Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T/g 左右脸 - May thay PN1 - Niên thiếu giao du - Thuở mới gặp gỡ


"Mây sớm đạm mạc tan như tơ, nơi lầu các đàm xuân tư. Liễu khóc hoa thương, đường phố bùn lầy, ngoài cửa én bay nặng cánh. Mà nay nắng rọi một phòng rực rỡ, xuân sắc đậu cành đào. Chẳng giống khi xưa, cầu nhỏ vương mưa, u hận hai người biết."

01

Gió nơi Đông Hải mặn chát, Hạo Thiên lần đầu tiên biết tới điều này.

"Ngươi tên là Hạo Thiên?"

Vừa qua một trận quần thảo say sưa nhễ nhại, trên gương mặt mỹ nhân đã mang vết thương, giọt máu như ngọc, sắc máu vàng kim, còn chảy ra từ dưới những cái móng sắc nhỏ, thoáng qua lại giống như nét trang điểm của nhân gian. May mà tóc của Long tộc không thấm nước, nếu không lúc này kết hợp với y phục không chỉnh của hắn sẽ càng có vẻ chật vật.

Vị thượng tiên áo trắng không đáp lời, chỉ mỉm cười, lấy từ trong áo ra một chiếc khăn, khăn thêu từ tơ Thiên Giới, nhìn tuy giản dị tự nhiên, cảm giác lại mát lạnh mượt mà, vô cùng mềm mại.

"Cứ vậy mà tưởng đã thắng được ta rồi sao? Thậm chí không tiếc khiến cho móng của bản thân bị thương?"

Hắn cầm khăn lụa từng chút từng chút lau đi giọt máu bên mặt Ngao Quảng, hơi thở ấm áp thổi vào bên tai người, ủ chín ra một quả ngọt đỏ hồng.

Long tộc xưa nay cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, được làm vua thua làm giặc, những lời ấy được dùng để răn đe toàn tộc. Nay thấy người này áo trắng tóc búi, dáng vẻ đạo sĩ, Ngao Quảng vốn không nghĩ mình sẽ thua, lúc này tất nhiên cũng không muốn bị kẻ thắng dùng sự dịu dàng đối đãi với mình.

Hắn không đoán được Hạo Thiên sẽ làm gì, cả người căng cứng, một là không dám động đậy, hai là chẳng dám nói năng.

Lại thấy người kia bật cười, nhét khăn vào tay mình.

"Ngươi đang sợ sao?"

"Ai... Ai thèm sợ! Lần sau ta sẽ không thua dưới tay ngươi."

Ngao Quảng còn nhỏ tuổi, chịu không nổi chút đùa bỡn khiêu khích nào. Trong lòng hắn rất thẹn rất giận, liền đột nhiên nhảy xuống nước, đuôi rồng tung sóng, chìm xuống biển sâu, chẳng còn bóng dáng.

Ngày ấy buổi hoàng hôn rất dài, người đứng trên bờ biển vốn nghĩ rằng chiến thư vừa rồi chắc sẽ chẳng thực hiện được, nhưng dù sao người nọ cũng đã cầm theo khăn lụa của mình. Những cố sự xa xưa đều bắt đầu từ chuyện nhỏ nhặt, mà thượng tiên này hiểu được điều đó, trong lòng quyết định kéo dài mối kỳ duyên vừa qua.

"...Ba ngày sau, Thường Dương Sơn, ta chờ ngươi."

Hắn hướng về phía mặt biển phẳng lặng nói to, lời đáp trả lại là một con sóng cao hai mét. Nước biển như tường lở ào ào xối xuống, ướt đẫm áo quần tóc tai.

Long tướng quân từ nhỏ đã có tính nết như vậy, có thể chịu đựng được, trong tam giới có lẽ chỉ độc có một mình Hạo Thiên.

Trước thời chư thần đại chiến, đáy biển là nơi yêu ma cư ngụ, các tộc phân địa bàn, hàng năm tranh chấp không ngừng, một bộ tộc hưng thịnh hay suy tàn thường chỉ xoay đổi trong nháy mắt.

Ngao Quảng thân là long tộc, chỉ quen lo thân mình, không cần lo bị ngoại tộc xâm lược, còn có tính dương dương tự đắc, nếu không hắn đã không lên bãi biển phơi mình như vậy, không gặp được người nọ, cũng không đại chiến với người ấy ba ngày.

"Quảng nhi, con sao lại bị thương?"

Long tộc hết sức coi trọng quan hệ huyết thống, tông tộc khổng lồ, lúc nhàn rỗi không có gì làm sẽ nằm dài đầy đất, bàn tán chuyện Bắc Sơn có châu ngọc, Nam Hải có vàng bạc. Chẳng biết là ai nhìn thấy Ngao Quảng mà hỏi một câu kia, khiến bảy cô lớn tám dì cả chen chúc tới từ tứ phía, vây quanh Ngao Quảng đến kín mít, nhìn từ xa cứ như thể bách long hí châu.

"Con... Tự con không cẩn thận thôi."

Hắn nào dám nói thật. Nếu trả lời rằng bị người ngoài đả thương, chỉ e bọn họ trước tiên sẽ mắng hắn một trận, sau đó đi tìm Hạo Thiên tính sổ, chẳng phải vì lý do gì ngoài sĩ diện cả. Chung quy Long tộc sao có thể bị ức hiếp được!

Thấy thân tộc bốn phía nhìn mình với ánh mắt khinh thường, Ngao Quảng sợ các vết thương khác trên người trên mặt cũng bị phát hiện, liền vội vàng tìm một chỗ trống, hóa thành nguyên thân, nương theo dòng nước nơi đáy biển bơi ra ngoài vài trăm trượng, đến sát biên giới lãnh địa Long tộc.

Rồng bạc trong dáng thiếu niên dựa mình vào tảng đá ngầm, chiếc khăn lụa trong ống tay áo nhẹ nhàng trôi ra, không ngừng chìm nổi. Trên khăn thêu thân trúc gầy xanh sẫm, là vật của nhân gian hắn chưa từng được thấy.

Hơi ấm của người nọ tựa như vẫn còn lưu lại trên khăn này, ở trong lòng bàn tay, ở bên má mình.

"Thường Dương Sơn chứ gì, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi."

02

Thường Dương Sơn là nơi trọng hiểm, sinh ra thượng thần Phục Hy. Nơi đây núi rừng rậm rạp, địa thế hiểm trở, người ở nơi này sinh ra có ba mắt một chân, mà bên sườn mũi có mắt âm nhìn thông thấu được mọi việc, trên trán là mắt dương nhìn được thiên vận.

Hạo Thiên dựng tại đây một căn nhà cỏ, từ nóc nhà nhìn ra xa là núi sông vạn dặm vô hạn, khói xanh sương bạc, chim kêu vượn hót. Đặt bàn tại nơi này, lợp ba lớp mái tranh, liền có thể cùng núi sông cộng ẩm. Nhiệt khí tỏa ra từ ấm nhỏ, nước rót vào lá trà mỏng, qua ba lần nước, màu trà xanh trong suốt, hương thơm lại nồng nàn.

Hẵn vẫn như lần trước, ăn mặc thanh đạm giản đơn, so ra không bằng phàm nhân, nếu không phải dáng dấp thực phiêu dật tiêu sái, rõ sự bất phàm, Ngao Quảng quả là sẽ sợ mình chỉ đánh một roi người này cũng không tiếp nổi.

"Cho dù là ở nơi núi rừng này, ta cũng sẽ thắng ngươi."

Ngao Quảng đúng hẹn mà tới, từ mây mù bước ra, đáp xuống trước mặt Hạo Thiên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều cây cỏ như vật, lần đầu tiên nghe tiếng chim hót cùng suối chảy róc rách vui tươi.

Nhân gian quả thực so với đáy biển thì bình yên hơn nhiều.

"Uống chén trà trước chứ?"

Hạo Thiên dường như đã đoán được khi nào hắn sẽ đến, không chỉ chẳng hề kinh ngạc, còn để thêm một chén trà.

Hắn cười đến dịu dàng ấm áp, khiến thiếu niên quẩn lòng.

"Ngươi... đánh lạc hướng cái gì."

Ngao Quảng tuy rằng nói lời khinh thường vạn phần, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận chén trà. Thứ trong chén thanh đạm sáng trong, phía trên có một lớp xanh mỏng.

Đây cũng là một thứ không có ở đáy biển.

Hắn uống nửa ngụm, hương lá trà thanh mát và vị nước chát cùng ào ra, quẩn quanh môi răng, còn khó ăn hơn cả hải sâm.

"Ngươi không muốn đánh với ta thì cũng đừng hạ độc ta chứ!"

Ngao Quảng khó thở, bóp nát chén trà trong tay. Hắn lật bay chiếc bàn trong gian nhà cỏ, đồ sứ đổ nhào, nước trong ấm đổ ướt sũng cây cỏ, lộn xộn hết cả. Nguyên một bộ đồ sứ bạch ngọc, chỉ còn độc một cái chén trong tay Hạo Thiên.

"Tính cách này của ngươi, quả thực không phù hợp để phẩm trà."

Hạo Thiên vươn tay vòng qua roi xích, nắm cổ tay Ngao Quảng, hơi dụng lực, kéo người này vào lòng.

"Đừng nhúc nhích..."

Lường được người trong lòng mình sẽ giãy dụa, hắn nói nhỏ một câu, mà thiếu niên gầy yếu được hương trà xanh thoang thoảng ôm lấy, mùi hương xông lên khiến mặt đỏ ửng.

Gió thổi cây lay, núi xanh mây thả, thực là một cảnh trí tiêu dao.

"Buông ta ra!"

Chợt nhận ra mình bị nhục nhã, Ngao Quảng cố tránh khỏi tư thế trói buộc, nhưng vẫn thua ở lực tay. Mà hắn vốn đứng đầu Đông Hải, những lúc tranh đấu với các thân tộc, hắn chưa bao giờ thua về khí lực.

[...Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào...]

Ngao Quảng ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên, ánh mắt dõi theo dáng cổ của hắn, từ xương quai xanh, hầu kết, hàm dưới, lên đến... ấn đường. Ánh mắt người nọ trông về phương xa, đang hứng thú nhìn chằm chằm vùng sơn cốc phía dưới.

Tiểu long cũng nhìn theo. Mười dặm ngoài xa, tứ bề có dấu hiệu bất ổn, đá xám chen sắc chu sa, huyết khí khắp một vùng.

Đó là một đội quân phàm nhân, quân số gần ngàn, tay cầm đao kích, thủ lĩnh đi đầu thân khoác bố giáp, đầu đội cao quan, hàm vuông mắt tròn, mày dài râu rậm, cát nhân chi tướng.

"Là tộc Hiên Viên sao?"

Ngao Quảng nhìn ra ngay những người này.

"A Quảng cũng nhận ra họ ư?"

Thấy Ngao Quảng lập tức gọi được tộc danh của đội quân này, Hạo Thiên có phần kinh ngạc. Xem ra Long tộc cũng không phải là hoàn toàn không rành thế sự như lời đồi đãi.

"Hoàng Đế, con trai thần Phục Hy, trong trận Phản Tuyền đã bức lui tộc Viêm Đế, xưng bá trung đình, ai mà không biết?"

(Chi tiết: vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_%C4%90%E1%BA%BF)

Trong lúc nói chuyện, trong sơn cốc lại xuất hiện một đội binh mã khác. Những người này thân khoác da thú, tay cầm mâu cùng lá chắn, trên trán vẽ hoa văn thiên nhãn. Đến lúc hai quân tới gần, tiếng đao thương vang lên, tiểu long đã quen mùi ôm ấp trong tay Hạo Thiên mới đột nhiên kinh hãi nghĩ ra, lớn tiếng chất vấn:

"Từ từ đã! Ai cho phép ngươi gọi ta là A Quảng!! Hơn nữa ta tới đây đâu phải để xem hai bộ tộc nhân gian đánh nhau."

Vảy rồng như ẩn như hiện trên cổ hắn hơi dựng lên, tựa một con hồ ly xù lông, có chút đáng yêu.

"Bên có thiên nhãn là bộ tộc Viêm Đế, dũng sĩ cầm đầu kia to như một ngọn núi nhỏ, có tên Hình Thiên. Hôm nay hai quân giao chiến ở Thường Dương, ta cược rằng Hình Thiên tướng quân sẽ toàn thắng."

Hạo Thiên làm như không nghe thấy lời tố cáo cùng bất mãn của người trong lòng, vẫn quan vọng chiến sự trong sơn cốc. Tiểu long này quật cường đến ngoan lệ, không để ý tới hắn chính là phương pháp tốt nhất để khiến hắn an tĩnh lại.

Trong lúc hai bên giao chiến, tộc mang thiên nhãn tuy thế công hung mãnh nhưng lại hữu dũng vô mưu, không bằng tộc Hiên Viên giỏi lợi dụng địa lợi nhân hòa để tác chiến, dần dần lâm vào thế hạ phong.

Lần này Ngao Quảng diễu vo giương oai, hừ lạnh một tiếng:

"Xem ra ngươi đánh cược lầm rồi. Tộc Hiên Viên đã đại phá được đại quân Viêm Đế ở Phản Tuyền, lúc này sao có thể thua một nhánh quân nho nhỏ được."

Ngao Quảng vừa dứt lời, từ dưới sơn cốc liền truyền lên tiếng quân sĩ gọi ầm ĩ, bọn họ thổi kèn sừng trâu, ăn mừng thắng lợi.

Hoàng Đế dùng trường kiếm chém đứt thủ cấp thống lĩnh quân địch. Cái đầu tròn kia thuận theo thế núi, rơi vào vùng cây cỏ. Vốn tưởng rằng Hình Thiên tướng quân sẽ cứ vậy mà ngã xuống, nào ngờ phản ứng đầu tiên của hắn lại là hoảng loạn sờ phần phía trên cổ trống không của mình, sau khi không thấy gì, lại hoảng sợ vô cùng mà ngồi thụp xuống đất tìm kiếm, vẫn không tìm được, mới kiệt lực ngã xuống. Sau khi tiếng kèn sừng trâu của tộc Hiên Viên chấm dứt, hắn lại đứng lên, da thịt bị máu nhuộm đỏ tươi, rồi trong chốc lát, thân mình biến thành một con quái vật lấy hai vú làm mắt, rốn làm miệng.

"...Hắn... Hắn cũng là yêu quái ư?"

Ngao Quảng không ngờ Hình Thiên có thể tiếp tục sống được trong tình trạng đã mất đầu, rõ ràng vốn chỉ là một phàm nhân mà?

"Phàm nhân cũng có thể biến thành ma thành yêu, thần tiên cũng có thể trở nên điên khùng khốn nạn, mà yêu quái... cũng có người giống như A Quảng vậy, trong sáng dễ bắt nạt."

"Trong sáng dễ bắt nạt? Ngươi thấy ta trong sáng dễ bắt nạt lúc nào?"

Năm này qua năm khác bị mọi người coi là yêu thú đáy biển tội ác tày trời, đến bản thân cũng cảm thấy mình là một ác nhân, nào có thể chịu nổi lời động viên như thế. Huống hồ... trong sáng dễ bắt nạt... nghe không hề tiêu sái tí nào.

"Vừa lúc nãy, ngươi đưa một con cá mắc cạn về trong nước, đó là trong sáng; luận võ với ta thua nhiều lần mà vẫn đeo bám không biết mệt, đó là dễ bắt nạt."

Chuyện "đưa cá mắc cạn về nước" trong lời Hạo Thiên thực ra là vì lúc đi lên núi, Ngao Quảng thấy một con cá chép đỏ từ trong ao nhảy lên vượt Vũ Môn, bị rơi xuống bờ biển. Cùng là thủy tộc, hắn thấy không đành lòng, liền đá một cái cho nó bay về trong nước, sao vào trong miệng người này lại biến dạng thành "trong sáng" rồi. Hơn nữa...

"Ta mới thua ngươi một lần, lấy đâu ra đeo bám không biết mệt!"

"Ngay bây giờ sẽ là lần thứ hai."

03

"Còn đánh nữa không?"

Hạo Thiên nắm roi xích của Ngao Quảng, đứng sát trước mặt hắn, tư thế ưu nhã, phong lưu phóng khoáng, mà tiểu bá vương long tộc đang quỳ rạp trên đất thở hổn hển thì hoàn toàn khác biệt, không chỉ quẩn áo bất chỉnh giống lần thua mấy hôm trước, khóe miệng còn rỉ máu, cánh tay lộ ra đã lằn vài vết roi.

"...Đánh chứ... Sao lại không đánh!"

Yêu tộc hiếu chiến, không muốn liên tiếp thất bại dưới tay cùng một người, lại còn thua chật vật như thế này.

Hắn cắn răng bò dậy từ mặt đất, tay kết ngự thủy quyết, nước hồ trong phạm vị ngàn trượng tụ thành vòi rồng, từ tứ phương phóng tới đỉnh núi Thường Dương, khí thế cuồn cuộn.

"Pháp thuật của yêu tộc quả là lợi hại, vật của ngươi lại trả cho ngươi."

Hắn kinh ngạc cảm thán trước thuật ngự thủy của Ngao Quảng, năng lực chế ngự núi sông chỉ có yêu tộc mới có. Tuy thế, trận trước Ngao Quảng đánh quá nóng vội, điên cuồng tiến công như không thiết sống, khiến bản thân bị thương, nếu lại đánh tiếp, chỉ e sẽ xuất hiện một cái xác rồng bạc mất.

Hạo Thiên vung đầu roi xích trong tay ra. Đây vốn là vật của Ngao Quảng, đầu roi phi thẳng vào ngực hắn, vụt xuống rất mạnh, đánh ra một dòng máu phun.

"Ọe..."

Ngao Quảng đỡ ngực quỳ xuống đất, tầm nhìn tối sầm, sóng nước tứ phía cũng mất khống chế, rơi ào ào xuống vùng núi. Trong cơn hỗn loạn có tiếng nước vang lên, có tiếng tim đập, cùng cơn đau bỏng rát ở ngực. Đến khi hơi đỡ, giương mắt nhìn, liền thấy gương mặt của Hạo Thiên.

Người nọ giống hệt như lúc mới gặp sáng nay, ngồi trong nhà tranh nhìn về phương xa. Nước vòi rồng do ngự thủy quyết đưa tới đã tụ lại thành hồ trong một tiếng sấm vang động khắp sơn cốc, mặt hồ cùng núi non bốn phía vô cùng hòa hợp, nước phản chiếu trời xanh, tựa như một mặt gương thần Thiên Giới.

"Hóa ra Ngao Quảng đưa tới lễ vật tặng ta."

Nhận thấy người đang hôn mê đã tỉnh lại, Hạo Thiên lên tiếng. Hắn vẫn luôn dịu dàng như vậy, cho dù là lúc đánh nhau đến quấn quýt khó phân, hắn vẫn chưa bao giờ tức giận. Tính cách không ấm không nóng ấy lại khiến Ngao Quảng bị ảnh hưởng vô cùng, giống như lúc này gọi tai họa hắn mang tới là lễ vật, thật khiến người ta... không chống đỡ nổi.

Hắn tránh ra khỏi lòng người nọ, thấy vết thương trên ngực mình thế mà đã hoàn toàn khép miệng.

"Nếu sớm biết rằng ngươi có thương tích, ta đã..."

"Vết thương nhỏ thôi, ngươi đừng cho rằng mình được lợi."

Ngao Quảng biết ngay hắn sẽ nói thế.

[Được lợi lại còn khoe mẽ!]

Vết thương ở ngực là bị đánh trúng vì không cẩn thận trong lúc giao chiến với khỉ biển dưới biển sâu, có điều đối phương cũng đã phải trả giá đại giới bằng sinh mệnh rồi. Ai bảo bọn chúng không có mắt, đến vật của Long tộc cũng dám tranh đoạt.

"Trả lại ngươi đây..."

Ngao Quảng lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc khăn lụa, trên khăn loang lổ vết máu nhạt, có thể thấy rằng đã được vò giặt rất nhiều lần, ở giữa còn rách mấy vết, dùng rong biển làm chỉ để vá lại, xấu đến mức Hạo Thiên khó mà nhận mặt nổi.

Hắn quay đầu, không dám nhìn vào mắt người nọ. Dù sao thì cũng là mình không giữ gìn tốt khăn của người ta.

"...Bị khỉ biển cào nát rồi, ở đáy biển lại không tìm được tơ chỉ giống như thế này, cho nên..."

Tiểu bá vương ấp úng nói, chẳng còn khí phách hùng hổ như vừa rồi, tai rồng như cái quạt nhỏ thì rũ xuống, trông dáng vẻ có vài phần tủi thân.

Hắn vốn chỉ định chạy trốn khỏi lời chất vấn của thân tộc, tiện thể ngắm kỹ hơn chiếc khăn lụa mềm mại tinh xảo này, nào ngờ bất cẩn vào nhầm lãnh địa của khỉ biển. Bọn chúng không chỉ làm khăn rách hỏng trong lúc cướp đoạt, còn chế nhạo hắn, nói rằng hắn... tương tư đơn phương.

Ngao Quảng tính khí thô bạo tất nhiên là không nhịn được, giết chóc đỏ cả một vùng biển, nhưng đối phương người đông thế mạnh, cho dù hắn là rồng thì vẫn bị thương.

Đau đớn là chuyện nhỏ, Ngao Quảng đã sớm quen, nhưng chiếc khăn này...

"Ta sẽ bồi thường cho ngươi, ngươi nói đi, muốn cái gì... chỉ cần ta có, ta đều có thể cho ngươi, nếu không có, ta cũng sẽ tìm bằng được."

"A? Vậy sao? Nếu ta nói rằng muốn thứ này, ngươi cũng cho ta ư?"

Hạo Thiên dùng tay điểm nhẹ lên ngực Ngao Quảng, nơi chỉ vào chính là long tâm.

Long tâm đối với thượng tiên mà nói quả thật là bảo vật hiếm có, không những có thể giúp đột phá bình cảnh trong tu luyện, còn tăng cao nguyên thân, kéo dài tuổi thọ tiên nguyên, ngưng khí bổ hư.

Nhưng đại giới này không khỏi quá lớn.

Ngao Quảng ngây người nhìn Hạo Thiên hồi lâu, mím chặt môi.

Không sao, dù sao thì nếu kẻ này thực sự muốn có nó, mình cũng chạy không thoát nổi. Tiểu long tựa như quyết tâm, bỗng hóa ra chủy thủ, giơ tay định cắm vào ngực. Nếu không phải Hạo Thiên nhanh tay ngăn lại, e rằng đã có đổ máu ngay đây.

"Ngươi làm gì vậy?!"

"Chẳng phải ngươi muốn long tâm sao?"

"...... Ngu dốt!"

04

"Đại ca, đây là vật gì vậy?"

Ấu long đuôi đỏ duỗi dài, đầu cài trâm ngọc trai, người tựa vào vỉa san hô, nhìn Ngao Quảng đang ngồi ngay ngắn với vẻ mặt khó hiểu.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy đại ca nhà mình ngồi với vẻ đoan chính đến thế, trước mặt còn bày một cái bàn san hô, trên bàn có một chiếc chén vàng, trong chén chứa một loại nước trong màu xanh lục, mùi lá cây khá nồng.

"Là trà."

Ngao Quảng ngồi đã nửa canh giờ, chén trà này đối với hắn, thực tựa như đại địch.

"Thế trà là gì vậy?"

Tiểu long màu đỏ lại truy vấn, bơi vòng tới qua vỉa san hô. Sau đó lại có mấy tiểu long khác trồi lên từ phía dưới, vảy rồng vàng lấp lánh.

"Ta biết đó, trà chính là thứ thuốc nhân loại thường uống! Đắng chát không chịu được đâu."

Giảo Dương nhỏ hơn Giảo Linh và Giảo Bắc hơn mười tuổi, bình thường thích nghe hải yêu bà tử giảng chuyện truyền kỳ trong tam giới, so với những con rồng cùng tuổi thì trưởng thành hơn không ít.

Có điều, lần này, hắn nói cũng sai.

Đặt ở trước mặt đại ca của họ không phải là thuốc, mà là kẹo.

"A! Sao đại ca lại phải uống thuốc!"

"Đại ca, có phải ngươi bị thương ở đâu không? Ta nghe mẹ nói mấy hôm trước ngươi còn phải băng bó!"

"Không thể nào, đại ca lợi hại như vậy, sao có thể bị ai ức hiếp được!"

Ấu long mồm năm miệng mười, có hơi ồn ào.

Ngao Quảng đơn giản phun ra một cái bong bóng khổng lồ, tự bọc mình bên trong. Hắn bưng lên chiếc chén vàng chứa trà xanh kia, ngửa đầu uống cạn, vị đắng chát tràn từ đầu lưỡi xuống họng khiến hắn nhíu chặt mày.

Vẫn không nghĩ ra nổi vì sao Hạo Thiên lại thích uống thứ này.

[Rốt cuộc là uống vào có gì ngon chứ... Hạo Thiên.. có khi nào là vì chưa được uống ngọc quỳnh cam lộ nên mới nói rằng thứ này uống ngon chứ?]

Nghĩ đến đây, Ngao Quảng bỗng nhiên cảm thấy Hạo Thiên đáng thương.

"... Lần sau sẽ cho ngươi nếm thử xem thứ gì mới là mỹ vị tam giới!"

Hắn lẩm bẩm một mình, quyết tâm cống ra Phức Trân Lộ lâu năm mà mình rất quý trọng, cho Hạo Thiên biết được thế nào mới là "uống ngon".

Thuận tiện...

05

"Thuận tiện sao ạ?!"

Ngao Bính ngẩng đầu, đang nghe say sưa, nhưng Long Vương lại dừng kể chuyện ở khúc này.

"Bính nhi, con nên ngủ đi."

"Dạ."

Ngao Bính đang mất mát dần dần ngủ say dưới bàn tay vỗ về của Long Vương, vì vậy cũng không thấy được người nọ lấy từ trong vạt áo ra một chiếc khăn lụa màu xanh da trời nhạt, trên khăn thêu hình rồng trắng rất sống động.

"Thuận tiện đáp lễ."

06

"Đây là thứ gì?"

"Đây là khăn lụa dành cho A Quảng, đừng làm mất lần nữa."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro