Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.2

"Yerim à! Có người tới thăm em này!"

Thiếu niên tóc vàng liền đóng lại quyển vở, quyết định chút sau sẽ hoàn thành nốt lời bài hát. Em rời khỏi ghế, háo hức gặp lại nàng tóc đỏ mà lâu nay cứ quanh quẩn trong tâm trí em.

Em mang dòng máu lai Anh Hàn kể từ lúc bước chân vào thế giới này chỉ biết đến đau khổ và tuyệt vọng. Mẹ em là một nhà báo người Anh bị bắt giữ ở Bắc Triều Tiên. Bà ấy ngoại tình với em trai của vị lãnh đạo tối cao và sau đó rời bỏ y.

Người phụ nữ đau khổ ấy bị làm nô lệ cả đời. và cả đứa con gái mới sinh ra của bà cũng chịu hoàn cảnh tương tự. Suốt 14 năm hai người phải đi nhặt đống phế liệu, làm theo mấy yêu cầu dâm dật của mấy gã địa chủ để có được một bát cơm. Nhưng cuối cùng, một tia sáng hi vọng xuất hiện khi họ được cứu trợ bởi nhánh từ thiện của Kang gia tại Triều Tiên.

Kang.

Mọi người Triều Tiên đều ghét cái tên đó, xem họ là những kẻ phản bội hướng về phía Nam mà ruồng bỏ miền Bắc. Nhưng Yeri biết vì sao người nhà Kang đứng về miền Nam.

Miền Nam có Seoul. Và Seoul là ngôi nhà do tổ tiên để lại cho người họ Kang. Và người họ Kang luôn hướng về phía tổ tiên. Nên là, còn lý do nào khác để họ không đứng về phía miền Nam.

Mẹ em đó giờ luôn ngưỡng mộ người nhà Kang.

"Người nhà Kang có tiểu sử thật ấn tượng! Thật quý tộc, thật hùng mạnh và thật đẹp mã! Mẹ luôn mơ rằng mình sẽ được phỏng vấn với một người họ Kang. Có người bảo họ chính là người giật dây rối điều khiển thế giới, chậm rãi di chuyển sợi dây để đạt được mục đích của mình."

"Nhưng người Triều Tiên ghét họ."

"Bởi vì người nhà Kang đứng về phía Nam. Nhưng đó không có nghĩa là họ ỏ quên phía Bắc. Kang gia có một thỏa thuận với lãnh đạo tối cao. Họ sẽ cung cấp lậu vũ khí cho miền Bắc để đổi lại họ được toàn quyền nắm dân số ở Triều Tiên. Tất nhiên mấy món vũ khí đó có nhược điểm, nhưng lãnh đạo tối cao và đội ngũ của hắn mủ lòa không thể soi ra chúng. Trong khi đó, Kang suốt nhiều năm đã thực hiện đồng hóa người dân, cung cấp lương thực, hỗ trợ ý tế và thậm chí còn trừng trị lũ địa chủ tàn nhẫn. Việc phía Bắc bị thu phục trước Kang gia chỉ là vấn đề thời gian, và xóa bỏ hoàn toàn chế độ độc tài."

"Khi đó chúng ta sẽ được tự do sao? Chúng ta sẽ có đủ thức ăn? Chúng ta không cần phải vào phòng của gã đàn ông xấu xí kia?"

"Đúng vậy con yêu. Nhưng có lẽ, Kang gia sẽ giải cứu chúng ta trước điều đó xảy đến."

Đáng tiếc thay, mẹ em mất ngay trước một tuần cuộc giải cứu. Liên tục bị lạm dụng thể xác và tâm hồn đã sớm mang bà ấy xuống mồ. Yerim trở thành trẻ mồ côi.

Nhưng may mắn là em không bị Kang gia bỏ rơi. Em ngay lập tức được đưa vào trại trẻ hiện đại đã đưa em làm quen lại với thế giới. Mất hai năm trị liệu và chăm sóc để đưa em thoát khỏi cơn ác mộng, để quên hết mọi bàn tay lả lướt trên người em.

Nhưng đôi lúc khi mấy cậu trai và thậm chí là cô gái ở trại trẻ nhìn em bằng con mắt thèm khát, những kí ức đó lại quay lại đeo bám em.

Yerim được thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ mình. Mái tóc vàng óng cùng cặp mắt xanh đen, đen tới nỗi nó gần như chìm xuống đáy đại dương, thu hút sự chú ý.

Và hầu như, đều là loại chú ý sai trái.

Nhưng ngày hôm qua, lần đầu tiên có người nhìn em với sự sùng bái và kính trọng. Kang Sooyoung đã nhìn em như thể em chính là Công chúa Anh quốc. Như thể em chính là viên ngọc quý giá nhất, xứng đáng nhận được mọi lòng thành tâm và yêu thương của cà thế giới.

Yerim chưa bao giờ thấy mình được cảm kích đến thế. Và nàng tóc đỏ còn gọi em là Yeri!

Chỉ có mẹ em mới gọi em là Yeri thôi.

Sooyoung lớn hơn em 4 tuổi nhưng đó không ngăn lại mấy cuộc trò chuyện và đôi ba câu bông đùa với nhau. Nàng tóc đỏ chưa bào giờ hỏi em sao lại có vết sẹo mờ trên cổ tay, nhưng sự chu đáo và đồng cảm trong con mắt nâu kia đủ chứng minh với Yeri là nàng quan tâm đến em.

Tại sao lại quan tâm đến người nàng ấy mới gặp lần đầu tiên? Nhất là tại sao lại quan tâm đến người không có chút dòng máu quý tộc như Kang gia?

Yeri không biết trả lời câu hỏi thế nào. Nhưng em muốn tìm ra câu trả lời. Và thế là khi Sooyoung bảo em chuyển đến cơ ngơi của mình để nàng tóc đỏ được chăm sóc cho em kĩ càng hơn, em đã đồng ý.

"Tại sao quý cô đây lại quan tâm đến tôi như vậy? Tôi chỉ là một người lạ mặt, một đứa trẻ mồ côi. Một dự án từ thiện."

"Hãy gọi chị là Sooyoung đi. Và đối với chị em không chỉ có thế. Hai năm sau khi em đủ tuổi, chị sẽ nói lý do sao chị quan tâm em nhiều như vậy. Từ giờ đến lúc đó, xin hãy tin tưởng ở chị, được không? Chị thề chị không có ý định kín đáo nào với em cả. Chỉ có dự định trong sạch nhất là chăm lo em."

"Hmmm, chị là người họ Kang. Và em biết mọi người xem trọng lời nói đến thế nào. em chấp nhận lời đề xuất của chị, quý cô Kang."

"C – Cảm ơn em. Nhưng cho chị hỏi, sao chúng ta phải nói chuyện câu nệ vậy? Nó khá là mang phong cách người Anh."

"À, mẹ em là người Anh chính hiệu, có lẽ đó là lý do. Và chị thì không có quyền gì được nói người khác câu nệ."

"Ồ, em chắc chắn có hình bóng của người Anh đó."

Yerim không biết quyết định của mình sẽ dẫn đến đâu. Nhưng em sẳn sàng chấp nhận rủi ro. Bỏ cuộc không có trong từ điển của em. Mọi bi kịch cuộc đời đã tôi nên bản chất không khuất phục trước cuộc đời.

Còn bây giờ, em háo hức muốn gặp Sooyoung. Nàng tóc đỏ rốt cuộc cũng đến đón em.

Nhưng niềm háo hức giảm đôi chút khi em thấy Kang Joohyun và một người phụ nữ cao ráo khác.

Ừ thì em cũng háo hức muốn gặp Joohyun. Người phụ nữ đó luôn tử tế với em suốt hai tháng qua. Nói theo cách khác, Joohyun như mẹ của em vậy.

Tao nhã, yêu kiều và xinh đẹp.

Nhưng hôm nay, thêm một người phụ nữ nữa đi cùng chị ấy. Yerim đoán người phụ nữ một mí kia là Kang Seulgi, vợ của Joohyun. Chị ấy nhiều lần nhắc tới người thừa kế Kang gia, hoàn toàn là những lời ca ngợi.

Seulgi và Sooyoung quả nhiên là hai chị em. Cả hai sở hữu chiều cao ấn tượng, cặp mắt đanh thép và hào quang cuốn hút người khác.

Mặc dù vậy, Yerim phải thừa nhận là người thừa kế Kang gia nhìn còn dữ dội hơn cả Sooyoung. Có cái gì đó trong con mắt một mí kia làm gợi lên điểm thấp kém ở trong người khác.

Em gái tóc vàng nhỏ nhắn đứng dậy cúi chào cặp đôi quý tộc.

"Chà, ta phải công nhận, em xinh đẹp thật đấy." Người thừa kế họ Kang khen ngợi khi cô và vợ mình ngồi đối diện Yerim.

"Xin cảm ơn quý cô. Nhưng tôi khuyên người không nên ai đó xinh đẹp trước mặt vợ mình như vậy." Yeri đáp lại với đôi chút tinh nghịch.

Seulgi bật cười vì màn ra mắt ấn tượng của con bé tóc vàng trong Joohyun chỉ cười nhẹ. Chỉ tay về phía Yerim, cô gái tóc nâu lên tiếng tán thành Joohyun.

"Em ấy quả nhiên mang khiếu hài hước của người Anh. Cả cử chỉ và dáng bộ của em ấy toát nên phong thái quý tộc. Em tán thành!"

Joohyun tự hào nhìn qua Yerim. "Mẹ của em ấy, Rosaline, là người thuộc dòng dõi vương triều Tudor danh giá. Shakespeare được sinh ra vào vương triều Tudor Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất. Những người thuộc dòng dõi này nắm giữ chức sắc cao cấp trong lĩnh vực nghệ thuật và tham mưu. Bọn họ cũng có những truyền thống và phong tục riêng của mình."

"Và bà ấy vẫn giữ nguyên những truyền thống và phong tục của tổ tiên mình." Mắt Yerim buồn đi khi em nói ra lời tiếp theo. "Bà ấy chỉ sa nhầm vào người đàn ông."

Seulgi chậm rãi gật đầu, biểu hiện của cô nghiêm lại, nhớ lại quá khứ bạo lực của em gái tóc vàng. "Joohyun đã kể chị nghe câu chuyện của em. Chị... không có từ ngữ nào để diễn tả nỗi đau em đã trải qua, Yerim à. Nhưng chị ngưỡng mộ tinh thần dũng cảm và kiên cường của em. Giống như cành cây đứng vững trước sóng gió của cuộc đời." Cô gái tóc nâu mỉm cười, con mắt một mí hung dữ chuyển thành vẻ tôn trọng. "Chị hiểu vì sao Sooyoung tôn trọng em nhiều như vậy rồi. Em ấy cần ai đó làm cái mỏ neo, ai đó giới hạn bản tính hăng máu xuống. Chị tin em có thể làm được."

Yerim xấu hổ mỉm cười, con mắt xanh sáng lên khi cái tên Sooyoung được nhắc đến. "Thuần hóa người phụ nữ đánh đá đó ư? Em nghĩ chị ấy mới là người thuần hóa em. Em vẫn không thể tin bản thân mình đã chấp nhận lời đề xuất đến sống chung với chị ấy."

"Ahhh phải, về chuyện đó. Sao em lại đồng ý vậy Yerim? Em không biết chút gì về Sooyoung, sao em vẫn đồng ý?" Joohyun nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nàng dò xét xem có dấu hiệu bất ổn.

Yerim giữ nguyên bình tĩnh và trả lời câu hỏi nhẹ nhàng, chất giọng Anh quốc làm câu chữ Hàn Quốc của em trở nên dứt khoát và rõ ràng. "Mẹ em luôn đề cao gia đình của chị. Bà ấy bị ẩn tượng bởi vẻ sang trọng và tiểu sử của Kang gia. Và nghĩa cử hào phóng của mọi người đối với em càng khẳng định địa vị quý tộc của Kang gia dành cho lời nói. Nên là, khi Kang Sooyoung đề nghị được chăm sóc em, em đã nhận lời. Em sẽ rất hổ thẹn nếu xem thường ý định của chị ấy." Yeri nắm tay lại trên đùi. "Có lẽ em giống mẹ mình, bản tính cả tin người khác, nhưng em thì lại khác, mẹ em có thể đánh giá nhân cách con người. Cuộc đời đã dạy em cách phân biệt bộ mặt đáng tin và bộ mặt gian dối."

"Đúng là như vậy." Seulgi nói, quay qua gật đầu với nàng. Yerim để ý cách hai người họ giao tiếp bằng ánh mắt. Mức độ thấu hiểu của hai người họ thật hiếm có. Cứ như thể họ biết rõ vai trò của mình trong hôn nhân, và sẵn sàng chuyển giao vai trò của mình.

Được tận mắt trông thấy một cặp đôi trong thời kỳ các mối quan hệ và hôn nhân mâu thuẫn nhau thật khiến mình trở nên thấp kém.

"Em nên báo Sooyoung đến đón em ấy vào ngày mai."

Joohyun đảo mắt khi nghe vợ mình phát ngôn. "Em thừa biết em ấy sẽ tự thân lao đến ngay ngày hôm nay mà."

Yerim cười đùa, đồng ý với quan điểm của nàng. Chị gái tóc đỏ ấy chắc chắn là người phụ nữ thiếu kiên nhẫn. Sooyoung xém chút nữa ném cả bàn cờ hôm qua khi em từ tốn nghĩ nước cờ tiếp theo.

Em đã thề sẽ không bao giờ chơi cờ với Sooyoung một lần nào nữa.

"Giờ thì, chị nghe vợ kể em viết lời bài hát rất xuất sắc. Em không phiền nếu cho chị xem qua tác phẩm chứ?"

Gạt bỏ suy nghĩ về chị gái tóc đỏ thiếu kiên nhẫn kia, Yerim ngại ngùng đưa quyền vở cho người thừa kế Kang quyến rũ kia.

Tất nhiên không quyến rũ bằng Kang Sooyoung rồi. Ít nhất đó là trong con mắt đại dương của Yerim.

********************************************************************************

"Có gì giữa chị và bà em vậy? Chị hiểu cái gì cơ?"

Joohyun ngưng vuốt ve cơ bụng trần của Seulgi. Ngước lên ngực cô gái tóc nâu, nàng dịch chuyển cơ thể trần của mình ngang bằng với cơ thể trần của Seulgi. Chống khuỷu tay bên cái nhìn còn đượm vẻ dục vọng của vợ mình; Joohyun cười đùa nhìn Seulgi.

"Không có chuyện gì quan trọng đâu, Tiểu Thống soái. Đừng lo về nó." Nàng ngọt ngào nói. Nàng không muốn nói về nghi thức tự sát và phá hỏng giây phút êm ái sau khi làm tình này. Joohyun yêu những giây phút này, khi mà nàng cuàn Tiểu Thống soái này chỉ nằm bên nhau và tâm sự vài ba chủ đề ngẫu nhiên sau một hiệp làm tình mãnh liệt.

Những phút giây thân mật này cho thấy hai người thoải mái bên nhau như thế nào. Đa số các cặp đôi sẽ tách nhau ra, hoặc mặc lại đồ sau khi lao vào nhau và lăn ra ngủ. Nhưng Seulgi và Joohyun thường chuyện trò với nhau sau màn thân mật. Nàng kê đầu lắng nghe nhịp đập của vợ mình, trong khi cô chậm rãi vuốt theo sống lưng trần của nàng.

Cả hai hiếm khi có thời gian để hàn thuyên chỉ vì lịch trình bận rộn. Nên dần dần họ có thói quen trò chuyện sau khi làm tình thật lâu cho đến khi thiếp đi trong vòng tay người kia.

Joohyun thích cảm giác làn da mềm mại của mình tiếp xúc với cơ thể trần truồng của vợ mình.

Nàng thích dùng ánh mắt âu yếm đến tan chảy nhìn xuống vợ mình. Và đó là điều nàng đang làm đây. Nhìn thẳng vào ánh mắt của vợ mình.

"Chị nghĩ Yerim bây giờ đã chuyển vào cơ ngơi rồi." Joohyun lẩm bẩm, dùng tay vuốt lấy cái mái đang che đi cái trán của Seulgi.

Cô gái tóc nâu ậm ừ. "Hmm, thừa biết tính thiếu kiên nhẫn của con bé, chắc chắn Yerim đã chuyển vào Yong Dolmul Palace rồi. Em hi vọng Sooyoung giữ kiểm soát bản thân. Em ấy là một đứa trẻ ngoan, và xứng đáng được đối xử tử tế."

"Sooyoung đã hứa chăm lo cho em ấy. Em ấy sẽ không làm trái nó đâu."

"Em biết mà. Em ấy là con huyết thống Kang gia mà." Cô bực mình nói, dùng tay kéo nàng xuống ngang cổ mình.

"Cha mẹ em ba ngày nữa sẽ quay về. Khi đó, chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Chị có hào hứng không?"

Joohyun hôn lên bờ vai của cô. "Tất nhiên là có rồi. Em nói tập luyện tôi nên con người hoàn hảo mà. Và đây sẽ là dịp hoàn hảo để hai ta luyện tập thêm."

Seulgi cười nham hiểm, kéo Joohyun lại gần và mạnh bạo hôn nàng. Nhưng lần này, thay vì thả cô gái tóc nâu ra, nàng đưa lưỡi vào trong khuôn miệng nóng hổi của Seulgi. Lướt theo hàm răng của vợ, nàng rít lên đau đớn khi lưỡi mình chạm phải cái răng nanh nhọn hoắc lạ thường của Seulgi.

Cô ngay lập tức lùi lại, lo lắng quan sát vợ mình. "Chị Joohyun à? Chị có sao không?"

"Răng nanh của em rất nhọn đó." Nàng nhận xét khi mút lấy lưỡi mình làm dịu cơn đau. Giờ thì nàng đã biết sao vết cắn trên da của Anne và Leemin lại dữ dội đến vậy. Với cặp răng nanh sắc bén thế kia, chúng có thể róc cả thịt tươi và xương cốt.

Cứ như thể người nhà Kang có hàm răng của loài Rồng.

Seulgi ngó xuống, nhẹ nhàng giải thích sao răng nanh của mình lại sắc lạ thường như vậy.

"Vào lễ trưởng thành của thiếu niên họ Kang, thường diễn ra khi họ 16 tuổi, cặp răng nanh được mài nhọn để mô phỏng theo răng nanh của loài Rồng hung tợn. Nó mang ý nghĩa người họ Kang đó không còn là Rồng con nữa, mà là rồng trưởng thành. Nghĩa là người đó sẵn sàng diệt trừ mọi nguy hại để bảo vệ kho báu của nó." Seulgi cẩn trọng quan sát Joohyun. "Nghĩa là người họ Kang sẵn sàng đánh dấu bạn đời của họ."

Chân mày Joohyun nhíu lại khó chịu. "Nhưng em chưa đánh dấu chị, Tiểu Thống soái."

Seulgi nhìn vợ mình khó chịu với nhiều cảm xúc hỗn độn. Sự quan tâm dành cho vợ và khao khát chiếm lấy Joohyun hiển hiện trên mặt cô. Nhưng rốt cuộc, cô cũng quay đi không muốn đối diện câu hỏi của nàng.

Joohyun nghiêm mặt. Nàng sẽ không cho qua chuyện này hôm nay. Đã hai tháng ròng rồi. Họ đã bên nhau vô số lần nhưng người thừa kế Kang gia vẫn kiềm nén bản thân. Cô vẫn đưa ra cặp răng nhưng tuyệt nhiên giữ chúng tránh xa làn da trắng sứ của Joohyun.

Cái cục khó chịu này phải chấm dứt. Seulgi nghĩ nàng yếu sinh lý? Nàng không làm tốt chuyện giường chiếu? Vợ nàng không thỏa mãn khi làm tình với nàng?

Nàng làm sao làm người vợ tốt khi nàng không thể thỏa mãn nhu cầu và khao khát của vợ mình?

Ngay khi nàng định nói ra sự tình thì khuôn mặt Seulgi trắng bệch, mắt cô nhìn chằm chằm vào mặt kính bên phải.

Nỗi lo lắng cho vợ nàng đá bay cơn khó chịu kia.

"Tiểu Thống soái? Có cái gì vậy ? Em vừa nhìn thấy gì?"

Xoay qua Joohyun đang lo lắng, cô sợ hãi lên tiếng.

"Một sao chổi đỏ trên màn đêm không phải là điềm báo tốt lành Joohyun. Nó bảo hiệu cái chết."

Lời nói tiếp theo thoát ra làm Joohyun lo sợ về tương lai sắp tới.

"Và vừa nãy, em thấy một sao chổi đỏ xẹt qua trời đêm."




cre ảnh: MYGODDESSIRENE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro