Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.4

•Vì lúc tôi tỉnh lại thì hoàng hôn đã buôn xuống, tìm đồ trong một khu rừng tăm tối chẳng phải một cách hay. Lúc đó Torie có nói rằng sẽ cho tôi ở lại nhà của họ qua đêm nay, thế này thì may quá. Thế giới này, dù nó có hơi khắt nghiệt đối với tôi nhưng thỉnh thoảng nó cũng tốt bụng đấy chứ.

•Tôi đã hồi phục nhanh chóng ngay sau đó, bây giờ thì đi lại được rồi. Tôi mượn phòng sách trong nhà. Đây là việc cực kì quan trọng, một điều thiết yếu để sống sót trong cái thế giới này.

-Học thôi!!

•Chữ ở đây, tất cả đều được viết bằng tiếng Nhật, vì một lý do nào đó. Mà, như vậy càng tốt.

•Bỏ qua các phần lịch sử hình thành, tôi đã lướt sơ qua mọi lĩnh vực về thế giới này. Về mặt địa lý thì nó khác hoàn toàn với thế giới của tôi, bản đồ thế giới được chia thành 4 nước.

『Laband』 được đức mẹ ban phước lành, phồn vinh. Là nước chiếm số đông dân số của cả thế giới.

『Karven』là nước có chế độ đào tạo binh sĩ đáng sợ, binh lực đứng đầu thế giới.

『Fiord』có nhiều tài nguyên, nổi tiếng là nơi sinh ra những thợ rèn có tay nghề điêu luyện nhất.

『Vertigo』một đất nước bí hiểm, từ chối mọi lĩnh vực giao thương, trao đổi.

•Điều kì diệu nhất đến với thế giới này đó chính là ma thuật. Nhờ ma thuật mà cuộc sống con người trở nên dễ dàng và tươi đẹp hơn, mặt khác nó khiến cho thế giới này trở nên nguy hiểm hơn. Ma lực tiết ra rừng rậm, và những con vật sống ở đó, chúng dần biến đổi và tạo thành một chủng loài mới, ma thú. Ma thú thì có nhiều loại, con thì hăng lên đi săn những loài khác, con thì chui rủi, trốn khỏi những loài khác. Ma lực tác động lên mọi thứ, kể cả con người. Từ con người, lại xuất hiện các loài bán nhân, elf và các chủng fantasy.

•Ở bên ngoài cửa sổ bây giờ đã tối đen rồi. Hôm nay thế này là đủ rồi. Tôi rời khỏi căn phòng, một mùi hương gây kích thích xộc vào mũi tôi. Nó khiến tôi trở nên cực kì đói, chà bụng tôi đã bắt đầu rống lên rồi.

•Hướng về phía mùi hương toát ra, tôi tìm được nhà bếp. Torie đang vừa ngâm nga, vừa nấu ăn, trông có vẻ vui.

-A. Rei-san, đồ ăn chuẩn bị sắp xong rồi. Cô cứ đi tắm trước đi.

•Trước đây vì chỉ quan tâm đến game, tôi bỏ bê cả chính mình. Có khi cả tháng tôi tắm một lần ấy. Mà giờ chẳng phải lo về việc giữ mình trên bảng xếp hạng nữa, có lẽ tôi sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn.

•Tôi đi vào phòng tắm, cởi bộ đồ trên người xuống, tôi đang hoàn toàn khỏa thân trước tắm gương. Chờ đã...

•Tôi vội vàng che cơ thể lại. Tôi vẫn chưa muốn chập nhận sự thật rằng bây giờ tôi là con gái lắm đâu, trong tâm trí thì tôi vẫn là một thằng đực rựa. Nhìn thấy cơ thể của con gái thế này, tên con trai nào chẳng ngại. Mà bây giờ phải chấp nhận thôi.

•Tôi bắt đầu cọ rửa cơ thể, ở phía bên tay phải, tôi thấy những vệt đỏ, tạo lại thành một hình vẽ trên tay tôi, đây chắc là một hình săn nhỉ. Tôi chẳng rõ nó là gì và ý nghĩa của nó nhưng mà kệ đi, nghĩ nhiều tổ thêm mệt. Xả nước tống đống bọt xà phồng ra khỏi cơ thể, tôi nhảy vào bồn tắm. Tôi chưa từng nghĩ là ngâm bồn lại sướng như thế này.

-Ưưư.

•Những tiếng rít sung sướng, của tôi dù đã cố nén lại nhưng chúng vẫn lọt ra. Tại vì đây là lần đầu tôi tận hưởng việc ngâm bồn. Trước đây, dưới áp lực của game, tôi chẳng có tâm trí để tận hưởng những thứ nhỏ nhặt như thế này.

•Hể? Hình như chân tôi vừa đụng trúng cái gì đó ở trong bồn nhỉ. Là cái gì đây nhỉ, hi vọng không phải cái gì đó kì dị. Vùng nước trước mặt tôi bắn tung lên, có gì đó vừa nổi lên từ bồn tắm.

-A-Arly..-san?

•Ở phía trước tôi không ai khác ngoài cô gái bán nhân, người đã mang tôi về nơi đây. Giật cả mình, mà cô ấy làm gì ở dưới đó vậy?

-Hừhm.

-Cơ mà sao cô lại trốn dưới bồn tắm thế này!?

-Eh. Tôi ngủ quên..

•Này này nguy hiểm đó, cứ như vậy có ngày cô tạch chỉ vì ngủ thôi đó! Lo lắng cho bản thân tý đi chứ!

•Từ lúc tới đây, toàn gặp mấy thứ kì lạ không. Mấy con quái tôi giết lúc trước trông chẳng giống trong NASE gì sất, nhất là cái con quái hình người kinh tởm ấy. Mới vào mà đã phải đánh đến mức mém tạch, độ khó game có hơi cao quá không? Cơ mà lại không có phần Tutorial [Hướng dẫn] nữa!

-Thôi tôi ra trước đây.

•Tôi đứng dậy, ra khỏi bồn nước. Lấy tấm khăn lau khô cơ thể rồi bận lại bộ trang phục mặc định. Tôi lại ra phòng bếp của căn nhà, nơi đồ ăn đã được chuẩn bị sẳn. Trời ạ, nước dãi của tôi đang chảy ra.

-Ăn tối nào, Rei-san.

•Thức ăn ở thế giới này trông lạ vãi, mà mùi thơm phất. Ở đây không dùng đũa, chỉ có thìa, nĩa và dao. Trông giống như mấy nhà hàng phương Tây ấy. Tôi chẳng quen ăn uống bằng nĩa với dao nên tôi chọn đại một món súp.

•Tôi lấy chiếc thìa, đưa một xíu súp vào miệng. Cái gì thế này!? Mùi vị này...!??

-Ngon quá!!~

•Tôi chưa từng thử cái gì giống thế này bao giờ hết. Vị mặn, mùi của gia vị và thành phần, tất cả đều hài hòa. Thử một miếng thôi mà cả cơ thể tôi như muốn tan chảy.

-Cô nấu ăn giỏi thật sự đấy, Torie-san!

-Ah. Cảm ơn cô, nhìn cô ăn ngon vậy, tôi cũng vui lây!~

•Ngon đến mức nếu tôi chết vì trong thức ăn có độc, tôi cũng bằng lòng! Tôi muốn ở luôn tại đây quá! Được ăn ngon như thế này mỗi ngày, đúng là thiên đường mà.

•Không được, không được. Phải bỏ ngay cái suy nghĩ này lại, họ đã mang mình về, trị thương và chăm sóc, còn cho mình ở lại qua đêm nữa, như vậy là mang nặng ơn rồi!! Không thể đòi hỏi gì thêm được nữa.

•Tôi mới ăn món súp và một dĩa rau thôi, mà no rồi. Ít hơn giới hạn của cơ thể tôi trước đó, mà dĩ nhiên rồi đây là có thể của con gái mà.

•Nhớ đến cơ thể con gái, tôi nhớ lại lúc khỏa thân trong phòng tắm. Sao mình lại nghĩ về một chuyện kì lạ như thế này. Đây là cơ thể mới của mình và mình chưa quen với nó, ngại là đúng rồi, ít nhất là thế.

•Tôi nhìn những người khác ở bàn ăn. Torie có vẻ đang ăn rất ngon lành còn Arly thì.. Đĩa ăn của cô ấy đã chồng thành tầng, người thì nhỏ mà ăn nhiều vậy má!?

-Oh. Arly-san, cô ăn nhiều thật nhỉ.

-Hừhm. Pháp sư cần rất nhiều năng lượng sau mỗi trận chiến..

-Pháp sư?

•Cô ấy là một pháp sư sao? Mà pháp sư thì chẳng vận động nhiều lắm mà tập trung vào việc tung phép tấn công, đó là những điều mà tôi biết về pháp sư, từ NASE tất nhiên rồi. Có khi lại không đúng vì đây là một thế giới khác, và tôi chẳng biết nhiều về nó.

•Hôm nay mệt thật, tôi định sẽ nghỉ sớm. Tôi đứng dậy khỏi bàn ăn.

-Thôi tôi nghỉ trước đây, hai người cứ tiếp tục nhé.

-Vâng. Chúc ngủ ngon [Torie]

•Tôi vào lại căn phòng mà mình đã nằm trước đó. Ngồi xuống chiếc giường, tôi thở phào. Ngày đầu tiên ở thế giới mới.. vất vả quá, mấy thứ kì lạ cứ đua nhau tìm đến tôi, bộ tôi có gì đó thu hút chúng sao?

Thế là xong một ngày. Còn.. Chẳng biết bao nhiêu ngày nữa, chẳng biết mình có sống sót nỗi trong cái thế giới nhảm nhí này không hay là bị đâm chết giống kiếp trước nữa.

•Sao mà tôi cứ nhớ toàn mấy chuyện không vui thế này? Thôi nghĩ nhiều đau đầu. Ngủ may tính tiếp.

〚•••〛

Mày tại sao mày cứ mãi đứng trên cao thế hả!? Thằng lỏi!

Mày nên coi trọng sức khỏe của mày đi, trông mày dạo này bệnh thật đấy.

Nate, thằng con vô dụng, sao mày không đổ đống thời gian chơi game của mày vào việc học đấy?

Tức giận❞

Thằng đó hả, nó chỉ giỏi về game thôi. Kệ nó đi.

Để nó tới trường để phí chỗ ngồi, còn bôi trát thêm bùn bẩn vào ngôi trường này nữa.

Tại sao nhà trường có thể chấp nhận cho mày học tại đây chứ, nỡ hít chung không khí với mày, bọn tao cũng bị như mày thì sao?

Thù hận

Ranking- Game- Levels -Kill -Deat&#-@(3-2(₫%&#'®©¶¶π√∆¢÷{π××√π¶¢={™$.end

『Error code』
q18b7289

Ngươ1 ¢ó mUốn Tr4 thù khôn9?


•Người tôi có cảm giác như ai đó đang lay gọi. Đáp lại lời gọi, tôi mở đôi mắt nặng nề, vẫn chưa nghỉ đủ giờ. Vì ánh sáng còn hạn chế nên tôi không thể nhìn rõ ai đang gọi mình. Nó cứ như bóng đen, vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Rốt cuộc, đây là ai?

•Chẳng có 1 lời nói nào cả, chỉ là cái bóng mờ im lặng. Cái bóng quay phứt về phía cánh cửa phòng, rồi lao đi như chưa chuyện gì.

-Là ai vậy!? Chờ đã!

•Một tên trời đánh nào đó đã tới hủy hoại giấc ngủ của tôi rồi bỏ đi. Đứng là kì lạ quá, cái thế giới này.

•Tôi nhìn thấy màu cam đỏ bên ngoài cánh cửa sổ, bình minh sắp lên rồi sao? Mah. Tôi tiếng về phía cửa sổ, định bung cửa một cách hăng hái, đánh giấu một ngày đi làm việc may mắn. Tôi mở cửa sổ lên và cho đầu ra ngoài.

•Ở ngoài này không phải là khung cảnh một bữa sáng với ánh nắng và cây cối, êm dịu mà tôi mong đợi.

Lửa.

•Một bữa sáng với không khí trong lành không thể nào mà ngập tràn biển lửa như thế này! Có hỏa hoạn sao? Hay là bị tấn công? Ahh!

•Cái tình huống chết tiệt này! Chẳng thể nào bình tĩnh nổi, tôi chạy qua các phòng khác trong căn nhà, tìm hai người còn lại.

-Torie-sannn! Arly-sannn?!

•Cả hai người họ đều không thấy bóng tăm đâu. Tôi hướng về lối ra chính.

-Rốt cuộc bọn họ đi đâu rồi!?

•Mọi chuyện dần trở nên khố hiểu, đầu tiên phải ra ngoài trước đã. Tôi tiến thẳng đến lối ra.

•Bước quá khỏi cửa, ở phía bên ngoài này cũng có rất nhiều lửa. Cái đống lửa này có ý nghĩa gì!?

•Căn nhà thì có vẻ không hư hại gì. Xung quanh chỉ toàn những bãi cháy lớn không rõ nguồn gốc. Tôi cố gắng tiến xa ngôi nhà gỗ ra xa nhất có thể, nhìn một lượt toàn diện. Căn nhà 2 lầu này trong có vẻ lành lặn, nhưng tại sao..? Lửa..

Ở trên trời

•Có thứ gì đó đang bay ở phía trên. Nó đang phát sáng nhưng mà theo một cách khác, cơ thể nó trông như than đang tàn cháy. Dù chỉ thoáng qua thôi, tôi thấy được đôi cánh đen của nó. Nó vẫn bay xung quanh căn nhà, chẳng có động tỉnh nào khác. Không tấn công sao? Hay là đang quan sát?

•Nếu nó chọn tấn công thì mệt cho tôi rồi đây, mất đi vũ khí rồi thì bất lực rồi.

•Và điều tồi tệ nhất đã đến, sinh vật đang bay kia dừng lại ở phía trước căn nhà. Nó co rúm lại, mở to bộ hàm ra, và phía trước nó xuất hiện một quả cầu màu đỏ. Quả cầu đó tỏa sáng xuống cả vùng bên dưới, lúc này tôi đã nhìn rõ được thứ đang bay kia.

-Là Rồng!?!

•Lớp vảy sừng sùi của loài bò sát, cùng với gai góc, móng vuốt và đôi cánh da. Chẳng thế nào lầm được, đây là một con rồng.

•Rồng trong NASE, không được tính là boss nhưng chỉ số thì hoàn toàn tương đương và có thể hơn. Đây là loại quái mà người chơi có thể gặp một cách ngẫu nhiên chứ không có khu vực xuất hiện nhất định.

•Mỗi con thì mạnh ngang cỡ player level 150+ với trang bị tiêu chuẩn, tôi đã gặp và tửng vài con rồi nhưng lúc đó tôi đang level 200+. Còn bây giờ..

•Gặp nó sớm như vậy thì tôi chẳng vui vẻ gì? Nó đang chuẩn bị thổi bay cả khu tôi đang đứng trong một chiêu ở trên kia.

-Tụi bây để tao thở cái.

•Bọn quái này cứ lần lượt kéo đến chỗ tôi. Tại sao chứ!? Tại sao lại là tôi!?

•Con rồng như là niệm đủ rồi, quả cầu sáng lóa kia dần trở nên méo mó.

Gàooo

•Một đống lửa đổ ra như nước ập về phía tôi. Thôi, quả này đi thật rồi. Chết tiệt. Giờ tao mà có cây liềm yêu đấu thì tao làm gỏi mày luôn đó rồng ạ!

•Trong chốc lác, thời gian như trôi chậm đi, tôi lại cảm nhận được sức nặng quen thuộc ở phía bên tay phải.

Crimson Phantom has been summoned

•Liềm yếu dấu!!!! Mày đã ở đâu vậy!? Mà xuất hiện trễ quá đó! Đúng lúc tao sắp thăng thiên..

•Giờ thì tính sao đây, đống lửa kia bao chùm cả một vùng lớn nên chạy sẽ không kịp. Cũng chẳng đủ thời gian để niệm Crimson wall nữa.

Nếu vậy thì..

-Có vũ khí rồi thì tao liều chết với mày luôn!!

•Tôi vung cây liềm đỏ nhốm máu, chém thành một vết chéo vào đống lửa ma pháp đang ập tới.

•Một hành động hết sức ngu ngốc.. Kể cả trong game thì chẳng ai đem vũ khí để đánh vào ma pháp.

•Nhưng tôi cược tất cả vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro