
Chương 24
Tuy rằng phần lớn mọi người đều cảm thấy Ngụy Vô Tiện muốn thắng hẳn là không thành vấn đề, nhưng bọn họ không nghĩ tới hắn có thể thắng dứt khoát lưu loát như vậy!
Tử Chu ương ngạnh kiêu ngạo đã vài thập niên, không nghĩ tới nàng sẽ bị đánh bại một sớm một chiều bởi một thiếu niên mười mấy tuổi, cứ cho là thiếu niên kia là đồ tôn của Bão Sơn Tán nhân đi, thì thua như vậy cũng quá khó coi rồi.
Nhìn Bão Sơn Tán nhân không chút nào ngoài ý muốn, biểu tình "chuyện vốn là như vậy", bọn họ không biết nên cảm thán danh sư xuất cao đồ hay là thổn thức Trường Giang sóng sau đè sóng trước nữa a. Bọn họ chỉ biết nếu bây giờ còn không biết cố gắng thì sau này chỉ có nước nhờ tiểu bằng hữu này tới chống lưng!
Thế đạo thế gia luôn xoay chuyển, người đương thời luôn coi trọng huyết thống xuất thân. Ngụy Vô Tiện luận thân phận là đồ tôn Bão Sơn Tán nhân, cha mẹ ruột sinh thời cũng là tiên môn danh sĩ kinh tài tuyệt diễm, luận thực lực, tiểu bối Lam Vong Cơ được tôn sùng vô cũng mẫu mực luận bàn với hắn không phân cao thấp, Ngu Tử Diên trở thành bại tướng dưới tay hắn, luận danh khí, Tử Chu hàng năm đều ở bên ngoài săn đêm, danh hào lưu truyền khắp nơi, đánh xong trận này thì kết quả cũng lưu truyền khắp thiên hạ, thanh danh vị phu nhân này cố gắng tích góp mấy chục năm đành phải đưa cho hắn may áo cưới*.
*May áo cưới: ??? có lẽ là câu này có nghĩa là bị hủy hoại trong tay hắn đi :)) bạn Mây editor bày tỏ bất lực ╮(╯_╰)╭ nếu có ai đó hiểu được câu này, hãy comment cho toi biết nha ≦(._.)≧
Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, Ngụy Vô Tiện không cần dựa vào hư danh đồ tôn của Bão Sơn Tán nhân nữa, chỉ dựa vào một thân chiến lực cũng có thể ngồi cùng bàn ăn với các thế gia gia chủ luận bàn nhân sinh. Càng khiến người hâm mộ chính là, sau lưng hắn có một sư tổ đau lòng hắn sủng ái hắn, còn bọn họ ngoài lấy gia tộc làm trụ cột thì chẳng còn lại gì nữa.
Bất quá, bối phận của Bão Sơn Tán nhân thật sự quá cao, mấy vị tiền bối bọn họ đứng trước mặt nàng vẫn không được tự nhiên, nếu Ngụy Vô Tiện có thể nhanh chóng nhận quyền thừa kế Bão Sơn thì không còn gì tốt hơn.
Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu Hiểu Tinh Trần, lôi kéo sư đệ trở về bên người sư tổ, bước đi thong dong, tư thái nhàn nhã, hoàn toàn không có chút gì chứng tỏ hắn vừa mới bước ra từ một trận chiến đầy khói bụi cả.
"Thật là thiếu niên anh hùng a! Tán nhân, con ta và đồ tôn của ngài tuổi tác tương đương, nhưng tu vi lại kém xa Ngụy Vô Tiện, vừa rồi ta có gọi nó đến xem, cho nó biết thế nào là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân*!" Kim Quang Thiện cười ha hả nịnh hót.
*Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân (biết thể của câu "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân") nghĩa là bên ngoài núi có núi khác cao hơn, người tài có người tài hơn, tương đương câu tục ngữ "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" hoặc là "cao nhân đắc hữu cao nhân trị"
Đáng tiếc là, Bão Sơn Tán nhân sau khi xem xong quyển Thiên Thư thì đã đem Kim Quang Thiện thành kẻ muốn chết trước mặt mình, chỉ là hiện tại chưa phải thời cơ để đưa hắn lên đường, bởi vậy nàng miễn cưỡng cho hắn chút sắc mặt tốt, nói: "Kim tông chủ quá khen, lệnh lang* phẩm mạo giỏi nhiều mặt, tính tình thẳng thắng, ngày sau nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ."
*Lệnh lang: chỉ con trai đối phương
Nói xong, nàng liền quay đầu rời đi, lại nói: "A Anh, kiếm pháp của ngươi gần đây tiến bộ không tồi."
"Nhờ Lam Trạm mỗi ngày đều cùng ta tập luyện, bằng không thì kinh nghiệm đối địch của ta cũng không đủ để có thể nhẹ nhàng làm ai kia tức tới hộc máu rồi." Ngụy Vô Tiện vỗ một cái lên vai Lam Vong Cơ, mi mắt cong cong, tươi cười sáng lạn.
Lam Vong Cơ dáng người thẳng tắp, như thanh thanh thúy trúc, lúc Ngụy Vô Tiện dựa vào người y, y như lù lù bất động mà thản nhiên tiếp nhận ánh nhìn chăm chú của Bão Sơn Tán nhân.
Bão Sơn Tán nhân nhìn dáng vẻ không tầm thường của hai thiếu niên lang, chỉ cảm thấy mỹ ngọc rực rõ, đứng chung với nhau lại càng hợp mắt, nàng vui mừng nói: "Lam Nhị công tử, đa tạ ngươi đã chiếu cố A Anh những ngày qua."
"Tán nhân, ngài gọi ta là Vong Cơ là được, có thể quen biết với Ngụy Anh là vinh dự của Vong Cơ. Giữa ta và Ngụy Anh không phải là ai chiếu cố ai mà là nắm tay cộng tiến."
Lam Vong Cơ cúi người hành lễ, ngữ khí trịnh trọng, thanh âm trầm thấp từ tính, đi vào tai Ngụy Vô Tiện làm trái tim hắn run rẩy không thôi, nhịn không được muốn nhìn khuôn mặt y một cái. Đúng lúc này, Lam Vong Cơ quay đầu, đôi mắt màu lưu li chuyên chú nghiêm túc, bên trong đôi đồng tử ấy, tràn ngập ảnh ngược của hắn.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, vội đứng thẳng thân mình, cánh tay cũng vô cùng thành thật đặt hai bên người.
Bão Sơn Tán nhân vốn quen nhìn Ngụy Vô Tiện và Hiểu Tinh Trần cãi nhau ầm ĩ, nên cũng không để ý những hành động nhỏ của bọn họ, không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện chủ động nhắc đến chuyện kinh nghiệm đối chiến, nàng tán đồng nói: "Vốn muốn mang ngươi xuống núi để ngươi tôi luyện một phen, không ngờ lại ngẩn ngơ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ suốt một tháng, làm ước nguyện ban đầu bị chậm trễ."
Lam Vong Cơ nghe ra ý đồ Bão Sơn Tán nhân muốn mang Ngụy Vô Tiện rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong lòng căng thẳng, y lặng yên không một tiếng động mà túm chặt lấy ống tay áo của Ngụy Vô Tiện.
"400 năm trước, Kỳ Sơn xuất hiện một "tôn giả Huyền Vũ" tác loạn. Hình thể khổng lồ, thích ăn người sống, có tu sĩ gọi nó là "Đồ lục Huyền Vũ"."
"Theo ta được biết, Huyền Vũ này hiện đang ngủ đông ở Mộ Khê sơn, A Anh, ngươi trở về chuẩn bị chút đi."
Nói xong, nàng cảm thấy trong lòng hơi dao động, ma xui quỷ khiến nói: "Vong Cơ, ngươi có muốn đi cùng không?"
"Luôn luôn nguyện ý." Lam Vong Cơ hai mắt sáng ngời, kiên định gật đầu.
Tiểu kịch trường
Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đánh ngã Vân Mộng Giang thị chủ mẫu, cằm suýt nữa rớt xuống đất.
Bỗng nhiên, một cỗ hàn khí từ đỉnh đầu hắn trút xuống, bao phủ cả người hắn.
Hắn vừa ngẩng đầu, liền thấy đại ca cường tráng nhà mình mặt đen như lọ nồi nhìn xuống hắn, thấp giọng quát: "Hoài Tang! Hôm nay ngươi có luyện đao chưa?"
"Đại đại đại... Đại ca!" Nhiếp Hoài Tang run bần bật, khóc không ra nước mắt, đều là do con nhà người ta gây họa a!
Nhiếp Minh Quyết cầm vỏ đao nện lên lưng đệ đệ nhà mình, nhìn thoáng qua người nhỏ tuổi nhất ở đây Hiểu Tinh Trần, lại nhìn Nhiếp Hoài Tang, hàm ý trong mắt không cần nói cũng biết.
Nhiếp Hoài Tang hai mắt dại ra: Cho hỏi, Hiểu Tinh Trần là đồ tôn Bão Sơn Tán nhân, sư đệ của sức chiến đấu nhất kỵ tuyệt trần Ngụy Vô Tiện, ngươi cảm thấy y có phải phế tài không a?
Ta thật là khổ mà!
Bạn Mây đã trở lại rồi nạ, truyện mới tới rồi nạ. Mau mau ra tiếp chỉ.... à nhầm, nhận hàng đi!!!!
Đã đăng chương Thượng rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro