Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎋

Chương 6: Trả tự do cho Kỳ Kỳ nhưng không thành, hai người lại "bạch bạch bạch", chịt từ ôn nhu đến cuồng bạo ~
Cứ như vậy mà trôi qua một tháng.

Tính tình Từ Kỳ nhu nhược, từ xưa đến nay vẫn luôn nhận nhịn chịu đựng, dù bị Ngũ Triệu Phong nhục nhã tra tấn đến mấy cũng chưa từng nghĩ tới chuyện nhảy sông tự vẫn, hay là tìm cách chạy trốn, mà chỉ biết cắn răng im lặng.

Ban đầu đám côn đồ cho rằng Ngũ Triệu Phong chỉ đơn giản là chơi đùa, khinh nhục, tra tấn Từ Kỳ thôi, nhưng dần dần thì bọn họ thấy thái độ của Ngũ Ca đối với cậu càng lúc càng kỳ quái.

Bắt nạt thì không dám ra tay quá độc ác, một lời sỉ nhục cũng không thốt ra nổi, chỉ có lâu lâu mắng một câu cho đỡ nhàm chán thôi.

Từ Kỳ vẫn đưa cơm cho Ngũ Triệu Phong như mọi ngày, ba món mặn một món canh, hai món thịt một món rau, mỗi ngày mỗi loại đồ ăn khác nhau.

Ngũ Triệu Phong ăn thích vô cùng, ngày qua ngày cứ ăn rồi lại ăn, tinh lực dư thừa thì đè Từ Kỳ ra nện chơi, địt xong cái bướm liền chuyển qua lỗ hậu, phịch đã đời hai cái lỗ rồi thì tiếp tục vọc hai cái vú nhỏ.

Từ Kỳ kẹp chân bị nam nhân chơi kịch liệt, phần thịt non bên trong đùi đỏ bừng một mảnh, vừa đau vừa ngứa không chịu nổi.

Ngũ Triệu Phong rút đại điểu ra, ôm cơ thể mềm mại đang mặc yếm đỏ vào trong lòng mình, khàn giọng nói: "Ngươi là người của ta đúng không?"

Từ Kỳ biết nam nhân muốn nghe điều gì, cậu run giọng nói: "Đúng..."

Ngũ Triệu Phong lại nói: "Thích làm tình với ta không?"

Da mặt Từ Kỳ mỏng, vừa nghe xong khóe mắt liền ứa ra một chút nước mắt, "Tôi... Tôi... thích..."

Ngũ Triệu Phong nhìn bộ dáng khuất nhục của Từ Kỳ, hắn khom lưng hôn lên gương mặt cậu, "Ngươi không tình nguyện đến vậy sao?"

Từ Kỳ mở to mắt, cậu biết bây giờ mình có nói cái gì thì cũng vô dụng, bởi vì người đàn ông thô lỗ này chắc chắn sẽ lại trừng phạt, sẽ lại chơi sưng chỗ đó của cậu lên.

"Không có..."

Ngũ Triệu Phong nhìn thấy cậu khó chịu, trong lòng hắn bỗng nhoi nhói lên, nhưng lại không biết làm gì, ngốc nghếch cưỡng ép cậu sờ lên dương vật của chính mình.

Từ Kỳ rưng rưng cầm lấy dương vật của nam nhân, đó là một cây đại điểu thô đến mức một bàn tay nắm cũng không vừa. Khi vừa chạm vào nó, Ngũ Triệu Phong cầm tay Từ Kỳ rồi bắt đầu tuốt lên tuốt xuống.

Mặt ngoài là lòng bàn tay thô ráp của nam nhân, mặt trong thì là cây côn thịt dữ tợn của hắn, hai bên cùng giáp công, khiến cả bàn tay Từ Kỳ nóng hầm hậm, miệng nhỏ rên rỉ cầu xin trong vô thức, "Hức... Không... Đừng..."

Đáp lại lời cậu là hành động xóc lọ càng nhanh hơn nữa, cứ vậy mà xóc suốt mấy chục phút, đến khi cổ tay mỏi nhừ hết cả, hắn mới gầm nhẹ một tiếng rồi phun tinh lên người cậu.

Tinh dịch trắng đục nóng bỏng phun trúng bụng nhỏ Từ Kỳ, rất nhanh liền thấm vào cái yếm đỏ tươi, cậu xấu hổ mếu máo: "Dơ rồi..." Kết quả lại bị hắn kéo áo yếm lên rồi một phen ngậm lấy núm vú mềm mại.

Hai người ru rú trong phòng chịch xoạc các kiểu hết nửa ngày, rồi mới chịu mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài.

Từ Kỳ mặc quần áo xong liền trở về bộ dáng sinh viên điềm tĩnh đầy sức sống như xưa, cậu khập khễnh bước đi, bỗng nhiên bị Ngũ Triệu Phong giữ lại.

Hắn nói: "Đến thành phố cùng ta đi."

Từ Kỳ đã lâu rồi không ra thôn, cậu vừa nghe liền ngẩn người, sau đó lập tức sáng bừng hai mắt.

Nam nhân nhìn bộ dáng của cậu, cũng không nói gì, chỉ im lặng thuê một chiếc xe.

Chiếc xe nổ máy ầm ầm, chậm rãi lăn bánh ra khỏi thôn Long Mã.

Ngũ Triệu Phong làm việc ở tổng bộ trong thành phố, tuy nói là tổng bộ, nhưng nó chỉ là một bang hội nhỏ mà thôi. Công việc là cho vay rồi đi đòi nợ, cũng có chút giống với xã hội đen, nhưng nếu so với mấy hắc bang to lớn trong thành phố thì còn kém xa lắm.

Ngũ Triệu Phong không được học hành tử tế, ngoại trừ cơ thể bắp thịt ra, chỉ là một kẻ đàn ông cao lớn thô lỗ. Còn Từ Kỳ thì lại là một thầy giáo, đầu óc thông minh, bộ dáng đẹp mắt, số người theo đuổi chắc chắn nhiều không đếm xuể.

Ngũ Triệu Phong suy nghĩ như vậy, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Từ Kỳ không biết nam nhân đang nghĩ gì, cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, bím nhỏ bị chiếc xe xóc nảy nên có chút đau xót, khiến cậu không ngừng xê dịch cái mông.

Ngũ Triệu Phong nhận ra cậu không thoải mái, hắn nói: "Lại đây."

Từ Kỳ sửng sốt chốc lát, nam nhân không kiên nhẫn, trực tiếp kéo cậu ôm vào lòng mình.

Từ Kỳ bị Ngũ Triệu Phong ôm trọn, tấm lưng gầy yếu dán vào lồng ngực ấm áp rắn chắc, khiến thân mình cậu ấm hẳn lên, trong lòng bỗng cảm thấy có chút xấu hổ.

Một đỗi sau, Từ Kỳ đột nhiên cảm giác có một cái cây cứng cứng chọc vào mông của mình, cậu dịch mông về phía trước, lại bị Ngũ Triệu Phong túm lại kéo về. Từ Kỳ mất thăng bằng a~ một tiếng ngã ngồi xuống, kẽ mông vừa lúc kẹp lấy dương vật bự.

Cậu xấu hổ quay đầu nhìn nam nhân, hắn liền giả bộ rằng mình không biết gì cả, lười biếng dựa người nói chuyện phiếm với tài xế lái xe.

Từ Kỳ cảm nhận cây dương vật chọc vào mông mình càng lúc càng phình bự, cậu đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói: "Này... anh... anh để tôi xuống dưới đi..."

Ngũ Triệu Phong thả tay ra, Từ Kỳ lập tức đứng dậy. Đúng lúc này, chiếc xe đang đi bỗng xóc nảy mạnh một cái, cậu lại bị mất thăng bằng, trực tiếp té ngã về một phía.

Từ trên xe mà ngã xuống, nếu không chết thì chắc chắn cũng bị tàn phế.

Ngũ Triệu Phong hốt hoảng, vội vàng đứng lên, duỗi tay giữ chặt cậu rồi kéo về, sinh viên nhu nhược lập tức lại ngã vào trong lòng hắn.

Từ Kỳ sợ tới mức mặt mày tái nhợt, đôi mắt cũng rưng rưng nước, Ngũ Triệu Phong lo đến tức giận, mắng một câu: "Đồ đàn bà!" Miệng thì nói vậy, nhưng cơ thể lại không nhịn được mà ôm chặt cậu.

Xe vẫn tiếp tục chạy, nam nhân suốt một đường ôm cậu, dù có vào trạm xăng dầu, hắn cũng ôm chặt không buông tay. Từ Kỳ xấu hổ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không dám giãy giụa, sợ rằng nếu giãy giụa thì sẽ làm cả mình lẫn nam nhân đều ngã xuống xe.

Khi đã đến thành phố, hai người xuống xe. Ngũ Triệu Phong đưa cho tài xế hai gói thuốc lá, nói: "Cảm ơn chú."

Tài xế nhìn nam nhân, rồi lại nhìn Từ Kỳ đang cúi đầu đứng đằng sau hắn, vẻ mặt ông có chút cổ quái.

Đồng tính luyến ái vốn dĩ là một chuyện kỳ lạ ở mọi nơi, huống chi là còn trong một cái thôn có tư tưởng phong kiến như thôn Long Mã này.

Nhưng Ngũ Triệu Phong là một cô nhi, hơn nữa còn là một tên đại ca côn đồ, cho nên ông cũng không dám nói gì, chỉ gật đầu một cái, "Buổi chiều khoảng năm giờ tôi sẽ đến đón hai người."

Ngũ Triệu Phong nói: "Được." Sau đó xoay người đi về phía trước.

Từ Kỳ sửng sốt, vội vàng đuổi theo.

Thật ra thì, Từ Kỳ còn quen thuộc thành phố này hơn cả Ngũ Triệu Phong, bởi vì cậu đã làm việc ở nơi này nhiều năm rồi, nhưng mà... không biết bây giờ trường học đã đuổi việc cậu chưa nữa...

Từ Kỳ bị Ngũ Triệu Phong cưỡng bức thân thể, điện thoại cũng bị lão Từ tịch thu, cậu hệt như một người phụ nữ bị lừa bán mãi mãi không chạy thoát nổi.

Nhưng cuối cùng, hôm nay cậu cũng đã ra được khỏi thôn, cậu lại được thấy thành phố mình từng ở, và thậm chí cậu còn có thể tố cáo Ngũ Triệu Phong tội can cưỡng hiếp.

Từ Kỳ lề mề đi theo sau nam nhân, trong đầu tưởng tượng đủ mọi tình tiết sẽ xảy ra với người trước mắt: Ngũ Triệu Phong sẽ bị cảnh sát bắt lại, sau đó nam nhân sẽ tức giận nhìn về phía cậu rồi nói: "Cả đời này ngươi đều là người của lão tử!!" Còn cậu thì sẽ nơm nớp lo sợ nhìn hắn bị cảnh sát dẫn đi.

Hoặc là, cậu sẽ lén chạy trốn, nhìn gương mặt tức muốn hộc máu của Ngũ Triệu Phong, tưởng tượng ra cảnh bản thân sẽ bị hắn bắt lại rồi xảy ra đủ loại trừng phạt.

Người đọc sách là như vậy đấy, trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Khi Ngũ Triệu Phong đi đến tiệm bán bánh ngọt, Từ Kỳ đã tự ngẫm ra cảnh tượng bản thân chạy trốn ra nước ngoài.

Nam nhân dừng trước cửa tiệm, Từ Kỳ không chú ý, "a" một tiếng đập trúng người hắn.

Ngũ Triệu Phong quay đầu lại hỏi, "Có đói bụng không ?"

Lúc này Từ Kỳ mới lấy lại tinh thần, cậu có chút hốt hoảng nói: "Hả ? À, Không, không có đói..."

Ngũ Triệu Phong đi thẳng vào trong, một đỗi sau mới phát hiện Từ Kỳ còn đứng ở bên ngoài.

Cậu khoác lên mình một chiếc áo sơ mi màu trắng giản dị, quần áo rộng thùng thình che khuất thân hình mảnh khảnh. Cần cổ trắng nõn tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mềm vừa xinh đẹp.

Từ Kỳ đang thất thần thì phát hiện nam nhân đi ra ngoài, cơ thể cậu run lên, bất an cúi đầu.

Ánh mắt Ngũ Triệu Phong tối lại, im lặng không lên tiếng. Hai người đi đến một tòa nhà cũ nát, nam nhân bỏ Từ Kỳ lại, một mình đi vào trong.

Từ Kỳ muốn chạy trốn, nhưng đi được hai bước thì lại lo lắng nam nhân sẽ phát hiện, sau đó sẽ giết chết cậu.

Nhưng nếu không đi thì sẽ không còn cơ hội nữa...

Ước mơ của cậu là trở thành thầy giáo, chứ không phải là làm một kẻ loạn luân.

"Ugh... Tôi phải làm sao đây..." Từ Kỳ rối loạn đến đỏ cả vành mắt. Cơ thể muốn bỏ chạy, nhưng tính tình yếu đuối tận sâu trong đáy lòng lại cưỡng ép cậu ở lại.

Cứ như vậy mà trôi qua một giờ, ngay cả nửa bước Từ Kỳ cũng chưa lết nổi.

Rồi hai giờ lại qua đi, cuối cùng cậu lấy hết can đảm, điên cuồng bỏ chạy về phía trước, trong thâm tâm nơm nớp lo sợ không yên.

Khi Từ Kỳ vừa rời đi, Ngũ Triệu Phong trầm mặc đi xuống lầu. Tất cả đúng như hắn đã dự liệu, Từ Kỳ sẽ bỏ đi, và hắn sẽ một thân một mình trở về thôn.

Hắn là một tên tội phạm cưỡng hiếp ngu ngốc, chỉ có thể dựa vào bạo lực để đe dọa uy hiếp cậu. Hắn không biết yêu, cũng không hiểu nó, cái gì gọi là tình yêu ?

Từ nhỏ hắn đã không có cha mẹ, cũng chưa từng được cảm nhận một loại tình thương nào. Hắn cô độc trải qua 25 năm cuộc đời, cho đến khi gặp Từ Kỳ.

Cha thiếu nợ thì con trả, thiên kinh địa nghĩa.

Lão Từ trước đây đã khinh nhục mẹ của hắn, hại hắn nhà tan cửa nát, bây giờ, Ngũ Triệu Phong hắn sẽ mang những đau khổ và khuất nhục đó trả lại cho con của lão gấp mười lần!

Nhưng kết quả thì sao...?

Hắn lại người trầm luân đầu tiên...

Ngũ Triệu Phong cười khổ một tiếng, trầm mặc đốt một điếu thuốc. Tay cầm bật lửa của hắn run nhè nhẹ, hắn ổn định tâm tình của mình một chút, rồi mới đưa điếu thuốc lên miệng, rít sâu một hơi.

Khói mù lượn lờ che mờ mặt hắn, rất nhanh liền tan vào không khí. Bỗng nhiên, hắn thấy một bóng người.

Người nọ mặc áo sơ mi trắng, chậm rãi tới gần, mang theo một chút sợ hãi bối rối.

Ngũ Triệu Phong lấy điếu thuốc ra, đầu ngón tay bóp tàn thuốc, bị nóng đến phỏng cũng không mảy may cảm nhận được.

Gương mặt trắng nõn của Từ Kỳ lộ vẻ bất an, cậu gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi... Tôi đi tìm nhà vệ sinh..."

Ngay lập tức, cậu bị nam nhân kéo mạnh vào trong lòng, hơi thở quen thuộc nhanh chóng tràn ngập chóp mũi. Từ Kỳ nhắm mắt lại, trong lòng mắng bản thân là một kẻ nhát gan bất lực, nhưng sâu trong thâm tậm lại nhịn không được mà muốn rơi nước mắt.

Thật sự xong rồi...

Người đàn ông này cưỡng hiếp cậu, nhục nhã cậu, hại cuộc đời cậu lộn xộn hết cả lên, nhưng giờ đây, trong lòng cậu lại không nỡ rời đi.

Ngũ Triệu Phong ôm cậu càng lúc càng chặt, Từ Kỳ cũng không nhúc nhích. Một hồi lâu sau, nam nhân khàn giọng nói: "Sao em lại trở về ?"

Vành mắt Từ Kỳ đỏ lên, cắn môi không nói lời nào.

Ngũ Triệu Phong nghĩ đến lão Từ, thanh âm hắn hơi trầm xuống, "Vì cha của em ?"

Từ Kỳ không dám hạ tiện nói bản thân không nỡ rời đi, vì vậy cậu gật gật đầu.

Lúc này, Ngũ Triệu Phong đang tràn ngập nhu tình liền lên cơn bùng nổ, "Xem ra em đúng là một người con hiếu thảo nhỉ!"

Từ Kỳ co rúm lại một chút, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh đã rưng rưng nước.

Ngũ Triệu Phong nghĩ thầm: người này sợ hắn, hận hắn như vậy, nếu không phải vì ông chó lão Từ kia thì chắc sẽ không quay lại đúng không ?

Nam nhân lập tức cười lạnh, "Tôi đã cho em một cơ hội."

Từ Kỳ hơi ngẩn ra.

"Nhưng chính em đã chọn không đi." Thanh âm trầm thấp nguy hiểm.

Từ Kỳ bỗng thấy kinh hoảng, ngay sau đó, cậu đã bị nam nhân khiêng lên như một cái bao cát.

"Nếu đã không đi, thì tiếp tục làm người của lão tử... cho đến khi em mang thai mới thôi!"

"A... Không...!"

Trong tòa nhà cũ nát này có một căn phòng bỏ hoang nhiều năm, Từ Kỳ ôm thân mình như nai con bị cường bạo, mắt hạnh xinh đẹp ngập nước, "Không... Đừng..."

Từ Kỳ bị làm hơn trăm lần, lúc nào cũng nói không với đừng, Ngũ Triệu Phong nghe riết cũng quen, hắn cởi quần móc đại điểu ra.

Từ Kỳ cũng bị cây dương vật này phịch hơn trăm lần, sớm đã quen với kích thước thô dài, nhiệt độ nóng bỏng, và độ ma sát sung sướng mà nó đem lại. Cậu đỏ mặt cúi đầu, mềm giọng nói: "Hôm nay... Hôm nay không làm được không... Tôi không muốn..."

Ngũ Triệu Phong gằn từng chữ, "Không.được."

Trong lòng Từ Kỳ chợt lạnh, cậu nức nở cởi quần áo ra.

Ngũ Triệu Phong giúp cậu cởi đồ, động tác của hắn rất sắc tình, cũng rất thô bạo. Mỗi lần cởi một chiếc áo hay một cái quần xuống, cậu cảm giác như mình đang bị lột từng tầng da ra vậy. Khi đã trần như nhộng, nam nhân bắt đầu xoa bóp vú cậu.

Từ Kỳ từ ngực phẳng biến thành ngực nhỏ, đều nhờ ơn người đàn ông côn đồ này "ban tặng".

Bây giờ cậu thật giống như một cô gái, có ngực cũng có bím, chỉ thiếu điều sinh con cho nam nhân nữa mà thôi.

Ngũ Triệu Phong vừa chơi đùa hai bầu vú, vừa hôn ngấu nghiến bờ môi cậu. Nhân lúc hai người tách ra, hắn khàn giọng nói: "Banh chân ra."

Từ Kỳ xấu hổ tách chân ra, một chân lập tức bị nam nhân kéo đặt lên trên bàn, chân còn lại thì run run đứng thẳng.

Cái bướm của cậu sưng múp đỏ bừng, khi tách ra còn thấy được một dòng dịch nhầy chảy ra. Từ Kỳ xấu hổ banh bướm ra để nam nhìn rõ nó.

"Muốn ăn thịt heo bự không ?"

Bím nhỏ của Từ Kỳ rất có linh tính, vừa nghe đã mấp máy hé mở, hệt như một con bướm thật đang đáp lại.

Ngũ Triệu Phong tựa như đang nói chuyện với bím nhỏ, "Thích tôi không ?"

Cái bướm Từ Kỳ run lên, lỗ nhỏ hé mở, "ùng ục" chảy ra một dòng nước nhớp nháp, rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng "tách".

Ngũ Triệu Phong không nhịn được mà phì cười, hắn nâng chân cậu lên, chỉa cây dương vật bự vào lỗ bướm. Quy đầu to béo tiếp xúc thân mật với lỗ nhỏ, tựa như tình nhân tóc chạm tóc, tai chạm tai.

Quy đầu tiên sinh hung bạo mài mài cái bướm, bím nhỏ liền nha nha tách ra, hai mảnh thịt sưng múp kẹp lấy dương vật bự, như đang hôn môi với quy đầu béo.

"Ưm... Ngứa quá ~" Từ Kỳ xấu hổ, vô thức lắc eo rên rỉ.

Ngũ Triệu Phong động háng, quy đầu béo đột ngột địt "phụt" vào lỗ bướm ướt dầm dề, cảm giác hệt như đang lạc vào suối nước nóng, vừa ấm lại vừa ướt, tường thịt dính nhớp kẹp chặt. Tuy đã nỗ lực kẹp chặt như vậy, nhưng vẫn ra vào cực kỳ dễ dàng, mới vừa thọc vào đã nuốt được hết nửa cây.

Lừa điểu nhẹ nhàng rút ra, lại xoay lắc địt vào bên trong, nhìn vô hệt như một khối đất đang bị trâu cày. Nam nhân là trâu, còn cậu là đất, dương vật bự nện bướm như trâu đực cày ruộng.

Ngũ Triệu Phong một bên nắc háng đụ Từ Kỳ, một bên vuốt ve khắp cơ thể cậu.

Giờ phút này, nam nhân ôn nhu đến lạ lùng, không còn thô bạo như trước kia nữa. Tuy là vậy, nhưng lực đạo vẫn còn rất mạnh, Từ Kỳ lay động lên xuống, gương mặt cậu ửng đỏ, cơ thể bị chơi đến lắc lư lắc lư.

"Ưm... A... Bự quá..."

Ngũ Triệu Phong nhìn cậu, Từ Kỳ bị nhìn xấu hổ đến im miệng.

Nam nhân không ngừng chuyển động thắt lưng, cơ ngực cường tráng đong đưa trước mặt Từ Kỳ. Cậu mê muội nhìn nó, trong cổ họng tràn ra từng đợt rên rỉ không ngăn lại được, "A... Ưm... A... Chỗ đó... Đừng làm chỗ đó...."

Ngũ Triệu Phong không trực tiếp thọc vào tử cung như trước kia nữa, mà hắn chỉ ma sát cổ tử cung như đang trêu đùa gái nhà lành, cứ chọc mở rồi rút ra, rồi lại chọc mở.

Từ Kỳ thở dốc nhắm mắt lại, bỗng nhiên cảm giác có một bóng người tới gần, hơi thở của người đó ập vào mặt cậu.

Ngũ Triệu Phong không hôn cậu, mà hắn chỉ dùng đôi môi chạm hờ khắp gương mặt cậu. Đến khi gương mặt Từ Kỳ nhuộm một mảnh đỏ bừng, hắn mới cắn một cái lên chóp mũi cậu.

"Ưm... Đừng...." Loại hành động thân mật quái dị này khiến Từ Kỳ cảm thấy xấu hổ, cậu mở mắt ra, vừa lúc nhìn thẳng vào ánh mắt của nam nhân.

Đôi mắt của Ngũ Triệu Phong đen nhánh sáng ngời, đồng tử phản chiếu hình ảnh của Từ Kỳ. Cậu ngây ngốc nhìn hắn, đột nhiên bướm nhỏ đau xót lên, quy đầu to béo rốt cuộc đã thọc vào tử cung!

"A.. Đau quá..." Tử cung bị quy đầu bự thọc vào rút ra, tựa như có hai cái lỗ, nhưng đều bị xỏ xuyên thô bạo bởi cùng một cây đại điểu.

Ngũ Triệu Phong ôm eo cậu, bắt đầu tăng nhanh tốc độ địt vào rút ra, "phụt phụt phụt", "nhóp nhép nhóp nhép", tiếng nước dính nhớp vang vọng khắp căn phòng bỏ hoang!

Mông thịt và phần hông va chạm tạo ra thanh âm "bạch bạch bạch", hai quả trứng chym dọng mạnh vào cái bướm, làm hai mép thịt múp điên cuồng mấp ma mấp máy.

"A a a a ~ Không... Chậm lại một chút... Triệu Phong... Triệu Phong... chậm lại một chút..."

Ngũ Triệu Phong nghe cậu gọi tên mình, cơ bắp cả người bỗng căng chặt, lập tức tàn nhẫn nắc háng giã phầm phập như một con hùng thú lên cơn động dục!

Từ Kỳ dần dần không còn khống chể nổi cơ thể mình nữa, cặp đùi thon dài của cậu lúc la lúc lắc, một cái chân khác thì bị nam nhân nâng lên, như muốn địt cậu càng thêm sâu hơn nữa!

Cái bướm của Từ Kỳ bị kéo căng thành một cái động tròn lớn, cây dương vật bự điên cuồng ra vào lỗ nhỏ, phát ra âm thanh "phụt phụt phụt". Tần suất nhanh kinh khủng, đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, trông hệt như một cái máy khoan bật công suất lớn.

Thịt non trong bướm bị địt đến lật ra, bọt biển tích tụ xung quanh ngày một nhiều lên.

"A... Không...! Không muốn...! Triệu Phong ~~! Triệu Phong ~~! Từ Kỳ càng lúc càng thích gọi tên hắn, cậu a a a thét chói tai, cơ thể xoay lắc một cách mất khống chế.

Ngũ Triệu Phong càng địt càng mạnh mẽ, bắp thịt to lớn điên cuồng địt "bép bép bép", hận không thể thọc xuyên luôn tử cung của cậu. Trong lòng hắn đè nén tức giận, toàn thân phun trào dục vọng, hắn gọi tên Từ Kỳ, thô bạo mắng cậu là đĩ bướm nhỏ.

Từ Kỳ nghe nam nhân mắng mình, cậu xấu hổ khóc lóc lắc đầu, miệng nhỏ càng thêm rên rỉ, "Triệu Phong... Triệu Phong..."

Cậu thừa nhận mình rất tiện, bị nam nhân phá hỏng nhân duyên, phá luôn cả thân thể, nhưng cậu lại giống như một kẻ nghiện ma túy mà mê luyến người này.

Mỗi lần làm tình, cậu đều bị hắn chơi xém hỏng, nhưng cao trào nối tiếp cao trào lại khiến cậu sướng đến không còn là chính mình!

Thậm chí cậu đã bắt đầu động tâm, còn vì nam nhân tức giận mà đau thương, vì hắn lạnh lùng mà khổ sở, buổi tối ngày nào cũng mơ thấy hắn, mơ bản thân mình cưới hắn, trở thành vợ của hắn.

Từ Kỳ thật sự muốn điên rồi, cậu khóc lóc giãy giụa.

Ngũ Triệu Phong tên đã lên dây, hắn ấn eo cậu rồi điên cuồng nắc háng, bạo đến mức làm Từ Kỳ thở hổn hển. Sau đó nam nhân bỗng ôm cậu lên, dùng tư thế ôm con xi tiểu tiếp tục địt cậu.

Hai chân Từ Kỳ rung rung lắc lắc, đôi mắt đẫm nước mông lung, Ngũ Triệu Phong hôn lên bờ môi cậu.

Từ Kỳ lập tức hôn đáp lại hắn, cảm thụ lực đạo như muốn chơi hỏng bím nhỏ, lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, cậu sướng đến mức muốn ngất đi.

Ngũ Triệu Phong cảm nhận cái bướm cậu siết chặt lại, liền ra sức dọng mạnh hơn nữa, điên cuồng địt mấy trăm phát, cuối cùng phun một dòng sữa tươi vào trong tử cung cậu.

Từ Kỳ bị bắn đến co rút, dương vật và cái bướm phun nước cùng một lúc. Cậu phóng đãng thét chói tai, cánh tay ôm chặt cổ nam nhân, gương mặt ửng đỏ ướt đẫm nước mắt.

Hai người đều vô cùng quen thuộc cơ thể của đối phương, sau khi đạt cao trào cùng nhau, liền thân mật ôm ấp hôn hít. Từ Kỳ bị hôn đến nhũn người, đại điểu trong cơ thể vẫn còn đang phun sữa, chờ đến khi bụng của cậu gồ lên, nam nhân mới chịu buông ra.

Ngũ Triệu Phong ngồi xuống, banh bướm cậu ra nhìn nước chảy.

Từ Kỳ xấu hổ ửng đỏ cả người, nam nhân vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đến khi tinh dịch đã chảy gần hết, hắn lại cầm dương vật địt vào.

Từ Kỳ thật sự bị nam nhân nện chết, miệng nhỏ không ngừng nói: "Không... Không muốn..." Nhưng cái bướm phía dưới lại hưng phấn phun ra nuốt vào.

Ngũ Triệu Phong chịch suốt hai giờ liền, thân thể Từ Kỳ đã mềm nhũn, ngất đi tỉnh lại không biết bao lần, hắn ôm cậu rồi nói: "Em thích tôi không ?"

Cả người Từ Kỳ run lên, hai mắt đẫm lệ hơi mở to ra, nhưng sau đó thì người thanh niên này lại hôn mê một lần nữa.

Ngũ Triệu Phong thở dài, hắn mặc quần áo cho Từ Kỳ, hôn một cái lên mặt cậu rồi ôm cậu rời đi.

Ngay khi hai người vừa đi, có hai người đàn ông bước ra từ phía sau cánh cửa.

Trong đó, một người thì đeo kính gọng vàng, khuôn mặt trắng nõn mang theo hơi thở bỉ ổi do miệt mài quá độ; người còn lại thì là một tên đàn ông cao lớn, cường tráng hơn Ngũ Triệu Phong, gương mặt vô biểu tình.

Tên bốn mắt bên cạnh y tà khí nói: "Đây là tình nhân của Ngũ Triệu Phong ?"

Nam nhân cao lớn nặng nề ừ một tiếng, bốn mắt liếc qua nhìn y, ánh mắt lộ ra ác ý, "Mày nói xem, nếu như chúng ta cho người luân phiên cậu ta, liệu thằng Ngũ Triệu Phong đó sẽ phản ứng thế nào đây ?"

Nam nhân cao lớn nói: "Mày muốn tự mình ra tay ?"

Tên bốn mắt híp mắt hồi tượng lại mị thái vừa rồi của Từ Kỳ, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười dâm đãng, "Hửm~ Có lẽ ?"

Nam nhân cao lớn lại nói: "Hắn sẽ giết mày."

Bốn mắt nói: "Yên tâm, hắn chỉ nghĩ là do lão đại làm thôi."

"Thủ đoạn hèn hạ."

"Sao, xem thường tao à ?"

"Không."

"Ha ha, có cho thì mày cũng không dám ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: