
- T/g: 南棠北酒 - Ta bị đối tượng cặn bã với ta công lược - PN Cuối
Cái này độc lập với phiên ngoại Thất tịch nhé. Nói chung là chắc tác giả viết vì quá muốn viết ngọt : ))
Thượng
Ngao Quảng nghiêm túc ngồi trước máy theo dõi, nhìn biểu cảm cùng động tác của diễn viên trên màn hình. Đây là năm thứ ba anh và Thiên Đế ở bên nhau, là năm thứ hai kể từ khi anh lui ra sau màn. Lúc này, anh đang theo dõi bộ phim thứ hai mình làm đạo diễn.
Bộ phim đầu tiên anh đạo diễn đã thành công đưa Thiên Đế lên ngai vị ảnh đế. Anh đã giúp Thiên Đế thực hiện lý tưởng. Trong khoảnh khắc ánh đèn tụ vào chiếu sáng Thiên Đế, cảm giác hạnh phúc cùng thoả mãn trong lòng anh thực không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt.
Có điều Thiên Đế gần đây có phần hơi khác thường... Ngày nào cũng bận gì đó, ít liên lạc với mình hơn nhiều. Đôi khi buổi tối muốn tâm sự với cậu, không ngờ quay đầu nhìn đã thấy cậu ngủ rồi... Ngao Quảng nói "Cut", bảo diễn viên nghỉ ngơi, bản thân đứng dậy đi vào một góc, cầm kịch bản cân nhắc lại cốt truyện.
Sự tình trong lòng anh còn chưa lần ra kết quả, lời tám chuyện líu ríu bên tai đã nhiễu loạn suy nghĩ của anh.
"Ai... Ảnh đế mới sao lại lên hot search vậy?"
"Không biết... À, hình như có scandal?"
"Làm sao vậy?... Đi dạo trung tâm mua sắm với một cô gái thân phận không rõ... Sao lúc trước không thấy đưa tin anh ấy có bạn gái?"
"Không biết có phải tình chớp nhoáng không... hay là sắp công khai? Ảnh chụp rõ ràng thế này, chắc là tin thật rồi."
...Ảnh đế mới lên... Mí mắt phải của Ngao Quảng hơi giật. Anh lấy di động trong túi áo ra, liền thấy tin tức Weibo vừa đẩy lên. Ngao Quảng liếc mắt một cái là nhận ra người thanh niên đeo khẩu trang mặc hoodie xám chính là Thiên Đế, chiếc áo hoodie đó là anh mua cho Thiên Đế. Ngao Quảng nhìn qua tag của Weibo: Bốn chữ "Ảnh đế mới lên" đâm cho mắt anh tê rát.
Ngao Quảng phóng to ảnh chụp, cô gái đứng bên Thiên Đế trông như là... Tây Vương Mẫu
...À thế thì không sao.
Trái tim đang điên cuồng nhảy nhót của Ngao Quảng lập tức yên ổn dịu đi trong lồng ngực. Giao du với nhau lâu như vậy, anh đã có niềm tin khá lớn đối với quan hệ giữa Thiên Đế và Tây Vương Mẫu. Tin trên Weibo toàn là đuổi gió bắt bóng, đề tài đưa lên cứ như ăn chắc rồi, nhưng độ chân thực chỉ có đương sự mới biết được.
Chính là Thiên Đế đi dạo phố với Tây Vương Mẫu lại không nói gì với mình... Ngao Quảng nhíu mày, rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu, tự nhủ mình nghĩ quá nhiều. Anh nhắn tin cho trợ lý, bảo cậu ta nghĩ cách làm giảm nhiệt độ câu chuyện trên Weibo.
Buổi tối, chỉ đạo xong cảnh quay cuối cùng, Ngao Quảng rốt cuộc cũng lôi cái cơ thể uể oải bất kham ngã nhào xuống giường khách sạn. Lần này đóng phim ở ngoài gần hai tháng, không biết Thiên Đế có thể tới tham ban không nhỉ... Ngao Quảng nghĩ vậy, theo thói quen bấm gọi Thiên Đế.
Khác với trước đây, điện thoại của Thiên Đế tắt máy.
Chậc...
Chắc là vì vụ hot search? Đột nhiên tạo ra chuyện lớn như vậy, phải tránh nhận điện thoại cũng là bình thường.
Sao lần này cũng không nói gì với mình vậy.
Ngao Quảng thở dài, nghĩ có lẽ ngày mai sẽ nhận được tin của Thiên Đế chăng.
Cậu khờ này có phải lại định vờ tủi thân chạy đến trước mặt mình giải thích không? Mình có nên lừa cậu ta rằng mình cũng giận không? Thôi, nếu cậu ấy chạy tới trường quay thì cũng là bỏ việc vì yếu tố bất khả kháng...
Nhưng Ngao Quảng trăm triệu lần không ngờ được rằng hôm sau Thiên Đế chỉ gửi lại đúng bốn chữ rồi hết.
Ổn cả, đừng lo.
......
Ngao Quảng không gọi Thiên Đế nữa, mà ăn ý thay Thiên Đế cũng không đi tìm anh, không khí giữa hai người đột nhiên trở thành một dạng chiến tranh lạnh đầy lúng túng.
Ngao Quảng vẫn nghiêm túc quay phim như cũ, hết cảnh này tới cảnh khác, đóng phim, giảng vai cho diễn viên, lại quay, lại nói, lúc nào cần thì tự lên làm mẫu động tác và lời diễn.
Quay vẫn là quay bộ phim kia, đạo diễn vẫn là vị đạo điễn đó.
Chỉ là bầu trời phía trên trường quay chẳng trong xanh nữa.
Hạ
Cuối cùng cũng quay xong cả bộ phim. Ngao Quảng dặn dò phó đạo diễn đưa nhân viên trường quay đi làm một bữa liên hoan vô cùng náo nhiệt ở khách sạn cao cấp, bản thân mình dọn xong hành lý lại vội vội vàng vàng ra sân bay.
Đến sân bay, Ngao Quảng ngồi trong một góc phòng chờ, không kiềm lòng nổi mà gọi điện cho Thiên Đế.
Cuộc gọi nhanh chóng được nhận, Thiên Đế ở bên kia nhiệt tình ân cần thăm hỏi: "Bảo bối! Phim quay xong rồi sao? Bao giờ anh về?!"
Ngao Quảng tâm tư nhạy cảm, trong nháy mắt đã nghe ra trong giọng Thiên Đế có nét khác thường, "Anh ở sân bay rồi, ba tiếng rưỡi nữa về đến nhà."
"Cạch---" trong loa đột nhiên vang lên tiếng vang lớn. Ngao Quảng nhíu mày, nghe thấy Thiên Đế hình như đang thấp giọng nói chuyện với ai đó.
"Đang không tiện nói chuyện sao?" Ngao Quảng liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay. 8 giờ tối, Thiên Đế đang ngồi với bạn sao?
"Em.. em em đang... có chút việc với người khác. Anh gửi em số hiệu chuyến bay, lát nữa em đón anh!"
Thiên Đế vốn không giỏi nói dối, có vấn đề gì cũng chỉ biết dùng hai chữ 'có việc' lấy cớ qua loa với mình. Ngao Quảng hiểu rõ tính Thiên Đế, trong lòng hơi không tự nhiên nhưng cũng không nổi giận ngay mặt với cậu, chỉ là ánh mắt hơi buồn rầu, thấp giọng đáp "Anh không cần" rồi chấm dứt cuộc gọi.
Điện thoại an tĩnh đặt trên đầu gối Ngao Quảng, không có cuộc gọi đuổi theo, không có tin nhắn. Ngao Quảng dùng ngón tay xoa xoa thái dương nhức nhối, tĩnh tọa một lát tựa như bức tượng, đến khi nghe thấy loa báo thông tin chuyến bay thì dọn đồ tùy thân, kéo vali nhanh chóng hòa vào dòng người bước lên máy bay về nhà.
Ngồi trên máy bay, trong đầu Ngao Quảng chỉ có bao nhiêu kỷ niệm đã trải qua cùng Thiên Đế. Dù không hề tình nguyện, Ngao Quảng đã chuẩn bị kỹ tinh thần. Anh đã tưởng tượng ra được mấy tình huống Thiên Đế ngả bài với mình. Có lẽ Thiên Đế sẽ dùng đôi mắt từng tràn ngập thâm tình kia để nhìn mình một cách áy náy, sau đó dùng ngữ khí mềm mại nhất để nói ra lời lẽ tổn thương nhất:
"Chúng ta- chia tay đi."
Ngao Quảng cảm thấy Thiên Đế định chia tay với mình.
Nếu không vì sao hai tháng nay cậu ấy vẫn lạnh lùng với mình, vì sao chẳng quan tâm xem mình quay phim ở phim trường ra sao, vì sao gọi điện nói chuyện mà ngữ khí ấp a ấp úng thế, vì sao đột nhiên lại thay đổi nhiều như vậy.
Có phải thực sự là vậy hay không, là không thích nữa?
Ngao Quảng nhìn hình nền di động. Tấm ảnh chụp lén đã bị cậu khờ đổi thành ảnh chụp chung của hai người từ lâu. Ngao Quảng không phải người thích chụp ảnh. Anh không còn nhớ bức ảnh này chụp từ bao giờ nữa, nhưng anh nhớ rõ sau khi bị Thiên Đế dụ chụp ảnh chung, hai người trao nhau nụ hôn quấn quýt triền miên trên sô pha.
Nóng bỏng biết bao, lửa ấm của trái tim.
Thế mà sao ngọn lửa này lại có hạn sử dụng ngắn như vậy...
Ngao Quảng cuối cùng cũng chịu được đến khi máy bay hạ cánh. Anh ra khỏi sân bay, thấy bên ngoài có một chiếc xe quen thuộc cùng một người không quen thuộc.
"...Tình cờ vậy...?" Ngao Quảng đi đến bên xe, chào Thái Bạch Kim Tinh, "Đang đợi ai à?"
"Đang đợi anh." Thái Bạch Kim Tinh tiếp nhận vali của anh, "Thiên Đế nhờ tôi tới."
"..." Ngao Quảng trầm mặc ngồi vào xe, đeo tai nghe lên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cảm giác chờ đợi phán quyết khiến anh trở nên nôn nóng.
Thái Bạch Kim Tinh cũng ý thức được rằng mình xuất hiện ở đây là một điều hết sức khó xử. Anh cất hành lý của Ngao Quảng rồi im lặng phụ trách lái xe.
Không biết qua bao lâu, xe chầm chậm dừng lại. Ngao Quảng mở mắt ra, lại phát hiện xe đang đỗ trước một biệt thự xa lạ. Anh tháo tai nghe, nghi hoặc nhìn Thái Bạch Kim Tinh, nhưng người kia đã xuống xe, mở cửa giúp anh.
Ngao Quảng do dự hai giây rồi lựa chọn bước xuống. Dưới châm êm ái, anh cúi đầu, phát hiện ra mình đang đứng trên một tấm thảm đỏ. Hai bên thảm đỏ xếp đầy hoa hồng rực rỡ, thảm chạy dọc trước mặt cho tới khi vào sân biệt thự.
Tim Ngao Quảng đập như trống, từng tiếng từng tiếng âm vang trong tai... Đây là đâu? Thiên Đế đâu? Đây là tình huống gì? Anh nhìn khắp bốn phía, chậm rãi bước vào cổng biệt thự.
"Đoàng-"
Pháo mừng chợt nổ vang, giấy điều cùng cánh hoa đồng thời rơi xuống trên đầu Ngao Quảng.
Ngao Quảng ngơ ngác nhìn người thanh niên đứng trước mặt, biểu tình hơi mất khống chế: "....A?"
"Chào mừng bảo bối đã về nhà!" Thiên Đế vứt cây pháo trong tay, cho Ngao Quảng một cái ôm thật lớn, "Nhớ anh chết mất."
Ngao Quảng dựa vào vai Thiên Đế, thấy trong sân cũng bày đầy hoa hồng đang nở rộ, trên tường treo những ngọn đèn màu cam, không khí trong sân ấm áp mà yên tĩnh.
"Đây là...?"
"Suỵt- Bảo bối đừng hỏi vội." Thiên Đế hạ tay, đổi ôm thành dắt, đưa Ngao Quảng tới giữa bãi hoa.
Thiên Đế cúi người ôm lên bó hoa hồng lớn nhất, đẩy vào lòng Ngao Quảng, nắm lấy một bàn tay của anh, quỳ một gối trước mặt anh.
"Bảo bảo, hôm nay là ngày thứ 1314 chúng mình ở bên nhau. Em có vài lời muốn nói với anh..."
Trái tim Ngao Quảng trong phút chốc đập rộn.
"Tối hôm anh bay đi quay phim, em mơ thấy một giấc mơ rất dài, mơ thấy anh rời bỏ em... Em rất khó chịu, dù chỉ là một giấc mơ nhưng em vẫn sợ hãi rất lâu. Bình thường em không biết ăn nói, làm việc thì tùy tiện, anh ở bên em lâu như vậy thực ra em cảm thấy anh phải chịu thiệt thòi."
"Cho dù giờ đây em đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành ảnh đế, nhưng em vẫn cảm thấy mình không xứng với anh... Anh tốt như thế, ai cũng thích anh, em rất sợ chỉ chớp mắt một cái anh sẽ không cần em nữa, đi theo người khác..."
"Vẫn nói tình yêu sẽ khiến một người trở nên ích kỷ. Trước kia em chưa bao giờ dám chủ động nêu yêu cầu gì với anh, không biết hôm nay em có thể ích kỷ một chút, biến anh thành của riêng mình không?"
Thiên Đế lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung, mở ra đưa tới trước mặt Ngao Quảng - bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo cùng một chiếc chìa khóa.
"Anh không cần thứ này."
Ngao Quảng vứt bó hoa trong tay.
Tay Thiên Đế run lên.
Chợt thấy Ngao Quảng đột nhiên quỳ xuống một gối, ôm chặt lấy Thiên Đế, "Anh chỉ cần em."
"Anh vẫn cho rằng chỉ có anh là biết sợ hãi."
"Em đã đến độ rực rỡ, mà anh đã bắt đầu suy bại."
"Thời gian qua em chẳng tìm tới anh... Còn lãnh đạm với anh như vậy, anh tưởng em chán anh rồi..."
"Anh nói lời gì ngớ ngẩn vậy?!" Thiên Đế dùng sức ôm chặt Ngao Quảng. "Sao em có thể chán bảo bối của em chứ..."
...
"Vậy em giải thích hành vi của mình mấy tháng nay coi?" Ngao Quảng bắt đầu lật sổ nợ trong lòng.
"Hơ... đó là vì em bận giám sát trang trí nhà cửa... Em... em không có lơ là bảo bối mà... Là mệt quá thôi..."
"Đi trung tâm thương mại với phụ nữ? Còn lên hot search?"
"Đó đó đó là Tây Vương Mẫu mà! Hôm ấy em tìm chị ấy đi cùng để chọn nhẫn!"
"Hôm nay gọi điện em đang làm gì? Giấu giấu diếm diếm gặp ai?"
"Lúc ấy còn đang sửa sang lại nội thất... Em vốn tưởng mai anh mới về..."
"Còn bạo lực nguội với anh? Không nhắn tin cũng không tới trường quay thăm anh? Bảo đi đón anh xong rồi sao?"
"Không không không có bạo lực nguội mà! Em làm đều là để anh được có niềm vui bất ngờ... Đây chính là chiến lược 'muốn khen thì phải chê trước', anh có phải cảm thấy niềm vui này rất bất ngờ không?"
"... Tây Vương Mẫu dạy em à?"
"...À Ừ... Vâng... Phải..."
"...Về sau chơi với nhau ít thôi, giảm IQ đấy."
"Vâng vâng vâng, nghe bảo bối hết!"
Một cảnh cầu hôn lãng mạn giờ đột nhiên biến thành Tu La Tràng nghiêm hình ép cung.
"...Vậy... Bảo bối nhận lời với em có được không?"
Thiên Đế lặng lẽ kéo kéo góc áo Ngao Quảng.
"Quỳ không khó chịu sao? Đứng lên đã." Ngao Quảng đứng dậy, kéo theo Thiên Đế đang mang biểu tình mất mát.
Thiên Đế nắm cái hộp chặt đến tay trắng bệch, thấp giọng tự giễu: "May mà không giữ Tây Vương Mẫu lại đây... Bị chị ấy nhìn thấy em bị từ chối rồi còn bị cười nhạo..."
"Ở bên anh mà còn nhắc đến người khác à?"
Ngao Quảng dùng đầu ngón tay gảy gảy chiếc nhẫn đang lóe sáng, hơi hơi nhếch môi: "Không đeo vào tay cho anh sao?"
Thiên Đế lúc này mới nhận ra chiếc hộp trong tay đã biến mất từ khi nào. Sắc mặt anh thay đổi trong nháy mắt, vừa ngây ngô cười vừa cầm chiếc nhẫn trong tay Ngao Quảng lồng vào ngón tay anh, sợ chưa đủ an toàn, còn đẩy đẩy sâu vào trong. "Ha ha... Có thể đổi giọng gọi bảo bối là vợ rồi!"
"Nhẫn của em đâu?" Ngao Quảng đột nhiên hỏi.
Thiên Đế lần sờ từ đầu đến chân, cuối cùng mò trong túi áo ra một chiếc nhẫn lẻ loi: "Em còn tưởng sẽ không được đeo..."
"...Ngốc khờ."
Ngao Quảng trịnh trọng nâng tay trái của Thiên Đế lên, lòng tràn đầy thành kính mà lồng nhẫn vào ngón áp út của anh, sau đó đặt một nụ hôn lên ngón tay Thiên Đế.
"Đi thôi, vợ ơi em đưa anh đi xem nhà mới của chúng ta!" Thiên Đế giống như được tiêm máu gà, bế ngang Ngao Quảng lên đi về phía biệt thự. "Bên trong trang trí theo phong cách anh thích đấy! Đặc biệt là giường mới của mình! Em đã cố ý chọn chiếc lớn nhất rồi! Lăn mấy cũng không rơi xuống đất!"
Ngao Quảng kinh hô một tiếng, ôm lấy cổ Thiên Đế, vừa đỏ bừng vừa cười mắng Thiên Đế là tên sắc bôi.
Đêm rất ngắn, nhưng tương lại của họ còn rất dài.
---End---
Ngoài cửa:
Thái Bạch Kim Tinh: ...Tình huống bên trong sao rồi vậy... Mình có nên mang hành lý vào không... Nếu cắt ngang chuyện tốt của bọn họ chắc sẽ bị giết chết mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro