Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Đợi tiên môn bách gia rời đi hết, Nhiếp đại trưởng lão gọi người vào dọn dẹp, ngồi một bên thưởng trà. Ngũ đại gia tộc Kỳ Sơn Ôn thị không tham gia, Vân Mộng Giang thị bị mắng phải che mặt mà chạy, dư lại tam gia nhàn rỗi tán gẫu.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện và Hiểu Tinh Trần một tả một hữu ngồi bên người Bão Sơn Tán nhân. Nhiếp Minh Quyết ngồi ở chủ vị, Lam gia Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần, Kim gia Kim Quang Thiện cùng một đám người ngồi xung quanh.

"Trò khôi hài hôm nay là bổn tọa có lỗi, Nhiếp tông chủ, xin lỗi." Bão Sơn Tán nhân hướng Nhiếp Minh Quyết gật đầu xin lỗi, Ngụy Vô Tiện và Hiểu Tinh Trần lập tức đứng dậy, hướng Nhiếp Minh Quyết hành lễ.

"Tán nhân quá lời, ngài bất quá là nhất thời nóng giận hồ đồ, không có việc gì." Nhiếp Minh Quyết vội hành lễ.

"Đúng vậy! Đúng vậy! Tán nhân nói cũng không quá đáng, không không không, phải nói là mắng quá đúng! Tán nhân ngài ẩn cư thế ngoại lâu nên không biết Giang gia chướng khí mù mịt như nào. Giang thị chủ mẫu ghen tuông thành thói, những năm này nói... nói một chút..." Kim Quang Thiện giả vờ ấp úng khó mở miệng.

Nhiếp Lam hai nhà từ chối cho ý kiến, ai mà không biết Kim Quang Thiện nổi tiếng không biết xấu hổ, hắn làm Kim gia chướng khí mù mịt, vậy mà còn dám nói Giang gia chướng khí mù mịt! Bất quá bọn họ không dám mở miệng vạch trần, Kim Quang Thiện không biết xấu hổ là sự thật mà Giang gia chủ mẫu và phu nhân nhà hắn giao hảo quan hệ tốt cũng là sự thật, hai nhà bọn họ so với hai nhà Lam Nhiếp quan hệ chặt chẽ hơn cũng là thật.

"Nói cái gì đó?" Bão Sơn Tán nhân hai mắt một tầng sương lạnh "Kim gia của ngươi và Giang gia  dường như quan hệ rất tốt, chẳng lẽ ngươi còn dựa vào quan hệ này để nghe cái gì bí mật!" 

"Phu nhân của ta cùng phu nhân Giang gia giao hảo, hôn ước giữa nhi tử Tử Hiên của ta và Giang gia nữ nhi là do hai người bọn họ lén ước định! Căn bản chưa từng hỏi qua ý kiến của ta và Giang tông chủ, làm sao có thể coi là thật! Hơn nữa hài nhi của ta cũng có bất mãn đối với hôn ước, thường xuyên quấn ta xin trừ bỏ hôn ước. Nhi tử nhà mình thì mình đau lòng, ngài cũng biết làm cha mẹ lúc nào cũng nhẫn nại với hài tử mà!" Kim Quang Thiện bày một bộ dáng từ phụ*.

*người cha nhân từ 

Bão Sơn Tán nhân lẳng lặng nhìn hắn biểu diễn, im lặng không nói.

Kim Quang Thiện có chút xấu hổ, đành phải nói tiếp: "Vị Ngu phu nhân này thời niên thiếu tính tình lãnh lệ*, không thích giao tiếp với người khác, cùng người ta nói chuyện cũng không vui vẻ mấy. Về sau gả cho Giang Phong Miên cũng hàng năm săn đêm bên ngoài, không thích ở tại Liên Hoa Ổ. Hơn nữa, ở Liên Hoa Ổ, nàng và Giang Phong Miên tách nhau ra ở riêng, độc chiếm một vùng, bên trong chỉ có nàng và đám tâm phúc mang từ Ngu gia. Tu Tiên giới to như vậy, nàng chỉ giao hảo với mỗi phu nhân nhà ta, trong lòng có chút oán giận cũng không phải không có."

*u ám âm trầm

"Năm đó Tàng Sắc Tán nhân phong tư như nào, không biết có bao nhiêu thanh niên anh tuấn bị nàng làm cho khuynh tâm, Giang Phong Miên cũng động tâm với nàng, nhiều lần mời Tàng Sắc Tán nhân cùng nhau săn đêm. Lúc đó người trong thiên hạ đều cho rằng bọn họ sắp có chuyện tốt, ai ngờ Giang Phong Miên không chống nổi với Ngu gia, buộc phải cưới Ngu Tử Diên vào cửa, Tàng Sắc Tán nhân không biết khi nào thì nhìn vừa mắt Ngụy Trường Trạch. Ngu phu nhân dù đã gả vào Giang gia vẫn không vừa mắt Tàng Sắc Tán nhân, xem nàng là cây đinh trong mắt, bức hai người phải tha hương, ngẫu nhiên mới có thể trở về Vân Mộng thăm người thân."

"Chuyện sau đó Bão Sơn Tán nhân ngài cũng biết rồi, mười năm trước phu thê Tàng Sắc Tán nhân quay về Vân Mộng, vốn định thăm người thân một hồi, lại bị Ngu phu nhân châm chọc mỉa mai, bọn họ liền quyết định rời khỏi Vân Mộng không trở về nữa. Không nghĩ tới thế sự lại như vậy, hai người vừa rời Vân Mộng, thật sự là đi không trở về." Kim Quang Thiện nặng nề than thở.

Bão Sơn Tán nhân khí lạnh âm trầm, khí tức quanh thân càng lúc càng lạnh, Ngụy Vô Tiện rũ mi không nói, nửa bên mặt bị tóc che mất biểu tình, đôi bàn tay hắn giấu trong tay áo siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi tích tích không tiếng động rơi xuống nền đất lạnh, tỏa ra hoa tươi đỏ thẫm. Hiểu Tinh Trần lo lắng hết nhìn sư tổ lại nhìn sư huynh, không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể trừng mắt nhìn Kim Quang Thiện.

Những người khác yên tĩnh như gà, Kim Quang Thiện nhìn Hiểu Tinh Trần trừng mình mà vô cùng hài lòng. Tức giận sao? Càng giận càng tốt nha! Bão Sơn Tán nhân là ai a, với thân phận địa vị hiện giờ, chỉ sợ là Ôn Nhược Hàn, người tiên môn bách gia đều sợ như hổ, trước mặt nàng bất quá chỉ là tiểu tiểu tiểu bối thôi. Nếu cái đùi to này Kim gia không ôm được thì ai cũng không ôm được, Giang gia lại càng không!

"Tuy rằng một thế hệ tu sĩ đã về cõi tiên, nhưng Ngu phu nhân trước tới nay chưa từng tích khẩu đức, lại thêm Giang Phong Miên luôn muốn tìm kiếm Ngụy công tử, nên sớm đã hóa điên, thường xuyên nhục mạ... nói một ít câu nhục mạ khó nghe." Kim Quang Thiện nhìn lén Ngụy Vô Tiện, giả vờ xấu hổ ngượng ngùng khó mở miệng.

"Đủ rồi! A Anh, Tinh Trần, trời không còn sớm, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Nhiếp tông chủ, phiền ngài an bài một chút." Bão Sơn Tán nhân cất giọng, ánh mắt nhìn Kim Quang Thiện bắt hắn ngừng châm nguồn thổi gió.

Ngụy Vô Tiện thuận theo sư tổ an bài, dẫn theo Hiểu Tinh Trần hướng mọi người hành lễ một cái rồi lập tức quay đi. Cuối cùng bọn họ ở lại đàm luận gì đó, Ngụy Hiểu hai người không biết.

Ngày thứ hai, Kim Quang Thiện dẫn người rời khỏi Bất Tịnh Thế, Kim gia đi rồi, Bão Sơn Tán nhân ở lại cùng Lam gia Nhiếp gia đàm luận một hồi. Tới ngày thứ ba, Bão Sơn Tán nhân gọi hai người, nói rằng chuẩn bị đến làm khách Cô Tô Lam thị.

Cô Tô Lam thị, Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Nhị công tử, Thanh Đàm hội phía Thanh Hà dường như xảy ra chút chuyện, Đại công tử gửi ngài một phong thư." Ở Tàng Thư các, một đệ tử đeo đai buột trán của đệ tử thân thích đem một phong thư dày giao cho Lam thị dòng chính Nhị công tử Lam Trạm Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình tiếp nhận phong thư, hơi gật đầu tỏ ý biết ơn, thiếu niên đưa thư im lặng rời đi.

Cây hoa ngọc lan ngoài Tàng Thư các rung động trong gió, từng đợt hương thơm theo gió bay thoang thoảng, bên trong yên tĩnh, một tiếng "Ngụy Anh" trầm thấp vang lên rồi tiêu tan trong gió.

Mây: anh toi lên sàn rồi mọi người ơiiiiiiiii, thề là đoạn Kim Quang Thiện với Bão Sơn Tán nhân nói chuyện mình đọc không hiểu mấy :vvvv, xin hãy tha thứ cho đứa ngu ngốc này, mọi người đọc lướt lướt cũng được nha, nó không quan trọng lắm :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro