh một chút. Ông ta nuôi dưỡng chúng tôi, bình thường để bản thân hưởng dụng, khi cần sẽ coi chúng tôi như lễ vật để đổi lấy lợi ích..."

Chữ viết của Khâu Mạn Khả càng ngày càng cẩu thả, có nhiều chỗ không thể nhận ra mặt chữ. Hai mắt Bạch Vũ sung huyết, trên trán nổi gân xanh, trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là muốn giết chết Tôn Diệu Sinh. Cơ thể cậu không chịu được phẫn nộ và đau đớn mà co quắp lại, nhưng vẫn không ngừng nghỉ đọc từng trang từng trang.

Bóng đêm thâm trầm, ngay đến cả một tia tinh quang cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chubạch