Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Bảo bối, em thật là thơm." Tôn Diệu Sinh ghé sát vào.

"Tôn tổng, ngài...ngài uống say rồi..."

Bạch Vũ cố duy trì một chút tỉnh táo, đưa tay đẩy Tôn Diệu Sinh ra, trên người lại không có sức, chẳng những đẩy không ra, ngược lại càng khiến đối phương càn rỡ. Tôn Diệu Sinh mở áo sơ mi của Bạch Vũ ra, bàn tay như rắn rết luồn vào, sờ soạng da thịt trơn nhẵn.

"Bảo bối, để ca ca yêu thương em, ca ca nhất định khiến em thoải mái."

Nhiệt độ cơ thể của Bạch Vũ ngày càng cao. Cậu nhận thấy thân thể mình không đúng lắm, đột nhiên phản ứng được, cố gắng đè lại bàn tay của Tôn Diệu Sinh.

"Ngài bỏ cái gì vào rượu?"

"Một ít thuốc trợ hứng thôi mà, em sẽ thích. Nhìn xem, bắt đầu phát huy tác dụng rồi." Tôn Diệu Sinh dùng đầu gối cọ xát giữa hai chân Bạch Vũ.

Khuôn mặt Bạch Vũ đỏ lên. Cậu xấu hổ phát hiện chẳng biết từ lúc nào chỗ đó đã có phản ứng. Cậu vô cùng hoảng sợ cảm thấy thân thể đang dần dần thoát ly ý thức, rơi vào trong một cái vực sâu tối đen. Cậu giống như rơi vào đầm lầy, có một sức mạnh vô hình nào đó kéo chân cậu xuống, càng giãy giụa, sức mạnh đó càng tăng lên.

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em tôi đã muốn. Tôi đã rất kiên nhẫn, vẫn luôn để em tự do, chờ em nghĩ xong chủ động đến tìm tôi. Thế nhưng em không ngoan. Lâu như vậy rồi vẫn không quên được Chu Nhất Long. Em vừa gặp cậu ta liền không còn nhìn thấy người khác nữa. Em nói xem tôi phải trừng phạt em thế nào."

Tôn Diệu Sinh vừa nghiến răng nói vừa xoa cái eo mềm mại của Bạch Vũ, bàn tay chậm rãi trượt xuống dưới.

Bạch Vũ như người không xương dựa vào ngực Tôn Diệu Sinh: "Đừng...Ở chỗ này khó chịu, chuyển sang nơi khác..."

"Lúc này mới ngoan, chúng ta...lên giường."

Tôn Diệu Sinh ở bên tai cậu thổi một hơi, rời khỏi cơ thể cậu, muốn lôi cậu đứng dậy. Bạch Vũ vừa được tự do, tay trái vớ mấy chai rượu trên bàn, nện xuống mặt bàn bằng đá cẩm thạch.

Một thanh âm bén nhọn vang lên, chai rượu vỡ vụn, rượu vang trắng quý giá đổ trên tấm thảm hoa.

Bạch Vũ nắm lấy nửa chai rượu đã vỡ, hướng về phía Tôn Diệu Sinh, lạnh lùng nói: "Tránh xa tôi ra!"

"Bảo bối, muốn chơi kích thích sao?"

Tôn Diệu Sinh không sợ hãi gì, căn bản không thèm bận tâm đến lời dọa nạt của Bạch Vũ. Hắn biết Bạch Vũ bây giờ như nỏ hết đà, trên người không có lực, giơ tay định cướp lấy chai rượu trong tay cậu. Nhưng mấy năm nay Bạch Vũ ở đoàn phim đóng không ít vai, học được một ít động tác chiến đấu, tuy rằng không có sức nhưng vẫn có thể tùy cơ ứng biến. Bạch Vũ xoay cổ tay, đem mũi nhọn của chai rượu vỡ đến bên cổ Tôn Diệu Sinh.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Hứa Tấn nghe tiếng động nên xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy sợ hãi, hắn hét lên: "Bạch Vũ, cậu điên rồi sao? Mau buông Tôn tổng ra."

Bạch Vũ quay đầu lại nhìn Hứa Tấn, hai mắt đỏ ngầu đầy phẫn uất.

Hứa Tấn lúc này mới chú ý tới, quần áo Bạch Vũ xộc xệch, khuy áo sơ mi bị mở ra, trên mặt cũng ửng hồng.

Hứa Tấn nhất thời bối rối, thanh âm trầm xuống: "Cậu...trước tiên hãy bỏ chai rượu xuống đã, có chuyện gì chúng ta từ từ nói."

Bạch Vũ biết rõ, trừ khi cậu không muốn sống nữa, cậu không có khả năng làm gì Tôn Diệu Sinh. Nhưng cậu luôn quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ bị người khác làm hại một cách nhục nhã như thế này. Cậu vô cùng giận, làm thế nào cũng không tan đi được.

Tôn Diệu Sinh thấy Bạch Vũ đã tỉnh táo lại, sẽ không dám ra tay với mình, nhẹ nhàng kéo bàn tay đang nắm chai rượu ra khỏi cổ mình. Hắn vòng ra phía sau người đàn ông khiến hắn vừa yêu vừa hận này, ôm lấy vòng eo nhỏ gầy của cậu.

"Bảo bối, đừng gắng gượng nữa, tôi biết em cũng muốn. Nào, ca ca sẽ thỏa mãn em..." Hắn lảm nhảm bên tai Bạch Vũ.

Bạch Vũ run rẩy.

Thuốc đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Cảnh vật trước mắt Bạch Vũ dần trở nên mơ hồ, Tôn Diệu Sinh tùy tiện nói đùa một câu cũng khiến cả người cậu trở nên nóng hổi. Ý thức đang xói mòn, chỉ cần Tôn Diệu Sinh xoa xoa người cậu, có khi cậu sẽ không khống chế được thanh âm của mình.

Từ trạng thái của Bạch Vũ, Hứa Tấn đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hắn hoảng sợ nhìn người đàn ông luôn luôn kiêu ngạo kia dần dần rơi vào lửa nóng mê huyễn, đôi môi hồng nhuận hơi mở ra, khó khăn mà hít thở.

Hứa Tấn chưa từng trải qua sự khó chịu này. Hắn biết rõ mình nên đoạt lấy vũ khí trong tay Bạch Vũ sau đó thức thời rời khỏi phòng, để cho ông chủ hưởng dụng thân thể cậu. Thế nhưng hắn phát hiện hắn không muốn làm như vậy, hắn không ra tay được, thậm chí, từ tận sâu trong nội tâm hắn thừa nhận, hắn không muốn ông chủ đạt được mục đích lần này.

Chỉ là một giây đồng hồ do dự.

Hắn thấy Bạch Vũ đột nhiên nhặt lên nửa chai rượu kia, cắt lên tay mình. Máu tươi nhanh chóng làm ướt chiếc áo sơ mi trắng, giống như bông hoa đỏ sẫm nở trên nền tuyết.

"Bạch Vũ, cậu làm gì vậy." Hứa Tấn nghe thấy âm thanh của mình run rẩy.

Đau đớn kích thích thần kinh khiến cho Bạch Vũ thanh tỉnh trở lại. Cậu gỡ cánh tay của Tôn Diệu Sinh ra, cười lạnh một tiếng: "Muốn làm tôi sao? Ông đây không sợ. Cùng lắm thì tôi liều mạng với ông, cá chết lưới rách."

Tôn Diệu Sinh nhìn thấy toàn thân Bạch Vũ đều là máu, chẳng còn hứng thú gì nữa, thầm chửi thề.

"Bạch Vũ, cậu bị thần kinh à. Cũng không phải là chưa từng bị làm, cậu giả bộ kiên trinh tiết liệt cái gì."

Bạch Vũ vội vàng đi ra cửa, máu theo cánh tay chảy xuống, từng giọt từng giọt thấm lên tấm tảm. Hứa Tấn theo bản năng muốn kéo cậu lại xem vết thương lại bị cậu khoát tay.

"Cút đi!" Bạch Vũ gầm lên.

Hứa Tấn nhìn thấy trong mắt Bạch Vũ xấu hổ, phẫn nộ, căm hận. Hắn đột nhiên muốn tóm lấy cậu, muốn nói cho cậu biết, không phải hắn, hắn không tham gia vào chuyện này, hắn không muốn hại cậu. Nhưng nửa chữ hắn cũng không nói được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cậu ôm lấy vết thương lảo đảo đi ra cửa. Nửa chai rượu kia nằm lăn lóc trên sàn nhà, Tiếng thủy tinh lăn trên nền gỗ trong căn phòng vắng vẻ trống trải lại càng trở nên chói tai.

Hứa Tấn chợt nhớ đến người xưa có một câu, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Thì ra, Bạch Vũ là người như vậy.

Hắn chưa bao giờ biết, một người rõ ràng đã chật vật đến như vậy vẫn có thể quật cường mà quyến rũ như vậy, khiến cho hắn xấu hổ vô cùng.

"Cho cậu ta thể diện mà cậu ta còn không cần! Chết tiệt!" Tôn Diệu Sinh sắc mặt tái xanh, ném toàn bộ đồ uống rượu trên bàn xuống đất.

Hứa Tấn phục hồi tinh thần, nhanh chóng khôi phục biểu tình nói: "Tôn tổng sao rồi? Bạch Vũ thật không biết điều, để bên cạnh ngài quá nguy hiểm, hay là...thôi đi. Bên kia đang chuẩn bị tuyển thêm người mới, dáng dấp rất tốt, tôi đưa ảnh chụp cho ngài xem thử."

"Vội cái gì." Tôn Diệu Sinh khoát tay, nheo mắt lại: "Cậu biết lạc thú lớn nhất của người kỵ sĩ là gì không? Không phải là nuôi được một đoàn chó Nhật biết nghe lời, mà là thuần phục được con ngựa hoang dã nhất thế giới. Cậu xem cậu ta hôm nay ngông cuồng như vậy, sớm muộn cũng có ngày tôi để cậu ta quỳ xuống mà cầu xin tôi."

Hứa Tấn không nói gì, trong lòng âm thầm cảm thấy đau đớn.

.

Không ai biết Bạch Vũ toàn thân đầy máu trở về như thế nào, càng không biết cậu một mình chống đỡ qua một đêm dài tình triều hung mãnh ra sao. Nhân viên trong đoàn phim chỉ là nghe nói, Bạch lão sư ỷ mình có kim chủ làm chỗ dựa, hôm trước đã về sớm, hôm sau lại nghỉ nửa ngày, làm hại đạo diễn sứt đầu mẻ trán điều chỉnh lịch quay.

Đến khi Bạch Vũ miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy, gắng gượng thân thể hư nhược đến đoàn phim, các loại tin đồn về cậu đã lan truyền mỗi một góc trường quay.

Đương nhiên, cậu không biết gì cả, chỉ là cảm thấy mọi người đều trở nên kì quái, đối với cậu vô cùng nhiệt tình thậm chí có chút nịnh nọt, nhưng ánh mắt lại ngầm soi mói, bàn luận. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không rảnh để ý cái này, chỉ quay bổ sung phần diễn 2 ngày này đã khiến cậu bận rộn lắm rồi.

Hơn nữa, cậu không muốn để mọi người biết cánh tay cậu bị thương, rõ ràng đau đến đổ mồ hôi nhưng vẫn phải làm ra vẻ không có gì. Vết thương bị vỡ hai lần, cậu không dám làm phiền người khác, cũng không có thời gian đi bệnh viện, chỉ nhờ Thất Thất mua chút băng gạc về, còn mình thì trốn đi quấn thật nhiều lớp băng lên vết thương.

Khi Bạch Vũ diễn xong đã là đêm muộn. Cả ngày nay cậu chưa ăn gì, đầu vô cùng choáng váng, lảo đảo đi ra từ phim trường liền thấy Hứa Tấn đang tựa ở trước xe chờ.

Bạch Vũ vừa nhìn thấy Hứa Tấn liền nhớ lại chuyện ghê tởm ở khách sạn hôm qua, nhíu mày đi vòng qua hắn.

"Bạch Vũ."

"Hứa tổng có gì dặn dò?"

Hứa Tấn do dự trong chốc lát: "Tôi...Chuyện ngày hôm qua không liên quan đến tôi, tôi thật sự không biết..."

Bạch Vũ cười nhạo một tiếng: "Nửa đêm Hứa tổng chạy đến tận đây chỉ để nói với tôi những điều này."

Hứa Tấn trầm mặc. Hắn nhìn thấy sự ghét bỏ không thể che giấu được từ mắt Bạch Vũ.

"Anh có biết không, có liên quan hay không đối với tôi không hề quan trọng. Nếu không có chuyện gì, làm phiền anh cách xa tôi một chút."

Hứa Tấn không biết nên nói gì, nhìn cánh tay của Bạch Vũ: "Vết thương của cậu thế nào? Đi bệnh viện chưa? Nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng."

"Không cần Hứa Tổng phí tâm, không chết được."

Bạch Vũ nhún nhún vai, bước đi không thèm quay đầu lại.

Có một việc Hứa Tấn nói không sai, vết thương của Bạch Vũ không được xử lí đúng lúc, lại luôn bị quấn băng trong lúc quay phim nên bị nhiễm trùng, sưng đỏ lên, không những thế còn liên tục phát sốt. Cậu không muốn ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, chỉ sai Thất Thất đi mua thuốc giảm sốt, miễn cưỡng nuốt vào.

Bạch Vũ diễn xong một cảnh lại tìm một chỗ yên tĩnh đọc kịch bản. Gần đây cậu bị thương, lại còn phát sốt, bất tri bất giác mơ màng ngủ. Ngủ cũng không say, mơ hồ có thể nghe được nhân viên xung quanh đang thì thào nói chuyện.

"Chậc chậc, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn cậu ta đối xử với mọi người lãnh đạm như vậy, không ngờ lại là người của ông chủ Tinh Xán."

"Ai nói không nhìn ra, trước mặt mọi người nắm tay ôm eo, thật ghê tởm, sau lưng không biết còn làm ra chuyện đáng xấu hổ gì nữa."

"Mấy ông chủ này cũng thật là rảnh rỗi, ngủ với nữ minh tinh chán rồi, bây giờ đều thích ngủ tiểu bạch kiểm."

"Vậy cũng phải là tiểu bạch kiểm tự nguyện chứ."

"Loại người như bọn họ vì có thể trèo cao chuyện gì mà không làm được. Huống hồ gì chuyện này cũng không phải công cốc, chẳng phải là mang vốn vào đoàn sao."

"Cũng đúng, trước kia cậu ta chỉ có thể diễn mấy bộ rẻ tiền, bây giờ lại có thể chen vào đoàn phim của chúng ta, chắc chắn là do Tinh Xán dùng tiền mua được. Tôn Diệu Sinh vì phủng cậu ta mà thật sự tiêu tiền."

"Có lẽ công phu phục vụ trên giường rất tốt. Cô xem cả ngày hôm nay cậu ta ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, không chừng là vì ban đêm bị người ta làm tàn nhẫn lắm. Việc bán thân này cũng chẳng nhẹ nhàng gì."

"Cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không dám, chỉ nghĩ thôi đã muốn chết rồi."

"Các cô nhỏ tiếng thôi, người ta còn đang ngủ ở đằng kia, đừng để cậu ta nghe thấy."

Tiếng nói của bọn họ dần dần đi xa.

Toàn thân Bạch Vũ căng ra đến mức hiện cả gân xanh, tay nắm chặt lấy tay vị của chiếc ghế gỗ. Cậu muốn chửi ầm lên, muốn ném kịch bản trên tay vào mặt của mấy người kia, muốn nói vai diễn này là cậu đường đường chính chính có được. Nhưng cậu chỉ có thể nhắm mắt lại, làm bộ như mình còn đang ngủ. Cậu không thể trước mặt mọi người làm chuyện gì căng thẳng. Huống hồ gì cậu biết rõ, cho dù cậu có làm gì cũng chỉ là càng bôi càng đen.

Bạch Vũ chợt nhớ tới câu nói mà bản thân rất thích nói ngày trước: "Em phải bảo vệ Long ca."

Khi đó cậu ngây thơ cho rằng, chỉ cần có tình yêu, có nhiệt tình, không có gì là không làm được. Bây giờ phải nằm giả chết trên chiếc ghế này cậu mới phát hiện ra, muốn thực hiện lời hứa này thì ra lại khó như vậy, khó như vậy.

Cậu phải vực lại tinh thần, cùng đấu tranh với Tôn Diệu Sinh âm hiểm ngoan độc. Tất cả mọi người đều chỉ trỏ sau lưng cậu, chờ xem cậu bị đem ra làm trò cười. Ngay cả người mà cậu coi trọng nhất cũng khinh thường và lạnh lùng nhìn cậu.

Anh ấy cũng giống như những người khác, nghĩ cậu là loại người không biết xấu hổ, làm người khác cảm thấy ghê tởm.

Nghĩ đến đây, một chút ánh sáng trong tim Bạch Vũ cuối cùng cũng bị dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chubạch