
T/g 阎舌 - Kế hoạch tương trợ thôn xóm
Warning: sát thủ biến thái
Nhân tiện hôm trước đang dừng chân ở ngay chỗ tác giả này, tui xin làm thêm một cái mới toanh nóng hôi hổi. Nó không ngọt ngào lắm (?), ngu thì vẫn ngu như thường lệ (100%), warning thì như trên đó(!), nhưng tui vẫn tự dưng muốn làm...
(Một phần có lẽ vì tui sẽ phải chấp nhận việc t/g này lại hố một series khác tui đang vô cùng mong chờ rồi..., aiz oneshot vạn tuế).
Tui xin hứa truyện tiếp theo sẽ lại quay về motif ngọt ngào~
---
Tối hôm trước nghe nhạc để ngủ, quên không đặt giờ, tiếng nhạc rock 'n roll death heavy metal quanh quẩn tuần hoàn dộng trong đầu Ngao Quảng nguyên một đêm.
Lúc tỉnh lại thì đã đến trưa, con cẩu mập Xe Tăng đã đói đến độ bò lên giường xoay mông cho anh ngửi hoa cúc của nó. Ngao Quảng tóm chó ôm vào lòng gà gật, lần mò móc di động ra, thấy tin nhắn Hạo Thiên gửi từ sáng: "Buổi trưa có muốn mua đồ ăn gì không? Hay là anh tự nấu? Cơm thịt lần trước tôi mua chỗ cửa hàng tiện lợi ăn cũng được lắm, có muốn thử không? À, có muốn thêm nước sát trùng không? Cần gì thì gửi tôi danh sách nhé?"
"Ai... thật đáng chết."
Ngao Quảng dụi dụi mắt, gọi sang cho Hạo Thiên: "Này, hàng xóm thân ái của tôi, anh đi siêu thị chưa?"
Hạo Thiên trả lời: "Chưa, đang chờ anh nhắn lại."
"Xin lỗi quá, tôi giờ mới dậy. Thôi, để lần này tôi đi."
Khu vực nội thành đã phong tỏa các khu dân cư vì tình hình dịch bệnh. Để giảm thiểu số lần ra khỏi nhà của mọi người, ở đây áp dụng quy định "Thôn xóm một ghép một", mỗi cặp là hai hộ gia đình, cứ 3 ngày mới được ra ngoài một lần, mỗi lần mua luôn vật tư cần thiết của cả hai nhà.
Ngao Quảng ở tầng năm, vừa trạch vừa cổ quái, ca sĩ nhỏ Hạo Thiên ở lầu ba, vừa bận rộn vừa chuyên tâm. Trước đây, hai người chưa từng gặp gỡ.
Ngao Quảng trữ đồ ăn ở nhà đã đủ cỡ nửa năm, vì vậy cũng không để ý mấy tới thông báo của khu dân cư. Cho đến một buổi tối nọ, anh đang ôm Xe Tăng ngồi nhà xem "Gojiam", xung quanh lập lòe lúc sáng lúc tối cùng tiếng nhạc nền sắc nhọn lại rền rĩ khiến lưng anh lạnh lẽo từng đợt, tiếng chuông điện thoại là bài hát chủ đề Doraemon rất lỗi thời chợt vang lên.
Một số lạ.
Ngao Quảng không có biểu cảm gì, nhận cuộc gọi. Bên kia vang lên một giọng nam từ tính: "Xin chào, tôi là Hạo Thiên, sống ở tầng ba. Nhà tôi vừa hết giấy vệ sinh, định đi ra ngoài mua bây giờ, bên anh có cần mua gì không?"
Ngao Quảng đưa điện thoại ra xa xa tai một chút, nghe thấy Hạo Thiên lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Màn hình tivi vẫn đang lập lòe hình ảnh đen trắng, vong hồn bệnh viện tâm thần Gojiam đang trừng trừng nhìn thẳng về phía anh, khiến Ngao Quảng lại rùng mình một cái, đầu óc giờ mới nhớ tới kế hoạch thôn xóm tương trợ kia.
Anh không trả lời câu hỏi nọ, mà nói lời cảm thán từ tận đáy lòng: "Anh là hàng xóm đầu tiên tìm tôi nói chuyện đấy. Anh là MC à? Nghe giọng anh rất hay."
"Thật sao?" Tiếng Hạo Thiên cười nhẹ trong điện thoại. "Tôi là ca sĩ."
2.
Trong giới rock 'n roll, ca khúc của Hạo Thiên chẳng biết có thể xếp được hạng mấy, nhưng tướng mạo của anh thì tuyệt đối là hạng nhất.
Ngao Quảng chưa từng gặp một người đàn ông nào như vậy. Một phần nhìn tựa nữ giới - tóc dài uốc xoăn gợi cảm, trang điểm mắt khói cùng đôi môi tô son sáng ngời trong trẻo, nhưng trang phục vẫn là trang phục nam giới rất vừa người.
Không lập dị chút nào. Rất đẹp, nhìn ngắm rất nhiều lần sẽ thưởng thức được nét đẹp ấy.
Tựa như những mỹ nhân trong phim kinh điển, vừa thư vừa hùng, như dây leo hoa quyến rũ treo trên cành cây cứng rắn hừng hực sức sống, như hắc xà ngậm đóa hồng đỏ máu, cánh hoa mọng nước tỏa hương thơm ngào ngạt.
Hạo Thiên đã buộc mái tóc xoăn màu vàng kim lại sau gáy, tay nắm dùi trống thuần thục linh hoạt vụt lên mặt trống, trong miệng khẽ hát theo. Anh rất tập trung, chiếc áo ba lỗ màu xám chẳng mấy chốc đã bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra đường cong bắp thịt.
Ngao Quảng đứng trong bếp tráng trứng, ánh mắt lại không rời người ta một khắc nào.
"Anh giỏi thật đấy, tráng trứng được mềm như vải vậy."
Lúc ăn cơm, Hạo Thiên cực kỳ khen ngợi tài nấu nướng của Ngao Quảng, thậm chí còn định đặt miếng trứng lên đầu ngón tay xoay tròn như xoay khăn.
Xe Tăng đến nhà người ta, không biết có phải vì sợ người lạ hay không mà không chịu ăn gì, cứ núp cạnh chân Ngao Quảng, ngao ngao kêu.
"Mày tên là Xe Tăng đúng không?"
Hạo Thiên mang bát thức ăn đến trước mặt nó. "Nếm thử xem, bít-tết rán riêng cho mày đó."
Nhóc chó lại càng sợ, cố nhét mình trốn vào trong ống quần Ngao Quảng.
"Lạ ghê," Hạo Thiên bấu luôn một miếng thịt bò của nó cho vào miệng, ăn xong nói: "Rõ ràng là thịt cực ngon mà!"
"Chắc vì sáng nay nó ăn nhiều."
Ngao Quảng cười nhạo, và cơm rau vào mồm ăn thật nhanh, nhoáng cái lấp đầy bụng rồi tóm lấy Xe Tăng đang kêu é é đi về. Về đến nhà thì oán giận: "Lão huynh à, mày sao thế. Lần đầu tiên tao được Hạo Thiên mời đến chơi đã bị mày phá rồi. Hôm nay mày lạ lắm đó, chỉnh đốn lại cho tao đi.
Đúng là quá lạ, không ăn thịt bò thì còn có thể hiểu được, dù sao cũng là một con chó đã ăn nhiều thịt người.
Nhưng mà vì sao lại sợ Hạo Thiên đến thế chứ? Lúc chủ nhân mình đây tức giận, nó cũng không bao giờ sợ đến mức đấy.
Ngao Quảng khóa kỹ cửa, nhốt Xe Tăng vào phòng ngủ, sau đó mở tủ cất đồ của mình. Cái tủ xây như kho này khá nông, sau tấm gỗ lót lưng thực ra còn một khoang bí mật nữa. Dạo này trời nóng nực, nơi này cũng mơ hồ tỏa ra mùi hư thối.
Trên giá đồ đặt rất nhiều bình thủy tinh xếp chỉnh tề, như thể một góc trưng bày tiêu bản, bên trong ngâm các loại bộ phận cơ thể. Trong tủ lạnh thì để các tác phẩm của Ngao Quảng: điêu khắc cơ thể người.
Khớp xương còn bám máu thịt giống như một vật liệu ngoài mềm trong cứng có thời hạn bảo quản ngắn. Nếu như xử lý bằng tay nghề độc đáo, thẩm mỹ siêu thoát, thứ này có thể trở thành tác phẩm điêu khắc như châu như ngọc.
Điểm không hoàn hảo là vẻ đẹp này không giữ lâu được. Cho dù ngâm trong hóa chất cũng sẽ nhanh chóng mất đi màu sắc và xúc cảm.
Trong tủ vẫn còn một cái đầu người. Ngao Quảng ôm ra ngửi ngửi thử một cái, nghĩ sợ Xe Tăng ăn vào sẽ tiêu chảy, lại thôi.
Những người bị tình hình dịch bệnh ảnh hưởng không chỉ học sinh, ăn mày, công nhân viên chức các loại, mà còn có cả đám biến thái như anh.
Thật sad. Lâu rồi không săn giết người.
3.
Hạo Thiên đúng là một đại mỹ nhân.
Ngao Quảng giấu mặt sau ly vang đỏ, lặng lẽ quan sát người kia. Những nét đẹp ấy phân bổ khắp ngũ quan tinh xảo của người này, nơi nào cũng đáng ngắm đi ngắm lại nhiều lần.
Làn môi kia, trông ra trời sinh đã hợp để hôn môi các cô nương; dĩ nhiên dùng để ca hát cũng đẹp. Cái mũi kia, thật giống như tượng phương Tây. Mắt kia, nếu mình có được, chắc chắn sẽ không nỡ phá hỏng..."
"Thấy sao?"
"Ngon..." Ngon mắt lắm.
"Tôi đã bảo là uống được lắm mà," Hạo Thiên vui vẻ nói, lại rót đầy cốc cho Ngao Quảng. "Đây là rượu người đại diện của tôi định mang đi tặng ông chủ. Ông chủ vắng mặt, thành ra chúng ta lại được hưởng."
Vang đỏ nên thưởng thức thật tinh tế, nào ai lại uống như trâu vậy.
Ngao Quảng mê muội chớp chớp mắt, trong lòng nói tiểu tử này đúng là... đáng yêu.
"Tôi vừa viết một bài hát mới. Ngao Quảng, hôm nay anh may lắm đấy. Uống rượu của tôi, ăn đồ tôi nấu, còn được làm người nghe bài này đầu tiên."
Hạo Thiên ôm ghi-ta ngồi trên ghế cao hát một bài tình ca khác phong cách heavy metal thường lệ, nhịp điệu vui vẻ, giai điệu du dương.
Ngao Quảng nằm nhoài người trên mặt bàn, tim đã tan chảy thành nước.
Hạo Thiên có một vết thương ở xương quai xanh, đã băng lại, lúc hát hình như lại rách da. Anh ngồi thẳng, vén mái tóc dài, để Ngao Quảng xem hộ vết thương này.
Vết thương này sinh ra chính là vì Ngao Quảng. Hôm qua, hai người một trước một sau chuồn ra khỏi khu dân cư, hẹn nhau cùng đi siêu thị đổi gió. Lúc Ngao Quảng đứng mua thuốc lá ở cửa hàng phụ phẩm bên kia đường, có mấy tên côn đồ lao ra định trấn tiền của anh.
Có lẽ đây là mấy kẻ ăn mày lang thang gần đây, không có nơi ở cố định, người vừa bẩn vừa hôi, không có khẩu trang để đeo, tay cầm một lưỡi dao cạo nhặt được kề lên cổ Ngao Quảng.
"Xin lỗi, tôi dùng Alipay, không có tiền mặt."
Ngao Quảng lột hết bốn cái túi trên dưới ra để chứng minh. Đám kia liền bảo cô gái bán hàng lấy thuốc lá cho chúng, trừ vào tiền của Ngao Quảng, như vậy coi như không phải là cướp bóc cửa hàng.
"..."
Hạo Thiên tính tiền xong, xách túi đồ to đùng đi ra, liền gặp cảnh khôi hài này. Anh dùng một tay tóm một tên trong đám kia, bóp chặt cổ, đe dọa bắt bọn này thả Ngao Quảng. Nào ngờ bọn này chẳng có nghĩa khí, trấn thuốc lá cùng một gói khẩu trang của Ngao Quảng xong thì chạy, lúc chạy còn hùng hùng hổ hổ hét "Thằng chó ẻo lả, xen vào chuyện của người khác làm cái gì."
Vì hai chữ "ẻo lả" này mà Hạo Thiên gia nhập nhóm cảnh sát đuổi theo đám kia, bắt cả lũ về, bản thân cũng hơi dính thương.
"Trông tôi giống nữ giới à?" Hạo Thiên nhiều lần hỏi Ngao Quảng.
Ngao Quảng tất nhiên là lắc đầu như trống bỏi. "Anh siêu manly."
"Thế thì tốt rồi. Tôi ghét nhất bị người khác nói là giống nữ."
4.
Trên thế giới này có rất nhiều người xứng đôi, yêu từ cái nhìn đâu tiên không phải là chuyện bất khả thi.
Cho dù quen nhau chưa lâu, giữa Ngao Quảng và Hạo Thiên đã thân thiết vô cùng. Đó là sự ăn ý không cần dùng nhiều lời nói để hiểu nhau, mà trong sự ăn ý ấy còn có chút ái muội nho nhỏ.
Ngày dỡ bỏ cách ly, hai người hẹn gặp nhau lúc rạng sáng ở một sân bóng rổ bỏ hoang.
Ngao Quảng đã nói không muốn bị ai quấy rầy; tốt nhất là không có cả máy quay gần đó. Dù sao cũng là hai người đàn ông trưởng thành, dễ xấu hổ.
Trước giờ hẹn, Ngao Quảng đứng trong căn phòng bí mật lựa chọn hung khí. Tưởng tượng đến việc đại mỹ nhân Hạo Thiên sắp trở thành tác phẩm mới nhất tuyệt vời nhất của mình, cảm giác thống khoái liền trào dâng trong người đến từng cọng lông tơ.
Đương nhiên, mình sẽ không nỡ dễ dàng giết chết Hạo Thiên ngay, mà đầu tiên giam lại trong mật thất, làm tất cả những gì muốn làm một lần, chậm rãi yêu thương, dần dần mổ xẻ.
Nghĩ vậy, Ngao Quảng chỉ mang theo một cái chùy sắt nhỏ và một con dao.
Người đã hưng phấn đến cùng cực rồi, đại não nhanh chóng tưởng tượng, ý tưởng hay ho cứ nối tiếp nhau nhảy ra. Lúc chuẩn bị đi, anh thậm chí còn nghĩ muốn giấu cái đầu hư thối kia vào trong quả bóng rồ mang theo, giống như trong phim vậy.
Chần chừ ở nhà hơi lâu, Hạo Thiên đã tới nơi trước, trông như mang theo hộp đồ nghề sửa chữa ống nước.
"Anh để Xe Tăng ở nhà sao?"
Ngao Quảng gật đầu, thong thả chạy tới, cười trông đến ngu ngốc, cùng ngồi trên khán đài với Hạo Thiên ngắm trăng.
"Tôi muốn hát cho anh nghe bài tình ca kia một lần nữa. Thật ra hôm trước tôi cố ý hát cho anh nghe đấy."
"Sao lại cố ý?"
"Vì anh thật sự rất đặc biệt. Tôi nghĩ nếu không giả vờ, anh sẽ cảm thấy tôi hành động đường đột, vậy nên tôi mới làm ra vẻ như chuyện chẳng có gì." Hạo Thiên dường như có chút mất mát.
"Đó là bài hát đặc biệt nhất đối với tôi. Sau này dù có hát vì anh, anh cũng không nghe được nữa."
Ngao Quảng không hỏi vì sao mình không nghe được nữa. Anh đã cầm hung khí giấu sau lưng, chờ thời điểm đánh lên đầu Hạo Thiên.
Thời điểm ấy hẳn chính là bây giờ. Hai người đã nhích lại càng ngày càng sát, tay trái của Ngao Quảng nắm lấy tay phải của Hạo Thiên, được Hạo Thiên nắm lại rất chặt.
Hai người nhìn nhau cười.
Ngao Quảng giơ ra cái chùy sắt để đánh đầu người, Hạo Thiên giơ ra cái rìu sắt để róc xương.
Đúng là tình huống cực kỳ xấu hổ.
5.
Ngày xửa ngày xưa, có hai kẻ biến thái, xuất thân từ hai bang phái mafia.
Một tên là thái tử "Thiên Đạo Hội", một tên là tay đấm kim bài của "Hắc Long Bang". Nghe nói, giữa hai tên này đã xảy ra một trận đánh nhau thảm thiết, không ai hơn ai, còn kinh động đến lão đại hai bên, cuối cùng cả hai bị áp giải tới thẩm vấn.
Hắc Long Bang không hỏi nhiều, chỉ quan tâm đến một chuyện: ai ra tay trước?
Ngao Quảng chột dạ đến hoảng hồn rồi. Nếu biết trước Hạo Thiên là thằng con bảo bối bên Thiên Đạo kia, cho mười lá gan hắn cũng chẳng dám vung chùy trước.
Phen này không trốn nổi gia pháp rồi.
Đang định mở miệng, Hạo Thiên quỳ bên cạnh đã giơ tay nhận thay: "Tôi đánh trước."
"Thằng nhãi ranh, tao biết ngay mà. Từ sáng đến tối chẳng học gì tử tế, lại học làm sát thủ, đòi tự lập môn hộ. Mày xứng chắc?" Cha Hạo Thiên chửi ầm lên. Tiêu chuẩn của Thiên Đạo khác với Ngao gia, rất để ý vũ khí, nhìn vũ khí là đo được sát tâm, cũng biết ngay chuyện do bên nào gây ra.
Ngao Quảng lẳng lặng xếp ra ngay ngắn con dao với cái chùy sắt nhỏ. Hạo Thiên thì kéo cái thùng dụng cụ tới dốc xuống: đầy đủ rìu búa lớn nhỏ, e rằng đã tính xẻ Ngao Quảng thành khối ở ngay sân bóng rồi.
"Tiểu tử, mi đúng là tàn nhẫn... Cứ chờ đấy."
"Như nhau thôi, như nhau thôi."
Hai trưởng bối đã có giao tình mấy thập niên, quyết định phạt đánh hai tên nhóc nóng đầu 50 roi nặng, mang về nhà chính giáo huấn.
Ngao Quảng không vui: "Ca ca, ở nhà còn bé cẩu đói của em. Với cả vẫn còn... một ít chứng cứ phạm tội."
Ngao Lâm vung cho một cái tát, mắng: "Đúng là không nên thân. Mày nhìn lại tên nhóc Hạo gia kia của mày ấy, người ta khá thế cơ mà?"
"Nó khá chỗ nào chứ, em khinh."
Ngao Lâm cáu đến muốn đạp cho một phát.
Bên Hạo gia, cha Hạo Thiên hỏi hết ngọn ngành câu chuyện xong thì cười to: "Thấy vừa ý nhau xong, kết quả là mày muốn giết nó, nó cũng muốn giết mày? Đúng là hai đứa nhóc khờ."
Hạo Thiên nói: "Con xin sửa lời. Con vốn cho rằng nó chỉ là loại người bình thường, thèm muốn nhan sắc của con thôi."
"Thế giờ thì sao?"
"Giờ khác rồi, bọn con là kẻ thù truyền kiếp." Hạo Thiên thần thái sáng láng, xoa xoa tay hằm hè.
"Hai gia đình có giao tình, hai người chúng mày về sau sẽ phải nắm quyền, không thể làm kẻ thù được." Cha Hạo Thiên vỗ vỗ vai hắn, giải thích.
"Vậy làm lão bà đi."
- End : ))-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro