Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

10.

Tuần sau đó, cuộc sống Mộ Tình vẫn êm đềm và đều đặn, dường như chẳng khác gì ngày thường. Thức dậy vào bảy giờ sáng, tắm rửa vệ sinh, ăn sáng, dọn bàn rồi rửa chén, đi mua đồ ăn cho bữa trưa, chơi ghi ta và viết nhạc. Rồi cậu bắt đầu dọn nhà vào buổi trưa, xuất phát từ căn phòng nơi Phong Tín từng ở. Cậu ném hết rác bị nhét dưới gường và trong góc tủ, lôi ra dép và vớ dưới gầm giường, hút sạch bụi và giặt ga trải gường, mở tủ của Phong Tín, lấy đống đồ dơ ở bên trong và ném hết chúng vào máy giặt. Sau khi hoàn tất dọn sáng cả căn phòng, cậu tìm thấy một cái chìa khóa từ đống móc khóa Phong Tín để lại và dùng nó để mở ngăn cuối cùng của tủ.

Trong ngăn kéo đó, là thư tình của họ suốt ba năm trung học.

Nói là thư tình thì cũng không hẳn. Cái đầu tiên thì đúng— Phong Tín tốn cả ngày, nghĩ đau cả đầu mà vẫn chẳng ra chữ nào, cuối cùng hắn phải lên mạng và chép các kiệt tác từ trên đó ra. Sau khi Mộ Tình nhận được thư, cậu lấy một cây bút đỏ để khoanh tròn các lỗi ngữ pháp và chính tả rồi ném trả lại. Phong Tín như chết một nửa, hắn viết một bức thư đặc biệt chửi cậu. Mộ Tình cũng không yếu thế, soạn cả bài tiểu luận để đáp trả. Cứ như thế, thư đến rồi đi, từng cái từng cái, và rồi hắn có quá nhiều để giữ. Lần cuối hắn đếm, số lượng cũng thật đáng kinh ngạc. Phong Tín chưa bao giờ bỏ bất kỳ lá thư nào suốt bằng đó năm. Kể cả sau khi hai người chia tay, hắn cũng không nỡ vất. Nhưng hắn cũng không biết phải làm gì. Hắn cảm thấy buồn mỗi khi nhìn thấy chúng. Cuối cùng, hắn ném tất cả vào ngăn cuối của tủ rồi khóa chặt lại.

Phong Tín giương mắt nhìn Mộ Tình, dáng vẻ kiêu hãnh tự đắc. Thật may, hắn vẫn giữ chúng. Nhìn thấy một thứ xúc động như vậy, lần này tên nhóc của hắn sẽ khóc chứ? Nếu cậu ta không khóc, hắn sẽ khóc, đm.

Nhưng Mộ Tình chẳng khóc. Cậu chỉ lặng lẽ mở từng cái một, đọc từng cái một, chia thành từng chồng dựa theo kích thước, cuối cùng đặt chúng ngăn nắp vào trong hộp.

Khi cậu mang cái hộp ra khỏi phòng Phong Tín, căn phòng sạch sẽ và tươi mới, như là chưa hề có ai từng ở đây.

Sau đó, Phong Tín thấy cậu ngồi trước máy tính, lên mạng và đăng tải một hợp đồng thuê quảng cáo.


11.

Đã đến ngày đóng gói di vật của Phong Tín, chính xác thì một tuần đã trôi qua kể từ tang lễ. Ngày hôm đó vẫn êm đềm và nhàm chán như thường lệ. Mộ Tình dậy lúc bảy giờ, tắm rửa, ăn sáng, dọn bàn, chơi ghi ta, rồi ăn trưa. Sau khi ra khỏi nhà, thay vì đến siêu thị như lúc trước, cậu lại đi đến ngân hàng để chuyển ít tiền. Ngoài chuyện đó ra, mọi thứ đều ổn.

Cậu về nhà và tiếp tục dọn dẹp. Sau khi dọn xong phòng khách, cậu bắt đầu dọn phòng mình.

Đồ trang trí nhỏ, dụng cụ thường dùng và quần áo được xếp đầy một hộp rồi lại một hộp. Cuối cùng, cậu tháo nắp bút ra, ghi chữ "Từ thiện" lên hộp, xếp chồng chúng rồi để cạnh nhau. Tháo ga trải gường, bao gối và chăn mền rồi để chúng vào một cái giỏ nhựa. Hút bụi, lau nhà rồi mở rèm cửa ra.

Thật sáng sủa và thông thoáng.

Cuối cùng, cậu bước ra khỏi phòng, mang theo một cái hộp đầy giấy soạn thảo để viết nhạc.

Phong Tín bắt đầu cảm thấy có chút lạ. Tên này đang định làm gì thế này? Chuyển nhà à? Hay chuẩn bị cho một chuyến đi xa? Hoặc là bắt đầu cuộc sống mới ở nước ngoài chăng?

Nhưng Mộ Tình chẳng giống như sẽ đi ra ngoài.

Thay vào đó, cậu khép cửa thông gió, đóng cửa tất cả phòng. Rồi cậu lấy vài tờ giấy ra khỏi hộp, bao gồm cả giấy soạn thảo, cầm lên cây bút và ký tên vào.

Khi Phong Tín đến gần để nhìn thì Mộ Tình đã gom xong đống giấy lại rồi. Trong phút chốc, hắn chỉ thấy một phần của tiêu đề.

"... đồ tặng chính thức."

Ngay khoảng khắc đó, đầu hắn tê rần, máu thì lạnh buốt, người hắn cứng nhắc, đứng ghim tại chỗ, không thể di chuyển.

Không.

Không thể nào—

Không thể—

Nhưng Mộ Tình vẫn thật bình thản, đi một mạch vào bếp, lấy ra một cái chậu sắt từ tủ lớn, mở cái túi ngoài ban công nhỏ, xúc đầy than vào chậu rồi trở về phòng khách với cái chậu than.

Phong Tín đứng chắn trước mặt cậu nhưng lại bị cậu đi xuyên qua. Hắn lại đứng trước mặt cậu lần nữa nhưng rồi lại bị xuyên qua lần nữa. Phong Tín hét ầm lên vào tai cậu, thằng ngu, đứng lại, mày con mẹ nó mau dừng lại, dừng lại đi, nhưng cậu không thể nghe thấy.

Phong Tín chặn cậu, đánh cậu, đẩy cậu, nhưng chẳng thể ngăn được cậu.

Xoẹt một cái, que diêm được châm lửa.


12.

Chậu than cháy ấm cả căn phòng.

Mộ Tình ngân nga hát trong khi đốt những lá thư tình và giấy soạn thảo. Đó là bài hát cậu nhẩm trong đám tang.

Lửa càng cháy, hành động của cậu càng chậm hơn, như là có chút choáng. Sau khi đốt hết đống giấy, cậu mở ví, lấy ra hai vé xem phim, nhìn thời gian và vị trí ghế ngồi, cười toe toét rồi ném đi. Hai mảnh giấy lượn lờ trong không khí rồi đáp xuống chậu sắt. Xoẹt một cái, ngọn lửa bắt lấy và từ từ thiêu chúng thành tro.

Phong Tín mãnh liệt đấm tấm kính, đập vỡ tay cầm của cửa sổ, nhưng đều xuyên qua một lần lại một lần, không hề ảnh hưởng. Hắn muốn đá văng chậu than, hắn muốn kéo Mộ Tình ra ngoài, hắn con mẹ nó muốn phá nát cái cửa sổ chết tiết này, nhưng hắn chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể chạy lung tung và la hét cầu cứu, nhưng cũng chẳng ai có thể nghe thấy. Mọi thứ cứ như một vở kịch câm khôi hài.

Dừng lại—

Mộ Tình, dừng lại đi—

Tao xin mày...

Sau khi mọi thứ gần như cháy hết, Mộ Tình ngồi lại xuống ghế, để tờ giấy cuối cùng lên tay cầm của ghế, vừa lẩm nhẩm hát vừa soạn nhạc. Một lúc sau, cậu nhìn có vẻ thỏa mãn, cầm lên cây ghi ta, gảy dây đàn rồi hát. Giai điệu vẫn dễ nghe và sống động như vậy, tựa như một bản nhạc miền quê.

Khuyên bạn đừng quá gần bản thân
Đừng cảm thấy mọi chuyện quá tệ
Mọi cảm xúc của bạn hỗn loạn
Sát nhân ma cắt sắt như bùn

Dù Phong Tín có đá mạnh cỡ nào, cửa kính vẫn không hề hư hại, kể cả con sẻ nhỏ đang đậu ngoài cửa cũng chẳng bị giật mình. Phong Tín bỗng cảm thấy mình thật yếu đuối vô lực, ngã xuống tấm thảm đối diện Mộ Tình, mệt mỏi ngước lên.

Hóa ra đây là bài hát mới của cậu ta.

Hóa ra đây là lần cuối.

Đúng vậy, đáng lẽ hắn phải nghĩ tới chứ. Nâng ly mời mặt trăng, bộ ba của phim. Ba cái bóng nào thường gặp chứ, luôn luôn chỉ có một người.

·

Mộ Tình hát đến điệp khúc, tăng nhanh hợp âm, và giai điệu bỗng trở nên sôi nổi—

Để chết cho tất cả
Hàng ngàn người thương tiếc
Để chết cho tất cả
Ngày tang cần khóc than

Phong Tín bị giọng cậu cuốn hút. Giọng của Mộ Tình luôn lạnh, đè nén, hát theo tông trầm thấp, chưa bao giờ như lúc này, quá mãnh liệt, quá đau lòng, quá... quá tuyệt vọng.

Để chết cho tất cả
Bình thản và kiên quyết
Để chết cho tất cả
Cậu đến đại lộ Kangzhuang

Phong Tín đần người nhìn cậu, chợt hắn nhận ra rằng mấy ngày nay hắn đã lầm. Hắn không cố làm Mộ Tình đau buồn vì hắn.

Tất cả những gì hắn muốn là sự tác động, chỉ cần một xíu nước mắt thôi. Sau khi rớt ít nước mắt, cậu sẽ quên hắn, và trong tương lai, cậu sẽ lại hạnh phúc, cậu sẽ tìm ai đó không quá rắc rối và phiền phức, rồi sẽ cùng người đó bắt đầu cuộc sống mới.

Ngày đó, Mộ Tình nói: "Phong Tín, tao không thể tiếp tục thế này nữa."

Hắn chết lặng trước lời tuyên bố đột ngột của cậu, mất nửa ngày để ổn định, hắn hỏi: "Tại sao, chẳng phải chúng ta đang rất tốt à?"

Mộ Tình đáp: "Nếu mày vẫn quyết định tiếp tục làm anh hùng của nhân loại, thì chúng ta sẽ kết thúc."

Phong Tín không vui, "Tại sao chứ? Làm anh hùng của nhân loại thì sao? Nếu mọi người đều nghĩ như mày thì ai sẽ đứng ra dọn đống lộn xộn đó? Phải có người làm nó, kể cả không phải tao, cũng sẽ có những người khác."

"Vậy mày quan tâm làm gì? Để người khác làm đi."

"Hả, mày coi lại xem mình vừa nói gì kìa— Mộ Tình, mày không phải là tao, mày quá ích kỷ, sao mày không thể bỏ chút cống hiến ra đi?"

Mộ Tình nhếch mép: "Đúng vậy, tao ích kỷ, tao không có cống hiến. Tao nói cho mày nghe nhé Phong Tín— Mày cứ đi mà làm liệt sĩ đi. Nhưng mà, người nhà của liệt sĩ, xin lỗi tao không thể làm."

Cậu dừng lại một chút rồi nói: "Tao không nên quen biết với mày từ lúc đầu."

Mộ Tình phủi tay rồi bỏ đi. Phong Tín nhìn bóng lưng cậu, nhưng lại chẳng thể nói lời bác bỏ.

...

Đúng vậy, từ lúc đầu, hắn không nên quen biết cậu.

·

Mọi thứ của cậu đều bị ném đi
Tôi lặng lẽ đếm, mười ngàn di vật
Không nơi để đi trong thế giới này
Lái một đường đến đại lộ Kangzhuang

Sau đó, đó là một ngày khác. Ngày đó Phong Tín chờ rất lâu rất lâu, từ sáng đến tối, dựa vào cửa ngáp lên ngáp xuống, gần như ngã xuống sàn và ngủ thiếp đi, hắn lắc mạnh đầu để tỉnh táo, và rồi bằng đôi mắt mơ hồ của mình, hắn thấy một bóng người.

Chớp chớp mắt, hắn có thể thấy rõ hơn. Hóa ra đó là Mộ Tình đang kéo theo một cái va li đứng trước cửa căn hộ.

Hắn không thể không cười lớn, "Mày vẫn luôn là cái tính tình này, bảo rằng không, vậy là có hay không? Mày tính toán thế nào đấy?"

Mộ Tình lạnh lùng khịt mũi, nói: "Không có gì, tao có kế hoạch."

—Cậu ta có kế hoạch.

Hóa ra cậu ta đã nghĩ về nó rồi.

Phong Tín nghĩ đến đây, không ngạc nhiên cho lắm, nhưng lại bất chợt nhận ra. Vậy ra sau cái chết của hắn, thái độ của cậu vẫn bình tĩnh, không choáng, không buồn, không bối rối, kể cả rớt vài giọt nước mắt cũng không. Hóa ra cậu ta đã sắp xếp thõa đáng cả rồi.

Ý tưởng của cậu cũng đơn giản. Sống là nguồn gốc của mọi đau khổ. Lo âu, khó chịu, sợ hãi, tất cả đều bởi vì cậu còn sống, nhưng miễn là cậu buông tay, cậu sẽ không bao giờ bị đau đớn hành hạ như thế nữa.

Nhưng—

Bịch một tiếng, cây ghi ta rơi khỏi tay Mộ Tình. Mắt cậu sụp xuống, kịch liệt thở hổn hển, nhắm mắt lại, cả cơ thể như kiệt sức, hít một hơi sâu—

Một lần ném hết tất cả
Bình thản và kiên định
Một lần ném hết tất cả
Tôi đặt hy vọng vào đại lộ Kangzhuang

Cậu hát và đột nhiên ngập ngừng, nắm lấy cổ áo.

Tôi không muốn đau đớn nữa

Cậu cuối cùng cũng bật khóc.

Tôi không bao giờ muốn lại đau đớn nữa...

Cậu vừa hát vừa thở hổn hển, còn nước mắt thì không ngừng rơi.

In the world of chaos and doubts
I'll handle my own way out

(Trong thế giới đầy hỗn loạn và hoài nghi
Tôi sẽ tự điều khiển con đường của mình)

Phong Tín bỗng phản ứng, ngay lập tức đứng dậy, nhưng vẫn như cũ, dù hắn có đặt tay lên cậu, hắn vẫn chẳng biết phải làm gì. Hắn cũng không cần chờ cậu hiểu ra cần làm gì, Mộ Tình đã tự điều chỉnh lại, gạt nước mắt, thở hắt ra, bình tĩnh lại, nhặt lên cây ghi ta và ngồi lại vào ghế.

Cậu nhẹ nhàng khịt mũi và cười.

Cuối cùng tôi không còn tự đau lòng nữa
Không còn bị mục rữa bởi sự hỗn loạn của bản thân
Khi thế gian không còn nơi cho tôi đi
Tôi sẽ đến đại lộ Kangzhuang

—Đm, không, đừng nghĩ như vậy, ai bảo mày đó là cách duy nhất?

—Có tệ đến mức không thể sống không? Sao lại làm điều ngu ngốc như vậy chứ?

—Trên đời này, ai lại không thể sống nếu thiếu hắn chứ?

—Đứng dậy, mở cửa sổ ra, mau đứng dậy!

Nhưng Mộ Tình chẳng hề di chuyển, cậu chỉ gảy đàn lần nữa và nhẹ nhàng thì thầm.

"When my world... is thrown away ..."
"When I... no longer... mourn."

(Khi thế giới của tôi... bị ném đi...
Khi tôi... không còn... than khóc.)

Kết thúc bài hát, cậu choáng váng nhìn tấm thảm và dịu dàng hỏi: "Thấy thế nào?"

Rồi cậu nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro