Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 + 10

9.

Trên đường ba người đi về, lớp trưởng khơi thông tâm lý cho tiểu Bàn sau khi bị bắt nạt. Đây không phải lần đầu tiên tiểu Bàn bị khối trên cướp tiền, cậu ta nước mắt giàn giụa oan ức vô cùng: "Tên đầu trọc kia bảo mập mạp thì đều là dê béo, vẻ ngoài phúc hậu nên kiểu gì cũng có tiền. Đây chính là kì thị bọn tôi béo mà! Tôi nghèo nhưng ăn bánh mì thêm thịt cũng là lỗi của tôi chắc?! Tôi bảo tôi chỉ có 5 đồng, 5 đồng thôi mà bọn họ không tin!"

Tiểu Tán nói chắn chắn: "Rõ ràng là họ vi phạm nội quy trường rồi! Nhưng cậu cũng thật là! Gặp loại trường hợp kiểu này mà không nghĩ đến đầu tiên nên đi mách giáo viên hoặc nói với bạn học à? Tôi ngồi trước cậu này, chẳng lẽ cậu cho rằng lớp trưởng tôi đây không đánh được mấy tên đầu trọc kia chắc?"

Tiểu Bàn lén nhìn thân hình mảnh khảnh, gầy bằng một nửa cậu ta của lớp trưởng rồi lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Người này lúc cười thì đẹp đến mong manh, bình thường lúc bê nước cũng không thể không biết xấu hổ mà gọi anh... Bo thần bên cạnh im lặng nghe mà không nhịn được phụt cười. "Học sinh ngoan" ngồi cùng bạn này có vẻ như không giống như cậu tưởng tượng lắm. Lúc trong vòng cấm thì giả vờ ngoan ngoãn, bước ra ngoài vòng cấm cái thì đánh nhau ra gì luôn. Rõ là một diễn viên có tinh thần hiệp nghĩa mà.

Vì chuông đã reo nên giờ trên hành lang không có ai cả, chỉ có thầy chủ nhiệm đang đứng trước cửa lớp ôm bình giữ ấm ngẩng đầu nhìn trời. Nghe thấy bước chân, ông quay đầu lại thấy ba nam sinh quần áo lộn xộn. Bo thần theo bản năng kéo tiểu Tán đang vô cùng hớn hở ra sau lưng mình. Cậu nghe thấy giọng người đàn ông trung niên trông giống như phật Di Lặc lúc nào cũng buồn ngủ hỏi: "Đánh nhau?"

Tiểu Bàn lắp bắp: "Lớp trưởng... Hai người đều là vì bảo vệ..."

Thầy chủ nhiệm lắc đầu, chỉ hỏi: "Đánh thắng không?"

Lớp trưởng lanh lảnh trả lời: "Thắng!"

Thầy chủ nhiệm lại hỏi tiếp: "Có bị Địa Trung Hải phát hiện không?"

Bo thần có hơi ngơ, Địa Trung Hải? Kết quả tiểu Tán lại trả lời vô cùng lưu loát: "Thầy giám thị không phát hiện ra bọn em đánh đâu."

Phật Di Lặc ôm bình giữ nhiệt quay người: "Thế là tốt rồi. Đừng để ông ta trừ điểm kỉ luật." Nói xong ông thong dong bước đi.

Vương Yebo hiểu rõ rồi. Trường trung học trọng điểm này khác xa với trường cũ của cậu. Học sinh gương mẫu thay đổi liên xoành xoạch, thầy chủ nhiệm đặt biệt danh cho thầy giám thị. Nhưng Vương Yebo lại không ghét những điều này, thậm chí còn thấy thân với "diễn viên" cùng bàn hơn sau khi kề vai sát cánh cùng nhau. Tiểu Tán lúc về chỗ vẫn còn đang đắm chìm trong thắng lợi, cứ hớn ha hớn hở. Anh huých huých vai bạn cùng bạn một cái, lần đầu tiên thì thầm gọi biệt danh của cậu: "Bo thần~ Hôm nay cậu đỉnh lắm luôn~"

Vì thì thầm trong lớp nên dí sát vào tai cậu. Bo thần giơ sách lên che mặt, nói với giọng hờn dỗi: "Tôi còn đỉnh hơn nữa nhé!"





10.

Buổi trưa trường không cho về kí túc xá ngủ nên thời gian này mọi người đều nằm bò ra bàn nghỉ ngơi một chút. Mà lúc này, thầy chủ nhiệm cũng không đi qua, làm gì thì làm. Có người ngủ thật, cũng có người cố gắng chăm chỉ học bài, cũng có mấy người đọc truyện tranh, đọc tiểu thuyết.

Giờ này chỉ cần không làm gì gây tiếng động quá to, lớp trưởng tiểu Tán cũng không quan tâm. Anh vùi đầu nằm bò ra bàn, mắt lại không nhắm. Khó ngủ trưa quá đi mất. Anh lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn Bo thần đang nằm trên bàn, tai đeo tai nghe màu trắng bạc, lông mi rung rung.

Tiểu Tán nhìn được một lúc thì hình như bạn cùng bàn đã nhận ra ánh mắt của anh, mở to mắt nhìn lại. Trong đôi mắt trong veo của thiếu niên chỉ phản chiếu lại bóng hình của tiểu Tán. Sau khi chia tay, thầy Tiêu lúc trưởng thành vẫn thường nhớ tới khung cảnh yên ắng hồi đó. 

Tiểu Tán đưa tay kéo tai nghe của bạn cùng bàn xuống, nói thầm: "Đừng. Cau. Mày."

Vương Yebo nhỏ tiếp đáp lời: "Chân. Đau."

Dạo này chân cậu hay đau, dù chẳng vận động kịch liệt gì cả. Tiểu Tán mím môi nhìn bạn cùng bàn, đưa tay chọc chọc mặt cậu: "Cậu. Đang. Cao. Lên."

Về sau, mỗi ngày, lớp trưởng với kinh nghiệm đầy mình sẽ mang một túi sữa cho lão Vương, dù trời có mưa gió bão bùng như nào.

Vóc dáng cao lớn của lão Vương lúc lớn lên, đều có công lao của tiểu Tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro