
2. Chương 2: Thím giàu có
Sakura đứng trước một cái cây lớn với nét mặt thiểu não. Cô đã không thể dành cả đêm ở bên bạn gái, lại một lần nữa. Cô có vẻ mệt mỏi và bực bội trong khi lần theo thân cây bằng tay phải như thể đang tìm thứ gì đó. Và rồi cô ấn lên lớp gỗ, khiến nó di chuyển sang một bên, để lộ ra một cánh cửa bạc với mã số ở trên. Cô nhập mã, đột nhiên một cái tay nắm cửa xuất hiện trên cây. Cô vặn nắm cửa và nhanh chóng biến mất vào phía trong cái cây.
Cái cây này là căn cứ bí mật của KkuYenMin, nơi cả nhóm tập hợp để lên kế hoạch cho nhiệm vụ kế tiếp và tập kết tài sản thu gom được. Ngay khi Sakura bước vào, một cái cầu trượt màu hồng đã đưa cô vào căn phòng bí mật của họ.
Khi cô bước vào trong, hai người bạn của cô, Duckie Yena và Minguri Minjoo đã yên vị trong căn phòng trú ẩn theo phong cách hoài cổ. Căn phòng rất rộng và sáng, giống như bối cảnh trong một bộ phim sitcom thập niên 70. Minjoo đang bận bịu trước màn hình máy tính còn Yena thì bận ném quả bóng hình con vịt vàng lên tường chả vì lý do gì cả.
“Hửm, tưởng ai đó nói sẽ bận cả đêm cơ mà,” Yena cười khẩy.
Sakura lườm cô ấy.
“Im đê.”
“Em biết là còn lâu chuyện mới thành mà,” Yena thêm.
Cô ném bóng lên tường mà không thèm nhìn, quả bóng nảy lên bàn của Minjoo và hạ cánh lên mặt cô em út.
“DỪNG LẠI ĐI CHỊ!” Minjoo phát cáu la lên. Mặt cô vừa bị đập bởi một con vịt đang mỉm cười, nhưng cô thì không cười.
“Xin lỗi nha,” Yena nói trong khi với lấy cái túi hình con vịt và lấy ra một con vịt khác.
Sakura thở dài, bước thẳng tới chỗ Minjoo.
“Em xem tin tức chưa? Họ nói gì về chúng ta thế?” cô vỗ nhẹ lên lưng Minjoo.
Minjoo nhìn trưởng nhóm và nhún vai.
“Chả có gì mới. Bọn cớm vẫn nghĩ chúng ta là tội phạm.”
Sakura khoanh tay và càu nhàu.
“Lũ cớm ấy. Vừa bất tài vừa chẳng biết gì cả, cứ ra vẻ vừa ngầu vừa nóng bỏng vừa quyến rũ…cứ tưởng làm vậy thì nhìn có vẻ thông minh hơn ấy. Chị cũng có cơ bắp đấy chứ, chẳng qua là không muốn khoe ra-
Cô dừng lại khi nhận thấy hai con người kia đang nhìn mình chằm chằm.
“Sao thế?” cô hỏi.
“Cảnh sát ngầu, nóng bỏng và quyến rũ ư? Chị đang nói cái gì thế?” Yena nhướng một bên lông mày.
Sakura căng thẳng hắng giọng.
“Ờm, không-không có gì. Chỉ là chị thấy khó chịu vì bọn họ nghĩ chúng ta là tội phạm, trong khi tội phạm thực sự lại chính là kẻ đóng vai nạn nhân, Jang Wonyoung, kẻ đã âm thầm rút ruột tiền từ quỹ từ thiện dành cho người lùn của gia đình cô ta, để thu mua thực phẩm chức năng tăng chiều cao chứ.”
Yena gật đầu lia lịa, “Ừ, cái cô chaebol hư đốn đó. Sao không ai thắc mắc lý do Wonyoung lại cao như thế? Cô ta còn chưa 18 mà đã cao như cái cột điện thoại ấy.”
Minjoo đang ngồi trên ghế đứng bật dậy.
“Được rồi, vì tất cả đã ở đây, để xem ngày mai chúng ta sẽ quyên góp cho quỹ từ thiện được bao nhiêu nào!” cô phấn khích.
Cả nhóm quây quần trước một cái bàn tròn lớn màu vàng, mỗi người mang theo một cái túi vải.
“Được rồi Cherry, trưởng nhóm đi đầu!” Yena nói.
Cherry, gọi tắt của Cherry Blossom tức Sakura gật đầu và đặt túi lên bàn. Mọi con mắt đổ dồn về trong khi cô lấy đồ từ trong túi ra. Là tiền, tiền mới cứng. Tiền xếp hết cọc này tới cọc khác, ước chừng cũng phải tầm 50 nghìn đô la.
“Wow, đám trẻ mồ côi, người vô gia cư và những người lùn sẽ giàu rồi!” Minjoo rơm rớm nước mắt.
“Đây là số tiền cô ta lấy từ quỹ từ thiện ư?” Yena hỏi.
“Thực ra là cô ta rút ruột 70 nghìn đô cơ, nhưng chị đoán là đã dùng một phần để mua thuốc bổ canxi rồi,” Sakura lắc đầu đáp.
“Giờ tới lượt Minguri, cho bọn chị xem nào!” Yena nói, chỉ về phía cô út.
Minjoo cười toe toét dốc ngược cái túi xuống, kết quả là một đống trang sức rơi xuống bàn. Có đủ loại từ vòng cổ, nhẫn đến vòng tay phải trị giá đến hàng nghìn đô.
“Chỗ này đủ bù vào 20 nghìn đô bị thiếu rồi. Làm tốt lắm Minguri,” Sakura vỗ nhẹ lên tay cô gái trẻ nhất và mỉm cười tự hào.
“Được rồi, có vẻ là đủ rồi đấy. Chúng ta không cần đến cái túi của em đâu,” Yena nói.
Cả hai nghiêm mặt lại nhìn Yena.
“Trong túi của em có cái gì?” Sakura hỏi.
“Túi gì cơ?” cô nhún vai.
“Duckie, cho bọn chị xem túi của em, NGAY.” Sakura ra lệnh bằng giọng chỉ huy.
Yena nuốt khan và thở dài.
“Được thôi.”
Cô cầm túi trên sàn và cố gắng nhấc nó lên bàn nhưng quá nặng. Cuối cùng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Minjoo mới có thể đặt cái túi lên.
“Nặng quá vậy! Trong đó có gì thế chị? Vàng đúng không?” Minjoo hỏi.
Sakura ấn tượng nhìn Yena.
“Vàng cơ à? Wow, cuối cùng em cũng làm được việc đấy chứ, Duckie.”
Nhưng Yena có vẻ không lấy làm tự hào vì lời khen ngợi ấy lắm. Sakura cầm túi và sấn sổ mở ra vì tò mò cái thứ nặng chịch ấy là gì. Và rồi cô há mồm.
Cô lấy ra hai bao gạo còn nguyên đai nguyên kiện, chừng 5 cân.
“Đùa đấy à?” Sakura không thể tin vào mắt mình.
Đôi vai Sakura sụp xuống trong khi Minjoo chỉ biết lắc đầu. Yena nhe răng cười như thể chả có gì sai khi đi trộm gạo ở nhà người ta cả.
“Chúng ta có thể phân phát gạo cho người nghèo mà!” cô nói.
Và rồi Sakura lại lấy thêm một thứ trong túi.
“Chị không thể tin nổi em…” Sakura lầm bầm.
Cô đặt cái đèn hình con vịt lên bàn và nhìn thẳng vào Yena.
“CHỊ ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC LẤY CÁI ĐÈN CHẾT TIỆT NÀY CƠ MÀ!” Sakura phát cáu gào lên.
“Nhưng nó là một cái đèn con vịt rất độc đáo mà,” Yena lẩm bẩm, không hề có chút cảm giác tội lỗi.
“NÓ CHỈ LÀ MỘT CÁI ĐÈN!”
“Một cái đèn con vịt siêu ngầu.”
“Thôi được rồi các chị. Chị Yena dù sao cũng lấy cái đèn rồi và chúng ta cũng chẳng thể làm gì được nữa. Giờ ta cần tẩu tán chỗ tài sản này càng nhanh càng tốt, vậy nên ngày mai ai sẽ tới văn phòng từ thiện của thị trấn đây?” Minjoo nhanh chóng dập đi vụ cãi cọ giữa hai cô chị.
“Yena, em đi đi,” Sakura lên tiếng ngay lập tức.
Yena nhìn cô với vẻ bất ngờ.
“Giờ chị tính bắt nạt em chỉ vì một cái đèn siêu độc,”
Sakura lắc đầu, “Gì chứ? Không đâu. Chỉ vì chị không đi được, sáng mai chị có một cuộc họp ở công ty và Minjoo thì…bận họp nhóm gái xinh hàng tuần của em ấy rồi.”
Minjoo ngạc nhiên.
“Em á?”
“Ừ đúng thế,” Sakura đổi giọng đe dọa.
Minjoo nuốt nước bọt.
“Vâng vâng! Bọn em sẽ thảo luận về gương mặt xinh đẹp của bản thân và tất cả…”
Yena nhướng mày, “Cái thể loại nhóm bạn gì vậy-
“Nên là, ngày mai em sẽ đi và mặc bộ đồ cải trang thành bà thím giàu có nhé,” Sakura cắt lời, nhếch mép cười.
“Nhưng em ghét cải trang ra đường lắm, nhất là cái bộ bà thím giàu có đó!” Yena buồn bã đáp.
**
Sáng hôm sau, Sakura và Minjoo ngồi ăn sáng cùng nhau ở một quán café. Cả hai đều nói dối về cuộc họp và nhóm gái xinh gì đó chỉ để bắt Yena phải làm việc. Cô ấy đáng bị như vậy sau khi đi trộm mấy bao gạo và cái đèn, trong khi đột nhập vào nhà tỷ phú nơi vàng phủ đầy sàn.
“Của chị đây, hồ sơ mật mã Chim cánh cụt theo yêu cầu,” Minjoo nói, đẩy một tập tài liệu có in hình nhân vật hoạt hình về phía Sakura.
Sakura cầm lên và lướt qua nội dung.
“Nako, lùn, đáng yêu nhưng cực kỳ nguy hiểm à?” Sakura hỏi.
Minjoo gật đầu.
“Cô ta đã lừa đảo rất nhiều người bao năm qua và dễ dàng thoát tội. Bằng mánh cố tình đụng xe vào nạn nhân và rồi moi tiền từ họ. Cô ta đã dùng sự đáng yêu của mình để khiến nạn nhân bị thuyết phục. Chỉ một va chạm xe cũng mang lại cho cô ta những 5 nghìn đô!”
“Thật là…xấu xa quá đi. Sự dễ thương phải được dùng vào mục đích tốt đẹp, làm dẫn chương trình show dành cho trẻ em hay người mẫu quảng cáo kem đánh răng chẳng hạn,” Sakura lắc đầu.
“Đúng thế. Cho tới giờ, cô ta đã có trong tay hàng trăm nghìn đô la nhờ lừa đảo, đủ để sở hữu một mảnh đất lớn ở Hakata. Cô ta nuôi bò, gà và có một trang trại khổng lồ để trồng cây bạc hà.” Minjoo nói thêm.
“Sao cảnh sát lại không làm gì nhỉ?”
“Bởi vì không có bằng chứng cụ thể về hành vi phạm pháp của cô ta, và cũng vì mấy ông cớm còn đang bận đuổi bắt chúng ta nữa,” Minjoo mỉm cười.
“Chuẩn rồi. Cớm thời nay đúng là tệ nhất. Họ chẳng quan tâm cái gì ngoài việc đi tập gym cả.”
Minjoo ngẩn người nhìn cô chằm chằm.
Sakura vội hắng giọng, “Well, tối nay chúng ta sẽ hành động trước khi có thêm nhiều người phải trở thành nạn nhân cho sự dễ thương xấu xa của cô ta.”
Minjoo gật đầu hưởng ứng. Họ tiếp tục ăn sáng như hai người bạn. Không ai có thể mảy may nghi ngờ họ là tội phạm khi đang mặc đồ thường cả.
Cả ba thành viên của KkuYenMin đều có xuất thân từ những gia đình danh giá. Sakura là người thừa kế công ty thời trang của gia đình, Minjoo tới từ một gia đình có truyền thống làm luật sư, bản thân cô cũng đang học luật trong khi bố mẹ Yena sở hữu một chuỗi lớn các cửa hàng tiện lợi ở Busan. Họ đều giàu có và xinh đẹp như phiên bản tội phạm của F4 vậy.
“Ừm, chị ơi?” Minjoo đột nhiên hỏi.
Sakura nhìn cô và đặt cái bánh nướng của mình xuống.
“Gì thế?”
“Chuyện giữa chị với chị Eunbi thế nào rồi?”
Sakura thở dài.
“Bọn chị…ổn. Vẫn còn follow nhau trên Twitter, chị ấy còn like ảnh của chị trên Instagram nữa. Hiện tại thì, chị đang cố gắng hết sức để không bị chị ấy đá. Sao em hỏi vậy?”
Minjoo nhìn thẳng vào mắt cô gái lớn hơn, không nói gì. Rồi cô lấy điện thoại ra và đặt lên bàn. Tò mò, Sakura nhìn vào màn hình và thấy một tấm ảnh của Spiderman và Mary Jane đang lộn ngược hôn nhau.
Sakura nhìn Minjoo, yếu ớt mỉm cười.
“Chị hiểu em định nói gì.”
“Sinh mạng bạn gái của một người hùng luôn ở tình thế nguy hiểm,” Minjoo lo lắng.
“Không sao đâu Minjoo, chị sẽ bảo vệ Eunbi bằng mọi giá,” Sakura mỉm cười.
Nhưng nụ cười của cô dần tan biến. Lời của Minjoo khiến cô thấy lo lắng về Eunbi.
Cô cầm điện thoại và gọi cho cô ấy.
Nhưng không ai bắt máy.
**
Sáng thứ Bảy đó Eunbi lỡ để quên điện thoại ở nhà khi đi chạy bộ ở công viên. Cô luôn giữ dáng bằng cách ăn kiêng và tập thể dục. Dù chiến dịch ăn kiêng của cô không hiệu quả lắm vì cô không tài nào cưỡng nổi món kem.
Cô lướt thật nhanh đặc biệt khi ở gần cửa hàng rau quả, để tránh né cái chậu chứa đầy lá bạc hà đang được rao bán. Nếu điểm yếu của Superman là krytonite, thì với Eunbi là bạc hà. Cô ghét nó. Nhất là kem vị Mint Choco.
Cô đeo tai nghe và hát theo ca khúc mới nhất trong máy.
Bỗng nhiên, cô dừng lại khi nhận ra có người mặc một chiếc áo hoodie màu xanh đậm đang chạy bộ cạnh mình. Mắt cô mở to và ngay lập tức cô tháo tai nghe.
“Feather Chaeyeon!” Cô phấn khích reo lên.
Chaeyeon hơi shock nhìn cô và cả hai cùng đứng lại.
“Wow Eunbi? Trùng hợp quá vậy. Em không nghĩ lại gặp chị ở đây,” Chaeyeon ngạc nhiên.
“Chị cũng thế! Em hay chạy bộ ở đây à?” Eunbi hỏi.
“Không hẳn. Thực ra em đang trên đường đến phòng gym, nhưng mà thật tuyệt khi gặp chị ở đây…”
Họ cùng đi bộ bên nhau.
“Vụ trộm hôm qua như thế nào rồi? Chị nghe nói là lại do KkuYenMin gây ra.” Eunbi mở chủ đề.
Chaeyeon liếc nhìn cô và gật đầu.
“Đúng vậy. Chúng đã trộm gần 70 nghìn đô la vừa trang sức vừa tiền mặt. Em thề là sẽ sớm bắt được chúng. Chúng quá lắm rồi,” cô nghiêm túc nói.
“Hmm, chị không nghĩ họ tệ đến thế đâu,” Eunbi bỗng nhiên lên tiếng.
“Sao cơ? Nhưng chúng là tội phạm mà,” Chaeyeon phản đối.
“Họ là tội phạm nhưng chỉ trộm đồ của người giàu thôi,” Eunbi đáp rõ ràng.
Chaeyeon đảo mắt, “Không quan trọng chúng trộm đồ của ai, hay chúng mặc cái gì, cho dù có đeo cả hoa cẩm chướng hồng lên người, sự thật vẫn không thay đổi, chúng vẫn là tội phạm mà thôi.”
Eunbi bị shock nhìn Chaeyeon.
“Đợi đã, hoa cẩm chướng hồng ư?”
“Vâng, bọn em đã tìm thấy ở hiện trường-
Chaeyeon dừng lại và cắn môi.
“Ôi. Đáng lẽ em không nên nói cho chị biết điều đó. Bí mật nghiệp vụ mà.”
“Thế giờ sao? Em tính giết chị chắc?” Eunbi đùa.
“Vâng, em xin lỗi nhé,” Chaeyeon nói, thọc tay vào túi sau.
Eunbi nuốt khan khi Chaeyeon thực sự lôi ra một khẩu súng và chĩa vào đầu cô. Cô có thể cảm thấy đầu nòng súng trên trán mình.
“Này này, đợi-
“Bang.”
Chẳng có gì xảy ra cả.
Eunbi nhìn về phía khẩu súng và nhận ra đó chỉ là tay của cô ấy. Cô nhìn Chaeyeon và cả hai phá lên cười như lũ trẻ. Chaeyeon suýt thì ngã ngửa vì cười chính trò đùa của mình.
“Trời ạ, chị có nghĩ hôm nay rất nóng không?” Chaeyeon đột nhiên nói.
“Ơ? Không hẳn…” Eunbi ngạc nhiên vì câu hỏi. Mới là buổi sáng và thời tiết không hề nóng chút nào. Cô thậm chí còn mặc áo dài tay vì trời hơi se lạnh.
Nhưng bỗng nhiên, Chaeyeon kéo khóa áo hoodie xanh của cô ấy xuống và cởi ra, để lộ áo lót thể thao bên trong, khoe cơ bụng hoàn hảo và làn da trắng mịn. Eunbi quả nhiên sững sờ vì thân hình của cô ấy, nhưng cũng lấy làm lạ vì cô ấy mặc ít như vậy trong cái thời tiết này. Nhưng khi Chaeyeon buộc áo quanh eo và có vẻ chẳng hề thấy lạnh, Eunbi liền quyết định sẽ tận hưởng cảnh đẹp trước mắt.
Thực tế thì, Chaeyeon đang lạnh cóng, nhưng mà cô cố tình tỏ vẻ ngầu lòi để gây ấn tượng với cô gái bằng cơ bụng của mình. Cô đã thầm thích Eunbi từ khi còn tiểu học cho dù Eunbi thường bắt nạt và trêu chọc cô vì cách nhảy kì quặc.
“Hmm, em thấy hơi đói, chị đã ăn sáng chưa?” Chaeyeon hỏi thẳng.
“Trước khi rời hỏi nhà chị chỉ mới uống một lon Sprite thôi,” Eunbi đáp trước khi ngáp một cái.
“Oh, vậy cùng nhau ăn sáng đi. Em biết một nơi có bánh macaron ngon lắm!”
Eunbi lắc đầu.
“Để lần sau đi. Chị phải tới văn phòng từ thiện của thị trấn để làm tình nguyện viên và chị đang bị muộn giờ rồi.”
“Ồ vậy ư?” Chaeyeon cố giấu nỗi thất vọng.
“Vậy, ăn trưa được không?” Cô mặt dày hỏi.
“Ăn trưa à?” Eunbi nhướng mày.
Chaeyeon gật đầu.
“Vâng, chỉ là hai người bạn cũ cùng hàn huyên tâm sự thôi. Em chắc là bạn…gái chị không bận tâm đâu nhỉ?” cô dè chừng.
Eunbi gật đầu.
“Ừ được thôi, tại sao không chứ. Hẹn gặp em vào bữa trưa nhé, đừng đến muộn đấy.”
**
Buổi sáng hôm đó, sảnh từ thiện của thị trấn bị choáng váng vì sự xuất hiện của một người phụ nữ cao tuổi kì quái. Bà ta đeo một đôi cao gót rất cao màu vàng sáng cùng với áo và váy họa tiết chấm bi xanh. Tóc bà màu xám và buộc lại như Marge Simpson. Đi kèm là một cặp kính gọng hồng to quá khổ liên tục trượt xuống sống mũi.
“Thưa bà, tôi có thể giúp gì được cho bà?” nhân viên tiếp tân cố gắng để không bị chóng mặt vì cách phối màu trang phục của bà lão.
Bỗng nhiên, người phụ nữ cười phá lên chẳng vì lý do gì. Rồi bà ta dừng lại và hắng giọng.
“Tôi ~ muốn ~ quyên góp ~” bà hát.
Nhân viên tiếp tân nhìn bà lão, cạn lời.
“Rất nhiều tiên ~ tôi giàu có ~ vì tôi có ~ một trang trại nuôi vịt ~ là lá la ~”
“Uh, được ạ. Ừm…bà định quyên góp bao nhiêu, thưa bà?” người nhân viên cố gắng lắm để giữ nét mặt nghiêm chỉnh.
“Chỉ có ~ 70 nghìn ~” người phụ nữ vẫn giữ nhịp.
Cô gái mắt mở lớn nhìn bà.
“70 nghìn đô la ạ?”
Bà lão gật đầu.
“Một số nhỏ ~ để làm việc có ích ~”
“V-vâng, vì số lượng tiền lớn, mời bà vào làm việc với cấp trên ạ. Tôi có thể biết tên bà được không?”
“Tên tôi là Oh Ri Duck.”
“Dạ-dạ vâng. Thưa bà Oh Ri Duck, mời bà đợi trong văn phòng, cô ấy sẽ đến ngay bây giờ.”
“Được thôi~ cám ơn nhé~”
“Không~ không có gì đâu ạ~” nhân viên tiếp tân đáp lại và rồi cô nhận ra mình vừa hát theo luôn.
**
Duckie Yena có ý tưởng rất độc lạ khi cải trang. Cô nhất quyết mặc lên mình thứ gì đó sáng chói để tránh gây chú ý và luôn hát khi nói chuyện để không ai có thể nhận ra giọng của mình.
Cô bước vào văn phòng để đợi người nhân viên tới. Cô ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc trong khi đảo mắt khắp phòng. Cô thấy vài cuốn tạp chí trên bàn, và không thể ngăn mình đọc đống tiêu đề trên đó.
THỜI TRANG MÀU VÀNG.
THỜI TRANG KẺ SỌC.
Yena nhíu mày; cô chưa từng thấy ai đọc nhiều tạp chí thời trang liên quan đến màu vàng đến thế. Dù cô thích màu vàng, nhưng cái người này ở một đẳng cấp khác hẳn. Và rồi cô thấy một cuốn sách bên cạnh khung ảnh trên bàn. Là một KkuYenMin, cô không thể không tò mò. Cô lén xem thử cuốn sách.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHÌN THẬT NGẦU TRONG SẮC VÀNG.
“Ôi trời ơi, cái người này còn cuồng màu vàng hơn cả mình nữa,” Yena lẩm bẩm.
Cô lắc đầu.
“Mình không hiểu tại sao có người có thể phát cuồng vì thứ gì-”
Cô dừng lại khi thấy thứ gì đó ở phần dựa đầu của cái ghế.
“Ối giời ơi, một cái gối dựa hình con vịt nè!” Yena la lên như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích.
Cô đang tính chôm cái gối thì cửa mở. Yena vội tỏ ra bình thường dù bộ đồ cô đang mặc không có gì là bình thường hết.
“Xin chào, xin lỗi vì tôi tới trễ.” Một giọng nói cất lên.
Yena nuốt khan.
Một cô gái trẻ tầm đôi mươi, mặc một chiếc váy màu vàng ngồi trên ghế trước mặt cô và đó là khi khung cảnh trong một bộ phim đột nhiên phát ra trong đầu cô.
Một,
Cô nhìn cô ấy.
Hai,
Cô vén tóc ra sau vành tai.
Ba,
Cô mỉm cười với cô ấy.
“Chắc hẳn đây là bà Oh. Tôi là Kwon Eunbi và tôi sẽ là người làm việc với bà,” cô gái trẻ mỉm cười thân thiện.
Yena đã bị sét đánh rồi. Cô không tài nào cử động được, đầu óc trống trơn, không thể làm được gì hết. Lần đầu tiên cô gặp trực tiếp Eunbi. Cô đã nghe rất nhiều về cô ấy từ Kkura, rằng cô ấy xinh đẹp như thế nào, nhưng nhìn tận mắt thế này lại là một câu chuyện khác.
“Bà muốn ủng hộ quỹ từ thiện bao nhiêu ạ?” Eunbi hỏi.
Yena quay đi.
“Ừm, thưa bà Oh?”
Yena không thể chịu nổi nữa. Tim cô muốn nổ tung rồi. Cô đứng bật dậy và cầm lấy túi xách.
“Bà Oh, bà đi đâu vậy?”
Yena không nói gì hết và đặt cái túi lên bàn. Không liếc nhin Eunbi lấy một cái, cô quay đầu và bỏ đi.
Eunbi nhíu mày khó hiểu.
“Chẳng nhẽ với bà ấy mình là người vô hình hay sao?”
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro