
23.
23.
Vị Sa nữ sĩ nào đó làm việc ác một nghìn lần thì cả nghìn lần đều thành công.
Fan Nhất Bác cắt ghép video ngọt ngào của Bác Tiêu cũng chẳng thể thu được tình cảm của người qua đường.
Không biết vì cái gì mà bất kì tương tác của Bác Tiêu trên màn hình thì người qua đường đều nghĩ rằng đấy chỉ là do suy nghĩ của fan CP mà thôi. Thế nhưng với cái vị Sa nữ sĩ đến đứng chung khung hình cũng chẳng có lại không thể rửa sạch nổi, ai cũng đinh ninh là đúng.
Người đời ai cũng như vậy, nóng lòng mong muốn vạch trần "sự thật" tàn khốc đằng sau tất cả sự tươi đẹp của thế giới. Chỉ có như vậy mới làm dịu đi cái cuộc sống mệt mỏi, buồn chán của họ.
Trong giới fandom, fan nhà Nhất Bác là thuộc kiểu ít có người có trái tim mong manh dễ vỡ lắm rồi. Dẫu vậy, họ cũng đã bị chọc tức đến phát khóc không ít lần. Nhưng mà có thể làm gì bây giờ đây? Thư mời của luật sư cũng được gửi đi rồi. Bọn họ thì lại giở trò bóng gió. Nó giống như bạn đấm vào một vũng bùn vậy. Bùn thì không đau, nhưng tay bạn lại dính bẩn.
Thật ra, dù thời gian quen biết không lâu, nhưng fan Nhất Bác đều biết "chị dâu" là người điềm đạm, trầm tính hơn lão Vương. Quay WGM cùng người siêu hot trong giới giải trí được một thời gian dài mà anh cũng chẳng tiết lộ ra một chút gì cả. Vậy nên, vào lúc nửa đêm nhìn thấy bức ảnh được đăng này thì fan Nhất Bác cảm thấy sự bất ngờ còn lấn chiếm sự vui vẻ.
Ở nơi đầu sóng ngọn gió, bức ảnh selfie ngốc nghếch cười nhìn vào camera của hai người còn trở nên quý giá hơn.
"Tiêu tiên sinh" khiêm tốn, dịu dàng đứng ra bảo vệ Bo thần đó.
["Ngày ngày đêm đêm chiến đấu cùng vị Sa nữ sĩ kia cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh chụp cùng nhau kia thì bỗng nhiên nước mắt của tôi lại rơi đầy mặt."
"Tốt quá rồi. Cậu nhóc đẹp trai mà tôi yêu thương nhiều năm cuối cùng cũng tìm được một Tiêu tiên sinh đứng bên cạnh bảo vệ cho cậu rồi."
"Sao lại thế này? Chẳng phải bảo tối nay Vương Nhất Bác đến nhà hàng tràn ngập hoa tươi cùng Sa X nào đó sao? Rốt cuộc tình hình là như nào đây?"
"Tình hình cái gì chứ. Vị Sa nữ sĩ kia cọ nhiệt rồi bị vả mặt chứ sao."
"Nếu mà chỉ vì nhìn thấy weibo người ta rồi cố tình chạy đến chụp ảnh thì đúng mặt đúng là siêu dày luôn đó."]
Trong nháy mắt, hướng gió trên Internet thay đổi. Họ bắt đầu tranh luận xem rốt cuộc vị Sa nữ sĩ đó có đúng là cùng Vương Nhất Bác đến nhà hàng cặp đôi kia không. Giờ nhìn tình huống là biết ngay, hoặc là vị nữ sĩ họ Sa kia cọ nhiệt, hoặc là Vương Nhất Bác, Tiêu Tán và cô Sa nào đó hòa thuận, vui vẻ cùng nhau ăn cơm trong nhà hàng cặp đôi. Cái nào có khả năng hơn?
Fan Nhất Bác nhanh chóng sắp xếp lại rồi đăng lên "Cẩm nang cọ nhiệt những năm qua của Sa nào đó". Trước đây mọi người chẳng thích thú gì với tài liệu này mấy, nhưng đến hôm nay, đam mê ăn dưa đã thúc đẩy mọi người bắt đầu để ý đến lịch sử vả mặt của vị Sa nữ sĩ. Như thủ thuật dối trá của cô ta, chỉ cần người hơi có đầu óc là có thể hiểu được ngay. Người qua đường nghiên cứu kĩ càng, phát hiện ra người phụ nữ này đúng là vô cùng lợi hại. Theo như tìm hiểu, chẳng những cô ta cọ nhiệt một ngôi sao nhỏ hạng hai, mà còn chi phí cọ nhiệt cũng thấp vô cùng.
Nghĩ lại còn thấy có vẻ miệt mài đam mê phết.
Khi bữa tiệc ăn dưa uống rumor trên mạng bắt đầu thì cũng có một số thủy quân của vị Sa nữ sĩ ấy đến xạo sự: "Cũng có thể là do Vương Nhất Bác đặc biệt nhờ vả Tiêu Tán cùng anh ta đi đến nhà hàng chụp cái ảnh để tẩy trắng á". Ngay sau khi lập luận của cô ta vừa được đăng tải, fan Nhất Bác còn chưa kịp phản lại thì paparazzi của UC đã yếu ớt giơ tay lên xin phát biểu: "Bọn tôi chụp được ảnh Bác Tiêu đến ăn tại nhà hàng tràn ngập hoa tươi."
UC - một phương tiện truyền thông kì lạ, trong tay nắm cơ man là tài liệu nhưng không hề phát hiện ra được cái gì cả.
Bọn họ đi theo chụp Vương Nhất Bác, nhưng lại không nhận ra Tiêu Tán. Đến mức còn viết được cái bản thảo "Đêm khuya tan ca, Vương Nhất Bác chợt nổi hứng dẫn anh trai trợ lý đến ăn tại nhà hàng nổi tiếng trên mạng". Cũng may bản thảo này còn chưa kịp đăng tải, nếu không thì đúng là xấu hổ không để đâu cho hết.
Biên tập, người duy nhất ở UC có chỉ số IQ còn online chỉ vào người trong ảnh, nói: "Cái người cao gầy đội mũ bucket này không phải trợ lý đâu. Hình như là Tiêu Tán đó!!"
Paparazzi: "Tiêu Tán là ai?"
Biên tập: "Cậu lập tức từ chức đi."
Trên bài báo của UC có nói rõ, thời gian Bác Tiêu xuất hiện sớm hơn nhiều so với thời gian vị Sa nữ sĩ kia đăng weibo. Vậy nên, đọc cái biết ngay ai mới là người "chạy đến chụp thêm". Cô nàng họ Sa kia không chịu được lời mắng mỏ, lại đăng thêm một bài nữa lên weibo: "Cùng baba đi ăn bít tết mà cũng bị bạo lực mạng à?"
Chỉ có điều dường như bài đăng này không có chút tác động tích cực nào cả, mà ngược lại, còn làm cho cô ta càng trở nên nực cười hơn. Trên mạng bắt đầu lưu hành câu nói: "Ảnh đi giày đôi với baba, chẳng nói lên được điều gì cả."
Sau khi thầy Tiêu đăng xong bức ảnh selfie thì ném điện thoại sang một bên, cùng lão Vương dắt Caesar đi dạo, chẳng nhắc đến một câu nào. Thế nên mãi đến lúc trước khi đi ngủ, lão Vương nằm trên giường lướt weibo mới biết. Tiểu Tán đeo bịt mắt, mắt bắt đầu díu lại thì bỗng nghe được tiếng thút thít nho nhỏ của người nằm bên cạnh. Âm thanh này y hệt như lúc Caesar đang làm nũng vậy. Rồi sau đó, cậu chàng ấm áp nào đó dính sát vào anh, thì thầm gọi: "Thầy Tiêu ơi."
Thầy Tiêu đặt hai tay lên bụng, mắt bịt kín, nằm thẳng: "Ngủ đi."
Cậu chàng kia cứ ôm anh mãi, chẳng buông tay ra, dường như là không biết nên làm thế nào để bày tỏ tình cảm bản thân nên cả buổi chẳng nói một lời nào. Cuối cùng cậu dán sát lại, thì thầm bên tai tiểu Tán: "Chơm chơm một tẹo được hông?"
"Vương Nhất Bác, em đừng có mà gợi đòn." Tai thầy Tiêu đỏ bừng cả lên. Trong chiếc ôm ấm áp, anh cố gắng nghiêng đầu sang một bên. Nhưng lại bị Vương-táo-bạo-Bobo nào đó thẳng tay kéo lại.
Cậu cũng chỉ hỏi cho có trước có sau thôi, chứ tiểu Tán đồng ý hay không thì cũng chẳng trốn được.
Tiểu Tán thì đang hối hận vì bản thân đang bịt kín mắt lại. Chính vì như thế nên mọi giác quan của anh đều được nụ hôn ấy bao trùm lên hoàn toàn.
"Cảm ơn anh."
"............Ò."
"Thật ra cũng không có gì đâu, em quen rồi ấy mà. Từ lâu đã chẳng để ý đến nữa rồi."
"...........Nhưng anh không quen, anh để ý."
Trước khi lão Vương ra khỏi nhà, Tiêu Tán báo với cậu là tối nay anh sẽ dẫn cậu đi ăn cơm với người nhà. Người đang xỏ giày ngay lập tức cởi ra, chạy thẳng vào phòng ngủ: "Hôm nay em mặc cái gì bây giờ?" Tiêu Tán khoanh tay nhìn cậu lục lọi tủ quần áo. Hóa ra tâm trạng khi đến gặp người nhà đối phương của hai người họ đều như nhau. Dù cho là tiểu Tán đang luôn luôn cố gắng hay là Bo thần tỏa sáng bling bling, thì đều là kích động, lo lắng không yên.
"Thế nào? Ta mặc bộ này trông có năng động không?" Ông lão Vạn mở một fashion show cho mọi người trong phòng bệnh ngắm ông. Thanh niên chung phòng ông còn rất ủng hộ: "Vừa năng động, vừa đẹp trai ạ!"
Tiểu Tán thở dài: "Sao người cứ phải tự làm khổ bản thân làm gì chứ? Con đưa cậu ấy đến phòng bệnh gặp người là được rồi."
"Đến phòng bệnh cái gì hả! Không được đến phòng bệnh." Ông lão Vạn vui vẻ, giọng lại càng vang: "Ba chúng ta ra ngoài tiệm ăn chứ. Cũng lâu lắm rồi ta không ra ngoài."
"Bác sĩ đã bảo người không được ra ngoài đi lung tung mà."
"Sao lại bảo là đi lung tung, ra ngoài ăn bữa cơm thôi mà!" Ông lão Vạn còn quay sang hỏi bác sĩ trong phòng: "Tiểu Mộng, có thể rút kim ra được không?"
Tiểu Tán xoay người, nhìn về phía cửa sổ. Anh cố gắng không để bản thân rơi nước mắt. Bộ quần áo ông lão Vạn đang mặc được mua trước lần nhập viện này, giờ ông gầy đến mức bộ quần áo trông thùng thình, không vừa chút nào. Ông cũng chẳng thật lòng muốn ra ngoài làm gì cả. Ông chỉ sợ bạn trai anh biết ông đang ốm mà thôi, thậm chí ông còn muốn rút cả kim trên người mình ra để không bị lộ.
Ông lão Vạn muốn giữ thể diện cho tiểu Tán. Ông là người thân duy nhất của anh, không thể trở thành một ông lão phiền phức, gây trở ngại được.
Hai người đến trung tâm thương mại đã hẹn trước. Dưới sự cố gắng đấu tranh của tiểu Tán, cuối cùng ông lão Vạn cũng đồng ý để anh mua cho mình hai bộ quần áo mới.
"Người đừng lo lắng mà. Chẳng phải người cũng xem 'Ám tiễn' sao? Con nổi rồi á. Cũng đã có người liên hệ quay quảng cáo rồi đó ạ. Con kiếm được tiền rồi, không giống như hồi trước nữa đâu......... Đừng nói là quần áo, người có muốn mua một con xe Jeep siêu xịn không?"
Ông lão Vạn không vui, càu nhàu: "Lại còn xe Jeep? Trước đấy nhóc mua quần áo cho bản thân đi. Nhìn xem có mỗi bốn, năm bộ cứ mặc đi mặc lại!"
Tiểu Tán cười to: "Wow, ông lão ơi, người còn quan tâm đến cách ăn mặc, quần áo của con cơ à. Người yên tâm đi nhớ, đẹp trai như con thì mặc cái gì cũng đẹp hết!"
Lão Vương xách túi lớn, túi bé đến phòng ăn đã đặt. Cậu nghĩ là sẽ gặp rất nhiều người, nhưng khi đến thì trong phòng chỉ có tiểu Tán và một ông lão mà thôi. Cậu mang khuôn mặt mờ mịt bước lên hai bước, cúi đầu, đưa tay ra bắt: "Ngại quá ạ, cháu đến muộn." Thật ra là cũng không muộn, tiểu Tán với ông lão Vạn cũng chỉ vừa mới đến.
Dù chậm hiểu thế nào thì Vương Nhất Bác cũng vẫn cảm giác được có gì đó không đúng lắm. Tiểu Tán giới thiệu: "Đây là ông lão Vạn! Họa sĩ đẹp trai nhất Phúc Kiến đó!" Anh cũng chẳng nói rõ là quan hệ gì với anh nên lão Vương chẳng biết xưng hô như nào. Cuối cùng, ông lão cười tủm tỉm nói với cậu: "Cháu cũng gọi ta là ông lão Vạn đi! Ta thích nghe người khác gọi thế." Dù ông nói vậy, nhưng Bo thần cũng không gọi như thế. Dù trong lòng cậu đang chứa đầy những nghi vấn to đùng nhưng cậu cũng chẳng mở miệng ra hỏi.
Cũng may ông lão Vạn là một ông lão dễ mến: "Cháu là Vương Nhất Bác trên mạng kia nhỉ."
Tiểu Tán lắp bắp kinh hãi: "Em ấy.........."
Ông lão Vạn khoát khoát tay, tiếp tục cười nói với Vương Nhất Bác: "Ta còn theo dõi hậu viện hội của cháu nữa đấy."
Lão Vương bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Cậu không quan tâm thế giới nghĩ gì về mình, nhưng lại sợ người nhà của tiểu Tán hiểu nhầm. Cậu sợ ông lão Vạn đọc qua những lời đồn nhảm nhí trên mạng: "Dạo gần đây......."
"Dạo gần đây không yên ổn lắm." Ông lão Vạn tủm tỉm nói tiếp: "Lão Vạn ta cả đời xem tướng cho người ta, thật ra đều là xem vớ vẩn hết. Nhưng giờ thấy đôi mắt của cháu thì ta lại muốn nói thật một câu. Đứa nhóc cháu có một đôi mắt sạch sẽ, trong sáng. Thậm chí mắt cháu còn trong sáng hơn mắt của tiểu Tán nữa."
"Nhưng hai đứa cách nhau hơi nhiều nhỉ."
Tiểu Tán nhanh chóng gắp thức ăn cho ông: "Người ăn đi nào. Ăn con tôm nõn này nhé."
Vương Nhất Bác nghiêm túc ngồi xuống: "Xin lỗi ạ."
"Cái đứa nhóc này, sao lại phải xin lỗi vì vấn đề tuổi tác chứ hả?"
Hôm nay ông lão Vạn vô cùng vui vẻ. Vốn đã hay nói, giờ trong bữa cơm này còn nói nhiều hơn. Một ông lão cả đời không cưới được người mình yêu nhưng hôm nay lại nói rất nhiều những câu châm ngôn tình yêu vô cùng đắt giá. Ông còn nói thêm một câu với lão Vương: "Sau khi tiểu Tán với cháu ở bên nhau, nhóc ấy vui vẻ, cởi mở hơn trước rất nhiều. Lão Vạn ta chỉ cần nhìn thấy nhóc ấy vui vẻ thì ta cũng an tâm rồi."
Người người yêu mến ông lão Vạn.
Và cũng chẳng một ai có thể không thích Vương Nhất Bác cả.
Mọi người đều rất vui vẻ trong bữa ăn này, cuối cùng, trước khi ra về, Vương Nhất Bác đưa mấy món quà bản thân mang đến ra: "Đây là nhân sâm ạ, người có thể pha ra để uống. Còn mấy đồ còn lại là quà ra mắt nhà cháu gửi cho bố mẹ anh tiểu Tán ạ."
Tiểu Tán nhận lấy, mở miệng ra muốn nói gì đó thì ông lão Vạn đã cất lời trước: "Được! Ta sẽ mang về đưa cho họ."
Vương Nhất Bác về nhà một mình trước. Sau khi về thì ôm Đại Đế lăn lộn điên khùng. Cậu cảm thấy bản thân sau khi ăn xong bữa cơm này thì trong lòng đã an ổn hơn rất nhiều. Vui vẻ, hớn hở đến mức không hiểu nổi luôn. Vậy nhưng, sau khi tiểu Tán đưa người về thì lại vô cùng im lặng. Điều này khiến cho lão Vương đang vui vẻ lại bắt đầu lo lắng theo: "Anh sao vậy? Ông lão Vạn...... Người nhà anh nói gì sao?"
Tiểu Tán im lặng, lắc lắc đầu. Anh đeo mảnh lụa đen lên, tự nhốt mình trong thế giới không chút ánh sáng.
Vương Nhất Bác nhận ra sự trốn tránh của anh: "Không thích em sao? Hay bố mẹ anh không thích quà ra mắt?"
Tiểu Tán lắc đầu: "Thích em mà."
Chẳng qua là anh thật sự không muốn lại lừa Vương Nhất Bác thêm lần nữa. Ông lão Vạn ôm trong mình nỗi lo lắng. Thế nhưng anh không muốn vẽ thêm một nét lên bức tranh giả dối cho Vương Nhất Bác. Anh bình tĩnh cất lời với lão Vương: "Anh muốn nói với em, không có bố mẹ."
Trong bóng tối, anh chờ đợi một lúc lâu, mãi mới nghe được đối phương ngập ngừng hỏi lại: "Như nào gọi là, không có?"
Tiểu Tán mỉm cười: "Là chưa từng có." Anh thoải mái tiếp lời: "Ông lão Vạn nhặt được anh, nuôi anh lớn."
"Vậy nên không ai đeo được khăn lụa mất rồi. Xin lỗi em nhé."
Lại lâu thật lâu, anh mới nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Đừng nói xin lỗi."
Trong lúc mơ mơ màng màng, tiểu Tán nghe thấy tiếng nức nở của Caesar. Anh bật dậy, phát hiện bên cạnh không còn ai cả. Tiểu Tán nhanh chóng tháo mảnh lụa xuống, chân trần chạy thẳng ra phòng khách. Anh thấy Vương Nhất Bác đang đội mũ, đeo khẩu trang đứng trước cửa, chuẩn bị ra ngoài. Còn Caesar thì đang đứng tiễn.
Tiểu Tán không lên tiếng, mím môi nhìn người ta rời đi.
Mãi đến khi lão Vương chuẩn bị đóng cửa thì phát hiện anh đang đứng trong bóng tối: "Sao anh tỉnh rồi?"
Tiểu Tán không đáp lời.
Vương Nhất Bác bật đèn ngoài cửa lên: "Về ngủ đi anh. Nhớ đi dép vào."
Người con trai đi chân trần, mặt mày trắng bệch hỏi: "Em phải đi à?"
Vương Nhất Bác tháo khẩu trang xuống, giọng khàn khàn: "Hình như em bị sốt rồi. Em sợ ảnh hưởng lịch quay ngày mai nên đi đến bệnh viện trước xem như nào."
Khi hai người đến bệnh viện thì lão Vương cũng đã hạ sốt rồi. Ở nhà cậu cũng có uống thuốc hạ sốt, nhưng lịch trình ngày mai còn phải hát nữa nên đến bệnh viện truyền dịch. Sức khỏe cậu không tốt lắm nên cũng thường truyền dịch.
Hai người khiêm tốn đi đến bệnh viện công. Đêm hôm khuya khoắt, mọi người trong bệnh viện cũng vô cùng mệt mỏi, chẳng ai nhận ra hai người cả. Anh và cậu ngồi trong phòng truyền dịch, cùng nhau ngắm nước trong bình rơi từng giọt từng giọt một.
Mắt Vương Nhất Bác long lanh ánh nước. Từ trước đến nay, cậu không hề biết rằng trên thế giới lại có người có thể làm cho cậu đau lòng đến mức như vậy.
Tình trạng người ngồi bên cạnh cậu cũng không tốt lắm: "Sao em lại khóc? Khó chịu à?"
Bo thần mệt mỏi, đáp: "Khó chịu. Vô cùng khó chịu."
"Em nhớ đến lần đầu gặp anh. Dù đối xử với anh như thế nào, thì anh cũng luôn mỉm cười đáp lại."
"Đối với ai anh cũng như vậy."
"Em đang nghĩ, về sau anh có thể đừng cười như thế với em được không?"
"Anh không cần cười như vậy đâu mà."
Tiểu Tán: "........Em đang nói gì thế?"
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nước mắt xuôi theo khuôn mặt, chảy xuống. Cậu thì thầm: "Em cũng không biết nữa."
Dường như là dù nói gì, cũng đều vô dụng.
Hế lô, chương mới ting ting ting~ Huhu đi học lại rồi nên cảm thấy năng lượng của bản thân rơi xuống đấy luôn á, chẳng muốn làm gì hết ngoài việc leo lên giường nhắm mắt đi ngủ. Mai còn học cả ngày nữa chứ :< Lẽ ra chương này lên vào cái hôm 2002 thi xong đại học á, coi như ăn mừng, nhưng mà chương này nó siêu siêu siêu dài, hôm đấy còn đi học về mệt quá nên đành lùi lại. Mãi đến tận đêm nay mới edit xong được này.
Mọi người đọc xong ùi ngủ ngon nhó. Giữ sức khỏe nha nha nha. Yêu mọi người nhiều nhiều nhiều lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro