05
Thiên Đế cảm thấy rất kích động.
Nhưng sự kích động đó đã biến thành vẻ mặt mờ mịt khi nhìn thấy con người nửa băng nửa lửa lúc hỗn nguyên châu hợp thể.
...Dù sáng ra đã xem phim cảm giác có vẻ không đúng lắm, nhưng nhìn thấy Na Tra thế này lại càng kỳ quá hơn... Thiên Đế chăm chú nhìn lên màn hình, trong đầu còn đang nghĩ xem mấy cảnh bị cắt của mình vốn nằm ở đâu.
Vé xem phim là do Ngao Quảng mua. Để tránh bị fan nhận ra, anh mua chỗ ghế đôi, cùng Thiên Đế thuận lý thành chương được vào một không gian riêng tư tách biệt. Nhưng Ngao Quảng xem đến lúc phim mở màn xong thì cũng nghĩ tới... Cảnh diễn của Thiên Đế bị cắt hết, bắt người ta xem phim chẳng phải là bóc vết sẹo của người ta ra sao...
Ngao Quảng lúc này ngồi không yên nổi. Anh liếc nhìn Thiên Đế, nhưng thấy Thiên Đế chăm chú xem phim thì lại không muốn mở miệng nữa. Thiên Đế nhận thấy hành động của anh, nghiêng đầu nhìn sang, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
"Ờm... nếu cậu không muốn xem, hay là chúng ta đổi phim khác?"
"...Sao?" Thiên Đế không hiểu. "Tôi không phải là không muốn xem..." Tôi còn chưa thấy anh xuất hiện mà!
Ngao Quảng cho rằng người này đang dỗ dành mình, ngực không hiểu sao thấy hơi khó chịu... Thiên Đế luôn nghĩ quá nhiều cho người khác, lại nghĩ quá ít cho bản thân mình, ở vòng giải trí này mà bị người khác bắt nạt thì biết làm sao...
"Tạo hình này của Thái Ất, sao cảm thấy chênh lệch lớn so với người thật tôi vừa thấy sáng nay vậy?" Thiên Đế nhìn Thái Ất Chân Nhân bị sút ra khỏi màn ảnh, chủ đề câu chuyện liền thay đổi. Anh nghiêng sát về phía Ngao Quảng, nhỏ giọng hỏi, "Kỹ xảo sao?"
"Ừ," Ngao Quảng hạ giọng, "Bộ hóa trang đó của cậu ta làm mất ba giờ đó, rất mệt."
Thiên Đế chậm rãi gật đầu, thở dài nói: "Kỹ xảo tốt quá... Kỹ thuật của diễn viên cũng tốt... Phim này doanh thu bán vé hẳn sẽ rất cao."
"Mong là thế." Ngao Quảng cười cười, nhớ tới tình cảnh sinh hoạt gà bay chó sủa lúc quay phim của tổ quay. Na Tra vừa rảnh là lôi kéo Ngao Bính đi chơi game, chẳng làm bài tập, bị Ân phu nhân xách lỗ tai dạy dỗ liên tục. Thái Ất tính tình quái gở, rất ít khi tụ tập cùng họ, Thân Công Báo thì lại không ngừng trêu chọc cậu ta. Hải yêu và hai kết giới thú thì luôn trốn trong góc trường quay đánh bài địa chủ, kết quả đến cảnh của mình thì đạo diễn chẳng bao giờ tìm thấy người, khiến đạo diễn giận điên...
Thiên Đế đợi mãi cũng đến được cảnh của Ngao Quảng, kích động kéo kéo tay áo Ngao Quảng: "Đến anh xuất hiện rồi! Đó là nguyên hình của anh sao! Uy phong quá đi!"
Ngao Quảng nhìn sang, kiên nhẫn giải thích: "Chỗ này có thêm kỹ xảo rồi, không giống long thân của tôi đâu."
"A? Vì sao vậy?" Thiên Đế nghiêng đầu, chợt nhận ra mặt của Ngao Quảng đã gần trong gang tấc, da mặt mình có thể cảm nhận được luồng khí nhẹ nhàng... Đó là hơi thở của Ngao Quảng sao? Thiên Đế nghĩ, bị tiếp cận đến mức da như bị thiêu đốt. Anh rụt cổ một cái. May là ánh sáng của màn chiếu không sáng lắm, Ngao Quảng chắc chắn không nhìn ra được điều gì khác thường.
"Tuy Thiên Giới giờ đã ban hành quy định rõ ràng rằng thú tộc không được tự tiện hiện nguyên hình, nhưng nếu hiện hình trên phim vẫn có điểm nguy hiểm... chủ yếu là sợ bị kẻ xấu lợi dụng, sử dụng cách giả trang để trà trộn vào các tộc..." Ngao Quảng day day trước thái dương. Ngay cả sừng của anh cũng không thể dễ dàng để lộ khi ở bên ngoài. "Ác ý gây ảnh hưởng tới độ tinh khiết của huyết mạch các chủng tộc là việc phạm pháp. Những gì cậu thấy bây giờ đều đã có hậu kỳ xử lý, bởi nhiều chi tiết không được quay."
"Oa... hóa ra còn có những điều phải chú ý như vậy." Thiên Đế mở to mắt nhìn, cảm giác mình đột nhiên hiểu biết thêm nhiều... Đây gọi là ở bên lão đại thì học cao hơn sao? Mình quả nhiên vẫn chỉ là một tiểu bạch, rất nhiều việc phải chú ý khi đóng phim đến nghe cũng chưa từng nghe tới...
Thiên Đế chẳng còn tâm trí chú tâm vào màn chiếu, tất cả đều tập trung vào Ngao Quảng. Anh phải làm sao để đạt tới tầm cao của Ngao Quảng lúc này, làm thế nào để mở rộng tầm nhìn của bản thân, để canh được cơ hội tốt...
"Việc như thế sau này cậu gặp phải thì sẽ biết," Ngao Quảng quay mặt. "Xem phim tiếp đi. Hôm công chiếu không thấy cậu, không biết cậu đã xem hết phim bao giờ chưa."
"À, được..." Thiên Đế kìm nén tâm tư dao động, giữa hai người chỉ còn lại những lời đứt quãng.
"Thiên Lý Giang Sơn Đồ đẹp quá..."
"Giả đấy, kỹ xảo."
"...Thuyền sen kia cũng giả sao?"
"...Ừ, giả."
...
"Vì sao vũ khí của Ngao Quảng lại là hai cây kẹo que?"
"...Gọi là Hải Diêm Trân Châu Trai đấy. Vì tiếp nối phim hoạt hình hồi xưa nên thiết lập là hai cái chùy."
...
"Kỹ xảo của Thân Công Báo chân thực quá, cảm giác như là thật vậy..."
"Kỹ xảo của phim này đặc biệt đốt tiền, nhân viên kỹ xảo ghét đến mức lật lọng đi ăn máng khác."
"??? Sau đó thì sao?"
"Sau đó đổi công ty khác, trùng hợp cũng là chỗ nhân viên kỹ xảo kia tới đổi máng, chung quy vẫn là người đó làm hết kỹ xảo."
"...Ây... may mà trước đây tôi không đi học làm kỹ xảo."
...
"Sao kịch bản lại tàn nhẫn như vậy! Đoạn sau còn bắt hai đứa trẻ chống đỡ thiên lôi!"
"...Thực ra lúc đó bị NG khá nhiều vì hai đứa đó cứ cười."
"...Vậy chỗ nào bị NG nhiều nhất?"
"Hừm... Chủ yếu là đoạn đại chiến trong Thiên Lý Giang Sơn Đồ."
"Vì đánh nhau quá khó ư?"
"Đó chỉ là nguyên nhân rất nhỏ thôi... Chủ yếu là vì trước mặt mọi người Thái Ất không chịu... ừm... cậu hiểu ý tôi nhỉ."
"...À."
06
Phim chiếu xong, người xem phim đã đi gần hết, Thiên Đế và Ngao Quảng mới chậm rãi ra ngoài.
"Đẹp đúng không đẹp đúng không?" Thiên Đế nghe thấy hai cô bé đang dắt tay nhau đi trước mặt họ hình những cũng vừa xem Na Tra ra, đang phấn khích thảo luận nội dung phim, trong đó cô bé tóc dài đang giải thích với cô bé tóc ngắn: "Tớ thấy Ngẫu Bính rất ổn! Xem lần hai với cậu vẫn chưa chán! Mà vừa dịp mấy hôm trước tớ thấy trên Weibo có một cp mới, thực sự là mở ra cánh cửa đến thế giới mới!"
"Cp nào?" Cô bé tóc ngắn thoạt trông nội liễm hơn một chút, nhỏ giọng hỏi. Thiên Đế đột nhiên cảm thấy lạnh lưng.
"Địa lung đó! Là Thiên Đế với Long Vương." Cô bé tóc dài vén tóc ra sau tai, thấy cô bé tóc ngắn đơ mặt nhìn mình, liền kiên nhẫn giải thích, "Long Vương tình nguyện để Thiên Đế trấn áp bản thân cùng long tộc, bao nhiêu năm như vậy cũng chưa nghĩ tới việc thoát ra, chỉ thương lượng với Thân Công Báo để đưa con trai duy nhất ra ngoài... Hơn nữa Long Cung theo lý không có ai là nữ, sao lại có được quá trứng vậy? Tớ thấy có người phỏng đoán rằng trước đây Thiên Đế cặp với Long Vương, dụ dỗ Ngao Quảng diệt thân vì đại nghĩa, nhưng chỉ chớp mắt sau lại trói người ta vứt ở đáy biển, Ngao Bính cũng là huyết mạch mà Long Vương giấu Thiên Đế lưu lại... Nếu chỉ xét bối cảnh của Ngao Bính, hoàn toàn có thể quay một bộ phim về 'cha mình ở đâu'... Chậc chậc, tra công Thiên Đế, thoát sao được."
"..." Thiên Đế len lén liếc nhìn Ngao Quảng, thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt đầy hàm súc, liền vội quay đầu nhìn poster phim dán trên tường.
"Giải thích một chút đi? Nào nào?" Ngao Quảng đột nhiên tới gần Thiên Đế, ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng hỏi.
Thiên Đế cảm giác như lỗ tai mình sắp bốc cháy. Anh hít sâu một hơi, kéo Ngao Quảng đi tìm một góc, thành thật khai báo: "Chuyện này tôi cũng mới biết được hai hôm nay thôi, nhưng vốn không định kể với anh... Vì sợ anh nghĩ đến việc có mối quan hệ không thể giải thích như thế với một người đàn ông khác hẳn là sẽ... rất khó chịu trong lòng... hơn nữa chơi ghép linh tinh như thế quả thực cũng quá đáng..."
"Sau đó lúc ở trong thang máy, anh lại hỏi có phải tôi sợ anh không... Thực ra tôi chỉ đơn thuần là sợ anh hiểu lầm tôi. Tôi tôi tôi... thật sự không phải tra công..." Thiên Đế nói càng ngày càng nhỏ, vẻ mặt ngày càng quẫn bách.
Vậy vốn cậu... cậu không phải là fan của tôi, chẳng qua là nói dối tôi thôi? Ngao Quảng thở ra một cái, may mà không có vô tình ngủ với fan... Có điều sao trong lòng vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng...
"Vì vậy tôi.. tôi tôi nhất định sẽ chịu trách nghiệm với anh!"
Cái... cái gì? Ngao Quảng ngơ ngác nhìn Thiên Đế, cố đoán xem cốt truyện đang ẩn giấu ở đây là gì... "Chịu trách nhiệm việc gì? Chẳng qua là fan chơi chơi mà thôi, tôi không biết tới, cũng không để ý những chuyện này... Chúng ta chẳng phải là bằng hữu sao?"
"Tối... tối qua tôi... tôi tôi uống nhiều, làm chuyện không phải với anh, tôi chịu trách nhiệm!" Thiên Đế đặt hai tay lên vai Ngao Quảng, kiên định nhìn anh, lòng thề phải làm cho anh hiểu mình là người biết gánh vác! Mình không hề là tra công!
"...Tối qua... Có xảy ra gì đâu."
"??? Sáng hôm nay không phải là...???" Thiên Đế ngẩn mặt ra, tay gãi gãi gáy.
"...Đó là chuyện tình cờ ngoài ý muốn..." Ngao Quảng bất đắc dĩ cười lắc đầu.
Xong đời rồi... Chẳng còn mặt mũi gặp người ta nữa... Thiên Đế bỏ lại Ngao Quảng mà chạy trối chết trong nháy mắt, cảm thấy thể diện đã cùng với tim mình tan nát thành đống gạch vụn.
Editor: phim kiểu 'cha mình ở đâu'... là như Mama Mia à =)))
Thái Ất fic này ntn là vì tác giả vừa đọc fic Thái Ất ngạo kiều nhé =)))
07
Thiên Đế cảm thấy thật mất mặt.
Cảm giác xấu hổ này phải chờ anh trốn hết ba ngày trong nhà rồi mới tan đi hết.
"Đế Đế, cậu trốn ở nhà làm gì thế? Gọi điện cậu chẳng nhận, tôi còn tưởng cậu gặp chuyện bất trắc gì!" Đột nhiên cửa bị đập rầm rầm, Thiên Đế leo từ trên giường xuống mở cửa, liền gặp Tây Vương Mẫu đứng bên ngoài, viền mắt hồng hồng, vẻ mặt tủi thân, chân thì đá mình một cái, "Dọa cho cậu chết luôn!"
"Hự..." Thiên Đế ôm chân, nghiêng người để cô đi vào. "Mấy hôm trước xảy ra chút chuyện, em tắt điện thoại... làm chị lo lắng việc không đâu rồi."
Tây Vương Mẫu hít một hơi, ôm cổ Thiên Đế, chôn mặt vào ngực anh, giọng buồn buồn: "Đế Đế... Tôi thất tình rồi..."
"Sao thế sao thế?" Thiên Đế mờ mịt, tay không biết để vào đâu, chỉ biết giơ lên cao. "Đối tượng của chị là ai vậy?"
"...Đối tượng cũ! Dạy đại học Bắc Hải, không ở trong giới."
"À à ra vậy... sao mà thất tình... Ôi ôi ôi, đừng khóc đừng khóc!" Thiên Đế bừng tỉnh đại ngộ, có điều vì hỏi trực tiếp như vậy nên bị hai ngón tay vô tình của Tây Vương Mẫu thi chiêu kẹp thịt. "Đại tỷ, có thẻ thả em ra trước không... Thế này... hơi không ổn lắm..."
Tây Vương Mẫu thu hồi bàn tay đang nhéo thịt bên hông Thiên Đế, ngước đầu nhìn anh một cái. "Hừ! Tôi chẳng có ý gì với cậu đâu! Cậu đừng có tự mình đa tình!"
"..." Thiên Đế cười khổ một tiếng. Chuyện tự mình đa tình em đây đã làm rồi, hơn nữa còn thất bại đến rối tung rồi mù.
Tây Vương Mẫu lau mặt một cái, cởi giày đi vào phòng khách, liền bị phòng khách bừa bộn dọa cho mù mắt: "...Nhà cậu sao mà loạn thế này, bị cướp à?"
"Không, chưa dọn kịp thôi." Thiên Đế gom quần áo trên ghế salon thành một đống, chừa ra chỗ cho Tây Vương Mẫu, "Chị ngồi trước đi, em rót cốc nước cho chị."
Lúc này Tây Vương Mẫu mới để ý thấy áp suất thấp quanh người Thiên Đế. Cô nhìn áo ngủ đầy nếp nhăn trên người Thiên Đế, nhìn chỏm tóc chổng ngược ngây ngô cùng râu ria lún phún mới mọc trên cằm, nhíu mày: "Cậu sao thế? Thái Bạch vẫn không phân tài nguyên cho cậu à?"
"...Không phải đâu." Thiên Đế đặt ly nước lên khay trà thủy tinh trước mặt Tây Vương Mẫu, nhìn nhìn bốn phía cũng không tìm được chỗ để ngồi, liền đặt mông luôn xuống đất. "Vấn đề tình cảm ạ."
"???" Tây Vương Mẫu nghĩ tai mình có vấn đề rồi. Con chó nhỏ vạn năm ngây thơ mà giờ cũng có vấn đề tình cảm??? "Cậu có đối tượng? Mà còn không kể với chị???"
"...Không phải." Thiên Đế luồn tay vò tóc, vuốt hết tóc ra sau đầu, để lộ cái trán trơn bóng. "Hiểu lầm chút thôi, em cũng không biết nên kể như thế nào."
Tây Vương Mẫu ngồi nửa ngày mới hỏi ra được ngọn ngành chuyện đã xảy ra. Cô thu lại vẻ mặt đau lòng trong nháy mắt, giơ tay đập vào gáy Thiên Đế một cái. "Cậu ngốc à Đế Đế, chuyện chưa xảy ra không có nghĩa là không thể xảy ra mà! Lúc ấy cậu thừa thắng xông lên, thổ lộ tâm ý, nhất định anh ta sẽ hiểu rằng cậu thật lòng! Chứng minh rằng tình cảm của cậu đối với anh ta là đi vào tim chứ không đi xuống thận! Thế mà cậu lại chạy mất? Còn bỏ người ta ở lại?"
"..." Hình như có chút hợp lý. Thiên Đế xoa xoa gáy, ngạc nhiên nói, "Nhưng, nhưng chúng tôi đều là nam, nếu anh ấy... cảm thấy ghê tởm thì sao..."
"Nghe cậu kể, tôi thấy vẫn có cơ hội à." Tây Vương Mẫu uống hớp nước thấm giọng, nói: "Nếu không sao anh ta lại chịu chiếu cố một người xa lạ mới quen, còn ngủ chung giường! Cậu phải tin vào chuyện nhất kiến chung tình, có tồn tại là có hợp lý!"
Thiên Đế giơ tay nắm lấy vạt áo, cúi đầu, trầm mặc chốc lát mới lên tiếng: "Em tin chứ, nếu không đã không phiền não đến thế... Em chỉ là không tin vào bản thân mình."
Anh ấy là tiêu điểm của mọi ống kính, là viên kim cương sáng chói dưới ánh đèn. Anh ấy tốt như thế, sao có thể thích loại bụi bặm dưới chân nhỏ bé như mình...
"Tỉnh đi tỉnh đi Đế Đế!" Tây Vương Mẫu dùng hai tay nâng đầu anh dậy lắc lắc. "Làm thế này có hất hết được nước trong đầu cậu ra chưa? Đừng nói cái kiểu bạc nhược như thế chứ! Cậu là thằng nhóc khá nhất tôi biết, quản làm gì nữa! Anh ta là ai thế, xông lên đè ra làm một phát là xong rồi!"
"Nếu như là... Ngao Quảng thì sao?" Thiên Đế nhìn Tây Vương Mẫu, thử dò hỏi.
"Hở? Ai? Ngao Quảng nào?" Tây Vương Mẫu bối rối, "Cậu nói có phải là Ngao Quảng vừa lên ảnh đế năm ngoái không?"
"...Không thì còn có Ngao Quảng nào khác ư?"
"Vậy cậu coi lời tôi vừa nói là chém gió đi." Tây Vương Mẫu buông tay, biểu cảm vẫn không tin được. "Đế Đế cậu ngáo đến độ nào thế? Là ảnh đế đó...!"
"...???" Thiên Đế giơ tay che mặt, nội tâm bi thương không gì sánh được.
08
"Thôi được rồi, đừng lo nghĩ nhiều quá," Tây Vương Mẫu nói với chút mềm giọng hiếm thấy, "Tình cảm là việc thuận theo tự nhiên, là của cậu thì sẽ về cậu, không phải là của cậu thì có cưỡng cầu cũng không chiếm được, nghĩ thoáng chút."
Thiên Đế ngẩng đầu nhìn cô một cái. "Vậy giờ chị thấy sao rồi? Không khó chịu đúng không, thất tình đâu cần phải khóc lóc, tình cảm là phải thuận theo tự nhiên mà..."
Tây Vương Mẫu tức đến muốn cầm cốc nước táng vào mặt tên này một phát. Cô không nên tử tế với hắn! Tên đệ đệ thối này chẳng nói cái hay, chỉ biết nói cái dở! "Tôi! Không! Sao! Tôi! Ổn! Lắm!"
Thiên Đế phản được một đòn, tâm tình sung sướng hơn không ít. Anh đứng dậy đi quanh phòng lục lọi một vòng, tìm thấy điện thoại bị tắt đã lâu trên bàn ăn, mò mẫm tìm dây sạc cắm vào.
"Tôi thật bội phục cậu có thể tắt điện thoại ba ngày mà vẫn sống được tới giờ, không gọi điện đặt cơm, tự nấu ăn à?" Tây Vương Mẫu ở sau lưng dọn giúp mấy thứ túi giấy bao gói vụn vặt vứt vào thùng rác, lau bàn, sau đó lại về sô pha gập hộ quần áo. "Tôi thấy bây giờ tôi rất giống mẹ cậu, không chỉ phải phân tích vấn đề tình cảm cho cậu mà con phải giải quyết cuộc sống cho cậu!"
"Cảm tạ mẹ đã giúp con chia sẻ việc nhà!" Thiên Đế vào toilet, nhanh chóng xử lý râu, mạnh tay rửa mặt, muốn tẩy sạch mọi nét u sầu trên mặt mình. "Mẹ có rảnh nấu cơm cho con không! Con ăn mì gói ba ngày rồi!"
"Tôi mẹ nó..." Tây Vương Mẫu ra sức chà đạp cái áo trong tay, tựa như coi nó thành Thiên Đế. "Tự làm đi! Tự gọi đồ ăn đi!"
Thiên Đế nghe Tây Vương Mẫu lải nhải mắng trong phòng khách, khẽ nở nụ cười. Anh nhìn mình trong gương, lẩm bẩm tự hỏi: "...Không biết lúc này anh ấy đang làm gì vậy..."
"Đế Đế! Chị có việc, đi trước đây!" Tây Vương Mẫu đột nhiên xuất hiện sau lưng Thiên Đế, khiến anh phát hoảng. "Cậu làm gì trong toilet thế, cạo râu mà lâu thế à?"
"Em đang chuẩn bị ra. Sao thế?" Thiên Đế sờ sờ da gà nổi đầy cánh tay.
Tây Vương Mẫu quơ quơ điện thoại di động về phía anh, giải thích ngắn gọn: Tối nay công ty Đông Hải Diễn Nghệ có tiệc, sếp giao chị tham gia, còn phải viết bài, chị phải đi chuẩn bị lễ phục, về trước đây."
Đông Hải Diễn Nghệ... Hình như là công ty của Ngao Quảng? Thiên Đế há há miệng, nhưng lời đến khóe môi lại thay đổi: "Thế chị mau đi đi, cẩn thận muộn."
"Chào nhé!" Tây Vương Mẫu đi giày rồi bỏ đi. Thiên Đế liếc nhìn bộ áo ngủ mặc hai ngày chưa thay của mình, vọt luôn đi tắm.
Nhét quần áo vừa thay ra vào máy giặt rồi, Thiên Đế khoác khăn tắm ngồi xuống trên ghế sô pha, vừa bật điện thoại liền có một đống tin nhắn nhảy ra, điện thoại rung đến mức anh suýt đánh rơi.
Thiên Đế không xem hơn mười cái tin Tây Vương Mẫu gửi nữa. Tin nhắn của còn lại ngoài các tin chuyển tiếp chung hay group message lộn xộn, còn có tin nhắn riêng gửi nhờ hắn đi giành đặt vé máy bay giảm giá, có điều cuối cùng Thái Bạch Kim Tim cũng cho hắn việc - chụp ảnh bìa cho một tạp chí giải trí.
"Ủa..." Ở vị trí người yêu cầu liên lạc hiện lên điểm đỏ. Thiên Đế kinh ngạc mở ra xem, Thái Bạch đâu nói là bên tạp chí sẽ phái người liên hệ trực tiếp với mình...
Cạch. Điện thoại rơi thẳng xuống đất.
Thiên Đế hoảng hồn, cái gì thế này? Không nhìn nhầm chứ????? Thông báo người yêu cầu liên lạc là... Ngao Quảng?
Thiên Đế vội vã nhặt điện thoại, ngồi xác nhận mãi rằng mắt mình không có vấn đề gì, sau đó mới hấp tấp nhấn đồng ý.
Ngao Quảng add WeChat mình! Ngao Quảng! Add! WeChat mình! Thiên Đế cười hớn hở nhìn ô nhắn tin mới hiện ra, ôm điện thoại ngã lăn ra ghế... Hạnh phúc tới quá đột ngột! Mình còn chưa sẵn sàng đây!
"Tinh tinh". Điện thoại rung lên. Thiên Đế cúi đầu xem, khung chat chưa đóng đã hiện lên một dòng hội thoại.
(Sao bây giờ mới đồng ý add?)
Là Ngao Quảng!!! Thiên Đế muốn nhanh chóng đáp lại, nhưng lại do dự tìm từ... Không thể kể chuyện mình mất mặt thất tình nên tắt điện thoại tự bế, không đọc được thông báo nhỉ...
(Hai hôm rồi bị ốm, không xem tin. Xin lỗi xin lỗi.)
Ốm tương tư cũng coi như ốm mà, giải thích thế này là hoàn mỹ rồi! Thiên Đế cảm thấy mình quả là một đứa bé lanh lợi!
(Tôi hỏi đạo diễn số WeChat của cậu, mong rằng cậu không cảm thấy tôi đã mạo phạm...)
(Ốm nặng lắm sao? Giờ khỏi chưa?)
Xem hai dòng chat, trái tim bị tổn thương của Thiên Đế đã ấm nóng, hơn nữa nhiệt độ còn ngày càng tăng.
(Không mạo phạm không mạo phạm gì mà!)
(Tôi uống thuốc, hiện ổn rồi)
... Tuy lời này nghe hơi quê mùa, nhưng... anh chính là thuốc của tôi.
09
Thiên Đế còn đang đỏ mặt vì tâm tình thiếu nữ ngọt ngào của mình, Ngao Quảng đã gọi tới.
"Ách...? Ngao Quảng, Ngao Quảng à?" Thiên Đế vội vàng áp điện thoại lên tai, còn chỉnh âm lượng lớn nhất.
"Đang bận à?" Giọng nói trong trẻo của Ngao Quảng truyền ra từ trong loa, tựa như một chiếc lông chim nhẹ nhàng gãi vào tai Thiên Đế. Nếu trước mặt anh lúc này có một cái gương, trong gương nhất định sẽ phản chiếu một khuôn mặt hoa si ngây ngốc.
"Không, tôi ở nhà... Làm sao thế?" Thiên Đế cũng tò mò không biết vì sao Ngao Quảng lại đột nhiên gọi điện cho mình.
Ngao Quảng im lặng một chút, không đáp lại câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại: "Thế tối nay cậu có thời gian rảnh không?"
Tối nay Ngao Quảng không tham dự tiệc công ty sao? Sao nghe như muốn hẹn mình ra ngoài vậy... Trái tim Thiên Đế tựa như một con chó hoang được cởi xích, chạy vòng vòng rồi nhảy cẫng lên. Anh vội đáp: "Có thời gian có thời gian."
"Vậy tối nay cậu... đi tham dự tiệc ở công ty cùng với tôi không?" Lời của Ngao Quảng có phần do dự, cẩn thận giải thích với Thiên Đế. "Hôm nay là sinh nhật con gái chủ tịch công ty, là lễ thành niên... Nhưng nghệ sĩ tôi quen biết ở công ty không nhiều lắm, không nói chuyện được với ai... Mà người đại diện của tôi nói có thể mang bạn tới, nên tôi muốn hỏi xem cậu có thời gian không..."
Ngao Quảng đợi một chút, vẫn không thấy Thiên Đế trả lời, ánh mắt hơi ảm đạm, miệng nói thêm. "Nếu cậu không tiện thì tôi đi hỏi người khác cũng được..."
"Tiện chứ! Tôi vừa đi tìm quần áo!" Bên phía Thiên Đế bắt đầu vang lên tiếng động ầm ầm, giọng nói cũng to hơn, "Gặp nhau mấy giờ, ở đâu vậy?"
Ngao Quảng gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng luống cuống tay chân lúc này của Thiên Đế. Anh nhẹ nhàng cong khóe miệng, nói: "Không vội không vội, bất ngờ hỏi cậu là tại tôi chưa suy nghĩ chu toàn. Hay cậu cho tôi địa chỉ nhà cậu, giờ tôi qua đón?"
"Tôi... Tôi sợ làm anh phải đợi lâu..." Thiên Đế vừa nghiêng đầu kẹp điện thoại vào cổ vừa giơ tay lục tủ quần áo. Sao bây giờ thấy như quần áo của mình đều xấu thế? Không mặc đẹp một chút làm sao dám đứng bên cạnh Ngao Quảng nữa! Sẽ khiến Ngao Quảng mất mặt mất! "Hơ... Vậy anh có thể chờ nửa tiếng rồi hẵng đi không? Tôi... tôi tôi thay quần áo chút..."
"Ừ... được." Ngao Quảng cười. "Vậy cậu gửi địa chỉ cho tôi nhé? Hoặc gửi luôn định vị qua WeChat cho tôi?"
"Vâng vâng... tôi gửi ngay đây!"
Ngao Quảng cúp gọi. Điện thoại rung lên hai lần, anh cúi đầu xem định vị Thiên Đế gửi, liền chuyển phát, còn bật xem cả bản đồ, miệng nói với người đại diện ngồi bên: "Tôi vừa gửi địa chỉ đấy, đi thôi."
"Đi từ bây giờ sao?" Quế Trình Tường nghi hoặc hỏi lại. Vừa rồi Ngao Quảng còn nói muốn đi sửa lại tạo hình một chút, giờ vừa mới lên xe, không ngờ gọi điện thoại một cú đã đột nhiên thay đổi ý định.
Ngao Quảng dựa vào cửa sổ xe, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài, bình thản bảo: "Không đi chỗ kia nữa, không cần thiết." Anh không muốn Thiên Đế hào hứng chạy xuống nhà xong lại không thấy mình... Thực có phần chờ mong được thấy biểu cảm phấn chấn hồ hởi kia...
Đối với anh, nụ cười của Thiên Đế tựa như mặt trời giữa mùa đông, ấm áp tươi đẹp, lại không bỏng cháy.
Quế Trình Tường không dám làm trái ý Ngao Quảng, không thể làm gì hơn là mở định vị chạy theo. Anh vừa để ý đường vừa lặng lẽ quan sát Ngao Quảng qua kính chiếu hậu, chỉ thấy Ngao Quảng nhìn qua cửa sổ với vẻ mặt bình thản như cũ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve màn hình di động... Màn hình điện thoại sáng lên. Quế Trình Tường hơi nheo mắt, thấy đó hình như là ảnh chụp một người đàn ông đang ngủ... Có lẽ là Ngao Quảng tự chụp chăng? Anh lặng lẽ suy đoán. Dù đã theo Ngao Quảng ba năm, chứng kiến người này ngày một phát triển, tỏa ra hào quang, anh vẫn cảm thấy mình không nhìn thấu được Ngao Quảng.
Hai người ôm tâm sự riêng, xe đi một đường yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro