🌤
Chương 6: Cãi nhau chia tay ? Ồ, chỉ cần ịch ịch ịch là giải quyết được hết!
Từ Kỳ cầm tay Ngũ Triệu Phong đi đến trước phòng bệnh của mẹ mình, cậu có chút ngượng ngùng buông tay ra, "Ừm... Mẹ tôi khá là cổ hủ, cho nên......"
Nam nhân vươn tay xoa đầu cậu, rồi nói: "Không sao, đều nghe em hết."
Từ Kỳ đỏ mặt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."
Ngũ Triệu Phong thích nhất là bộ dáng mềm mềm moe này của Từ Kỳ, hắn không nhịn được mà "chụt" một cái lên mặt cậu, "Nhưng một lát nữa phải bồi thường cho tôi đấy."
Lồng ngực Từ Kỳ đập mạnh, cậu không được tự nhiên nói: "Bồi.... Bồi thường cái gì....?"
Nam nhân vỗ mông cậu một phát, bí hiểm trả lời: "Một chuyện "rất gì và này nọ" mà chúng ta hay làm."
Đúng lúc này có một hộ sĩ đi ngang qua, liếc nhìn hai người với một ánh mắt vô cùng quái dị, Từ Kỳ xấu hổ liền lủi đầu đầu vào phòng bệnh.
Mẹ Từ Kỳ bị ung thư dạ dày, bởi vì trước kia trong nhà nghèo, đồ ăn thức uống ngon miệng bà đều dành cho cậu hết, còn bản thân thì ăn cơm thừa canh cặn. Lâu ngày như vậy, dạ dày không chịu nổi nên đã dẫn đến bị bệnh trạng ngày nay.
Từ Kỳ rất hiếu thuận với mẹ mình, vừa nhìn thấy bà nằm nghiêng trên giường bệnh, nước mắt đã lập tức ứa ra, cậu nghẹn ngào vùi đầu vào trong lòng bà.
Mẹ Từ Kỳ là một bà lão từ ái, bà vuốt ve xoa xoa đầu cậu, ôn nhu nói: "Kỳ Nhi à, sao con lại tới nữa rồi, không cần vào thăm mẹ thường xuyên như thế đâu, mẹ ở đây tốt lắm."
Bà lão lại nhìn thấy nam nhân đang cầm túi đồ đứng gần cậu, liền từ ái cười nói: "Cậu là đồng nghiệp của Kỳ Nhi sao, cảm ơn cậu vì đã tới thăm bà lão này nhé."
Tính tình Từ Kỳ mềm mỏng, có vài phần giống với mẹ của cậu, nhưng chỉ là mẹ cậu trông cứng cỏi hơn, mà Từ Kỳ thì giống như một đứa trẻ được bảo vệ thái quá, hơi trẻ con nhưng lại ôn nhu lương thiện.
Từ Kỳ ngồi nghe mẹ mình dặn dò đủ điều, khi thì cậu ngẩng đầu liếc nhìn Ngũ Triệu Phong, khi thì ôm bà lão rơi nước mắt. Trong suốt thời gian đó, nam nhân vẫn luôn nhìn cậu, hắn cảm thấy cậu thực chân thật, cũng thực đáng yêu.
Từ Kỳ cùng mẹ trò chuyện một hồi, đề tài xoay đi chuyển lại rồi cua về Tiểu Tuyết. Từ Kỳ cả tháng nay còn chưa thấy được vợ mình, cậu có chút xấu hổ mà nói: "Tụi con vẫn tốt lắm mẹ."
Bà lão nhìn ra manh mối, liền nói với Từ Kỳ, "Đứa nhỏ này, con là chồng, ngày thường nhất định phải quan tâm nhiều đến vợ mình. Phải yêu quý con bé, bao dung con bé, có như vậy thì con bé mới nguyện ý sinh con cho con chứ...."
"Từ Kỳ sẽ có hài tử." Ngũ Triệu Phong bỗng ngắt lời.
Lồng ngực Từ Kỳ đập "thịch" một cái, cậu liếc mắt nhìn nam nhân, quả nhiên nhìn thấy gương mặt tuấn tú ấy đã tràn ngập vẻ ghen tuông.
Từ Kỳ sợ Ngũ Triệu Phong sẽ vạch trần mối quan hệ của hai người, cậu khẩn trương nói: "Mẹ.... Tiểu.... Tiểu Tuyết đã có thai rồi...."
"Thật, thật vậy sao! Kỳ Nhi." Bà lão kích động đến rơi nước mắt.
Từ Kỳ không dám nhìn nam nhân, lắp bắp nói: "Vâng.... Đúng vậy ạ.... Mẹ, con...."
"Kỳ Nhi a, con có hài tử là đủ rồi. Có hài tử chính là có căn, mà có căn thì đời của Từ gia chúng ta có thể được truyền lại, cha con ở trên trời cũng có thể an lòng."
Các loại tư tưởng phong kiến, nối dõi tông đường không ngừng truyền vào tai Từ Kỳ, khiến đại não cậu như muốn nổ tung ra.
Mà cậu thì bản tính vốn hiếu thuận, chỉ có thể gật đầu dạ vâng, còn vẻ mặt của nam nhân thì ngày một lạnh đi. Đến khi ra khỏi phòng bệnh, Ngũ Triệu Phong không nói một lời nào, sắc mặt Từ Kỳ cũng có chút khó coi.
Cậu và nam nhân làm tình suốt một tháng, ngày ngày làm, đêm đêm bắn, bắn đến mức cơ thể cậu biến đổi, cả người cũng càng lúc càng trở nên dâm đãng. Nhưng que thử thai vẫn mãi cho kết quả là một vạch, không có bất kỳ dấu hiệu mang thai nào.
Vành mắt Từ Kỳ đỏ lên, cậu lung tung bóp bóp ngón tay mình, trong lòng loạn như tơ vò, "Tôi muốn mang thai.... Bà ấy muốn có cháu trai.... Tôi thật sự rất muốn mang thai...."
Ngũ Triệu Phong nghe giọng nói rối loạn mang theo âm khóc của cậu, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, vuốt ve an ủi, "Em đừng gấp, sẽ có thai thôi, còn nếu như không có thì...."
"Vậy... Vậy thì có thể là do trứng của tôi có vấn đề.... Làm sao đây.... Tôi nên làm thế nào đây...."
Từ Kỳ sốt ruột ngẩng đầu, tay cậu nắm chặt lấy tay nam nhân, "Nếu thật sự không thể.... Nếu tôi thật sự không thể, Ngũ ca.... Tôi xin anh...."
Ngũ Triệu Phong cau mày khó hiểu nhìn cậu, thì nghe thấy Từ Kỳ rưng rưng nước mắt nói: "Xin anh hãy làm Tiểu Tuyết mang thai...."
"Em... Em nói cái gì ?" Nam nhân trợn trừng mắt, vẻ mặt vô cùng khó tin.
Cả người Từ Kỳ run lẩy bẩy, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm khuôn mặt.
Ngũ Triệu Phong quả thực bị cậu làm cho tức chết, hắn nghiến răng, bóp mặt cậu rồi hung hăng nói: "Em xem lão tử là cái gì ? Một cái máy gieo giống sao!!"
Từ Kỳ khóc lóc lắc đầu, "Không.... Không phải.... Tôi.... Tôi chỉ là muốn một đứa con...."
Ngũ Triệu Phong đột nhiên cảm thấy thật đáng buồn, nhưng cũng thật buồn cười, "Từ Kỳ, mẹ nó em đúng là có bệnh rồi, trong đầu em ngoại trừ con ra thì còn cái gì không ? À, sao tôi lại quên mất, lúc trước em còn vì nó mà có thể bán cả vợ mình mà!"
Sắc mặt Từ Kỳ trắng bệch, cậu muốn lắc đầu, nhưng sự thật quả đúng là như thế, cậu vì đứa bé mà có thể cam nguyện bị cắm sừng, cam nguyện bị người đàn ông này cưỡng hiếp. Và lúc này đây, cậu còn lôi kéo tay của hắn, khóc lóc cầu hắn ngủ với vợ của chính mình.
Từ Kỳ thật sự chính là loại nam nhân ngu ngốc như vậy đấy, vừa nhu nhược lại vừa bảo thủ, ngu muội nhưng cũng thật đáng thương.
Cậu khóc lóc cúi gằm mặt, nước mắt không ngừng rơi lã chã, "tí tách" nhỏ xuống áo quần, nhưng cậu lại không nói một lời nào.
Ngũ Triệu Phong ảm đạm nhìn Từ Kỳ, hắn thật sự rất tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác thất vọng và đau đớn đến tột cùng.
Cậu khóc lóc níu chặt tay nam nhân, lại bị hắn lạnh lùng gỡ ra.
"Em muốn có con đúng không ? Được thôi, ông đây sẽ ngủ với vợ em, bảo đảm sẽ làm cô ta mang thai, để cho người mẹ của em sớm ngày được bế cháu trai!"
Nói xong, Ngũ Triệu Phong xoay người bỏ đi.
Từ Kỳ không ngờ sẽ như thế này, cậu khóc lóc đuổi theo Ngũ Triệu Phong, nhào tới ôm chầm lấy hắn từ phía sau, bàn tay ra sức siết chặt trước ngực nam nhân, gương mặt ướt đẫm nước mắt vùi thật sâu vào tấm lưng rộng lớn rắn chắc, cơ thể run rẩy từng đợt.
"Không.... Thực xin lỗi.... Tôi sai rồi.... Tôi không biết.... Tôi thật sự không biết...."
Từng giọt nước mắt cứ mãi trào ra khỏi hốc mắt, trong chốc lát đã thấm ướt chiếc áo của nam nhân.
Ngũ Triệu Phong im lặng để mặc cậu ôm, cho đến khi Từ Kỳ vô lực mà dần dần khuỵ xuống, cuối cùng quỳ gối bên chân hắn.
"Hức.... Đừng rời bỏ tôi.... Ngũ ca.... Ngũ ca...."
"Ngũ ca ? Haha... Chúng ta ở với nhau nhiều ngày như vậy, em có biết tên tôi không ?"
Từ Kỳ ngây ngẩn cả người.
Nam nhân tên là gì, cậu chưa bao giờ nghe qua hay là mở miệng hỏi lấy một lần, và tựa hồ cũng không quá quan tâm đến nó. Cậu dường như chỉ là sa vào trong tình ái của hắn, cầu xin hắn ban cho mình một đứa nhỏ, còn những mặt khác... cậu thật sự không để ý đến....
Ngũ Triệu Phong thấy Từ Kỳ không nói lời nào, hắn không nhịn được mà bật cười, "Tôi hiểu rồi, hôm nay tôi sẽ làm tình với em lần cuối cùng. Sau này, chúng ta đường ai nấy đi!"
"Không.... Đừng mà....!"
Nam nhân cười trào phúng, "Đừng ? Tôi không cho em đứa nhỏ được, cũng không thể ngủ với vợ em được, tôi... không còn giá trị lợi dụng nữa rồi."
Từ Kỳ khóc lóc lắc đầu, cậu không biết bản thân nên làm thế nào, ngực cậu đau lắm, đau như bị ai đó xé toạc đi, đau đến mức hít thở cũng không thông.
Cậu muốn nói, tôi không có, tôi thích anh, thật sự thích anh.... Nhưng lời nói mãi không thể thốt lên, vừa rồi còn hạ tiện vô liêm sỉ mà cầu xin nam hắn ngủ với vợ mình, bây giờ cậu làm sao có thể mở miệng nói được đây.
Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau, nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng...
****
Trên đường trở về, Từ Kỳ vẫn ngồi trên xe máy của nam nhân như cũ, được hắn ôm vào lòng bảo vệ. Mấy lần cậu mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói được.
Ngũ Triệu Phong vẫn luôn mang vẻ mặt âm trầm, hắn nghe thấy tiếng nức nở bất lực của Từ Kỳ, nhưng không còn ôm cậu vào lòng rồi hôn hôn như trước nữa, mà thay vào đó là thái độ lạnh nhạt dửng dưng.
Cho đến khi tới nhà nam nhân, Từ Kỳ đã khóc đến rã rời cả người, cậu thật sự vô cùng hối hận, run rẩy níu tay hắn, "Xin lỗi...."
Ngũ Triệu Phong trầm mặc nhìn Từ Kỳ, hắn nắm chặt tay rồi lại thả lỏng ra, sau đó vươn tay nhẹ nhàng vuốt qua hai mắt cậu, khàn giọng nói: "Đừng khóc... Càng khóc càng không thể mang đứa nhỏ được."
Từ Kỳ mím môi cố gắng kìm nén nước mắt đang muốn chực trào ra, cậu chậm rãi cởi bỏ quần áo. Vòng eo cậu rất nhỏ, cũng rất trắng, chỉ cần một tay thôi là có thể ôm trọn lấy, nhìn qua rất dễ khiến người ta nảy sinh dục vọng.
Chiếc quần tây chảy xuống mặt đất, lộ ra cặp giò thon dài trắng nõn, chân Từ Kỳ cũng rất đẹp, sinh hoạt trong văn phòng lâu ngày làm cho đùi cậu có chút thịt, nhưng vừa hay lại tô điểm thêm vài phần đẫy đà ngon miệng.
"Ngũ ca......"
"Câm miệng." Ngũ Triệu Phong cởi bỏ cà vạt, trầm mặc nhìn Từ Kỳ, đôi mắt đen nhánh mắt ẩn chứa đau đớn.
Từ Kỳ uỷ khuất mím môi, cậu lột chiếc quần lót cuối cùng xuống, phơi bày nhóc dương vật nhỏ xinh và bé bướm hơi hơi sưng đỏ ra trước mắt nam nhân.
Dương vật Ngũ Triệu Phong cứng lên, sưng phồng như muốn chọc thủng đũng quần. Hắn thô bạo kéo khóa kéo ra, cự điểu thô đen quen thuộc lại một lần nữa bắn ra khỏi đũng quần, trông dữ tợn như cái chày giã thịt.
Từ Kỳ nhìn nó, trái tim nhỏ bắt đầu zung zinh, bé bướm cũng mất khống chế mà rỉ ra từng dòng nước nhớp nháp.
"Ngũ Ca...." Cậu rưng rưng nhìn nam nhân.
Ngũ Triệu Phong lạnh lùng ra lệnh, "Nằm lên giường."
Từ Kỳ chậm rãi nằm lên trên giường, hai đùi tách ra tạo thành hình chữ M như đang làm nghi thức hiến tế, không giữ lại chút gì mà phô bày toàn bộ ra trước mắt nam nhân.
Ánh mắt Ngũ Triệu Phong hơi tối lại, Từ Kỳ như thế này thật sự rất đẹp, vừa yêu dã lại vừa dâm đãng, khiến cho người ta hận không thể chịch chết hay đụ hỏng cậu.
"Nhắm mắt lại."
Từ Kỳ nghe lời nhắm mắt lại, khoé mắt ửng đỏ còn vươn chút nước mắt, trông rất điềm đạm đáng yêu.
Ngũ Triệu Phong lấy từ trong ngăn kéo ra một bộ dương vành mắt* hàng xịn xò. Một bộ gồm có ba phần, một phần hắn buộc trên quy đầu, một phần tròng qua cán cây thô to, phần cuối cùng thì đeo ở gốc rễ.
(*Dương vành mắt: Vòng hãm dương. [Cảm ơn cô ReishiJung đã giải đáp giúp tui hén :">])
Dưới sự trói buộc của vòng hãm dương, dương vật bự của nam nhân trông có vẻ càng sưng càng thô hơn nữa, nhìn qua hệt như một cây dương vật của quái thú làm cho loài người run sợ.
Ngũ Triệu Phong bước về phía Từ Kỳ, dưới tiếng nức nở nhỏ vụn của cậu, một tay hắn bẻ hai mép thịt mập ra, một tay đỡ lấy dương vật của chính mình, chậm rãi chọc vào lỗ nhỏ hồng hào nhễ nhại nước của cậu.
Từ Kỳ mẫn cảm ư ~ một tiếng, cảm thụ dương vật kỳ quái xâm nhập vào trong cơ thể.
Ngũ Triệu Phong đỡ lấy eo Từ Kỳ, bắt đầu chậm rãi động háng ra ra dô dô, đầu buồi cứng rắn kèm theo lông dê nhẹ nhàng quẹt qua quẹt lại lỗ nhỏ non mềm của cậu.
Lông dê màu trắng cao cấp không ngừng nghiền nghiền cọ cọ lỗ bướm của Từ Kỳ, chà đạp từng thớ thịt non bên trong như muốn ép chúng rỉ ra thêm một đống nước dãi.
Từ Kỳ thở dốc rên rỉ, "Ư.... A.... Ngứa quá.... Đừng.... Chỗ đó ngứa quá.... A ưm...." Cặp giò trắng nõn run nhè nhẹ, gương mặt xinh đẹp mang theo nước mắt dần dần ửng đỏ lên.
Ngũ Triệu Phong nhìn bộ dạng yếu ớt dụ hoặc của Từ Kỳ, hắn đột nhiên thẳng lưng lên, làm cho dương vật kỳ dị hung hăng thọc vào một nửa!
Quy đầu mang vòng hãm dương xông vào tường thịt nhỏ hẹp, lông dê mềm mại vô tình lướt qua thịt non nhạy cảm, khiến bên trong Từ Kỳ ngứa ngáy vô cùng, âm đạo cậu kịch liệt run rẩy, dường như bắt đầu không chịu nổi sự tra tấn như vậy.
"A....! Không.... Ngứa quá.... A hức.... Ngũ ca.... Ngũ ca.... Chết mất...!" Từ Kỳ rên rỉ kêu thảm, đôi tay túm chặt tấm chăn dưới người, thân thể tuyết trắng mất khống chế mà bắt đầu co rút, cặp đùi tạo ra chữ M càng nỗ lực banh ra hơn nữa, gần như sắp chạm đến bả vai.
Ánh mắt Ngũ Triệu Phong thâm trầm đi trông thấy, hắn nổi ý xấu mà dọng mạnh háng một phát, trong nháy mắt đó, quy đầu mang vòng đóng "phập" vào cổ tử cung, đồng thời chiếc vòng ở giữa cây cũng ma sát thịt non bên trong, lông dê ở phần rễ kích thích lỗ bướm non mềm và âm đế sưng đỏ của Từ Kỳ!
Ngũ Triệu Phong dùng lực đưa đẩy háng thật mạnh, dương vật điên cuồng ra ra vào vào! Cứ mỗi một lần địt vào, Từ Kỳ lập tức run rẩy thét chói tai, cặp đùi tuyết trắng của cậu cố gắng tách ra, bướm nhỏ bị dập đỏ gắt gao kẹp lấy dương vật, mị thịt bên trong ra sức phân bố nước nhờn hỗ trợ cho đại điểu.
A.... Không.... Thật khó chịu.... Tôi khó chịu.... ! Không ~~~ Bên trong ngứa quá.... Ngứa chết mất.... A ư a a a ~~~!" Tiếng rên rỉ bình thường dần biến thành tiếng thét chói tai.
Từ Kỳ căn bản không thể khống chế bản thân được nữa, chỉ biết nằm rên đến đau cổ họng, rồi lại vì ngứa ngáy mà nức nở. Cậu lắc lắc đầu xin nam nhân rút dương vật ra, nhưng bé bướm ở dưới lại không nghe lời mà thít chặt lại, hút vào, thậm chí còn hận dương vật bự không ma sát ác hơn nữa, như vậy mới có thể giảm bớt được cơn ngứa dâm đãng tận xương tuỷ này!
Hai tay Ngũ Triệu Phong bóp lấy cặp mông căng mọng của Từ Kỳ, dùng sức nắc háng thật mạnh, nguyên cây dương vật ngay tức khắc thọc lút cán vào cái bướm trơn trượt!
Lúc này, quy đầu to bự của nam nhân đã hoàn toàn xông vào cổ tử cung, da lông cao cấp bắt đầu kích thích thịt non bên trong của Từ Kỳ, một vòng lông dê thô bạo xoạc qua từng tấc thịt trên vách tường.
"A a a a ~~~ không! Đừng mà a a ~~~!" Từ Kỳ đâu chịu nổi kích thích như vậy, cậu lắc đầu thét chói tai, dương vật căng cứng rồi lại thả lỏng ra, cả người cứ như bị điện giật đến lắc tưng tưng!
Ngũ Triệu Phong chính là muốn trừng phạt cậu, chơi hư cậu, làm cậu không dám thốt ra những lời kia nữa! Hắn nghiêng thân thể về phía trước, cơ bắp to lớn phập phồng lên xuống, hai đùi thô tráng chống lên giường, điên cuồng nắc eo như chiếc máy mô-tơ hoạt động hết công suất.
Ba cái dương vành mắt liên tục quét qua quét lại tường thịt non mềm, không ngừng kích thích điểm dâm sâu nhất bên trong cái bướm!
"Lão tử làm em có sướng không hả!" Ngũ Triệu Phong tức giận nói, sau đó cúi xuống cắn mút núm vú của Từ Kỳ, một tay xoay vặn cái núm còn lại.
"A ~~~! Ư.... Chỗ đó.... A hức....Ưm.... Sướng.... Ngứa quá...." Cả núm vú lẫn bướm nhỏ đều bị kích thích, Từ Kỳ khó nhịn vặn vẹo lắc hông.
Ngũ Triệu Phong dùng một tay giữ cậu lại, tay kia tiếp tục cào cào vặn vặn núm vú, miệng phối hợp bú mút núm còn lại, đầu lưỡi không ngừng chọc chọc lỗ vú, dưới háng đồng thời dọng "bép bép bép".
"Sướng chỗ nào ? (dọng một phát) Hửm ? (dọng một phát) Kỳ Kỳ... sướng chỗ nào ? (dọng một phát).... Nói tôi nghe.... Kỳ Kỳ (dọng một phát)...."
Từ Kỳ mếu máo xin tha, vòng eo điên cuồng xoay lắc, "A ~~! Chết mất.... Núm vú.... A hức.... Huhu.... Bướm nhỏ.... Hức.... Chỗ nào cũng thích hết.... Ngũ ca... ngứa quá huhu ~!!"
Từ Kỳ thảm thiết lắc đầu lia lịa, cậu dường như đã hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác tra tấn khủng bố này, vách thịt kịch liệt co rút, thịt non bên trong điên cuồng mấp máy.
Ngũ Triệu Phong như robot nhận được mệnh lệnh, hắn không chút thương tiếc mà tàn nhẫn chuyển động vòng eo đĩ đực, dương vật bự mang theo ba cái dương vành mắt lần lượt chọc lút cán vào trong lỗ bướm.
Da lông cao cấp mang đến khoái cảm đau đớn làm Từ Kỳ cuồng loạn lãng kêu, cậu dùng sức dựng thẳng eo nhỏ, liều mạng chà chà bím lên cơ bụng nam nhân, tựa như muốn cho dương vật bự cắm vào càng sâu càng ác hơn nữa, để giảm bớt phần nào cơn ngứa chết người.
Ngũ Triệu Phong thấy vậy, càng ra sức đụ điên đụ khùng hơn nữa, gần như là muốn đụ cậu tới ná thở, đụ cho hồn phách phiêu du miền cực lạc.
Sau mấy hồi ná thở, phần bụng dưới của Từ Kỳ đột nhiên co rút lại, cậu ôm lấy cổ của nam nhân, cơ thể không tự chủ được mà ngửa ra sau, thân thể trắng nõn mềm mại phiếm hồng kịch liệt run rẩy, cái bướm bị đâm chọt kịch liệt không ngừng ép ra nước sốt nhớp nháp!
"A a a ~~! Không ~~~ Ngũ ca ~~~! Tôi hận anh ~~~ Tôi hận anh ~~~~!!" Theo một tiếng rên rỉ cao vút ngân dài, Từ Kỳ bị dương vật đeo dương vành mắt đưa lên đỉnh núi!
Ngũ Triệu Phong áp lực nhìn cậu, giọng nói pha chút nghẹn ngào vang lên, "Tôi cũng hận em, cái đồ vô tình không có lương tâm!"
Dường như muốn cố tình trừng phạt cậu, biên độ ra vào của nam nhân càng lúc càng lớn, hắn điên cuồng địt vào cái bím đang cao trào, mỗi một lần cắm vào, nước dâm phun ra cùng dịch nhầy trộn lẫn vào nhau, tạo ra âm thanh "phụt phụt phụt" rõ ràng, vang dội khắp phòng!
Trứng chym to bự rung rung lắc lắc, mỗi lần đều dập mạnh vào hai mép thịt, cứ như muốn dập bẹp dí môi lớn âm hộ của cậu!
Giường gỗ phía dưới không chịu nổi mà phát ra tiếng động "kẹt kẹt kẹt", trông như sắp bị chuyển động đáng sợ của Ngũ Triệu Phong làm cho sập gãy!
"A a a ~~~ Không ~~! Tôi ~~~ Tôi vừa mới ra mà ~~!!" Từ Kỳ thê thảm khóc kêu, hai tay túm chặt ga giường.
Nhưng Ngũ Triệu Phong vẫn ngó lơ, chuyên chú thô bạo chịch cậu, quy đầu to béo thọc vào tử cung, nghiền mài thịt non bên trong, lông dê mềm mại đùa bỡn từng tấc mị thịt, làm cho cái mông của Từ Kỳ cũng co rút căng thẳng theo.
Đồng thời, cổ tử cung cũng gắt gao kẹp lấy quy đầu, liên tục mút vào, mị thịt bị cọ xát đến sưng phồng đỏ hỏn, dương vật bự cũng bị kẹp đến mập phì ra, gần như là muốn căng hỏng luôn tường thịt non mềm.
Ngũ Triệu Phong đột nhiên bế cậu lên, bàn tay to bóp hai cánh mông, cái háng cấp tốc chuyển động ra vào, cơ ngực vạm vỡ kề sát lồng ngực trắng nõn nhu nhược của Từ Kỳ, mang theo một chút áp bách, cũng mang theo một chút nhu tình không dễ nhận ra.
Từ Kỳ thực tự nhiên mà vòng tay qua ôm cổ Ngũ Triệu Phong, mắt hạnh rưng rưng, miệng nhỏ dâm đãng thét chói tai.
Thân thể tuyết trắng của cậu cứ như là con thuyền vập vờn giữa sóng gió trên biển khơi, không ngừng lắc lư kịch liệt dưới sự ra vào của nam nhân và khoái cảm do dương vành mắt mang đến.
Bàn tay của Ngũ Triệu Phong đột ngột chuyển dời lên eo Từ Kỳ, bắt đầu dùng sức kéo thân thể cậu xuống dưới, làm cho dương vật vào càng sâu càng ác hơn, khiến Từ Kỳ liên tục cuồng loạn khóc kêu, mông thịt kịch liệt bay lắc, suýt chút nữa tay nam nhân không thể giữ được.
Cứ như vậy mà chịch tới mấy trăm phát, Từ Kỳ ngay cả sức kêu cũng không nổi, cậu thất thần ngửa ra sau, miệng nhỏ phát ra tiếng rên như có như không.
Ngũ Triệu Phong cũng sợ làm cậu tới hỏng rồi, hắn mạnh mẽ đét "bốp bốp" mấy phát lên mông Từ Kỳ nhằm tăng khoái cảm chịu ngược lên, đồng thời dùng tốc độ mãnh liệt nhất nện vào tử cung khít chặt của cậu.
Khi đến cực hạn cuối cùng, Ngũ Triệu Phong địt một phát thật mạnh vào sâu bên trong rồi gầm nhẹ một tiếng , "Ngậm tinh dịch cho chắc!"
Một lượng tinh dịch như nước suối mạnh mẽ bắn vào trong tử cung của cậu. Tử cung đã sớm chứa tinh dịch nay lại bị rót tới tràn đầy một lần nữa.
"A ~~~~!" Từ Kỳ cảm thụ được từng dòng tinh dịch chảy trong cơ thể, cậu run rẩy thét chói tai.
Cơ thể mảnh khảnh co rút cực độ, bướm nhỏ gần như bị đụ hư cũng thít chặt theo phản ứng của chủ nhân nó, thịt non trong tử cung gắt gao bọc lấy dương vật của nam nhân; ngay sau đó, tử cung cũng bắt đầu run rẩy, phun ra một lượng nước dâm cực lớn.
Từ Kỳ hứng chịu một cơn cao trào đáng sợ chưa bao giờ có, từng cơn khoái cảm quá mức mãnh liệt làm cả người cậu như lâm vào mê cung, cơ thể cứ mãi run rẩy, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, miệng nhỏ lơ mơ nói cái gì đó, hai mắt đẫm lệ trợn lên mất tiêu cự.
Ngũ Triệu Phong biết lần này bản thân đã làm quá tàn nhẫn, hắn thương tiếc hôn hôn mặt Từ Kỳ. Nhưng tưởng tượng đến việc xong lần này là phải rời xa cậu, hắn lại đau đớn mà cắn môi cậu một cái.
Nhưng dù cho nam nhân làm cái gì, Từ Kỳ cũng chưa phản ứng lại.
Một hồi lâu sau, Ngũ Triệu Phong chậm rãi rút dương vật ra, Từ Kỳ bị cọ xát mà vô thức phát ra tiếng rên, "Không.... Đừng mà...."
Ngũ Triệu Phong dừng động tác lại, Từ Kỳ vô lực mở to mắt, mắt hạnh tròn tròn tất cả đều là nước mắt, "Không.... Đừng rút ra.... Em có thể chịu được...."
Cậu cố ngồi dậy ôm lấy nam nhân, dụi đầu vào hõm vai hắn, nghẹn ngào nói: "Xin anh đừng rút ra.... Em.... hức.... Em không muốn anh đi...."
Trái tim Ngũ Triệu Phong run rẩy dữ dội, hắn nhịn không được mà ôm chặt Từ Kỳ.
Hai khối thân thể gắt gao dính vào nhau, thân hình cường tráng to lớn bảo hộ thân thể mảnh khảnh suy nhược, lồng ngực phập phồng mướt mồ hôi của cả hai dán sát vào nhau, nhịp đập thình thịch của con tim vang lên tai của mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro