Ch.3
•Cú đá bị lệch hướng so với ban đầu do lưỡi liềm. Chỉ một khoản nhỏ của đầu tôi chịu sát thương. Lợi dụng điều đó, tôi xoay người hòng tránh nhận thêm thương tích từ cú đá. Lấy lực xoay, tôi vung lưỡi hái vào khoảng trống dưới bụng nó không một chút phòng thủ nào.
•Lưỡi liềm găm sâu vào bên trong, tôi lấy hết sức đẩy nó đi tiếp, cắt một vết lớn trên bụng con quái. Nó đẩy lưỡi liềm của tôi tạo lực tách ra nhanh chóng.
•Chưa giết được nó nhưng nó đã bị trọng thương rồi, sức chiến đấu của nó chắc chắn sẽ giảm. Cả tôi cũng đã bị thương, có vẻ không nặng lắm, máu từ vết thương chảy xuống tô đỏ 1/3 khuôn mặt tôi. Cảm giác đuối sức bắt đầu xuất hiện, việc chiến đấu trong một khoảng thời gian dài thế này vì là lần đầu nên tôi chưa quen, nhất quyết rằng đòn tiếp theo sẽ là đòn tất sát, kết thúc trận đấu này.
-Gì chứ, mày mới đánh trúng một cú thôi mà đã hả hê đến nổi bị thương như thế kia sao?
Kekeke ke
•Nghe như nó đang rất tức giận. Rời khỏi thế thủ, nó nhảy lên cánh cây rồi chuyền cành với tốc độ chóng mặt, vừa bay nhảy vừa nhào về phía tôi, lúc này thì uy lực đòn đánh của nó không còn nữa, mọi đòn tấn công đều bị tôi chặn đứng. Tôi có thể thấy rất rõ, chân nó lại phát sáng giống như lúc nãy, là chiêu lúc nãy.
•Tất nhiên là sẽ không có lần thứ hai đâu, lần này tôi đã có cách đối phó. Nó tung cước giống lúc nãy bay nhào vào tôi, nhưng gì tôi cần làm lúc này là..
~Bước sang một bên.
•Vì kĩ năng này của nó chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều sức nên sẽ chẳng có gì khác ngoài cú đá đó cả, và nó cũng chẳng thể thay đổi hướng tấn công trên không được, nên tôi cứ bước qua một bên, đợi nó rơi vào chỗ thích hợp. Một nhát cắt chính xác tạo thành một đường chéo đỏ máu trên lưng con quái. Nó đổ gục xuống đất. Phần thắng thuộc về tôi.
-Haah. Thắng rồi.
•Chẳng gì vui hơn khi tôi hạ được một kẻ thù đáng gờm như thế này. Tôi tiến tới và thu linh hồn của nó.
-Yosh. Bây giờ thì tìm một thành phố nào.
•Tầm nhìn tôi lảo đảo, tôi cố gắng giữ tính táo, chống lấy cây liềm mà tiến tới nhưng giờ lại đến lượt hai chân tôi mất đi cảm giác. Tôi một lần nữa nằm trên nền đất. Giống như lúc đang hấp hối ở kiếp trước, tôi dần chịu thua ý thức của tôi và rơi vào một giấc ngủ.
------------------------------------------------
•Tại một nơi hoang vu như hoang mạc, chẳng có cây cối, chỉ mỗi cát và đá. Tại nơi đó có một cô gái tóc trắng đeo một chiếc áo choàng màu đỏ, và tay cẩm một lưỡi liềm cùng màu với áo, có hình dạng khác thường. Cô đang trầm ngâm nhìn thứ trên trời đang kia. Một thứ rất to lớn, nó trông như một pháo đài bay che lấp cả một khoản trời lớn. Trên đó là gai và lửa bóc ra từ những cái lỗ to, phía trước là một cái đầu lâu, có gai ở xung quanh, phần gai trên đầu nó móc chéo nhau tạo thành một vòng ộp trông giống như vương miện. Thứ đang bay kia thực chất lại là một sinh vật sống đang bay lơ lửng trên trời. Nó cũng đang nhìn chằm chằm vào cô gái ở phía dưới.
•Pháo đào bay kia lập tức tăng tốc, hướng về phía cô gái. Cô gái kia đứng chôn chân, như rằng chẳng thể làm gì trước thứ không lồ kia đang lao về phía mình.
•Tôi mở mắt ra.
-Fueh!? Là một giấc mơ sao?
•Tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, giấc mơ vừa rồi thì như tan vào hư không. Tôi nhận ra ngay đây không phải là chiếc giường thân yêu mà tôi hay nằm ở trong phòng, đây là lần đầu tôi tới đây. Căn phòng nhỏ này chỉ có một chiếc giường mà tôi đang nằm và chiếc tủ đầu giường ở bên cạnh.
•Phải mất vài phút tôi mới nhớ ra được chuyện xảy ra trước đó. Tôi đã ngất đi sau trận chiến với con quái siêu mạnh kia, và bằng một cách nào đó mà tôi lại ở đây, một ai đó tốt bụng đã nhặt tôi về và chăm sóc sao? Trên đầu tôi là băng vải, vết thương trên đầu đã được băng bó kĩ càng rồi.
•Tôi cố gắng di chuyển đôi chân, đứng dậy khỏi chiếc giường, nhưng mà có lẻ đã quá sớm cho việc đó, chân tôi không thể chống đỡ được cơ thể, điều đó đẫn đến việc tôi lại sml trên mặt đất.
•Có tiếng mở cửa, ai đó đang tiến vào phòng.
-Ah. Không được.
•Người đó đỡ tôi dậy, đưa tôi về lại giường.
-Vết thương trên đầu cô vẫn chưa lành hẳn mà, cứ nghỉ ngơi đi.
•Bên cạnh giường là một cô gái tóc xanh tựa như bầu trời, cô đang nhìn tôi với nụ cười hiền hòa. Đôi mắt xanh biếc đó khiến tôi cảm thấy ấm áp và an tâm lạ kì.
-À cô đã tỉnh. Đầu cô còn thấy đau không?
•Tôi đưa tay chạm vào đống băng gạt trên đầu, còn hơi đau nhưng đã tạm ổn rồi.
-Ano. Cô là..
-Vâng. Tôi tên là Torie Guilther, rất vui được gặp cô. Thế còn cô?
•Có nên không đây? Vì mới tới nên tôi rất cảnh giác nhất là về những chuyện thông tin này, cô ấy đã cứu tôi mà nhỉ? Có lẽ sẽ không sao nêu tôi tiết lộ một chút.
-Tôi tên là Rei, Rei Apoclypse. Rất hân hạnh. À và cảm ơn đã cứu tôi.
•Nghe đến đây, cô ấy lắc đầu phủ nhận.
-Không, tôi chỉ sơ cứu cho cô thôi, còn Arly mới là người đem cô về.
-Arly?
-Ừm. Cậu ấy đang bận làm một số chuyện, sẽ về ngay thôi.
•Hah. May mà có họ, nếu không mình tới gặp Fluiet tiếp chắc.
-Mà nè Rei-san, Arly lúc nãy có kể, cậu ấy tìm thấy cô ở gần xác của mấy con stone lizard. Chuyện gì đã xảy ra với chúng vậy?
•Uh. Lúc đó hình như là tôi xém bị bọn chúng gangb###, đánh bừa xong thắng một cách kì diệu, mà giờ sao cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.
-À là tôi đã, .. giết hết bọn chúng.
-Tuyệt quá!!!
•Hể.!?. Torie bỗng nhiên hét lên, làm giật cả mình.
-Tuyệt thật đấy! Đánh bại được một đàn Lizard như vậy, cô chắc hẳn là mạnh lắm nhỉ? Mà cô đánh với bọn chúng bằng tay không sao?
-Hể? Không. Tôi có một cây liề- Ah.
•Tôi đã nhớ ra sự thiếu vắng ở đây rồi. Cây Crimson Phantom của tôi.. Nó ở đâu rồi?
-Ano. Cô có thấy cây liềm của tôi đâu không?
-Cây liềm?
-À, nó rất to và màu đỏ.
-Hmm... Lúc Arly đem cô về, tôi chẳng thấy cây liềm nào cả, có thể là do cậu ấy không mang theo.
-Là vậy sao.
•Tạm thời thì lưỡi liềm mất tích cmnr, hi vọng tôi sẽ tìm lại được. Mà có khi nào có ai đó nhặt được xong đem đi luôn không!? Không không, không nên nghĩ về mấy chuyện như thế này. Tốt nhất là tôi nên quay lại đó và tìm kiếm, biết đâu nó vẫn còn ở đó.
-Cây liềm đó quan trọng với cô lắm sao?
-Cực kì là quan trọng luôn!
•Tử thần mà không có liềm, khác méo nào bộ xương khô chùm áo choàng đâu.
-Hiểu rồi. Lát nữa Arley về thì cô có thể hỏi cậu ấy về cây liềm-Ah cậu ấy về rồi.
•Một lúc sau nữa thì có một người nữa vào trong căn phòng, đó là một cô gái khác, có mái tóc màu cam và đôi tai mèo hình tam giác trên đầu, đằng sau còn có đuôi đang cử động nữa. Đầy là một thú nhân sao? Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến đấy.
-Ồ cô tỉnh rồi. Ăn bánh không?
•Cô ấy tới gần, đưa ra một bọc giấy có những viên bột nhiều màu ở bên trong. Cô ấy cũng đang ăn một cái.
-Tên tôi là Arly Furd, rất hân h.. Khò..
•Cô ấy ngủ gật trong lúc nói chuyện, cái thể loại gì đây. Chưa kể, bánh trong miệng cô rơi ra ngoài kìa!
-Coi nào Arly, đừng có ngủ gục trong khi đang ăn chứ. À Rei-san có chuyện muốn hỏi cậu này.
•Cô ấy lay giục Arly dậy. Bán nhân ai cũng vậy sao?
•••
-Một lưỡi liềm sao? Tôi chỉ thấy cô và xác chết của đám quái vật thôi.
-Eh? Kì lạ quá.
•Vậy là bên này cũng tịt. Cái này thì nguy cơ cây liềm của tôi bị ai đó nhặt tỉ lệ tăng cao rồi. Không! Tôi sẽ về lại nơi đó và tìm.
•Cuối cùng thì còn một việc nữa, một việc cực kì quan trọng và tôi có thể cho nó là quan trọng hơn cả cây Crimson Phantom.
-Àh. Arly-san. Tôi biết việc này hơi kì nhưng mà..
-Sao zợ..?
•Nén hết cam đảm, tôi nói có cô ấy với âm lượng to hẳn.
-Xin hãy cho tôi chạm vào!!
•A chết, nói hơi to rồi, không biết câu hỏi này có kì quá không, chắc là phải thêm lí do cho thích đáng.
-Đ-Đây là lần đầu tiên tôi gặp một thú nhân cho nên..
-Được thôi.
•Được rồi sao? Thật không đấy? Cô ấy chườn người tới trước đùi tôi dưới lớp chăn.
-Vậy thì.. bắt đầu đi..
-Đ-Được sao? Vậy thì tôi bắt đầu đây.
•Tấn công vào đâu trước đây ta. Tôi quyết định bắt đầu từ đôi tai mèo kia. Tôi chạm nhẹ qua đôi tai mềm mại của Arly, cảm giác mượt mà ấm áp, thêm sự mềm mại, thế này con tuyệt hơn vuốt ve một con mèo đó.
-Unyu~
•Trông Arly cũng đang tận hưởng việc này, tôi chuyển sang chạm đến những vùng khác. Tay tôi từ từ chuyển qua xoa đỉnh đầu cô ấy. Ahh, chỗ nào cũng mềm mại, mượt mà, chắc tôi nghiện làm việc này mất.
•Tay tôi vô tình càm vào chiếc đuôi ở đằng sau.
-Wahh~
•Arly đột nhiên đứng bật dậy.
-Khôn.. Không được chạm vào.. đuôi của tôi...
-A. Xin lỗi, tôi lỡ tay.
•Việc làm vừa rồi của tôi đã phá hỏng cả một khoảng khắc tuyệt với như thế này. Hối hận quá...
-Quả nhiên là tôi phải quay về đó để tìm nó thôi.
•Tôi đứng dậy khỏi giường một lần nữa. Lúc này thì Torie cản tôi lại.
-Khoan đã, cô ra ngoài với vết thương như thế này nguy hiểm lắm đấy, cứ nghỉ ngơi ở đây nột lúc đi.
•Tôi một lần nữa chạm vào vết thương ở trên đầu. Lần này thì chẳng có cảm giác gì hết. Tôi từ từ gỡ đống băng gạt trên đầu xuống.
-Nó lành rồi nè.
-Không thể nào. Đưa tôi coi.
•Torie kiểm tra lại vềt thương, cô ấy đẩy từng phần tóc mái tôi lên, có vẻ đang kiểm tra rất kỉ lưỡng.
-Là thật nè. Mà nhanh quá! Rei-san, bộ cô là thánh nhân sao?
•Như thế này thì chẳng là gì so với class kị sĩ và binh sĩ, chúng đánh hàng giờ liền mà không cần vật phẩm bổ sung, chúng có tốc độ hồi phục nhanh cơ bản rất nhanh. Về phần này thì class tử thần có chỉ số thiên về tốc độ, sự cơ động về phần phòng thủ thì có vẻ hơi yếu hơn các class khác. Như vậy không phải là phân biệt đối sử sao? Sao class tử thần lại trông yếu như vậy? Hoàn toàn không phải, chỉ số hiện tại của class tử thần là để kìm hãm sự bá đạo của các tử thần thôi. Thay vào chỉ số là các kĩ năng có tầm cao và hiểu quả trong nhiều tình huống.
•Giờ mới để ý. Tôi đang mặc bộ đồ khác so với ban đầu. Torie như đọc được suy nghĩ của tôi.
-Đồ của cô thì tôi đã giặt và phơi rồi, chẳng thể nào để cô nghỉ ngơi trong một bộ đồ đầy máu được, nhỉ.
•Cô ấy tốt bụng thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro