Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 + 4

3.

Nói đến cũng lạ, lớp trưởng Tán với học sinh chuyển trường ngồi cùng bàn nhau gần hai tuần rồi mà cũng chẳng nói chuyện với nhau mấy. (Về sau lúc hai người đã bắt đầu nói chuyện "cãi nhau" với nhau thì quần chúng xung quanh lại vô cùng nhung nhớ khoảng thời gian ban đầu hai người họ chẳng ai quan tâm đến nhau ấy!)

Đợt Tất niên năm mới nhà trường định làm party tối nên yêu cầu mỗi lớp phải đăng ký 5 tiết mục. Tiểu Tán lúng túng cầm đơn đăng ký đứng trên bục giảng. Anh là một lớp trưởng được mọi người tin yêu, nhưng nhóm thiếu nam thiếu nữ tuổi teen này vẫn rất ngại ngùng thể hiện bản thân. Vậy nên dù bàn luận ầm ầm nhưng lại chẳng có ai lên đăng ký cả. Anh không có biện pháp nào khác, đành viết tên mình lên đơn đăng ký: "Tiêu Tán. Tiết mục: Hát." Đến cả tên ca khúc cũng không viết.

Sau đó đơn đăng ký được để cạnh bảng đen một ngày cũng chẳng động đậy.

Tan học, Tiêu Tán vẫn chưa từ bỏ ý định, lên xem, vẫn chẳng có ai đăng ký. Chẳng biết anh càu nhàu bên ngoài cái gì, còn động tay mắng mỏ tờ đăng ký không chịu cố gắng mà y hệt như lúc trước, chẳng có gì ngoài tiết mục của anh cả.

Ngày hôm sau, dưới tiết mục đăng kí của tiểu Tán, dòng chữ y như mèo cào có cấu trúc y hệt của anh: "Vương Yebo. Tiết mục: Nhảy."





4.

Sau party tối của nhà trường, lớp 10-3 trở nên hot luôn.

Bảo lớp họ có hai kho báu quốc gia siêu đẹp trai. Người hát thì như mười dặm gió xuân (kiểu dịu dàng, thanh nhã chăng?!), còn người nhảy lại giống như ngạo tuyết sương hoa (đẹp lạnh lùng như bông tuyết à?!).Sau khi tiểu Tán nghe được đoạn miêu tả này thì cả người không nhịn được rùng mình một cái. Nói chung, hai người không chỉ đem bằng khen về cho lớp, mà còn thu hoạch được trái tim của các thiếu nữ.

Sau party tối đó, quan hệ giữa lớp trưởng Tán và học sinh chuyển trường cũng được cải thiện. Dù gì cũng là cống hiến vì tập thể, trước khi Bo thần nhảy thì tiểu Tán dặn cậu phải buộc chặt dây giày, nếu không lúc nhảy sẽ ngã. Đây chính là trải nghiệm quý giá mà Tán Tán tự mình nghiệm thu được sau kỉ niệm đau thương hồi bé nhảy điệu nhảy con thỏ. Người nghe vẫn ngồi im đấy, nên lớp trường dứt khoát ngồi xổm xuống buộc dây giày cho cậu. Học sinh chuyển trường nhìn gáy anh, rồi tai lại nghe anh lảm nhảm, rất muốn giơ tay ra xoa xoa đầu anh, nhưng kìm lại. Và sau đấy, hai người như đã mở khóa hình thức "có đôi có cặp", cùng nhau đi căn tin ăn cơm.

Nhưng cũng có lúc phải "cô đơn một mình". Vừa họp cán bộ xong, tiểu Tán đang đi ra ngoài thì bị bạn nữ lớp trưởng lớp 10-4 ngăn lại, đưa cho một phong thư màu hồng nhạt. Tiểu Tán "quen tay hay việc" định dịu dàng từ chối, thế mà cuối cùng bạn nữ kia lại nhíu mày: "Đưa cho Bo thần hộ tôi!" Thấy tiểu Tán đứng đơ ra, bạn nữ còn bổ sung thêm: "Là người ngồi cùng bàn với cậu đấy. Nhớ đưa cho cậu ấy."

Lúc lớp trưởng mang theo đợt không khí lạnh từ bên ngoài về chỗ, Bo thần đang đờ người trước một đề toán. Cậu không biết đề, mà đề cũng chả quen cậu luôn. Thế nhưng cậu vẫn không từ bỏ, cố gắng dùng hết tất cả các kiến thức đọc đi đọc lại đề. Đương nhiên, cũng không vô dụng lắm. Bỗng nghe thấy tiếng kéo ghế "đùng" một cái từ bạn cùng bạn, Bo thần có hơi mông lung ngẩng đầu nhìn anh: "Cậu về rồi à, thế trưa ăn gì?"

Hình như lớp trưởng bề bộn nhiều việc, thu dọn sách vở trên bàn không nhìn cậu, trả lời lạnh lùng: "Không giải xong đề, không ăn cơm."

Bo thần chưa từng thấy anh như thế, cũng không giống hung dữ mà xem như đang ấm ức. Cậu kiên nhẫn trả lời anh: "Đề có làm nữa làm mãi cũng không xong, hay ăn trước...." Lời còn chưa dứt, tiểu Tán đã lôi một phong thư màu hồng kẹp trong sổ ra: "Lưu Tiểu Mỹ lớp bên gửi cho cậu. Bạn ấy còn nhờ tôi nói với cậu một câu!"

Bo: "Ừm?"

Tiểu Tán dọn dẹp bàn giống như bị bệnh sạch sẽ, dọn đến mức cục tẩy cũng xếp thẳng hàng, rồi lại ra vẻ thuận miệng đáp: "Đợi đến khi cậu 18 tuổi, nếu cậu chưa lập gia đình, mình chưa có ai, hai bọn mình ở bên nhau nhé."

Nói xong, anh vểnh tai nghe mà cuối cùng không thấy câu trả lời, tiểu Tán mạnh mẽ quay đầu xem phản ứng của người này, thế mà cuối cùng lại giận thật: "Vương Yebo! Cậu xấu hổ cái gì thế?!"





Sao bạn học Yebo lại xấu hổ thế =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro