Ch.6
✢
•Không một lời cảnh báo nào, không một dấu hiệu báo trước, nó đến một cách bất thình lình.
•Nắm đấm của con rồng tung ra một cách không thương tiếc, giáng thẳng vào cơ thể nhỏ bé kia.
•Nhưng cô gái thú nhân đâu để nó hành tung tùy tiện dễ dàng như vậy được. Một cơn gió xoáy bao quanh lấy cơ thể của Arly, làm lệch nắm đấm kia vài li.
•Vậy là đủ. Cô lách người qua khỏi đòn đánh kia. Rất suýt soát. Áp lực tại ra từ xung quanh nắm đấm như muốn cuốn bay cô đi vậy.
•Trông vậy thì chắc dính một đòn là chẳng còn đường về nữa.
•Tư thế chỉnh chu lại chỉ trong tích tắc, Arly định tung đòn ma pháp thuận tay của mình để phản công.
•Nhưng chẳng nào ngờ được. Chẳng một động tác thừa nào. Thậm chí cô còn chẳng biết nó rút tay lại từ khi nào.
•Khi tầm mắt trở lại với con rồng trước mắt thì, nó đã chuẩn bị sẵn một đòn tấn công khác rồi. Cả hai chi trước được nắm chặc với nhau.
•Vừa rồi đáng lẽ nó cần phải có thời gian mới đưa được cánh tay về sau một đòn mạnh như vậy chứ. Nếu thế thì tốc độ của con rồng này thật sự bất thường rồi.
•Hơn nữa việc nó tấn công bằng hai chi trước như vậy. Nó đã tìm được ngay cách để vược qua màng gió lốc kia. Đòn lúc nãy chỉ để kham khảo thôi.
•Chỉ đơ ra một lát, Arly nhận ra mình vừa mắc một sai lầm chết người. Dù nhanh chóng chuyển từ công sang thủ rất nhanh nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.
•Cú đánh dồn sức đến từ cả hai chi trước được đẩy thẳng lên Arly.
•Dù chỉ một ít nhưng Arly vẫn kịp làm gì đó. Biết rằng ma pháp gió của cô bây giờ là vô dụng rồi.
-Kim ma pháp, Hyria Blade
•Một tấm kim loại màu bạc tích tụ từ những hạt phấn phát sáng tạo thành. Nó chỉ rộng hơn thanh kim loại mà cô dùng để tấn công một xíu, thành ra hình dạng của nó trong kha khá giống với một chiếc khiên.
•Nhưng nó thực chất không phải khiên, nó là một hình dạng khác của lưỡi kim loại. Và nó là thứ dùng để tấn công. Lúc này thì thứ cô có thể sử dụng đó chính là hình dạng của nó.
•Bề mặt càng rộng thì lực tác động sẽ giãn nở ra nhiều hơn, và lượng lực tập trung sẽ ít hơn, sát thương sẽ giảm được một phần.
•T: Logic lỗi.
•Cú đánh của con rồng nện thẳng vào giữa chiếc khiên nửa vời của cô. Uy lực như cả chục tấn đè nặng lên người.
•Rồi lại một điều ngoài sự dự kiến khác lại đến. Uy lực của đòn đánh truyền lại dư chấn một cách nhanh chóng qua tấm kim loại qua tay cô rồi truyền xuống toàn bộ cơ thể.
•Lúc này, Arly cảm thấy có sự khác lạ đang diễn ra trong cơ thể mình. Chạc đầu nó như cảm giác tê khi một dòng điện vài vôn chạy dọc cơ thể.
•Nhưng sau đó là cảm giác tệ hơn bao giờ hết. Cảm giác như xương bổng nhiên bị vụn nát từ bên trong, da thịt thì mất hết cảm giác, nội tạng như muốn tuông ra khỏi cơ thể.
•Cô kịp rời tay khỏi thanh kim loại. Tức thì, những vết nứt kèm theo tiếng chưa đầy một giây giờ đã chuyển thành cảnh tượng nó vỡ ra như một chiếc đĩa bị bể thành tưng mảnh.
•Dư chấn truyền vào không khí, tạo thành sóng âm phát ra xung quanh, đẩy Arly với vẻ mặt như mất hồn về lại mặt đất.
✢
•Torie như vất bỏ mọi thứ ở phía sau, di chuyển với tốc độ không tưởng, đón lấy Arly.
•Con rồng không hề buôn tha cho cô gái tội nghiệp kia, nó ngay lập tức tiếp cận cả hai người bằng những đòn đánh bằng chi trước.
-Song nguyệt, tam hình..
•Torie xoay người giữa không trung với Arly trên tay. Bàn tay to lớn của con quái vật sắp tóm gọn được cả hai. Trước khi chuyện đó xảy ra.
-Nightfall steps.
•Thứ chất lỏng màu xanh văng ra khắp nơi, nó phun ra từ giữa bàn tay của con rồng. Vừa rồi là fatima? Còn có những người khác ngoài tôi?
-Arly-san!! Torie-san!!!
•Trong chốc lát, trước mặt tôi lại xuất hiện Torie với Arly trên tay.
-Rút lui nào, Rei-san.
-Hể, rút lu-- Hyaaaaa!
•Chẳng đợi tôi đáp lại, Torie nắm lấy tay tôi rồi phóng đi. Cái cảm giác bị lôi đi như thế này chẳng làm tôi mấy dễ chịu.
•Mà cô ấy đang di chuyển với tốc độ đáng sợ thật, nhanh như thế này trong khi đang mang cả tôi và Arly đi sao?
•Cô ấy lúc trước từng nói tôi là thánh nhân. Chẳng phải chính cô ấy mới là thánh nhân đấy sao?
•Rồi đột nhiên, cô ấy dừng lại. Xung quanh chúng tôi bây giờ đã là rừng rậm rồi. Chỉ toàn cây thôi.
•Mới thoáng qua mà cô ấy đã đưa tất cả đi xa được một khoảng. Cảm giác của full AGI là đây sao.
-Arly.. Con quái vật đó.
•Nằm trong vòng tay của Torie, Arly chỉ ngọ ngoạy được chút ít. Toàn thân cô ấy gần như tê liệt sau đòn tấn công lúc nãy. Cánh tay lúc nãy của cô giờ như vừa bị một thứ gì đó vò nát.
-Đến cả tớ còn phải bất ngớ đấy. Không ngờ được rằng có ngày mình lại bị thương đến mức này một lần nữa.
•Arly hoàn toàn bất lực trước đón đánh ấy. Cô ấy mạnh như vậy mà cũng chịu thua con quái vật như vậy, nó thật sự mạnh đến vậy sao.
•Con rồng đó, có gì đó không bình thường, cả ba chúng tôi ai cũng đều nhận ra cả rồi.
•Torie đưa ra một thanh kiếm dính đầy thứ chất lỏng màu xanh phun ra lúc nãy. Đòn lúc nãy của cô là sử dụng thanh kiếm này.
-Màu của nó.. tràn đầy ma lực. Có lẽ nó đã hấp thụ một lượng lớn ma lực.
•Thứ màu xanh đó là máu sao? Ma thạch, chắc nó cũng tương tự như mấy loại đá chứa ma lục bên trong ấy nhỉ.
•Trong game thì cũng có nhưng chúng chỉ dùng để làm đèn soi đường thôi.
-Nếu là ma lực thì chắc nó đã hấp thụ cả một hồ chứa ma lực.
-Một hồ thì hơi quá đấy. Nhưng mà chắc cũng na ná chừng đó.
•Cái thứ đó trông khó đối phó thật. Nó mạnh, nó nhanh. Ahh mồ! Như vậy thì bó tay rồi sao?! Mới vào game đã chạm ngay Boss rồi chăng phải thế này hơi quá đáng quá sao!?
-Torie, Arly. Cả hai người đều ổn chứ.
•Một giọng nói khác nữa, của đàn ông. Từ một bụi cỏ gần đó một người đàn ông trung niên chạy vụt ra, tiến lại phía chúng tôi.
-Ah. Trưởng làng.
•Đây là trưởng ngôi làng lúc nãy sao? Có vẻ dân làng đang tạm lánh nạn tại khu rừng này.
-Mọi người sao rồi? Có ai bị thương không.?
-Không, tất cả đều lành lặn, không một ai bị bỏ sót lại cả.
-Vậy thì tốt rồi, bên chúng tôi thì bất ngờ gặp phải điều ngoài dự đoán.
•Vị trưởng làng tiến sát lại, cấm lấy cánh tay bầm dập đáng thương của Arly.
-Con bé bị thương.. trông tệ thật. Thứ quái quỉ gì đã gây nên chuyện này vậy.
•Ông ấy khả là bao dung ấy nhỉ. Có vẻ là một người tốt, trông rất đáng tin cậy, do đó mà người dân đã thật hiện tốt kế hoạch di tản. Tuyệt thật.
-Etou. Cô là..
-Àh. Đây là Rei, Arly tìm thấy cô ấy bên trong khu rừng.
-Aaa. Tôi là Rei Apocalypse, rất hân hạnh được gặp ông.
-Tôi cũng thế.
•Và sau đó là một màn bắt tay nhẹ nhàng. Ahh, tôi chưa từng làm quen với ai đó bằng những kiểu hình thức như thế này, bây giờ thì cảm thấy kì ghê.
-Vậy giờ Arly nhờ ông chăm sóc nhé.
•Trao Arly cho trưởng làng, Torie quay phắt lại, nắm lấy tay tôi một lần nữa. Và một lần nữa lao đi.
-Gyaaa- A rế?
•Đi với tốc độ cao một lúc, cô ấy bổng chốc giảm tốc lại ngang với mức độ bình thường (tiêu chuẩn của người thường) để tôi có thể theo kịp.
-Giờ thì bàn kế ứng phó nào, Rei-san.
•Mọi thứ diễn ra quá nhanh, dù đã chơi qua nhiều game có tình tiết, sự kiện xuất hiện đồng loạt, tôi vẫn chẳng thể nắm bắt kịp tình hình hiện tại, trải nghiệm giữa game và hiện thực khác nhau hoàn toàn. Tôi phải mất một lúc mới định thần lại được.
•Con quái vật lúc nãy xuất hiện một cách quá bất thường, nó là rồng và nó đã hấp thụ một lượng lớn ma lực, chỉ thế thôi. Lượng thông tin quá ít.
•Điểm yếu? Có chúa mới biết. Điểm mạnh, nó sẽ xử đẹp tôi chỉ với một cú đánh như vậy. Phải, nhanh và mạnh, cử động của con rồng quá chính xác. Nhìn cách nó tung đòn thôi cũng đủ hiểu rồi.
•Sau những đòn đánh như thế, chẳng ai coi nó là một con rồng nữa. Ngươi đi làm chúa luôn đi!!
•Bình tĩnh nào tôi ơi, lúc nãy Torie đã gây không nhiều thì ít sát thương lên tay của nó. Ít nhất nó không phải dạng mình đồng da sắt. Vẫn còn hi vọng!!
-Lúc nãy cô có gây được kha khá sát thương lên tay của nó, cô nghĩ sao về điều đó?
•Torie lại một lần nữa đưa thanh kiếm lên, vệt máu màu xanh đã khô bám trên thân kiếm.
-Ngoại trừ bàn tay của nó ra thì, hầu hết các phần còn lại trên cơ thể nó đều được bao bọc bởi thứ da khá cứng cáp. Tôi đã không thể cắt đứt cả bàn tay có lẻ là do nó.
•Tuyệt vọng.. Không được rồi. Gây sát thương lên bàn tay nó ư? Trước khi tôi kịp làm chuyện đó thì nó đã bóp nát tôi ra rồi đấy chứ. Thật sự hết cách rồi sao?
-Có khả năng lớp da đó được tạo ra từ ma lực.
-Ý cô là sao?
•Lúc này, một tia hi vọng thực sự đã lóe lên trong tôi.
-Dù chỉ một chút, nhưng mà tôi đã kịp quan sát được một số thứ. Dựa vào hình dạng cơ thể thì chắc chắn nó không phải loài rồng có lớp da bảo vệ. Nó chắc là cùng loài với đám hỏa long, nếu vậy thì lớp da đó không phải tự nhiên mà nó được hình thành từ ma lực mà con rồng hấp thụ.
-Chính là nó đấy!!
•Tôi hét lên khiến cho Torie giật mình. Đây là điều mà tôi tìm kiếm... điểm yếu. Đúng! Đống da tạo nên từ ma lực sẽ là thứ cứu chúng ta.
•Vì sao tôi nghĩ như vậy ư? Là do một phát hiện của tôi khi chiến đấu với một con hỏa long trước đó. Thanh Crimson Phantom của tôi có thể tác động đến ma lực.
•Chỉ cần nó chứa ma lực, tôi có thể chém tan hết. Đây chính là chìa khóa.
-Nếu là ma lực thì, Crimson Phantom của tôi chẳng ngán gì nó đâu.
•Lại giọng tự hào lúc nãy, tôi nói với nụ cười tràn đầy sự tự tin. Có lẽ do nụ cười này của tôi mà cô ấy cũng cười nhẹ.
-Vũ khí tốt thật đấy, vậy thì phần da của nó nhờ cô nhé.
•Ngay lúc đó, tôi đã nhận được sự tin tưởng từ Torie✟
✢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro