
6.1 What makes a Dragon?
Kể từ khi Seungwan biết nhận thức thì cô biết mình đã là con cừu đen trong đàn cừu trắng trong đại gia đình Kang gia.
Tất cả chỉ vì cô sở hữu con mắt xanh lục bảo chứ không phải con mắt đỏ lựu của cha cô.
Cô không được thừa hưởng con mắt của loài Rồng. Cô không có cặp mắt của Bul Yong.
Trong mọi thế hệ nhà Kang, dù là nhà gốc gác hay là nhánh nhà phụ thì sẽ có một người con không mang gen trội của nhà Kang, nhưng thay vào đó lại mang gen lặn của người ngoài. Seungwan là người nằm trong số đó.
Những đứa trẻ như thế được gọi là "Con ngoại đạo Rồng."
Những đứa trẻ này không có quyền gì được học võ thuật Kang gia. Chúng không có quyền được thừa kế hay hưởng bất cứ quyền hành nào. Những đứa trẻ này được nuôi dạy ở các trường nội trú phương xa, tránh hoàn toàn chiếc ghế quyền lực. Khác với những người họ Kang, chúng không được giữ lấy họ của mình khi kết hôn.
Chúng phải rời cơ ngơi nhà Kang, để lại tên họ Kang.
Bởi vì nhà Kang không có sử dụng chúng vào việc gì cả.
Seungwan từ nhỏ biết rằng Sooyoung và Seulgi sẽ được ở lại cơ ngơi, ngay kể cả khi kết hôn. Người nhà Kang không muốn chia sẻ máu mủ với ai cả, và tuyệt nhiên không cho phép một người huyết thống mang họ của đối phương. Dù đối phương là nam hay nữ cũng không quan trọng.
Một người huyết thống họ Kang sẽ ra đi với họ Kang. Việc mang một cái tên khác chính là sự xúc phạm lớn nhất đối với thanh danh của họ.
Nhưng vì Seungwan là Con ngoại đạo Rồng, con lai mang máu nhà Kang, cô không phải làm theo các truyền thống và phong tục Kang gia để lại suốt một thiên niên kỷ.
Và Seungwan rất mừng về điều này. Cô từng tạ ơn Chúa hằng ngày vì định mệnh này. Cô không phải đi giết người. Cô không phải giữ lấy thanh danh trong từng hoạt động cô làm.
Cô được tự do. Cô được tự do sống trong thế giới hiện đại. Cô không bao giờ muốn làm con huyết thống của Kang gia. Cô đã chứng kiến cha cô khắc nghiệt cỡ nào khi giáo dưỡng chị em mình. Cô đã thấy nỗi kinh hoàng lấy đi mạng sống kẻ khác trong con mắt của Seulgi và Sooyoung mỗi khi cô gọi Skype với họ. Cô cũng nghe thấy cơn khiếp sợ trong chất giọng của họ khi cô nói chuyện qua điện thoại. Trái ngược với họ, cô cha mẹ nâng niu và chăm sóc. Những đứa con huyết thống bị cấm có mối quan hệ tình cảm nào khi chưa được cho phép, còn cô thì được phép hẹn họ với ai tùy thích.
Cuộc sống của Seulgi thì cực khổ hơn. Cô là con đầu lòng và sở hữu đôi mắt Rồng sắc bén và hung hãn nhất chưa từng được thấy. Một số người ví cô như Chúa tể Intak, người sáng lập Kang gia. Ông ấy được xem là hiện thân của Bul Yong, một con Rồng lửa thứ thiệt, mang nhiều điểm tương đồng ít ai có được. Người ta bảo rằng ông có con mắt một mí rực lửa của Seulgi.
Và khác người chị sinh đôi của mình, Seungwan điềm tĩnh, mắt xanh, sáng suốt. Seulgi sẽ tư duy bằng cảm xúc không ổn định. Cô sẽ tư duy bằng danh dự và thanh danh. Nhưng Seungwan luôn nhìn vào thực tế, luôn xem xét tình hình với suy nghĩ lý trí. Nếu Seulgi muốn cái gì đó, cô sẽ không từ bỏ giữa chừng, phải kiên quyết có được. Seungwan sẽ từ bỏ giữa chừng, cô không muốn tham gia vào cuộc đấu mà biết rõ mình sẽ không giành thắng lợi.
Seulgi và Seungwan chỉ sinh ra cách biệt nhau 666 giây, nhưng cá tính của họ khác nhau một trời một vực. Dù vậy cả hai chị em rất thân thiết với nhau. Seulgi đôi lúc tìm cô để xin lời khuyên chuyện tình cảm.
"Em có nghĩ Joohyun sẽ ổn với bản tính thống trị của chị?"
"Em có nghĩ Joohyun đẹp như lời đồn? Ôi Seungwan, ước gì em có ở đây thay vì ở trường nội trú! Chị nhớ mấy buổi trà chiều và hàn thuyên của chúng ta. Chị muốn kể mọi thứ về Joohyun cho em."
"Làm sao chị làm Joohyun thoải mái đây? Làm sao chị đưa chị ấy ra thế giới bên ngoài, tách biệt khỏi nơi tù tùng đây?"
"Người ta yêu như thế bên phương Tây vậy?"
Seungwan đã trả lời mọi câu hỏi bằng mọi khả năng của mình. Cô cố gắng giúp Seulgi cảm thấy xứng đáng và tin tưởng vào Joohyun. Mặc dù cô không hiểu sao chị mình lại thành tâm tới một cô gái mà chị còn chưa được thấy mặt, cô vẫn ủng hộ lòng thủy chung của chị mình tới Joohyun.
Cô mừng cho chị mình và hi vọng cô gái Joohyun này sẽ là cô gái mà Seulgi luôn mong mỏi.
Tốt bụng, ngoan ngoãn, xinh đẹp, nhưng trên hết là một người vợ thủy chung.
Nhưng cô thì lại khác với chị mình, không trông chờ gì nhiều vào Joohyun, mặc dù cô thật sự muốn điều tốt nhất cho chị mình.
Và nhìn xem, cô đã thật sai lầm khi đánh giá thấp Bae Joohyun.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt thiên thần kia vài tháng trước cuộc hôn nhân, Seungwan thề trái tim cô đã bị xé toạc.
Trái tim cô rơi dưới chân của Nữ thần. Chị cô đã nài nỉ cô hãy gặp Joohyun ít nhất một lần trước hôn lễ. Và thế là cô tới cơ ngơi Bae gia ngay khi hạ cánh về Seoul sau khóa học ngoại quốc.
Cô ước rằng mình đã gặp Joohyun sớm hơn. Cô cũng ước rằng mình chưa bao giờ gặp Joohyun.
Bởi vì chị ấy thuộc về chị của mình. Joohyun chính là vợ sắp cưới của Seulgi. Rõ ràng chẳng hay ho gì khi bản thân không ngừng say đắm vẻ đẹp vô song của Joohyun.
Và dù hay ho đến đâu, nó đều bị dập tắt ngay câu đầu tiên Joohyun nói với cô.
"Em ấy vẫn ổn chứ? Chị nghe Sooyoung bảo em ấy vừa bị thương khi cưỡi ngựa. Gửi lời hỏi thăm của chị đến em ấy. Bảo với em ấy rằng em luôn hiện hữu trong trái tim chị. Chị luôn nghĩ về em và chỉ chúc em giữ sức khỏe."
Cô chỉ có thể đáp lại bằng cái gật đầu và một nụ cười buồn đến từ trái tim tan vỡ của cô. Trái tim được kết từ tình yêu không được hồi đáp bị dẫm nát bởi lòng thành tâm tuyệt đối của Joohyun cho chị cô.
Ánh mắt của Joohyun vụt sáng như con trăng rọi màn đêm mỗi khi cô kể về chị mình. Cứ như thể Kang Seulgi chính là mặt trời của chị ta.
Seungwan không thể hiểu nổi, cô vẫn không hiểu nổi tại sao Seulgi và Joohyun lại nguyện dâng hiến hết cho đối phương? Cả hai thậm chí chưa gặp mặt nhưng vẫn hoàn toàn chấp thuận lẫn nhau. Làm sao một con người có lý trí nào lại hạnh phúc khi kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ?
Seulgi giữ bản thân khỏi mọi mối quan hệ tình cảm vào những năm đính hôn. Chị ấy thậm chí không đi tán tỉnh một ai. Không một lời cảm ơn được nói ra khi mấy cô gái thất tình bày tỏ tình cảm. Lòng chung thủy của chị ấy vững chãi đến độ đó.
Về phần Joohyun thì chị ấy bị giam trong chính ngôi nhà của mình suốt hai mươi lăm năm. Nhưng chị ấy cũng chưa bao giờ nói một lời than phiền. Lần đầu cô đến chơi, chị ấy rất lo lắng cho sức khỏe của Seulgi. Chị ta liên tục hỏi han về Seulgi. Chị ta đặt Seulgi làm ưu tiên hang đầu hơn cả bản thân. Joohyun đã hết lòng đến vậy vì Seulgi.
Seungwan ganh tỵ với cả hai người. Nhưng đa phần là với Seulgi. Cô ganh tỵ với cá tính mạnh mẽ của Seulgi. Seungwan không thể giữ mắt mình khỏi những người phụ nữ xinh đẹp hoặc đàn ông đẹp trai. Nhưng Seulgi thì luôn quay mặt đi để giữ danh dự với Joohyun.
Cô ganh tỵ cách Joohyun tôn thờ và kính trọng Seulgi.
Và ngay bây giờ, ngồi bên cạnh Sooyoung trong lúc Joohyun kể về chị mình với cặp mắt trăng sáng, Seungwan chỉ muốn cầu xin Bul Yong quay ngược thời gian.
Cô muốn được sinh trước 666 giây.
Cô muốn trao đổi cặp mắt xanh ngọc bích của mình lấy cặp mắt ngọc lựu của nhà Kang.
Cô muốn trở thành người thừa kế Kang gia.
Chỉ để cô được kết hôn với người đẹp trước mắt mình. Chỉ để cô được chiếm hữu người phụ nữ.
Joohyun được hứa hôn với người thừa kế Kang gia. Người thừa kế Kang gia được định mệnh sắp đặt là Seulgi thay vì là cô.
Tất cả chỉ vì 666 giây và cặp mắt ngọc bích.
Màu xanh của cô không thể nào mang mặt trăng cô mong muốn về.
"Vậy là chị đang hỗ trợ chị Seulgi, huh? Thảo nào chị Seulgi trông có vẻ thư thái. Lượng công việc của chị ấy giảm đi đáng kể nhờ chị giúp đỡ."
Joohyun mỉm cười với khuôn mặt kinh ngạc của Sooyoung.
"À thì, chị hi vọng mình đã giúp bớt gánh nặng của em ấy. Hai tháng vừa qua thực sự khiến bọn chị bận tối mặt. Em ấy có những nghĩa vụ, nhưng em ấy còn phải hướng dẫn chị các phong tục truyền thống. Và em ấy còn đưa chị đi ra mắt các thành viên trưởng tộc khác."
Seungwan khẽ run. Các trưởng lão nhà Kang rất là dã man. Đặc biệt là bà của cô, là người tiền nhiệm của Kang gia. Bà khét tiếng với tài lãnh đạo tàn nhẫn. Cách bà bảo vệ chồng mình cũng là một huyền thoại.
"Em chúc mọi điều tốt nhất cho chị Joohyun à. Các trưởng lão nhà Kang rất cứng nhắc khi giữ lấy thanh danh gia đình. Nhất là bà của chúng em. Bà chắc chắn sẽ thử thách chị qua những câu hỏi hóc búa."
Joohyun đơn giản chỉ mỉm cười chấp thuận lại, không hề có suy nghĩ sợ hãi người tiền nhiệm. "Chị sẵn sàng thể hiện giá trị của mình khi ở bên cạnh Tiểu Thống soái."
Tiểu Thống soái. Seungwan đã cụm từ này rất nhiều lần được Joohyun gọi ra. Hai tháng sau lễ cưới, đây là buổi trò chuyện nghiêm túc đầu tiên họ gặp mặt. Nhưng suốt thời gian kể lại câu chuyện chị ta đến phòng làm việc của vợ, nó chỉ toàn là Joohyun và Seulgi bàn luận chuyện kinh doanh và việc gia đình.
"Có thực sự ổn khi tin vào Soojung không vậy? Chị đã xem hồ sơ công việc của cô ta. Cô ta đã rút khỏi vài vị trí trong năm nay. Chị nghĩ em nên giao dự án này cho một người phù hợp hơn."
"Hmmm, chị nói đúng. Mặc dù Soojung làm việc rất năng suất nhưng bản tính thất thường của cô ấy không thích hợp cho dự án quan trọng này. Em sẽ giao cho ông Kim vậy. Ông ấy có kinh nghiệm trong chuyện này."
Seungwan từng hỏi sao Joohyun chưa bao giờ gọi tên của chị mình. Câu trả lời cô nhận được làm cô khó hiểu.
"Người nhà Bae dường như vạch ra vai trò giới tính khi liên quan đến hôn nhân, hay nói trắng ra là mọi thứ. Đàn ông nhà Bae mang bổn phận chăm sóc và bảo vệ người phụ nữ của họ, và phụ nữ nhà Bae thì có nghĩa vụ đáp ứng và tôn trọng đối phương. Việc Joohyun xưng hô chị là 'Tiểu Thống soái' là cách chị ấy thể hiện lòng thành kính. Đó là một trong những phong tục của nhà Bae. Và mặc dù chị muốn tên mình được chị ấy gọi nhưng chị ngưỡng mộ việc Joohyun tôn kính chị."
Seungwan thấy lòng thành của Joohyun cho Seulgi hoàn toàn không ổn. Vì Chúa ơi, chị ấy nhìn Seulgi như thể là một vị thánh sống. Không một ai nhìn người khác với nhiều kính trọng đến vậy.
Nhưng cô đang đùa ai vậy? Cô đang nói những điều này chỉ vì cô đang ghen. Cô ghen tình cảm hai bên dành cho nhau. Seungwan hẳn phải tự sát để được ai đó nhìn mình như cách Joohyun nhìn Seulgi.
Tình yêu lạ nhỉ? Seungwan phản đối hoàn toàn chuyện giết chóc, nhưng cô sẽ đánh đổi một nhịp tim mình để có được một nụ cười từ công chúa mặt trăng.
"Ôi chị Joohyun, chị Seulgi thật may mắn khi có chị. Chị thật là mỹ miều! Em không thể ngưng ca thán chị được."
Sooyoung dẫm gót vào nàng tóc vàng. Con bé tóc đỏ lườm tóe lửa người chị lớn qua con mắt vàng đồng. "Chị có bị điên không?! Đây là chị dâu của chúng ta đó! Biết xấu hổ bản thân chút đi chị! Giữ mấy lời hoa bướm đó cho cô gái ấy đấy!"
Seungwan tức tối cắn môi. Cô chỉ câu tán tỉnh vô thưởng cô phạt. Đó chỉ là một câu đùa! Cô không có bất cứ ý định nào cả! Nhưng ngồi tại đây là con huyết thống nhà Kang. Đối với họ, những lời tán tỉnh vô nghĩa là tội lớn nhất quả đất. Giữ lấy suy nghĩ trong đầu, cô im lặng nghe những lời cọc cằn của Sooyoung.
Nàng tóc đỏ cao ráo quay qua người chị mình với nụ cười hối lối, mắt cô kính trọng để dưới chị dâu mình. "Xin chị đừng để tâm đến chị Seungwan. Chị ấy là kẻ sát gái. Nuôi dưỡng bên trời Tây khiến chị ta như vậy."
Seungwan tự hỏi cách nuôi dưỡng thoái mái hay do dòng máu lai khiến cô ít quyền quý của nhà Kang vậy.
Là do bản chất hay cách nuôi nấng? Mình sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời. Mẹ bảo là do cách nuôi nấng, nhưng cha thì lại bảo mình sẽ không bao giờ là con huyết thống vì mình không có con mắt gia truyền.
Một món vũ khí không thể giết người nếu vật liệu dởm. Dù cho người thợ rèn ráng khuôn đúc và mài sắc nó thì nó vẫn mãi cùn và vô dụng.
"Không sao đâu, chị hiểu mà. Và chị sẽ coi đó là một lời khen, Seungwan à."
Đứa con ngoại đạo Rồng gật đầu, cuối cùng cô cũng chịu cúi đầu trước đại phu nhân tương lai. Sau đó cô bâng quơ đặt một câu hỏi phá bỏ không khí căng thẳng.
"Chị có thích thư viện chị Seulgi làm riêng cho mình không? Em được nghe kể chị rất thích đọc sách. Thực ra, em cũng là một người nghiện sách đó."
Ánh mắt Joohyun vụt sáng, và Seungwan tự tán thưởng bản thân vì đã khiến người đẹp này mỉm cười.
"Ồ, chị nghĩ mình yêu luôn thư viện ấy! Em ấy đảm bảo có đầy đủ các thể loại sách được con người biết đến! Em ấy thậm chí có những bộ ấn bản đầu tiên, mà những cái đó rất khó kiếm." Joohyun bật cười. "Đôi lúc chị dành quá nhiều thời gian trong thư viện khiến em ấy bị khó chịu. Lắm lúc em ấy phải giựt lấy cuốn sách để lôi kéo sự chú ý của chị."
Sooyoung cười lớn, điệu bộ đầy vẻ tinh quái. "Ôi, không có gì lạ cả! Chị ấy luôn độc chiếm tài sản của mình. Em từng lấy quyển sổ phác họa của chị ấy và giấu trong vườn hoa hồng cho vui thôi. Chị ấy tức đến nỗi mà đốt cháy sạch tủ váy của em. Mọi bộ đồ thiết kế mà em tích góp nhiều năm, biến thành tro bụi trong một nốt nhạc." Nàng tóc đỏ nháy mắt với Joohyun. "Cẩn thận với con mắt Rồng đỏ, chị à. Không bao giờ được khiêu khích chị Seulgi. Tuyệt đối không bao giờ"
"Chị sẽ ghi nhớ điều đó." Joohyun nhẹ nhàng đáp lại, làm cho Seungwan phải can thiệp vào.
"Không, tụi em nói thiệt đó, đừng bao giờ khiêu khích chị ấy. Chị Seulgi trở thành một con người hoàn toàn khác khi bị kích động." Cô lo lắng cho thể trạng của Joohyun. Đây là lý do bạn đời của họ Kang tránh tiếp xúc thân mật với người khác.
Thân thiết quá mức với người khác sẽ mang đến thảm cảnh máu đổ hoặc giao cấu kịch liệt. Cô vẫn nhớ mấy dấu răng đỏ chói trên vai và cổ của mẹ mình. Một số còn để lại sẹo.
Cô không muốn điều tương tự xảy đến với người đẹp thủy tinh này. Joohyun nom có vẻ rất mỏng manh, rất dễ vỡ. Vòng tay cơ bắp của Seulgi sẽ bẻ gãy vòng eo mảnh mai kia nếu chị ấy ôm nàng quá chặt.
Joohyun phải được nâng niu. Nàng Thiên nga này không đáng bị một con Rồng tàn phá. Nhưng rốt cuộc, Thiên nga lại là bạn đời của Rồng.
Seungwan tự hỏi khi nào Seulgi sẽ bẻ gãy. Chị ấy sẽ giữ lấy lò hỏa ngục trong người được bao lâu? Chị ấy sẽ giữ lấy khát khao chiếm hữu nàng hoàn toàn trong bao lâu?
"Em thích thể loại sách gì Seungwan? Riêng chị thì là tiểu thuyết ly kì."
Rời bỏ suy nghĩ cá nhân, Seungwan tập trung trở lại câu hỏi của người chị dâu. "Cá nhân em là văn học lãng mạn. Em rất thích tình yêu vô vọng. Chị Joohyun nghĩ sao về bộ Twilight? Liệu hình ảnh tình yêu cấm đoán có làm chị hứng thú?"
"Và chị nên giữ cái tình yêu vô vọng đó làm của riêng đi." Nàng tóc đỏ lặng lẽ nói trong lúc quan sát cuộc tranh luận về hình ảnh tình yêu giữa hai mọt sách.
"Chị nghĩ tình yêu cấm đoán cũng ổn, miễn là cô ấy có trách nhiệm với nó. Em không thể cứ đuổi theo tình yêu cấm đoán để tìm kiếm cảm giác rung động. Đó là một sự xúc phạm lên lý tưởng tình yêu. Nếu em muốn cho đi tình yêu thì cứ tự nhiên. Nhưng người đó phải biết tình yêu đó có đáng để cho đi trách nhiệm. Yêu có nghĩa là hai bên phải chịu trách nhiệm cho nhau."
Seungwan chưa từng nghĩ tình yêu phải đi kèm trách nhiệm. Cô đã nghĩ tình yêu là một cảm giác không thể kiểm soát, không điều khiển được. Nhưng với Joohyun, tình yêu có vẻ hơn cả một sự lựa chọn.
Một sự lựa chọn phải trao đi tất cả hoặc không trao gì cả.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ thực sự đắm chìm vào tình yêu. Seungwan thuộc tuýp người biết đặt giới hạn. Cô biết lúc nào nên bỏ cuộc, không như các thành viên trong nhà. Cô có thể thất hứa mà không bị cảm giác tội lỗi đè nặng. Đối với cô, lời hứa chỉ là những câu từ hoa mỹ.
Nó như một con dao hai lưỡi vậy.
"Câu trả lời của chị thật sâu sắc, chị Joohyun." Sooyoung hớp một ngụm cà phê rồi bình phẩm. Ánh mắt vàng đồng của cô tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho người chị lớn.
Joohyun thanh thản cười, con mắt tinh tường sáng lóa. Cô cắn một miếng bánh black forest, tận hưởng ngọt của nó. Cô chuẩn bị dùng thêm một miếng nữa thì con smartphone màu tím kia nháy đèn, báo hiệu có một tin nhắn tới. Joohyun nhấc điện thoại lên và một cái cau mày xuất hiện khi nàng đọc nội dung.
Seungwan và Sooyoung lo lắng nhìn người chị dâu. Nàng tóc đỏ hỏi thăm cô liệu mọi chuyện có ổn.
"À, mọi chuyện vẫn ổn. Thực ra thì, chị có việc muốn nhờ mấy đứa. Có ai rảnh trong ba giờ đồng hồ sau không?"
Một tia hi vọng từ con mắt xanh của Seungwan. Đây là cơ hội hoàn hảo để thể hiện cho Joohyun thấy dù không phải là con huyết thống nhà Kang, cô vẫn đáng tin cậy. Mặc dù cô không muốn theo đuổi tình yêu với Joohyun, nhưng ít ra cô muốn là bạn với chị ấy.
Cô cũng muốn quan tâm đến Joohyun, dù cho là từ khoảng cách an toàn.
Ngay khi cô định trả lời thì Sooyoung nhảy ngang vào.
"Em rảnh cả ngày nè chị! Đưa ra yêu cầu cho em đi! Em sẽ hoàn thành nó!"
Seungwan thất thiểu ngồi lại chiếc ghế khi Joohyun cười rạng rỡ.
"Cảm ơn em vì đã chấp nhận lời đề nghị của chị, Sooyoung à. Giờ thì, chị có một cuộc hẹn lúc hai giờ chiều nay ở một trại trẻ mồ côi do nhà Kang tài trợ. Công việc của chị là phát đồ chơi quà bánh cho mấy đứa trẻ ở đó. Nhưng Tiểu Thống soái vừa cho gọi chị về văn phòng. Nên em có thể đến đó thay chị được không?"
Seungwan thở dài chán nản. Chỉ mới có hai tháng sau kết hôn thôi mà Seulgi đã giao việc cho chị ấy. Cô biết Joohyun là vợ của Thống soái Kang gia sắp tới phải đi làm gương mặt đại diện gia đình. Đi làm từ thiện và xuất hiện ở các sự kiện PR nằm trong nghĩa vụ của Joohyun khi còn là vợ của người thừa kế Kang gia. Và những nghĩa vụ như thế này tần suất sẽ dần nhiều lên khi Seulgi trở thành lãnh đạo.
Nhưng mà... Seulgi chí ít dể Joohyun thích nghi vài tháng thay vì đổ dồn mọi công việc lên chị ấy chứ. Mới chỉ có hai tháng thôi đó!
Mình sẽ đối xử với chị Joohyun tốt hơn... Không! Mình đang nghĩ gì vậy! Mình không có quyền chất vấn quyết định của Seulgi.
Chị ấy sẽ là người lãnh đạo tương lai.
Sooyoung gật đầu với Joohyun, không để ý đến vẻ nhốn nháo bên trong người chị lớn.
"Em đã hiểu. Em sẽ đảm bảo gom thật nhiều đồ chơi và quà bánh cho sự kiện. Chị có cần gì thêm nữa không?"
Joohyun lấy ra một gói quà màu tím từ cái túi Gucci đen của mình đưa cho Sooyoung. "Chị có mua một cái váy cho một cô bé ở đó. Con bé tên là Yerim. Hãy đưa nó cho con bé và bảo nó rằng chị sẽ sớm đến thăm nó. Nếu con bé có yêu cầu gì, hãy đảm bảo hoàn thành nó hoặc dẫn nó tới chị." Một nụ cười hiền trên khuôn mặt nàng cho hai cô gái kia biết chị ta quan tâm đến người tên Yerim này.
Sooyoung gật đầu, cất gọn gói quà dưới ống tay áo. Nàng tóc đỏ đứng dậy cúi chào người chị, xin phép ra về. Joohyun một lần nữa cảm ơn đứa em dâu và nàng tóc đỏ rời đi cùng đám người vệ sĩ mặc đồ đen, hăng hái đi làm nhiệm vụ được giao.
Xoay người qua Seungwan, Joohyun tao nhã mỉm cười. Cô gái tóc vàng biết đã đến lúc chào tạm biệt. Cô muốn dành thời gian nhiều hơn với người đẹp, và giờ khi cả hai đang ở riêng, mong muốn ở bên Joohyun tăng lên gấp đôi.
Nhưng cô biết giới hạn của mình. Joohyun không phải là của cô. Chị ấy không bao giờ thuộc về mình. Không thể khi hình ảnh mặt trời của Seulgi bên trong con mắt đen của Joohyun.
"Chị phải đi rồi, Seungwan à. Tiểu Thống soái đang đợi chị." Đôi môi của Joohyun cong lên thành nụ cười khi nhắc đến vợ mình. Đứa con lai gượng hết sức cười lại. "Chị đã rất vui. Hẹn em bữa nào đi uống cà phê bàn tiếp về sách nhé. Chị sẽ mang vài quyển ưa thích của mình chia sẻ cho em."
Seungwan gật đầu, cuống họng cô bị siết trong đau dớn. "Em rất mong đợi ngày đó, chị Joohyun. Chúc cho Bul Yong luôn dõi theo bước chúng ta đến lần gặp tiếp theo."
Joohyun bật cười, mắt cô lia đến mấy người phụ nữ mặc thường phục ngồi trong quán cà phê. Tất cả những người đó mang thân hình cao lớn, thận trọng truy xét mọi thứ xung quanh Joohyun. Seungwan biết rõ từng người phụ nữ đó được trang bị vũ khí đến tận răng, cảnh giác mọi mối đe dọa nhắm đến vợ của Kang Seulgi.
Nội tâm nàng tóc vàng cười khinh bỉ. Joohyun không cần Bul Yong dõi theo bước chân khi con Rồng một mí đã cử hai đội chín người tinh nhuệ bám theo chị ấy 24/7. Cô biết sự bảo vệ này là cần thiết cho đại phu nhân tương lai, và Joohyun thì quá đỗi xinh đẹp khi thu hút mọi loại ánh nhìn. Nói đi cũng phải nói lại, Seungwan biết Seulgi tận hưởng việc rình rập vợ mình. Ám ảnh rình rập người yêu không có gì lạ lẫm gì trong nhà Kang. Cha cô không ngừng nghỉ giám sát mẹ cô. Người nhà Kang thực sự tin rằng họ có quyền xâm phạm đời tư của vợ chồng mình chỉ vì họ đã kết hôn. Tự cho mình quyền quyết định thay cho vợ chồng mình đã là bản chất nằm sẵn trong máu họ.
Nhưng chí ít họ nghiêm túc cởi mở về hành vi bệnh hoạn này. Người họ Kang không bao giờ che giấu vợ chồng họ. Bởi vì lừa dối bạn đời mình là việc làm trái với danh dự của họ. Nhưng người họ Kang cũng tự quyết quyền chiếm hữu lên vợ chồng họ.
Và nhìn cách Seulgi say mê người phụ nữ này, Seungwan cũng không bất ngờ gì nếu người thừa kế họ Kang đã cài đặt phần mềm GPS vào chiếc điện thoại tím kia.
May mắn là chị ấy không gắn con chip GPS dưới da Joohyun như bà làm với chồng mình. Tạ ơn tổ tiên, Seulgi vẫn còn chút tôn trọng quyền riêng tư.
Nhưng chuyện này sẽ kéo dài được bao lâu? Lỡ như sau này Seulgi nhận ra mình yêu Joohyun? Chị ta sẽ làm gì khi đó?
"Chị phải đi đây Seungwan. Tiểu Thống soái đang đợi chị. Chúc cho Bul Yong dõi theo bước chân chúng ta."
Seungwan vội vàng đứng dậy, cúi chào người chị lớn khi nàng rời quán cà phê Pháp cùng đoàn vệ sĩ trung thành bao vuông lấy nàng.
Người con lai buồn bã ngắm nàng rời đi. Dẫu bao nỗ lực lên án hành vi chiếm hữu, xâm phạm của Seulgi thì Joohyun chỉ vui vẻ khi nghe nhắc tên của vợ chị ta.
Suy cho cùng, người khác có thể nghĩ Seulgi độc đoán quá mức nhưng trong mắt Joohyun thì Seulgi chỉ đang thể hiện sự quan tâm.
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đó là lý do người nhà Kang rất cẩn trọng khi chọn bạn đời của mình.
Và cha cô đã chọn một người họ Bae.
Một con Thiên nga dễ bảo và một con Rồng độc đoán.
Đây là công thức tạo ra tình yêu hủy diệt trong mắt Seungwan. Nhưng đối với những người họ Kang khác, đây là một cặp đôi trời ban.
Cho dù mình là người thừa kế Kang gia, mình không tin Joohyun sẽ nhìn mình cùng một ánh mắt đó. Mặt trăng trong đêm tối chỉ thuộc về mặt trời đơn sắc.
Họ yêu lẫn nhau nhưng họ không hay biết điều đó. Seungwan chỉ có thể bất lực cười.
Sự thành tâm chính là hình dáng hoàn hảo nhất của tình yêu. Và thế giới này gán ghép lòng thành tâm bằng một nỗi ám ánh. Bởi vì con người chỉ được phép tôn thờ Chúa. Con người không thể tôn thờ con người. Đó là lời báng bổ trong con mắt người đời.
Nhưng rồi Seungwan khinh bỉ nghĩ, đã có bao giờ Kang gia và Bae gia quan tâm chuyện thế giới.
Cre ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro