C1
Ta thích ngươi đấy
Từ Kỳ là đại thiếu gia của Từ gia, một gia tộc quyền quý giàu có.
Cậu mặc một chiếc áo choàng tuyết trắng thật dài, lông cáo nổi danh quý hiếm đính lên vành áo, tô điểm cho da thịt càng thêm trắng nõn mịn màng.
Cậu đi trên đường, đánh giá dòng người ở bốn phía, mắt hạnh mang theo tò mò cùng một chút nhút nhát.
Lúc này, Từ Kỳ bỗng nhìn thấy một gã đàn ông.
Hắn ta rất cao lớn, trên người mặc một chiếc áo cũ nát, quần còn có vài mụn vá. Hắn đang vác bao tải, mà cái bao tải ấy gần như là phải có hai người mới vác nổi, nhưng hắn lại vác nó một cách vô cùng thoải mái dễ dàng.
Từ Kỳ bị hắn hấp dẫn, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chặp người ta, khi gã đàn ông cao lớn ấy đi xẹt qua bên cạnh cậu, một mùi hương đàn ông thích đực độc đáo liền thoảng qua mũi Từ Kỳ.
Đó là một mùi hương thực bình thường, phù hợp với khí chất hung hãn của hắn, nhưng không biết tại sao mùi hương này lại làm cho cả người Từ Kỳ nhũn ra, cái chỗ bí mật ở dưới háng cũng rỉ ra dịch nhầy.
"A...." Cơ thể cậu lảo đảo vài bước, suýt nữa đụng phải hắn ta.
Gã đàn ông cũng ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt, tựa hồ là mùi của hoa tử la lan.
Hắn còn tưởng là một cô gái xinh đẹp nào đó, ai ngờ khi quay đầu lại thì chỉ thấy là một cậu trai thanh tú mảnh khảnh. Cậu ta lớn lên trắng trẻo non nớt, nhưng bị cái là trông hơi nữ tính, giống như con hát bị người ta bao nuôi.
Trong lòng hắn thầm đánh giá, đôi mắt đen láy cũng lộ ra khinh thường.
Mà Từ Kỳ thì lại không nhận ra được, cậu chỉ chăm chăm nhìn bóng dáng cao lớn của hắn ta đến phát ngốc.
Một hồi lâu sau, mới đỏ mặt ôm tim lại...
Đây lần đầu tiên gặp nhau của Từ Kỳ và người ấy.
****
Lần thứ hai gặp nhau là ở phòng ngủ của Từ Kỳ.
Từ Kỳ mặc một chiếc áo trong làm bằng tơ lụa thượng hạng, phía dưới mặc quần lót che khuất đùi, cẳng chân thon dài trắng nõn lộ ra ngoài, mắt cá chân xinh đẹp hơi hơi nhếch lên, tựa như lúc nào cũng có thể cong đuôi chạy trốn.
Gã đàn ông cao lớn anh tuấn vẫn mặc một thân áo bố như cũ, sống lưng thẳng tắp, biểu tình hờ hững, so với Từ Kỳ thì càng giống như Từ gia đại thiếu hơn.
Từ Kỳ không nói gì, chỉ xấu hổ cúi đầu, vô thố mân mê tay mình.
Ngũ Triệu Phong cũng không nói gì, hắn ngửi mùi hoa tử la lan thoang thoảng trong nhà, thầm suy đoán ý đồ của người trông nữ tính trước mắt này.
Hai người đều im lặng, không khí có chút kỳ quái lạ thường.
Một lát sau, Từ Kỳ chậm chạp cởi bỏ áo trong, lộ ra phần trên trắng nõn mảnh khảnh, ánh mắt nam nhân khẽ thay đổi.
Từ Kỳ ngẩng đầu, mắt hạnh tràn đầy ngượng ngùng, khi đối diện với nam nhân trước mắt thì lại cuống quít rũ xuống. Xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, nhưng ngón tay thon dài vẫn chậm rãi cởi bỏ quần lót.
Trong nháy mắt quần lót rơi xuống, dương vật hơi hơi cương cứng và... một bộ phận không có khả năng xuất hiện trên người đàn ông lộ ra ngoài.
Bé bướm xinh xắn hơi hơi mở ra, hai mép thịt phấn nộn hồng hào, lỗ nhỏ bên trong đỏ bừng mê người, thịt non bên cạnh ướt nhẹp một mảnh.
"...." Từ Kỳ thực xấu hổ, nhưng thân thể lại dâm đãng dị thường, dưới tầm mắt quan sát của nam nhân, cả người cậu ngày một ửng hồng, khẽ run rẩy.
"Ngươi đây là đang làm cái gì ?" Lần đầu tiên nghe được âm thanh của hắn, quả thật trầm thấp từ tính như tưởng tượng, Từ Kỳ nghe mà muốn nốn cả lừng.
"Ta... Ta muốn được ngươi chạm vào...." Nói ra lời này thôi cũng đã làm Từ Kỳ xấu hổ muốn xỉu. Cậu cắn cắn môi, nhỏ giọng nói tiếp: "Ta.... Ta tranh gia sản với thúc phụ.... Ta cần phải có con nối dòng...."
Ngũ Triệu Phong bị logic của vị thiếu gia nhà giàu này làm cho sang chấn tâm lý, nhịn không được mà trào phúng nói: "Sao ngươi không tìm đàn bà ? Với địa vị của ngươi, đàn bà muốn sinh con cho ngươi hẳn không phải là số ít."
Vành mắt Từ Kỳ lập tức ửng đỏ, "Nhưng mà... ta, ta không thích phụ nữ.... Ta... Ta thích ngươi cơ...."
Lời thổ lộ bất thình lình làm Ngũ Triệu Phong sang chấn tâm lý tập hai.
Từ Kỳ nhuyễn thanh nhuyễn khí mà nói, "Ta.... Ta biết ngươi tên Ngũ Triệu Phong.... là công nhân bến tàu.... Nhưng mà.... ta thật sự... thật sự rất thích ngươi...."
Cậu nắm chặt tay, đột ngột ngẩng phắc dậy, "Ta muốn có con với ngươi!"
Hai người trố mắt nhìn nhau, một người thở thì hổn hển tựa như đã trút hết sức lực, người kia thì nghệch mặt tựa như bị sang chấn tâm lý tập ba.
"A..." Một giây sau, Từ Kỳ mới nhận ra bản thân bị hớ hàng, cậu liền che miệng cúi đầu, mặt, mũi, tai đỏ như đít khỉ.
Lại thêm vài ba giây sau, đại thiếu gia ngốc nghếch hít sâu một hơi, chậm rãi ngước mắt lên, trong ánh mắt ướt át lộ ra tình yêu, "Ngươi đồng ý.... nha ?"
Trong khoảnh khắc đó, lý trong đầu Ngũ Triệu Phong "crack" một tiếng đứt gãy, máu nóng chảy ngược xuống dưới, làm dương vật của gã công nhân nghèo khổ chào cờ một cách nhanh chóng.
Từ Kỳ lại không nhận ra được cái thứ đang chào cờ kia, cậu vẫn tiếp tục dùng ánh mắt nai con nhìn Ngũ Triệu Phong, "Ta muốn có con với ngươi.... Sau đó.... Sau đó khi đứa nhỏ được sinh ra rồi.... Nếu ngươi không thích ta, ta sẽ để ngươi tự do.... À... ta còn có thể cho ngươi tiền đó...."
Cậu vừa thẹn lại vừa sợ, thẹn vì chính mình dâm đãng, lại sợ bị nam nhân cự tuyệt, gấp đến độ xoay mòng mòng.
Ngũ Triệu Phong nhìn vị thiếu gia nhà giàu ngượng ngùng như vậy, vẻ trào phúng trong ánh mắt chậm rãi biến mất. Hắn lười biếng cởi quần, lộ ra dương vật siêu to khổng lồ của mình.
"Vừa ý chứ ?"
Từ Kỳ nhìn cây côn thịt đô con dài gần như một thước, cái bướm kịch liệt co rút lại, âm đế cũng phấn khởi cương cứng.
Thân thể Từ Kỳ đã trả lời cho câu hỏi của Ngũ Triệu Phong.
"Ta... Ta muốn ngươi...." Không riêng gì trong lòng, thân thể cậu cũng gấp không chờ nổi rồi.
Ngũ Triệu Phong thả rong chym đi từng bước về phía Từ Kỳ.
Khi được nam nhân trần trụi cường tráng ôm lấy, cậu xấu hổ nhắm mắt lại, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ mong đợi tình yêu.
"Hãy nhẹ nhàng một chút... Đây là... lần đầu của ta...."
Sợi dây tự chủ nháy mắt đứt "phụt" một cái, Ngũ Triệu Phong vác cậu thiếu gia thơm nức lên, vác như vác bao tải rồi ném lên trên giường, sau đó đè lên người cậu, tay chân sờ soạng da thịt mềm mại, thô lỗ hôn môi, hôn khắp gương mặt cậu.
"Ưm... Ngũ tiên sinh... Chậm một chút... Ưm A...."
Miệng hắn gặm cắn hôn sâu Từ Kỳ, lưỡi bự luồn lách khắp khoang miệng cậu, bạo tới mức Từ Kỳ nghẹn khí đỏ mặt, nước dãi không kịp nuốt chảy dọc khoé môi. Khi đã hôn chán chê, nam nhân nhìn gương mặt hồng hào mê ly của cậu, liếm môi tiếp tục chuyển hướng xuống dưới.
Một tay của Ngũ Triệu Phong phối hợp lần mò úp sọt bím cưng moe, ngón tay nhào nặn hai mép thịt béo mập, chốc chốc lại bóp bóp khều khều âm đế sưng cứng. Cái miệng đồng thời mở ra húp một bên núm vú đỏ hồng, day day cắn cắn, mút chùn chụt cho nó dựng lên.
Từ Kỳ thích tới ưỡn ngực, vòng eo tạo thành một độ cong xinh đẹp, toàn thân run run, cái bướm thấy tay trai âu yếm liền ứa thêm một đống dãi.
Ngũ Triệu Phong cảm nhận bím nhỏ rỉ nước ướt cả lòng bàn tay, hắn nhả núm vú ra, nhếch khoé môi cười nhìn cậu, "Thật hư." Vừa nói vừa động ngón tay mân mê hai mép thịt, như đang trách chúng thật hám trai.
Từ Kỳ vốn đã crush Ngũ Triệu Phong, giờ thấy hắn cười ở cự ly gần như vậy, kèm thêm giọng nói khàn khàn trêu ghẹo mình, tym nhỏ lập tức đập "bùm bùm bùm" như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Cậu đưa tay che đi gương mặt đỏ như đít khỉ, run giọng nói: "Được rồi... Ngươi, ngươi vào đi..."
Ngũ Triệu Phong khuỵ gối đứng thẳng lưng, cởi nốt phần áo trên đang vắt vỏng rồi vứt nó qua một bên, phơi bày cơ thể đàn ông cao to cường tráng, từng thớ thịt cơ bắp hữu lực bóng lưỡng lồ lộ trước mắt Từ Kỳ.
1/3
Từ Kỳ thông qua kẽ tay nhìn động tác hoang dã của nam nhân, kích thích tới mức mũi cậu nóng lên, toàn thân run run hưng phấn, da thịt đỏ hồng một mảng
Hắn từ trên nhìn xuống cậu, bàn tay gân guốc tách chân cậu ra, một tay sục sục dương vật to bự, sau đó cầm nó quất "bép bép bép" lên cái bướm mum múp. Nhìn nước vẩy ra khắp nơi, hắn vừa lòng bắt đầu đặt quy đầu nhắm ngay lỗ bướm, từ từ động háng cho chym chui vô hang.
Cơ thể Từ Kỳ run lên cành cạch, tay cậu nắm chặt tấm chăn, bé bím đã nuốt được quy đầu, lỗ nhỏ mềm mại bị kéo căng ra, khó khăn bọc lấy cán cây thô to dữ tợn.
"A... Lớn quá.... Đau.... Ưm...." Mặc dù đã được kích thích chảy nước, nhưng kích cỡ của nam nhân thật quá khủng bố, mặt mày Từ Kỳ chau lại đau khổ, nước mắt sinh lý ứa ra, miệng nhỏ há lớn cố gắng hô hấp.
Tuy Ngũ Triệu Phong là một gã thô lỗ, từ trước đến nay toàn húc người ta hùng hục như trâu cày, nhưng lần này hắn không khỏi lo lắng cho vị thiếu gia da thịt non mịn này.
Mày hắn nhíu chặt vì cậu kẹp quá chặt, nhưng dương vật dưới háng dựng cứng đã vào bên trong, không có khả năng rút ra nữa. Hắn dừng lại một chốc, vuốt ve người cậu, "Hít thở sâu đi, thả lỏng một chút."
Từ Kỳ run rẩy hít thở, tay cậu bấu víu tay Ngũ Triệu Phong, lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi. Nam nhân thấy cậu đã ổn định đôi chút, liền động háng tiếp tục.
Khi chọc đến một tấm màng hơi mỏng, Từ Kỳ liền run rẩy hơn nữa, cậu khóc lóc lắc đầu, mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy bất lực, "Hức.... Đau quá... Ngũ công tử.... Đau huhu..."
Ngũ Triệu Phong không ngờ là cậu còn có màng trinh, quy đầu to bự vừa chọc tấm màng một cái, gương mặt Từ Kỳ liền vặn vẹo ngay.
Nam nhân nghĩ thầm đau dài không bằng đau ngắn, hắn cúi người hôn lấy Từ Kỳ, vòng eo cường tráng đồng thời đẩy mạnh, một tiếng "phụt" vang lên — hỡi ơi màng trinh.
Từ Kỳ yếu ớt thét chói tai, nhưng tiếng thét của cậu đều bị nam nhân chặn lại, hai tay vòng qua cổ hắn siết chặt, toàn thân đau đến run bần bật, "Ưm.... A.....!!"
Ngũ Triệu Phong buông môi Từ Kỳ ra, cậu há miệng ra sức thở dốc, nước mắt sinh lý chảy ra ướt đẫm gương mặt, cả người căng cứng đau đớn.
Máu từ chỗ kết hợp của hai người tràn ra, dính trên hai mép thịt, nhìn thương thật sự.
Tiểu thiếu gia xử nam ngốc nghếch chính thức bị dương vật của nam nhân bốc vác nghèo khổ bóc tem rồi.
Ngũ Triệu Phong cảm thụ lỗ nhỏ chưa từng có người chạm vào thít chặt lại, sướng tới độ như muốn mọc cánh bay lên thiên đàng.
Hắn khắc chế mà chậm rãi thọc vào rút ra, một bên đưa đẩy, một bên lau nước mắt, xoa xoa đầu Từ Kỳ, thấp giọng an ủi, "Bảo bối ngoan, một lát là hết đau thôi, ngoan, ta sẽ làm ngươi thoải mái."
"Ưn...." Nước mắt lưng tròng gật gật đầu, Từ Kỳ cố gắng thả lỏng người, nhẹ nhàn phối hợp lắc eo lên xuống.
Chỗ giao hợp của hai người dần trở nên nhớp nháp chặt chẽ, con chym bự một thước của Ngũ Triệu Phong đã chui vào được hai phần ba, còn một phần ba vẫn đang ra vào ở lỗ bím.
Ngũ Triệu Phong cũng vì thương tiếc Từ Kỳ, nên đưa đẩy không có mạnh bạo lắm, nhưng cũng đủ để làm bé bướm của cậu tạo ra tiếng "lép nhép lép nhép".
Từ Kỳ vốn có máu dâm trong người, chỉ chốc lát đã bị dương vật thô to hầu hạ thích đến cả người ngứa lên, đau đớn chậm rãi bị khoái cảm thay thế, mông cũng bắt đầu xoay xoay.
Ngũ Triệu Phong đâm chọc côn thịt một cách có kỹ xảo, dùng quy đầu to béo ma sát mài mài thịt non mẫn cảm.
"A ~~~ Không ~~~ Chỗ đó ~~~~ Chỗ đó thật kỳ a ~~~~" Ngoài miệng nói không, nhưng khuôn mặt lại ửng hồng nhộn nhạo.
Ngũ Triệu Phong bóp chặt cặp mông thịt của Từ Kỳ, bắt đầu tăng tốc giã bôm bốp, cự điểu thô to góc cạnh rõ ràng ra ra vào vào lỗ nhỏ. Khi rút ra thì kéo theo một vòng thịt non, đút vào thì thụt cả môi bé trên âm hộ vô hết bên trong.
Cứ vậy mà húc hùng hục mấy chục phát, cái bướm cũng bị húc đến rung lắc như dẩy đầm, vừa dẩy vừa hộc nước khù khụ, Từ Kỳ a á ớ rên rỉ không ngừng.
Ngũ Triệu Phong nhìn tiểu thiếu gia phong tao thích thú dâm kêu, đột nhiên thay đổi tư thế, bản thân chuyển xuống nằm trên giường, để cho Từ Kỳ cưỡi trên hông mình, dương vật dưới háng đẩy lên trên.
"A....!" Loại tư thế này cắm vào sâu cực kỳ, côn thịt nam nhân hoàn toàn chọc lút cán vào trong cơ thể, gương mặt xinh đẹp của Từ Kỳ vặn vẹo, há miệng ra sức thở dốc, bụng cũng bị gồ lên hình dương vật.
"Mẹ nó! Thật khít." Quy đầu to béo đã thọc trúng cổ tử cung, chỉ cần dùng lực chút nữa thôi là có thể chui vào tử cung - một thánh địa gieo rắc sự sống mới.
Làm một người có tính chiếm hữu những gì mới lạ, Ngũ Triệu Phong chỉ cần tưởng tượng đến nơi thần thánh mỹ diệu này sẽ bị tinh dịch của bản thân tưới ngập tràn, hắn liền phấn khởi tới độ căng chặt cơ bắp.
Nam nhân cao lớn cường tráng đè đùi Từ Kỳ lại, đầu tiên là tạm dừng một lát, hưởng thụ thịt non bên trong bú mút kẹp chặt; sau đó hắn giữ đùi Từ Kỳ, đột ngột nắc eo đụ điên đụ khùng đụ như chó dại lên trên.
Từ Kỳ bất thình lình bị nam nhân nện làm cho thét chói tai liên tục, mông thịt kịch liệt rung rung, cậu như là một con thuyền lênh đênh trên biển bị bão tố dập cho xoay vòng vòng.
Nhiều lần Từ Kỳ bị Ngũ Triệu Phong nện bay lên trời, nhưng mỗi khi cậu sắp bay xa thì có một đôi tay thô bạo lập tức đè eo cậu kéo xuống lại, bé bím mềm mại bị dương vật xuyên "phụt" một phát, quy đầu to béo đã địt vào trong tử cung!
"Aaaaaaa!" Vừa đau vừa sướng khóc kêu, tiểu thiếu gia có chút khuynh hướng M mê say vuốt cái bụng bị chịch gồ lên, tưởng tượng bản thân như đang mang thai con của người nam nhân khuân vác này, trong lòng nảy ra một cảm giác thích thú vui sướng.
"A... Mạnh hơn... Dương vật bự... Dương vật chơi chết ta... Ư... Ta chính là kỹ nữ.... Kỹ nữ bị nam nhân chơi.... Chịch ta.... Chịch chết ta đi....!" Miệng nhỏ dâm kêu loạn xà ngầu, cơ thể cũng điên cuồng lên lên xuống xuống.
Ngũ Triệu Phong cũng bị cậu kẹp phê muốn điên lên, dương vật bự càng lúc địt càng sâu, càng lúc dọng càng mạnh mẽ, dọng đến nước chảy như tiểu ra quần vẫn cứ dọng, càng chảy càng thích dọng.
Bàn tay thô ráp nóng máu đét "bốp bốp bốp" lên cái mông phì thịt của thiếu gia dâm tiện, đét bạo đến mức cậu vặn vẹo thét chói tai. Đét cho đã đời, hắn bắt đầu móc nước từ bím nhỏ bôi lên lỗ hậu của cậu, lần mò thọc hai ngón tay vào bên trong, chuẩn xác móc trúng điểm G.
"A—! Chỗ đó....! Không được.... Kì lạ quá... Chết mất....!" Từ Kỳ bị kích thích đến mắt nổ đom đóm, cái bướm và tử cung cùng thít chặt, lỗ hậu mơ hồ chảy ra dịch ruột non, gần như muốn kẹp cho dương vật nam nhân xẹp lép.
"Mẹ nó! Dâm đãng! Chịch chết ngươi! Lão tử con mẹ nó đụ chết nhà ngươiii!!"
"Ha ~~~ Dương vật bự ~~~ Ca ca dương vật bự ~~~ Aaaaa ~~~!!!" Một tiếng thét dâm đến mức tận cùng vang lên, cơ thể Từ Kỳ run rẩy cực độ, dương vật phía trước dưới tình huống không hề được đụng vào mà phun ra tinh dịch, bắn phụt lên người Ngũ Triệu Phong.
Mà nam nhân cũng gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng nắc háng tàn nhẫn đụ, dương vật bự dọng đến dường như tạo ra dư ảnh, như muốn làm hồn phách tiểu thiếu gia đang cao trào bay lên trời chơi với mây, Từ Kỳ ngay cả lời nói cũng nói không thốt nên lời, chỉ biết run rẩy toàn thân thét chói tai.
"Ugh.... Mau! Nhếch mông lên! Lão tử muốn bắn vào trong, rót đầy cái bướm của ngươi!!"
"A a a a a a a a ~~~~ Không ~~~" Từ Kỳ khóc thút thít lắc đầu giãy giụa, nhưng vẫn bị dương vật bự đột ngột chọc "phụt" vào tử cung, một đống tinh dịch nóng hầm hập cấp tốc phun xối xả vào bên trong tử cung.
Từ Kỳ bị bắn đến trợn trắng mắt, thân mình kịch liệt vặn vẹo, tựa như bị bắn đến lên đỉnh phun nước liên tù tì, căn bản là như vòi nước không thể hãm phanh, phun nước mãi không dừng được.
Quy đầu to béo gắt gao lấp kín cổ tử cung không cho đồng chí tinh trùng nào lọt ra bên ngoài, tử cung nhỏ hẹp trong nháy mắt bị lượng tinh dịch ồ ạt làm cho phình lên, tường thịt cũng bỏng đến co rút.
Từ Kỳ tựa như bị lâm vào trạng thái mê sảng, miệng nhỏ luôn gọi dương vật ~~ dương vật bự, sau đó thân thể cậu run mạnh vài cái, mềm oạt ngã lên trên người nam nhân.
Thân thể mềm mại mướt mồ hôi giật tưng tưng nằm trong lồng ngực nam nhân. Ngũ Triệu Phong bóp mông cậu mạnh mẽ bắn, cho đến khi bắn ra một dòng tinh dịch cuối cùng, tử cung Từ Kỳ đã như ly nước tràn đầy sữa, nhiều đến độ bụng nhỏ Từ Kỳ gồ lên trông thấy.
Ngũ Triệu Phong vì làm cậu thụ thai, phát tiết xong cũng không rút chym ra, cứ như vậy mà trong cơ thể cậu, cảm thụ vách thịt bên trong co rút bú húp co rút.
"Ư...." Từ Kỳ suy yếu mở mắt, khi đối diện với ánh mắt thâm thuý của nam nhân thâm mình thích, toàn thân cậu liền run lên, trong mắt lộ ra xí hổ.
Cậu quả thật là một kẻ phóng đãng...... Không, phải là một con quái vật không ra nam không ra nữ mới đúng....
Sau cơn cao trào, Từ Kỳ lại lâm vào cảm xúc tự ti chán ghét bản thân.
Không biết Ngũ Triệu Phong có phải là cảm nhận được tâm trạng cậu hay không, hắn đột nhiên đè cậu xuống giường, bàn tay to vuốt ve vần tráng non mịn, lau đi mồ hôi lấm tấm, đại điểu vẫn cắm trong cái bướm ướt dầm dề, "Thoải mái không, lần đầu tiên của ngươi ấy."
Thanh âm của Ngũ Triệu Phong thực ôn nhu, hoàn toàn khác xa với cái người vừa mới cuồng bạo húc chết người ta vài phút trước đây.
"... Ừm, có." Cậu đỏ mặt nói ri rí trong miệng.
Ngũ Triệu Phong gục đầu xuống, dán vào lỗ tai cậu nói: "Yên tâm, ta sẽ làm ngươi mang thai, hơn nữa—— không chỉ có một đứa thôi đâu."
"Ừm...... Hả ?" Từ Kỳ gật đầu rồi mới thấy sai sai, cậu ngẩng đầu trừng lớn đôi mắt.
Nói như vậy là... nam nhân chấp nhận ở bên cậu sao...
"Ầy, thôi trước tiên làm ngươi mang thai lần này rồi hẳn nói tiếp!" Từ Kỳ còn chưa kịp cảm động, nam nhân khuân vác lại ôm mông tiểu thiếu gia, tiếp tục hùng hục cày thêm vài ba nháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro