Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

9.

Sau khi chụp ảnh xong, đôi phu phu mới cưới đi dạo một lúc ở công viên gần studio, dĩ nhiên là tất cả nhân viên cũng đi cùng luôn.

Vương Nhất Bác mua hai bình sữa chuối ở cửa hàng tiện lợi. Hai tên con trai to xác trang điểm tinh tế vừa hút sữa vừa đi dạo nói chuyện lung tung. Đi qua sự ồn áo náo nhiệt, không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Mặt trời đã nhường bước cho mặt trăng, trong công viên chẳng còn ai cả. Nhân viên đi theo sau chụp lại bóng dáng hai người sóng vai nhau dưới ánh đèn đường.

Tiểu Tán không ngờ Vương Nhất Bác thế mà lại chủ động mở miệng hỏi anh: "Hôm nay sao anh lại không vui thế?" Anh định theo thói quen lắc đầu nhưng lại thấy đôi mắt nhìn chăm chú của Bo thần. Người con trai này đã tham gia giới giải trí từ rất sớm. Ai cũng bảo nơi này hỗn loạn, vậy nhưng đôi mắt của cậu vẫn rất trong sáng, không vướng chút tạp niệm. Thật ra tiểu Tán rất nhạy cảm. Quan tâm thật lòng hay giả dối, anh nhìn cái là có thể biết được ngay.

"Trong nhà có chút việc thôi. Cậu không cần lo đâu."

Bo thần không dám đoán ý của từ "trong nhà" này, cũng chẳng biết dựa vào đâu để mà hỏi thêm. Hôm nay, cậu chủ yếu muốn báo cho tiểu Tán việc cậu phải vắng mặt hai tuần. Thật ra việc này thì chương trình cũng có thể báo hộ, nhưng lão Vương muốn chính miệng báo với anh: "Năm nay nhóm em sẽ có concert ở Nhật Bản. Thế nên hai tuần tới em không ở trong nước." Ba tháng đã trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng rồi, lại còn mất hẳn thêm hai tuần nữa chứ.

Tiểu Tán hơi giật mình: "Cậu vắng mặt hai tuần cơ à?"

Bo thần gật đầu: "Hoặc có khi hơn."

Sau khi nghe xong, tiểu Tán không hiểu đang nghĩ gì, bỗng ngậm ống hút im lặng. Sự im lặng này làm lão Vương cảm thấy không dễ chịu tí nào. Cậu không chịu được, huých huých vai anh một cái: "Sao lại im lặng thế?"

"Tôi đang nghĩ.... Cậu có... thích gì không?"

Nội dung cuộc trò chuyện cua hơi gắt làm Bo thần bẻ lái không kịp: "Thích gì á?"

Tiểu Tán nghiêm túc hỏi: "Ừ, cái gì thích mà không có ấy......." Tốt nhất là đừng quý giá quá nhé!

Bo thần: "Cái gì em mê thì đều mua hết rồi."

Tiểu Tán ghét sự giàu có này ghê. Anh giơ ngón tay cái với người ta, nhe răng thỏ: "Đỉnh đó, anh Bác!"

Bo thần mỉm cười, hình như cái gì mê ơi là mê, thích ơi là thích thì đều có rồi.

Trừ anh ra.

Tiểu Tán một mình đi về nhà. Nhìn ngày 5 tháng 8 đánh dấu đỏ trên lịch mà bắt đầu rầu rĩ. Theo lời lão Vương thì ngày ấy cậu vẫn đang ở Nhật Bản!

Tiểu Tán không đủ khả năng bay đến Nhật, mà cũng chẳng biết tặng gì cho cậu. Anh nằm liệt xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Bỗng nhiên thấy hai tuần có hơi dài. Kiểu như gặp nhau liên tục, chợt không gặp nữa, có hơi không quen. Anh với tay lấy Luffy trên đầu giường, chân dài duỗi bên giường lắc la lắc lư. Anh cầm Luffy trên tay lẩm bẩm: "Trên vùng biển rộng lớn này, người tự do nhất.... Chính là Vua hải tặc. Chuyến đi tự do."

Nhưng không ngờ, hai tuần sẽ có nhiều chuyện thay đổi đến vậy.

Chẳng hạn như trong khoảng thời gian trống của đôi phu phu Bác Tiêu, có một đôi vợ chồng mới tham gia "We got married". Đôi này cũng chẳng phải tự nguyện tham gia. Một người là diễn viên nam mới nổi tiếng, còn một người là ảnh hậu trẻ tuổi nhất. Cả hai đều là người từng đi qua nghìn bông hoa. Gặp nhau, thấy hợp thì quyết định yêu đương bí mật. Nhưng trong lòng cũng hiểu rõ đây chỉ là chơi chơi mà thôi. Thế mà không thể ngờ vừa bắt đầu đã bị paparazi bắt được. Nam diễn viên thì dựa vào fan bạn gái kiếm cơm, yêu đương bí mật, không công khai chính là tội nặng. Còn ảnh hậu thì đang trong giai đoạn phát triển, càng không muốn công bố tình cảm với chó săn nhỏ. Bằng chứng rành rành, nhưng ảnh hậu cũng không hổ là một nhân tài. Nhân viên bên cô ta liên hệ thẳng với "We got married", thông báo hai người hẹn nhau quay chương trình yêu đương giả. Nhìn thì có vẻ là hẹn hò, nhưng thật ra là đang làm việc!

Vì thế, trong lúc bất ngờ, chương trình có thêm một đôi niên hạ siêu hot.

"Ngay khi chương trình kết thúc, đôi ta chia tay nhau nhé!"

"Chị gái, chị vô tình lắm đó nha, cơ mà em thích!"

"Hai vị được đó! Hai vị đều nhìn vào camera nè!"

Vì muốn "làm rõ" scandal tình cảm của hai người, chương trình không thể không công bố tin "We got married" đang quay mùa mới. Trong đó, cái tên được đặt ngay bên cạnh Bo thần bất thình lình xuất hiện đã gây nên một trận chấn động. "Tiêu Tán", người được đặt tên bên cạnh với Bo thần, chưa ai từng nghe qua tên anh cả. Mà quan trọng là cp của Bo thần đến cả trên baidu cũng chẳng xuất hiện tí thông tin gì. Mơ hồ đến mức độ này khiến cho mọi người nghi ngờ anh là người bình thường!

Sau đấy lộ ra vài bức ảnh chụp trộm mờ mờ ảo ảo, chỉ nhìn được người bên cạnh Bo thần có dáng người cao gầy. Nhưng không một ai có thể đào ra thông tin của vị đấy cả.

Vị Tán Tán trong truyền thuyết này cũng chẳng lo lắng lắm. Anh dám tham gia chương trình thì tất nhiên cũng chẳng sợ bị đào ra. Với lại, trong thời gian ngắn, tỉ lệ đào ra mấy vai diễn phụ của phụ của phụ của phụ mà anh diễn trong vài bộ phim lẻ tẻ cũng chẳng cao. Tiểu Tán còn hóng mấy cái tin đồn lòng và lòng vòng phức tạp của đôi niên hạ kia còn hơn cả chuyện bản thân mình. Mấy cái hành động như này đúng là siêu siêu siêu đỉnh luôn đó!

Hoặc có thể nói, làm người ấy mà, đừng có hóng hớt tin đồn vui vẻ, nhập tâm quá làm gì. Nếu không, trong lúc bạn hóng hớt nhà người ta, lại phát hiện nhà mình sập lúc nào không hay.

Nói cũng khéo, ngày Bo thần lên hot search với người khác, đúng lúc tiểu Tán nghĩ ra mình nên chuẩn bị quà gì cho Vương Nhất Bác.

Hình như Bo thần cái gì cũng không thiếu. Mà tiểu Tán cũng chẳng có gì nhiều để mà tặng.

Nhưng dù vậy, anh cũng muốn chuẩn bị tốt quà cho cậu. Cuối cùng cũng nghĩ ra được.

Tiểu Tán luyện tập trong nhà cả một ngày, mãi mới dừng lại nghỉ một lúc mở điện thoại lên. Chẳng cần ấn vào mục hot thì tin tức cũng hiện đầy "Bo thần đi du lịch Nhật Bản cùng một người con gái bí ấn, nửa đêm cùng nhau về tổ ấm tình yêu."

Mồ hôi trên tóc tiểu Tán chảy từng giọt xuống màn hình điện thoại. Anh từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà. Giờ đây, trong căn nhà chỉ còn âm thanh kim giây của chiếc đồng hồ cũ quay từng vòng.

Trong khu nhà, những bông hoa của cây ngô đồng từng bông từng bông rụng xuống đất. Mùa thu đến rồi, sau một mùa hè trổ bông.

"Ông lão Vạn, bác sĩ Phương có dặn người hạn chế sử dụng điện thoại với xem TV ít đi không đó?" Tiêu Tán gọi điện cho ông.

Ở đầu dây bên kia, ông lão nói to: "Vốn ta cũng chẳng hay dùng điện thoại! TV trong phòng bệnh ta cũng chẳng bật."

Trong giọng nói của tiểu Tán còn vương ý cười: "Trong khoảng thời gian này người nghỉ ngơi cho khỏe đi nha. Ngủ nhiều một chút. Sau khi con xong việc bên này, hai người chúng ta lại có thể ngày ngày ở cạnh nhau rồi."

Ông lão Vạn lại chẳng chút ngần ngại đuổi anh: "Người đã lớn thế rồi, còn ở cùng ta làm cái gì. Nhóc cứ ở bên cạnh đối tượng của nhóc đi! Thượng đình thằng nhóc kia đầy đặn, cân đối, chính là tướng mặt đại phú đại quý có thể nhờ cậy đấy!"

"Đúng đúng, ông lão Vạn, con còn có việc..."

"Nhóc cứ đi làm việc của nhóc đi. Ta ở đây cái gì cũng tốt hết! Cúp máy đây!"

Sau khi ông lão cúp điện thoại, nét cười trên môi cũng nhạt dần. Ông thật sự không nhịn nổi nữa, đưa ảnh hỏi cậu nhóc cùng phòng: "Tiểu Lâm, cháu nhìn hộ ta xem, người này với người trong bản tin có phải cùng một người không?"

Cậu nhóc cầm ảnh cưới mà ông lão Vạn nâng niu: "Đây là người yêu của anh Tiêu ạ?"

Ông lão Vạn: "Nhóc kia bảo đây là đối tượng của nhóc ấy. Nhưng mà ta thấy sao người này hơi hơi giống người trong bản tin thế nhỉ?"

Cậu nhóc tắt màn hình di động của bản thân: "Ông lớn ới ời ơi, ông nghĩ gì đấy. Người ta là người nổi tiếng đó! Nhìn cái là biết không phải cùng một người rồi! Là người nổi tiếng, không phải bạn trai của anh Tiêu đâu ạ."

Mãi đến giờ ông lão Vạn mới nở nụ cười, ông cầm lấy ảnh cưới: "Aiz! Ta bảo rồi mà! Giờ sao mấy đứa nhóc cứ hao hao nhau! Ta cũng chẳng phân biệt nổi!"

Ông run run cầm ảnh cưới cất xuống dưới gối, miệng than thở: "Ta cũng chẳng cần nhóc kia tìm người giàu có làm gì, chỉ cần người ta yêu thương thật lòng là được...."

Cậu nhóc cùng phòng nhấn xem scandal của lưu lượng kia, mày nhăn lại.

Dư luận trên mạng ồn ào náo nhiệt. Thứ nhất là vì hình tượng Đường Tăng thời hiện đại của Bo thần. Thứ hai là vì cậu vừa mới thông báo tham gia chương trình hôn nhân giả. Dù chỉ là chương trình thực tế nhưng "We got married" lại làm mọi thứ rất thật. Khán giả xem chương trình ngầm hiểu tất cả các nghệ sĩ tham gia đều độc thân. Dù không biết cp cụ thể của Bo thần là ai, nhưng chắc chắn là một anh trai dáng cao gầy. Vậy nhưng vị trong ảnh paparazi chụp lần lượt ra vào cùng một khách sạn với lão Vương là một cô gái. Và ngay lập tức, tìm ra được cô gái này là thành viên của một nhóm nhạc hạng hai. Mà cô ta còn vừa check in Nhật Bản trên tài khoản xã hội.

["Chương trình nhầm tính hướng của Bo thần à? Nên người ta mới "ngoại tình" đúng không?"

"Đây không phải là ngoại tình. Nhưng xét theo đạo lý thì không đúng lắm, khác xa với hình tượng của cậu ta..."

"Thế mấy cảnh quay ở 'We got married' thì sao? Tôi không xem nổi."

"Hơi buồn nôn đấy."

Thế thì thà dẫn bạn gái tham gia 'We got married' cho xong. Việc gì phải kéo người khác vào."

"Chẳng phải studio vừa đăng bài cố gắng chuẩn bị biểu diễn concert à? Cô bạn gái nhỏ thì vừa check in đi ngâm suối nước nóng? Cầm tiền của fan đi Nhật tán gái?"

"Kiểu mặt học sinh thân hình phụ huynh. Gu của Bo thần hơi bị đáng lo nhể, tìm gái làng chơi phẫu thuật thẩm mĩ."

"Nồi nào úp vung nấy......"]

Danh tiếng là thứ hư ảo nhất, khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục cũng chỉ cách nhau một ý nghĩ. Tiểu Tán nhìn tin tức hàng ngày, biết lão Vương thời gian gần đây không ổn lắm. Khoảng thời gian này tiểu Tán cũng bắt đầu tất bật chạy đôn chạy đáo đi thử vai. Anh là nghệ sĩ tự do, không có công ty quản lý cũng chẳng có ô dù chống lưng. Anh sợ sau việc này, "We got married" rất có khả năng sẽ dừng quay. Vậy thì không có kinh phí để trả tiền trị liệu ở bệnh viện....

Thậm chí, áp lực của cuộc sống đã làm cho cảm giác phản bội bị phai mờ. Dù sao cũng chỉ là công việc, phòng tân hôn cũng chỉ là giả mà thôi. Anh dựa vào đâu mà đi hỏi người ta chứ? Chẳng lẽ như đứa ngốc chạy theo người ta hỏi "Không phải chúng ta kết hôn sao?" "Sao lại làm việc như thế?"

Hôm nay, Tiêu Tán nhận được một kiện hàng to. Sau khi mở ra thì phát hiện là ảnh cưới. Bên ngoài gói rất thanh lịch, dưới tấm ruy băng trắng là một tấm thiệp viết "To Cậu Vương, Cậu Tiêu". Tiểu Tán lấp đầy phòng tân hôn bằng những bức ảnh cưới đủ kích cỡ. Trên ảnh, hai người dường như rất yêu người kia, trong ánh mắt của hai người giống như có ánh sáng vậy. Tiểu Tán nhìn ảnh, giống như đang xem bản thân ngu ngốc như nào, cũng lại như đang xem một cặp đôi yêu nhau thắm thiết. Vậy nhưng hai người ấy không phải Tiêu Tán, cũng chẳng phải Vương Nhất Bác.

Tiểu Tán nhận được thư nhiệm vụ của "We got married". Trong thư có kèm theo vé máy bay bay đi Nhật Bản. Chương trình đã liên lạc với anh, cần anh đi Nhật quay hình: "Danh dự của thầy Vương bị tổn hại, cần vài điều hướng tích cực một chút. Có lẽ là cần anh xuất hiện ở concert của cậu ấy. Thầy Tiêu...."

"Được thôi." Tiêu Tán nhanh chóng trả lời lại: "Tôi sẽ phối hợp hết sức mình."

Chị gái PD bỗng không biết phải nói gì khi nghe thấy câu trả lời ấy. Gạt mọi thứ sang một bên, thì cô thật sự rất thích chàng trai trẻ dịu dàng lịch sự này: "Tiểu Tán, dạo này anh ổn không?"

Tiểu Tán mỉm cười dịu dàng, không tìm được chút sơ hở: "Ừm? Tôi ổn lắm. Tôi sẽ cố gắng phối hợp." Để chứng minh "tình cảm" của bọn họ "ổn định", không có "người khác" xen vào, chắc có lẽ anh nên tỏ ra ân cần, thân thiết hơn một chút.

Tiểu Tán thấy việc này cũng được, dù sao anh cũng là diễn viên mà.

Một giây trước khi tắt máy điện thoại bay đi Nhật, anh đọc được văn bản luật sư của công ty Vương Nhất Bác. Công ty cậu mạnh mẽ lên án hành động bất lương không chịu nổi này. Cũng lên tiếng nói rằng nghệ sĩ của mình không quen cô gái họ Sa này. Mấy cái "bằng chứng thuyết phục" gì đấy chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hoặc là có người "cố ý" mà thôi.

Tiểu Tán đọc xong thì tắt điện thoại luôn. Anh đang hơi mệt, định lên máy bay chợp mắt một lúc.

Thật hay giả cũng chẳng quan trọng. Việc này như là một lời cảnh báo vậy. Tiếng chuông cảnh báo vang lên khiến mọi tình cảm nảy sinh từ Luffy, hoa ngô đồng, sữa chuối, hay mỗi lần tiếp xúc, đối mặt đều có thể thu về kịp thời.

Tiểu Tán vốn đã tỉnh táo thì giờ bay đến bên Vương Nhất Bác lại càng tỉnh hơn.


Cứ lần nào sắp tiến triển tí là y rằng lại có gì đấy đẩy anh Tiêu lại :< À, mới 1 tuần mà đã có chương mới rồi nè, mọi người hong phải đợi 2 tuần một chương đâu =))) Mọi người vui hong =))) Cuối tuần vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro