Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Cổ đại) Chương 7: Lại chuyện con gái đi lấy chồng (3)

Konoha mùa thu, trời cũng không chậm sáng. Bầu trời phía đông, những tia sáng hừng đông dần dần lóe lên, chẳng mấy chốc ánh sáng đã bao trùm cả đô thành. Mọi người trong thành bắt đầu công việc, người lên triều, người bán dạo, người đi học, người làm thuê, không khí cũng dần náo nhiệt hẳn lên.

Lúc này ở cổng thành, có hai nam tử đang đứng, đằng sau là hai con ngựa giống tốt được thắt yên, bộ dáng dường như là đang chờ ai đó. Hai nam tử kia đều có mái tóc đen dài, đôi mắt trắng cùng thân hình cao ráo khỏe mạnh. Gương mặt hai người cũng có nét giống nhau, nhìn qua có thể dễ dàng đoán ra đây hẳn là hai cha con rồi, mà trên tay người con trai kia còn cầm một cái cặp lồng mà người ta thường dùng để đựng đồ ăn.

Hai cha con kia mặc dù chỉ đơn thuần đứng đó, nhưng khí chất trên người tuyệt đối không tầm thường. Nam tử trẻ tuổi gương mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng cân xứng. Hắn vận một bộ bạch y thêu hoa văn chỉ bạc, bên hông dắt kiếm, thắt lưng có đeo một miếng ngọc bội trong suốt hình trăng lưỡi liềm, rõ ràng là người học võ nhưng phong thái lại nghiêng về văn nhã thanh tao. Còn người phụ thân đứng bên cạnh, đường nét gương mặt tất nhiên không tuấn mỹ như nhi tử nhưng lại có nét đặc biệt của riêng mình, nhìn một cái là ấn tượng ngay. Ông ta mặc một bộ tuyền y thêu hoa văn Ngũ Hổ Thần Quan, hông dắt song đoản kiếm, thắt lưng có mang một tấm kim bài, phong thái đĩnh đạc uy nghi đường hoàng, chứng tỏ thời trẻ cũng là một hán tử đầu đội trời chân đạp đất vô cùng oai phong.

Kinh thành mới chỉ bắt đầu ngày mới, cổng thành cũng chỉ vừa mở mà thôi. Hai cha con nhà kia đứng đấy, đương nhiên là đã trở thành hai đại nhân vật thu hút ánh mắt của quần chúng qua đường. Chỉ là cho dù hút mắt thật, nhưng quần chúng nhân dân tất cả chỉ khẽ nhìn cha con bọn họ một cái rồi cúi đầu đi thẳng chứ không dám chỉ trỏ hay đàm tiếu gì. Bởi vì, hai người bọn họ, một người là Kinh Triệu Doãn Hyuga Neji - người nắm quyền sinh quyền sát ở Ứng Thiên phủ, một người là Chính Uy tướng quân Hyuga Hizashi - người nắm hai mươi sáu vạn đại quân trấn thủ kinh thành bấy lâu nay. Cả cha lẫn con người thì hắc ám kẻ thì hắc khí, đều là nhân vật ít người dám trêu vào.

Neji và Hizashi đứng chờ một lúc, thì người mà bọn họ đợi cuối cùng cũng đã về. Ba cỗ xe ngựa mang cờ hiệu minh đạo trắng đen của Hyuga thị tộc cùng với một đội hộ vệ cưỡi ngựa đi theo lần lượt tiến vào cửa lớn. Ngay cạnh cửa lớn là trạm gác, cả ba chiếc xe lẫn nhóm hộ vệ đều dừng lại để kiểm tra giấy thông hành. Lính gác cổng thành rất tuân thủ luật, cũng tiến đến kiểm tra cẩn thận. Chỉ là ba chiếc xe mang cờ hiệu của Hyuga tộc, chưa kể là nãy giờ Kinh Triệu Doãn và Chính Uy tướng quân còn đứng thù lù ra đó, người tư duy kém nhất cũng có thể đoán ra là hai vị đại nhân là đang chờ đoàn người ngựa này đây, cho nên cũng không dám phi lễ sỗ sàng.

Cả đoàn kiểm tra xong thì mới được phép vào thành. Đoàn người ngựa đi chậm rãi, dừng lại ở chỗ hai cha con Hyuga đang đứng sau cổng thành một đoạn. Cỗ xe ngựa đẹp nhất mở cửa, một phụ nhân tóc đen nghiêng đầu ra đi ra. Bà khoác trên người một chiếc áo choàng xanh nước biển thêu cành hoa cúc - loại áo choàng có mũ chuyên mặc để đi đường dài, viền áo là lông cừu trắng, trên đầu cài hai cây trâm bạch ngọc đơn giản mà quý phái. Phụ nhân kia rất xinh đẹp, mang vẻ kiêu sa quyền quý, đài các thanh cao, rõ ràng là một mệnh phụ phu nhân. Da dẻ của bà được bảo dưỡng rất tốt, trắng nõn hồng hào, rõ ràng là phụ nhân bốn mươi nhưng so với nữ tử hai mươi có khi còn thu hút hơn.

Khoảnh khắc vị mệnh phu nhân kia bước xuống xe, chân còn chưa kịp chạm đất, thì Neji và Hizashi gương mặt nở nụ cười vui vẻ, nhanh chóng tiến lại gần bà. Hizashi lấy từ trên lưng ngựa một tấm thảm trải dày xuống đất, vị phu nhân kia đi xuống thì đặt chân lên tấm thảm một cách êm ái.

"Nương tử của ta trở về rồi. Mấy hôm nay trong kinh có sửa lại không ít cầu cống đường sá, chỗ này còn chưa sửa xong, cho nên ta mới đem thảm đến, tránh để đôi chân ngọc ngà của nương tử đặt xuống nơi bẩn thỉu gồ ghề." Hizashi nói thật vui vẻ, vừa nói còn đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay của vị phụ nhân xinh đẹp.

Neji đi sau Hizashi, hắn cầm trong tay là một cặp lồng đồ ăn, cũng rất vui mà nói. "Mẫu thân, người về rồi, cha con chúng con thực sự rất nhớ người. Người về lúc sáng sớm, con sợ người không kịp dùng điểm tâm cho đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho người, chính là bánh quẩy và sữa đậu nành người thích đây ạ, vẫn còn nóng ạ."

Qua lời nói chuyện của Kinh Triệu Doãn và Chính Uy tướng quân, chúng ta có thể biết được, thân phận thật sự của vị phu nhân kia. Bà ta chính là Otsutsuki Alan, vương nữ của vương thất Nguyệt quốc, nhị phu nhân của Anh quốc công phủ Hyuga, thê tử của Hyuga Hizashi, đồng thời cũng là mẫu thân của Hyuga Neji.

Alan trông thấy chồng và con trai, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười mĩ lệ, dịu dàng bảo. "Ta từ nhà mẹ đẻ trở về, tướng công và nhi tử đích thân ra đón, người mang thảm người mang điểm tâm, đúng là hạnh phúc quá."

Đôi mắt uyên ương của Alan hướng lên một chút, nhìn về phía Neji, nhẹ nói. "Hôm nay con không phải đến Ứng Thiên phủ sao ?" Sau rồi lại quay sang phía Hizashi. "Còn chàng không phải đến doanh trại luyện binh à ? Ta chỉ về nhà mẹ đẻ có hai tháng, trên đường hai cha con chàng cũng đã cử bao nhiêu hộ vệ và người hầu đi theo, đường đi lẫn về đều thuận lợi, không cần thiết hai cha con phải bỏ hết thời gian ra đón, tránh cho người khác nói lời không hay."

Hizashi lấy tay xoa xoa bàn tay của nương tử, dịu dàng bảo. "Nương tử xem nàng nói này, nàng từ Nguyệt quốc gả đến đây, xa cố hương xa cha mẹ, đáng nhẽ ra khi nàng về nhà mẹ đẻ, ta và Neji phải đưa nàng về gặp mặt nhạc phụ nhạc mẫu mới đúng. Nhưng khi ấy ta lại vướng tập huấn mùa thu, còn Neji lại có án phải tra, cho nên không đưa nàng đi được. Hôm nay nàng về, chẳng nhẽ đi đón cũng không làm được sao ?"

Neji đứng bên cạnh phụ thân cũng hưởng ứng. "Phụ thân nói đúng đó ạ. Với lại mẫu thân không cần lo lắng, con từ ngày được bổ nhiệm về Ứng Thiên phủ, làm việc chăm chỉ chưa nghỉ ngày nào, hôm nay xin nghỉ một ngày cũng không có vấn đề gì. Phụ thân thì việc tập huấn đã xong, thánh thượng cũng cho thời gian nghỉ ngơi mà."

Sau rồi hắn hơi thấp giọng xuống. "Với lại, con cũng có chuyện muốn thưa với mẫu thân ạ."

Alan nghe vậy gương mặt hơi tỏ vẻ ngạc nhiên. Neji thuận đà mà nói tiếp. "Là chuyện chung thân đại sự của con ạ."

Trên đời này không ai hiểu con trai bằng mẹ. Neji đã nói thế, thì Alan cũng hiểu là con trai mình chắc chắn có ý trung nhân rồi, cho nên liền bảo. "Được rồi, thế thì ba người nhà chúng ta lên xe, vừa về vừa nói chuyện."

Thế là Hizashi cùng với Neji lên xe ngồi cùng với Alan. Hai con ngựa của hai cha con thì được hộ vệ dắt đi theo cùng. Bên trong xe ngựa rộng rãi, ba người ngồi cũng rất thoải mái.

Alan ngồi giữa, ăn bánh quẩy và uống chút sữa đậu nành, nhẹ bảo. "Bánh quẩy này bên ngoài giòn tan bên trong thơm mềm, sữa đậu nành ngọt vừa phải đúng vị ta thích."

Ăn hết liền ba cái quẩy lớn, bà lấy khăn lau tay, sau đó quay về phía Neji, cười. "Được rồi, con nhìn trúng nữ nhi nhà nào ? Cô nương khiến cho Neji nhà ta thay đổi ý định, ta rất là muốn biết đấy."

Mấy tháng trước hoàng thất ra quyết định tuyển tú, ngoài việc tuyển chọn thê thiếp cho các hoàng tử vương tôn hoàng thất, thì quan lại hay con cháu nhà quyền quý cũng sẽ có một phần. Neji là thiếu gia Anh quốc công phủ Hyuga, là con cháu của một trong các đại tộc khai quốc công thần, tuổi còn trẻ đã đỗ đạt làm quan, quan hàm không tệ, đương nhiên hắn nếu muốn chọn vợ ở buổi tuyển tú thì cũng chẳng thiếu người để cho hắn chọn.

Thời điểm chuẩn bị tuyển tú diễn ra thì một vị bá phụ bên nhà mẹ đẻ Otsutsuki của Alan gả con gái, có gửi thư và thiệp mời phu thê Alan cùng Neji đến Nguyệt quốc dự lễ. Hizashi và Neji có việc không thể tránh, cho nên Alan mới một mình về nhà mẹ đẻ, tiện thể thăm quê nhà luôn. Ban đầu bà còn lưỡng lự chưa muốn đi, bởi tuyển tú sắp đến, nhỡ như Neji có ưng vị cô nương nào trong đó thì bà phải ở nhà để đi cầu thân cho con trai. Nhưng mà Neji nói là hắn nhất định sẽ không cưới vợ trong vòng hai năm tới, nên mẫu thân cứ thoải mái mà về nhà ngoại đi. Alan nghe con trai khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột cho nên cũng vui vẻ đi về bên ngoại. Không ngờ vừa về nhà một cái thì con trai đã tìm được ý trung nhân rồi.

Neji thấy mẹ hỏi mình, liền hít một hơi thật sâu. Hắn tự ý thức là mình đã hơi cầm đèn chạy trước mẫu thân rồi. Bởi theo lẽ thường, hắn mà có ưng con gái nhà người ta, muốn cầu thân thì phải hỏi qua ý kiến cha mẹ trước, cha mẹ có đồng ý thì mới đến nhà người ta để làm lễ vấn danh. Việc Neji muốn cưới Hotarubi thì cha cùng ông bà nội hắn đã ưng thuận, nên hắn mới có thể đến nhà Nara đặt lễ, và nhà Nara cũng chấp nhận rồi. Nhưng mẹ hắn do về nhà ngoại, cho nên bây giờ mới biết việc mình sắp sửa có nàng dâu. Nếu như Alan là bà mẹ chồng khó tính, thì việc Neji làm khiến cho bà cảm thấy con trai ép mình phải đi hỏi vợ cho nó là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Neji tất nhiên không muốn mối quan hệ giữa mẹ mình và Hotarubi không được tốt, cho nên mới thấp giọng mà bảo. "Mẫu thân à, cô nương mà con thích, là tam tiểu thư của Trung Nghĩa hầu phủ Nara. Cô ấy là nữ nhi của Thiếu Bảo đại nhân, là con dòng chính, gọi là Hotarubi, sinh cùng năm với Hanabi nhưng nhỏ hơn mấy tháng ạ."

Alan thái độ rất bình thản, nhẹ nhàng buông một câu. "Nếu như sinh cùng năm với Hanabi thì là chưa cập kê rồi."

Neji gật đầu, rồi lại nói tiếp. "Mẫu thân, con biết là quyết định của mình đúng là hơi nhanh chóng, nhưng con thực sự yêu thương Nara tam tiểu thư, muốn cưới người ta về nhà, chỉ sợ nếu như bản thân cứ do dự chần chừ thì đối phương sẽ rời khỏi mình mất, cho nên mới hành động mau lẹ như vậy. Đây là tình cảm thật sự của con, có thể vội vã nhưng tuyệt nhiên không phải là bồng bột hay nông nổi."

Alan nghe hết lời Neji nói, bàn tay khẽ đưa ta nắm lấy tay của con trai, cười bảo. "Được rồi, nếu như con đã có tình cảm với nữ nhi nhà ngươi ta như thế, như thế, thì ta sẽ cùng với cha con tới Nara hầu phủ, làm lễ vấn danh vậy."

Neji thấy mẹ đã đồng ý, vui mừng không kìm được, cúi đầu xuống nói. "Nhi tử cảm tạ mẫu thân đã tác thành."

Alan vỗ nhẹ nhẹ lên lòng bàn tay của con trai. "Xem con vui mừng kìa, thật sự thích Nara tam tiểu thư đến thế sao ? Cô nương nhà người ta còn chưa cập kê, thế mà đã muốn cưới về rồi."

Neji bị mẫu thân nói trúng tim đen, cho nên cũng chỉ cười. Alan liền nói tiếp. "Con trai ta đã đến tuổi cưới vợ rồi, chỉ sợ hầu phủ người ta thương con gái không muốn gả sớm, chỉ cho đính hôn rồi chờ hai, ba năm nữa mới cho rước thôi."

Chiếc xe ngựa chẳng mấy chốc đã tới Anh quốc công phủ Hyuga. Neji và Hizashi xuống trước đỡ Alan xuống. Cả ba người cùng đi vào trong phủ. Hyuga là đại tộc khai quốc công thần, phủ quốc công vì thế vô cùng rộng lớn, kiến trúc đẹp mắt, uốn khúc quanh co, bên trong có rất nhiều tòa viện. Phu thê Hizashi và Alan hiện tại ở Bạch Thủy viện, trong khi Neji cũng ở một viện riêng tên gọi là Bạch Vũ.

Bạch Thủy viện và Bạch Vũ viện nằm đối diện nhau. Alan trước khi vào trong viện cùng Hizashi thì quay sang nói với Neji. "Neji, mẫu thân về phủ rồi, đường đi thuận lợi không thấy mệt chút nào, cho nên con cũng không cần lo lắng đâu, con cứ về viện của mình nghỉ ngơi đi. Hôm nay sau khi ăn trưa xong, con nếu cần thì có thể đến Ứng Thiên phủ làm việc, không nhất thiết phải ở nhà."

Neji biết mẫu thân quan tâm đến công việc của mình, cho nên liền "vâng", dự tính trưa nay sau khi dùng cơm xong sẽ tới phủ nha giải quyết nốt một số công chuyện.

Alan cùng Hizashi đi về viện nghỉ ngơi. Bên trong nha hoàn đã chuẩn bị sẵn nước nóng để cho nhị phu nhân thay rửa sau chuyến đi dài. Alan đi vào phòng mộc dục (nhà tắm) thay đồ tắm rửa trước, tắm xong mới vào trong phòng ngủ riêng của hai vợ chồng để nói chuyện.

Alan ngồi trên giường của hai vợ chồng, tóc vẫn còn hơi ướt, nói với Hizashi đang ngồi bên cạnh.

"Tướng công, trong gia đình nữ nhân lo nội sự, nam nhân lo ngoại sự. Việc nhà ta kết thông gia với nhà Nara, vừa là sự giao hảo giữa hai gia tộc lớn mạnh ở kinh đô, chính là ngoại sự, nhưng cũng vừa là việc cưới con dâu để con bé chăm sóc cho con trai chúng ta, quán xuyến việc gia đình đồng thời sinh con đẻ cái, chính là nội sự. Thế mà mọi người trong nhà đều biết trước thiếp, vậy nên lúc mới nghe qua thiếp cũng cảm thấy ủy khuất hụt hẫng lắm, nhưng thằng nhóc Neji đã giải thích lý do rõ ràng. Thằng bé thương tiểu thư nhà Nara như thế, thiếp là mẹ nó, đương nhiên cũng chỉ có cách thông cảm và thành toàn cho con trai thôi."

Nhị phu nhân nói xong thoáng ngừng lại một lúc, xong rồi lại bảo. "Nhưng mà có chuyện này chàng phải nói thật cho thiếp. Cô bé Hotarubi kia thân phận thật sự là thế nào ? Thiếu Bảo đại nhân Nara Hiroshi không phải là bạn học cũ của chàng sao, người này trước giờ chưa có thê thất cũng chẳng có hôn phối, sao tự dưng lại có một con gái dòng chính lớn thế kia được ?"

Alan là người thông minh, tính cách cũng đặc biệt cẩn trọng kỹ lưỡng. Hizashi biết là mình cũng phải giải trình cụ thể cho vợ, nên hít một hơi thật sâu rồi nói. "Nara tam tiểu thư lúc trước thân phận đúng là chưa có rõ ràng. Bạn học Nara Hiroshi của ta có một thương một nữ nhân ở phương Bắc, cùng người ta có con gái, nhưng mà lão hầu gia không biết lý do vì sao lại không đồng ý cho hắn ta đón hai mẹ con vào nhà. Mấy tháng trước, Hotarubi tới kinh thành, Neji tình cờ gặp được, vừa gặp đã thương, cho nên đợi kỳ tuyển tú kết thúc thì cầu ta và phụ thân đặt lễ cầu thân ở nhà Nara. Thằng nhóc nhà ta cũng tính kỹ rồi, nhà Nara chắc chắn không thể để Hotarubi gả thấp, cũng không dám để cô bé gả cao, cho nên nhất định sẽ chấp thuận cho cô bé vào gia phả, gả vào nhà ta một cách môn đăng hộ đối."

Alan nghe xong thì thở dài một tiếng rồi đáp. "Con trai ta quả nhiên Tiên hạ thủ vi cường (ý nói nếu có thể ra tay trước thì sẽ chiếm ưu thế), y như cha nó tính toán đâu ra đấy."

Nhị phu nhân ngước mắt nhìn về phía chồng, bộ dáng hơi lo lắng, lại nói. "Thiếu Bảo đại nhân mấy năm nay trấn thủ ở vùng ngoại biên cũng có thanh thế, nhà ta tước công nhà bên kia tước hầu, không chênh nhau mấy, gia thế đúng là không thể chê được rồi. Chỉ là thiếp có lời này hơi khó nghe. Lão hầu gia Nara là chỗ quen biết cũ của ông nội Neji, cũng không phải là người hà khắc cổ hủ, vì sao suốt bao năm qua lại không cho mẫu tử con bé Hotarubi vào nhà ? Hotarubi không lớn lên trong hầu phủ, không được trưởng bối trong tộc giáo dưỡng, chỉ sợ... nhân phẩm đức hạnh không đến đâu..."

Lời của Alan đúng là khó nghe, nhưng là điều mà ai muốn cưới vợ cho con trai cũng phải dò liệu trước. Lão hầu gia Suzaku không cho phép hai mẫu tử Hotarubi vào nhà trong suốt bao năm, chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa. Nhị phu nhân vì thế sợ rằng thân thế hoặc phẩm hạnh của bà thông gia tương lai không ổn, cho nên lão hầu gia mới không cho chấp thuận cho làm con dâu. Người mẹ mà tư cách không ra gì, thì có thể dạy được con gái tư chất tốt ư ?

Alan lại tiếp tục bày tỏ tâm tình, nắm lấy tay áo phu quân, nói một cách thiết tha. "Thiếp không phải là có ý chê bai con dâu hay nhà thông gia tương lai, mà bởi vì Neji là con trai duy nhất của chúng ta. Thiếp tất nhiên muốn nó sống hạnh phúc bên cô gái mà nó thích, nhưng nhỡ như cô ta không tốt thì làm thế nào ? Con trai chúng ta nếu như cưới phải một cô vợ không ra làm sao, thì coi như mọi thứ từ sự nghiệp tới con cái sau này hỏng rồi."

Phu thê Hizashi tâm đầu ý hợp, cho nên Chính Uy tướng quân làm sao mà không hiểu tâm trạng của phu nhân nhà mình. Ông ân cần nắm lấy bàn tay của nương tử, ôn nhu bảo. "Nương tử à, Neji là con trai của chúng ta, nó như thế nào nàng còn không rõ sao, nữ tử phẩm hạnh không ra gì sao nó không nhìn ra được ? Với tính cách của nó, làm sao có thể đi thích một cô nương nhân phẩm tồi tệ chứ ?"

Nét mặt của Alan thay đổi, lời nói của Hizashi quả nhiên đã tác động được tới vợ, nhị lão gia vì thế lại thuận đà nói. "Neji kể với ta, cô bé nó yêu là một thợ thủ công, khéo tay hay làm lắm. Nó gặp cô bé khi đang bắt cướp, cô bé vì muốn giúp nó cho nên đã cắt đi hàng hoa giấy mình tốn công lắm mới làm xong, cuối cùng bị chủ mắng cho một trận. Neji vì thầm thích nữ nhi nhà người ta mà cho thuộc hạ tra xét từ gốc đến ngọn, mỗi ngày đều cử người đi theo, cũng không tìm ra được điểm xấu nào."

Đôi mày của Alan thoáng chau lại dường như đang ngẫm nghĩ. Hizashi lại tiếp lời. "Nương tử nàng không thấy được hình ảnh của Neji khi ấy đâu. Con trai chúng ta thực sự rất là yêu thương trân trọng cô bé Hotarubi kia. Thời gian ấy nó hằng ngày đều cho thuộc hạ đi theo để theo dõi và bảo vệ cô bé, chỉ dám đứng từ xa chứ không dám tiến lại gần. Thằng bé vừa muốn có được đối phương nhưng lại sợ ở bên mình cô bé không được hạnh phúc. Một người là thiếu gia công phủ mang quan hàm, một người là thợ thủ công của một làng nghề xa xôi, nếu như Neji thực sự muốn chiếm đoạt, còn không phải là dễ như trở bàn tay, nhưng thằng bé không làm như thế."

Alan nghe hết lời mà phu quân nói, gương mặt nhiều cảm xúc, buông nhẹ một lời. "Phu thê chúng ta quả nhiên rèn được một chính nhân quân tử. Nếu như Neji thực sự có dục tâm muốn hại đời con gái nhà người ta, thiếp chắc chắn là người đầu tiên không tha cho thằng bé."

Hizashi gật đầu, gương mặt để lộ ý cười. "Trước khi kỳ tuyển tú diễn ra, tâm trạng của con trai chúng ta chính là khổ sở như thế đấy. Về sau khi chính thức tuyển tú, Hotarubi được Yamanaka tiểu thư cùng ba vị thiếu gia dẫn theo cùng đến đại điện, cùng nhau trình diễn một màn thành công vang dội. Neji vì thế mới biết được thân phận thật của cô bé, cho nên mới nghĩ ra một kế sách chu toàn, mạnh dạn đến cầu thân người ta."

Nụ cười trên mặt Chính Uy tướng quân trở nên rạng rỡ hơn. "Nàng thử nghĩ xem, trạng nguyên Nara nhân phẩm và tài năng đều tốt như thế, ngày trước nếu như không phải Hinata chỉ ưng mỗi vị vương tử thành Xoáy Nước kia, mà phụ thân thì lại muốn kết liên minh với Uzumaki thị tộc, thì đại ca và đại tẩu còn định ngỏ ý muốn có con rể là trạng nguyên lang đấy. Nàng lúc trước còn không phải còn muốn cưới Yamanaka tiểu thư về làm con dâu, do nhìn trúng phẩm hạnh và cốt cách của người ta sao ? Hai vị thiếu gia Akimichi và Yamanaka còn lại cũng không tồi. Bốn người cháu lớn của lão hầu gia là như thế, thì cô cháu út này cũng không tệ đâu."

Alan thấy Hizashi như thế, liền lấy tay nhéo nhẹ vào mu bàn tay phải của ông một cái, giả bộ đánh yêu. "Xem chàng kia, nói thế có khác gì bảo thiếp, ngày xưa muốn cầu cưới tỷ tỷ không được thì bây giờ quay sang hỏi cưới muội muội chứ ? Thiếp đúng là ưng Yamanaka tiểu thư thật, nhưng ngoài cô ấy ra, thì còn ưng cả nhị tiểu thư nhà Haruno, tứ tiểu thư nhà Yuhi, cháu gái bên nhà mẹ đẻ Taketori của chị dâu cả, vị tiểu thư bên nhà Namikaze nhà chồng của Hinata... nữa. Nhưng mà tất cả chỉ là dự định thôi, bởi nếu như Neji không thích, thiếp cũng chẳng nỡ ép thằng bé làm gì. Bây giờ thằng bé đã có người thương, thì thiếp còn nhớ đến mấy vị tiểu thư kia làm gì chứ !"

Hizashi đưa tay lên vuốt tóc của thê tử, lại cười. "Còn về bà thông gia tương lai, nàng cũng không cần lo lắng. Ta hôm trước vừa đi gặp Hiroshi kia, đánh nhau một trận, đánh xong thì uống vài chén. Hắn nói ngày xưa tuổi trẻ nông nổi bộp chộp, làm mấy chuyện khiến cho lão hầu gia giận, cho nên không đồng ý cho vợ con hắn vào gia phả. Bây giờ thì hắn chịu cúi đầu nhận lỗi, cha hắn cũng tha cho. Bà thông gia tương lai là thợ dệt có tiếng ở phương Bắc, còn mở cả xưởng, danh tiếng tốt lắm, cam đoan nhân phẩm không có vấn đề gì."

Alan gật đầu, gương mặt thể hiện thái độ vừa ý, trong thâm thâm cũng hài lòng con dâu tương lai cùng nhà thông gia rồi. Chỉ là đột nhiên trong đầu nhị phu nhân lai chợt nhớ ra một chuyện...

Alan khi gả vào nhà, đã được nghe mọi người trong nhà kể qua mối thâm thù đại hận giữa phu quân nhà mình và ông thông gia tương lai nhà bên. Hai người này xích mích với nhau từ hồi đi học ở Quốc Tử Giám, cũng đã từng đánh nhau đến nỗi người gãy chân kẻ gãy tay. Anh chồng Hiashi còn kể, hồi còn là môn sinh, Hizashi rất là giống Neji bây giờ, cũng hay mặc đồ trắng. Thế rồi có một lần, Hiroshi ngồi bàn ở phía sau Hizashi, nhân lúc nhị thiếu gia Hyuga viết bài không để ý, tứ thiếu gia Nara liền cầm lấy đuôi tóc dài của người ta, nhúng vào lọ mực trên bàn mình. Hizashi vì không biết, cho nên khi đứng lên, mực từ trên tóc chảy xuống, vấy bẩn cả tà áo trắng.

Hizashi ghi hận, tất nhiên không bỏ qua. Thế rồi lại có một ngày, nhị thiếu gia Hyuga bôi mực đỏ lên ghế ngồi của tứ thiếu gia Nara. Hiroshi khi đó cũng không để ý mà ngồi xuống, thế là khi đứng dậy, phần đũng quần đã bị nhuộm đỏ một trận rồi. Hizashi lúc ấy phá lên cười ha hả, bảo. "Sao đũng quần lại có máu thế kia ? Hay là nhà ngươi vốn dĩ là nữ phẫn nam trang (nữ giả nam), hôm nay quỳ thủy (kinh nguyệt) đến thăm rồi ?" Hiroshi đương nhiên là tức tới nỗi đen mặt rồi.

Sau này cả hai trưởng thành đỗ đạt ra làm quan, lúc mới bổ nhiệm công việc trong triều đều làm ở Xưởng Vệ, chỉ là một người ở Tây Xưởng còn một người làm Đông Xưởng, hai Xưởng cạnh tranh nhau khốc liệt, thế là lại đánh nhau không thôi. Mấy năm nay Hiroshi được điều đi trấn thủ ở vùng ngoại biên, đôi bên cũng ít khi gặp mặt, còn không thì kiểu gì chẳng khẩu chiến ở trên triều ba ngày ba đêm không dứt, thánh thượng có khi cũng chẳng can nổi.

Bởi vì nắm rõ ràng như thế, cho nên Alan mới quay qua hỏi chồng. "Chàng... không phải Thiếu Bảo đại nhân với chàng hồi còn đi học thì đánh nhau thừa sống thiếu chết, lên triều có thể khẩu chiến ba ngày ba đêm sao, sao tự dưng lại thân thiết thế, còn đi uống rượu cơ đấy !"

Đôi mắt uyên ương của nhị phu nhân Hyuga thoáng chau lại, ánh lên sự suy tư. "Đừng nói với thiếp là chàng vì hận thù cá nhân, cho nên muốn cưới con gái nhà người ta làm con dâu để hành hạ đấy nhé !"

Hizashi nghe vợ nói vậy thì dãy nảy lên. "Nàng nói cái gì vậy chứ  hả ! Đúng là suy bụng ta ra bụng người mà !"

Sau rồi Chính Uy tướng quân bình tâm lại, mới bảo. "Ta với Hiroshi thời đi học thì như chó với mèo cào cấu nhau, sau này đỗ đạt làm quan, trên quan trường thì cắn xé nhau như sói với sư tử. Nhưng giờ đây ai cũng có có thê nhi cả rồi, là người từng trải, ngồi xuống với nhau đàm đạo một chút thì có sao. Chó cùng mèo đánh nhau chuột được lợi, sói cùng sư tử giao chiến linh cẩu thừa nước đục thả câu. Thay vì tranh đấu làm mất hòa khí hai bên, Nara và Hyuga trước giờ cũng đâu có mâu thuẫn gì, chi bằng đình chiến hòa bình, cả nhà ông bà cha mẹ con cái cùng vui vẻ."

Alan thấy phu quân như thế thì cười. "Được rồi được rồi, thiếp cũng chỉ đùa thôi mà. Chàng với ông thông gia tương lai không công kích nhau nữa, thiếp và Neji vui còn không kịp !" Nói xong thì nghiêng đầu hôn lên má phu quân một cái lên má. Hizashi cũng bật cười, cũng rất tự nhiên mà đặt một nụ hôn lên trán thê tử của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro