Ch.5
•Lưỡi liềm chém xuyên qua ma pháp, tạo thành một khoảng không giữa vết cắt ngang.
•Lửa của con rồng bị chẻ làm đôi, áp xuất tạo thành gió khiến cho phần ma pháp còn lại đi về hai phía. Con rồng tỏ ra khó hiểu trước việc vừa xảy ra.
•Vừa rồi trong một khoảng khắc tôi đã chém tan lửa của con rồng kia, bằng Crimson Phantom.
-Ghê thật! Mém tý nữa là chết tiếp. Quả thật còn nhiều thứ mà mình chưa biết về cây liềm này.
•Con rồng liền đổi tư thế, lao thẳng về phía tôi với tốc độ không tưởng. Nó tung vuốt, như muốn sâu lỗ trên người tôi vậy. Vuốt rồng chạm mặt với lưỡi liềm, tôi bị hất tung về phía sau do uy lực mạnh mẻ của con rồng. Nó rút về bằng cách lợi dụng lực lao vào lúc nãy, chuyển đổi hướng di chuyển, từ đòn tấn công tạo thành đường tròn parabol. Vì biết tôi có khả năng phòng thủ khá chắc, nó chọn cách tấn công luân phiên như thế này, nhằm bào mòn sức của tôi.
•So với một con thằn lằn bay thì nó cũng khá đấy. Nhưng mà lần gặp mặt tên người bọ hoặc là cái gì đó liên quan đến côn trùng, đã giúp tôi tìm được cách để đối phó với mấy thứ nhanh hơn mình như thế này.
•Con rồng như tôi đã dự đoán từ trước, nó đang kiệm sức bằng cách chỉ tung một đòn trong mỗi lần tấn công. Mục đích ở đấy là tiêu hao sức của tôi. Chịu liên tiếp nhiều cú lực như vậy thì chắc chắn rất tốn sức.
•Con rồng lại tấn công. Tôi thì tiếp tục phòng thủ để tìm điểm yếu của nó. Con rồng đổi tư thế, bay xuống và thay vì tấn công, nó nắm chặt lấy cán cây liềm. Tước đi vũ khí, là ý định của nó.
•Tôi nếu mất vũ khí thì coi như xong nên, chỉ còn cách là theo cây liềm, bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Nó đưa tôi lên rất cao, khoảng tầm 600m cách mặt đất, nó bắt đầu thả xuống.
Thì ra mày định giết tao bằng độ cao sao? Nhưng mà!
•Rơi tự do giữa không trung, 600m.. Nếu chạm mặt với đất lúc này thì tôi sẽ thành một miếng thịt nát bấy. Ở giữa không trung thì tôi không có điểm tựa để chống đỡ trước những đòn tấn công, lợi thế hoàn toàn thuộc về con rồng kia, Nhưng trận đấu với tên người bọ, tôi đã học được nhiều điều từ cách di chuyển của nó.
-Crimson wall.
•Một tấm kính màu đỏ trong suốt hiện ra dưới chân tôi.
[1] Tận dụng mọi thứ, tạo thành bệ đứng để di chuyển. Biến bất cứ thứ gì có thể chạm vào được thành bàn đập.
•Bài học đầu tiên khi đến thế giới này. Còn bây giờ thì..
•Con rồng tiếp tục tấn công một cách dồn dập, tình thế bây giờ thì khác rồi..
•Tôi vừa di chuyển, vừa sử dụng Crimson Wall như bàn đạp một cách linh hoạt, cứ như là tôi đang bay trên bầu trời vậy đấy.
•Đứng về từ phía trên nhìn xuống, tôi làm động tác trêu chọc của trẻ con. Con rồng rống lên điên tiết, lao như mũi tên về phía trên.
•Nếu cứ kéo dài thời gian thế này thì, tôi sẽ kiệt sức trước khi hạ được nó. Vì thế, phải kết thúc trận đấu ngay. Bây giờ thì giết nó kiểu gì đây..?
Tôi chợt nhớ ra một điều.
•Thả mình rơi tự do xuống, tôi cũng lao thẳng về phía con rồng.
•Đòn lửa ma pháp lại được tung ra. Giống như lúc nãy, tôi vung lưỡi liềm, cắt đôi ngọn lửa. Tốc độ rơi, hướng rơi, tình huống, đối thủ. Tất cả điều kiện đều đã được đáp ứng để tôi có thể sử dụng một thứ.
-Bán Nguyệt , nhất hình..
•Ngoài kĩ năng của nhân vât, còn tồn tại các loại kĩ năng dành riêng cho vũ khí. Từng vũ khí lại có các kĩ năng riêng biệt, những thứ này không ảnh hưởng hay chịu ảnh hưởng từ chỉ số nhân vật.
Chúng được gọi là 〘Fatima〙
•Tôi xoay người giữa không trung theo chiều dọc, tạo thành lực đẩy lưỡi liềm. Khi cách con rồng chỉ còn vỏn vẹn một khoảng nhỏ, con vật đưa hai chi trước tới như muốn chặn lưỡi kim loại đỏ kia lại. Nhưng.. lưỡi liềm điên cuồng kia không dừng lại. Nó xuyên qua hai cánh tay của con rồng rồi đến ngực, kéo dài xuống đuôi.
-Soul Stealth
•Màu đỏ tươi vừa dừng lại thì con rồng kia như một trái bóng bị ép, nó nổ tung một cách kì lạ.
•Máu và thịt bay vươn vải, tinh lực màu nâu đỏ, tích tụ từ những hạt nhỏ, tạo thành một đốm lửa nhỏ lơ lửng như ma trơi giữa không trung.
•Tôi tạo một lớp bảo vệ khác dưới chân, nhảy lên và tóm lấy đóm lửa đấy.
-Xong một đứa nữa. Hậu quả của việc tìm đến tao rồi gây chuyện đấy
•Bị quái vật như loài rồng tấn công lúc đang ngủ thì đúng là nguy thật, lần này coi như là ăn may do có ai đó đã gọi tôi dậy.
-Nghĩ lại mới thấy. Torie and Arly đi đâu mất rồi?
•Cả hai người họ biến mất từ sớm như thế này, có lẽ là có chuyện gì đó hoặc là họ chỉ tạm thời vắng mặt ở căn nha thôi.
•Mà cái bóng đen lay tôi dậy lúc nãy là ai vậy!?.. Nếu nghĩ đó là Torie hoặc Arly thì càng thêm kì lạ. Dựa vào hành động lúc nãy của kẻ đó thì nếu đó là một trong hai người họ, tại sao lại phải lẩn trốn như vậy, họ có thể gọi mình dậy một cách bình thường.
•Nhưng khả năng có việc gấp phải làm cũng khả thi. Không, tôi đang đánh giá tình huống này một cách bình thường nhất có thể, không sẽ thành mấy câu chuyện cổ tích hư cấu kể, truyền miệng.
•Tóm lại cứ cho là họ có lý do của mình, không nghĩ nhiều nữa. Còn bây giờ thì làm gì đây.
•Từ phía xa, tôi thấy một quả cầu lửa bay thẳng về phía bầu trời. Chú ý kĩ về nơi nó bay ra, tôi thấy một nơi trong như một ngôi làng đang trong.. hỏa hoạn?
•Chẳng tốn nhiều thời gian suy nghĩ, tôi đi về phía ngôi làng.
•Băng qua cánh rừng trước mặt, ngôi làng bây giờ đã ở ngay trước mặt.
•Đúng như tôi suy đoán trước đó, nó đang chìm trong biển lửa. Tất cả mọi thứ đang cháy rực. Đây là cuộc tấn công của những con rồng kia.
•Trên trời đang con vài con rồng đang bay phía trên. Giống hệt con lúc nãy. Để chúng phát hiện thì toi, tôi chạy vào ngôi làng đang cháy.
Còn ai ở đây không nhỉ?
•Tôi chạy vào sâu bên trong, ngó qua từng ngách, tìm kiếm sự sống trong ngôi làng này.
•Chẳng còn một ai cả, chỉ có nhưng căn nhà trống không và đám gia súc chết cháy thôi.
•Có lẽ mọi người đã kịp sơ tán ra khỏi làng trước khi có thương vong xảy ra. Khả năng cao là vậy vì trong nhà mà không có đồ đạc gì thì cũng lạ.
•Chạy đến một nơi khác thì tôi thấy được hai bóng người khác ở trong làng.
•Một thiếu nữ tóc xanh trong bộ áo màu nâu. Và một người khác với đôi tai hình tam giác trên đầu.
-Ah. Torie-san, Arly-san!
•Tôi kêu lên và chạy về phía họ, cả hai người đều nghe được tiếng của tôi.
-Rei-san. Cô làm gì ở đây vậy? Cô vừa lành thương, lẻ ra nên nghỉ ngơi chứ. [Torie]
-Không. Tôi thấy khá hơn rồi, nên không sao đâu.
-Mà lưỡi liềm đó. Đó là thứ mà cô nhắc đến đó sao?
•Cô ấy nói đến cây liềm đang mắc trên lưng tôi, tôi liềm nắm lấy thân liềm rồi vung về phía trước một cách đầy tự hào.
-Thấy sao nào? Tôi vừa cắt đôi một con rồng với nó đấy.
-Hể? Vậy nó cắt được qua da của rồng sao. Vũ khí tốt ghê.
•Cắt qua được qua da rồng. Nói theo cô ấy thì có vẻ da rồng không phải một chuyện dễ dàng.
-Mà hai người làm gì ở đây vậy? Tại sao lại không lại không gọi tôi chứ?
-Vì cô chỉ mới hồi phục mà lại bị mất vũ khí nên chúng tôi không muốn làm phiến lắm.
-À mà sắp xong việc rồi. Chúng tôi tiêu diệt gần hết đám rồng rồi chỉ con vài con thôi.
•Phía đằng sau họ, tôi thấy rất nhiều thây rồng đang nằm chồng chất thành một đống. Gần hết ư? Hai người họ?
•Vậy họ cũng đâu phải hạng xoàn. Lúc nãy tôi giết một con thôi đã thấy mệt muốn chết rồi ấy.
-Giết nốt đám còn lại xong rồi về ngủ thôi. [Arly]
•Vừa nói xong, một cơn gió mạnh thổi vụt vào tôi, trong chớp mắt Arly đã biến mất dạng.
-Huh!? Đâu rồi!?
•Tôi quay quanh thì chẳng thấy đâu. Trông có vẻ Torie đang hướng mắt về thứ gì đó ở trên đầu, tôi bất giác nhìn theo.
•Arly đang bay ở trên không.
-Hể?! Arly?! Cô ấy đang bay!? Thú nhân có thể bay sao?!
•Cô ấy đang thực sự lơ lửng ở trên không trung. Trong NASE, chẳng có kĩ năng hay tương tác nào có khả năng giúp người chơi bay lượn ngoài pet có khả năng bay. Mà cô ấy đang bay bằng chính sức mạnh của mình, nếu vào game thì sẽ ăn cả chục phiếu tố cáo cheat.
-À. Đó là ma pháp gió của cậu ấy. Cậu ấy đã sử dụng nó điêu luyện đến mức có thể dúng nó để bay lượn trên bầu trời như thế kia. Rất tuyệt vời đúng không?
•Cơn gió mạnh đột ngột lúc nãy là ma pháp sao!?
•Nếu vậy thì cô ấy thuộc vào class pháp sư sao? Mà trong game thì các pháp sư cực kì phụ thuộc vào đồng đội, công việc của họ thì chỉ có đứng sau hàng phòng ngự, tung một đống ma pháp về kẻ địch và phục hồi cho đồng minh.
•Tôi rất tò mò không biết pháp sư của thế giới này sẽ chiến đấu ra sao đây.
•Vậy nên lúc này tôi sẽ quan sát.
•Bọn rồng đã chú ý đến Arly ở trên không. Chúng liền lao đến tấn công. Có ba con, tất cả đều là đỏ.
•Ở phía sau lưng cô gái thú nhân, 3 thanh kim loại màu ánh kim xuất hiện.
-Kim ma pháp, Under' Blades.
•Bọn rồng để tâm mấy, giờ chúng chỉ muốn lao vào rồi xé xác con mồi trước mặt thôi. Cả ba đều lao đến một cách điên cuồng.
•Ngay khoảng khắc chúng kịp chạm răng vào người cô thì..
-Windshot, limor
•Cả ba thanh kim loại di chuyển như cuốn chặt theo ngọn gió, chúng cũng lao đến bọn rồng như với tốc độ còn đáng sợ hơn.
•Cả ba đều cắm sâu vào phía ngực bên trái của con rồng, vị trí của trái tím hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế. Sau đó chúng đâm qua lưng, rồi rơi ra ngoài.
•Giờ thì hướng chúng lao đến chẳng phải là Arly nữa, mà là thây rồng chất thành đống ở dưới kia.
•Nhanh, vừa rồi là quá nhanh. Một đòn dứt khoác, không một chút do dự xen lẫn nào. Tốc độ hoàn toàn áp đảo. Nó khác hẳn những gì toác lên từ một người trông có vẻ lề mề, mệt mỏi như Arly.
•Là một thói quen từ hồi chơi game. Nhìn mỗi trang bị thôi thì tôi biết người đó chơi như thế nào rồi. Hiệu ứng của trang bị, chỉ số của trang bị tất cả cần được người trang bị một cách phù hợp nhất. Vì dụ như một người chơi thiên về chỉ số cơ động, tốc độ AGI, thì chẳng thể nào mà mang một tấm giáp có sức phòng thủ cao mà lại làm giảm tốc độ di chuyển được. Hay là những người thiên về tấn công thì mang trang bị tăng sức mạnh pháp thuật, lại thêm một mớ chỉ số vô dụng.
|AGI: hay agility, chỉ số tốc độ, độ cơ động của nhân vật trong game.
•Nhìn bề ngoài mà đoán bên trong, đó là sai lầm mà tôi hay mắc phải.
•Vừa rồi tôi cũng thế. Từ nay phải bỏ thôi.
•Chẳng biết từ lúc nào, một thứ cực kì lớn đã xuất hiện ngay trước mặt Arly. Nó to hơn hẳn đám rồng lúc nãy, cả thân sừng sửng, cảm giác như nó sẽ nuốt trọn cô ấy ngay lập tức. Đôi cánh da ở phía sau và đuôi, thêm chiếc cổ dài kia. Có khả năng nó cũng là một con rồng.
•Con vật nắm chặt nắm đấm, dọng mạnh về phía cô thú nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro