Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌴

Chương 7: Sự thật đau lòng, mỗi người mỗi ngã.
Từ lúc trở về thôn cho đến nay, không khí giữa Từ Kỳ và Ngũ Triệu Phong đã thay đổi đáng kể. Trước kia hắn luôn nổi giận bất chợt, nhưng hiện giờ thì không còn như vậy nữa.

Ngũ Triệu Phong đối xử với Từ Kỳ ôn nhu hơn rất nhiều, nhưng loại ôn nhu này làm cậu hoang mang không biết phải làm sao, cậu nên hận hắn, hay là tha thứ đây...?

Hiện tại, Ngũ Triệu Phong đang ôm Từ Kỳ ăn cơm, dạo này hai người dính nhau cực kỳ. Đám anh em của nam nhân cũng cảm thấy rất khó xử, bọn họ cứ tưởng Từ Kỳ chỉ là món đồ chơi tiêu khiển, nhưng hình như bây giờ đã thành đại tẩu rồi ?!

Từ Kỳ được nam nhân ôm lấy, cậu cẩn thận gỡ xương cá ra rồi để phần thịt lại vào bát của hắn. Ngũ Triệu Phong ngẩng đầu nhìn cậu, mặt Từ Kỳ đỏ lên, hắn lại cười nhẹ một cái, sau đó cúi đầu ăn, "Ngon lắm."

Mặt Từ Kỳ còn đỏ hơn nữa, cậu tiếp tục gỡ xương cá cho hắn.

Sau khi hai người ăn cơm xong, cậu lại giúp nam nhân mặc quần áo. Bây giờ Từ Kỳ đã hoàn toàn như một người phụ nữ có chồng, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, còn thường xuyên vá đồ lại giùm hắn.

Tuy rằng việc may vá của Từ Kỳ rất tệ, nhưng Ngũ Triệu Phong lại cười hạnh phúc vô cùng, còn mặc vào cho cậu xem, sau đó thì nói cậu cởi quần áo ra để bản thân "khen thưởng" cậu.

Từ Kỳ liền ngoan ngoãn nằm lên giường, để dương vật thô to đen bự của hắn liếm cái bướm của mình, làm cho hai cái lỗ nhỏ chảy nước ròng ròng.

Cho đến khi hai người chịt xong thì trời đã sập tối, Từ Kỳ bước đi loạng choạng về nhà, bỗng nhiên đụng trúng một chiếc xe ở trên đường, đó là một chiếc SUV mới có trong thành phố. Từ Kỳ ngẩn người, đột nhiên cậu thấy cửa xe mở ra, tiếp theo là một khuôn mặt tuấn tú nguy hiểm ló ra ngoài.

"Này, muốn đi nhờ xe à ?"

Từ Kỳ mờ mịt lắc đầu, nhà cậu ở trong thôn, đi 10 phút đã đến rồi, sao lại đi nhờ xe chứ.

Người đàn ông kia cười lớn, "Tôi sẽ đưa cậu đến một chỗ vui lắm."

Từ Kỳ cảm thấy có điềm xấu, cậu cuống quýt lùi về sau vài bước, bỗng nhiên bị một tên đàn ông cao lớn khác nắm lấy bả vai.

Gã túm cậu vào xe như túm một con gà, lúc này Từ Kỳ mới phát hiện trên xe còn 5-6 người khác nữa, mỗi người đều nhìn cậu với ánh mắt dâm tà đáng khinh không chịu được. Từ Kỳ sợ tới mức tái mét mặt mày, liên tục gọi tên Ngũ Triệu Phong.

Nhưng căn bản là không có tác dụng gì, chiếc xe rất nhanh đã lăn bánh chạy đi, chỉ để lại trên mặt đất một vết phanh xe và một túi kim chỉ.

Từ Kỳ đã trải qua chuyện gì trên chiếc xe đó ? Không có ai biết cả.

Cậu mất tích ba ngày liền, Ngũ Triệu Phong cũng phát điên trong suốt ba ngày đó. Tuy rằng hắn chỉ là một tên côn đồ, nhưng lòng dạ hắn thâm sâu, cho nên dù hắn có hận lão Từ đến mấy cũng không mảy may biểu hiện ra bên ngoài.

Nhưng lúc này đây, Ngũ Triệu Phong thật sự không chịu nổi, hắn lục soát khắp thành phố như một kẻ điên rồi, thậm chí còn quỳ gối trước lão đại của mình, cầu xin gã có thể cho người tìm Từ Kỳ.

Lão đại đánh giá rất cao thủ hạ này, cũng nguyện ý giúp Ngũ Triệu Phong, nhưng gã lại thấy hắn vì một ả đàn bà mà lâm vào tình trạng này, sau này rất khó làm nên đại sự. Nhưng sau này khi tìm thấy Từ Kỳ, lão đại lại đớ người, rồi gã cảm thấy đồng tính luyến ái thật đáng sợ!

Sáu ngày lại qua đi, rốt cuộc cũng có tin tức về Từ Kỳ, cậu bị nhốt ở trong một cái nhà để xe. Khi Ngũ Triệu Phong đến, hắn thấy cậu yên lặng ngồi trên mặt đất, cả người bao phủ một tầng bóng tối tuyệt vọng.

Trái tim Ngũ Triệu Phong như muốn nứt toác ra, hắn đỏ bừng mắt tiến lên, ôm lấy Từ Kỳ, "Em có sao không ?"

Từ Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt như không còn chút máu nào, "Tôi ổn..."

Ngũ Triệu Phong không muốn hỏi tiếp nữa, hắn biết Lăng thiếu là loại người gì, thứ gã mê nhất là cưỡng hiếp vợ của người khác. Trước đây, vợ của lão đại cũng bị Lăng thiếu dụ dỗ, khiến cô không chỉ thất thân mà còn bị nhiều người hãm hiếp, cuối cùng phát điên rồi nhảy sông tự vẫn.

Nghĩ đến điều này, hai mắt Ngũ Triệu Phong gần như muốn xuất huyết, hắn cắn răng định bế Từ Kỳ lên, nhưng vừa đụng vào người thì lại bị cậu đẩy ra.

Trong mắt cậu không còn linh động trong sáng như trước nữa, giờ đây nó giống như con rối gỗ vô hồn, "Đừng chạm vào tôi..."

Ngũ Triệu Phong cho rằng cậu bị luân phiên, trong lòng hắn đau đớn vô cùng, cánh tay gắt gao ôm chặt cậu, phát cuồng hôn lấy Từ Kỳ, "Không sao đâu, đã ổn rồi... Anh không để ý đâu... Không sao đâu..."

Từ Kỳ đờ đẫn được nam nhân ôm vào lòng, cậu nhìn hắn, cuối cùng không kìm nổi mà gào khóc nức nở.

"Aaaaa...."

Ngũ Triệu Phong cho rằng Từ Kỳ không chịu nổi nhục nhã, hắn càng thêm dùng sức ôm chặt cậu, "Là lỗi của anh, lỗi của anh hết, là anh không bảo vệ được em... Đừng khóc nữa Kỳ Kỳ, đừng khóc..."

Từ Kỳ đột nhiên cắt giọng hắn, "Anh hận tôi đúng không ?"

Ngũ Triệu Phong cứng người lại.

"Là cha của tôi hại chết mẹ của anh, đúng không...?"

Tất cả, cậu đã biết hết mọi chuyện rồi, là cha của cậu đã gián tiếp hại chết mẹ của Ngũ Triệu Phong, làm hắn trở thành một cô nhi không cha không mẹ.

Ngũ Triệu Phong vì mục đích báo thù nên mới tiếp cận cậu, nam nhân cũng từng nói với người khác một câu: "Chờ đến khi nó mang thai rồi, tao sẽ quăng nó, để con của nó cũng hiểu được nỗi thống khổ của một kẻ làm cô nhi!"

Những chuyện này đều là do Lăng thiếu nói cho cậu biết, sở thích của gã là đánh sập ý chí, nhìn gương mặt đau khổ của họ trước khi cho người hãm hiếp, người ta càng đau khổ thì gã càng khoái.

Nhưng Từ Kỳ thì không nghĩ như vậy, cậu chỉ hiểu rõ được lý do vì sao lại Ngũ Triệu Phong lại khinh nhục và tra tấn cậu đến thế, mỗi một sự việc được tháo gỡ, tâm cũng theo đó mà dần nguội lạnh.

Mà sau đó đã xảy ra một chút chuyện, cậu được cứu, còn Lăng thiếu thì bị trừng phạt, nhưng tất cả những điều này cũng không thể bù đắp được sự thật đau lòng.

Trong lòng Từ Kỳ vô cùng bi thương, cha cậu đã vũ nhục mẹ của Ngũ Triệu Phong, hại Ngũ Triệu Phong trở thành một cô nhi, làm hắn khổ sở nhiều năm trời, còn khiến hắn ngay từ nhỏ đã là một đứa tạp chủng trong miệng mọi người trong thôn.

Cậu nên đối mặt với hắn như thế nào đây...

Ngũ Triệu Phong trầm mặc không nói, Từ Kỳ đỏ mắt nhìn hắn, chua xót nói: "Chúng ta kết thúc đi..."

Thân hình Ngũ Triệu Phong chấn động, "Em nói cái gì ?"

Từ Kỳ chậm rãi đẩy hắn ra, giọng nói mang theo âm khóc vang lên, "Để tôi tự do đi... Ngũ Triệu Phong... Tôi không cách nào đối mặt với anh được nữa... Xin anh..."

Ngũ Triệu Phong ngây ngẩn nhìn cậu, đột nhiên hắn nở nụ cười như sắp chợt khóc, "Ta đã sớm muốn thả ngươi đi, nhưng chính ngươi đã hạ tiện ở lại! Được... ta sẽ trả tự do cho ngươi, ta quả thật rất hận ngươi, là cha của ngươi đã hại chết mẹ của ta. Con mẹ nó năm ta biết được sự thật là khi 18 tuổi, nhưng lúc đó ta vẫn còn ở trong thôn, nhìn thấy cha ngươi, cũng chỉ có thể bất lực gọi một tiếng "Từ thúc"".

Ngũ Triệu Phong che mắt lại, miệng vẫn méo mó cười, "Ngay từ đầu lão tử đã muốn chơi ngươi, đời này việc ta đắc ý nhất là chơi được một tên thầy giáo là ngươi!"

"Đừng nói nữa, Ngũ Triệu Phong... Anh đừng nói nữa!" Từ Kỳ đau khổ che tai lại.

"Không nói ? Sao lại không nói ? Hơn nữa... đừng gọi ta là Ngũ Triệu Phong, ngươi không xứng!"

Sắc mặt Từ Kỳ trắng bệch, cậu rơi nước mắt lùi về sau một bước, xoay người bỏ chạy.

Ngũ Triệu Phong thông qua kẽ tay trơ mắt nhìn Từ Kỳ rời đi, thân hình hắn đổ sụp xuống như không còn sức lực, hắn buông cái tay che mắt nãy giờ xuống, lộ ra một nửa phần mặt trên đã ướt đẫm nước mắt tựa bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: