Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đả tọa điều tức một đêm, tiêu tán mọi mỏi mệt sau một ngày đường, thân thẻ được khôi phục đến trạng thái tốt nhất.

Theo thường lệ, sau khi dùng xong đồ ăn sáng Hiểu Tinh Trần tỉ mỉ chuẩn bị trước, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ tiếp tục đi vào rừng, cẩn thận tìm kiếm.

Nếu có thứ gì có thể phát hiện hơi thở của yêu thú thì hay quá rồi. Cứ với tốc độ chậm chạp như rùa bò này, bao giờ mới tìm ra! Ngụy Vô Tiện âm thầm quyết định, khi trở về nhất định phải nghiên cứu loại pháp khí có cái công dụng này mới được.

Mặt trời dần dần lên cao, bọn họ đã tiến rất sau vào Mộ Khê sơn, táng lá trên đầu càng đi càng rậm rạp, cảm giác âm u dưới lòng bàn chân càng lúc càng cảm nhận rõ ràng.

"Lam Trạm Lam Trạm, ngươi đến đây nhìn nè!" Ngụy Vô Tiện càng tìm càng mất kiên nhẫn, hắn tiện tay hái bừa mấy quả dại, rồi lại thuận tay vứt loạn khắp nơi, ngoài dự kiến phát hiện được thứ hay ho.

[Đó là một cái hầm ngầm, giấu dưới một cây đa già ba người ôm không hết. Lú trước bọn họ tìm mãi không thấy, một là bởi vì cửa động quá nhỏ, không đến nửa trượng vuông*, hai là những cái rễ cây ngoằn ngoèo cùng với dây mây dệt thành một hàng rào kiên cố, chặn gay trước cửa động, phía trên còn được lá khô bao phủ, bùn đất cát đá bao quanh, bởi vậy nên nó ẩn giấu vô cùng tốt.

*1 Trượng = 3.33 m => nửa trượng vuông = 1.665 m2

Giũ sạch toàn bộ lá cây và bùn đất, chặt đứt rễ cây, huyệt động tối đen âm âm trầm trầm bị bại lộ. Cửa động thông với nơi sâu nhất dưới lòng đất, một cổ khí lạnh khiến người ta rùng mình từ dưới thổi lên. Thả một viên đá xuống, như đá chìm đáy biển, không một tiếng động.]

"Hẳn là nơi này, chùng ta xuống dưới nhìn thử không?"

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn nhau, cùng triệu ra tiên kiếm, đồng thời ngự kiếm phi thẳng xuống đáy hầm ngầm.

Ngụy Vô Tiện một bên chậm rãi ngự kiếm thấp xuống, một bên âm thầm tính toán dưới đất sâu bao nhiêu. Ước chừng bay hơn 30 trượng, hai người mới đáp xuống đất.

Đáy động tối tăm, ngửa đầu nhìn lên, cửa động trông như điểm trắng nho nhỏ. Hai thanh tiên kiếm trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, Ngụy Vô Tiện nhanh tay nhanh chân làm hai cây đuốc, hai người mỗi người một cây, cẩn thận cùng nhau đi phía trước dò đường.

[Hầm ngầm khung đỉnh cao rộng, ánh lửa chiếu không tới đỉnh, Ngụy Vô Tiện lưu ý tiếng vang, cảm thấy vào càng sâu, tiếng vọng lại hồi âm càng nhỏ, sợ là đã cách mặt đất hơn trăm trượng rồi.

Hai người vẫn duy trì cảnh giác cao độ, giơ cây đuốc, không biết đã đi bao lâu, rốt cuộc, đã đến được hồ nước sâu bên trong.

Phiến đàm này nếu đem lên mặt đất chắc cũng có thể so với một cái hồ rộng lớn. Hồ nước tối tăm, trong nước nổi lên những hòn thạch đảo lớn lớn bé bé khác nhau. Mà ngay phía trước bọn họ, đã không còn đường để đi.]

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, ta cảm thấy nơi này hẳn là hang ổ của tàn sát Huyền Vũ, rất có thể nó đang trốn trong nước. Chúng ta dẫn nó ra thăm hỏi một chút đi!"

Lam Vong Cơ gật đầu tán đồng, nói: "Quan sát địa hình, bố trí bẫy rập."

"Được, nghe ngươi."

Ngụy Vô Tiện tìm một nơi thích hợp, mai phục ở đó rất nhiều bạo phá phù hắn tự tay vẽ, lại lấy trận kỳ ra, bố trí trận địa. Lam Vong Cơ lấy ra một sợi cầm huyền thon dài, quấn từng vòng từng vòng lên cổ tay.

"Phần lớn yêu thú thấy máu là sẽ điên cuồng, nhất định sẽ bị đại lượng huyết khí hấp dẫn."

Ngụy Vô Tiện lấy ra mấy cái bình đựng máu tươi yêu thú từ trong túi Càn khôn, dọc theo hàn đàm đến bẫy rập, cứ cách một khoảng nhất định thì đặt một bình, hai lọ cuối cùng được cẩn thận đặt trong vòng bẫy rập.

Sau khi công tác chuẩn bị đã xong xuôi đâu vào đó, Lam Vong Cơ giữ chặc Ngụy Vô Tiện trốn trong động, lại ném cây đuốc trong tay đến gần hàn đàm.

"Ngụy Anh, che chắn hơi thở!"

Lam Vong Cơ tháo cầm xuống, ung dung gảy ra một âm trên cầm huyền, nước phía dưới hàn đàm bắn lên tung tóe, lại gảy một tiếng nữa, mấy cái bình Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ bày biện theo tiếng đàn nứt ra, mùi máu tươi nồng đậm lan tràn tứ phía.

Những động tĩnh này giống như đồng thời vang lên, phá lệ khoa trương trong hầm tĩnh mịch, Ngụy Vô Tiện gắt gao nhìn chằm chằm hàn đàm, đột nhiên túm chặt lấy cánh tay Lam Vong Cơ, nói nhỏ bên tai y: "Nhìn kìa, bên kia có động tĩnh!"

[Những hòn thạch đá trên tòa thạch đảo trên mặt nước đang run. Chẳng những đang run mà còn bay lên, bay lên, nổi lên mặt nước ngày càng nhiều. Đây đâu phải tòa thạch đảo... Đây là một con quái vật khổng lồ trốn trong nước sâu, là con yêu thú thích ăn người kia!]

"Thạch đảo" nhanh chóng đi về phía bờ hồ, có thứ gì đó giống đồng thau kính đang tỏa sáng từ trong chỗ sâu dưới hàn đàm trồi lên. Mới có mấy phút đồng hồ, đồ lục Huyền Vũ vốn chỉ có trong truyền thuyết này đã bò lên được trên bờ.

Ngụy Vô Tiện trợn mắt há hốc mồm: "Là một con .... vương bát thật lớn..."

Mây: tác giả càng ngày càng dùng từ cao xa :(( đợi tới lúc edit xong truyện này chắc toi có thể tự xưng là từ điển Hán Việt được rồi ಠ◡ಠ

P/s: Nay có ai đi học lại hong taaaaaa? Mọi người có nhớ toi honggggg? Toi lặn 10 ngày rồi đó :))) (17/4 - 27/4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro