Đặc biệt
Tôi và anh quen nhau lúc đi học . Vào năm học đó tôi vừa mới quên được mối tình 3 năm của mình thì lại bị sắp ngồi kế anh. Lúc đầu tôi không quan tâm gì mấy chỉ biết là anh dễ nhìn và hiền lành. Ngày nào cũng gặp nhau đến chai mặt, bắt đầu những trò nghịch ngợm. Đôi khi cũng có vài câu nói đùa:
"Mày ngốc quá bài này cũng không biết".
"Mốt tao nghỉ mày không sai tao được nữa đây"
"Hung dữ như mày có mà ế"
Tôi cũng lại nói với anh:
"Ai mà thích mày chắc là bị mù rồi" không ngờ tôi đang vả vào mặt mình.
"Để chị đây chỉ mày làm bài" hổ báo ghê chưa.
"Mày tin tao đá gãy chân mày" nghiệp quá bị quật nè.
Chúng ta từng tự nhiên mà đùa giỡn như thế, hồn nhiên đơn thuần là những người bạn tốt. Nhớ hôm nào trống tiết lại đi chơi cùng hội bạn, nói chuyện vui vẻ cho dù có cãi nhau vẫn làm hoà giúp nhau cùng học. Nhưng cũng vì những thứ đó bắt đầu từ lúc nào trong tim tôi lại nhen nhóm tình cảm ấy.
Tôi trấn an bản thân kiềm chế mình, tôi lo sợ vì lúc trước khi thích người kia đã dặn lòng không nói giấu hết vào trong đưa chuyện học hành lên hàng đầu, lần này có lẽ sẽ qua thôi.
Cũng vì đó tôi bắt đầu bị hỗn độn tìm mọi cách giấu đi cảm xúc, tôi bắt đầu làm những hành động quá quắt đả thương anh làm anh bị thương và coi như đó là những trò tiêu khiển của mình. Tôi đau không ư? Đau rất là đau nhưng làm sao đây tôi trở nên đáng ghét rồi, cũng là tôi tự làm nhưng tôi không muốn mất đi tình bạn này nó đẹp đẽ quá.
"Tôi điên loạn như con quái vật, giết chết tình yêu của mình".
Tôi cũng không ngờ rằng đã tự đẩy anh ra xa, tôi cũng muốn bù đắp và mọi chuyện lại đi xa hơn. Tôi sợ, tôi là người dễ bị lộ ra cảm xúc nhất đối mặt với anh tôi lúc nào cũng cười, nụ cười xen lẫn niềm vui, đau khổ. Phải làm sao đây tôi có cảm giác bị anh phát hiện rồi.
Sang năm học mới, chúng tôi không còn ngồi kế nhau nữa mọi thứ cũng dần có khoảng cách. Tôi hối hận rồi, cũng đáng là tôi tự biên tự diễn mà. Tôi trở nên độc đoán rồi, tôi theo dõi lần mò tất cả mọi thứ của anh, tôi muốn kiểm soát anh.
"Trở thành người ngây cả bản thân cũng chán ghét"
Anh nói:
"Mày quá đáng rồi đấy, mọi thứ của tao mày không được quyền can thiệp"
"Xin mày cho tao được bình yên đi"
Tôi luôn giữ cái u uất cho mình, tôi mất bình tĩnh, mù quáng rồi. Tôi tin là tôi đúng mà. Không phải là tôi không biết phân biệt tốt xấu, tôi biết chứ nhưng vẫn làm.
Năm 17 tuổi, tôi với anh xa dần trở thành người lạ rồi, tôi vẫn ôm thứ tình cảm tha thiết ấy. Tôi tỏ tình anh rồi tôi phá vỡ tình bạn ấy rồi. Anh biết mọi chuyện anh đều biết hết nhưng cũng không muốn phá vỡ sự mập mờ này. Tôi vỡ oà, nước mắt tôi không chảy ra được nữa dường như chảy ngược vào trong rồi.
Anh nói:
"Tao không thích mày"
Vài tháng sau đó tôi vẫn bình thường trở lại với nụ cười, nhưng sâu trong đó là sự giấu mình. Tôi vẫn điên cuồng theo dõi anh trong thinh lặng. Anh có bạn gái rồi, thật ra cô gái đó không yêu anh chỉ là muốn tạo vỏ bọc nhưng anh lại rất yêu cô ta. Tôi thật rất ghét, lại nén cơn ghen tức mà làm thân với cô ta. Tôi quyết định dùng cô ta làm mồi nhử, kể cho cô ta về chuyện tôi buồn tủi ra sao, nhẹ nhàng như thế lại khiến cô ta ngây thơ mà đồng ý đỡ phải dùng phương án B.
Hôm đó là vũ hội hoá trang, tôi chuẩn bị một liều thuốc . Nhân lúc anh đang nói chuyện cô ta đưa anh ly nước mà tôi đã hoà thuốc vào, tôi đứng từ xa nhìn. Anh bắt đầu loạng choạng, cô ta dìu anh vào phòng . Sau đó cửa khoá lại, trong cơn mê anh lại gọi tên cô ta thật đáng ghét, tôi bắt đầu tiến về phía anh và rồi.
Hôm sau, tôi ê ẩm đầu óc sau trận chiến tối qua lê mình vào nhà tắm tôi sửa soạn rồi ra ngoài nhân lúc anh còn ngủ. Tôi mãn nguyện rồi, từ hôm đó tôi không gặp anh nữa.
Nhà tôi lao đao ba mẹ đổ vở vì tình nhân, tôi nhận ra rồi tôi tỉnh rồi, tôi buông anh rồi.
Tôi xin nghỉ học, đi làm sống với ruộng lúa. Tôi quả thực rất có lỗi với anh, bây giờ lại càng có lỗi rồi. Hôm đó đi ruộng té xỉu, vào viện bác sĩ nói tôi có thai rồi. Tôi lại trốn tránh bỏ nhà đi. Xin được việc part time trong cửa hàng đủ để trang trải cho hai mẹ con.
Cũng 5 tháng rồi, bụng nhô cao mọi chuyện bất lợi hơn rồi, tôi bấm bụng quấn bụng làm việc. Hôm đó trời mưa, bỗng bóng dáng quen thuộc bước vào cửa hàng là anh sao. Làm sao đây ai biết anh lại tới vùng quê này chứ. Tôi trầm mặc mang khẩu trang bịt kín mặt, nhưng vẫn bị phát hiện. Anh lôi tôi ta ngoài
"Nè, người hôm đó là mày mà khi bị tao tra hỏi cô ấy đã nói hết rồi."
"Tao.."
"Mày trơ tráo thật đấy, mày phát điên à?"
"Đúng rồi, tao điên rồi cô ta đâu có yêu mày mày níu kéo làm gì? Đây là tao giúp mày, tao ác động tao điên loạn như vậy đấy chỉ tao mới được quyền thắng. Ha Ha." tôi cao ngạo nói.
"Mày nghĩ tao không biết gì sao? Tao biết chứ việc mày bỏ thuốc nhưng tao vẫn uống."
" Tại sao?tại sao?"
"Đáp ứng nguyện vọng của mày, mày sẽ buông bỏ tao."
"Ha ha rốt cuộc tao làm thế nào cũng thua mày cút đi cho tao đừng gặp tao nữa."
Tôi kích động tim đau thắt, tôi chống cự không được rồi. Ngã khuỵu xuống, máu tôi chảy máu rồi làm ơn cứu đứa bé.
Tỉnh dậy một cách mơ hồ tôi nằm trong bệnh viện, con tôi, tôi bật khóc. Anh ấy ở bên mình sao?
"Nằm xuống nín nào đứa bé không sao."
"Sao lại cứu tao."
"Không, tao cứu con tao tiện thể cứu luôn mẹ nó."
"Nó là của riêng tao thôi. Ba mẹ không yêu thương nhau con cái sẽ rất khổ."
"Vậy thì tập thôi."
"Mày chỉ yêu thương tao vì đứa bé thôi. Không có nó tao trong mắt mày có lẽ chỉ có độc đoán, kiểm soát."
"Được lắm, vậy tao sẽ tập cho bằng được"
Tôi không biết rằng, trước đó bác sĩ đã nói với anh về tiền sử bị trầm cảm ảnh hưởng tâm lí và dễ nghĩ quẩn của tôi. Có lẽ đây là sự thương hại nhất thời.
Thời gian đó, chúng tôi có đứa bé như sợi dây gắn kết vô hình vui vẻ hơn trước rồi. Nhưng tôi vẫn lo sợ .
Hôm đó vào ngày tôi chuyển dạ, mưa gió không ngừng ngập đường làm xe bị chết máy không chạy được. Tôi co ro trong nhà từng cơn đau ập đến mò mẫm chiếc điện thoại gọi cho anh. Tầm 20 phút cơn đau dữ dội hơn rồi anh đi bộ về nhà bộ dạng ướt như chuột lột vội vã đo tim thai, đỡ đẻ cho tôi. Thật sự là đau thấu trời, mở 10 phân rồi:
"Đau quá em chết mất"
"Nghe anh hít thở rặn"
Tôi cố rặn nhưng em bé to quá thật sự mệt. Tôi rặn một hơi mạnh đầu ra rồi còn một chút nữa. Tôi lấy hết sức bình sinh cuối cùng cũng ra rồi là con gái. Đặt nó lên người tôi tôi mỉm cười nhìn nó tôi mệt rồi. Máu chảy không ngừng, anh cầm máu cho tôi nhưng vẫn lênh láng, tôi bị băng huyết rồi. Trận mưa vẫn tiếp diễn, tôi sắp không xong rồi.
"Oa oa..." con tôi khóc to.
Tôi nhìn anh, chúng tôi đều khóc
"Xin lỗi, em không nên yêu anh, anh tự do rồi."
"Mẹ yêu con, con là điều hạnh phúc nhất của mẹ"
Anh nói:
"Anh yêu em, em phải sống cả đời này của anh cho em đày đoạ."
Tôi nghe rồi, anh yêu tôi rồi tôi hạnh phúc rồi.
Đôi mắt khép lại, cánh tay hạ xuống tựa như hoa bồ công anh tan đi đem theo những kỉ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro