
10
10.
Vương Nhất Bác nhìn nụ cười giả lả của cô lễ tân, vẫn không từ bỏ:
"Vậy cô có biết khi nào anh ấy về không?"
"Điều này thì chúng tôi cũng không rõ lắm..."
Lễ tân trước quầy đón tiếp có chút khó xử.
"Vậy cô có biết địa điểm cụ thể của dự án đó không?"
"Cái này... tôi có thể hỏi một chút anh là gì của Tiêu lão sư không?"
"Tôi là bạn của anh ấy." Vương Nhất Bác giơ hộp đựng cơm lên: "Hôm qua đã hẹn hôm nay đến đưa cơm cho anh ấy, chẳng hiểu sao bây giờ người lại không có ở công ty. Cô có thể nói tôi biết địa chỉ được không? Tự tôi qua đó tìm anh ấy."
"Anh không có cách liên lạc cùng Tiêu lão sư sao?"
Lễ tân đứng trước quầy tiếp đón lại thắc mắc thêm lần nữa. Vương Nhất Bác cũng có chút sững người:
"Cái này, tôi gọi điện thoại rồi nhưng anh ấy không nghe máy, cho nên mới tự mình chạy qua đây. Cho nên chỉ có thể phiền cô, làm ơn đi, bữa cơm này rất quan trọng đấy."
Không chịu nổi sự năn nỉ của Vương Nhất Bác, lễ tân nhấc máy lên gọi cho đồng nghiệp của Tiêu Chiến, cuối cùng cũng hỏi được địa chỉ chính xác của dự án hôm nay Tiêu Chiến qua kiểm tra, đưa cho Vương Nhất Bác.
Lúc Vương Nhất Bác rời khỏi công ty vẫn còn luôn mồm cảm ơn, lái ô tô đến địa điểm của dự án đó. Cũng may hôm nay đường không tắc, lúc đến công trình Vương Nhất Bác hỏi bảo vệ, xem người giám sát kiểm tra dự án của công ty đã đến đây hay chưa.
"Chú ơi, chú chắc chắn là không có sao? Là một chàng cao cao cao gầy gầy, hai mắt to tròn ấy chú, không đến đây hả chú?"
"Sáng nay chỉ có mỗi đội thi công công trình đến thôi, đội trưởng của họ còn không đến, tôi phải điểm danh giúp nữa mà, không sai được đâu. Không tin cậu vào đây mà xem xem."
Ông chú này cũng coi như là nhiệt tình, đưa danh sách những người hôm nay có mặt ở công trường làm việc cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác xem qua, đúng là không có tên Tiêu Chiến.
"Người của công ty thiết kế có nói là khi nào thì qua không chú?"
Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ ý định.
"Chuyện này thì tôi chịu, tôi cũng chỉ là bảo vệ thôi. Trừ khi là lãnh đạo lớn đến kiểm tra, còn lại ai vào chỉ cần qua chỗ tôi báo một tiếng rồi xuất trình giấy tờ tùy thân là được rồi, tôi cũng đâu có quản được chuyện ai đến hay đến lúc nào đâu, cậu nói xem có đúng không."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Không biết Tiêu Chiến chưa đến hay là không đến, cậu lại không thể chờ mãi ở đây được. Vương Nhất Bác vừa định xoay người rời đi thì bị ông chú bảo vệ gọi lại:
"Này cậu nhóc, cậu chờ một chút, đội thi công vừa mới gọi điện cho tôi này, để tôi hỏi thử giúp cậu xem thế nào."
Vương Nhất Bác tràn trề hi vọng mà nhìn ông chú bảo vệ, đợi đến khi ông chú gác máy.
"Chú ơi sao rồi ạ?"
"Nói là để quên một bản vẽ ở công ty, bọn họ cùng nhau về đó một chuyện, sau đó còn giải quyết việc gì ấy, có sớm nhất cũng phải đến trưa mới về đây. Không biết có giúp gì được cho cậu không, nhưng tôi cố hết sức rồi."
"Có ạ có ạ! Cháu cảm ơn chú, cháu đang vội quá, cháu xin phép đi trước ạ!"
Vương Nhất Bác nhanh chóng lên xe quay lại đường cũ, đến dưới lầu công ty Tiêu Chiến thì tùy tiện vứt xe bên đường chạy lên. Lễ tân thấy Vương Nhất Bác lại tới lần nữa, nhận ra từ xa, chủ động đứng lên hỏi có chuyện gì vậy.
"Phiền cô giao cho Tiêu Chiến giúp tôi, chính là Tiêu lão sư của các cô ấy. Mấy người bên công trường nói anh ấy đang quay về đây rồi, chắc là chưa về đến nơi phải không?"
Vương Nhất Bác thở hổn hển.
"Vẫn chưa."
"Vậy phiên cô đưa cho anh ấy giúp tôi, tôi sẽ nhắn tin cho anh ấy sau, để anh ấy biết đây là ai gửi. Tôi sắp muộn giờ rồi, phải đi gấp, cảm ơn cô nhiều."
Vương Nhất Bác không đợi lễ tân trả lời đã vội vã chạy đi. Còn không tới mười phút nữa là đến giờ làm, Vương Nhất Bác biết mình muộn chắc rồi. Đi trên đường nhấc máy gọi cho Lưu Hải Khoan, nói trên đường đến công ty gặp chút chuyện ngoài ý muốn, chắc sẽ đi làm muộn chút, để Lưu Hải Khoan điểm danh giúp mình.
Bên này Vương Nhất Bác đang vắt chân lên cổ mà chạy đến công ty cho kịp giờ, bên kia Tiêu Chiến lại vô cùng thong thả trở về công ty cùng người phụ trách thi công công trình. Lúc đi qua bàn đón tiếp bị gọi lại, Tiêu Chiến bảo mấy người của tổ thi công vào phòng họp trước đi, đồng nghiệp của anh đợi ở bên trong rồi, anh sẽ vào ngay.
"Có một vị tiêu sinh nhờ tôi chuyển cho anh cái này, bảo tôi lúc anh đến phải đưa cho anh ngay."
"Cho tôi?"
"Đúng rồi, cho anh đấy. Anh ta đến đây từ sáng sớm, sau đó lại nghe nói anh đến công trường, anh ta lại chạy sang đó. Sau đó không biết lịch trình của anh, lại vội vội vàng vàng chạy về đây, để lại đồ ở chỗ này, nhờ tôi nhất định phải giao cho anh."
"Vất vả vậy sao."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hộp cơm, cảm thấy có chút quen mắt. Giống hệt cái hộp lúc trước mình hay dùng để đưa cơm cho Vương Nhất Bác, chẳng qua có màu đen thôi. Còn cái hộp này hoa văn và những thứ khá giống hệt, nhưng là màu trắng. Tiêu Chiến mở hộp cơm ra, thấy thức ăn bên trong giống hệt bữa đầu tiên mình nấu cho Vương Nhất Bác.
Bởi vì đó là lần đầu tiên tự tay làm cơm cho Vương Nhất Bác, cho nên Tiêu Chiến nhớ rất rõ mọi thứ mình đã chuẩn bị hôm đó. Dùng hộp đựng cơm màu gì, chuẩn bị đồ ăn như thế nào, hoa quả rửa sạch ra sao, ngay cả gói khoai tay socola chip màu đỏ kia, anh đều nhớ rõ ràng.
Kết quả là hôm nay Vương Nhất Bác đưa đến cho mình một hộp tương tự.
Tiêu Chiến đậy nắp hộp lại.
"Cô cho tôi gửi nhờ ở đây một chút, tôi sẽ xử lý sau, tôi họp trước đã."
Tiêu Chiến nói xong lập tức đi vào bên trong.
Khi nãy lễ tân cũng nhìn trộm qua, trong hộp hình như đều là thức ăn thì phải, cũng khá ngon mắt đấy chứ. Cũng không biết cái vị đưa cơm đến cho Tiêu lão sư là ai, cố chấp như vậy, nhất định phải đưa bằng được, còn nói là Tiêu lão sư sẽ biết là ai đưa. Nhưng mà nhìn phản ứng của Tiêu Chiến thì hình như không phải vậy nha, chẳng biết bất kỳ chuyện gì cả, cũng không có vẻ vui mừng hay muốn ăn.
Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy bực bội cực kỳ, nhưng mà không vì hộp đựng cơm kia, mà là vì Vương Nhất Bác. Anh thực sự không hiểu rốt cuộc Vương Nhất Bác muốn gì, nghe nói sáng nay còn vất vả chạy qua chạy lại, nhưng một câu cũng không nói với mình, đến cùng là muốn gì đây. Cuối cùng Tiêu Chiến quyết định không nghĩ nữa, đi vào phòng họp. Cuộc họp ngắn này chưa đến nửa tiếng đã xong, đoàn người lại chuẩn bị về công ty, đi sang công trưởng khảo sát tình hình thực tế một chút. Lúc chuẩn bị đi Tiêu Chiến còn báo lại với lễ tân của công ty mình, nói hộp đựng cơm kia cứ để đấy, lát nữa sẽ có người đến lấy. Lễ tân cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói đã biết. Tiêu Chiến đi đến công trường, tiếp tục công việc của mình. Tranh thủ chút thời gian rảnh, anh gọi một dịch vụ chuyển phát nhanh, gửi cái hộp đựng cơm kia ngược lại công ty của Vương Nhất Bác.
Rất nhanh đã đến giờ ăn cơm trưa, Vương Nhất Bác đang định xuống dưới lầu kiếm gì đó ăn tạm, đúng lúc lại nhận được điện thoại của lễ tân, nói cơm của Vương Nhất Bác cậu đến rồi kìa. Vương Nhất Bác mừng rơn, còn tưởng rằng Tiêu Chiến nhận được tấm lòng của mình thì cảm động, vì vậy nên gọi cơm hộp cho mình. Kết quả vừa mới xuống lầu đã thấy cái hộp đựng cơm sáng nay mình đưa cho Tiêu Chiến đang nguyên vẹn nằm trên bàn tiếp tân của công ty. Vương Nhất Bác theo bản năng đưa mắt nhìn xung quanh sảnh lớn, hi vọng không biết có thể nhìn thấy thân ảnh kia hay không.
"Vương tổng?"
"Hả?" Vương Nhất Bác xoay người lại: "Lúc nãy có người đến đây sao?"
"Đúng rồi." Lễ tân vẫn cón chút ngơ ngác.
"Phải một người cao cao gầy gầy mắt to tròn không? Người đâu? Đi lâu chưa?" Vương Nhất Bác có chút sốt ruột.
"Shipper đưa đến đấy, còn mắt có to hay không thì tôi nhìn không rõ..."
"Ở? Shipper?" Vương Nhất Bác ngơ ngác.
"Đúng vậy, cậu ta nói có người lên đơn kêu cậu ta chuyển về đây."
"Có có hỏi là ai không?"
"Sao tôi hỏi được?"
Vương Nhất Bác cũng cảm thấy đầu óc mình lú lẫn rồi. Lễ tân của công ty sao có thể hỏi mấy loại chuyện riêng tư này, chỉ ký nhận là xong, sao phải hỏi ai gửi đến làm gì. Vương Nhất Bác xách hộp đựng cơm lên, cảm ơn lễ tân rồi lên lầu. Lúc Vương Nhất Bác đi lên đến tầng phòng mình cũng là lúc Lưu Hải Khoan đi mua cơm hộp về, hai người thấy nhau.
"Ầy, Tiêu Chiến vẫn nấu cơm cho em à?"
"Em tự nấu đấy."
"Hôm nay tự dưng lên cơn thế? Hay là Tiêu Chiến lại đưa cơm cho nên thẹn?" Lưu Hải Khoan vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác.
"Em làm cho Tiêu Chiến, kết quả thì sao, khi nãy lễ tân gọi em, em xuống lấy, thì nhận ra anh ấy trả lại nguyên xi cho em." Vương Nhất Bác có chút giận dữ.
"Hay là ăn xong rửa hộp sạch sẽ rồi trả lại cho em?"
"Làm sao có thể, vẫn còn nặng như thế này."
Vương Nhất Bác trở lại văn phòng, mở hộp ra thì thấy, đúng là còn nguyên.
"Oạch..." Lưu Hải Khoan cũng không biết nên nói gì để an ủi Vương Nhất Bác một chút.
"Anh ấy không muốn ăn cơm em nấu à, tại sao em mang đến tận nơi rồi còn trả lại như vậy chứ..."
"Có lẽ người ta cảm thấy em nấu ăn không ngon bằng người ta, nói không chừng là vậy đấy."
"Không phải đâu... Em cảm thấy Tiêu Chiến hình như đang giận dỗi em."
"Nếu em đã nói thế thì anh không thể không khai sáng cho em, cho dù là ai, đưa cơm cho em một tháng trời liên tục mà em còn thờ ơ như vậy, không đáp lại một lời, thì người ta cũng sẽ giận thôi." Lưu Hải Khoan lắc lắc đầu.
"Thế em phải làm sao bây giờ... Bây giờ em lại đem hộp cơm này đến tận công trường đưa cho anh ấy nhé?"
"Cái hộp cơm này lăn qua lăn lại như vậy, em xem xem, loạn hết cả rồi, vẫn tặng à?"
"Vậy em.... haizz."
Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế, vô cùng nhụt chí.
"Tại sao em cứ phải cố chấp đưa cơm hộp chứ? Em trực tiếp chặn người lại, mời đi ăn cơm, không tốt hơn à?"
"Ừ nhỉ? Có lý."
"Đâu phải cậu ấy nấu cơm cho em thì em nhất định phải nấu lại cho cậu ấy đâu, còn cách khác mà. Tại sao yêu vào một cái lại lú đầu ngu người thế em trai của anh ơi."
"Anh cứ làm như anh không lú vậy." Vương Nhất Bác làm một cái mặt quỷ với Lưu Hải Khoan.
Lúc Tiêu Chiến tan làm về nhà thì kể lại với Hạ Chi Quang chuyện đã xảy ra chiều nay.
"Đấy, chứng tỏ là Vương Nhất Bác rất có thành ý đấy chứ, không chỉ làm cơm cho anh, còn làm đúng thực đơn những món anh đã làm cho cậu ấy trong lần đầu tiên. Chứng tỏ lần đầu tiên anh đưa cơm để lại ấn tượng sâu sắc trong trái tim cậu ấy đấy Chiến Chiến." Hạ Chi Quang gật gù nói.
"Em đi chết đi! Bây giờ có nói gì cũng vô dụng, không kịp nữa rồi."
"Thế anh nói xem cậu ta vất vả như vậy làm gì nhỉ, không nhất thiết phải vậy mà. Nếu không phải không có tình cảm đặc biệt gì với anh thì tội gì phải tự hành hạ bản thân mình như vậy, sáng sớm người ta cũng phải đi làm đấy anh trai ơi."
"Nếu nói đến chuyện tình cảm đặc biệt, anh hiểu ra cậu ta làm thế để làm gì rồi." Tiêu Chiến dường như có chút đăm chiêu.
"Vì sao?"
"Cậu ta muốn chế giễu anh đấy." Tiêu Chiến rất không vui.
"???" Hạ Chi Quang thật sự cạn lời: "Tự dưng anh lại nghĩ đến chuyện chế giễu hay không chế giễu vậy. Không phải đâu, anh này..."
"Đừng nói nữa! Đủ rồi! Không cần em nói nữa! Anh không thèm nghe! Anh đi tắm đã! Chào!"
Tiêu Chiến chuồn mất.
Tiêu Chiến quyết tâm không chấp nhận, cảm thấy đầu tiên Vương Nhất Bác muốn vạch rõ quan hệ với mình, sau đó còn đưa cơm hộp giống hệt hộp cơm mình tặng chính là để chế giễu mình. Quá đáng lắm rồi đấy, không thế chấp nhận được nữa.
Ôm một cục tức to đùng ngủ tận đến sáng mai, sau đó Tiêu Chiến thức dậy, giống như ngày thường ăn sáng rồi đi làm. Ai ngờ vừa mới ra khỏi cửa đã phát hiện có người đang chờ mình.
"???" Tiêu Chiến nhìn kỹ, là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ra rồi, vô cùng vui vẻ.
"Chào buổi sáng!"
"Cậu đến đây làm gì." Tiêu Chiến bực bội.
"Chuyện này... bọn họ hay nói nếu muốn theo đuổi một người thì nên mời người đó ăn cơm."
"???" Tiêu Chiến cạn lời, liếc Vương Nhất Bác một cái khinh thường: "Thế cậu đến đây làm gì? Tìm ai à, muốn làm gì?"
"Tìm anh đấy, em muốn mời anh đi ăn sáng thôi!
________
Đại vai: Thích ai thì mời người đó ăn cơm đi.
WEB: Được, đi ăn sáng, thật lãng mạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro