Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Nhân Tuấn

“Không đúng, chỗ mắt phải hẹp dài thêm chút nữa...”

Ta cầm bút lông, hít một hơi thật sâu để dằn nỗi kích động muốn đập thẳng nghiên mực lên khuôn mặt đẹp của cái người liên tục ý kiến kia, sửa hai nét trên trang giấy: “Như thế này sao?”

Người Joseon xoa cằm quan sát chốc lát: “Mặc dù vẫn chưa giống lắm nhưng đại khái có thể nhận ra, như vậy đi.”

Ta trải một tờ giấy Tuyên Thành mới ra, chiếu theo bản thảo đã sửa mười sáu mười bảy lần để vẽ lại thông báo tìm người, khi viết đến chỗ đề tên thì dừng lại: “Này, ngươi tên là gì?”

Người bên cạnh sững sờ, đôi mắt to đảo tròn.

Trực giác mách bảo người này đang nghĩ một cái tên giả để lừa ta cho qua, ta không vui lắm: “Nếu ngươi không nói tên thật thì đồng đội của ngươi tìm ngươi kiểu gì?”

“Nana.” Người kia gãi đầu gãi tai: “Ta tên Nana.”

Ta lập tức quăng bút, hừ lạnh nói: “Người Joseon các ngươi đặt tên đúng là tùy tiện.”

“Không phải, ta tên Nana thật mà.” Nana thấy ta giận dữ, tiến lên trước một bước túm tay áo ta giải thích: “Bắt đầu từ khi có ký ức ta đã lớn lên bên ông nấu ăn trong quân doanh. Ông không biết chữ liền dùng họ của Đại Tướng quân bọn ta đặt cho ta cái tên. Tướng quân bọn ta mà ở Trung Nguyên các ngươi thì chắc hẳn là họ La? Không thì ngươi gọi ta là La La cũng được?”

“Ngươi cũng bị cha mẹ vứt bỏ một mình trưởng thành ư?” Thì ra Nana còn là trẻ mồ côi.

“Cũng?” Nana nhạy bén bắt được cách dùng từ của ta: “Ngươi không có cha mẹ sao?”

“Có với không có chẳng khác gì nhau cả.” Ta viết xong thông báo, đang nghĩ xem đồng đội của Nana liệu có hiểu chữ Trung Nguyên hay không.

“Có là có, không có là không có. Sao lại chẳng khác gì nhau?”

“Các ngươi đọc được chữ Trung Nguyên không?” Ta nhấc giấy lên, thổi khô nét mực trên đó.

“Ặc... Hình như là không đọc được.” Nana lộ vẻ lúng túng.

Ta đành chấp nhận số phận lấy một tờ giấy khác, viết một tờ tiếng Joseon. Hết cách rồi, nghĩ đến chuyện hắn lẻ loi trưởng thành giống mình, tính tình của ta vô cùng tốt.

“Ngươi còn biết viết chữ Joseon, giỏi quá. À đúng, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi tên là gì?”

“Nhân Tuấn.” Ta vốn định viết xuống bản nháp vứt đi, nghĩ đến việc có thể hắn không đọc được, bèn đọc từng chữ từng chữ: “Hoàng, Nhân, Tuấn.”

“Nhân Tuấn...” Nana nhắc lại hai lần, ngẩng đầu lên nhìn ta ánh mắt long lanh sáng ngời: “Thế nên rốt cuộc Nhân Tuấn có cha mẹ hay không?”

Sao lại vòng về chuyện này rồi, ta cân nhắc từ ngữ: “Mẹ ta là người Joseon, gả cho cha ta làm thiếp, về sau cha ta dọn đến Kinh Thành vì một vài biến cố, có lẽ khí hậu tại Kinh Thành không quá thích hợp, chuyển đến được hai năm thì mẹ ta qua đời. Chính thê của cha liền tìm cái cớ tống cổ ta về nơi này.”

Ta không nói dối. Ta chỉ giấu đi một vài phần. Chẳng hạn như, cha ta là Lễ Thân vương đương triều, chính thất của ông là Chiêu Tường trưởng Công chúa, tỷ tỷ của đương kim hoàng đế. Chẳng hạn như, mẹ theo cha đến Kinh Thành bị Chiêu Tường ghen tuông tra tấn đến mức buồn bực qua đời. Lại chẳng hạn như, Chiêu Tường dùng danh nghĩa không rõ đuổi ta ra khỏi phủ Thân vương, cha chỉ dám lén lút đưa ta về đại trạch Đan Thành, mỗi năm sai người gửi một số bạc lớn đến, căn dặn quản gia chú ý chăm sóc ta trưởng thành.

“Thế nên Nhân Tuấn một mình lớn khôn.” Nana duỗi tay ra ôm ta, còn nhẹ nhàng vỗ lưng ta.

Ta tránh vết thương của hắn, buồn cười nói: “Ngươi làm gì mà thông cảm cho ta, rõ ràng ngươi còn đáng thương hơn ta, chẳng những không có cha mẹ còn không có tiền.”

Nana nhất thời nghẹn lời, sờ mũi: “Nhưng ta có bạn cùng nhau lớn lên, cùng ta tập võ, cùng ta học tiếng Trung Nguyên...”

Ta lười nghe hắn nói tiếp, gọi người hầu đến sai đem hai tờ thông báo này dán lên cổng thành.

Sáng hôm sau, ta ngồi trong đình nghiên cứu nhạc phổ, chủ nhân khuôn mặt đã làm khổ ta thật lâu ngày hôm qua tìm đến cửa, quả thực trông thấy khuôn mặt đó là ta đau đầu, chào hỏi hắn bằng tiếng Joseon rồi sai người dẫn hắn đi tìm Nana.

Nửa canh giờ sau, Nana dẫn bạn hắn đến.

Bạn của Nana hành lễ với ta, nói vài câu cảm ơn khách sáo rồi cáo từ.

Nana ngồi bên cạnh ta: “Nhân Tuấn đang xem gì vậy?”

“Quan hệ giữa chúng ta đã thân đến độ có thể gọi thẳng tên rồi sao?” Khi Nana gọi tên ta luôn mang theo âm đuôi, có thể đó là thói quen phát âm của riêng thiếu niên Joseon, không biết có phải vì lâu lắm rồi không ai gọi tên ta khiến ta nghe mà cứ luôn cảm thấy mất tự nhiên. Ta nhớ trước đây mẹ từng nói, người Joseon rất xem trọng thân phận địa vị, ấy vậy mà ta lại hoàn toàn chẳng thấy được điều đó từ trên người tên nhóc này: “Ngươi nên gọi là Hoàng đại nhân mới phải?”

“Hoàng đại nhân? Đó là cái gì?” Nét mặt Nana hết sức nghi hoặc: “Chỗ chúng ta ngoài Tướng quân, Đội trưởng thì những người khác đều gọi thẳng tên.”

Ta quên mất, tên nhóc này lớn lên trong quân đội.

Nana chen đến đây nhìn sách trong tay ta.

“Ngươi xem có hiểu không?” Ta nhích người nhường chỗ, sợ hắn ủn tới ủn lui lại chạm vào vết thương.

“Không hiểu.” Nana đặt mông ngồi xuống chẳng hề khách sáo, nhìn ta cười tít mắt: “Nhưng Nhân Tuấn có thể dạy ta.”

Cần phải thừa nhận rằng ta hoàn toàn không có sức kháng cự với Nana làm nũng.

Ta giải thích đại khái cho hắn nghe về cung, thương, giác, chủy, vũ, sau đó lấy cổ cầm ra đàn cho hắn nghe vài lần, Nana ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh ánh sáng: “Ta đàn thử được không?”

Ta gật đầu, đứng ra sau hắn, thấy tư thế của hắn hơi kỳ quặc, bèn tiến lên trước điều chỉnh tư thế cho hắn: “Tay thả lỏng, ngón cái ấn vào đây...”

“Trên người Nhân Tuấn xông hương gì vậy?” Tự dưng Nana quay mặt sang hỏi ta.

“Hoa... Hoa nhài.” Đến gần ta mới phát hiện lông mi của Nana vừa dài vừa dày, trông đẹp hơn con gái rất nhiều, hiếm khi tiếp xúc gần gũi với người khác khiến ta cảm giác hai má nóng bừng, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra điểm không đúng: “Sao ngươi biết đến xông hương? Đám đàn ông trong quân doanh các ngươi còn dùng thứ này ư?”

“Ặc...” Nana bị ta hỏi nghẹn lời: “Thì là... Cái đó...”

“Cái đó là cái gì?”

“Ừm... Nơi trăng hoa... chẳng phải đều dùng sao... Nhân Tuấn đừng giận, ta không có ý gì khác...”

Mặt ta đỏ triệt để, lớn tiếng quát: “Ngươi còn nhỏ mà đã học cái xấu!”

“Ta chưa đi bao giờ! Là các ca ca khác đi về kể lại!” Vẻ mặt Nana hết sức chân thành, không giống đang nói dối.

Binh lính đi tới nơi như vậy cũng bình thường, ta vòng đến trước mặt hắn, ngồi xuống, tiếp tục hướng dẫn hắn chơi đàn.

Nana vừa học đã có thể trúc trắc đàn ra được đại khái bản nhạc. Ta thoáng ngạc nhiên: “Ngươi biết đọc nhạc phổ nhanh vậy sao?”

“Không, ta chỉ nhớ được làn điệu thôi.” Không biết vì sao trông Nana hơi ngượng ngùng.

Nana rất bám người, ngày nào cũng quấn lấy đòi ta cùng ăn cơm với hắn, đổi thuốc cho hắn. Ta thích đọc sách trong thư phòng, hắn cũng bám theo, dường như hắn rất thích thú với văn hóa của người Hán, ban đầu ngày ngày cầm sách bảo ta đọc cho hắn nghe. Sách hắn cầm đến lẫn lộn nhiều loại, lúc thì là “Đông Pha nhạc phủ”, lúc lại là “Luận ngữ”, còn có một lần hắn cầm quyển “Tiễn đăng tân thoại”, làm ta sợ tới nỗi giật vội lấy, nhét quyển “Tây du ký” rồi kể cho hắn nghe câu chuyện về con khỉ đá.

Nana đúng là đứa trẻ thông minh, qua hơn nửa tháng hắn đã có thể nhận được gần hết mặt chữ. Hắn làm chỉ một tên lính nhỏ thật đáng tiếc, nếu có cơ hội đến trường đi học, nhất định sẽ có thành tựu.

Hôm nay Nana cầm quyển “Hán thư” đọc đến say mê, nằm trên sạp đọc đến say mê.

Ta bước đến rút quyển sách trong tay hắn đi: “Đọc hiểu được hết rồi hay sao mà hôm nay không thấy đến hỏi ta?” Thời gian qua bị hắn gọi Nhân Tuấn ơi Nhân Tuấn à phiền hà thành quen, tự dưng bên tai thanh tịnh lại không quen lắm.

Nana kéo ta đến ngồi xuống sạp, gối đầu lên đầu gối ta. Thằng bé này rất bám người, làm gì cũng thích bám víu trên cơ thể người khác, hiện giờ ta đã không còn thấy mâu thuẫn với hành động thân mật như thế này của hắn nữa.

“Định đợi đọc xong chương này sẽ đến hỏi ngươi.” Đôi mắt Nana luôn long lanh ngập nước, nhìn lâu quá sẽ có cảm giác chết chìm trong sự dịu dàng của hắn.

“Chỗ nào không hiểu, để ta giảng cho ngươi nghe.” Ta rất thích giảng sách cho Nana nghe, mỗi lần hắn hiểu ra được sẽ ôm ta khen “Nhân Tuấn giỏi quá cái gì cũng biết”, ta rất hưởng thụ.

“Chỗ này.” Nana cầm sách lật vài trang, chỉ vào đoạn “nãi đoạn tụ nhi khởi, kỳ ân ái chí thử”: “Vì sao Hán Ai Đế phải cắt đi một đoạn tay áo?”

Ta xấu hổ đổ mồ hôi, không ngờ lại là vấn đề này.

“Việc này. Ngươi biết “Long Dương chi hảo” không, là kiểu quan hệ giữa nam nhân và nam nhân rất tốt, đến độ buổi tối hai người không muốn xa nhau nên cùng ngủ. Buổi sáng khi Hán Ai Đế đã dậy mà Đổng Hiền vẫn đang ngủ. Thời đó ống tay áo đều rất rộng, tay áo của Hán Ai Đế bị Đổng Hiền đè lên, để không quấy rầy đến hắn bèn cắt một đoạn tay áo rồi mới rời giường.”

Nana gật đầu, dáng vẻ đã hiểu.

“Vậy vì sao Nhân Tuấn không ngủ cùng ta? Quan hệ giữa Nhân Tuấn và ta không tốt sao?” Nana tội nghiệp dẩu môi, ôm cánh tay ta lại làm nũng.

Ta bắt đầu hối hận vì ban nãy giải thích Long Dương chi hảo súc tích như vậy, ta suy nghĩ hồi lâu, cho Nana một ví dụ: “Ngươi biết chuyện liên hôn giữa Quân Quận vương và Tướng quân Nakamoto của mộ phủ Đông Doanh mấy năm trước không?”

“Hình như có nghe nói, mặc dù bây giờ nam nhân và nam nhân thành thân cũng không phải chuyện hiếm lạ, nhưng chuyện trong hoàng thất có vẻ vẫn là lần đầu tiên.”

“Đúng, kiểu quan hệ tốt như hai người họ mới là Long Dương chi hảo.”

“Nhân Tuấn, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau được không?”

Thiếu chút nữa ta đã ngạt thở: “Chẳng phải ta đã nói rõ với ngươi Long Dương chi hảo là gì rồi ư?! Sao vẫn đòi ngủ cùng ta?”

“Nhất định phải là Long Dương chi hảo mới có thể ngủ cùng nhau sao? Trong quân doanh mà không đủ lều cũng thường để hai người chen chúc ngủ cùng nhau mà.” Nana chớp chớp đôi mắt.

Ta không hề quay đầu lại cứ thế đi ra khỏi thư phòng.

Chiêu Tường trưởng Công chúa gửi thư đến, đại ý là Hoàng Thượng định liên hôn với Joseon để kiềm chế họ, mà đối tượng liên hôn là Vương Thế tử của Joseon, và ta. Ta biết người đàn bà này không thích ta và mẹ ta, nhưng ta tuyệt đối chẳng thể nghĩ đến bà ta có thể làm tới mức này, còn cha ta không ngờ cũng đồng ý.

Ta lấy một vò rượu hoa đào, ngồi trong đình uống cả buổi chiều, có lẽ thời gian ủ rượu chưa lâu, uống từng chén từng chén, trái lại tinh thần của ta càng thêm tỉnh táo.

Buổi tối quay về phòng ngủ, Nana vẫn ở trong phòng ta, trông thấy ta quay về liền ném sách chạy đến ôm ta: “Nhân Tuấn về rồi!”

Quản gia bên cạnh nhìn ta hết sức khó xử: “Công tử, quả thật tôi không khuyên nổi Na công tử về phòng.”

Tôi bực bội xua tay ra hiệu cho ông ấy lui xuống, gian nan kéo người trên lưng mình vào bên trong.

“Lăn xuống!” Ta lắc lắc người sau lưng.

Nana chưa từng thấy ta nổi giận, buông lỏng tay, như đứa trẻ mắc lỗi, lúng túng nhìn ta.

Ta biết hắn vô tội, nhưng ta cứ nghĩ đến chuyện hắn là người Joseon lại không kiềm chế được cơn giận của mình.

“Người Joseon.” Ta đẩy hắn một cái, hắn lùi về sau hai bước, nhíu mày nhìn ta.

“Ngươi biết bọn ta gọi người Joseon là gì không?” Ta thấy hắn thay đổi sắc mặt.

“Cao Ly bổng tử.” Ta tiếp tục châm biếm đi đến gần hắn.

“Hoàng Nhân Tuấn, mồm miệng ngươi sạch sẽ một chút.” Nana hoàn toàn không còn dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, hai mắt nheo lại, lóe lên tín hiệu nguy hiểm.

Đây là Nana mà ta chưa từng chứng kiến, tâm trạng ta vô duyên vô cớ tốt hơn, ta đẩy hắn ngã xuống giường, ngồi lên người hắn: “Thứ tạp chủng do Cao Ly bổng tử sinh ra, nên cút về phần đất của Cao Ly, không phải sao?”

“Ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng lời ngươi nói rất bất kính với mẹ ngươi, cũng rất bất kính với một nửa dòng máu Joseon đang chảy trong người ngươi.” Giọng Nana kiềm chế giận dữ, hắn bóp eo ta, có lẽ muốn cảnh cáo ta để ta ngậm miệng.

“Người đàn bà kia từng hỏi ta, Cao Ly bổng tử các người có bí thuật phòng the chuyên dùng để mê hoặc lòng người phải không.” Ta nhìn thấy bản thân cười hết sức phóng túng từ trong đôi mắt Nana, dứt khoát vươn tay bắt lấy dưới háng hắn: “Thật ra ta cũng không biết có phải ngủ với người Joseon sẽ có cảm giác đặc biệt.”

“Buông tay. Ta nhắc lại lần nữa, dừng ngay mấy lời ô uế của ngươi lại.” Nana càng trầm giọng, ta càng hưng phấn.

“Ta cũng rất tò mò, người Joseon trên giường sẽ có dáng vẻ ra sao.” Tay ta hơi dùng sức, nghe thấy tiếng Nana hít sâu như mong muốn: “Cho ta xem thử đi, Nana.”

Ta áp môi lên môi hắn, khô nẻ mà ấm áp, hình thành đối lập rõ rệt với đôi môi ẩm ướt và lạnh ngắt của ta.

Nana tóm lấy bàn tay ta đang làm càn kéo đai lưng của hắn: “Hoàng Nhân Tuấn, ngươi say rồi.”

Ta lắc đầu, tiếp tục gặm cắn môi hắn. Ta uống rượu, nhưng không say một chút nào cả.

“Ngươi biết ngươi đang làm gì không?” Nana đè ta dưới thân hắn, trong mắt như có ghét bỏ, lại như có thông cảm. Cổ tay bị cố định trên đỉnh đầu, ta thử vùng vẫy nhưng không có kết quả, lúc này ta mới nhớ ra dù hắn có tốt tính đến mấy thì cũng là một tên lính chuyên dùng vũ lực.

Người trước mắt ta mặt không cảm xúc, trong đầu chỉ toàn dáng vẻ ngoan ngoãn hồn nhiên thường ngày của hắn. Hai khuôn mặt liên tiếp đan xen, cuối cùng ta nhìn thẳng vào mắt hắn: “Biết, ta muốn cùng ngươi hành lễ Long Dương.”

Nana ngập ngừng thả lỏng tay, bất chợt ta cảm thấy rất khó xử, nhắm mắt không nhìn hắn nữa, ta không muốn nhìn bóng dáng hắn rời đi.

“Injun nhà chúng ta quả là đứa trẻ ương bướng.” Mãi lâu sau ta nghe thấy một tiếng thở dài. Còn chưa kịp có phản ứng, bên cổ bị mút thật mạnh đã cướp mất khả năng suy nghĩ của ta.

Không biết ai cởi quần áo của ai trước, những nụ hôn và mơn trớn vuốt ve đều đến quá nhanh, đến khi ta run rẩy trút ra trong tay hắn, ta mới gắng gượng tìm lại được một ít khả năng suy nghĩ.

“Sao trông ngươi có vẻ thành thạo vậy?” Ta nằm dưới người hắn, há miệng hít thở gấp gáp.

“Chắc là thiên phú của người Joseon.” Hắn trầm giọng, ngón tay định mượn dịch của ta để tiến vào.

“Tên khốn này không định dùng cái đó đấy chứ! Ngươi dừng lại cho ta!” Cảm giác đau đớn khiến ta hốt hoảng, ta lăn xuống giường chạy đến bên bàn, lục lọi hồi lâu trong ngăn kéo, tìm được hộp cao hoa tuyết rồi ném lên giường.

Nana nhận lấy mở ra, liếc mắt nhìn ta với nét mặt kỳ quái.

“Quay lại đây.” Ta còn đang nghĩ xem có nên giải thích, nghe thấy hắn mở lời lại khẩn trương bò lên giường.

“Nằm tử tế, nhịn một chút, chắc sẽ đau lắm đấy.” Mặc dù trong lòng ta rất bất mãn với hành động ra lệnh của hắn, nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Có thể là vì ta say rượu rồi.

Nana không nói dối, quả thật rất đau. Tuy mới chỉ có một ngón tay tiến vào nhưng ta vẫn không kiềm chế được co người về trước.

“Đừng chạy.” Tay kia của Nana nắm chặt eo ta kéo ta lại, mặt khác hắn lại thêm một ngón tay vào.

“Nana, ta buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ được không.” Vật lạ phía sau khiến ta xấu hổ chỉ muốn độn thổ.

“Không được, ta không buồn ngủ.” Nói rồi hắn lại chen thêm một ngón tay nữa.

Ta bắt đầu thở sâu, lần này là đau. Thậm chí ta còn cảm nhận được vết chai mỏng trên ngón tay Nana. Ta lẩm bẩm ăn vạ: “Ta không muốn nữa, ngươi cút ra ngoài cho ta, còn dám hành động ta sẽ sai người đuổi ngươi ra khỏi phủ.”

“Thế ư, ngươi chắc chứ?” Giọng Nana ngả ngớn, ba ngón tay hơi tách ra, như con cá nhỏ linh hoạt bơi lội trong cơ thể ta.

Ta muốn chửi hắn, nhưng mở miệng ra lại là tiếng rên rỉ dính ngọt.

“Hình như Injun cũng rất có thiên phú đấy.” Hắn khẽ cười, rút ngón tay ra lật người ta lại, vùi đầu liếm ngực ta.

Ta vô thức vặn vẹo cơ thể phối hợp với hắn, người bên trên bỗng nâng mông ta lên, ta cảm giác được nguy hiểm nhưng lời mắng chửi còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, cảm giác đau đớn như xé toạc bên dưới đã khiến ta phải hít sâu.

“Injun.” Nana không lập tức cử động mà nghiêm túc nhìn ta: “Trong người mang dòng máu Joseon không phải điều sỉ nhục. Ngươi là minh chứng tình yêu của cha mẹ, là người mang theo tình yêu chân thành nhất để đến với thế giới này. Người đàn bà kia nói ngươi là thứ tạp chủng, đấy là vì bà ta đố kị, cho nên toàn bộ lời bà ta nói ngươi đừng tin. Trung Nguyên là nhà của ngươi, Joseon cũng là nhà của ngươi, không có kiểu nhất định phải cút về nơi nào hết.”

Nhà ư? Nước mắt ta lăn xuống: “Nhưng từ lâu ta đã không có nhà rồi.”

“Vậy Injun có muốn đi theo ta không, về sau nơi nào có ta chính là nhà của Injun.” Nana lại mang nét mặt tươi cười ngoan ngoãn ta thường thấy.

Thấy ta không có phản ứng, Nana bắt đầu cử động mãnh liệt, nhưng ngoài miệng thì làm nũng: “Vậy quyết định như thế nhé, từ nay về sau Injun là người của ta rồi đó.”

Rốt cuộc vì sao lại có người bên trên thanh tú nho nhã mà bên dưới hung ác dữ tợn như vậy. Ta cố gắng thả lỏng cơ thể để tiếp nhận Nana theo sức lực vuốt ve của hắn.

Nơi có ngươi chính là nhà của ta ư. Nhưng ta đã được định sẵn là không thể đi đến nơi có ngươi. Ta thở dài một tiếng cực khẽ, dang rộng hai tay ôm bờ vai rộng vững chãi của Nana.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun