
19
19.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Vương Nhất Bác đóng cửa xong xoay người lại vẫn thấy Tiêu Chiến đang chăm chú xem TV, thầm nghĩ chắc Tiêu Chiến không để ý đến chuyện bên này đâu. Lúc trước đã nói với anh là đồng nghiệp mang giấy tờ đến xin chữ ký, cũng không nói thêm gì nhiều. Vương Nhất Bác cầm quần áo đi tắm rửa, Tiêu Chiến một mình ngồi trên sô pha, tay siết chặt nệm ghế đến mức để lại dấu.
Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, một tay cầm khăn lau tóc, một tay cầm di động xem tin tức, sau khi xem tin tức xong thì đưa mắt nhìn chương trình giải trí mà Tiêu Chiến đang xem trên TV, xem được một đoạn hài ngắn, thế là Vương Nhất Bác cười thành tiếng. Kết quả là cười nửa ngày nhưng Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chẳng thèm để ý đến cậu dù là một chút. Nụ cười mặt Vương Nhất Bác lập tức tắt ngúm, đứng dậy lấy máy sấy tóc, cắm điện xong xuôi mới nhét máy sấy vào tay Tiêu Chiến.
"Sấy tóc cho em."
Tiêu Chiến không nói câu gì, chỉ nhận lấy máy sấy, im lặng nhanh tay sấy khô tóc cho cậu. Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có cái gì đó sai sai, lúc trước cậu và Tiêu Chiến sấy tóc cho người kia, nếu không nhân cơ hội sờ soạng này nọ một phen thì cũng nói mấy thứ kiểu "Ôi, ở đây có một sợi tóc bạc này", hoặc là đôi khi Tiêu Chiến sẽ bất thình lình quay sang xem xét vành tai của Vương Nhất Bác.
Nhưng hôm nay lại chẳng hề có.
Tiêu Chiến cẩn thận sấy khô tóc cho Vương Nhất Bác rồi mà cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết đứng dậy cất máy sấy tóc, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến xem xét báo cáo mà cấp dưới vừa mới gửi đến, vừa xem vừa có chút chột dạ liếc nhìn Tiêu Chiến, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không thể nói rõ là sai ở chỗ nào. Đồng hồ điểm đúng mười giờ, Tiêu Chiến im lặng đứng dậy, Vương Nhất Bác thấy vậy thì nhanh chóng đứng lên đỡ lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa vào đến phòng ngủ, nằm xuống giường thì lập tức khóa màn hình điện thoại đi ngủ. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nằm sát ra mép giường còn quay lưng lại với mình, nghe nhịp thở thì có vẻ như là chưa ngủ. Đến cùng là làm sao đây, Vương Nhất Bác dịch người về phía trước một chút, đưa tay kéo anh lại gần:
"Nằm sát lại đây một chút, sắp ngã xuống rồi."
"Để tránh đè lên chân em."
Tiêu Chiến không hề động đậy. Vương Nhất Bác kinh ngạc, Tiêu Chiến đã không nằm dịch vào bên trong thì chớ, lại còn lặng lẽ nằm sát ra mép thêm chút nữa. Tắt đèn xong, Vương Nhất Bác cũng không cách nào ngủ được, chẳng hiểu sao mọi chuyện lại như thế này, từ lúc tối khi đồng nghiệp của cậu rời đi thì Tiêu Chiến đã quái lạ như thế rồi.
"Bảo bối." Vương Nhất Bác lăn qua ôm lấy Tiêu Chiến, hỏi: "Anh làm sao thế?"
Tiêu Chiến nằm trong bóng tối bĩu môi tự mình dỗi hờn:
"Chẳng sao cả, mệt thôi."
Vương Nhất Bác chống người dậy, hôn lên má Tiêu Chiến một cái rồi mới nằm xuống. Không phải là Tiêu Chiến quan trọng hóa chuyện Vương Nhất Bác nói gì với người khác, cũng không cảm thấy cần thiết phải show ân ái, chẳng qua ngay từ đầu Tiêu Chiến đã là người chủ động theo đuổi, cho dù Vương Nhất Bác đã nói thật nhiều, cũng làm thật nhiều, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn có một loại cảm giác không chân thật, có đôi khi còn cảm thấy bất an, không biết "rất thích" trong miệng Vương Nhất Bác là thích đến mức nào. Hơn nữa tối hôm đó lúc hai người tắm rửa, sau khi Vương Nhất Bác dùng miệng giải quyết giúp anh, chính anh cũng muốn giúp cậu thì cậu lại từ chối, tuy rằng lấy lý do là không nỡ bắt nạt anh khi chân anh bị thương, nhưng dù sao chăng nữa thì Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không thoải mái. Tiêu Chiến suy nghĩ vẩn vơ rồi mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không biết.
Hôm sau là ngày đến bệnh viện kiểm tra, Vương Nhất Bác xin nghỉ một ngày, đưa Tiêu Chiến qua. Sau khi rời giường thì sắc mặt Tiêu Chiến tốt hơn ngày hôm qua một chút, chẳng qua là so với mấy ngày trước thì vẫn lạnh nhạt hơn rất nhiều.
Lúc đến bệnh viện Vương Nhất Bác đi lấy số, sau đó bác sĩ Cố mở bệnh án ra xem rồi ghi phiếu yêu cầu chụp X-quang. Vương Nhất Bác lại lấy xe lăn đẩy Tiêu Chiến sang khoa chẩn đoán hình ảnh làm kiểm tra. Lúc đang xếp hàng chờ đến lượt thì bác sĩ Cố lại xuất hiện.
"Còn phải đợi mấy người nữa vậy?"
"Chỉ còn hai người thôi, nhanh thôi ấy mà." Tiêu Chiến mỉm cười trả lời bác sĩ Cố.
"Bạn trai hả?" Bác sĩ Cố nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cũng đưa mắt liếc Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác lập tức gật gật đầu.
"Sao anh lại xuống dưới này?"
"À, bên này có một bệnh nhân đang nằm điều trị trên khoa thiếu mất phim chụp, tôi lại đây kiểm tra một chút." Bác sĩ Cố đáp xong thì nhanh chóng bước vào trong phòng.
Mặt Vương Nhất Bác xị xuống như cái bị rách. Cái vị bác sĩ Cố này, lần trước chính là người nhân lúc cậu đi thanh toán viện phí đã bế Tiêu Chiến ra xe, đúng, là bế kiểu công chúa đấy. Người này sức khỏe tốt, dáng người cao, quan trọng là vô cùng đẹp trai, đối xử với Tiêu Chiến dịu dàng săn sóc. Mà bản thân cậu trong lúc cố gắng lấy lại mặt mũi có ý đồ bế Tiêu Chiến như vậy lại còn thất bại. Tiêu Chiến giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ giật giật khóe miệng, không nói lời nào. Cậu làm gì dám nói gì, không bế được Tiêu Chiến cũng là cậu chứ đâu phải bác sĩ người ta đâu.
Haizz!!!
Rất nhanh đã đến lượt Tiêu Chiến vào chụp X-quang, đúng lúc bác sĩ Cố cầm cuộn phim từ trong phòng đọc kết quả đi ra. Khi Tiêu Chiến cố gắng trèo lên giường chụp nằm thì có chút gắng sức, bởi vì chỉ dùng có một chân, không đủ lực. Vương Nhất Bác muốn đến giúp, lại bị Tiêu Chiến ngăn cản.
"Để anh tự làm."
"Nhưng mà anh làm sao tự lên được."
"Đến lúc đó nhỡ may em không bế được còn quăng ngã anh, cả người cũng gãy như chân mất." Tiêu Chiến cúi đầu, tức giận nói.
Vương Nhất Bác bị chặn họng như vậy thì không nói được câu nào nữa, cảm thấy Tiêu Chiến chắc chắn vì nguyên nhân nào đó mà cậu không biết vẫn đang còn tức giận với mình. Bác sĩ Cố đứng ngoài cửa, thấy Tiêu Chiến hoay loay nửa ngày vẫn không lên nổi thì dứt khoát đi vào, đặt cuộn phim sang một bên, bế Tiêu Chiến lên, đặt xuống vị trí thích hợp. Một chuỗi động tác nhẹ nhàng lưu loát, nhìn qua giống như không hề cần cố sức một chút nào.
Vương Nhất Bác nhìn theo, hai mắt chảy máu đến nơi rồi.
Sau khi chụp X-quang xong, hai người ngồi ở bên ngoài đợt kết quả, Tiêu Chiến xem SpongeBob, còn Vương Nhất Bác ngồi một bên xem tin tức thể thao. Vương Nhất Bác lén lút liếc Tiêu Chiến mấy lần, đều thấy Tiêu Chiến mặt không đổi sắc. Đợi đến khi nhận được kết quả chụp X-quang, Vương Nhất Bác lại tâm không cam tình không nguyện mà đưa Tiêu Chiến đi tìm vị bác sĩ Cố vô cùng đẹp trai kia. Bác sĩ Cố nhìn phim chụp, sau đó cùng điều dưỡng gỡ lớp bột thạch cao bó chân ra. Vương Nhất Bác nhìn thấy vị bác sĩ Cố này hết sờ lại nắn cổ chân nhỏ xinh xinh của Tiêu Chiến, cảm thấy cổ họng chua thật là chua.
"Này là còn phải sờ bao lâu nữa?" Vương Nhất Bác đứng một bên cáu kỉnh nói.
Động tác của bác sĩ Cố khựng lại một chút, coi như hiểu vì vì sao hôm nay không khí giữa hai người này không hề giống như lần trước.
"Cơ bản là đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi." Bác sĩ Cố viết thêm mấy câu lên bệnh án.
"Hồi phục gần như hoàn toàn là được." Vương Nhất Bác đứng bênh cạnh vẫn dùng cái giọng điệu âm dương quái khí.
"Em không bế nổi anh, em còn không cho người khác giúp anh nữa hả?" Tiêu Chiến cũng dùng giọng âm dương quái khí trả lại một câu.
"?!" Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ném cho một câu như vậy thì lập tức câm nín.
Không khí trong phòng bệnh lập tức trở nên vô cùng xấu hổ, lúc này lại có người nào đó không thèm gõ cửa, ngông nghênh tiến vào. Vương Nhất Bác vừa xoay người lại đã thấy một chàng trai trẻ mặc áo da, không thèm để ý đến hai người bọn họ, trực tiếp lướt qua, ôm lấy cổ bác sĩ Cố, còn nhéo nhéo mặt người ta.
"Cái gì mà lại không bế nổi ở đây?!" Chàng trai trẻ vẻ mặt thiếu đòn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.
"Có bệnh nhân, em đừng có nghịch ngợm, huấn luyện xong rồi hả?" Bác sĩ Cố nhìn sang chàng trai trẻ kia, chỉ trong giây lát sự dịu dàng đã tràn ngập đáy mắt.
"Bọn họ vẫn còn đang luyện chiến thuật mới kia kìa."
"Vậy sao em lại tới đây? Không cần tập luyện cùng nhau sao?"
"Không Không của anh nhớ anh mà."
Tiêu Chiến nhìn hai người trước mắt, cảm thấy đôi mắt của mình cũng sắp bị chói mù đến nơi rồi.
Trên đường lái xe về nhà, Vương Nhất Bác cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra tối qua. Xác nhận bản thân đã báo trước với Tiêu Chiến, anh chắc chắn sẽ không hiểu nhầm quan hệ giữa mình và đồng nghiệp kia. Vậy thì là vì cái gì nhỉ?
Vương Nhất Bác suy nghĩ cả nửa ngày, nghiền ngẫm lại cuộc nói chuyện của mình và đồng nghiệp tối qua, cuối cùng cũng tìm ra manh mối. Có phải là Tiêu Chiến thấy cậu không nói rõ quan hệ giữa hai người cho đồng nghiệp biết, cho nên cảm giác không an toàn trong lòng Tiêu Chiến lại bắt đầu rục rịch?
"Bởi vì tối qua em chưa kịp nói anh là bạn trai em?" Nhân lúc dừng đèn đỏ, Vương Nhất Bác mở miệng hỏi.
"Không phải." Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
"Bởi vì anh thấy người khác nói anh là bạn em, mà em lại không giải thích anh là bạn trai em, cho nên mới không vui, có phải không?"
"Anh chưa từng nói như vậy."
"Vâng, anh không nói, nhưng bảo bối của em, anh viết hết lên trên mặt rồi kìa." Vương Nhất Bác vươn tay nhéo nhéo má Tiêu Chiến.
"Em đừng có chạm vào anh." Tiêu Chiến gạt tay Vương Nhất Bác ra, nói: "Anh sẽ không tức giận, cũng chẳng có gì gọi là không vui cả, miễn cho đến một lúc nào đó em cảm thấy anh đang cố tình gây sự lại không cần anh nữa."
Tiêu Chiến giận thật rồi, đôi môi nũng nịu bĩu cong thật cong, không chịu quay đầu lại.
"Ở bên cạnh em, anh thích cố tình gây sự thế nào cũng được, sẽ không bao giờ có chuyện em không cần anh, từ nay về sau không cho nói bậy." Vương Nhất Bác nghiêm túc.
"Hừ!" Tiêu Chiến khoanh hai tay trước ngực.
"Bảo bối của em giận rồi, là trách em không biết ăn nói, là lỗi của em."
Vương Nhất Bác kéo kéo tay Tiêu Chiến, lần này anh cũng không đẩy cậu ra nữa.
"Nhưng mà em cũng tức giận." Bỗng nhiên Vương Nhất Bác thả tay anh ra.
"Ai làm gì em mà em giận hả!" Tiêu Chiến cau mày.
"Vị bác sĩ kia bế anh tận hai lần, trước mặt anh ta anh còn nói là vì em không bế nổi anh! Tôn nghiêm của em mất sạch sẽ rồi." Vương Nhất Bác giả vờ không vui.
"Nhưng đúng là em không bế nổi anh còn gì, có gì đâu mà tức giận." Tiêu Chiến lại hừ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Được, thế lần sau lúc mà em bế anh thì anh đừng có mà xin em." Vương Nhất Bác lại duỗi tay nhéo nhéo má Tiêu Chiến.
"Khi nào em bế được anh đã rồi nói sau!" Chẳng hiểu Tiêu Chiến nghĩ đến cái gì mà mặt lại đỏ lên.
Chân cũng đã được tháo bột, bác sĩ cũng nói mấy ngày sau chỉ cần đi lại cẩn thận chút là được, nên Tiêu Chiến cảm thấy mình không còn lý do gì để ở lại nhà Vương Nhất Bác nữa. Lúc Tiêu Chiến thu dọn hành lý, Vương Nhất Bác đã nghĩ ra hàng nghìn lý do để giữ người ở lại, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn không chút lung lay. Vương Nhất Bác cảm thấy nghẹn khuất, cậu chưa cùng Tiêu Chiến làm được bất kỳ chuyện gì hết, sao có thể dễ dàng để người ta cao chạy xa bay thế được.
"Cũng không phải là anh muốn chia tay với em, chỉ là về nhà thôi mà!" Tiêu Chiến đóng vali hành lý lại, kéo khóa, lôi ra ngoài phòng khách, vô cùng bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác.
"Em đã quen có anh ngủ bên cạnh rồi." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, tội nghiệp nói.
"Anh dọn qua đây là bởi vì em nói anh bị thương không tiện. Bây giờ đã ổn rồi, anh không có lý do ở lại đây nữa." Tiêu Chiến đúng lý hợp tình nói.
"Em đây không phải là lý do của anh sao? Em yêu anh, em muốn anh dọn đến ở cùng em, đây không phải là lý do sao?" Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến lắc lắc: "Anh không thích em hôn anh không thích em ôm anh sao, anh ơi..."
Vương Nhất Bác vừa nói dứt lời đã lập tức hôn anh. Tiêu Chiến bị nụ hôn cuồng nhiệt của Vương Nhất Bác làm cho có chút đứng không vững. Nụ hôn này khí thế rào rạt, mang theo ý vị chiếm hữu vô cùng rõ ràng, ngay khoảnh khắc hai đôi môi vừa chạm nhau đã bắt đầu công thành đoạt đất. Tiêu Chiến không thể chống cự nổi, chỉ có thể thuận theo nhịp điệu của Vương Nhất Bác, cùng cậu môi lưỡi dây dưa. Từ khi bắt đầu yêu đương đến bây giờ, Tiêu Chiến vẫn rất khó có thể chống đỡ nổi nụ hôn của Vương Nhất Bác, vừa bá đạo vừa mãnh liệt, lại vừa lưu luyến triền miên. Mà trong quá trình yêu đương, lúc hôn nhau Vương Nhất Bác cũng đã tìm ra được bí quyết, chỉ qua vài ba lần đã có thể hôn Tiêu Chiến đến mức anh không thở nổi.
Vương Nhất Bác đang còn đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng thì cửa lạch cạch một tiếng, có người bước vào. Trong nháy mắt Tiêu Chiến nhanh như chớp đẩy Vương Nhất Bác ra, hơi lui về phía sau, cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
Mẹ của Vương Nhất Bác vừa bước vào đã thấy con trai mình đang đứng trong phòng khách cùng một cậu bé vô cùng đẹp trai, bên cạnh còn có vali hành lý.
"Mẹ?" Vương Nhất Bác nhíu mày.
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác kêu một tiếng như vậy thì lập tức căng thẳng hẳn lên.
"Đừng có nói là con quên nhé." Mẹ của Vương Nhất Bác cởi giày. "Mẹ đã nhắc đi nhắc lại với con không dưới hai lần, hôm nay mẹ mang đến cho con ít hải sản cùng mứt hoa quả, chính con không nhớ rõ, đừng có đổ lỗi cho mẹ đến kiểm tra bất ngờ."
Mẹ của Vương Nhất Bác đi vào phòng bếp, Vương Nhất Bác cũng đi theo đến cửa phòng khách, muốn nói chuyện của hai người cho mẹ cậu biết. Mẹ Vương cất đồ cẩn thận sau đó mới đi ra ngoài, nhìn nhìn Tiêu Chiến.
"Đây là?" Mẹ Vương nhìn Vương Nhất Bác, hỏi.
Tiêu Chiến nhanh chóng cướp lời đón trước.
"Thưa dì, là đồng nghiệp. Cháu đến lấy chút đồ rồi đi ngay."
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến dùng cách nói như lúc giận lẫy như vậy thì không vui chút nào, kéo người đến ôm vào lòng, nói:
"Anh ấy nói đùa đấy. Mẹ, đây là bạn trai, bảo bối của con đấy."
Tiêu Chiến vừa nghe thấy Vương Nhất Bác làm trò trước mặt mẹ cậu, lại còn nói như vậy, cảm thấy toát hết cả mồ hôi. Ai ngờ mẹ của Vương Nhất Bác vừa nghe thấy vậy bèn cười tươi, nói:
"Quá tốt rồi quá tốt rồi, còn mang theo hành lý thế này, là muốn dọn đến ở cùng nhau à? Tốt lắm tốt lắm, Vương Nhất Bác, một cậu bé đẹp trai thế này mà con cũng lừa được đến tay, phải đối xử thật tốt với người ta đấy, biết chưa hả?"
"Dì ơi, không phải đâu, cháu..." Tiêu Chiến muốn giải thích.
"Mẹ, nói như vậy là mẹ đồng ý chuyện chúng con đến ở cùng nhau sao?" Vương Nhất Bác thuận theo tình hình mà hỏi.
"Đúng vậy." Mẹ Vương kéo Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
"Mẹ, anh ấy xấu hổ đấy, vừa nãy anh ấy còn định dọn đi."
Tiêu Chiến trừng mắt, lườm Vương Nhất Bác một cái.
"Đừng đi nha, cháu tên là gì?"
"Tiêu, Tiêu Chiến ạ." Tiêu Chiến có chút khẩn trương.
"Tiểu Chiến à, cứ ở lại đây đi, người trẻ tuổi như mấy đứa, dì hiểu mà, không cần quá câu nệ, dì không phản đối đâu. Việc nhà nọ kia cháu cứ để cho Vương Nhất Bác làm là được rồi, cháu còn bận công việc, không cần phải thương xót nó."
"Dì à, không phải đâu, thật ra cháu..."
"Thôi đừng từ chối nữa, nghe lời dì đi, cứ ở đây. Không cần ngượng ngùng, dì cũng không mấy khi tới đây, không phải thẹn. Ôi chao, tốt quá rồi, một cậu bé đẹp trai như vậy thế mà lại trở thành người nhà chúng ta." Mẹ Vương nói xong lại đi vào phòng bếp sắp xếp.
Tiêu Chiến vặn khớp cổ hai nháy, ngồi trên sô pha thở phào một cái. Vương Nhất Bác ngồi xuống, đưa mắt nhìn phòng bếp, có lẽ mẹ cậu cũng chưa ra ngay được đâu nhỉ, vì vậy lại ghé sát về phía Tiêu Chiến.
"Làm gì đấy?" Tiêu Chiến ngả người ra phía sau trốn tránh.
"Nếu như không vội đi, hay là chúng ta tiếp tục nụ hôn bỏ dở vừa nãy đi."
"Nói như vậy cũng được luôn hả?"
"Thế để em nói kiểu khác."
Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác, tên lưu manh kia nhếch mép, nói:
"Em đây chính là muốn hôn anh, không những hôn mà còn muốn làm anh nữa."
____///____
Ăn cơm tró xuyên tết zui hong quý zị 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro