💧
Chương 2: Hiệp nghị thụ thai lần thứ nhất, bị đóng cọc điên cuồng trên giường ở khách sạn, không cho tinh dịch chảy ra.
Từ Kỳ là một kỹ thuật viên chuyên thiết kế nhà vệ sinh, tiền cậu kiếm được rất nhiều, nhưng thời hạn công việc gấp rút, phải thường xuyên tăng ca, suốt ngày đi sớm về trễ, cộng thêm tính tình hướng nội dễ xấu hổ, đã dẫn đến việc Tiểu Tuyết đi ngoại tình.
Kỳ thật nói cô ấy ngoại tình cũng không hẳn đúng.... Bởi vì nguyên nhân chính là do cậu bị yếu sinh lý, đã vậy còn thêm người mẹ già bệnh nặng muốn sớm có cháu trai bế, cậu phải đi khắp nơi mượn giống cho vợ mình.
Mà Tiểu Tuyết vốn dĩ đã không yêu Từ Kỳ, sau khi được nếm đủ các kiểu đàn ông dí dỏm hài hước thì càng thêm chán ghét gã chồng nhỏ bé mắc bệnh liệt dương này hơn nữa. Tính tình Từ Kỳ lại nhát gan yếu đuối, càng dễ bị cô tùy ý bắt nạt.
Trước đây, tiền lương mỗi tháng Từ Kỳ đều nộp hết cho Tiểu Tuyết, tài khoản tiết kiệm cũng là cô đứng tên, vậy mà thậm chí ngay cả chiếc giường ngủ cậu cũng không thể lên được, mỗi ngày chỉ có thể đáng thương mà nằm sô pha.
Kể từ sau khi bị gã đàn ông lưu manh kia hãm hiếp đến nay, cậu chưa từng gặp lại bóng dáng của Tiểu Tuyết.
Mỗi lần cậu gọi điện cho cô, đều nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngấy ở đầu dây bên kia vọng lại, nước mắt Từ Kỳ đã sớm cạn, cậu đau khổ cầu xin bao nhiêu, cô ả càng hăng say làm tình và châm chọc mỉa mai bấy nhiêu.
Từ Kỳ thật sự rất muốn phát điên, cậu cuộn tròn người, đầu úp vào giữa đầu gối, hai tay gắt gao bịt kín lỗ tai, tim đau đến mức muốn khóc cũng không nổi.
Nhưng họa vô đơn chí*, cơ thể người mẹ già nằm trong bệnh viện càng ngày càng sa sút, bà thường xuyên hôn mê bất tỉnh, khi mất đi ý thức, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm "cháu trai, cháu trai của bà...".
(*Hoạ vô đơn chí: hoạ nhiều hơn phúc.)
Người dân quê rất xem trọng chuyện nối dõi tông đường, mẹ Từ Kỳ là một người mang nặng tư tưởng ấy, hơn nữa cậu cũng là một người con vô cùng hiếu thuận, nên càng không thể không thực hiện tâm nguyện của bà.
Ngay lúc Từ Kỳ tuyệt vọng đến cùng cực, một ý niệm bỗng nảy ra trong đầu cậu.
"Đã có bướm còn khó xử vợ cậu làm gì, dùng chính bướm của mình thụ thai đi!" Giọng nói dụ dỗ đầy hạ lưu của nam nhân kia không ngừng lặp đi lặp lại, quanh quẩn trong tâm trí Từ Kỳ.
Từ ngày bị bóc tem ấy, cơ thể Từ Kỳ đã phát sinh một số biến đổi, khí chất vốn mang ẩn nét nữ tính nay lại càng rõ ràng hơn nữa, eo dẹo mông chu, giọng nói nhẹ nhàng. Mỗi khi về đêm, chỗ bí mật kia bắt đầu nhớp nháp phát ngứa, tử cung trướng đau, cứ như đang chờ được nam nhân âu yếm.
Từ Kỳ khuất nhục nhắm mắt lại, suy tư hồi lâu, rốt cuộc cậu quyết định đi tìm hắn.
Nghĩ đến cảnh nhìn thấy gã đàn ông kia một lần nữa.... Từ Kỳ không nhịn được mà rùng mình, cậu cảm giác mình như một con thú cái chủ động hiến dâng cơ thể, điều này làm cậu không khỏi run sợ, nhưng nghĩ đến mẹ mình, cậu không thể không cố nén sợ hãi.
*****
Ngũ Triệu Phong là anh em của ông chủ quán bar mà hắn hay thường đến, đồng thời cũng là ông trùm của một bang phái gì đó ở gần đây.
Vì ban ngày quán bar không kinh doanh, nên Từ Kỳ chỉ có thể đi vào ban đêm.
Cậu sợ hãi đẩy cánh cửa ra, cửa vừa mở, Từ Kỳ liền nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt từ bên trong vọng lại, âm thanh từ những chiếc lá bài được đập xuống bàn, giọng nói thô lỗ tục tằng của đám đàn ông, và còn cả mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi.
Ngũ Triệu Phong đang gác chân ngồi đánh bài, gương mặt anh tuấn mang nét kiêu ngạo và thong dong, khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy cậu, vẻ mặt bỗng thay đổi trong chốc lát.
Từ Kỳ bị ánh mắt nóng rực của nam nhân nhìn chằm chằm, cả người liền nóng lên.
Ngũ Triệu Phong đứng dậy, tuỳ ý ném bài trên tay xuống, lười nhác nói: "Tôi nghỉ." Sau đó bước về phía cậu.
Từ Kỳ sợ tới mức căng cứng cả người, khi gã đàn ông cao to cường tráng này tới gần, hơi thở đực rựa của hắn mãnh liệt phả vào trước mặt, làm cậu không khỏi lùi về phía sau hai bước.
Nam nhân cúi đầu, nhìn bộ dáng ngượng ngùng ngố ngố của Từ Kỳ, khóe miệng câu lên một nụ cười khó hiểu, "Tới nơi này tìm tôi làm gì, vợ cậu không có ở đây."
Từ Kỳ xấu hổ không chịu được, cậu run giọng nói: "K-Không phải.... Tôi.... Tôi tới......"
Cậu chỉ là một kỹ thuật viên tính tình hướng nội, sao có thể nói ra hai chữ "mượn giống" được cơ chứ....
"Tôi.... Tôi....." Từ Kỳ thật sự cảm thấy quá xấu hổ, da đầu cậu căng cứng, cả người nóng lên, cậu không biết nên nói cái gì, cơ thể vẫn luôn run rẩy, mãi cho đến khi bị nam nhân nâng cằm lên.
"Nói rõ xem nào ?"
"A.... T-Tôi.... muốn, muốn......" Từ Kỳ đỏ mặt lắp ba lắp bắp.
Ngũ Triệu Phong kéo mặt Từ Kỳ lại gần sát mặt mình, duỗi ngón tay mân mê môi cậu, "Muốn chịch đúng không ?"
Lời nói thô tục hạ lưu làm não Từ Kỳ "bùm" một cái, xấu hổ level maximum, cậu đẩy nam nhân ra, xoay người muốn chạy trốn. Cậu hối hận rồi, tại sao lại ngu ngốc mà đi tìm cái tên lưu manh này cơ chứ! Cậu có thể tìm người khác, tìm nam nhân khác....
Nhưng thỏ đã dâng lên miệng hổ, đời nào hắn có thể thả cho chạy! Ngũ Triệu Phong vươn tay túm Từ Kỳ lại, xách lên như một con gà.
"Chạy cái gì mà chạy, muốn chịch thì đơn giản thôi, cậu đưa tiền, lão tử đưa chym.... À không, với bé bím ngon lành như vậy, lão tử có thể miễn phí cho cậu mười lần." Nam nhân dán sát vào lỗ tai cậu, thô giọng nói.
Từ Kỳ giãy giụa, quờ quạng tay chân muốn chạy trốn.
Ngũ Triệu Phong càng đè chặt cậu vào lòng, bàn tay to xoa bóp mông thịt, sau đó đét "bốp" một cái, "Nếu không nói lời nào, lão tử sẽ nện cậu ngay tại đây!"
Từ Kỳ sợ tới mức rốt cuộc mở miệng, "Không.... Đừng mà.... Tôi.... Tôi muốn xin.... xin anh hãy làm tôi mang thai.... hu hu hu..."
Cậu xấu hổ đến mức hận không thể chui vào lỗ trốn.
Ngũ Triệu Phong ngây ngẩn cả người, như không tin vào tai mình, "Cậu tới để mượn giống hả ?"
Từ Kỳ đỏ mặt ngẩng đầu, "Năm nay.... Tôi muốn sinh con trong vòng năm nay......"
"Đù, còn hạn chế thời gian ?"
"..........." Từ Kỳ gục đầu xuống, lông mi cong dài khẽ run rẩy.
Ngũ Triệu Phong nhếch môi cười, "Không thành vấn đề, ngày mai tôi đưa tờ báo cáo kiểm tra sức khoẻ cho cậu."
"Ể ?" Từ Kỳ ngẩng phắt dậy, nam nhân cười như không cười, "Cả độ thô lẫn độ dài dương vật, khả năng kéo dài, lực co rút của tinh hoàn, hay là số lượng tinh trùng có thể bắn ra, tất cả đều cho cậu biết hết."
Mặt mũi Từ Kỳ trong nháy mắt lại đỏ lựng như quả gấc.
Nhưng chuyện này rất gấp rút, Từ Kỳ ghé qua bệnh viện an ủi mẹ mình, sau đó mặt đỏ, chân run, nhích từng bước như robot mà vào khách sạn tình nhân cùng Ngũ Triệu Phong.
Đến khi vào phòng, Từ Kỳ liền cảm thấy cực kỳ căng thẳng.
Cậu vô thức giao ngón tay lại với nhau, gương mặt hơi hơi ửng hồng, dưới ánh đèn chiếu vào, trông hệt như một quả táo đỏ mọng mê người. Đầu cậu hơi cúi xuống, mái tóc mềm mại màu nâu nhạt rũ xuống vầng tráng, lông mi dài đổ bóng trên gương mặt trắng nõn khẽ rung động, nhìn xinh đẹp như một chú thiên nga trầm tĩnh.
Ngũ Triệu Phong dường như bị cậu mê hoặc, hầu kết hắn lăn lộn lên xuống, thân hình cao to cường tráng chậm rãi bước về phía Từ Kỳ, khi ngừng ở trước mặt cậu, cây dương vật bự dưới háng đã gồ lên đũng quần.
Từ Kỳ đang cúi đầu thì thấy căn đại điểu này đập vào mắt, cậu xấu hổ đến rụt người.
Nam nhân vươn một tay ôm lấy Từ Kỳ, hôn hôn vành tai cậu, "Từ ngày làm tình với cậu xong, lão tử chưa hề chạm qua người khác...."
"A...... Tôi......"
Ngũ Triệu Phong không cho cậu cơ hội nói chuyện, hắn cúi đầu hôn môi Từ Kỳ.
Hơi thở mang theo mùi vị đàn ông quanh quẩn giữa môi và răng, Từ Kỳ ưm a giãy giụa, nhưng dần dần bị hắn đẩy lùi về sau, hai người chậm rãi ngã xuống giường. Từ Kỳ một bên ngửa đầu hôn môi, một bên bị nam nhân kéo quần áo, vuốt ve da thịt mềm mại bóng loáng.
A.... Rõ ràng chỉ là mượn giống...... Tại sao.... Tại sao hắn ta còn muốn thân mật với mình....
Gương mặt Từ Kỳ đã phiếm hồng một mảng, cậu rất ít khi hôn môi, Tiểu Tuyết hầu như chỉ luôn làm qua loa với cậu, đâu giống như người đàn ông này, vừa thô bạo lại sắc tình, thậm chí còn luồn cả lưỡi vào bên trong.
Ngũ Triệu Phong buông môi Từ Kỳ ra, ngón tay mân mê môi cậu, "Thật ngọt...." Nói xong, hắn liền cúi đầu tiếp tục hôn sâu.
Ưm... Đi mượn giống còn được khuyến mãi thêm lời âu yếm sao......
Thân thể hai người dính chặt đến nỗi ngay cả một cọng lông chim cũng không chen vào được, Từ Kỳ bị hôn đến ưm a rên rỉ, đầu lưỡi bị ép múa máy cùng nam nhân, tiếng nước "chậc chậc" nhớp nháp không ngừng phát ra.
Ngũ Triệu Phong một bên hôn Từ Kỳ, một bên trầm giọng ra lệnh, "Cởi quần ra, toàn bộ, tôi muốn nhìn bướm cậu."
"Hức....." Từ Kỳ biết chính mình có giãy giụa cũng vô dụng, cậu chậm rãi tách chân ra, cởi quần lót trắng tinh xuống, phơi bày bướm nhỏ ẩn dưới tính khí xinh xinh.
Bóc tem đã là 5 ngày trước, nhưng bé bím vẫn còn bị sưng, vừa sưng vừa mập, thịt non bên trong hồng hồng ướt át, có lẽ là biết chính mình sắp thụ thai, nên lỗ nhỏ hơi hơi mở ra, mấp máy như đang hô hấp.
Ngũ Triệu Phong thô bạo hôn thêm mấy phát, ngón tay mò xuống bóp nhéo âm đế nho nhỏ.
"A a a ~~~!" Một âm thanh biến điệu vang lên, cơ thể Từ Kỳ không nhịn được mà run rẩy, "Không được.... Chỗ đó.... kì quá...."
Nam nhân phát ra tiếng cười khẽ trầm thấp, ngón tay dùng sức bấm, thân thể mềm mại của Từ Kỳ lập tức giật nảy một cái, suýt nữa bị nhéo đến phun nước!
Lỗ nhỏ ướt mềm rỉ ra dịch nhầy, Từ Kỳ khó nhịn vặn vẹo eo, trong miệng vô thức phát ra tiếng rên dâm đãng nhỏ vụn.
"Ưm ~~ Không muốn ~~~ Mau bỏ tay ~~~"
"Không muốn cái gì ?" Ngũ Triệu Phong đưa môi lại gần sát mặt Từ Kỳ, khẽ khàng cọ cọ má cậu như chuồn chuồn lướt nước, giọng nói khàn khàn ái muội vang bên tai cậu.
Từ Kỳ cảm thấy đây không giống như mượn giống, trái lại hệt như đang yêu đương vậy, cậu bối rối xấu hổ đến đỏ bừng cả cổ.
Nam nhân không còn thô bạo cưỡng hiếp Từ Kỳ như lần trước nữa, mà lúc này đây hắn lại rất ôn nhu, động tác lúc mạnh lúc nhẹ, ngón tay thô to thuần thục day day hai mép thịt mập, bấm nhéo âm đế, nghịch cho cái bướm chảy dãi liên miên, sau đó hắn đột nhiên dùng hai ngón tay thọc "phụt" thật mạnh vào lỗ bím, dưới tiếng thét chói tai của cậu mà nhanh chóng móc ngoáy ra vào!
Khớp xương ngón tay của Ngũ Triệu Phong thô to, chỉ với hai ngón là đã có thể so với dương vật bình thường của nam giới, cắm vào cái bướm ấm nóng liền không rút ra được, hắn liều mạng đâm thọc điểm dâm bên trong.
Từ Kỳ làm sao hiểu được điều đó, cậu chỉ cảm thấy lỗ nhỏ của mình bị ngón tay to của nam nhân chọc đến tê dại, từng dòng khoái cảm kỳ lạ không ngừng lan tràn từ chỗ đó đến khắp cả người.
Bàn tay của Từ Kỳ nắm chặt ga giường, hai chân thon dài run rẩy theo mỗi lần ngón tay ra vào móc khuấy, gương mặt xinh đẹp nhăn nhíu căng chặt, trông thật sự như sắp bị ngón tay móc đến lên đỉnh.
"A.... Không.... Không chịu nổi.... A ưm.... Ngứa quá.... Lạ quá.... Ưn....." Bướm nhỏ càng ngày càng ngứa, thịt mềm đỏ hồng bên trong bị ngón tay nhanh chóng đâm chọc kéo ra một chút, một lượng lớn nước nhờn cũng ùng ục rỉ dọc xuống kẽ mông.
Ngũ Triệu Phong thấp giọng nói khẽ bên tai cậu, "Nước nhiều lắm... Cậu có nghe thấy không ?" Nói xong, lại tiếp tục móc khuấy tạo ra tiếng nước "lép nhép lép nhép", Từ Kỳ xấu hổ lắc đầu, nhưng eo mông lại càng thêm vặn vẹo lắc lư.
"A ~~ Đừng cắm nữa ~~~ Tha cho tôi đi ~~ A ư ~~~ Đừng mà ~~~" Đôi môi đỏ mọng nửa hé mở không ngừng thở gấp, thân thể trắng nõn vì động tình nên đỏ bừng một mảng.
Ngũ Triệu Phong nhìn vẻ dâm đãng thích thú của Từ Kỳ, càng thêm nhanh chóng thọc vào rút ra, thọc đến mức Từ Kỳ thở hổn hển thét chói tai, toàn thân run rẩy dữ dội, nước nhờn ào ạt phun ra một cách mất khống chế, thấm ướt cả tấm chăn dưới thân.
Nam nhân hưng phấn đến đỏ mắt, đột nhiên hắn rút ngón tay ra, sau đó dùng bàn tay điên cuồng tát "bép bép bép" cái bướm!
Từ Kỳ ngửa đầu thét lớn, cơ thể không chịu được mà kịch liệt uốn éo, hai tay bất lực níu chặt lấy áo sơ mi của nam nhân. Ngũ Triệu Phong dùng một tay kềm chặt eo cậu, bàn tay kia vẫn tiếp tục tát "chạch chạch chạch" cái bướm.
Cậu gần như muốn hỏng mất, cả người điên cuồng co giật giãy giụa, nhưng dù cho có làm thế nào cũng không thoát nổi bàn tay hung bạo kia. Nam nhân tát cho đã đời, bỗng nhìn thấy âm đế run rẩy dựng lên của cậu, não nóng lên, lập tức giơ tay tát mạnh một phát lên nó!
"Áaaaaaaaa ~~~!" Một tiếng rên lớn ngân dài vang lên, hai chân Từ Kỳ chống lên giường, eo lưng ưỡn thành một độ cong xinh đẹp, phần bụng dưới căng lại, cái bím ồ ạt phun bắn nước ra ngoài.
Ngũ Triệu Phong không chỉ dừng ở đó, hắn đột nhiên kéo khoá quần xuống, móc ra đại điểu đã chinh chiến vô số lần, hai tay banh chân Từ Kỳ ra rồi một phát dọng háng thật mạnh vào trong!
"A—— !" Từ Kỳ ngửa đầu há to miệng, khoái cảm kích thích đến không phát ra âm thanh nổi, cơ thể mềm dẻo như rắn nước của cậu co rút lại, ngón tay nắm chặt tấm chăn, ngón chân phấn khởi co giật, trong nháy mắt đã lên đỉnh lần thứ hai.
Ngũ Triệu Phong không ngờ cậu lại dâm đãng như vậy, dương vật thô bự ngâm trong lỗ nhỏ chặt khít ướt dầm dề, vừa ấm vừa sướng, tựa như đang ngâm mình trong suối nước nóng.
Từ Kỳ không ngừng co rút, tính khí và cái bướm phun nước xong, liền xụi lơ ngã oạch xuống giường.
Nam nhân quệt tinh dịch trên bụng cậu, cười nói: "Không phải vợ cậu nói cậu bị liệt dương sao ?"
Từ Kỳ run rẩy vài cái, vô tình kẹp đại điểu trong cơ thể càng thô lớn hơn nữa, cậu thẹn thùng nói: "Tôi.... Tôi chỉ là bị mật độ tinh dịch thấp quá thôi......"
"Ồ, như vậy thì cả thụ tinh trong ống nghiệm cũng không làm được rồi."
"Ưm......" Từ Kỳ tự ti lủi đầu vào trong chăn, đôi mắt cũng ứa ra một chút nước.
Ngũ Triệu Phong bỗng cảm thấy người này vừa mềm mại lại vừa đáng yêu, hắn đột nhiên bế cậu lên, để chân cậu cuốn lấy eo hắn, bàn tay to nâng đỡ mông thịt tròn đầy đặn, sau đó bất ngờ nắc háng một cái, trực tiếp làm Từ Kỳ thét lớn!
"Không sao, tôi sẽ thỏa mãn cậu, tinh dịch lão tử không chỉ vừa nhiều vừa đậm đặc, mà còn mẹ nó bách phát bách trúng, bảo đảm cậu bị lão tử bắn xong sẽ sinh nhãi con ngay!"
"A.... Làm sao có khả năng.... Ư.... Lớn quá.... Nhẹ một chút.... A ~~~! Nhẹ một chút.... Tiên sinh ~! Ưm ~~ a a a a a ~~!!"
Từ Kỳ căn bản không có cách nào phản kháng lại nam nhân, bé bướm ẩm ướt bị dương vật to bự điên cuồng địt bay, bím nhỏ vừa bị cắm vào đã bị san phẳng thành hình dạng của cự điểu, tường thịt không ngừng co rút.
Ngũ Triệu Phong vừa vào đã không thể khống chế được lực đạo chính mình, bởi vì chỗ đó của người này thật sự quá khít, quá mềm, quá ướt, mới cắm xuống thôi đã hoàn toàn kích phát dục vọng thô bạo trong hắn.
Lúc này nam nhân trông tựa như một tướng sĩ đỏ mắt cuồng sát trên chiến trường, thô bạo dùng vũ khí thô tráng mà hạ gục kẻ địch!
Hai hòn trứng chym nặng trĩu hung hăng dọng bành bạch vào phần mềm bên ngoài khe bướm, làm cho nó bị dập đến mập phì sưng múp, hai mảnh thịt bay lung tung như một con bướm đang múa máy, lỗ nhỏ đỏ hỏn không ngừng phun nước tung toé!
A a a....! Không.... Nhẹ một chút.... Đừng a ~~~! Dương vật.... sẽ bị dương vật thọc hư mất....! A ưm a.... Tha cho tôi đi.... Không ~~~!!"
Nói cho hoa mỹ là tình một đêm, nhưng tình huống cơ bản hiện giờ thực chất là cưỡng hiếp, Từ Kỳ khóc đến chết đi sống lại, sợi tóc ướt mồ hôi lung tung dính trên gương mặt vặn vẹo đầy nước mắt, bộ dáng vừa yếu ớt lại vừa dâm đãng.
Cánh tay cậu bất lực vòng lấy cần cổ rắn chắc của Ngũ Triệu Phong, hai chân cũng gắt gao kẹp lấy vòng eo to lớn của hắn, toàn bộ thân thể cậu như đã biến thành thịt cầu, bị dương vật bự đụ đến rung rung lắc lắc!
"A ~! A ~~ Không ~~~! Tiên sinh ~~~! Tiên sinh đừng mà ~~~~!"
"Tiên sinh cái rắm, gọi lão tử là Ngũ ca!" Nam nhân thô giọng gầm nhẹ, đột nhiên banh mông của cậu ra, làm cho dương vật thọc vào cái bím càng thêm sâu hơn nữa.
Bé bướm đáng thương bị hai dòn bi cực bự dọng điên cuồng, cổ tử cung mềm xốp tử cũng hoàn toàn bị đụ lỏng, quy đầu cứng rắn to như trứng ngỗng tự do ra vào tử cung, làm cho bụng Từ Kỳ gồ lên một khối nhỏ.
"A ~~ Ngũ ca ~~ Ngũ ca tha tôi đi ~~ Tôi chịu không nổi ~~" Từ Kỳ lắc đầu khóc kêu đầu thê thảm.
Ngũ Triệu Phong nghe cậu gọi Ngũ ca, càng thêm phấn khích đến cực điểm, cơ bắp cù kết của hắn phồng lên căng chặt lại, toàn thân tựa như một con robot hình người, điên cuồng chấp hành mệnh lệnh trong đầu: Địt chết cậu ta, đụ hư cậu ta, chịch cậu ta đến hồn phi phách tán!
Từ Kỳ nhỏ bé thật sự đã bị nam nhân chơi chết, cơ thể cậu chấn động, hai mắt trắng dã, mới vừa kêu thảm vài tiếng xong, liền co rút đạt cao trào.
Ngũ Triệu Phong bỗng bất ngờ rút đại điểu ra, lỗ bướm mất đi đồ chặn lập tức phun bắn ra một dòng nước, quả thực trông hệt như suối phun, làm cho ga giường ướt nhèm nhẹp, thậm chí còn có vài giọt dính lên nền đất.
Từ Kỳ nằm đơ trên giường, cơ thể mềm mại trắng nõn run bần bật, tứ chi chàng hảng thành hình chữ đại 大, đã bị chịch đến bay màu....
Tuy rằng Từ Kỳ đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, nhưng Ngũ Triệu Phong mãi vẫn chưa xuất tinh. Năng lực giường chiếu của hắn rất mạnh, nện suốt hai ba giờ là không nói chơi, nhưng thân thể ốm yếu của Từ Kỳ làm sao có thể chịu nổi, cậu nằm trên giường khóc một hồi, sau đó mếu máo cầu xin, "Hu hu hu.... Tôi không làm nữa đâu....."
Nam nhân lắc lắc đại điểu ướt dầm dề, "Không cần giống ?"
Từ Kỳ xấu hổ khóc lóc lắc đầu, cả người cậu tê dại, âm thanh cũng vừa ngọt vừa mềm, "Không phải.... Tôi.... Tôi muốn mà...."
Ngũ Triệu Phong nhếch môi cười nói: "Vậy rốt cuộc là muốn hay không!"
Từ Kỳ nghĩ thân thể chính mình đều đã bị phá rồi, chỉ còn một bước cuối cùng, dù có khổ hay mệt thì cũng phải nhịn một chút, vì thế cậu xấu hổ gật gật đầu.
Ngũ Triệu Phong tính xấu nổi dậy, "Cậu muốn cái gì ?"
Từ Kỳ nhìn tên lưu manh xấu xa này, cậu đỏ mặt nói: "Tôi muốn.... Tôi muốn dương vật.... Tôi muốn tinh dịch của anh...."
Nam nhân túm lấy mắt cá chân của Từ Kỳ, đột ngột kéo lên, sau đó banh cặp giò thon dài ra, tạo thành một tư thế bướm bay lên trời.
"Đây là tư thế thụ thai tốt nhất!" Bàn tay to của Ngũ Triệu Phong đè chặt Từ Kỳ, ấn đầu gối cậu xuống bả vai, sau đó nhìn bộ dáng sợ hãi của cậu mà ép mạnh eo xuống, dương vật bự lập tức "phụt" một tiếng thọc vào bên trong, mở ra một vòng chịch choạc mới!
Động tác của nam nhân kịch liệt cuồng bạo, tốc độ thọc vào rút ra nhanh kinh khủng, liên tục biến hoá mọi góc độ đâm chọt bên trong, dùng lực thật mạnh mà thọc sâu tử cung!
Từ Kỳ vừa mới cao trào xong thì sao có chịu được, cảm giác nóng rát tê dại còn chưa biến mất, bím nhỏ lại phải chịu một tràng mưa rền gió dữ khác, cổ tử cung ứ hồng lại một lần nữa bị thương nặng ở cấp độ trước đây chưa từng có.
Cậu cảm thấy dương vật bự của nam nhân như một cây hỏa trụ khiếp người đập tan hồn phách, không ngừng cọ xát khuấy đảo tường thịt bên trong, gần như muốn đốt sạch lý trí của cậu thành tro bụi!
"A ~~~! Muốn chết ~~~! Chỗ đó ~~~ bướm nhỏ lại phun nước ~~! Không ~~~ bướm nhỏ sắp hỏng rồi ~~! A ~~ a a ~~~!"
Ngay lúc Từ Kỳ rên rỉ loạn xạ một cách vô thức, Ngũ Triệu Phong bỗng đứng tấn bằng hai chân, toàn thân bao trùm lấy cậu, vòng eo hạ trầm xuống, dương vật thọc càng ngày càng sâu, càng lúc càng tàn nhẫn đóng cọc!
Loại này tư thế có thể địt sâu đến cùng cực, gần như là làm nguyên cả cây dương vật thọc vào tử cung!
Gương mặt Từ Kỳ vặn vẹo thét chói tai, hai chân run rẩy dữ dội, cơ thể từng chút một lún sâu vào đệm giường, chiếc giường tình thú to lớn cũng bị chấn động mạnh, không ngừng phát ra tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt", theo động tác cuồng bạo của Ngũ Triệu Phong, gần như là muốn bị sập mất!
Thảm thương nhất vẫn là Từ Kỳ, bị một cây dương vật vừa bự vừa thô đụ đến mức này, còn chưa kịp thụ thai mà hồn đã bị bay màu từ lúc nào rồi. Cậu vô thức chảy nước miếng, đầu nghiêng sang một bên, hệt như một con rối bị chơi hỏng!
Cho đến khi hô hấp của Từ Kỳ trở nên mỏng manh, Ngũ Triệu Phong mới đột nhiên thẳng lưng, điên cuồng đâm chọc tử cung yếu ớt, sau đó phun ra một lượng lớn sữa tươi nóng hầm hập vào bên trong cậu.
Từ Kỳ bị nóng đến phát ra tiếng cũng không được, chỉ bất lực hé môi chảy nước miếng.
Ngũ Triệu Phong rót từng dòng từng dòng sữa vào bên trong, tất cả đều nhắm ngay tử cung tàn tạ thảm thương, mãi đến lúc bụng cậu gồ lớn lên thì hắn mới rút dương vật ra.
Nam nhân cầm hai chân Từ Kỳ rồi tách chúng ra, nhìn bé bướm bị chịch đến không khép lại được ồ ạt tràn tinh dịch ra, nhưng phần lớn nó vẫn còn tồn đọng trong tử cung.
Thân thể Từ Kỳ nãy giờ vẫn luôn run rẩy, cậu cũng mãi khóc suốt, khóc đến chết đi sống lại, vừa khóc vừa dụi mắt, cặp mắt hạnh to tròn sưng húp, bộ dáng trông cực kỳ đáng thương.
Ngũ Triệu Phong nhìn Từ Kỳ khóc mãi không ngừng, bất đắc dĩ ôm cậu nhét vào trong chăn.
Từ Kỳ khóc đến ỉu xìu vô lực, cơ thể mềm mại nằm trong lồng ngực rộng lớn của nam nhân, bàn tay to của hắn ôm chặt lấy Từ Kỳ, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an cậu. Hai khối thân thể gắt gao dán sát vào nhau, cậu cứ vậy mà thẹn thùng lủi đầu vào cơ ngực của hắn.
Ngũ Triệu Phong vốn dĩ định rời đi sau khi làm xong, nhưng không biết nhu tình từ nơi nào đã khiến hắn không kìm lòng được mà ôm chặt lấy Từ Kỳ. Lúc này đây, hai người họ không giống như là quan hệ giữa người mượn - người cho mượn nữa, mà trái lại hệt như là hai con người đã yêu nhau rất nhiều năm rồi.
Bụng Từ Kỳ trướng trướng khó chịu, trong lòng cậu vừa thẹn lại vừa tủi, cậu là một người đàn ông, thật sự không ngờ sẽ có một ngày bị một gã đàn ông khác đè như hôm nay. Cậu hy vọng chính mình có thể nhanh mang thai một chút, bởi vì chỉ có như vậy.... cậu mới không bị cái tên xấu xa lưu manh này ức hiếp nữa....
Nhưng Ngũ Triệu Phong chỉ bình thường được một hồi, sau đó hắn lại cọ cọ chym bự lên người Từ Kỳ, hai người lại bắt đầu lăn lộn vờn nhau trên giường.
Từ Kỳ chặn tay nam nhân, xấu hổ lắc đầu nói: "Ah.... Không được.... Tôi phải về nhà...."
Nhưng Ngũ Triệu Phong cơ bản không muốn buông tha cậu, hắn ôm eo cậu rồi cưỡng hôn, nhéo âm đế ép buột cậu nói những lời thô tục. Chờ đến khi Từ Kỳ khóc lóc nói muốn dương vật, hắn liền thọc mạnh chym bự vào trong, mở ra hành trình gieo giống lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro