Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

[09]

Lý Đế Nỗ vẫn hàng ngày nhận một phong bì thư, bên trên phong bì là cánh hoa nhài, những hạt đậu đỏ vẫn như cũ được đựng bên trong, những lời nói được viết trên giấy thì trước giờ không hề thay đổi.

Nguyện quân hữu ý tựa tâm ta, hi vọng ngươi cũng sẽ thích ta giống như ta thích ngươi.

Lý Đế Nỗ buồn bực Hoàng Nhân Tuấn không vì lý do gì, nhưng ngoài mặt lại không muốn xin lỗi, dứt khoát một lá thư cũng không hồi âm, Chung Thần Lạc thì ngày ngày đưa thư tới, anh không ngăn người lại, và cũng không từ chối.

Phác Chí Thành đứng ở cửa giữa, vẫn là ngồi xổm trước cửa không nhúc nhích, mãi cho đến khi Chung Thần Lạc bước vào.

"Tiểu thần tiên!" Phác Chí Thành la lớn "Người lại đến rồi."

"Suỵt" Chung Thần Lạc giơ tay lên làm cử chỉ im lặng, lại đưa cho nó một túi giấy thấm dầu, bảo nó hãy mở ra xem xem.

Bánh đường vừa chiên được bọc trong một lớp giấy, ngay khi xé nó ra thì một luồng khí nóng bốc lên, Phác Chí Thành chăm chăm nhìn vào chiếc bánh rồi thổi tới thổi lui cả nửa ngày, quay đầu lại hỏi: "Tiểu thần tiên hôm nay vẫn đến đưa thư chứ?"

"Hôm nay không đưa thư nữa, ta là đến thăm ngươi. Thế nào, có phải dạo này ngươi không được ăn bắp cải đúng chứ?"

Phác Chí Thành cắn một miếng thật to, trong đầu thì nhớ lại.

Hình như đúng là như vậy, chắc cũng tầm bốn năm ngày rồi nó chưa ăn bắp cải!

Nó lặng lẽ cúi đầu, nhìn chiếc bánh bị nó cắn mất một miếng, không đành lòng đành đưa lại cho Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc không hiểu "Làm gì? Ta mua cho ngươi ăn đấy, chính là của ngươi rồi mà."

"Người ăn đi" Phác Chí Thành đưa đẩy cho Chung Thần Lạc "Ta phải đối đãi với người cho thật tốt. Người ăn xong rồi, thì đừng bắt ta không được ăn bắp cải nữa nhé."

Chung Thần Lạc cảm thấy lần trước ghé đến phòng bếp của Lý phủ thuận tay lấy đi bắp cải là một chuyện vô cùng chính xác: "Được rồi, bánh đường ta cho ngươi ăn, bắp cải cũng cho ngươi ăn."

Phác Chí Thành vui vẻ hô lên một tiếng, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn bánh.

"Ngon đến thế sao? Lần sau ta sẽ nhờ chủ quán làm một cái còn to hơn cái đầu ngươi rồi quàng lên cổ cho ngươi đeo, bánh đường nóng hổi, vì thế ngươi vừa có thể được ấm áp vừa có cái để ăn rồi, gác đêm cũng chẳng sợ buồn chán, có được không?"

"Được." Phác Chí Thành nghĩ ngợi một chút rồi nói "Vậy ta cũng sẽ nói chủ quán làm cho ngươi một cái rồi quàng lên cổ, chúng ta cùng nhau ấm, cùng nhau ăn."

Chung Thần Lạc: "...Ta không phải gác đêm"

Phác Chí Thành nói: "Không sao, ở Lý phủ có rất nhiều phòng, ta tùy ý tìm một phòng cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi thì ta đến gác thay cho, thế nào?"

Hai người chơi đùa với nhau một lúc, Chung Thần Lạc vừa đi được không lâu, Lý Đế Nỗ mở cửa phòng ra với gương mặt u ám: "Thư đâu?"

Phác Chí Thành ngây ra một lúc: "Lạc Lạc nói hôm nay không có thư."

Lý Đế Nỗ không nói một lời, lại đóng cửa phòng lại.

Phác Chí Thành có khổ nhưng cũng nói không thành lời, không có thư cũng đâu phải là lỗi của nó, công tử hà tất gì phải giận cá chém thớt như thế chứ.

[10]

Bên ngoài một tiếng gõ cửa gấp rút truyền đến, Lý Đế Nỗ cất những dòng thư vào bên trong ngăn kéo, bốn góc của lá thư đã sớm bị cong lên vì được lật ra rất thường xuyên.

"Là ai?"

"Ta là cha của ngươi."

Lý Đế Nỗ chau mày.

"Được rồi, ta là Hoàng Nhân Tuấn, nhanh mở cửa ra nào."

Hoàng Nhân Tuấn rất to gan, cũng không sợ đội tuần tra Lý phủ nhìn thấy, ngang nhiên đứng trước cửa phòng Lý Đế Nỗ, nhìn thấy đối phương đã mở cửa, cậu liền mở nắp lọ thủy tinh trong tay như mở một nắp lọ báu vật. Trong một khắc những con đom đóm chen chúc trong lọ vội vàng ùa ra ngoài ngay lập tức, trong đêm tối bỗng lập lòe những đốm sáng.

"Ngươi xem, tụi nó trông có giống sao trời không?" Hoàng Nhân Tuấn khi nói câu này đôi mắt cậu long lên, dường như đã dự liệu được trong lòng. Những con đom đóm này thật sự là những ngôi sao mà cậu hái được.

"Không đủ lớn." Lý Đế Nỗ nói, "Truyền thuyết nói, sao trời thật sự rất lớn đấy."

Hoàng Nhân Tuấn cười khúc khích, cũng không tức giận, sau đó lại lấy ra từ trong túi một hạt ngọc trai: "Ta biết ngay là ngươi sẽ nói như vậy, nè, cái này cũng tặng cho ngươi."

Ánh sáng từ dạ minh châu* là một loại ánh sáng màu xanh lá, Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm nó rồi nói "Hạt ngọc này là vô giá toàn thành, ngươi sẵn sàng tặng nó cho ta ư?"

"Trong kho vẫn còn mấy hạt đó, nếu như ngươi muốn thì ngày mai ta lại..."

Lý Đế Nỗ cắt đứt lời cậu: "Tiểu vương gia, có loại sao trời nào, trọng lượng đủ lớn, nhưng lại độc nhất vô nhị không?"

"Tinh tú trên trời thì không có, nhưng có con tinh tinh dưới mặt đất có được không?" Hoàng Nhân Tuấn có chút quẫn bách, "Ta không nghĩ ra được sao trời nào khác nữa..."

Lý Đế Nỗ đậy nắp lọ thủy tinh lại, nhét lại dạ minh châu vào tay Hoàng Nhân Tuấn, nắm lấy tay kia của cậu: "Sao trời ta muốn chính là xa tận chân trời, nhưng gần ngay trước mặt."

Rõ ràng là ngày đông, tay Lý Đế Nỗ vấn rất ấm áp. Hoàng Nhân Tuấn hôm nay trước khi ra khỏi nhà đã đem đến đây rất nhiều thứ, tỉ mỉ kiểm tra lại một lượt, suýt chút nữa thì tính sai khoảng thời gian hoàng cung canh gác lỏng lẻo nhất, nhanh chóng đến đây trong cơn gió lạnh buốt, tay cậu có chút lạnh, cậu không thể không nắm chặt tay Lý Đế Nỗ, để cho đối phương ôm cậu vào phòng.

Đợi khi vào được phòng, Hoàng Nhân Tuấn lại nửa úp nửa mở, quan co nói: "Lý Đông Hách, ta nói cho ngươi một tin xấu nhé."

"Sao thế?"

"Ta quên đem theo lệnh bài rồi."

"Bảo thị vệ dung túng một lần không được sao?"

"Đây là hoàng cung đó, không có lệnh bài làm sao ta vào bên trong được. Đêm nay e là... e là phải ngủ nhờ ở chỗ ngươi một đêm rồi."

Lý Đế Nỗ bình tĩnh: "Oh, vậy thì ủy khuất cho tiểu vương gia đây phải ngủ cùng một phòng với ta rồi, Lý phủ chúng ta cũng rất hiếm khi có khách, thông thường không để lại phòng riêng cho khách bao giờ."

Nói cũng thật thoải mái, thật ra hai người họ không có ai có kinh nghiệm ngủ với người khác trên cùng một giường bao giờ cả, Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhắm mắt lại, mãi cho đến nửa đêm cũng không ngủ được, cậu quay người lại, nhẹ giọng nói: "Lý Đông Hách?"

Bất ngờ rằng Lý Đế Nỗ cũng là một người dễ tỉnh, cứ như thế mà bị gọi dậy: "Sao thế?"

"Ta ngủ không được, chúng ta nói chuyện đi."

"Ngươi muốn nói chuyện gì?" Lý Đế Nỗ cũng quay người sang mặt đối mặt với cậu.

"Ờ... Ví dụ như là ngươi đã từng ngủ với công tử nhà nào đó chưa?"

"Có chứ, các huynh ta."

"Huynh nào của ngươi vậy?" Hoàng Nhân Tuấn kích động, "người mà trông còn đẹp hơn ta là không được đâu đấy, người mọt sách cũng không được, tỷ phu... hoàng hậu cũng không được."

"Đùa với ngươi thôi, ngủ đi nào." Lý Đế Nỗ giúp cậu cố định chặt góc chăn, rồi nhắm mặt lại lần nữa.

Hoàng Nhân Tuấn không ngủ được, lại lắc lắc cánh tay Lý Đế Nỗ: "Vậy ngươi đã từng nói nhiều thế này với công tử nhà nào chưa, ngươi có mối quan hệ thân mật với ai không?"

Lý Đế Nỗ khó xử nói: "Cái này thật sự là không có."

"Vậy sau khi ngươi thành thân xong thì phải làm sao đây? Đêm đó có biết bao nhiêu người tới làm loạn buổi động phòng, nếu như ngươi không có kinh nghiệm, có khi nào sẽ rất mất mặt?"

Lý Đế Nỗ suy nghĩ, những việc thế này đều sẽ xảy ra rất tự nhiên, huống hồ chi buổi động phòng của tiểu vương gia, ai dám đến làm loạn chứ. Lời vừa tới miệng, anh lại thay đổi rồi thuận theo ý tứ của Hoàng Nhân Tuấn nói: "Đúng rồi, phải làm sao mới tốt đây..."

Hoàng Nhân Tuấn cười đến tít mắt: "Ta dạy cho ngươi nhé."

Đêm đông chậm rãi, bầu trời sao cùng với mặt trăng bị một tầng mây che phủ, sau đó một làn gió buốt lại ùa vào. Ngay cả trong phòng cũng không ấm hơn được bao nhiêu, hai cơ thể trong chăn lạnh càng ngày càng nhích lại gần nhau hơn, dần dần ấm lên lại. Môi và lưỡi Hoàng Nhân Tuấn đều cực kỳ mềm, nhẹ nhàng tách môi Lý Đế Nỗ ra, thăm dò rồi quấn lấy lưỡi của đối phương, môi và môi không thể tách rời. Hoàng Nhân Tuấn đặt cánh tay lên giường, vì để hôn Lý Đế Nỗ mà cậu phải nghiêng đầu qua một bên, mũi chạm vào mặt đối phương, hơi thở cũng theo đó mà phảng phất lên mặt anh. Tư thế cực kỳ thân mật thế này làm anh vô cùng phấn khích, hơn nữa nó đem lại một cảm giác mới lạ.

Sau khi hôn xong, Lý Đế Nỗ nuối tiếc buông cậu ra, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang thở hổn hển: "Còn đến nữa không?"

"Không đến nữa, không đến nữa." Hoàng Nhân Tuấn bất mãn nói "Ta đến để cho ngươi kinh nghiệm đấy, chứ không phải đến để nhà ngươi kiếm hời đâu, ngươi sao lại không biết tốt xấu vậy?"

Cậu sờ sờ môi của mình, Lý Đông Hách chính xác là đã ăn loại kẹo gì hoặc là đã cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì đó, mà sao nụ hôn này lại ngọt đến như vậy.

[11]

Chớp mắt đã đến cuối tháng, Hoàng Húc Hi hạ chỉ nhanh chóng, ngoài mặt thì nói là do hoàng hậu nhớ người nhà, truyền lệnh cả nhà Lý gia tiến cung, trên thực tế mọi người trong lòng đều rõ, đây là muốn ban hôn đây mà.

Đối tượng ban hôn đương nhiên sẽ là Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đế Nỗ sốt ruột, chỉ trách bản thân không sớm ngày nói rõ thân phận cho Hoàng Nhân Tuấn biết. Quốc tiệc không thể không đi, anh cũng không cách nào cản được Lý Đông Hách, chỉ nghĩ xem lát nữa nếu như sự thật bị vạch trần, thì nên giải thích với người ấy như thế nào.

Theo thông lệ, trước tiên sẽ được thưởng thức biểu diễn ca nhạc, nhăm nhi tửu thái, Lý Đế Nỗ không ngẩng đầu lên cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào anh của Hoàng Nhân Tuấn. Đang nghĩ đến việc sẽ nháy mắt ra hiệu cho cậu, thì đã thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng lên, ra quỳ trước giữa đại sảnh.

"Đệ đệ có một thỉnh cầu, xin hoàng huynh thành toàn cho một cuộc hôn nhân, không biết có được hay không?"

"Được" Hoàng Húc Hi gật đầu.

Lý Đế Nỗ thấy ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn không ngừng nhìn mình, nhẹ nhàng chỉ tay vào mình.

Ý này của cậu rất hay, là để cho Hoàng Nhân Tuấn trực tiếp chỉ vào anh, không cần phải nói đến danh tính, tránh cho Hoàng Nhân Tuấn hiểu lầm, cậu tiếp tục nói: "Đệ và con trai út Lý gia Lý Đông Hách tình đầu ý hợp, mong hoàng huynh thành toàn."

Đôi đũa bạc trong tay Lý Đế Nỗ rơi xuống đất, anh định thần lại, lại không biết đôi đũa này có nên nhặt lên không.

Lý Đông Hách mở to miệng chuẩn bị uống một ly rượu, nhưng rồi bị tràn hết lên bàn, chẳng qua tính cách Lý Đông Hách rất thẳng thắn: "Ngươi là ai vậy? Ta lúc nào mà tâm đầu ý hợp với ngươi?"

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại: "Ngươi lại là ai đấy, ở đây tới lượt ngươi nói chuyện chưa?"

Lý Đông Hách nghiêm mặt nói: "Ta chính là Lý Đông Hách đây."

Hoàng Nhân Tuấn nhếch môi, chỉ vào Lý Đế Nỗ: "Người ta muốn tìm là huynh ấy, liên quan gì đến ngươi?"

"Đế Nỗ?" Lý Thái Dung không hiểu, "Người tâm đầu ý hợp với ngươi là Đế Nỗ?"

Hoàng Nhân Tuấn ngây ra một lúc, nhận thấy sự thất lễ của bản thân, đành tìm cớ rồi lui đi trước.

Lý Đế Nỗ đương nhiên cũng hiểu chuyện đành lui đi theo Hoàng Nhân Tuấn. Anh đi theo cậu đến ngự hoa viên, nhìn thấy đối phương cuối cùng cũng chịu đứng lại, tức giận quay đầu lại hỏi: "Ngươi cứ đi theo ta làm gì?"

"Ta không có ý muốn lừa ngươi, ta..."

"Để ta hỏi ngươi." Hoàng Nhân Tuấn cắt ngang lời anh, "Ngươi sớm đã đoán được ta là ai rồi, đúng chứ?"

"Đúng" Lý Đế Nỗ rất thoải mái thừa nhận.

"Ngươi cũng biết về chuyện thành hôn giữa ta và Lý Đông Hách rồi, đúng chứ?"

"Không sai, người ở Lý phủ ai ai cũng biết."

"Vấn đề cuối cùng, trước khi chúng ta hôn nhau, ngươi có hay không, dù chỉ là một lần, muốn thẳng thắn nói cho ta biết thân phận của ngươi?"

Lý Đế Nỗ im lặng không nói một lời.

"Ngươi mượn thân phận của đệ đệ ngươi nói chuyện với ta thâu đêm tới sáng, có lẽ là để bảo vệ đệ đệ của ngươi, cũng có lẽ là ngươi thấy ta ngốc nên muốn lấy ta làm trò đùa, nhưng những lá thư mà ta viết cho ngươi từ trước đến giờ ngươi chưa bao giờ hồi âm, ta đem cánh hoa nhài mà ta trân quý nhất đính lên bên trên lá bì thư, đem tương tư đều giấu hết thảy vào bên trong lá thư, kỳ vọng một ngày nào đó ngươi có thể nghĩ thông suốt rồi đem hạt đậu đi trồng, ngươi muốn thi khảo cử ta giúp ngươi đi trộm sách, ngươi muốn sao trời ta nghĩ cách lấy nó xuống cho ngươi, trân châu quý báu tất cả đều tặng ngươi, nhưng từ đầu đến cuối thì ngay đến cả một câu nói thật lòng ta cũng không xứng để được nghe? Tôn nghiêm của Lý Đế Nỗ ngươi thật sự vô giá toàn thành, ta đường đường là một tiểu vương gia, tấm lòng này của ta thật sự không đáng giá sao?" Hoàng Nhân Tuấn lần này thật sự tổn thương rồi, cậu có thể vì Lý Đế Nỗ mà xuất cung vô số lần, chỉ là trong tim âm thầm kỳ vọng sự phản hồi từ phía đối phương, nhưng không thể chịu đựng nổi một màn tình cảm mà từ đầu đến cuối đều là một sự lừa dối như vậy được, là một màn kịch hài mà chỉ có duy nhất một mình cậu diễn.

"Ta thật sự không cố ý..." Lý Đế Nỗ chỉ biết lặp lại câu nói này một lần nữa.

"Được, nếu ngươi không cố ý, thì hãy làm những đóa hoa nhài trong ngự hoa viện này nhanh chóng nở rộ, sau đó lập tức tàn héo đi." Hoàng Nhân Tuấn đỏ mắt, không ngừng chỉ tay vào những đóa hoa.

"Giống như việc ngươi hái sao trời cho ta sao?" Lý Đế Nỗ hỏi.

"Tùy ý ngươi."

[12]

Hoàng Nhân Tuấn lạnh lùng nhìn Chung Thần Lạc cực khổ kéo vào cung những tấm băng được điêu khắc tỉ mỉ: "Đây là cái gì?"

Chung Thần Lạc thở hổn hển, mồ hôi đổ đầm đìa trên gương mặt, giọng nói nghe chẳng vui vẻ gì: "Băng điêu khắc đó, cái này ngươi không biết sao?"

"Ý ta là, băng này điêu khắc theo cái gì thế?" Hoàng Nhân Tuấn cầm một mảnh lên, mảnh băng được điêu khắc rất lạ, giống như một trái bóng, nhưng lại dẹp hơn trái bóng một tí, các đường nổi trên mặt thì xiêu xiêu vẹo vẹo, ngay giữa dường như còn có cái gì đó lồi lên.

Nghe nói là do tứ công tử Lý gia tặng cho vương gia thưởng ngoạn, Hoàng Nhân Tuấn không thèm nhìn tới, chỉ cử người đem nó cất trong hầm băng.

"Aiya, lại không muốn xem rồi, lại muốn cất vào hầm băng rồi, ngươi thật là mâu thuẫn quá đi." Chung Thần Lạc lắc đầu, "Có câu nói hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình nha."

Ngày thứ hai vẫn là rất nhiều băng được đưa tới, lần này có thể nhìn ra phần đáy là một cây gậy gì đó dài dài, bên trên là những tầng tầng xếp chồng lên nhau. Hoàng Nhân Tuấn thật sự không tình nguyện thừa nhận đó chính là hoa nhài.

Cậu lạnh nhạt liếc nhìn nó, rồi lại kêu người đến đem nó vào hầm băng.

Những ngày sau đều cứ như vậy, chỉ là hoa nhài càng điêu khắc lại càng đẹp, ngay đến cả các gân của lá trên cuống cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng. Cho đến một hôm băng không được đưa đến đúng giờ như thường lệ, chỉ nghe được tin tức báo đến rằng tứ công tử Lý gia muốn tiến cung, tim cậu có chút căng thẳng, nhưng đồng thời cũng có một kỳ vọng mơ hồ.

Những cánh hoa nhài đó giống y như thật, được Lý Đế Nỗ xem chúng như bảo vật cẩn thận chuyển từng cái từng cái xuống, tất cả đều được đưa tới trước cửa phòng Hoàng Nhân Tuấn. Hoa nhài đã được điêu khắc hơn một tuần, đồng thời không luận tới tay nghề điêu khắc, chỉ tính đến việc phải chạm vào băng mỗi ngày, thì đã là việc mà người thường không thể chịu được. Mặc dù Lý Đế Nỗ cũng không phải là đứa trẻ được cưng chiều từ nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng được sống trong nhung lụa, một tuần hơn lại xuất hiện nhiều hơn những vết rạn sâu có nông cũng có, lòng bàn tay lúc nào cũng ửng hồng, những điều này không phải là Hoàng Nhân Tuấn không chú ý đến.

Cậu do dự chốc lát, muốn bảo anh hãy vào phòng cho ấm lên, lại nhìn thấy Lý Đế Nỗ cầm cánh hoa nhài được điêu khắc giơ lên, dùng lực đập vỡ nó. Tác phẩm băng trong suốt vô cùng mềm yếu, ngay lập tức từng cái vỡ tan trên mặt đất, như thể một bông hoa thật sự đã bị khô héo, và sau đó sẽ không bao giờ trở lại trạng thái ban đầu nữa.

Lý Đế Nỗ hài lòng mỉm cười, đuôi mắt cong thành một đường chỉ, một đám sương mù trắng theo miệng cậu mà đi ra ngoài: "Ngươi xem, trông có giống cánh hoa nhài thật sự không?"

"Không đủ nhiều." Hoàng Nhân Tuấn nghẹn ngào, "Hoa nhài khi héo, trước giờ đều đi theo một cụm một cụm, đâu ra chỉ có duy nhất một đóa hoa héo chứ?"

Lý Đế Nỗ cũng không giận, tùy ý nhặt lên vài mảnh băng, đập xuống đất không chút thương tiếc.

"Hoa nhài của tứ công tử Lý gia dù sao cũng xem như là vô giá toàn thành, nếu như đã không tiếc mà đập nó thì không bằng đưa cho ta xem thử xem?"

"Vẫn còn rất nhiều" Lý Đế Nỗ nói, "Sư phụ mãi cho đến hôm qua mới gật đầu khen ta điêu khắc không tồi, thế là ta phải làm việc thâu đêm, chỉ để hôm nay đưa tới đây..."

Hoàng Nhân Tuấn cắt lời: "Lý công tử, trên thế gian này liệu có một loại hoa nhài nào, vừa giống thật, lại vừa độc nhất vô nhị không?

Lý Đế Nỗ cười nói "Không có rồi."

"Nhưng hôm nay ta nhận được rất nhiều phong thư, cánh hoa mềm mại trên lá thư đó, đối với ta mà nói thì từng cánh hoa nhài đều là độc nhất vô nhị."

"Tiểu vương gia, ta vẫn còn rất nhiều thứ muốn nói, nhưng ta nói không thành lời, vì thế đã viết thư cho ngươi, ngươi hãy nhanh nhanh xem nó đi, sau đó nhớ hồi âm cho ta."

Hoàng Nhân Tuấn đỏ mắt, khóc lóc chạy đến đánh anh "Tại sao ngươi không ra bài như bình thường vậy? Ngươi không phải là nên khen ta đẹp giống như hoa sao?"

"Đó là những thứ những quan gia dùng để lừa bịp người đó đại ca, những lời như thế này ta không nói đâu." Lý Đế Nỗ không đánh lại, chỉ đứng đó khẽ cười mặc cho Hoàng Nhân Tuấn đánh mắng, "Ah, thôi được rồi, ngươi cứ từ từ xem, tốt nhất là xem qua thời gian cấm cung, ta về không được, thì sẽ đến nơi này ở tạm một đêm."

Hoàng Nhân Tuấn mở thư ra, vừa cười vừa rơi nước mắt. Cánh hoa nhài được đính trên phong thư không được chắc chắn, gió vừa nhẹ thổi qua, thì liền khiến nó bay thành một vòng tròn rồi không biết rơi xuống nơi nào.

Lý thị gia sư.

Thân gửi:

Hoàng Nhân Tuấn.

Trên phong thư này vẫn đính một cánh hoa nhài như cũ, chỉ là ta không nỡ dùng cánh hoa mà ngươi đã tặng cho ta, những cánh hoa ngươi gửi đến đều đã được ta trân quý cất vào tủ rồi, hoặc là làm dấu trang cho những cuốn sách của ta, tất cả đều được giữ gìn rất tốt, không cần lo lắng. Ta thật sự không thể tìm được cánh hoa nhài còn tươi tốt, cũng không biết làm sao ngươi có thể trồng được những đóa hoa nhài tốt đến như thế, ta thì không kiên nhẫn đến vậy, chỉ có thể tìm được một cánh hoa khô.

Tất cả chuyện này đều bắt đầu từ việc ngươi vào nhầm phòng. Vào những ngày đó thì Lý Đông Hách đã dọn đến ở bên phòng của anh ta, ta đoán là vì ngươi đã xem một vòng và thấy chỉ còn phòng ta là sáng đèn, mà vô tình thăm dò đến ta, huynh trưởng nghĩ rằng chúng ta không hợp đôi, kinh thành mọi người chỉ đều nhắc tới huynh trưởng cùng với đệ đệ ta, thế nên ngay cả ngươi cũng quên đi mất một điều rằng ở Lý phủ cũng còn có một người như ta, thế nên đã tưởng nhầm ta thành Đông Hách.

Ngày chúng ta đối mặt nhau nói chuyện, ta sớm đã biết Đông Hách và đại phu nhân cãi nhau một trận rất lớn, nếu như hai người thật sự gặp nhau, sợ rằng còn loạn đến mức loan ra khắp kinh thành, cuối cùng sẽ không hợp mà tan. Ta lúc đó đã nghĩ, vậy thì ngươi và Lý gia sau này e là không còn duyên số, ngay đến cả việc gặp huynh trưởng thì sẽ có vài phần lúng túng. Vì thế lúc ngươi gọi ta là Lý Đông Hách, ta cố tình không sửa lại cho ngươi. Khi vừa bắt đầu, ta cho rằng ta hiểu chuyện, vì quan tâm đến đại cục, vì để giữ gìn tình cảm giữa hai nhà. Sau này ta mới phát hiện, ta thật ra vô cùng thích ngươi, không nỡ nhìn ngươi rời đi. Ta trước giờ đọc sách luôn hiểu rất nhanh, nhưng lại xem không thấu lòng người, không chỉ là ngươi, ngay đến cả tâm tư bản thân ta cũng là từng chút từng chút mài giũa nên.

Từ trước đến giờ luôn là ngươi viết thư cho ta, ta đọc nhiều sách như vậy, phê chú nhiều lần đến như vậy, nhưng lại chưa một lần vì ngươi mà viết một lá thư nào. Chỉ duy nhất hôm nay, nhấc bút vì ngươi, hạ bút cũng vì ngươi.

Mỗi cánh hoa nhài ngươi tặng ta đều là hữu ý. Mỗi lần ngươi vượt qua bức tường trong cung để đến gặp ta, ta đều ghi nhớ trong lòng.

Nguyện quân hữu ý tựa tâm ta.

Ta diệc hữu ý thắng tựa quân.

Thư đã dài, xin ngừng bút tại đây.

Gặp thư tựa bình an.

END.


*Dạ minh châu là một loại đá rất quý hiếm. Thời xưa thường được gọi là hạt mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro