
Chương 10 - Mỗi một cái hôn sẽ đem ngày họ phải chia tay gần hơn một chút
"Bạch Vũ, em lừa anh." Chu Nhất Long giận tái mặt.
Bạch Vũ sợ đến mặt trắng bệch, chột dạ cười gượng hai tiếng: "Em nói...nói thật mà..."
Chu Nhất Long đột nhiên cầm tay Bạch Vũ: "Em đi cầu xin Dương lão bản phải không? Nghệ tâm lại làm khó em phải không?"
Bạch Vũ thở phào nhẹ nhõm, cười một cái không tim không phổi: "Không sao, chỉ là ăn mắng thôi mà, không sao cả."
Viền mắt Chu Nhất Long hơi phiếm hồng. Anh nắm tay Bạch Vũ đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay màu hồng nhạt của cậu: "Xin lỗi, anh không muốn em phải vì anh mà đi cầu xin người khác."
Bạch Vũ ôn nhu nhìn y, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm của y:
"Không có...em không có đi cầu xin người khác, anh đừng nhíu mày."
Chu Nhất Long "Ừ" một tiếng, bống nhiên nhướng mày nói: "Anh nói chuyện của chúng ta cho nhà anh rồi."
Ngón tay đang mơn trớn mi tâm của Chu Nhất Long chợt dừng một chút, vừa muốn thu lại đã bị Chu Nhất Long bắt lấy.
"Ca, anh...hai ngày nay trên mạng ầm ĩ như vậy, giữa lúc này anh lại đi nói cho chú dì chuyện này, không phải khiến cho bọn họ khó chịu sao?"
Chu Nhất Long đùa nghịch ngón tay của Bạch Vũ, lơ đễnh nói: "Sớm muộn gì cũng phải nói cho bọn họ biết, hôm qua bọn họ hỏi, anh nhân cơ hội nói ra luôn. Sau này chúng ta không cần giấu diếm ở chỗ cha mẹ anh nữa, rất tốt."
Bạch Vũ cười khổ, lẩm bẩm: "Rất tốt? Bọn họ cũng chưa đồng ý mà."
Chu Nhất Long giương mắt nhìn Bạch Vũ: "Sao em biết cha mẹ anh chưa đồng ý?"
Bạch Vũ cắn môi một cái, trong lòng hơi động một chút, cố gắng kiềm chế bản thân nói ra việc mẹ của Chu Nhất Long đến gặp cậu. Quên đi, dù sao cũng không còn cách nào khác, việc gì phải lôi người ngoài vào, cứ để mình làm người xấu đi.
Tâm tư xoay chuyển rất nhanh, Bạch Vũ nhún vai nói: "Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được. Cha mẹ anh yêu cầu anh cao như vậy, làm sao có thể đồng ý được."
"Anh cũng không hi vọng hai người đồng ý, chỉ là muốn cho họ biết chuyện của chúng ta. Nhà anh cũng được, nhà em cũng được, không vội. Sau này để bọn họ dần dần tiếp nhận."
Chu Nhất Long đan ngón tay của mình vào tay của Bạch Vũ.
Bạch Vũ vuốt ve tay của Chu Nhất Long, thở dài: "Bọn họ nếu không tiếp nhận cũng không cần ép buộc, không sao cả. Nếu không, anh tìm cơ hội cùng chú dì giải thích một chút, nói là...cùng em chỉ là chơi đùa, không phải thật..."
Chu Nhất Long siết chặt lấy tay Bạch Vũ, cực kì tức giận.
"Em nói gì. Cái gì gọi là chơi đùa? Cái gì gọi là không phải thật?"
"Đau...đau...Ca ca, em sai rồi..." Bạch Vũ thấy Chu Nhất Long giận, bĩu môi xin tha: "Ý em là, cần gì phải chọc giận chú dì đâu."
Chu Nhất Long liếc cậu một cái, buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay vừa bị mình bóp đỏ.
"Không thể không chọc bọn họ giận được. Bọn họ đã biết, cho dù là mất hứng cũng phải đối mặt với sự thật này. Tiểu Bạch, anh thật ra muốn cho cả thế giới biết chuyện của chúng ta."
"Em biết, anh nghĩ gì em đều biết hết."
Ánh mắt Bạch Vũ lấp lánh một mảnh kim sắc nhu hòa, dường như còn nhiễm một chút ưu thương. Chu Nhất Long vừa thấy liền cảm thấy giống như trái tim bị ai đó gảy một chút, nhịn không được hôn lên mắt cậu. Bạch Vũ cúi đầu nghẹn ngào một tiếng, hôn môi y. Chu Nhất Long cả người khô nóng, đặt Bạch Vũ trên ghế bồn chồn không yên mà hôn cậu. Anh vẫn luôn tự nhận bản thân là một người bình lặng nhạt nhẽo, nhưng sau khi gặp được Bạch Vũ, anh giống như nhà cũ bắt lửa, dục vọng nóng rực khiến chính anh cũng phải sợ hãi. Nhưng anh biết thân thể Bạch Vũ rất mẫn cảm, lại sợ đau, liền nhẫn nại không có tiến thêm một bước.
Bạch Vũ không biết sống chết mà nỉ non bên tai y: "Ca ca, em muốn, anh đi vào..."
Chu Nhất Long gắng gượng một tia lý trí cuối cùng: "Không được, sắp tới em còn có sự kiện."
Trước kia có một lần Bạch Vũ phải tham gia một sự kiện từ thiện quan trọng. Trước khi đi, Chu Nhất Long nhịn không được lôi kéo cậu dây dưa nửa ngày, làm hại cậu bị rách môi, chân còn run rẩy suýt nữa thì ngã trên thảm đỏ. Từ đó về sau, trước khi Bạch Vũ có công tác, Chu Nhất Long sẽ không quấy cậu, Chu Nhất Long cũng sợ cậu khó chịu, dần dần đó trở thành luật bất thành văn giữa hai người.
Ngày đó Bạch Vũ lại quấn lấy y, thổi vào bên tai Chu Nhất Long: "Em không sao, anh nhẹ một chút..."
Da đầu Chu Nhất Long như rách ra, không thể nhịn được nữa, ôm Bạch Vũ vào phòng ngủ.
Chu Nhất Long ngẩn ngơ nhớ lại, đoạn thời gian đó giống như một giấc mơ. Bản thân còn chưa vào tổ, công tác của Bạch Vũ lại tập trung ở Bắc Kinh, hai người mỗi ngày đều có thể về nhà gặp mặt, giống như một cặp tình nhân, thậm chí là vợ chồng bình thường, rất có không khí của cuộc sống gia đình.
Lúc không có ai Chu Nhất Long có chút trẻ con, còn rất dính người, thích ăn dấm. Bạch Vũ vẫn luôn chiều chuộng y. Đoạn thời gian đó, Bạch Vũ so với trước kia càng ôn nhu quá mức, cái gì cũng đều dung túng y, không cự tuyệt anh bất cứ điều gì.
Chỉ là đôi khi Bạch Vũ sẽ thất thần, sẽ có một chút biểu tình phức tạp. Chu Nhất Long không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là cậu mệt mỏi, liền thay đổi đồ ăn, khiến cho cậu ăn nhiều một chút. Trước kia Chu Nhất Long mười ngón tay không dính nước, sau này, vì dạ dày Bạch Vũ rất yếu nên anh học không ít món ăn. Mỗi khi xuống bếp làm cơm, Chu Nhất Long đều cảm thấy rất yên bình, năm tháng trôi qua rất nhẹ nhàng.
Chu Nhất Long thỏa mãn hưởng thụ sự thân thiết ấm áp, nóng rẫy, chỉ cảm thấy thời gian quá thoải mái, quá dễ chịu. Anh không hề biết trong ngăn kéo ở phòng khách có một bản hợp đồng, là bản hợp đồng mà Bạch Vũ đã kí vì y.
Đối với Bạch Vũ mà nói, mỗi ngày đều là đếm ngược từng khoảnh khắc, mỗi bữa cơm đều là sẽ mất đi một bữa cơm, mỗi một cái hôn đều sẽ đem ngày họ phải xa nhau kéo gần lại một chút. Nhìn từng giây từng phút trôi qua, đau khổ và tuyệt vọng giống như thủy triều tràn qua bờ đê. Thế nhưng cậu không thể lên tiếng, không thể nói cho người cậu yêu biết được. Cậu phải cố gắng hết sức đưa anh về phía ánh sáng mặt trời. Sau đó cậu sẽ đi thật xa, dần dần tiêu tán, hóa thành bọt biển.
.
Chu Nhất Long chưa bao giờ nghĩ Bạch Vũ sẽ rời đi y, còn là rời đi một cách tàn nhẫn như vậy. Cho dù hiện tại đã là ngày chia tay thứ 100, anh vẫn không thể tin được.
Sau khi gặp Bạch Vũ trong bữa tiệc kia, tâm thần Chu Nhất Long vẫn một mực thất thần. Mọi người xung quanh náo nhiệt hàn huyên, lọt vào tai anh lại như một mớ âm thanh hỗn độn mơ hồ. Anh không nghe rõ được bất cứ điều gì, trong đầu tràn ngập hình ảnh người kia thờ ơ giơ tay nhấc chân, màng nhĩ rung động tiếng xưng hô chói tai của cậu - "Chu lão sư".
Khương Diệp sang sảng kể lại vài chuyện thú vị ở phim trường khiến cho đoàn người cảm thấy rất hào hứng. Chu Nhất Long không biết bọn họ đang cười cái gì, chỉ biết kéo lên khóe miệng cười cùng họ. Sau đó tài xế của La Tuyết Nghiên có việc phải về trước, mọi người lôi kéo Chu Nhất Long đưa La Tuyết Nghiên về nhà, Chu Nhất Long tốt tính đáp ứng. Chỉ là không nghĩ tới, ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện mình lại bị paparazi đưa lên hot search rồi.
Đầu tiên, Chu Nhất Long theo bản năng cảm thấy tức giận, sợ việc này khiến cho Bạch Vũ hiểu lầm. Sau đó lại giật mình nhớ ra, anh và Bạch Vũ đã chia tay rồi, cho dù anh có scandal với ai, thậm chí thực sự cùng ai yêu đương đều không liên quan gì đến Bạch Vũ. Nhưng anh vẫn không nhịn được mà tưởng tượng, khi cậu mở điện thoại ra thấy những tin tức này sẽ cảm thấy như thế nào, có thể hay không, có một chút ghet ghét. Suy nghĩ này khiến cho anh cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Rồi lại tự giễu lắc đầu. Làm sao có thể như vậy được, nhìn thái độ của cậu ngày hôm qua, chỉ sợ là đã ném mình ra sau đầu từ lâu rồi.
Chu Nhất Long vừa bước chân đến cửa phòng làm việc, mọi người đã nhìn anh cười tươi rói. Anh không hiểu gì đi vào phòng của mình. Lý Thiền đang ngồi trên sofa nhìn điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, rạng rỡ cười với y.
"Nhất Long, mau tới xem, chỉ một buổi sáng mà nhiệt độ của cậu đã đứng nhất rồi."
Chu Nhất Long hơi ngẩn ra, đột nhiên hiểu được.
"Thiền tỷ, chuyện hot search là do chị bày ra sao?"
Lý Thiền cười nói: "Chỉ là biết thời biết thế thôi mà, hôm qua cậu làm rất tốt, không lên hot search hơi phí."
Chu Nhất Long giận tái mặt, lạnh lùng nhìn Lý Thiền: "Trước đó tôi đã nói với chị, từ bây giờ mỗi quyết định của phòng làm việc nhất định phải thông qua sự chấp thuận của tôi. Nhanh như vậy chị đã quên rồi sao."
Lý Thiền đứng dậy vội vàng tiến về phía Chu Nhất Long: "Chuyện đột nhiên xảy ra, không kịp nói cho cậu, huống hồ đây cũng không phải chuyện xấu..."
Chu Nhất Long cau mày: "Cái gì là tốt, cái gì là xấu, quan niệm của tôi và chị e là khác nhau. Chị nên hiểu rõ nguyên tắc của tôi, tôi không xào CP, trước đây không, sau này cũng không."
Lý Thiền nói: "Những người trước đây muốn cọ nhiệt độ của cậu, chúng ta đương nhiên không thể để bọn họ lợi dụng được. Nhưng lần này thì khác, La Tuyết Nghiên năm nay vừa hồng, chạm tay cũng có thể bỏng. Cậu cùng cô ta trói chặt một đoạn thời gian rất có lợi, sau này tuyên truyền "Giang sơn nhập mộng" cũng thuận tiện hơn."
Chu Nhất Long nhếch miệng cười: "Ý của chị là, danh tiếng không bằng tôi, tôi không thể để họ cọ nhiệt. Danh tiếng lớn hơn tôi, tôi lại có thể bám lấy họ cọ nhiệt?"
Lý Thiền cứng mặt, vội nói: "Tôi không phải có ý đó, cậu đừng giận. Việc này tôi cũng đã bàn bạc với người đại diện của La Tuyết Nghiên rồi, bọn họ cũng đồng ý. Hơn nữa không phải cậu vẫn luôn than phiền fan bạn gái rất phiền phức sao, lần này thuận tiện giúp cậu gỡ đi một nhóm người không an phận, hơn nữa lại thu được thêm một nhóm fan nhiệt huyết, không phải là chuyện tốt sao."
Chu Nhất Long cân nhắc một chút, trầm ngâm lựa lời: "Thiền tỷ, tôi biết chị nghĩ cho tôi. Chỉ là, quan điểm của tôi và chị về một số chuyện khác nhau rất lớn. Chị theo tôi nhiều năm cũng cực khổ, tôi cho chị nghỉ dài hạn, chị nghỉ ngơi một chút, cùng với chồng và con trai."
Lý Thiền ngạc nhiên mở to mắt: "Nhất Long cậu có ý gì? Cậu muốn đuổi việc tôi sao?"
"Sao lại thế được. Chị nghĩ đi đâu vậy, tôi chỉ muốn chị nghỉ ngơi một chút."
Lý Thiền đi theo Chu Nhất Long mấy năm nay, lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt anh trầm như nước, trong mắt không có một chút xíu cảm tình nào, khiến người ta mơ hồ cảm thấy sợ hãi đối phương. Tâm trạng Lý Thiền rối bời, người luôn ôn hòa tốt tính như vậy đột nhiên biến thành người khác, cô không quản nổi nữa."
Vất vả lắm mới thoát khỏi Lý Thiền, Chu Nhất Long vùi mình trên ghế phòng làm việc ngây người, cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi. Nhân viên bên ngoài đều đang cố gắng làm việc vì mình, lại không cùng chí hướng với mình, tự cho mình là thông minh giấu anh làm những chuyện kia. Trên thế giới này, anh có thể tin ai đây? Trước đây có một người vẫn luôn nằm trong ngực y, giống như mặt trời nhỏ chiếu sáng thế giới của y. Hôm nay người đó đi rồi, ánh nắng kia cũng biến mất. Thế giới của anh lại trở nên ảm đạm, vắng lặng mà cô độc.
"Tôi vốn có thể chịu được bóng tối, nếu như tôi chưa từng nhìn thấy mặt trời."
Không biết tại sao, anh bỗng nhiên nhớ tới câu thơ mà cậu từng đọc cho anh nghe. Câu thơ kia giống như một lời sấm truyền, vì anh mà viết.
Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Chu Nhất Long không muốn nghe, không muốn cùng người nói chuyện, thấy ba chữ "Trần Vĩ Đống" mới miễn cưỡng nhận. Trần Vĩ Đống là bạn thời đại học của y, cũng là người bạn tốt hiếm hoi của anh trong giới.
"Nhất Long, hot search của cậu là sao? Không phải cậu rất ghét bị xào CP sao, có phải bị ai tính kế không?"
"Vĩ Đống..." Chu Nhất Long trầm mặc một hồi, "Bỏ đi, tùy bọn họ, vài ngày liền hết."
Trần Vĩ Đống chế nhạo cười: "Sao, không sợ Bạch Vũ nhà cậu ghen?"
Nghe được tên Bạch Vũ, trái tim Chu Nhất Long thắt lại, nói không nên lời.
"Nhất Long? Lão Chu? Sao không nói gì?"
Trần Vĩ Đống gọi nữa ngày mới nghe được đầu dây bên kia truyền đến một câu nói khẽ: "Em ấy sẽ không..."
"Cậu khoác lác gì vậy..." Trần Vĩ Đống vừa định cười nhạo Chu Nhất Long vài câu đã nghe thấy anh khàn giọng nói: "Chúng tôi...chia tay rồi..."
Trần Vĩ Đống nghẹn lời: "Không phải chứ, hai người vất vả lắm mới ở bên nhau, sao lại thế? Cãi nhau sao?"
"Không...không cãi nhau..."
"Thế làm sao?"
Chu Nhất Long trước mặt bạn tốt, bỗng nhiên trùng người xuống, thì thào nói: "Là tôi không bảo vệ được em ấy, khiến em ấy tủi thân. Em ấy mệt mỏi, quyết định không cần tôi nữa."
Trần Vĩ Đống khó tin nói: "Bạch Vũ thích cậu như vậy, làm sao mà bỏ cậu được. Hay là cậu làm gì chọc cậu ấy giận? Đừng ủy mị nữa, mau đi dỗ người ta."
Khi Chu Nhất Long còn quay Trấn Hồn, Trần Vĩ Đống đến thăm ban, thuận tiện nhận một vai khách mời. Hắn là người nhìn ra sớm nhất tình cảm của Chu Nhất Long với Bạch Vũ, cũng là người biết rõ chuyện của bọn họ. Trần Vĩ Đống không nói nhiều, nhưng chuyện gì cũng hiểu. Hắn biết tình cảm của Chu Nhất Long rất sâu đậm, nếu không phải bước đường cùng, Chu Nhất Long chắc chắn sẽ không chia tay. Nếu như thật sự xảy ra chuyện đó, hắn không dám tưởng tượng Chu Nhất Long sẽ bị đả kích đến mức nào.
Trần Vĩ Đống nhịn một lúc, không biết nên an ủi thế nào liền nói: "Mấy ngày nữa tôi đóng máy, về Bắc Kinh tìm cậu."
Chu Nhất Long cười khổ: "Vĩ Đống, trước đây cậu bói cho tôi một quẻ lại đúng, có khi tôi sẽ cô đơn cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro