Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

15.

Tình cảm của con người chẳng phải là một câu hỏi mà đọc đề xong là sẽ có câu trả lời. Thậm chí sự hình thành nên tâm hồn của con người còn phức tạp hơn cấu tạo của vũ trụ. Vậy nên khi nói đến mệnh đề tình yêu này, đến cả bản thân còn không tìm ra được đáp án.

Thầy Tiêu, người chín chắn hơn, không phải là không biết đáp án. Nhưng anh lại không dám thừa nhận.

Tình cảm không thể nói ra được giấu trong ánh mắt, những tình cảm ấy được cất vào trong tim.

Vậy nhưng, anh lại vô cùng để ý đến nụ hôn "nước mắt" này. Nụ hôn làm cho tình cảm mà anh cố gắng che giấu bừng tỉnh giữa ánh trăng, ngay lập tức mọc thành những dây leo che kín bầu trời. Điều ấy khiến anh từ từ nhắm mắt lại, không còn muốn đẩy cậu ra xa nữa.

Điều anh có được không nhiều, đến cả nụ hôn này anh cũng muốn cất giấu đi.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng biết được vị của "chiếc kẹo" mà bản thân ngày nhớ đêm mong như nào, nó còn ngọt ngào hơn cả tưởng tượng nữa. Nhưng, nụ hôn này cũng chỉ là nụ hôn mà bản thân trộm có mà thôi.

Cậu buông tiểu Tán ra, nhanh chóng bật dậy đi ra ngoài. Cậu trở về, gặp người muốn gặp rồi. Còn hậu quả phía sau thế nào thì cậu không muốn biết.

Chỉ cần rời đi trước khi bị đẩy ra là được rồi.

Nhưng khi cậu hạ quyết tâm rời đi, thì người con trai vừa bị buông ra ấy lại lảo đảo bước đến, giữ chặt ống tay áo cậu:

"Vương Nhất Bác! Rốt cuộc em sao vậy?"

Cậu dừng bước, quay đầu nhìn tiểu Tán đang đeo miếng vải đen đứng dưới ánh trăng. Tim cậu đang đập thình thịch nhưng lời nói trên miệng lại lạnh nhạt: "Em làm sao ư? Anh có quan tâm sao?"

Những ngón tay đang túm lấy tay áo cậu co lại một chút rồi càng nắm chặt hơn.

Vương Nhất Bác lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Anh quan tâm không? Quan tâm em à?" Cậu đưa tay kéo mảnh vải đen trên mắt tiểu Tán xuống. Người con trai mặt lạnh lùng, giọng nói như muốn đẩy người ta ra đến ngàn dặm: "Hay là ai cũng được?"

Ánh mắt của hai người chạm vào nhau sau nhiều ngày xa cách. Tiểu Tán không chịu khuất phục mím môi, anh không mở miệng trả lời lại. Giọng điệu của Vương Nhất Bác vô cùng hung dữ, nhưng trong mắt đã long lanh những giọt nước mắt.

Chỉ cần anh nói cho em biết, em và những người khác ở trong thế giới của anh đều như nhau, không chút khác biệt, thì em sẽ không bước một bước nào về phía anh nữa.

Thế nên, anh có muốn nói không?

Tiểu Tán quật cường mím môi không trả lời. Nhưng nét mặt anh càng ngày càng uất ức. Người ép hỏi còn chưa có được đáp án thì nước mắt của anh đã rơi mất rồi. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống khiến cho Bo thần, người đang sốt ruột muốn có một câu trả lời cũng mềm lòng. Cậu đành bước đến, thở dài một hơi, nhỏ giọng hỏi: "Ôm một cái được không anh?"

Chẳng chờ đến khi có đáp án thì cậu đã vươn rộng tay ôm tiểu Tán bướng bỉnh vào trong ngực. Cậu dụi dụi đầu vào vai người con trai vẫn đang đứng im không nhúc nhích từ nãy đến giờ, thở dài đầy mệt mỏi: "Cứ thế này cũng được."

"Em không ép anh."

Anh đối xử với em và những người khác có giống nhau đi chăng nữa.

Thì anh cũng là vị thần của em.

Hơn 3 giờ sáng, tiểu Tán đang nghĩ muốn nấu gì đấy cho Vương Nhất Bác ăn. Anh mở tủ lạnh ra lục một chút: "Trong nhà không còn thừa gì cả. Ăn cơm rang nhé? Còn thừa mỗi cơm thôi."

Vương Nhất Bác xấu hổ đứng trước cửa phòng bếp, nhíu mày hỏi người ta: "Bình thường anh ở đây sao?"

Tiểu Tán mặc tạp dề quơ quơ cơm thừa trong tay, lạnh lùng hỏi: "Thế cuối cùng có muốn ăn cơm rang không?"

Lần này, Vương Nhất Bác không hỏi vấn đề ngốc nghếch này nữa, ngoan ngoãn gật đầu. Cậu nhân lúc tiểu Tán đang chuẩn bị nguyên liệu thì đi đến lục tủ lạnh một lần nữa. Cậu lôi được lon bia cuối cùng ra, bật nắp lon, bọt bia tràn lên.

Bia mát lạnh, căn bếp nho nhỏ, tiểu Tán mặc tạp dề trơn. Tất cả những điều này đã chặn lại sự ác ý đến mức có thế phá hủy con người ở bên ngoài. Vương Nhất Bác ở đây, ở bên trong, sự vui vẻ của cậu dâng lên như những bọt bia đang trào ra kia.

Một đĩa cơm rang to đùng ở trên bàn. Rõ ràng nguyên liệu thì có hạn nhưng hương vị lại vô cùng đầy đủ. Bo thần nhai nhai hai miếng rồi lại ngốc nghếch thắc mắc: "Chẳng lẽ, anh là đầu bếp?!"

Nói thật, rốt cuộc tiểu Tán làm gì là vấn đề mà lão Vương bối rối một thời gian dài. Ngay cả nghệ sĩ tuyến 18 trong giới giải trí còn có trên baidu baike, nhưng tiểu Tán người ta thì lại không có. Cậu bảo Chiêu Chiêu đi hỏi thăm trong giới giải trí. Nhưng cái vòng giải trí này rất rộng, biết mỗi cái tên với tuổi, chẳng biết tác phẩm là gì thì thật sự không dễ để tìm ra. Kể ra thì chương trình biết đấy, nhưng Vương Nhất Bác luôn thấy hơi ngại khi hỏi vấn đề này. Cưới thì cũng cười rồi, thế mà cậu lại đi hỏi: "Tiên sinh nhà tôi đang làm gì thế?" Vấn đề này siêu ngốc luôn đó. (Mà không, cậu mới ngốc ý!)

Tiểu Tán ngồi đối diện, trừng mắt nhìn cậu một cái, lộ ra vẻ mặt cạn lời mà Vương Nhất Bác hay làm: "Anh là diễn viên."

Bo thần không suy nghĩ buột miệng: "Quay cảnh hôn rồi à?!"

Vừa dứt lời thì hai chàng trai mới "mi" nhau đều im lặng.............

Đột nhiên, tiểu Tán phát hiện ra khi tắt camera, Bo thần cao lãnh lập tức biến thành tên ngốc "sắt thép". Anh vô cùng bất lực nói: "Anh trai à, anh ăn nhanh lên được không? Mấy giờ rồi, ăn xong còn đi ngủ nữa."

Đôi tai phản ứng thái quá của lão Vương trong nháy mắt đỏ bừng lên: "Ngủ?!"

Thế này thì còn ra thể thống gì nữa! Nói đi, anh muốn ngủ với tư thế nào?!

Người con gái nào đó xào nhiệt không từ thử đoạn đã ép nhóm fan only của Vương Nhất Bác thành fan CP Bác Quân Nhất Tiêu. Dù "We got married" chưa chiếu, lúc ghi hình cũng luôn khiêm tốn, sự bảo mật của chương trình cũng rất tốt, đến cả ảnh chụp chính diện của Tiêu tiên sinh, vị "tiên sinh của ta" mà Vương Nhất Bác gọi ngồi dưới khán đài hôm concert cũng không bị lộ ra. Để so giữa "anh trai siêu siêu siêu đẹp trai (Nguyên lời của chị gái fansite tiểu Mỹ)" vừa khiêm tốn vừa không cọ nhiệt này với vị Bạch liên hoa thủ đoạn vô biên kia thì "anh trai siêu siêu siêu đẹp trai" đáng yêu hơn vạn lần. Chị gái fan only hớn ha hớn hở ăn cẩu lương ở concert hôm đó giờ chỉ hận không thể hô to: "Bác Quân Nhất Tiêu mau ra đây kinh doanh đi chứ! Mau rải cẩu lương ra khắp thế giới để bọn tôi ăn trong hạnh phúc đê! Tội danh vừa quay "We got married" vừa "yêu đương" này cần hai vị ra làm rõ chút đó."

Rốt cục, các cô chờ được rồi

[ "Tin mới đây, tập Happy Camp tới đây của Nhất Bác có chị dâu!"

"Tin đúng không đó, nếu mà là dưa bở thì đồng chí cả đời không tìm được 1 đâu nhé!!!"

"Tin tức nội bộ đó, đáng tin lắm. Trừ phi có người cùng tên với chị dâu."

"Lầu trên, đừng nữ hóa........."

"Van cầu chính cung nương nương mau xuất hiện đi phế vị nữ nhân tâm cơ kia!! Đừng để cô ta dính líu gì đến anh tôi nữa huhuhuhuhu."

" 'We got married' tầm 1 tháng nữa bắt đầu tuyên truyền à? Sao Bác Quân Nhất Tiêu lại cùng nhau tham gia chương trình thế?"

"Nghe nói là Uuni đến quảng bá album với một bộ phim truyền hình đến tuyên truyền............"

"Rốt cuộc Tiêu tiên sinh làm gì nhỉ? Chưa ai đào ra được à? Chẳng lẽ anh ấy xuất đạo với 'We got married'?!"

"Trống trơn luôn đấy, thật sự đó! Tôi tra baidu thì tìm được một bậc thầy khí công tên Tiêu Tán.........."

"Chẳng phải bộ phim mới nhất của Lê tiên sinh bắt đầu đi tuyên truyền sao? Nam phụ trong đấy cùng tên với chị dâu đó. Thôi cứ chờ ảnh trên sân khấu."

"Thôi đừng leo lầu nữa, nhanh ra weibo phản hắc nào. Vị nữ nhân tâm cơ kia lại đăng instagram rồi. Đệch!"

".............."

"Chị gái nào hung vậy, thẳng tay hack luôn trang chủ của cô ta?"]

Thật ra, hai người cũng không ngờ sẽ gặp nhau ở trước cửa phòng nghỉ vào ngay ngày hôm sau. Mà lại còn tham gia cùng chương trình nữa chứ. Bộ phim mới mà tiểu Tán tham gia, "Ám tiễn" đi tuyên truyền. Tham gia chương trình ngày hôm nay có nam nữ chính với nam nữ phụ. Còn Uuni thì cả 5 người đều đến đây quảng bá cho album mới. Hai bên gặp nhau ở trong phòng nghỉ. Vương Nhất Bác còn chưa nói gì thì lão Tứ, người ngày ngày ngụp lặn chèo thuyền theo dõi fan ở trong diễn đàn buột miệng gọi: "Chị dâu?"

Anh ta vừa dứt lời thì thấy lời này có vẻ không ổn lắm nên bịt miệng lại. Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi.

Nữ chính đoàn làm phim "Ám tiễn" ngay lập tức nhìn nữ phụ bên cạnh: "Là cô?"

Nữ phụ bình tĩnh đáp: "Tôi cũng mong thế. Xem mấy người còn lại có ai mong thế không?"

Nữ chính quay đầu, bắt đầu dùng ánh mắt sắc bén đánh giá hai anh đẹp trai còn lại. Tiểu Tán đành giơ tay lên: "Là tôi.........."

Dưới những đôi mắt lóe sáng của quần chúng đang ăn dưa, Bo thần mở miệng nói với tiểu Tán: "Về sau nếu gặp trường hợp này thì báo trước một tiếng nhé?"

Nét mặt tiểu Tán đau khổ: "Ai mà nghĩ đến cơ chứ."

Nam chính mắt to mày rậm, trông khí khái hào hùng đứng cạnh anh bỗng mở miệng: "Ý gì đây? Hai người là một đôi à?" Cậu ta như kiểu không muốn sống mà kéo áo tiểu Tán: "Chẳng phải hai chúng ta là một CP sao?" "Ám tiễn" là một bộ phim kiếm hiệp bàn về đại nghĩa, nam chính và nam phụ là hai người bạn thân thiết cùng chung chí hướng, tâm đầu ý hợp. Trong đoàn toàn trêu hai người mới chính là CP chính của phim.

Tiểu Tán hận không thể dùng tay bịt miệng cậu ta. Cần cậu nhắc à? Cần cậu nhớ đấy à?

Bo thần đã bước lên một bước, khóe môi nhếch lên mỉm cười, hỏi câu hỏi vô cùng đáng sợ với nam chính: "Hai người chụp ảnh cưới rồi à?"

Nam chính: "................. Tiểu Tán, anh kết hôn rồi?"

Thật ra thầy Tiêu muốn lắc đầu nhưng thấy vẻ mặt muốn quạu của Bo thần bên cạnh nên anh đành gật đầu cam chịu: "Có thể nói là thế........"

Lúc chỉ còn hai người thì Bo thần mới hỏi Tiêu Tán: "Gì mà có thể nói là thế? Chẳng lẽ anh muốn phủ nhận à?"

Tiểu Tán khô khan xạo sự lại: "Chẳng phải cũng chỉ là hôn nhân giả thôi sao.........."

Bo thần thở ra cũng tràn ngập vị giấm: "Hôn nhân giả nên có thể ghép CP với người khác à?"

Tiểu Tán có trăm cái miệng cũng không nói nổi: "Ai ghép CP với cậu ta chứ! Rõ ràng CP của anh chỉ ghép với em thôi!" Anh chớp chớp mắt, lặp lại lần nữa: "Mình em thôi!"

Bo thần: "Hừ."

"Cậu út hôm nay sao thế? Cứ cười ngớ nga ngớ ngẩn với bồn hoa hoài vậy. Chẳng phải dạo này em ấy bị bôi đen ghê lắm sao?"

"Cậu thì biết cái gì! Đây chính là sức mạnh của tình yêu. Chỉ cần anh ở cạnh em, thì dù cả thế giới có quay lưng lại với em thì em cũng không quan tâm!"

"Nhóm trưởng, đọc ít ngôn tình thôi......"

"Sao cứ có cảm giác cậu út ngã cây thế nhò! Từ hôm qua cứ nói mãi nói mãi cơm rang ngon ơi là ngon. Như người chưa ăn cơm rang bao giờ ấy!"

"Chị dâu có thể rang cơm cho chúng ta được không......"

"Chị dâu cái gì mà chị dâu, đừng có mà nữ hóa!"

Nhân viên mỉm cười nói chuyện với em gái ngồi cùng hàng: "Hôm nay mấy em đến xem Vương Nhất Bác à?"

Em gái fan only vừa đi phản hắc đến mờ cả mắt uể oải đáp: "Vương Nhất Bác không quan trọng. Em muốn xem Tiêu Tán á. Có hơi phiền xíu nhưng mong chương trình để họ tương tác với nhau nhiều nhiều được không ạ? Có trò truyền lá bài bằng miệng không ạ?......."

Nhân viên: "Chương trình của bọn tôi hơi bị nghiêm túc đấy nhá!"

Nhưng cuối cùng vẫn để họ thất vọng rồi. 5 MC đứng trên sân khấu, diễn viên đoàn "Ám tiễn" có 4 người, Uuni có 5 người, xếp thành một hàng. Tiêu Tán đứng đầu phía bên trái, Vương Nhất Bác đứng tít cuối bên phải. Khoảng cách giữa hai người như kiểu đặt cả vũ trụ vào vẫn vừa vậy. Fan của Nhất Bác tức đến mức muốn ném luôn máy DSLR trên tay. Thế này thì còn tương tác cái p gì nữa! Bằng chứng đanh thép bằng mặt nhưng không bằng lòng của CP "We got married"! Hai bên ghét nhau đến mức không buồn liếc nhau! Nghĩ đến mấy cái này mà nhóm em gái chuẩn bị sẵn sàng gặm đường và thu thập thông tin về vả mặt Bạch liên hoa thấy cơ thể lạnh buốt........

Thế nhưng Vương Nhất Bác hôm nay lại siêu vui, không hiểu sao có hơi hớn hở quá đà. Đến phần tự giới thiệu bản thân còn giơ tay vẫy vẫy chào mọi người, bùng nổ sự đẹp trai pha chút ngốc nghếch.

Cho đến khi cậu nghe được thầy Hà nhắc đến đoàn phim "Ám tiễn" : "Nghe bảo hai cậu là CP trong đoàn phim hả?"

Fan Nhất Bác mất hết ý chí. Toang rồi! Lầu sập rồi! Chị dâu siêu phẩm bỏ nhà mất rồi.......

Thậm chí lão Vương còn lạnh gấp 10 lần á. Làm thế nào để nói với mọi người ở đây là sai CP rồi! Gấp! Online chờ!!!




Chương mới đến đâyyyyyy. Thú thật là dạo này đam mê hóng mọi người xây lầu son gác tía nên có hơi bỏ bê truyện xíu =))))))) Chúc mọi người ngủ ngon nhóoooo. Truyện cũng ngọt ngào rùi nên chuyển sang "anh - em" nhaaaaaaaaaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro