
(Hiện đại) Chương 6: Khi chị kế viết lại kịch bản (1)
Makimura Karin kiếp trước chết thật thảm. Nguyên nhân cái chết, chính là vì bị nổ mà chết, máu thịt lẫn lộn, chính là tới xác cũng chẳng còn.
Karin kiếp trước là một nhà văn có bút danh là Katarina, mặc dù chưa từng được giải Nobel vinh danh nhưng cũng có tiếng tăm của riêng mình. Một ngày nọ, có một tác phẩm của Karin được chuyển thể thành phim. Thân là một nhà văn nổi tiếng, khi tác phẩm của mình được chuyển thể lên màn ảnh, vì không muốn đứa con tinh thần của mình bị nhào nặn quá xa nguyên tác, cho nên cô liền kiêm luôn vị trí biên kịch. Ai dè đời không như mơ, vào ngày Karin tới phim trường để giám sát các cảnh quay, thì đã có một vụ nổ xảy ra, khiến cho cô đứng im cũng dính bom, thế là chết tan xác.
Cứ tưởng chết là hết nhưng không, Karin bị xuyên vào một chiều không gian bốn chiều nọ, ở đó cô đã phát hiện ra, hóa ra tất cả chúng ta chỉ là một nhân vật trong câu chuyện mà tạo hóa đã định sẵn. Có rất nhiều không gian song song với nhau, mỗi không gian là một thế giới, mỗi thế giới là một câu chuyện, và mỗi một sinh vật sống trong đó lại là một nhân vật muôn màu muôn vẻ.
Karin được cho xuyên vào một câu chuyện, gọi là "Mùa đông năm ấy không có anh đào nở". Nhân vật chính của câu chuyện này, chính là cô bé lọ lem Haruno Sakura - một nữ bác sĩ tài năng xinh đẹp và chàng hoàng tử Uchiha Sasuke - một thiếu gia của gia đình tài phiệt danh giá Uchiha. Và nhân vật mà Karin xuyên vào, chính là chị kế của cô bé lọ lem, một nhân vật phản diện vừa xấu xa vừa nham hiểm. Tên của cô chị kế này cũng trùng với tên của Karin ở kiếp trước và chỉ khác mỗi họ, chính là Uzumaki Karin.
Trước khi trở thành "Uzumaki Karin" hoàn toàn, Karin đã có đọc qua nội dung cuốn sách lúc ở trong chiều không gian. Nhân vật Uzumaki Karin mà cô chuẩn bị xuyên vào này thực sự đúng chuẩn là cô chị kế con gái dì ghẻ bước ra từ cổ tích. Cô gái này có ngoại hình xinh đẹp rực rỡ nhưng lại vô cùng đanh đá xấu tính, không chỉ ăn chơi trác táng mà còn hay ghen ăn tức ở với nữ chính tức cô bé lọ lem Sakura. Sau này khi bố của Sakura - Haruno Kizashi mất, Karin còn ba lần bảy lượt, bày ra 7749 cái âm mưu để chiếm đoạt gia sản lẫn đuổi Sakura ra khỏi nhà. Bà mẹ kế vốn dĩ không quá xấu xá nhưng cũng bị cô con gái cưng của mình "cảm hóa" thành hắc hóa.
Uzumaki Karin không chỉ xấu xa mà còn bạc tình bạc nghĩa, tới cả người thân cận giúp đỡ mình cũng không tha. Bố ruột của cô ta là Tachibana Sousuke, là một người đàn ông trung hậu thật thà, qua đời do một khối u ở não, và trước khi qua đời, ông đã đăng ký hiến xác của mình. Giác mạc của Sousuke được hiến cho một cô gái nhỏ, tên là Nara Hotarubi. Hotarubi là tiểu thư con nhà chính trị, tính cách dù hơi lập dị quái gở nhưng cũng không phải là xấu xa gian ác. Vì muốn báo ơn cho ân nhân, cho nên Hotarubi đã đi tìm người thân còn sống của ông, và vì vậy đã quen với Karin.
Karin vì muốn hãm hại cô em gái không cùng huyết thống Sakura cho nên đã lợi dụng sự quan tâm của Hotarubi dành cho mình để đạt được điều mình mong muốn, khiến cho cô gái nhà Nara đang từ phù thủy phép trắng lại thành Voldemort phiên bản nữ, suốt ngày dùng Avada Kedavra truy sát nam nữ chính. Cuối cùng thì bị anh vợ của bạn thân nam chính - Hyuga Neji aka dũng sĩ diệt hắc ám tống con mịe nó vào Azakaban. Kết cục mà Hotarubi nhận được ở cuối đời chính là vô cùng bi thảm.
Nếu có điều gì khác so với cổ tích, thì trong câu chuyện "Mùa đông năm ấy không có anh đào nở" này, đối thủ của cô bé lọ lem trong cuộc chiến giành được trái tim của hoàng tử không phải là cô chị kế, mà là một nàng công chúa khác. Karin gọi đó là công chúa tóc mây. Công chúa tóc mây là Yamanaka Ino, chính là chị họ của Hotarubi. Có lẽ vì là tóc mây cho nên đầu óc của Yamanaka công chúa này cũng như trên mây. Rõ ràng là không yêu Uchiha Sasuke nhưng vì không muốn ai có được nam chính, cho nên Ino cũng lao vào chiến đấu với nữ chính như đúng rồi. Và bạn biết rồi đấy, nhân vật chính auto thắng, trong truyện của Cinderella thì Rapunzel méo có cửa.
Nhân vật trùm phản diện trong câu chuyện chính là anh cả của Ino và Hotarubi, Nara Shikamaru. Với tư duy đầy tính nghệ thuật của một nhà văn, Karin cảm thấy Nara Shikamaru như là tể tướng Jafar trong trong Aladdin vậy. Shikamaru không chỉ có đầu óc mưu lược mà còn có một cái đầu nhìn xa trông rộng, biết tiến biết lùi, sự xuất hiện của hắn khiến cho tình thế câu chuyện chao đảo và làm cho tất cả các nhân vật chính diện khác phải đảo điên. Chỉ là Jafar dù sao cũng chẳng phải là Aladdin, cho nên cũng chẳng thế nắm được chiến thắng ở chương cuối.
Người đả bại Shikamaru trên cả tòa án lẫn chính trường, chính là Sabakuno Temari - người mà Karin gọi là công chúa Jasmine. Hai người em Kankuro và Gaara của Temari cũng là những nhân vật vô cùng lợi hại, một người là thần nhẫn còn một người là thần đèn. Ba chị em họ đồng tâm hiệp lực, tặng cho Shikamaru một thất bại thê thảm. Kết cục của người này chính là thảm nhất truyện, bị gia tộc đối thủ xử chết.
Và cô chị kế Karin này đoạn kết cũng chẳng khá khẩm hơn, bị chính nam chính Sasuke tống vào tù, đầu óc cũng dần trở nên điên loạn quẫn trí, những ngày tháng cuối đời vì thế cũng phải trải qua ở nhà thương điên.
Đọc xong đoạn kết của nhân vật mà mình xuyên vào, Karin bị một phen rùng mình ớn lạnh sởn tóc gáy, da gà da vịt cũng nổi hết cả lên, suýt chút nữa đã đánh rơi cả cuốn sách. Đầu óc cô trở nên lo lắng mơ hồ. Thầm nghĩ, là một nhà văn, trước giờ mình đã viết rất nhiều câu chuyện, số phận của tất cả các nhân vật đều nằm trong tay mình, quyền sinh quyền sát của ngòi bút tác giả chính là tối cao. Cho nên bây giờ khi bản thân phải xuyên vào một câu chuyện đã được tạo hóa viết sẵn, chính bản thân cũng không biết phải làm sao. Karin thực muốn viết lại câu chuyện của chính mình, chỉ là không biết các nhân vật khác có chịu hợp tác với cô không nữa.
Trong lúc còn đang suy tư như thế, thì bỗng nhiên chiều không gian đột ngột chuyển động thật nhanh, khiến cho Karin trôi tuồn tuột, cảnh vật xung quanh cũng trở nên tăm tối. Và rồi lại bất ngờ hơn nữa, chiều không gian giống như là đang từ chuyển động ngang chuyển sang chuyển động dọc, làm cho toàn thân Karin bị úp ngược rơi xuống từ trên không trung. Không kìm được, Karin liền hét lên một tiếng, cảm giác y hệt là như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy. Đợi cho khi cô hét chán chê rồi, thì không gian xung quanh mới dừng lại, và Karin liền cảm thấy như mình đã nhập vào đâu đó.
Và đấy là lúc hồn Karin chính thức nhập vào xác của Uzumaki Karin trong thế giới xuyên này. Khoảnh khắc mở mắt ra, cô đã thấy cảnh sắc trước mắt hoàn toàn thay đổi...
...
Sáng hôm đó là một ngày đẹp trời đối với Karin. Một cú điện thoại đánh thức cô dậy. Karin mắt nhắm mắt mở nhận ra đó là tổng biên tập, ngay lập tức đã nhoài người và nén giọng ngái ngủ, mở điện thoại ra nghe ngay tức khắc.
Tổng biên tập là một người đàn ông luống tuổi hói đầu nhưng lại có tâm hồn rất trẻ trung. Bằng một giọng vui vẻ, ông ấy liền nói, cuốn tiểu thuyết chuẩn bị ra mắt của cô có số lượng pre order ở mức rất cao, bên nhà xuất bản muốn hỏi cô xem là tiến độ của cuốn hai thế nào. Và đây chính là tin vui nhất kể từ khi Karin thức giấc.
"Tất nhiên là tôi đang viết cuốn hai rồi. Tôi nghĩ mình cũng cần tham khảo ý kiến của độc giả nữa. Tôi sẽ gửi bản thảo cho ông khi viết được kha khá... Vâng... Tất nhiên rồi... Về chuyện nhuận bút thì hợp đồng tôi đã ký trước đó cũng đã nói rõ ràng rồi..."
Tổng biên tập ở đầu bên kia nhắc tới rất nhiều chuyện, và Karin phải lấy bút để ghi lại. Cuộc nói chuyện kết thúc bằng hai câu "Chúc cô có một ngày tốt đẹp" và "Vâng, ông cũng thế nhé" của cả hai. Sau khi cúp máy, Karin nhảy chân sáo vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt. Cô không ngừng ngâm nga những câu hát vui vẻ.
Karin đã xuyên tới thế giới này được gần một năm nay rồi. Thời khắc đầu tiên khi cô mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong trạng thái say xỉn và bản thân thì đang nằm ở trong một góc của căn phòng bừa bộn - nơi vừa tổ chức một bữa tiệc thác loạn vào tối hôm qua. Uzumaki Karin chính chủ là một cô gái ăn chơi thích tiệc tùng và những chuyện như thế này có lẽ chính là một điều bình thường đối với cô ta.
Makimura Karin cô đây cũng là một con người thích đi chơi, nhưng phải là những cuộc chơi lành mạnh. Cô thích đi du lịch hoặc thám hiểm, bởi vì nhà văn là luôn phải chuyển động không ngừng để khiến cho những cảm hứng sáng tác không bao giờ bị phai nhạt mà. Hoặc nếu như không thể đi chơi xa, thì cô sẽ tới những quán cà phê có view thật đẹp hoặc tới những phòng trà để nghe nhạc sống, thậm chí đã có lần Karin lang thang trên những con phố dài để thưởng thức tài năng của những nghệ sĩ đường phố.
Chúng ta có thể kết luận, Uzumaki Karin và Makimura Karin là hai con người hoàn toàn đối lập nhau. Nhưng vì bây giờ Makimura phải sống cuộc sống của Uzumaki, vậy nên không còn cách nào khác, đó là phải biết chấp nhận. Karin biết mình không thể quay lại được những chuyện trước đây, vì vậy chỉ có thể cố gắng hướng tới một cuộc sống tích cực và lành mạnh hơn trong tương lai.
Vậy là ngay lập tức cô nhấc mông lên, bước những bước đi loạng choạng và choáng váng bằng cái đần đang váng vất vì say xỉn của cơ thể này, rời khỏi cái chỗ thác loạn này càng xa càng tốt. Karin về nhà, và bị mẹ mắng cho một trận. Uzumaki Tomoko - người mẹ của Karin ở thế giới này - có thể sẽ lôi chổi ra đánh cho cô gãy chân ngay tại chỗ vì cái tội đi chơi đêm, nếu như ông bố dượng Haruno Kizashi không ngăn bà lại.
"Chị không thể không gây rắc rối cho nhà này được một ngày hay sao ?" Haruno Sakura - cô bé lọ lem đồng thời cũng là nữ chính của câu chuyện, lúc này đang ngồi trên ghế sopha và trên tay là một cuốn sách giải phẫu, nhướn mày lên nói với Karin.
Karin lúc ấy chỉ muốn nói là, không phải là tôi, tôi chỉ vừa mới tới đây mà. Nhưng tất nhiên cô không thể nói như thế, cho nên chỉ hất hàm bảo. "Không phải chuyện của cô."
Có vẻ như Karin trước đây cũng hay nói với Sakura kiểu như vậy, cho nên ngay lập tức cô bé lọ lem đã nhún vai rồi tỏ vẻ không quan tâm nữa rồi lại tiếp tục chú mục vào cuốn sách giải phẫu. Karin chau mày nhìn cô em kế một lúc rồi đi lên lầu. Theo như những gì cô nhớ thì Sakura lúc này vẫn còn là một sinh viên trường Y, và thời điểm cô ta gặp nam chính Sasuke vẫn chưa tới.
Karin lên phòng mình, chui vào nhà tắm riêng, nôn thốc nôn tháo hết sạch chỗ rượu hôm qua uống vào, sau đó thì bật nước ấm lên và tắm táp một trận cho sạch sẽ. Tomoko dù có mắng nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn trà gừng để giải rượu và mang lên phòng cho cô con gái ruột. Karin cảm ơn bà, rồi uống hết ly trà. Sau đó, cô liền lên giường và ngả lưng xuống. Một tay vắt lên trán, suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.
Karin ở kiếp trước là một nhà văn và là một biên kịch rất có năng lực. Nhưng vì đây là câu chuyện mà cô xuyên vào chứ không phải là câu chuyện mà cô tự viết ra, cho nên cô cũng chẳng có quyền sinh quyền sát trong đó. Quyền duy nhất mà cô có, chính là quyền được sống của chính bản thân mình. Và Karin nghĩ, nếu như mình tránh xa khỏi nam nữ chính, thì mình cũng có thể có được hạnh phúc. Thế là cô quyết định, sẽ cố gắng kiếm được nhiều tiền, rồi tìm cách khiến mẹ ly hôn với Haruno Kizashi, đem bà rời khỏi đây để bắt đầu một cuộc sống mới, trước khi nam nữ chính gặp nhau.
Ý định vừa quyết thì hôm sau Karin đã bắt tay triển khai luôn. Cô nói với mẹ và bố dượng, đó là mình từ nay sẽ quyết định tu tâm dưỡng tính và sẽ dọn ra ngoài để bắt đầu một cuộc sống tự lập.
"Không phải chị định dọn ra ngoài để tiện cho việc ăn chơi tiệc tùng à ?" Sakura nhìn cô bằng đôi mắt hồ nghi và nói với giọng không thể nào tin tưởng được.
Karin nhìn cô em kế rồi đáp. "Em gái, nếu cô nghĩ như thế thì sao cô không tới sống luôn cùng với tôi nhỉ ?"
Và Sakura sau đó liền không nói thêm gì nữa.
Cả mẹ và bố dượng đều không thể tin được là Karin có thể sống tự lập một mình. Và cô phải chứng minh cho họ thấy. Cô thuê một căn hộ sạch sẽ nhưng bé nhỏ gần đại học văn hóa. Chỗ này nếu cô sinh hoạt không tử tế thì tổ dân phố họ đuổi cô đi ngay. Thế là Tomoko và Kizashi cũng tạm an tâm để cho cô con gái trước đây có tâm tính nổi loạn sống tự lập.
Sau khi dọn tới chỗ ở mới, Karin liền toàn tâm toàn lực dùng ngòi bút để kiếm sống như trước đây. Cô nhớ lại các tác phẩm cũ của mình ở kiếp trước, và viết lại chúng. Bởi vì kiếp trước đã viết một lần và đã được xuất bản, cho nên bây giờ khi viết lại, các tác phẩm ấy của Karin đã trở nên sáng tạo và hoàn hảo hơn.
Thể loại sở trường của Karin ở kiếp trước chính là loại truyện horror và fantasy, và cô tiếp tục phát huy nó ở kiếp này. Khởi điểm cho sự nghiệp viết lách, Karin liền lên một diễn đàn đọc truyện và đăng ký tài khoản, được ban kiểm duyệt cho phép rồi thì cô mới đăng tác phẩm của mình lên. Tác phẩm đầu tiên mà Karin đăng có tên là Thuần Huyết (Pureblood), với ba vật chính là lần lượt là Kana, Hotaru và Matsuura.
Kana là con gái của một gia đình phù thủy thuần huyết, tên ban đầu của cô là Sakuya. Vào ngày sinh nhật thứ mười lăm của mình, Kana phát hiện ra, hóa ra ngày hôm đó không phải là ngày sinh nhật thứ mười lăm thật sự của cô và bản thân cô cũng không phải là Sakuya. Cô chỉ là đứa con gái đã bị tráo đổi thân phận, là con chim khách đã sống trong tổ chim phượng hoàng suốt mười mấy năm. Sakuya thật sự đã trở về, đó mới là cô tiểu thư thuần huyết thực sự, còn Kana là ai thì không ai biết cả.
Mặc dù cha mẹ nói là sẽ yêu thương cả hai cô con gái cả nuôi lẫn ruột, nhưng Kana biết, mình chính là một người thừa trong gia đình. Không phải là thuần huyết cũng chẳng mang huyết mạch của gia đình, tất cả mọi người trong cộng đồng phù thủy đều chế nhạo và xem thường cô. Và ngay cả cha mẹ cũng đã dần giữ khoảng cách với cô. Như một giọt nước mắt tràn ly, Kana đã bỏ nhà đi trước khi kỳ thi phù thủy thượng đẳng được diễn ra.
Hotaru cũng là con gái của một gia tộc thuần huyết, chỉ là bản thân cô lại không có dòng máu thuần. Vì muốn được gia tộc thừa nhận và muốn trở thành người thừa kế, Hotaru đã sa ngã, dấn thân vào ma thuật đen, trở thành phù thủy hắc ám. Cuối cùng, cô bị tống vào nhà ngục phù thủy để trả giá cho tội lỗi của mình. Gia tộc xóa tên Hotaru ra khỏi gia phả, và ngày Hotaru ra tù, không một ai trong gia tộc chào đón cô nữa cả.
Giống như Kana và Hotaru, Matsuura cũng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình phù thủy thuần huyết. Nhưng bản thân cô lại không được thừa hưởng một chút năng lực phép thuật nào, chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Gia đình đưa Matsuura tới thế giới của con người để cô có thể hòa nhập vào cộng đồng của những người bình thường, đồng thời xóa tên cô ra khỏi gia phả để giữ bí mật với cộng đồng phù thủy rằng bọn họ có một đứa con gái bị khuyết tật phép thuật.
Nhờ một tai nạn khủng khiếp, Matsuura đã đánh thức được khả năng pháp thuật của mình. Và kể từ đó, cô quyết định âm thầm rèn luyện bản thân, quyết tâm một ngày nào đó sẽ trở về nhà để cho những người trước đây đã coi thường mình một bài học.
Kana, Hotaru, Matsuura gặp nhau một cách tình cờ, và cả ba đã tạo thành một nhóm chuyên điều tra các hiện tượng tâm linh, càng dần thân vào những phi vụ của mình, cả ba càng khám phá ra những điều đen tối của thế giới pháp thuật tưởng chừng lung linh huyền ảo.
Lúc đăng Thuần Huyết, Karin đã đăng liền ba chương, mỗi chương nói về một nhân vật chính. Không ngờ cô lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ của bạn đọc. Trong các chương truyện tiếp theo khi ba nhân vật đã gặp nhau, Karin lại tiếp tục đào sâu hơn nữa về thế giới tâm linh, từ cưới ma, hiến tế thiếu nữ cho hà bá, kumanthong, cản thi, biến linh hồn của thiếu nữ đã chết trở thành thần giữ của, phép thuật đen biến con người thành con rối, truyền thuyết đô thị như là thang máy dẫn tới thế giới bên kia... không một cái gì mà bộ ba Kana, Hotaru và Matsuura chưa trải qua. Số lượng người đọc của cô mỗi lúc một tăng và đã tạo được một cơn sốt không nhỏ trên các diễn đàn.
Tập truyện đầu kết thúc với vô vàn nút thắt. Kana phát hiện ra thân thế của mình là con gái của quỷ, mắc kẹt ở sông Vong Xuyên dưới địa phủ do bị một tên hà bá răng nhọn kéo xuống sông. Hotaru đối đầu với con rồng Heji có vô vàn quyền năng tối cao. Heji có đôi mắt có thể nhìn được tới tận cùng của thế giới, và con rồng đó bắt Hotaru phải chơi một trò chơi trốn tìm, nếu cô thua thì sẽ mất linh hồn vào tay hắn. Matsuura vô tình phá bỏ phong ấn của chiếc đèn thần, giải thoát một Djinn hùng mạnh và tà ác.
Tập truyện với kết thúc mở, số phận của các nhân vật còn bỏ ngỏ, khiến cho không ít các độc giả kêu gào Karin mau ra chương mới. Cùng lúc ấy, có một nhà xuất bản uy tín liên lạc với Karin, nói là họ muốn mua bản quyền tác phẩm của cô. Tất nhiên là Karin không có lý do gì mà từ chối cả. Các độc giả khi nghe Karin bảo là sẽ xuất bản tác phẩm của mình, không ít người đã chúc mừng và nói nhất định sẽ mua sách để ủng hộ cô.
Bút danh mà Karin sử dụng để viết lách chính là bút danh cũ của kiếp trước, Katarina. Trong thời gian này cô chỉ tập trung viết tập hai. Nếu như bị mất cảm hứng hay bị bí ý tưởng, Karin liền làm theo thói quen cũ, đi tới mấy quán cà phê đẹp đẹp hoặc ra công viên vào nhà ma lẫn vào rạp chiếu phim mua vé phim kinh dị để có thêm cảm hứng.
Để cắt đứt liên lạc với đám bạn bè cũ mà thực chất chỉ toàn là bè chứ chẳng có mống bạn nào cả, Karin đã thay đổi số điện thoại, xóa luôn cả facebook và instagram. Cuộc sống gần một năm nay cứ thế diễn ra khá tốt đẹp.
Karin chính chủ hiện đang là sinh viên của một trường đại học, theo học khoa Tâm lý. Karin ở kiếp trước đã tốt nghiệp đại học Xã hội và Nhân văn ngành Ngôn ngữ, về lý kiến thức đã có đủ, cũng chẳng cần lên trường nữa làm gì cả, nhưng nay đã xuyên không, thì cô biết mình cũng phải trang bị cho mình một cái bằng. Nhưng vì công việc viết lách đang chiếm kha khá thời gian, cho nên cô liền làm đơn xin bảo lưu, đợi khi nào mình hoàn thành xong tập hai của Thuần Huyết thì sẽ quay lại học tiếp.
Hôm nay đối với Karin mà nói, chính là một ngày đẹp trời. Tác phẩm của mình chuẩn bị xuất bản, số lượng người order rất đông, cả độc giả lẫn nhà xuất bản đều hóng cuốn hai, sắp được ngửi thấy mùi tiền rồi. Đợi có tiền một cái là mình sẽ mang mẹ cao chạy xa bay, cách xa nam nữ chính một ngàn tám trăm dặm.
Nghĩ thế, tâm trạng Karin càng thêm hứng khởi. Đánh răng xong cô liền đi vào nhà bếp, lấy bánh mỳ gối cho vào lò nướng, phết bơ lên rồi đập hai quả trứng vào chảo làm trứng ốp la. Khoảnh khắc bánh mì bơ nướng giòn tan trong miệng thật tuyệt vời, cộng thêm vị mặn của hai quả trứng ốp nóng hổi. Ăn sáng xong, Karin quyết định trước khi bắt tay vào công cuộc sáng tác thì sẽ lên mạng xem tin tức trước. Mấy ngày hôm nay vì chuẩn bế quan tu luyện thai nghén tác phẩm cho nên cô hơi bị lạc hậu với thế giới rồi.
Vậy là Karin liền ôm cái laptop ra sopha ngồi. Hiện tại cô có hai tài khoản facebook, một tài khoản có tick xanh là Author Katarina - chuyên dùng để giao lưu với độc giả, còn một tài khoản khác chuyên dùng để đi hóng tin tức thì cũng không dùng tên thật. Nói tóm lại, thì không ai biết được Karin chính là Katarina cả.
Karin đăng nhập vào nick cá nhân, lướt mục bát quái xem hôm nay có drama nào hot không. Thế là đập vào mắt cô là một bài đăng rất kêu, có tựa đề là "Đám cưới hào môn".
Hôm nay thiếu gia Uchiha và thiên kim Yamanaka kết hôn. Trời ơi phải nói là hoành tá tràng, tôi đi ngang qua cái nhà thờ thôi mà thấy bao nhiêu siêu xe, chưa bao giờ các nhân vật máu mặt trong chính trường lẫn thương nghiệp - mấy nhân vật mà chúng ta chỉ thường thấy trên báo hoặc là các trang tin tức, xuất hiện nhiều như thế.
Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó mà, ngọn cỏ ven đường như chúng ta làm sao mà sánh được !
Uchiha và Nara, một nhà có tiền một nhà có quyền, kết hợp với nhau đúng là song hỷ lâm môn. Mà cô dâu chú rể ai cũng đẹp hết !
Các gia tộc quyền quý ngoại trừ Shimura thì hầu như có mặt ở đây hết cả rồi !
Đám cưới bạc tỉ, đám cưới bạc tỉ !
Hoàng tử thì kiểu gì chẳng cưới công chúa chứ, lọ lem cũng chỉ là giấc mộng hão huyền thôi.
Các cô quên lọ lem cũng xuất thân là con gái nhà quý tộc à ?
"..."
Karin đọc cái bài đăng kia cứ như mà sét đánh ngang tai. Không phải là vì kinh ngạc trước cái đám cưới kia bạc tỉ hay kim cương thế nào, cũng chẳng phải vì kinh diễm trước nhan sắc của cô dâu chú rể, mà là vì, tại sao cô không biết hôm nay là ngày đám cưới nó diễn ra nhỉ ! Vừa mới bế quan tu luyện ít lâu, thế mà vừa xuống núi đã tẩu hỏa nhập ma rồi !
Theo như những gì Karin đã đọc, thì ngày mà Uchiha Sasuke cùng Yamanaka kết hôn cũng chính là ngày bố của Haruno Sakura bị xe tông qua đời. Cả nam nữ chính đều mang trong mình một nỗi đau buồn vô hạn. Nam chính buồn bã vì phải kết hôn với cô gái mà mình không yêu, còn nữ chính thì đau khổ tới xé gan xé ruột vì người bố thân yêu qua đời. Ngày hôm nay cũng là ngày bước ngoặt cho cuộc đời của Haruno Sakura. Khi bố qua đời, cô đã bị mất đi sự bảo vệ của ông và trở thành mục tiêu để cô chị kế cùng dì ghẻ hãm hại lẫn hành hạ.
Karin bần thần một lúc rồi đặt máy tính sang một bên. Không được, cô không thể để cho Haruno Kizashi chết được !
Mặc dù không có mấy tình cảm cha con với người cha dượng này, nhưng Karin không thể phủ nhận, Kizashi đối với mẹ con mình không tệ. Ông rất nỗ lực muốn vun đắp cho mối quan hệ mẹ kế con chồng lẫn em kế chị kế, muốn hai cha con mình và hai mẹ con Karin trở thành một gia đình thật sự. Chỉ là đáng tiếc, Sakura không thể nào sống hòa hợp nổi với Tomoko và Karin mặc dù Kizashi đã rất cố gắng. Dù không có tình nhưng vẫn còn nghĩa, cho nên Karin dù muốn mẹ mình ly hôn với cha dượng thật, nhưng ngoài chuyện đó ra thì cô vẫn mong những điều tốt nhất cho ông.
Hơn nữa bây giờ nếu như Kizashi chết đi, thì mẹ của Karin sẽ bị mang tiếng là sát chồng bởi hai người chồng của bà, người thứ nhất thì bị bệnh mà qua đời, người thứ hai thì lại bị sẽ tông. Làm sao Karin có thể để cho mẹ mình chịu cảnh hai lần làm quả phụ chứ ? Và trên hết là, nhỡ như nữ chính Sakura vì thế lại hận hai mẹ con Karin thì sao ?
Vậy là Karin ngay lập tức ba chân bốn cẳng thay quần áo rồi lao ra khỏi nhà với tốc độ vũ bão. Lúc khóa cửa xong thì cô lấy điện thoại gọi cho mẹ. "Mẹ à, dượng Kizashi đâu ạ ?"
"Dượng con vừa ra khỏi nhà tới công ty rồi." Tomoko ở đầu bên kia nói. "Hôm nay mẹ hơi bị cảm nên dượng bảo là cứ nghỉ ở nhà thôi."
Karin nghe xong mà thầm rủa là mình đã quá chậm chạp. Nếu như gọi sớm hơn chút nữa thì cô đã bảo mẹ là nói Kizashi ở nhà rồi.
"Thế Sakura đâu ạ ?" Karin nói khi chạy xuống cầu thang. Căn hộ mà cô thuê ở tầng năm và méo có thang máy.
Tomoko lại nói. "Sakura tham gia sinh viên tình nguyện, đi từ hai hôm trước rồi."
À chi tiết này thì Karin nhớ ra rồi. Nữ chính Sakura tham gia sinh viên tình nguyện, hỗ trợ trẻ em bị nhiễm chất độc phóng xạ ở ngoại thành. Ngay sau đó thì nhận được tin bố qua đời. Nữ chính của chúng ta liền đau khổ tột cùng, tự trách mình vì sao lúc đó không ở nhà mà, không chỉ không cứu được bố mà còn để ông qua đời một mình trong đơn độc.
Karin bây giờ đã xuống được tầng một, thở hổn hển vì chạy một lúc năm tầng quá mệt. "Được rồi, cuống quá mất khôn, cuống quá mất khôn, bình tĩnh nào." Karin nói thầm trong lòng như thế.
Cô cố gắng nhớ lại những gì mình đã đọc. Kizashi đúng là qua đời do bị xe tông, nhưng địa điểm tông xe không phải là gần công ty của ông mà là gần nơi mà ông đi gặp khách hàng. Cho nên cô chỉ cần ngăn không cho cha dượng di chuyển mà ở nguyên một chỗ là được rồi. Vậy là Karin liền nhấc điện thoại gọi cho Kizashi.
"Alo ? Karin à ?" Đầu bên kia nhấc máy rất nhanh.
Karin ngay lập tức nói. "Dượng à, dượng đang ở đâu vậy ạ ?"
"Ta đang đi gặp khách hàng." Đầu bên kia liền nói.
"Hôm nay con xem lịch ngày xấu lắm cho nên dượng quay lại công ty đi ạ." Karin nói một cách rất hồn nhiên, bởi vì cô cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào cho ra hồn nữa.
"Con bé này, con lại nói linh tinh rồi. Bên kia họ đang gọi về hợp đồng, ta tạm cúp máy đây nhé, lát ta sẽ gọi cho con sau." Kizashi nói một tràng rồi cúp máy luôn, kệ cho Karin đã bảo "Khoan đã dượng ơi" không biết bao nhiêu lần. Có vẻ là ông rất bận, bằng chứng là khi Karin gọi lại thì không nhấc máy nữa.
"Chết tiệt." Karin lầm bầm trong miệng. Cô thậm chí còn quên hỏi xem là Kizashi đi gặp khách hàng ở chỗ nào.
Karin lại đưa tay lên thái dương để xoa xoa, cố nhớ lại xem địa điểm mà Kizashi gặp tai nạn. Đúng rồi, là một đường lớn thuộc sự khu vực của cục cảnh sát số 9. Vừa nhớ ra xong thì Karin liền bắt taxi. Có một chiếc taxi màu vàng dừng lại, Karin nói địa điểm và bảo họ đưa cô tới càng nhanh càng tốt.
"Tất nhiên là cũng phải an toàn nữa nhé." Karin nói người tài xế nhấn ga nhanh hơn. Cô không muốn mình cũng bị dính tai nạn giao thông đâu.
Người tài xế lái rất chuyên nghiệp, cho nên chẳng mấy chốc mà Karin đã tới được nơi cần đến. Lúc này bầu không khí trên đường phố vẫn rất bình thường, chưa có vụ tai nạn nào xảy ra hết. Hai bên vỉa hè, người qua đường rất tập nập. Ở trên đại lộ, những làn xe nối tiếp nhau di chuyển.
"Thưa cô, chỗ này cấm taxi, tôi không vào được." Người tài xế nói. Karin nhìn ra ngoài thì có biển cấm taxi màu đỏ chềnh ềnh ở đấy, không thể bắt người ta lái vào được, cho nên cô liền trả tiền rồi đi bộ.
Karin bước đi trên đường phố, vừa đi vừa ngóng người. Cô tính gọi cho Kizashi, chỉ là khi nhớ tới tình tiết của mấy bộ phim mà mình đã từng xem, nhân vật đang đi trên đường bình yên không sao, bỗng nhiên nghe điện thoại thế là xe từ đâu đi tới tông cho phát. Cô đúng là muốn sửa lại kịch bản thật đấy, nhưng mà sửa phải sửa cho hay cho có hậu, còn nếu như sửa nó từ lợn què thành lợn chết thì bỏ nghề đi cho rồi.
Có lẽ vì đấng tạo hóa trong thế giới này đã nghe được tiếng lòng của Karin, cho nên cô đã tìm được ông bố dượng của mình. Vì làn đường này cấm xe cơ giới mà chỉ cho phép người đi bộ và xe đạp, cho nên Kizashi có lẽ đã đỗ xe ở đâu đó và đang đi bộ vào. Karin thấy Kizashi vẫn bình an vô sự thì mỉm cười, tính giơ tay lên để gọi ông thì như là định mệnh, tai nạn liên hoàn đã xảy ra...
Ở làn đường giao với làn đường mà Kizashi đang đi - tức làn đường cho phép xe cộ đi lại, có một chiếc xe ô tô tải bị mất điều khiển, thế là chiếc xe đó va vào một chiếc xe taxi đang đỗ bên đường, chiếc xe taxi bị văng ra và văng thẳng vào một chiếc Audi màu đen đang đi gần đó, chiếc Audi màu đen mất đà, thế là lao thẳng về phía Kizashi...
Khoảnh khắc ấy đập vào mắt Karin. Và trong phút chốc, đầu óc của cô không còn nghĩ thêm được cái gì nữa. Cơ thể đã chuyển động nhanh hơn bộ não. Ngay lập tức, đôi chân của Karin như được gắn thêm động cơ, cô lao thẳng về phía Kizashi, không chậm trễ một phút nào, kéo ông ra. Hành động của cô đã giúp cho ông bố dượng tránh được một kiếp, chỉ là chính bản thân lại tránh không kịp. Giống như kiếp trước bị bom nổ tan xác, Karin sau đó liền cảm thấy toàn thân mình như bị một thứ gì đó va đập thật mạnh rồi mất kiểm soát mà văng đi thật xa. Đầu của cô đập xuống đất, và giờ đây cô không còn biết gì nữa.
Suy nghĩ cuối cùng của Karin trước khi hôn mê chính là...
Cùng lắm chết thì lại xuyên không...
"Karin ! Karin !" Kizashi bây giờ mới định thần được chuyện gì đã xảy ra, ông chạy tới chỗ của cô con gái, hét lên, chỉ thấy toàn thân cô gái tóc đỏ đang nằm sõng soài dưới đất, máu không ngừng chảy. Kizashi không chần chừ một phút nào cả, ông liền bỏ cái caravat ra để băng đầu cầm máu cho Karin, sau đó gọi xe cứu thương ngay lập tức.
Hozuki Suigetsu hôm nay ra đường với chiếc Audi màu đen. Trong lúc đi ngang qua phố đi bộ thì gặp phải tai nạn liên hoàn. Một chiếc xe tải bị mất lái va phải xe taxi, chiếc xe taxi kia văng tự do tới trước đầu xe của hắn, Suigetsu gặp chướng ngại vật bất ngờ, không kịp quay lại xe, trong phút chốc chỉ thấy xe của mình đã đâm phải một cái bóng màu đỏ. Hắn quay vô lăng lại khiến chiếc xe đâm vào một cột đèn gần đó. Cú đâm khiến cho người hắn choáng váng, đầu cũng bị đập vào kính xe. Một mùi máu tanh sộc lên mũi. Suigetsu biết trán mình đang chảy máu, tay và chân chắc chắn đã có chỗ nào bị gãy rồi.
Mặc dù toàn thân đau đớn, nhưng Suigetsu biết mình không thể ngồi đó. Hắn đã đâm phải người ta. Dù không cố ý nhưng hắn đã đâm phải, và hắn phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó. Vậy là cố gắng hết sức, Suigetsu bỏ dây an toàn ra, mở cửa xe, đi khập khiễng tới chỗ của người kia. Người bị hắn đâm phải là một cô gái trẻ, tóc màu đỏ, và giờ thì không thể phân biệt được đâu là máu còn đâu là tóc của cô gái nữa rồi.
"Cô ơi ? Cô ơi ?" Suigetsu ngồi khuỵu xuống, đưa tay chạm lên má cô gái kia, khẽ gọi...
...
Uchiha Sasuke đang ngồi xe trở về nhà. Hôm nay đáng nhẽ ra là đám cưới của hắn, chỉ là giữa đường nhảy ra một biệt đội phá đám cưới và đã ngăn cái đám cưới ấy lại. Cuối cùng thì Sasuke đã không cưới nữa, và hắn cũng cảm thấy rất thoải mái về chuyện đó.
Lúc này đây, đoàn xe của Uchiha đang đưa những người chủ của mình về nhà. Sasuke đang ngồi trong xe chung với Itachi và Izumi. Ông chú trẻ Obito và người anh họ Shisui thì đang ngồi ở xe phía sau. Và hắn thì vẫn đang mặc bộ đồ chú rể trên người.
Sasuke hạ cửa kính xe xuống để ngắm cảnh, thì bỗng nhiên hắn trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Một vụ đâm xe liên hoàn đã xảy ra, khiến cho một chiếc xe tải, một chiếc taxi và một chiếc Audi trở nên không còn nguyên vẹn nữa. Như có cái gì đó mách bảo, Sasuke liền nói tài xế dừng lại và bước tới để xem.
Xung quanh rất đông người tới xem vụ tai nạn. Sasuke đi vào sâu trong vòng người. Một vài người cảm thấy hiếu kỳ khi hắn đi tới với bộ đồ chú rể còn cài hoa trước ngực. Sasuke không để tâm tới điều đó, hắn chỉ nói "xin lỗi làm ơn phiền một chút" để đi sâu vào bên trong. Cuối cùng, hắn đã thấy điều cần thấy. Một cô gái đang nằm hôn mê dưới lề đường, máu đỏ chảy xuống nhuộm đỏ vạch đường trắng phía dưới, một chàng trai tóc trắng đang sơ cứu cho cô ta, và một người đàn ông trung niên đang nói chuyện điện thoại, hình như là đang nói với bên cấp cứu.
"Gì cơ ? Xe cấp cứu không thể tới ngay được sao ?"
Sasuke nghe thế, thâm tâm mách bảo đã nói cho hắn biết phải làm gì. Ngay lập tức hắn đã đi tới trước mặt người đàn ông trung niên kia và bảo. "Cháu sẽ cho chú mượn xe để đưa con gái chú tới bệnh viện."
Sau đó, đoàn xe đáng lẽ là xe rước dâu của nhà Uchiha, đã chính thức trở thành xe cứu thương.
"Neji à ? Anh tới mau đi, ở địa bàn của cục anh xảy ra tai nạn giao thông rồi !" Sasuke gọi cho Neji một cuộc như thế trước khi đóng cửa xe lại và đưa cô gái tóc đỏ lẫn chàng trai tóc trắng kia tới bệnh viện.
/* Vài lời càm ràm của tác giả */
- Chắc mấy nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Thuần Huyết mà Karin viết các bạn độc giả cũng có thể dễ dàng đoán ra được là những ai rồi ha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro