
T/g 左右脸 - May thay - Trung
#Đang sửa lỗi chính tả chap này thì đọc tin Hà Nội toang các bác ạ... orz.
"Thiên đế sao lại rảnh rỗi tới Đông Hải này, chẳng lẽ đại ca có chuyện gì?"
Long tộc coi trọng huyết mạch, số lượng thân tộc khổng lồ. Những biểu muội biểu đệ này của Ngao Quảng, Thiên đế chưa từng gặp qua, cho đến khi lưu đày những người này tới đáy biển luyện ngục cũng không biết mặt. Hóa ra tu luyện ác pháp cũng theo đó mà trở nên xấu xí thế này.
Còn nhớ nhiều năm trước, khi Đông Hải còn chưa quy thuận Thiên Giới, bản thân tu luyện gặp phải bình cảnh, liền tới bờ biển nghe sóng triều, mong được nhật nguyệt chỉ điểm khai hóa.
Trong biển có một khoảng sáng lấp lóa lọt vào mắt. Người nọ một thân mỹ nhân đuôi rồng, nằm nghiêng trên mỏm đá, mặc cho sóng biển khẽ vuốt ve cái đuôi màu trắng bạc được ráng chiều mạ lên một lớp kim sa.
Đuôi rồng chạm nước hơi đung đưa, vừa vẩy bớt một chút bọt nước, lại bị lớp sóng tiếp theo tràn lên.
Thiên đế Hạo Thiên vẫn ngồi ở mỏm đá nơi xa xa, nhìn đến thất thần.
Suốt cho đến khi mặt trời đã dần khuất sau khe núi.
"Xem đủ chưa?"
Vốn tưởng chỉ là du long hí thủy mà thôi, không ngờ vị mỹ nhân kia hóa ra vẫn luôn để ý tới mình.
Giọng nói trầm thấp của mỹ nhân mang theo tiếng vọng rồng ngâm, khi ngước mắt nhìn thẳng vào Hạo Thiên, đôi mắt vàng kim còn đẹp hơn hoàng hôn.
"Hải triều làm y phục, hoàng hôn làm trang sức, xem mấy cũng không đủ."
"Bớt nói nhảm đi, ta thấy ngươi chẳng phải phàm nhân, vì sao lại tới Đông Hải?"
"Vốn là tới ngắm mặt trời lặn, nay là ngắm mỹ nhân."
"Mỹ nhân? Ở đâu có mỹ nhân?"
"...Người đó... chính là đang nói chuyện với ta đây."
"Ngươi! Đừng có lắm mồm!"
Hiện giờ hồi tưởng lại, khi đó Ngao Quảng đúng là tính tình nóng nảy, chỉ vì mấy câu khen "mỹ nhân" mà đã xuất roi xích ra đánh với Hạo Thiên ba ngày ba đêm, cuối cùng còn bị thua dưới Cửu Thiên Công pháp.
Dùng mấy chữ "không đánh không quen" để miêu tả hai người hẳn là rất phù hợp.
Nhưng ở trong mắt Thiên đế, chung quy chỉ còn thấp thoáng hình ảnh chiếc đuôi rồng mạ ánh kim, khiến nội tâm ngài rối loạn.
Trong những năm tháng dài lâu sau này, Long tộc trong mắt Thiên đế đều hẳn là phải thanh nhã thần lệ, tuyệt mỹ khoan thai như Ngao Quảng, thế nhưng...
[Hóa ra là ta hiểu biết thiển cận, ở trong phúc mà không biết phúc. Nếu không phải, sao ngay từ lần đầu tiên đã có thể gặp được A Quảng đẹp nhất tốt nhất của Long tộc.]
"Thiên Đế bệ hạ?"
Thấy người mặc một thân đế bào này không hiểu sao lại như đi vào cõi thần tiên, còn tươi cười với vẻ mặt quỷ dịch, người đứng đầu đám bà con của Ngao Quảng lại gọi một tiếng "Thiên Đế bệ ha."
"...Các hạ là?"
Thiên đế cười như không cười, khiến những tộc nhân vốn trong lòng có quỷ này thầm trở nên hoảng loạn.
Hỏi như vậy, thật kỳ quái.
"Thiên đế bệ hạ, đây là thân tộc của Ngao Quảng tướng quân. Giảo Linh, Giảo Dương, Giảo Bắc." Đi theo phía sau Thiên đế là Đa Văn Thiên Vương tay cầm bảo tán (ô quý). Vị này nói nhỏ, giới thiệu rõ ba yêu quái mặc xiêm y màu tối, trông như rồng lại như không phải rồng trước mặt này.
Nhưng thật ra, lúc mới gặp mặt, Đa Văn Thiên Vương cũng đã giới thiệu một lần rồi.
"À... Trẫm còn tưởng rằng là đại xà ở đâu bơi tới kia."
Gọi giao long là rắn thẳng vào mặt, Thiên đế hoàn toàn không hề lưu tình. Ngài thậm chí còn tự động ngồi lên thượng vị trong phủ tướng quân của Đông Hải quân, tự cảm nhận tâm tình của Ngao Quảng khi ngồi đây xử lý quân vụ.
"Trẫm cùng Ngao Quảng tướng quân gặp nhau, mừng vui vô cùng, hắn e rằng còn định ở lâu trên Thiên Giới, đành để trẫm tới gặp các ngươi."
"Những vô danh tiểu tốt chúng ta nào đáng giá để Thiên đế bệ hạ tự mình tới chơi, Thiên đế bệ hạ chỉ cần truyền tin là được rồi, chúng ta sẽ thay ca ca trông coi Đông Hải này thật tốt."
Giọng của Giảo Linh mị kiều trăm đường, khiến cho Thiên đế tê dại sống lưng.
Ngài phát tay, trong ống tay áo bay ra một sợi xích đen, quấn chặt cổ Giảo Linh.
Hai người còn lại kinh hãi, thối lui vài bước.
"Trông coi Đông Hải? Chi bằng để trẫm thay Ngao Quảng chăm sóc các ngươi thật tốt trước đã."
-
-
Kết giới vàng kim dần dần tan đi.
Đúng là chỉ nghỉ ngơi chốc lát, người nọ đã trở về.
Thiên đế vừa vào đã thấy roi sắt lướt sát mặt, vút qua tai ngài một tiếng vang động.
Kèm theo đó là dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Ngao Quảng... Người khác nhìn có lẽ sẽ cảm thấy đáng sợ, nhưng tiếc rằng ngài lại là Thiên đế, ngoài việc cảm thấy người trước mắt mình đáng yêu cực điểm thì chẳng sợ hãi chút nào.
"Ngài gạt ta."
Long tướng quân chĩa thẳng roi xích về phía Thiên đế, cố nén giận hồi lâu mới nói ra ba chữ, ngay cả hốc mắt cũng đỏ bừng.
Thiên đế lại nhìn không nổi dáng vẻ người này giận dữ đến sắp phát khóc,.
Ngài nhặt đầu roi xích lên nắm trong tay, quấn lại từng đoạn, cho đến khi bước tới trước mặt Ngao Quảng.
"Ta lừa ngươi khi nào?"
Thiên đế dùng mũi chầm chậm cọ lên chóp mũi vị tướng quân.
Nhất thời sắc dục bốc lên, người vẫn còn đang nổi nóng kia liền lui về phía sau.
"Ngài! Ngài! Ngài chỉ nói mình đi tìm hiểu địch tình, vì sao lại mất nhiều thời gian như vậy!"
Từ lúc ngẫm ra chuyện, Ngao Quảng cũng chẳng còn buồn ngủ, ngồi ở bàn điểm đầu ngón tay tính thời gian ở nhân gian.
Nén hương kia chỉ còn lại một đoạn đuôi.
Thiên đế thế mà lại ở nhân gian ngốc suốt bảy ngày.
Ngài rõ ràng... rõ ràng đã nói chỉ là đi tìm hiểu việc tình báo, sẽ lập tức trở lại.
"Ta mất nhiều thời gian lắm sao?"
Thiên đế biết rõ mà còn cố hỏi, khiến cho người trước mắt không biết có nên trả lời hay không.
Ngao Quảng vung roi quất nát ấm chén trên bàn, nhận mệnh quay đi.
"Phản quân... là người phương nào."
Hắn kỳ thật đã đoán được được phản quân thuộc Long tộc. Có thể khiến Thiên đế mất tới bảy ngày để trấn áp, nhất định là... người thân của mình.
"...A Quảng, ngươi đi theo ta."
Thiên đế không nói nổi rằng "Phản quân là người thân của ngươi."
Ngài không biết tâm tình Ngao Quảng giờ phút này ra sao, nhưng long tướng quân thông tuệ, hẳn đã đoán được vài phần.
Nhớ rõ năm xưa sau khi bắt được phản quân, Long Vương nổi giận, lấy thủy lôi trấn áp tất cả phía dưới Đông Hải, nhưng lại không nỡ động thủ trừ bỏ hậu hoạn.
Thiên đế nắm tay tướng quân, hai người một trước một sau. Tới thiên lao, trong tai đầy tiếng rồng ngâm chói tai.
Ngao Quảng dừng bước, không muốn tiến thêm.
Hắn siết chặt tay Thiên đế, đến mức xương khớp kêu răng rắc.
Thiên đế hơi đau, nhưng hiểu được người bên cạnh còn đau hơn mình, liều tùy ý hắn.
"Họ tu tập ác pháp, đã mất thần trí, bị ác tính trong lòng thôn tính, có thể làm đến việc như thế này cũng là tự nhiên."
Trong cục diện hiện tại, Thiên đế không có cách an ủi Ngao Quảng.
Chỉ có thể bóng gió đem toàn bộ tội lỗi đẩy lên đầu bí thuật ác pháp.
"Hạo Thiên..."
"Ừ?"
"Bọn họ rất khó đối phó đúng không."
Ngao Quảng nghiên đầu nhìn Thiên đế, sau đó bỗng nhiên hóa thành long thân, lao vào thiên lao. Một tiếng rồng ngâm chấn động thính lực vang lên, kinh động thiên binh trong khắp tám trăm dặm.
Thiên đế đi vào theo, liền thấy Ngao Quảng đang bám trên đỉnh kết giới của lao ngục, hung tợn nhìn những đồng tộc tu tập ác pháp bên trong. Chúng đã bị khóa nguyên thần, chỉ có thể hóa ra nguyên thân, trên thân giờ hiện ra hoa văn màu đen do tu luyện ác pháp.
Giờ phút này, long tướng quân chỉ nghĩ tới đại khai sát giới.
"A Quảng."
Thiên đế vươn tay vỗ nhẹ sau lưng Ngao Quảng, mong xoa dịu lửa giận của hắn.
Nhưng người nọ chẳng những không hề bình tĩnh lại, còn rơi nước mắt.
Giọt lệ lớn tựa hạt đậu, rấm rứt rơi, liên tiếp ướt đất.
"Ta đối xử với các ngươi không tốt sao? ...Vì sao lại muốn làm ác... Vì sao lại muốn phá đến cục diện ngày hôm nay. Hạo Thiên... đặt Binh Bộ hải tộc tại Đông Hải, ngài tín nhiệm ta như vậy... Tất cả là vì các ngươi làm hại Hạo Thiên bị chúng tiên nghi ngờ chất vấn, làm hại Đông Hải không được an bình."
Những lời này, nếu không phải đã chạm đến đáy lòng, Ngao Quảng cũng sẽ không nói ra trước mặt Thiên đế.
Suốt thời gian qua, hắn vừa lo lắng Hạo Thiên sẽ mất đi sự tín nhiệm đối với mình, lại vừa chịu sự quở trách của chúng thần, chẳng ngờ được đầu sỏ gây tội lại là những thân tộc được hưởng chung những ân phúc dành cho hắn.
Ngày trước, có thượng thần tấu thư, nói thẳng rằng "Nếu Ngao Quảng tướng quân không truy ra được loạn đảng, vậy thân là thống lĩnh phải gánh vác trách nhiệm. Thần nghĩ tới nghĩ lui, thấy chỉ có để Ngao Quảng tướng quân ở lại đáy biển Đông Hải mới có thể trấn được loạn đảng, mong bệ hạ đồng ý."
Tấu thư là do Chưởng Đăng tiên nhân đọc ra.
Hắn nghe rất rõ ràng, mà Thiên đế thì trầm mặc không lên tiếng.
Trầm mặc là đồng ý không thành lời.
Cho nên hắn sợ. Sợ Hạo Thiên thật sự vứt bỏ mình, đày mình tới Đông Hải, ngàn năm vạn năm không được gặp lại.
Giờ thì tốt rồi, những loạn đảng này đã hiện nguyên hình.
Nhưng tâm tình lo lắng hãi hùng kia, hắn cũng muốn cho chúng nếm thử.
"Các ngươi! Đi tìm chết hết cho ta!"
Ngao Quảng đánh từng đòn vào kết giới lao ngục, nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể ở ngoài kết giới này vẫn bóp chết tươi ngay đám đồng tộc bên trong.
Kết giới chấn động khiến mọi kẻ trong lao ngục kinh sợ vô cùng.
Long tướng quân khi phẫn nộ có thể lật nhào toàn bộ Đông Hải, giết chết đám này chẳng qua chỉ như giết mấy con giun.
Vì vậy mấy giao long này đều co cụm thành một dúm, cuộn mình ở góc tường, sợ trở thành kẻ đứng mũi chịu sào.
"A Quảng, đây không phải là lỗi của ngươi."
Lời của Thiên đế như một viên kẹo.
Là khi một đứa bé không biết khóc lóc đòi kẹo đang thèm kẹo, đưa cho nó một viên kẹo.
Ngao Quảng như chợt mất hết khí lực, quỳ sụp xuống đất, như một tướng sĩ chiến bại cúi đầu.
"Hạo Thiên... dưỡng hổ vi loạn một lần này, ngày sau ta tuyệt đối sẽ không tái phạm."
Long tướng quân giờ phút này nói chuyện không gằn từng chữ như khi thịnh nộ vừa rồi, mà lại lúng ba lúng búng không rõ tiếng, tựa như một đứa bé vừa làm sai chuyện gì.
Thiên đế lập tức lắc đầu, ngồi xuống ôm trọn hắn vào lòng, chỉ nói: "Tướng quân thiện tâm với người, không làm sai bất cứ chuyện gì, nào cần không tái phạm. Huống hồ ta tin tưởng vào A Quảng, cho dù tất cả người trong thiên hạ phụ ta, A Quảng cũng sẽ không phụ ta."
Thiên đế nói cũng không sai. Lúc ấy khi con khỉ kia đại náo Thiên Cung, chúng tiên chỉ lo bảo vệ Thiên Đình, duy độc A Quảng của ngài lo bảo vệ cho chính ngài.
Trái tim mềm mại của tướng quân lần lượt bị đâm trúng, quặn lên đau đớn. Hắn tựa lên đầu vai Thiên đế khóc như hoa lê đẫm mưa, không nén nổi tiếng.
Cuối cùng, Thiên đế nhẹ nhàng nhéo mặt Ngao Quảng, lau nước mắt.
"Lão Quân nói lúc mang thai dễ rơi lệ, xem ra không sai."
Ngài cười chê tướng quân của mình, khiến người nọ chỉ có thể vùi đầu vào hõm vai ngài, hổ thẹn không thôi.
Mà đang thấy còn xấu hổ hơn là nhóm thiên binh bị những tiếng rồng ngâm dẫn tới.
Tổng đốc Thiên binh nở nụ cười lúng tung, hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi ra lời:
"Thiên đế bệ hạ có phải vừa nói... lúc mang thai dễ rơi lệ không?"
-
-
"Phi thường! Ngao Quảng tướng quân sẽ sinh hạ tiểu long cho Thiên đế bệ hạ!!!!"
Không biết thiên binh nào lắm mồm mà chỉ qua một canh giờ, lời này đã truyền khắp Thiên Giới.
Thậm chí còn bị biến tướng thành không ít loại lời tán phét khác.
Ví dụ như...
"Ngao Quảng tướng quân chính là nhằm câu dẫn Thiên đế bệ hạ nên mới tới Thiên Giới!"
"Thiên đế bệ hạ quả nhiên là tàn nhẫn, đến Ngao Quảng tướng quân cũng không buông tha."
"Ngao Quảng tướng quân vẻ ngoài tuấn mỹ, lại có thể sinh con, hẳn phải là nữ giả nam trang!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro