
10.
10.
Tiểu Mỹ là fan cứng của Uuni, một chị gái fansite có tiền. Cô không chỉ đi tất cả concert trong nước của Uuni, mà cả mấy ngày concert ở Nhật cũng đều tham dự. Cô còn đến đó trước vài ngày, định đi đền thờ......
Vị trí vé concert lần này của cô có hơi sát phía sau. Cô cố ý mang máy ảnh xịn nhất để chụp rõ idol mình. Dạo này tim tiểu Mỹ có hơi mệt. Bo thần bị treo trên hot search với cô nàng tâm cơ kia vài ngày rồi. Nhìn cái cũng biết lượng fan của cô nàng họ Sa kia tăng vù vù ngay trong đêm. Tiểu Mỹ thấy tức đến mức đấm ngực giậm chân, quai hàm bạnh cả ra. Mà tức nhất là ekip bên kia chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, tung ra rất nhiều "chi tiết tình yêu lãng mạn" mờ mờ ảo ảo, khiến cho hai người đến cái ảnh chụp chung cũng chẳng có mà tự nhiên ù ù cạc cạc thành có bằng chứng đanh thép cho tình yêu của cả hai. Tiểu Mỹ thấy có lẽ mấy người này e là chưa biết, nắm đấm của chị gái fansite này còn cứng hơn cả cái "bằng chứng đanh thép"!
Vì vậy cô mang tâm trạng không tốt lắm đến Nhật. Đến cả khi đi lướt qua mặt một người con trai ưa nhìn đeo khẩu trang, cô vẫn chưa load kịp.
Nhưng là một fan mẹ, là một chị gái fansite đầy nhiệt huyết, dù cho con trai nhà mình đội tóc giả, cải trang thành con gái thì chỉ trong một cái liếc mắt thôi, bọn cô cũng có thể nhận ra.
Nét mặt tiểu Mỹ y hệt mặt người da đen đầu đầy dấu chấm hỏi, cô lùi lại nhìn Vương-đeo-khẩu-trang-Bác đứng giơ tấm bảng ở lối ra. Chị gái fansite tiểu Mỹ cạn lời thật sự luôn: "Vương Nhất Bác, cậu làm gì thế?" Cậu là kẻ ngốc đấy à? Cậu đang đeo khẩu trang chứ không phải mặt nạ phòng độc đâu? Cả thế giới bảo cậu đang tán gái mà sao giờ tôi lại thấy cậu ở đây đón máy bay thế?! Anh trai à, please, dù anh có đang bị quần chúng trên mạng giễu cợt thì cũng là idol hàng đầu đó! Anh hợp đường đường chính chính đứng đây sao?!
Vương Nhất Bác cũng nhận ra chị gái fansite đời đầu này. Cậu chớp chớp mắt nhìn, tay thì vẫn ôm tấm bảng.
Tiểu Mỹ chợt nhận ra một việc. Cô quay mạnh đầu ra phía lối ra, rồi vô cùng lo lắng nói với Bo thần: "Cậu cậu cậu cậu đi nhanh đi! Đằng sau đều là các chị em đó!"
Đều là mấy chị em như sói như hổ đó!!
Nhưng, mọi chuyện đã muộn rồi.
Máy bay tiểu Tán hạ cánh hơi muộn. Lúc anh đi đến lối ra thì thấy bên đấy có một nhóm người đang túm tụm lại. Tiểu Tán định nhẹ nhàng lướt qua thì bỗng nhiên đụng phải anh trai quay phim vừa bị đẩy ra bởi nhóm mấy cô gái. Trong nháy mắt, anh với anh trai quay phim đứng hình. Tiểu Tán giơ tay chỉ vào nhóm người hỏi: "Chẳng lẽ là? Bo thần ở bên trong đấy à?"
Anh trai gật đầu vô cùng kích động: "Mau đi cứu cậu ấy đi."
Tiểu Tán không nghĩ đến, trong khi bản thân ôm theo tâm trạng buồn phiền lên máy bay thì việc đầu tiên anh đến Nhật lại là đi kéo Vương Nhất Bác: "Người đẹp! Ấy! Ấy! Ấy! Làm phiền rồi! Làm phiền rồi!" Anh bối rối nắm chặt tay tách hai bên ra. Cuối cùng cũng đào được Bo thần đang ôm bảng che mặt mình lại trong đám đông. Lão Vương nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngay lập tức nhìn sang. Tiểu Tán cắn răng, nắm lấy tay cậu.
Chạy trốn. Ở sân bay Tokyo. Hai người cùng nhau chạy trốn.
"Cậu cười cái gì?" Tiểu Tán chống hông thở hổn hển. Phải từ lâu lẩu lầu lâu lắm rồi anh không chạy như điên như thế này.
Thế mà tên rắc rối bên cạnh anh không hiểu sao giống như là đang bị cù, cười đến ngồi xổm cả xuống.
Tiểu Tán cảnh giác nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh: "Anh trai quay phim không đuổi kịp à?" Dù sao anh ta vừa vác cái máy quay nặng trịch lại còn hình như vừa chạy đuổi theo bọn họ nữa. Giờ thì chỉ còn hai tên con trai đang đứng ở một đất nước xa lạ.
Người con trai đang ngồi xổm cũng chẳng để ý. Cậu giơ tấm bảng lên quơ quơ về phía thầy Tiêu: "Chào mừng đến Nhật Bản."
Tấm bảng này được vẽ tay. Dòng chữ "Chào mừng Tiêu tiên sinh" được viết bằng bút màu rực rỡ, bên cạnh còn cố ý trang trí thêm mấy hình trái tim bé bé nguệch ngoạc không cần thiết. Tiểu Tán cùi đầu nhìn: "Tự cậu làm à?"
Vương Nhất Bác đứng dậy, gật đầu vô cùng tự hào. Tiểu Tán cầm tấm bảng, thì thầm: "Chữ xấu thật đấy."
Lâu lắm không gặp, tóc lão Vương dài ra nhiều. Hôm nay ra đường cũng để mặt mộc, tóc mái che mắt, nhìn như kiểu HKT. Cậu bảo: "Em thấy anh dạo này càng ngày càng hung hăng á." Rồi ngay lập tức dính đến than thở: "Anh không biết đâu, em bị gài bẫy."
Cậu nói xong thì quan sát biểu cảm của tiểu Tán. Nhưng cậu thấy người này nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt tìm tòi. Trong nháy mắt, lão Vương xù lông: "Anh cũng không tin em à?!"
Trong giây lát, tiểu Tán không đáp lời.
Bo thần càng sốt ruột: "Người khác thế nào cũng được! Nhưng anh còn không biết em là người như nào sao...."
Tiểu Tán thấy sợi dây lý trí đè nén cơn tức giận trong khoảng thời gian gần đây bỗng đứt phựt thành từng đoạn nhỏ khi nhìn thấy người con trai này. Sau đó, dù anh cố gắng đè nén những cảm xúc ấy, nhưng tâm trạng giờ đây cuồn cuộn khiến cho những câu nói mà anh thốt ra mang theo tính công kích mà đến bản thân cũng không phát hiện: "Sao tôi biết được cậu là người như thế nào? Chúng ta mới gặp nhau vài lần thôi."
Căn bản lão Vương không ngờ anh sẽ nói thế. Cậu giật mình nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt ấy khiến cho thầy Tiêu, người lớn hơn cậu 6 tuổi tỉnh táo lại một chút: "Được rồi. Bọn mình không nói...." Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã giật lại tấm bảng, miệng nói ra câu mà nếu hỏi cậu bảo bán cho 1k ấu trĩ thì Yebo bán cho hẳn 1000000k ấu trĩ luôn: "Trả lại em."
Rồi cậu nổi giận đùng đùng đi hướng ngược lại. Bước chưa được hai bước thì cậu lại tự mình đi về chỗ, nhưng giọng điệu lại như muốn tìm lý do cho anh vậy: "Tiêu Tán. Đây không phải là tức giận, đây là anh ghen mới đúng.........."
"Sao tôi phải ghen?" Mắt tiểu Tán long lanh nước nhìn thẳng vào cậu: "Tôi dựa vào đâu mà ăn giấm chua của cậu với người khác chứ? Chẳng lẽ tôi phải coi cái hôn nhân giả này là thật à?! Chẳng phải chỉ là diễn thôi sao!"
Thật ra lời nói ra rồi thì cũng cảm thấy hối hận. Hai người đứng đối diện chẳng ai dễ chịu hơn ai. Vẻ mặt bị tổn thương của sư tử nhỏ vô cùng rõ ràng khiến cho tiểu Tán, người đang bị dục vọng chiếm hữu của bản thân làm cho khiếp sợ, há miệng nhưng không biết nên mở lời an ủi cậu như nào.
Từ xa truyền đến tiếng của anh camera, hai người lại xuất hiện trên màn hình.
Bỗng Vương Nhất Bác kéo tay anh: "Được! Chẳng phải anh đang diễn sao? Thế tiếp tục diễn đi."
Cậu cạy mở bàn tay anh ra, mạnh mẽ chen tay nắm chặt đan mười đầu ngón tay với anh.
"Dù gì cũng đều là giả hết."
Tiến độ kì này của đôi Bác Tiêu như phi tên lửa. Mới trước đấy hai người còn hiếm khi tiếp xúc tứ chi với nhau, thế mà không hiểu sao bỗng nhiên lại đan mười đầu ngón tay, đi trên đường cũng chẳng bỏ ra. Nếu bảo hai người đang "diễn" vì cái scandal kia thì sao sắc mặt hai người xấu đến mức này. Bầu không khí sai đến nỗi không giả vờ nổi.
Anh trai camera hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể vô cùng cẩn thận nín thở lại, nói cũng chẳng dám nói.
Lão Vương kéo thẳng tiểu Tán ra ngoài sân bay. Anh gần như là bị kéo đến mức sắp chạy chứ không phải đi nữa. Tiểu Tán không nhịn được hỏi: "Đi đâu?"
Người con trai đan mười đầu ngón tay với anh chẳng quay đầu lại mà chỉ hạ thấp giọng đáp: "Đi đến ký túc xá của em."
"Sao lâu thế?" Chiêu Chiêu đợi lâu ơi là lâu ở trên xe. Kết quả là khi vừa nhìn thấy Bo thần kéo tay người ta đi đến thì chỉ trong chớp mắt, cô ấy đã nhảy lên ghế phó lái ngồi. Lão Vương mang vẻ mặt âm u leo lên xe, cậu tháo khẩu trang xuống, nhắm mắt lại. Tiểu Tán đang muốn rút tay lại thì bị người kia nắm chặt. Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn người ngồi bên cạnh, nói: "Camera vẫn đang quay đấy. Chuyên nghiệp tí đi."
Camera:............
Nét mặt Bo thần cũng dịu đi một chút, tay cũng không nắm chặt như lúc nãy nữa, nhưng cũng chẳng buông ra.
Người mà cậu nhớ đến phát điên đang ở cạnh rồi. Mà cậu thậm chí còn có thể nắm tay anh nữa. Mấy cái chương trình thực tế thật giả vớ vẩn này cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Anh đã đến đây rồi, thì những thứ tồi tệ cũng sẽ dần dần tốt lên thôi.
Bất kể lý do vì sao anh đến đấy là gì, vì sao anh lại đến bên cạnh cậu. Vương Nhất Bác không quan tâm.
Anh cứ diễn của anh, em rung động của em. Hai người chúng ta chẳng ai nợ ai.
Sau khi xe chạy được nửa đường, Bo thần nhắm mắt thiếp đi. Tiểu Tán không kìm được nghiêng đầu nhìn cậu. Anh phát hiện ra rằng cậu nhóc kia đến trong mơ cũng nhíu chặt mày lại, dường như đang có tâm sự. So với hình tượng idol đỉnh lưu (hay để là idol hàng đầu được hong mọi người) hồi lần đầu gặp gỡ có hơi khác.
Chiêu Chiêu quay đầu lại, thì thầm nói chuyện với tiểu Tán: "Dạo này họ luyện tập căng thẳng lắm. Đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có. Nhưng hôm nay anh ấy cứ khăng khăng đòi đi."
"Tiêu tiên sinh, anh nhìn thấy bảng anh ấy viết chưa? Bị mấy anh em trong nhóm cười mấy ngày liền đó."
"Vẽ lâu ơi là lâu luôn. Cứ tô tô, vẽ vẽ rồi xóa xóa, sửa sửa. Nhưng mà vẫn xấu lắm đúng không?"
Tiểu Tán cầm lấy tấm bảng đang đặt trên đùi Vương Nhất Bác. Anh nhìn mấy trái tim xiêu xiêu vẹo vẹo rực rỡ sắc màu trên đó, khẽ đáp: "Không xấu."
"Rất đáng yêu."
Hế lô mọi người ~ Một tuần một chương thật nè =)))))))) Nhân lúc chuẩn bị đi học up chương mới edit cho mọi người đâyyyyy. Chương này nội dung cũng hong có gì, toàn mấy câu dằn vặt nhau của cả hai thôi à :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro