Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KẸO HỒ LÔ

01.

Bên một bờ sông của thành Vân Bình, từng đường kiếm gỗ non nớt vụt qua vụt lại.

Đường kiếm đó thuộc về một cậu bé khoảng 6 – 7 tuổi, có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to, nhìn qua rất thông minh lanh lợi.

Giơ lên, vụt xuống, lướt qua trái, quật qua phải, trong không gian yên tĩnh của mùa hè, có thể nghe thấy từng tiếng gió bị xé rách.

Cậu cứ kiên trì luyện tập như thế suốt một canh giờ, cho đến khi tóc tai và lưng áo đều ướt đẫm.

Có vẻ đã thấm mệt, cậu bé dừng lại, nhẹ nhàng đi đến bên bờ sông, vốc một chút nước rửa mặt.

Rửa mặt xong, cậu lại ra ngồi tựa vào gốc cây, rút từ trong ngực áo một quyển kiếm phổ, tập trung nghiên cứu.

02.

Bỗng nhiên, quyển sách bị giật lấy. Nhìn thấy người giật, cậu ngay lập tức đứng dậy, với tay cố lấy lại, hét to: "Lục Bằng, mau trả cho ta."

Người giật lấy quyển sách là một tên nhóc, không lớn hơn cậu bé bao nhiêu, nhưng cao to hơn cậu nhiều lắm. Lại còn béo.

Hắn lật nhanh quyển sách rồi cười ha hả: "Mạnh Dao, ngươi đọc cái loại sách rách nát gì đây?

Mạnh Dao chống chế: "Không phải sách rách nát. Đó là kiếm phổ."

Hắn càng cười lớn: "Kiếm phổ? Ha ha ha ha ha ha, con của kĩ nữ, tập kiếm làm gì. Chi bằng đem cho ta chùi đít, còn có giá trị hơn. Nào, giỏi thì đến lấy đi"

Nói rồi quăng quyển sách xuống sông.

Mạnh Dao hoảng hốt, chạy tới định bắt lấy. Nhưng quyển sách đã trôi xa mất rồi.

Cậu lại không biết bơi.

Mạnh Dao nhìn quyển sách trôi ra giữa sông, lủi thủi đi về.

03.

Đang đi, đột nhiên có người đẩy mạnh cậu từ phía sau. Cậu ngã nhào xuống đất, đầu gối tướm máu.

Lục Bằng hung hăng đi đến, cầm lấy cổ áo cậu: "Con của kĩ nữ, ngươi giấu ngọc bội của ta ở đâu rồi?"

Mạnh Dao lắc đầu nguầy nguậy: "Ta không có."

"Chắc chắn là ngươi. Lúc ra khỏi nhà ta vẫn đeo trên người, gặp ngươi quay về đã không thấy, không phải ngươi thì là ai?

"Thực sự không phải ta. Ta không ăn trộm" – Mạnh Dao kiên định tới cùng

"Mẹ ta nói đúng lắm. Con của kĩ nữ, chẳng có chuyện xấu nào không làm. Lấy trộm mà không dám nhận."

04.

Một giọng nói dễ nghe từ đằng sau truyền tới: "Công tử, ngọc bội này có phải của công tử không?"

Đó là một người thiếu niên, bạch y như tuyết, đầu mang đai buộc trán có hoa văn mây cuộn. Khí chất thanh nhã, ôn hòa tựa gió xuân.

Lục Bằng quay ra, giật lấy ngọc bội trên tay người thiếu niên: "Chính là của ta. Sao ngươi lấy ngọc của ta?"

Người thiếu niên không tức giận: "Công tử, xin đừng hồ đồ. Vừa nãy ngươi chạy qua, vô tình làm rơi, ta đi tìm ngươi trả lại."

Lục Bằng hừ một tiếng, cứ thế xoay người đi.

05.

Người thiếu niên đi tới trước mặt Mạnh Dao, nhẹ nhàng quỳ xuống.

Mạnh Dao ngước lên.

Người này... có khuôn mặt thật đẹp. Cao hơn mình, vậy chắc cũng lớn tuổi hơn mình.

Người đó cầm lấy bàn tay đầy vết xước của cậu, rũ mắt nhìn đầu gối quần đã thấm một ít máu.

Rồi lại dùng chất giọng nhu hòa vốn có cất tiếng hỏi: "Có đau không?"

Hình như.... chưa từng có người xa lạ nào hỏi cậu như vậy.

Trừ mẹ ra, đó là thanh âm dịu dàng nhất cậu từng nghe.

Mạnh Dao lắc đầu.

Người thiếu niên nghiêng đầu, ánh mắt có thêm ba phần tinh nghịch: "Gia quy điều 220, không được nói dối."

Mạnh Dao mở to mắt kinh ngạc.

"Lúc ta luyện tập, cũng hay bị những vết thương như vậy. Sao có thể không đau?"

Như lén lút làm chuyện xấu bị người vạch trần, Mạnh Dao xấu hổ cúi đầu.

Người thiếu niên lại nhìn thẳng vào Mạnh Dao, dịu dàng nói: "Mỗi lần ta tỏ ra đau đớn, thúc phụ bảo, chỉ cần quên đi, thì sẽ không đau nữa."

Mạnh Dao bỗng nhíu chặt mày.

06.

Người thiếu niên xé xuống một mảnh vải trắng, chậm rãi băng lấy bàn tay và đầu gối cho cậu.

Mạnh Dao chăm chú nhìn. Trên mu bàn tay phải của người đó có một vết bớt hình mây màu xanh. Vết bớt rất mờ, nhưng ở trên làn da trắng vẫn đủ nổi bật, khiến Mạnh Dao không thể rời mắt.

Băng bó cẩn thận xong, người thiếu niên đưa cho cậu một xâu kẹo hồ lô: "Đây là phụ thân mua cho ta. Ngọt lắm! Ngươi chắc hẳn sẽ thích.

07.

Mạnh Dao muốn nói, cậu không thích kẹo hồ lô. Ngày trước, cũng từng có người đưa cho cậu một xâu kẹo, và nói y chang như thế.

Nhưng vừa đưa viên kẹo đầu tiên vào miệng, Mạnh Dao ngay lập tức nhổ ra. Đắng ngắt.

Đám trẻ đó cười rộ lên. Chúng cố tình bôi nước khổ qua vào kẹo để trêu chọc cậu.

Cười xong rồi, chúng thoải mái bỏ đi.

Lúc đó Mạnh Dao thật sự rất muốn khóc. Cậu cảm thấy tủi thân đến cùng cực.

Ngay cả một xâu kẹo, người ta cũng không muốn cho cậu.

08.

Mạnh Dao nhìn xâu kẹo trước mắt, do dự. Cậu sợ phải nếm thêm vị đắng một lần nữa.

Nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh của người đó, nụ cười nhẹ nhàng của người đó, không hiểu sao, cậu lại muốn tin tưởng.

Mạnh Dao rụt rè đưa tay lên, nhận lấy xâu kẹo.

Rồi rụt rè ngậm lấy một viên.

.

.

.

Ngọt.

Mạnh Dao ngẩng đầu lên.

Người đó nhìn cậu, đôi mắt nâu sậm ấm áp đó nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

Cậu như bị xoáy vào trong một không gian bất tận.

09.

Đột nhiên có tiếng gọi lanh lảnh từ đằng xa: "Đại công tử!"

Một người thanh niên khoảng hai mươi tuổi hớt hải chạy tới, cũng mặc áo bào trắng, nhưng đai buộc trán không có hoa văn mây cuộn.

"Đại công tử, cậu tự nhiên chạy đi đâu vậy? Tông chủ đang tìm cậu khắp nơi."

Lam Hi Thần cười áy náy: "Xin lỗi, có người làm rơi đồ, ta chỉ là muốn đem trả. Vất vả các sư huynh. Phụ thân đang ở đâu?"

Người thanh niên xua tay tỏ vẻ không có gì, đáp: "Tông chủ ở gần nhà trọ Hồng Liên. Đại công tử mau trở về, tông chủ rất lo lắng."

Lam Hi Thần nâng Mạnh Dao dậy, đưa cho người thanh niên: "Được. Ta ngay lập tức trở về. Tư Không sư huynh, cậu bé này bị thương, làm phiền huynh đưa cậu ấy về chỗ ở. Ta sẽ tự mình đến chỗ phụ thân."

Tư Không nhìn nhìn Mạnh Dao, rồi lại quay sang nhìn Lam Hi Thần, gật gật đầu: "Vậy cũng được."

Mạnh Dao dõi mắt nhìn theo bóng dáng Lam Hi Thần khuất dần sau chân tường, hòa vào dòng người náo nhiệt.

Cậu nhận ra, đầu gối cũng không thấy đau nữa.

Cậu lại nhìn xâu kẹo hồ lô trên tay.

Đó là xâu kẹo ngọt nhất, ngon nhất mà cậu từng được ăn trên đời.

Cũng là xâu kẹo cậu mãi mãi không quên được.

10.

Bịch...bịch...bịch

Mạnh Dao lăn từ trên cầu thang xuống.

Từ bậc cao nhất, lăn thẳng đến bậc cuối cùng.

Hắn bình tĩnh đứng dậy, không nói gì, lau máu tươi trên trán, phủi bụi trên người, mang bọc hành lý rời đi.

11.

Ra khỏi địa phận Lan Lăng, Mạnh Dao đột nhiên loạng choạng, phải tựa vào gốc cây ổn định thân mình.

Hắn khẽ chạm vào vết thương ở trán, xuýt xoa. Vết thương vẫn chưa khô.

Trong đầu một mảnh choáng váng, bên tai chợt vang lên một giọng nói, vừa xa lạ, lại rất đỗi thân quen.

"Chỉ cần quên đi, thì sẽ không đau nữa."

Mạnh Dao trầm mặc.

Thật sự...Quên đi rồi...Sẽ không đau nữa sao?

Nhưng...

Ta phải quên như thế nào?

Làm ơn... Hãy xuất hiện, và nói cho ta biết đi.

12.

Chợt nhớ ra điều gì, hắn chạy nhanh về phía thị trấn.

Cố tìm một người bán hàng rong, dùng số tiền ít ỏi của mình mua một xâu kẹo hồ lô.

Mạnh Dao ngậm lấy một viên, nhai thật kĩ.

Tại sao?

Tại sao không phải hương vị hắn vẫn luôn nhớ?

Không ngọt.

Cũng không hết đau.

13.

Cơn mưa tầm tã đổ xuống. Mạnh Dao vội vàng chạy tới một mái hiên.

Thật xui xẻo. Chủ quán sai cậu đi mua thêm ít giấy về làm sổ sách. Mưa ập đến quá bất ngờ, giấy ướt cả rồi.

Lúc về, thế nào cũng lại bị mắng.

14.

Bỗng nhiên, hắn thấy một bóng người mặc đồ trắng nằm bất động ở con hẻm đối diện.

Mạnh Dao tò mò, rồi quyết định chạy nhanh qua.

Dường như người này đang bị ai đó truy đuổi. Khắp người đều là những vết thương do kiếm chém, trông vô cùng chật vật.

Tóc dài phủ xuống che hết khuôn mặt.

Mạnh Dao chần chừ trong giây lát, vén tóc người đó lên.

Đó là một thư sinh, còn rất trẻ. Dù tóc tai lộn xộn, khuôn mặt ngấm nước mưa, cũng chẳng thể che giấu nổi mỹ mạo phi phàm. Làn da vốn trắng như bạch ngọc, dưới cái lạnh thấu xương càng trở nên nhợt nhạt.

Mạnh Dao cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc.

Hắn rũ mắt nhìn xuống bàn tay của người đó.

15.

Trên mu bàn tay phải, có một vết bớt hình mây màu xanh nhạt.

Mạnh Dao mở to mắt, như không dám tin.

"Là huynh!"



Món quà nhỏ dành tặng đóa mẫu đơn đẹp nhất trong lòng mình.

A Dao, sinh nhật vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Giải thích một chút hoàn cảnh Nhị ca xuất hiện tại Vân Bình:

Lam Hi Thần năm đó 12 tuổi, được cha dẫn tới một yến tiệc ở Vân Mộng Giang thị. Đây là một yến tiệc vô cùng quan trọng, các vị tông chủ đều phải đến. Thanh Hành quân tuy bế quan quanh năm, nhưng mình nghĩ, những sự kiện quan trọng cấp thiết ông ấy vẫn sẽ ra mặt, giống như Lam Hi Thần vẫn xuất quan chủ trì gia yến (phiên ngoại Gia yến).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro