
2.
2.
Buổi tối trước ngày ghi hình lần hai, tiểu Tán không nhịn được gửi WeChat cho chị gái PD: "Chị ơi, em vẫn chưa nhận được kịch bản kì hai."
Chị gái PD nhanh chóng trả lời khung chat của ava Hải Miên bảo bảo (Mọi người thích để Hải Miên bảo bảo hay SpongeBob?): "Bọn chị không soạn sẵn kịch bản cho em nữa. Cứ tự nhiên là được rồi."
Một lúc sau, Hải Miên bảo bảo mới trả lời lại: "Em sẽ cố gắng."
Thật ra tiểu Tán cũng cảm nhận được sự chống cự của Bo thần. Chương trình này là chương trình kết hôn giả, mà lời hai người nói với nhau lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Thế này thì nhóm hậu kì rất khó có thể làm được mấy cái hint. Vậy nên chắc là bỏ rồi. Tiểu Tán nghĩ rằng việc chương trình không chuẩn bị kịch bản cho bọn họ nữa chính là một dấu hiệu của việc loại bỏ.
Căn phòng gác mái người thanh niên này thuê rất nhỏ. Anh ngồi đờ người trong căn phòng này. Cảm giác mệt mỏi, mờ mịt từ trong thâm tâm. "We got married" là nguồn thu nhập duy nhất của anh. Tiền quay kì đầu cũng đóng viện phí hết rồi. Anh cũng chẳng nhận thêm được vai diễn mới nào cả. Vậy thì anh phải kiếm tiền như thế nào đây? Việc này có thể đối với người khác là bàn đạp để trở nên hot và thu hút độ thảo luận, nhưng với anh đây chính là cọng rơm cứu mạng. Nếu Bo thần không ghét anh như thế thì tốt biết mấy. Chẳng cần yêu nhau, chỉ cần hòa bình cũng nhau diễn hết kịch bản thôi.... Khó đến vậy ư...
Kết thúc sự kiện, Chiêu Chiêu nhắc Bo thần: "Đừng quên mai quay 'We got married' nhé."
Người đằng trước vẫn rảo bước chỉ "ồ" một tiếng, không quay đầu lại. Nhưng thật ra xương gò má đã im lặng nhếch lên cao rồi. Tiền bối đang đi cùng cũng nghe được câu này, anh ta hỏi: "Nhất Bác ghi hình chương trình hôn nhân giả à? Chương trình này mấy mùa đều rất hot đấy. Tài nguyên tốt đó nha."
"Chương trình này như thành một đôi nhỉ. Phim giả thành thật."
Bo thần hỏi theo: "Hôn nhân giả thành thật ý ạ?"
Tiền bối: "Đúng thế. Nhưng trường hợp này hiếm lắm. Nhất Bác, em đừng chân thành quá. Trước đây chương trình này có một đôi "phu phu" kiểu mẫu siêu hot đó. Thật ra trong giới đều biết một người đã có bạn trai rồi, mà vẫn ngọt ngào trên chương trình đấy thôi. Giới giải trí ấy mà, đều là diễn kịch cả thôi. Mà chẳng phải có kịch bản còn gì? Em cứ theo kịch bản là được rồi...... Nhất Bác, em có nghe anh nói không?"
Bo thần bị vỗ một cái mới lấy lại tinh thần: "Có người yêu rồi mà vẫn tham gia chương trình này á?"
Tiền bối cười rộ: "Ai mà biết được. Vả lại không phải cũng chỉ là công việc thôi à."
"Đúng vậy, không phải cũng chỉ là công việc thôi à." Cậu lặp lại câu này một lần, ánh mắt lạnh dần.
Khán giả thích xem gì, giống như vun đắp những bông hoa lộng lẫy vậy. Không ai quan tâm đây là hoa giả hay thật, chỉ cần đẹp là được.
Chiêu Chiêu chở cậu đến dưới nhà: "Mai nhớ...." Lời còn chưa nói xong thì Bo thần đã kéo thấp mũ, đi xuống không quay đầu lại.
Lúc đầu thì tức giận vì công ty tự mình chủ trương. Mà giờ, nghĩ đến người con trai nhìn có vẻ sạch sẽ mỗi lần cười với cậu đều chỉ là cố gắng làm việc thì Bo thần liền nhớ đến bản thân mình sau khi quay xong thường xuyên nhớ đến anh như vậy, thật là buồn cười mà.
Vì vậy, khi tiểu Tán kéo vali, cúi người mỉm cười chào hỏi với chàng trai đang ngồi ở ghế lái thì người có tạo hình siêu đẹp trai đến vậy cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu. Tiểu Tán thầm thở dài. Đồng nghiệp của mình lạnh lùng thật đó!
Hôm nay anh cố tình mặc áo hoodie đơn giản màu xanh biển nhạt. Ngày hôm qua tiểu Tán đã tìm hiểu kĩ càng. Màu Bo thần thích là xanh lá với xanh biển. Anh không có quần áo màu xanh lá, chỉ có cái hoodie màu xanh biển nhạt này thôi. Anh nghĩ nếu mà mình mặc màu mà vị đồng nghiệp - Bo thần thích thì có lẽ trong lòng cậu sẽ vui một tẹo. Thực tế thì ngay đến cả nhìn cũng chả thèm nhìn anh. Có khi tiểu Tán nude ra ngoài thì đồng nghiệp đây cũng chẳng phát hiện ra.
Tiểu-từ-bé-đến-lớn-người-gặp-người-thích-Tán đụng phải thú dữ rồi.
Dù "We got married" là hôn nhân giả nhưng lại rất nghiêm túc tiến hành từng bước một. Phòng tân hôn, hôn lễ, gặp mặt cha mẹ, không thiếu bước nào. Hai người mới quen hôm nay sẽ đi đến "phòng tân hôn" của họ. Thật ra nghĩ thì thấy vớ vẩn buồn cười nhưng khán giả lại thích xem.
Vali mà tiểu Tán kéo chính là quần áo và đồ dùng hàng ngày của anh. Thực tế thì đúng là chương trình có thông báo với bên ngoài rằng đôi vợ chồng mới cưới phải ở phòng tân hôn ngay khi bước xuống xe, nhưng lại có rất ít người ngoan ngoãn nghe lời ở đấy. Bo thần bỗng nhớ đến lời của đàn anh khi nghe PD nói chuyện, hóa ra vẫn có một số người trước camera thì sống cuộc sống ấm áp trong phòng tân hôn còn ngay sau khi camera tắt thì về nhà tìm người yêu à? Nghĩ đến vấn đề này nên cậu chỉ mang theo có một cái balo. Nói chung cũng chỉ là diễn kịch thôi mà, không cần thiết phải nhập vai đến thế. Vậy nhưng tiểu Tán lại kéo theo một cái vali siêu to khủng lồ. Có khi tiểu Tán đã nhượng lại phòng thuê của mình trong ba tháng ấy chứ!
Khoản tiền này chính là tiền sinh hoạt của anh ba tháng này đó.
Tiểu Tán không thể không biết xấu hổ mà nhờ Bo thần mở cốp sau để vali cho mình được, anh định bụng để thẳng vali ra sau xe. Tiểu Tán vừa mở cửa sau xe thì người đang ngồi ở vị trí lại bỗng nhiên đẩy cửa bước xuống. Cậu xách lấy vali đang trên tay tiểu-ngơ-ngác-Tán rồi mở cốp sau ra để vali vào. Tiểu Tán giống như một cái đuôi lẽo đẽo sau lưng cậu, nhìn dáng người cao gầy này hơi dùng lực một tẹo, trên tay nổi lên những đường cong cơ bắp. Tiểu Tán nghĩ ngợi lung tung: Chắc chắn là người bạn này nâng tạ đó! Sau khi cất vali xong, Bo thần quay người lại nhìn thấy người con trai đang lẽo đẽo theo mình. Khi mắt vừa chạm thì tiểu Tán nhanh chóng giơ hai ngón tay cái lên với cậu: "Anh Bác khỏe thật sự!"
Cất có cái vali thì khỏe cái gì thế.... Dù nghĩ thế nhưng Bo thần cũng không nhịn được nhếch miệng cười khẽ. Kết quả là khi anh Bác mang theo nụ cười mỉm thì nhìn thấy tiểu Tán vô cùng tự nhiên mở cửa sau, ngồi vào chỗ sau ghế lái. Anh nghĩ mình đỉnh lắm luôn khi mà ngồi ở chỗ điểm mù của Bo thần, chỉ cần không thấy anh thì cậu ắt mắt không thấy tâm không phiền mà!
Trong nháy mắt, anh Bác tắt nụ cười.
Vì thế là, các cặp tình nhân giả khác thì đều là một người lái xe còn một người ngồi bên ghế phó lái cười cười nói nói các thứ, nhưng đến hai vị này thì người ngồi trước kẻ ngồi sau. Tiểu Tán lo lắng bồn chồn y hệt người qua đường tạm thời ngồi lên một chiếc xe sang trọng. Còn idol Bo, sau khi diễn xong, cậu ra ngoài làm idol chạy Didi (kiểu Grab bên mình ý) bán thời gian. Không khí trong xe tĩnh lặng........ Tiểu Tán sắp không thở nổi nữa rồi.....
Thậm chí còn chẳng có PD đi xe cùng nữa. Tiểu Tán không có ai để dựa vào hết, anh đành cố gắng bắt đầu câu chuyện. Anh nhú đầu ra khỏi sau ghế Bo thần, hỏi: "Anh Bác, cậu biết đường không?" Bo thần cầm phong thư màu đỏ ở ghế bên cạnh lên đưa ra đằng sau, tiểu Tán cầm lấy thì phát hiện bên trong có ghi địa chỉ "phòng tân hôn". Trong đó còn kèm theo hai chìa khóa màu vàng đồng, nhìn qua có vẻ khá cũ, cũng bởi vì giờ nhiều nhà đều dùng mật mã rồi.
Bỗng tiểu Tán như nhớ ra điều gì: "Đúng rồi. Đúng rồi." Sau đấy cũng chẳng có câu nào nữa, anh cúi đầu mò mò balo nhỏ của mình. Bo thần muốn giả vờ bản thân không thèm quan tâm nhưng cũng chẳng nhịn nổi, chỉnh chỉnh gương chiếu hậu một tẹo để nhìn anh bạn nhỏ mặc đồ xanh nhạt đang trốn ở điểm mù của cậu.
Sau này, sự thay đổi góc nhìn của kính chiếu hậu cũng trở thành đường của cặp phu phu Bác Tiêu.
[ "Bo thần: Làm thế nào để nhìn trộm anh ấy mà không bị phát hiện? Online chờ, gấp!"
"Bo thần giả vờ lạnh lùng thì tiểu Tán càng dính sát vào ghế sau. Phần đặc tả ánh mắt Bo thần làm tôi cười chết mất!!"
"Phụ đề một cái, lão Vương lái xe một tay đẹp trai quá đi!"
Lầu trên +1, còn cả Tán xanh mát ngoan ngoãn nữa. Xin lỗi, hôm nay tôi là fan mẹ chồng!"
"Nói xem, sao hai người họ dúm dó thế?"
"CP nhà bên kì thứ hai đã nắm tay nhau rồi, còn CP nhà tôi vẫn đang xưng anh xưng em!"
"Vương Nhất Bác bắt anh trai lớn hơn mình sáu tuổi gọi cậu là anh Bác."
"Hai người sắp xấu hổ chết rồi mà sao tôi cứ cười u mê cái gì thế này?!!"
"Tiểu Tán người ta bám vào lưng ghế cậu mở lời thì lão Vương đã nhanh chóng nghiêng đầu dựa lại nghe rồi. Cũng may tiểu Tán không ngồi ghế phó lái, nếu không lúc ấy Bo thần còn chả nhìn đường mất." ]
"Xong rồi nè! Cậu nhìn xem có thích không!" Tiểu Tán vui vẻ giơ hai cái móc khóa anh vừa móc vào lên cho Bo thần xem. Một cái hình đóa hồng nho nhỏ, còn một cái là hình hoàng tử bé lấp lánh. Trông rất hợp với chìa khóa màu vàng đồng, nhìn cứ như có filter cổ tích ý.
Nhưng..... Hình như không hợp với cách ăn mặc ngầu ơi là ngầu của Bo thần lắm.....
Tiểu Tán vừa rồi có hơi phấn khích, tỉnh táo lại bỗng nhiên cảm thấy ngụ ý của hoàng tử bé với hoa hồng có hơi xúc phạm. Cánh tay bắt đầu muốn bí mật rút về.
Người đang lái xe lại chìa tay ra: "Tôi muốn cái hoàng tử."
Mắt tiểu Tán sáng bừng lên, anh cẩn thận để chìa khóa vào trong tay Bo thần: "Về sau đây chính là chìa khóa nhà của chúng ta nhé."
Hế lô mọi người, chương 2 đến rồi đêyyyyyyy. Mà không liên quan nhưng có ai hóng quả phốt anh T chị H không =))))))) Bánh cuốn thật sự!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro