Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01-2

Vương Nhất Bác còn đang hí hửng gặm cắn hầu kết xinh đẹp, cho nên sau khi dời đến trước ngực cậu mới cảm giác có thứ gì đó cân cấn đâm vào người mình.

Thiếu niên kinh ngạc nhìn xuống, phát hiện cái đó của Omega đang chĩa thẳng vào cậu, kích thước to đến đáng sợ!

Vương Nhất Bác còn chưa hết kinh ngạc, cổ tay đột nhiên lại bị người nắm chặt, sau đó là âm thanh dây vải bị xé toạc ra, Tiêu Chiến gọn gàng đem cậu lật ngược lại, áp ở trên bàn.

Tin tức tố mùi Tequila nồng đậm lan khắp căn phòng, là dấu hiệu cường thế chỉ Alpha mới có.

Rượu mơ ngọt ngào cái khỉ gì nữa!

Đây là suy nghĩ vụt lên trong đầu Vương Nhất Bác sau khi phản kháng không thành công, lại còn bị trói bằng một dây xích sắt không biết từ đâu mà có.

Tức thời, địa vị đảo ngược.

Tiêu Chiến nắm lấy cằm cậu, lạnh lùng nhìn xuống, hương Tequila phát ra càng lúc càng nồng.

Không chỉ có Omega, đây là loại tin tức tố mạnh mẽ tới mức Alpha cũng không có cách nào chống đỡ.

"Mẹ nó, anh..."

Một câu thô tục còn chưa mắng xong, quai hàm cậu liền bị Tiêu Chiến nắm chặt, lực đạo mạnh mẽ, báo hại cậu chỉ có thể léo nhéo chửi thầm trong miệng.

"Đệt!"

Vương Nhất Bác trông thấy người kia cười gằn một tiếng, hất mặt cậu ra, bước từ trên bàn xuống sau đó chậm rãi mặc áo choàng tắm trở vào.

"Moá, anh là đồ gạt người!"

"Gạt cậu? Tôi gạt cậu cái gì?" Tiêu Chiến vừa buộc đai lưng vừa hỏi, thanh âm biếng nhác thờ ơ.

"Anh là Alpha!" Vương Nhất Bác dùng ánh mắt mang hình viên đạn mà trừng trừng nhìn sang.

"Tôi có nói tôi là Omega sao?"

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn cậu một cái, xoay người cầm điếu thuốc ngồi xuống sofa.

Lửa vừa nhóm, làn khói trắng liền lượn lờ bay lên, che phủ hơn nửa khuôn mặt xinh đẹp.

Chính là gương mặt này, chính gương mặt này đã mê hoặc mình! Mẹ nó!

Vương Nhất Bác tức đến mức chửi ầm lên "Anh cởi trói cho tôi coi! Đồ biến thái! Mau mau thả ra! Cái đcm--"

"Chửi tục thêm một câu nữa, nơi này liền bị đâm nát, tin không?"

Tiêu Chiến híp mắt tới gần, bàn tay mạnh mẽ chế trụ cằm cậu, hung hăng bóp miệng Vương Nhất Bác một chút.

"Ô, có gan thì đâm cmn đi nè!"

Cho dù là ai đi nữa, đột nhiên biết được Omega nhu nhu nhược nhược mình thích biến thành một tên Alpha biến thái đều sẽ tức chết!

Cưỡng gian người ta không thành, ngược lại còn bị trói, đúng là làm mất hết thể diện Alpha.

"Được."

"Được cái gì?"

Vương Nhất Bác nghe thấy chữ 'được' nhàn nhạt của Tiêu Chiến, còn chưa kịp phản ứng, hạ thể cứng rắn đã dựng thẳng ngay trước mồm.

Trời trời trời đất thiên địa nội mẹ ơi, Tiêu Chiến muốn dùng cái này chơi nát miệng cậu sao!

"Sợ rồi à?" Tiêu Chiến cường ngạnh ép Vương Nhất Bác xoay qua, vừa vặn đối diện với hạ thân khổng lồ của mình, miệng ngậm lấy làn khói, mập mờ hỏi.

"Tôi, tôi sợ cái rắm á! Mịa anh!"

Chóp mũi có thể cảm nhận được khí tức mang tính xâm lược cường đại của Alpha, Vương Nhất Bác giận đến đỏ mặt, cậu càng liều mạng vùng vẫy thì lực đạo trên tay đối phương càng lớn, muốn nhúc nhích cũng khó khăn.

"Ừ? Nói chung là có sợ hay không?" Tiêu Chiến cúi người, phả một ngụm khói lên mặt cậu.

Gân xanh trên cổ Vương Nhất Bác nổi lên chằng chịt, cậu không khác gì dã thú bị nhốt ở trong lồng, thế nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ mà gào.

"Sợ anh cái cục ***!"

"Rất tốt..."

Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, người bị trói liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng không ngờ nam nhân đột nhiên giật phăng thắt lưng cậu, còn lột quần của cậu!

"Đcm anh Tiêu Chiến!"

"Sao?" Tiêu Chiến lười nhác đáp, động tác trên tay lại tuyệt đối không dừng.

Sau khi cởi quần xong, anh lại đưa tay vén vạt áo cậu lên cao, cặp chân thon dài mềm dẻo cùng với lồng ngực trắng nõn liền bại lộ.

Hiện tại người trần trụi chính là Vương Nhất Bác.

Điếu thuốc trên môi Tiêu Chiến đã cháy hơn phân nửa, anh rít sâu một hơi, xuyên qua làn khói mà nhìn thiếu niên loã thể nằm ở trên bàn.

Khoé mắt Vương Nhất Bác đã ửng đỏ, quá giận quá giận quá quá giận! Đường đường là một Alpha cường đại, vậy mà lại bị chơi như thế này.

Thiếu niên tức đến nỗi giọng nói phát run "Mẹ nó Tiêu Chiến, tôi nhất định sẽ chơi chết anh!"

"Lời tôi vừa nói cậu coi như gió thoảng bên tai có đúng không?"

Chỉ nghe Tiêu Chiến lãnh đạm hỏi một câu, sau đó phía dưới đột nhiên bị bàn tay nóng rực bóp chặt, Vương Nhất Bác lập tức liền cương lên.

Đệt, mình cũng thật con mẹ nó biến thái.

"Không được phép nói tục." Tiêu Chiến cường điệu thêm một lần, sau đó tốt bụng giúp cậu 'săn sóc' cậu nhỏ.

Bàn tay đang bao bọc lấy mình là của Omega nhỏ xinh mà cậu thích đã rất lâu, Vương Nhất Bác có chút choáng váng mà nghĩ, nhưng ánh mắt lạnh lùng của đối phương lại làm cho cậu bừng tỉnh.

Làm ơn sáng suốt chút đi Vương Nhất Bác? Này mà Omega cái quái gì, mẹ nó chính là một con sói ăn thịt người thì có!

"Anh...rốt cuộc muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác cố sức xem nhẹ bộ vị đang bị kích thích, gian nan mở miệng hỏi.

Tiêu Chiến vừa thong thả chơi cậu vừa ngồi hút thuốc "Ban nãy cậu muốn làm gì, bây giờ tôi làm cái đó."

Mịa, muốn chơi cho anh méo khép được chân!

Nhưng Vương Nhất Bác dĩ nhiên không dám nói, chỉ vừa giận dữ vừa xấu hổ mà chống cự lại dục vọng đang lan tràn.

Tiêu Chiến cũng không để ý nhiều, chỉ chuyên tâm hút thuốc và...chơi cậu.

Dục vọng chìm chìm nổi nổi đột ngột xông tới, Vương Nhất Bác có chút mê man nhìn lên trần nhà, nhưng khi cảm giác có một ngón tay thon dài đâm mở phía sau, thiếu niên lập tức trở nên thanh tỉnh.

"Má nó, anh biến thái hả!?"

Tiêu Chiến không chút lưu tình mà chọc vào, không dạo đầu, không chuẩn bị, khiến cho Vương Nhất Bác co rúm cả mặt mày.

Thuốc sắp cháy hết, Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn thiếu niên đau đến cắn chặt môi dưới, ngón tay vẫn vô tình ra vào, cơn bạo ngược dưới đáy lòng tăng theo cấp số nhân, mùi Tequila lạnh lẽo càng lúc càng đậm.

"Đau..."

Thanh âm tinh tế đột nhiên truyền đến, ngón tay bị thịt mềm cuốn lấy cũng tạm dừng.

Tiêu Chiến cầm điếu thuốc, cúi người xuống nhìn kỹ thiếu niên đang cau có mặt mày.

Cả người Vương Nhất Bác túa mồ hôi lạnh, nơi đó của Alpha không giống Omega, không phải dùng để tiếp nhận, hơn nữa còn bị Tiêu Chiến tàn nhẫn cắm vào như vậy, thật sự đau đến mức không thở nổi.

Cơn tủi nhục không hiểu từ đâu kéo tới, hoà chung với đau đớn, vành mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, môi dưới đều bị cắn đến bật máu.

"Đã biết sai chưa?"

Cậu nghe thấy Tiêu Chiến hỏi, nước mắt đã không nghe lời mà chảy dài, nhưng Vương Nhất Bác cắn môi thật chặt, kiên quyết dùng tròng mắt đỏ ngầu nhìn đối phương chằm chằm.

"Bướng đến mức làm cho người ta tức giận."

Tiêu Chiến rút tay ra, rít lấy hơi thuốc cuối cùng, sau đó cúi người xuống, dùng một cái tay khác xoa lên môi cậu.

Động tác có thể xem như nhu hoà.

Chờ cho đến khi Vương Nhất Bác rốt cục cũng phải buông hàm răng đang cắn chặt ra, bờ môi rướm máu khẽ nhếch, khuôn mặt nam nhân mới chậm rãi đến gần, truyền sang cho cậu một ngụm khói thuốc đặc mùi gỗ thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro