
(Cổ đại) Chương 3: Ta không muốn làm thông gia với hoàng thất (7)
Hội người đầu tiên lên sàn chính là đội nhạc công. Deidara đã lui về phía sau khi Ino vừa vào trong đồ, lúc này đây chẳng ai thấy hắn đâu cả. Người ra sân khấu chính là Choji, Shikamaru và Hotarubi. Choji mặc một bộ võ phục màu nâu đỏ, dưới chân đi đôi giày đen của binh sĩ trong quân doanh, trán thắt dải băng đỏ tràn đầy khí phách, ở chính giữa là gia huy của Akimichi, bên hông là một đai đen cửu đẳng, cả người toát ra phong thái khí dũng hào hùng. Thiếu gia Akimichi đi thẳng tới chỗ chiếc trống lớn, cầm hai cái dùi thắt lụa đỏ ở bên cạnh chỗ đỡ trống lên, đưa hai tay vòng từ trong ra ngoài tạo thành một thế vòng cung như để khởi động gân cốt.
Shikamaru một thân y phục xanh lục xám, phía trên thân áo dệt hình non nước lưu thủy, đằng sau lưng là gia huy của Nara thị tộc, bên hông đeo một mảnh ngọc dương chi màu trắng chạm khắc thành hình thiên lộc trường thọ, cả người mản mác thứ khí chất thanh cao nhã nhặn của người đọc sách. Mái tóc đen của hắn được chải thành hình cây chổi, buộc cao lên bằng một dải dây băng có màu lá trúc. Trạng nguyên Nara thản nhiên đi tới, cách Choji một đoạn, sau đó lấy từ trong người ra một cây sáo. Mọi người nhìn cây sáo ấy, trong lòng ngạc nhiên. Cây sáo của Shikamaru là thuộc loại sáo quạt. Sáo quạt được người Hỏa quốc coi như là sáo mục đồng, tạo bởi nhiều ống tre có kích thước khác nhau và được xếp nối liền tăng dần từ thấp tới cao. Sáo của Shikamaru có hai tầng, tầng trên sáu ống, từng dưới bảy ống, hai tầng được xếp xen kẽ với nhau. Mọi người nhìn thấy mà ngạc nhiên không ngừng, lòng nghĩ trước giờ cứ tưởng trạng nguyên Nara chỉ biết đọc sách, không ngờ cũng có thể thổi được cả sáo cơ đấy.
Hotarubi bây giờ đã thay một bộ y phục khác, không phải là y phục cách điệu lúc mới vào cung mà là một bộ y phục màu trắng xanh lam nhạt thướt tha dài tới cả chân. Bộ y phục có hai lớp, lớp thứ nhất màu trắng thuần, bên trên thêu những cánh hồ điệp màu xanh lam vô cùng tinh tế, lớp thứ hai là một lớp sa y mỏng trong suốt màu xanh lam, bên trên lại thêu điểm xuyết những bông hoa lan bạch hạc màu trắng. Vì lớp sa y bên ngoài, cho nên mỗi bước đi của tiểu cô nương tóc trắng sẽ làm cho phần áo ngoài mềm mại tung bay một cách thướt tha duyên dáng, tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, và phần lớp áo trắng ở bên trong sẽ che đi hết cơ thể, khiến cho kẻ khác dù có say mê ngắm nhìn nhưng cũng không thể nào nảy lên được tà ý xấu xa. Phần ngực thắt một dải nơ trắng dài tới gần đầu gối, trên nơ có thêu hoa văn hoa lan bạch nhạn bằng chỉ màu ngọc lam. Hotarubi đi một đôi giày vải cũng màu lam, dù phần váy dài có che đi đôi chút, nhưng người ta vẫn có thể phảng phất trông thấy hai gót chân búp măng xinh xinh.
Trên đầu cô gái nhỏ tóc trắng lúc này là hai chiếc cặp tóc xinh xắn hình sừng hươu bằng bạc, tôn lên đôi mắt nai trong veo ngời sáng. Một lọn tóc được tết rồi vấn lên như là chiếc bờm, còn phần tóc còn lại thì để xõa. Hotarubi đi tới bên cây đàn hạc cách chỗ Shikamaru đang đứng một khoảng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi bàn tay trắng tuyết khẽ đưa lên để chạm vào phần thân đàn. Tiểu cô nương tóc trắng thực không biết, là mình đã vô tình đã câu đi tâm hồn của một nam tử mắt trắng nào đó mất rồi.
Nhạc công đã vào chỗ thì tới vũ công lên sàn. Hơn chục vũ công nữ đi lên sàn. Bọn họ cô thanh tú nàng xinh đẹp, người nào người nấy nở nụ cười rạng rỡ. Các vũ công mặc trang phục giống nhau, đều là một trang vũ y ngắn tay màu lục nhạt, trên đấu vấn tóc bằng khăn đóng nhỏ màu đỏ, bên trên khăn đóng là một bông hoa sứ trắng nhụy vàng. Các vũ công xếp thành đội hình đi lên sân khấu, khoảnh khắc các nàng xếp thành đội hình vòng tròn, thì tiếng nhạc trống vang lên. Choji đưa dùi lên, gõ nhịp trống khởi đầu. Tiếng trống vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát, và các vũ công liền xòe tay ra tạo thành muôn đóa hoa đẹp mắt. Hotarubi lướt những ngón tay trắng trong mảnh mai trắng sứ lên cây đàn hạc, tiếng nhạc vang lên, âm thanh tinh mỹ tựa như tiếng bảo ngọc va với đồ tinh sứ. Shikamaru đưa cây sáo lên miệng, bắt đầu thổi khúc nhạc hòa âm du dương êm ái. Choji tiếp tục gõ trống nhịp nhàng. Một âm khúc "Thanh bình lạc" cứ thế được vang lên, nhẹ nhàng cuốn lấy tâm tư của tất cả mọi người.
Nhạc vang được một lúc, các vũ công sau khi thể hiện một vài đường múa cơ bản thì liền uyển chuyển xoay người khiến cho phấn váy dài màu lục nhạt cũng xoay tròn theo, tạo thành hình ảnh giống như lá sen trên mặt hồ, rồi xếp đội hình lại thành hình vòng tròn, cứ thế lần lượt, di chuyển xuống dưới ngay sát bức bình phong. Rồi bỗng nhiên các cô lại lần lượt tách ra, để lộ ra ở giữa vòng tròn, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt mỹ bước ra với phong thái tựa như tiên tử.
Yamanaka Ino mặc bộ vũ y dài dài thướt tha may từ gấm lụa màu tím có hai lớp. Phần áo váy bên trong có màu tím hoa tử đằng, trên thêu lớp lớp mắt công màu vàng ánh kim xen với chỉ lục đậm ở phần giữa. Còn phần áo váy bên ngoài lại là sa tử y nhạt màu trong suốt, ở trên là những hạt ngọc dương chi nhỏ như móng tay được đính vào. Phần cổ tay áo khá rộng, phần viền được may bằng lông cáo tuyết. Bộ vũ y vô cùng rực rỡ, khiến cho từng bước đi, cử chỉ của người con gái đang mặc càng giống như nước chảy mây trôi. Bên hông Ino thắt một dải lụa trắng ngà có thêu điểm xuyến hoa phi yến màu tím dài tới gần chân. Chân thì đi đôi giày múa màu tím thêu chỉ vàng làm tôn lên gót sen ngọc ngà. Thiếu nữ tóc vàng dung nhan mỹ lệ, nét cười ngọt ngào, thân hình duyên dáng, người ngát hương hoa, da như ngọc thuần không tỳ vết. Lúc này đây trên trán nàng được vẽ thêm một bông hoa mai màu đỏ, tóc một phần được búi theo kiểu thập tự, một phần được buông xõa, cố định mỗi bên đầu bằng cặp trâm ngọc hoa mai ngũ sắc. Tai đeo đôi khuyên chim uyên ương. Xinh đẹp như vậy, rạng ngời như thế, khiến cho người ta đã nhìn là chỉ muốn ngoái đầu lại ngắm thêm lần nữa.
Ino bước ra giữa các vũ công, gương mặt nở nụ cười hút hồn, trên tay là hai bông hoa mai vàng được làm từ giấy, bắt đầu thể hiện những động tác múa mềm mại như hoa, bàn chân bước từng nhịp mềm mại uyển chuyển, chuyển động khiến cho vạt áo dài tung bay bồng bềnh tựa như khổng tước xòe đuôi khoe sắc. Thiếu nữ tóc vàng khẽ đưa tay lên, dưới bàn tay đang đỡ hoa mai vàng là cánh tay trắng ngọc ngà, sau rồi lại quay người, tay nhẹ nhàng đưa xuống, lấy một chân làm trụ còn chân kia thì khẽ đưa lên uốn dẻo một cách mềm mại, gián tiếp để lộ ra cổ chân thon nhỏ. Các vũ công đứng xung quanh, làm những động tác múa bổ trợ. Những động tác của các bọn họ liên tiếp được thay đổi, tạo thành một điệu vũ tuyệt vời, hòa chung với đàn trống thanh sáo.
Sau đó, các vũ công phụ họa liền lùi ra phía sau, lui về phía bình phong, để cho Ino thể hiện một màn múa đơn. Rồi lại rất nhanh các cô đã quay lại, trên tay mỗi người là một chiếc mâm bạc. Các vũ công lần lượt, từ thấp đến cao, đưa mâm lên trên đầu, người thứ nhất quỳ xuống, người thứ hai quỳ xuống nhưng nhún chân cao hơn một chút rồi đến người cuối cùng là đứng thẳng, tạo thành những bậc thang. Ino lùi người về phía sau, nhón chân lên chiếc mâm thấp nhất, rồi từng bước từng bước đi phi thân đi lên. Mọi người nhìn thấy liền kinh ngạc không thôi, đây chính là múa trên mâm !
Múa trên mâm đòi hỏi kỹ thuật rất cao, người múa không chỉ phải có khả năng giữ thăng bằng cực kỳ tốt mới có thể đứng lên trên chiếc mâm được người khác đỡ cao như vậy thì mới không rớt xuống, mà cũng phải thông hiểu khí công, bởi vì để điệu vũ được đẹp mắt, không chỉ có thể múa trên mỗi một cái mâm được, mà còn phải di chuyển, nhảy qua nhảy lại giữa những cái mâm khác. Ngoài ra thì người cầm mâm cũng rất quan trọng, bởi vì nếu chỉ lệch một chút, thì người đứng trên mâm cũng có thể bị lệch người mà rơi xuống. Cho nên có thể nói, Yamanaka tiểu thư quả thực rất mạo hiểm !
Khoảnh khắc Ino bước lên được mâm cao nhất, các vũ công liền chuyển người di chuyển đội hình. Những chiếc mâm lúc này được đặt thẳng nhau với khoảnh cách gần sát, và Yamanaka tiểu thư sau khi nhón chân xoay vòng trên chiếc mâm mình vừa đứng thì lại nhanh chóng đưa chân bước sang chiếc mâm khác, múa giống như là mình đang mùa trên mặt đất vậy. Ngay khi mọi người nghĩ chắc là mấy chiếc mâm sẽ chỉ giữ nguyên một tư thế như vậy thôi các vũ công liền thay đổi độ cao của tay, khiến cho mâm cao mâm thấp, khoảng cách cũng xa nhau hơn, làm tăng độ khó cho màn múa. Ino gương mặt vẫn nở nụ cười tự nhiên xinh đẹp, lại đưa tay xuống nâng váy, nhảy lên một chiếc mâm cao hơn, đưa tay lên uốn lượn một cái rồi lại đưa chân đi xuống một cái mâm thấp hơn hẳn. Những động tác di chuyển và múa vô cùng đẹp mắt và không tạo ra một chút lúng túng nào.
Lúc này đây, trong mắt mọi người, ở nơi điện ngọc gác vàng, có một thiếu nữ tóc vàng đang thực hiện màn biểu diễn màn ca vũ múa trên mâm. Nàng múa mà cứ như đang bay lướt trên những tầng mây trắng, trên tay nàng là hai đóa hoa mai nở rộ, nụ cười tươi ánh nắng. Tất cả khiến cho thiếu nữ cứ như hoa mai tiên tử dạo bước nhân gian.
Ngồi ở dưới, Sai nhìn Ino với ánh mắt lo lắng tột độ. Trong lòng chỉ mong người ta đừng có mà sẩy chân mà rơi xuống đấy. Màn múa trong mắt người khác thì đúng thật là vô cùng độc đáo, đẹp mắt và hấp dẫn, nhưng trong mắt Shimura Sai chỉ là một cơn sang chấn đau tim. Hắn đưa mắt dõi theo Ino, chỉ sợ mình bỏ lỡ một giây một phút là sẽ có gió thổi cuốn bay người ta xuống sàn, đôi bàn tay khẽ xiết lại, tư thế rõ ràng là sẽ ra chắn cho đối phương nếu như người ta không may gặp chuyện.
Shin nhìn thấy thế thì bảo. "Tam đệ thả lỏng người ra đi. Yamanaka tiểu thư rõ ràng đã luyện tập rất nhiều, mấy vũ công kia cũng là dân chuyên nghiệp, phối hợp ăn ý, không dễ rơi đâu. Mà hơn nữa giả dụ như có sự cố, thì còn không phải còn trạng nguyên Nara và thành môn lĩnh Akimichi ở kia sao ? Sẽ xảy ra chuyện gì được nào ? Mà không rõ Yamanaka thiếu gia đi đâu rồi nhỉ ?"
Thế nhưng, Sai không thể nào an tâm. Hắn vẫn dõi theo Ino một cách lo lắng và quan tâm như thế. Và ánh mắt của hắn, dĩ nhiên là đã rơi vào tầm ngắm của Nara Shikamaru - người đang chịu trách nhiệm thổi sáo kia.
Tiếng nhạc chậm dần chậm dần, và Ino được các vũ công đưa thấp dần xuống. Màn múa kết thúc khi thiếu nữ tóc vàng vẫn đứng trên một cái mâm nhưng được đặt trên độ cao không cao lắm, bên cạnh là những vũ công khác tạo dáng uốn quanh, giống như là hoa mai với hàng lá xanh. Ino đưa đôi mắt nhìn về phía Hotarubi, nhoẻn miệng cười xinh đẹp, bởi hai đóa hoa mai giấy này là do tiểu muội làm cho nàng, nhìn lung linh chẳng khác gì hoa thật. Hotarubi lúc này tay vẫn đặt trên hàng dây của cây đàn hạc, cũng đáp lại bằng một nụ cười xinh xắn lộ ra lúm đồng tiền như hạt gạo. Hai tỷ muội chỉ cười nhẹ với nhau, nhưng cũng đủ để xốn xang trái tim của bao người.
Khán giả xung quanh tưởng là màn biểu diễn đã kết thúc cho nên tiếng vỗ tay vang lên rất to, có người thậm chí còn đứng lên vỗ tay. Chỉ là sau đó bức màn bình phong ở phía sau đã được ai đó đẩy lên đúng ngay chỗ mà Ino đứng vừa nãy. Ino liền đi vào bên trong, thế là quan khách liền ồ lên, hóa ra là màn biểu diễn vẫn còn tiếp nữa.
Các vũ công lúc này liền thắp đèn, chiếu vào bên trong, khiến cho bây giờ bên trong bức màn hiện lên bóng đen của một thiếu nữ bóng dáng yêu kiều. Và sau đó, một bóng hình khác từ từ đứng lên. Mọi người ngạc nhiên nhìn theo, chỉ nghĩ, bóng người nữ thì chắc chắn là của Yamanaka tiểu thư rồi, nhưng cái bóng còn lại là của ai ? Cái bóng kia có chiều cao dong dỏng cao hơn Ino, vừa có thể là nam nhưng cũng vừa có thể là nữ, và tóc của người bên trong cũng rất dài.
Hai cái bóng đi tới cạnh nhau, và một màn múa bóng - vũ ảnh bắt đầu. Tiếng nhạc thay đổi. Choji xoay người một cách cực kỳ điệu nghệ, tiếng trống vang lên với nhịp điệu vào đề. Shikamaru cùng Hotarubi sau đấy một người thổi sáo một người đánh đàn theo nhịp trống, và khúc nhạc "Bốn mùa" cứ thế được vang lên.
Bên trong bức màn, hai người bắt đầu di chuyển, những động tác vừa là múa nhưng cũng vừa là tạo hình. Ngay lập tức những cảnh sắc của xuân hạ thu đông được hiện lên tuần tự và rõ ràng. Hai cái bóng linh động biến hóa, thoắt một cái đã tạo thành cảnh chim én bay về khi mùa xuân đến. Cánh yến chao lượn, hai cái bóng tách ra, lại tạo thành cảnh con thuyền ra khơi vào mặt biển mùa hạ. Trận sóng dâng trào, hai cái bóng quấn quýt liền kề với nhau, tạo thành cảnh cây phong vào mùa thu. Cuối cùng, bên trong tấm màn là bóng của những bông tuyết mùa đông, hai con người kia tách ra, người nữ thấp hơn thì tạo thành hình ảnh cây mai, người còn lại cao hơn thì làm thành hình ảnh cây tùng. Mọi người ở bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy trong đầu hiện lên một câu nói: Bậc quân tử như hoa mai ngạo nghễ trong tuyết lạnh, như tùng bách giữa giá rét mà lá chẳng đổi màu.
Kết bài, hai người liền nắm tay nhau, một cú xoay vòng, một cú nhào lộn, tạo thành một đôi thiên nga cụm đầu vào nhau, rồi sau đó cùng nhau bay về phương nam tránh rét. Tới đây thì đèn tắt hoàn toàn. Tiếng nhạc dừng lại. Màn trình diễn thật sự đã kết thúc. Tiếng vỗ tay vang lên như sầm rền. Màn biểu diễn của Yamanaka tiểu thư, trình là màn biểu diễn được đầu tư nhất, và cũng là màn gây được ấn tượng thị giác mạnh nhất.
...
Sau khi đã hoàn thành phần trình diễn, Ino cùng người bên trong kia đứng lên, và mọi người có thể nhìn ra, Yamanaka Ino và người ấy đang đan tay vào nhau. Cả hai nắm tay cùng nhau bước ra và bấy giờ, ánh mắt quan khách mới lộ ra hết thảy sự kinh ngạc.
Người nắm tay và trình diễn cùng Yamanaka tiểu thư, không ai khác, chính là Yamanaka thiếu gia. Deidara lúc này đã thay một bộ y phục màu đen, bên trên thêu lớp lớp hoa nhật quỳnh, khí chất xuất thần, gương mặt sắc sảo, tóc dài vàng sậm như nắng chiều, hàng mi mị hoặc tựa như khói tỏa, con ngươi xanh giống như biển mùa đông, rõ ràng là nam nhân mà so với nữ tử cũng xinh đẹp chẳng kém cạnh. Lúc này đây khi hắn đứng cạnh em gái, chỉ có cảm giác cả hai giống như là bản sao của nhau, tựa như một cặp tiên đồng ngọc nữ gắn bó khó có thể tách rời.
Haruno Sasori nhìn thiếu niên tóc vàng trước mắt, bất giác lòng thoáng xuyến xao, nhịp tim khẽ lệch đi mấy nhịp. Vừa rồi khi Ino biểu diễn, Sasori chỉ thưởng thức với một thái độ bình bình lãnh đạm. Đại thiếu gia nhà Haruno đã từng học phú ngũ xa ở Phong quốc, từng có vinh hạnh được diện kiến dung nhan của An Lạc công chúa Sabakuno Temari, và cũng từng được xem màn múa quạt phi thiên vũ của công chúa Phong quốc. Cho nên lúc nãy khi thấy Ino biểu diễn, Sasori công nhận, đẹp thì có đẹp, đặc sắc cũng rất đặc sắc, chỉ là màn biểu diễn năm ấy của An Lạc công chúa vẫn thu hút hắn hơn. Cho tới khi hai huynh muội Yamanaka biểu diễn màn ảnh vũ thì Sasori mới thực sự để tâm. Hắn tò mò không biết người hỗ trợ Yamanaka Ino là ai, và nay khi đã được trông thấy Deidara, hắn liền ngẩn người, đôi mắt bất giác không thể rời đi chỗ khác.
Ngũ hoàng tử Sasuke thấy anh vợ tương lai nhìn hai huynh muội Yamanaka một cách thất thần mới nhẹ bảo. "Sasori huynh, chẳng nhẽ huynh cũng thích Yamanaka Ino ư ?"
Chỉ là Sasori chẳng trả lời gì, cho nên ngũ hoàng tử cũng chẳng gợi chuyện nữa. Uchiha Sasuke làm sao mà biết mình đã nói sai một nửa. Sasori không thích Yamanaka muội muội, mà lại thích Yamanaka ca ca.
Ino nắm tay Deidara đi tới chỗ của quý nhân. Shikamaru, Choji và Hotarubi cũng rời khỏi chỗ và đi tới chỗ của hai người họ. Mấy người vũ công thì xếp hàng đứng đằng sau cùng. Lúc này đây từ trái sang phải, là Choji, Deidara, Ino, Shikamaru và Hotarubi. Và cả năm người cúi đầu hành lễ với quý nhân.
Fugaku thấy vậy thì liền cười bảo. "Màn biểu diễn thật sự rất xuất sắc, Hàn lâm thị độc học sĩ Nara, đúng như khanh nói từ đầu, quả thực đã không làm trẫm thất vọng."
Shikamaru liền cung kính thưa. "Tạ hoàng thượng khen ngợi. Thú thực huynh muội chúng thần đều là dân nghiệp dư, có được màn trình diễn khiến hoàng thượng hài lòng, chẳng qua cũng là vì được bậc nghệ nhân đích thực chỉ dạy."
Shikamaru nói không sai. Để xây dựng được màn trình diễn này, Deidara đã phải tận dụng các mối quen biết của mình trong làng nghệ thuật. Huynh muội bọn họ chỉ đề ra ý tưởng, còn hỗ trợ dàn dựng, phần nhiều cũng là do nhiều nghệ sĩ giỏi giúp đỡ. Chưa kể lúc làm đạo cụ là bức bình phong kia cộng với mấy phần tạo hình bóng phía trong, cũng là do phường nghề của Hotarubi hỗ trợ phần nhiều.
Fugaku nghe thế, liền tấm tắc khen thêm một lúc rồi hỏi. "Khanh vừa nói là huynh muội các khanh ? Vậy tiểu cô nương tóc màu trắng kia cũng là muội muội của các khanh ư ? Trẫm chưa gặp cô bé bao giờ."
Ai chẳng biết lão hầu gia Suzaku chỉ có bốn người cháu ruột, nay thêm một tiểu cô nương xuất hiện, tất nhiên là sẽ tò mò.
Shikamaru biết là nếu như mình đem Hotarubi tới đây, đương nhiên sẽ có người hỏi, không phải thánh thượng thì cũng là người khác, cho nên cũng thành thật trả lời. "Dạ bẩm hoàng thượng, cô bé này là đường muội của thần, là nữ nhi ruột thịt của tứ thúc."
Lời của Shikamaru nói như một tia chớp đánh động tới tất cả mọi người. Tứ thúc của trạng nguyên Nara, chính là Thiếu bảo đại nhân Nara Hiroshi, một con người trước giờ chưa có thê thất cũng chẳng có hôn phối. Nara Shikamaru nói như vậy, thì không phải tiểu cô nương này là con gái ngoại thất ư ?
Hyuga Neji đưa mắt nhìn Hotarubi, chỉ thấy đôi mắt nai của người ta sáng thật sáng, gương mặt khẽ nở một nụ cười khổ, lại nghĩ, đôi mắt này không phải là rất giống với đôi mắt của vị Thiếu bảo đại nhân kia ư ? Phụ thân Hizashi của Neji - Chính Uy tướng quân cùng với phụ thân Hiroshi của Hotarubi, từ trước tới giờ có mối giao tình thật sự không quá tốt.
Còn hoàng đế, sau khi nghe xong lời giải trình của Shikamaru thì cũng đã ngầm hiểu được rằng cô bé có vẻ ngoài đáng yêu này là con của ngoại thất. Tất nhiên là ngay giữa đại điện, ông cũng sẽ không đề cập tới vấn đề ấy để tránh làm bầu không khí mất vui. Thế là liền giả lả khen một câu. "Nữ nhi của Thiếu bảo ái khanh bộ dáng xinh xắn linh lợi, vừa gặp đã khiến người khác yêu thích."
Shikamaru thấy hoàng đế khen tiểu muội, lòng biết thừa là ngài chỉ nói thế cho lịch sự thôi. Hắn liền bảo Hotarubi. "Muội còn không mau tạ ơn thánh thượng ?"
Hotarubi liền cúi người tạ ơn, cách tạ ơn chẳng giống với tiểu thư khuê các chút nào mà giống như cô nương sinh trưởng nơi thôn dã. Fugaku thấy vậy nhưng cũng chẳng làm khó, chỉ gật gù cho qua.
Mikoto thấy bốn huynh muội Ino đem theo cô em gái ngoại thất kia đến, trong lòng có chút không thoải mái. Từ trước tới nay đích thứ phải phân biệt rõ ràng. Con của chính thê dòng đích địa vị phải cao hơn con của trắc thất hay thiếp thất dòng thứ. Còn ngoại thất vốn dĩ chỉ là nhân tình không hôn phối bên ngoài, con cái sinh ra cũng không được ghi trong gia phả, về lý chính là người ngoài, phải hạn chế giao thiệp, tiếp xúc. Nay bốn huynh muội Ino đem cô em gái ngoại thất kia tới, lại còn thân thiết như vậy, chính là không ra thể thống gì cả. Nếu như sau này Ino mà trở thành lương đệ, chỉ sợ với cách hành xử như thế sẽ làm rối loạn quy củ hoàng gia.
Hoàng hậu là người hiền lương, đối với con cái do phi tần khác sinh ra cũng đối xử tử tế, hiền hậu. Chỉ là nếu như các vị phi tử kia cùng con cái của mình có suy nghĩ dám lấn át hay chèn ép vị trí của hoàng hậu hoặc là con cái của bà, bà nhất định sẽ không để yên. Lúc này Mikoto nhìn Ino, chỉ nghĩ, nếu như vị tiểu thư này vào Đông cung, chắc chắn phải cử nữ quan giáo dưỡng tới để dạy lại một phần quy củ.
Hoàng hậu nghĩ ngợi suy tư một lúc, sau rồi liền lên tiếng với một nụ cười dịu dàng. "Yamanaka tiểu thư tài mạo song toàn, màn biểu diễn vừa rồi thật là xuất sắc, quả thực khiến cho bổn cung rất yêu thích, thiết nghĩ, cô nương xuất chúng như Yamanaka tiểu thư, không biết phải là trang nam tử tài tuấn nào mới có thể xứng đôi được."
Sau đó, Mikoto định lên tiếng để gắn Ino cho con trai cả của mình, thì bỗng nhiên Yamanaka tiểu thư đã cười mà bảo. "Thần nữ cảm tạ hoàng hậu nương nương đã yêu thích. Màn biểu diễn kia đúng là huynh muội thần nữ đã tận lực chuẩn bị, âu cũng là để nói rõ nguyện vọng trong tâm của thần nữ."
Hoàng hậu nghe vậy liền hỏi. "Nguyện vọng gì vậy ?"
Ino tỏ vẻ như rất là tự nhiên, lại cười mà đáp. "Màn múa vũ ảnh, thần nữ và ca ca chọn chủ đề là bốn mùa, cũng là vì mong muốn của thần nữ, đó có thể là cùng trượng phu của mình trải qua những năm tháng ngày sau bên nhau. Màn kết của phần vũ ảnh, chính là hình ảnh một đôi thiên nga cùng nhau trở về phương nam tránh rét. Thiên nga từ xưa tới nay vốn là sinh vật chung thủy, một đời một kiếp chỉ có một đôi. Thần nữ cũng hy vọng là mình cùng phu quân cũng có thể giống như đôi thiên nga vậy, một đời một kiếp chỉ có hai người bên nhau, vĩnh viễn không xa rời."
Lời nói vừa thốt ra đã khiến cho toàn chính điện chấn động !
Nếu như Ino chỉ nói, một đời một kiếp bên nhau thì sẽ không tạo nên kinh động như thế, nhưng đằng này Yamanaka tiểu thư lại bảo, một đời một kiếp chỉ có hai người bên nhau, thế có nghĩa là, mối quan hệ phu thê mà nàng ta mong muốn, chính là không cho thêm bất cứ người nào xen vào, chính là không làm thiếp mà nếu làm thê cũng không muốn phu quân của mình nạp thiếp !
Nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Trong dân gian thì dân chúng bách tính bình thường cũng có nhiều người cả đời chỉ cưới một thê tử, nhưng trong chốn hào môn đại tộc, hoàng thân quốc thích thì làm sao có thể có chuyện đó ? Nữ tử này đúng là quá mức ngông cuồng và độc đoán !
Mikoto nghe như vậy, trong lòng đương nhiên không vừa ý, bởi lời nói của Ino hoàn toàn trái ngược với mọi mong muốn của bà. Thế nhưng hoàng hậu cũng không tỏ ra nặng nhẹ, chỉ ôn hòa mà bảo. "Nguyện vọng của Yamanaka tiểu thư không sai, chỉ là, chúng ta nữ tử xuất thân chốn hào môn đại tộc, không giống với nữ tử chốn dân gian. Đầu đeo trâm ngọc, người mặc gấm vóc, trách nhiệm vì thế cũng lớn và nặng nề hơn nhiều. Có được phu quân yêu thương và che chở cho mình là tốt lắm rồi, cần gì đòi hỏi thêm nữa chứ ?"
Ino tất nhiên là nghe ra ý của hoàng hậu. Ý của bà chính là, có được người chồng tốt là đã được rồi, còn mấy chuyện như chung thủy sắt son sống một đời chỉ có hai người đó, cũng đừng nên mơ tới thì hơn, hiểu sâu xa hơn chính là, thái tử cũng là một nam nhân tốt đó, cho dù đã có chính thê thì vẫn là một nam nhân tốt, gả cho hắn làm vợ lẽ cũng không thiệt đâu.
Nghe xong mà chỉ cảm thấy buồn cười. Hoàng hậu là mẹ cả của thiên hạ, nam nhân của bà cho dù có nhiều nàng hầu thiếp thất thì bà cũng có vị trí đứng đầu, bà đã phải hạ thấp mình đi làm vợ lẽ bao giờ đâu mà biết nỗi khổ của người ta ? Nếu nói như hoàng hậu là đúng, thì bây giờ bảo bà đi nhường phượng vị của mình cho một người trong tứ phi đi thì bà có chịu không ? Rõ ràng là bản thân không muốn nhưng lại cứ bắt người khác phải làm. Tư duy này đúng thật là quá hài hước đi.
Vậy là, Ino liền nở một nụ cười nhẹ nhàng, đáp rất cung kính. "Bẩm hoàng hậu nương nương, lời của người nói thần nữ xin khắc ghi trong lòng. Chỉ là đối với thần nữ, phu quân nếu như thật sự yêu thương và muốn bảo vệ thần nữ, thì chỉ nên có một mình thần nữ thôi."
Mikoto nắm giữ ngôi vị hoàng hậu bao lâu nay, một cô nương trẻ tuổi như Ino làm sao có thể cho bà đuối lý, thế là lại bảo. "Nếu như trên đời này không có nam tử nào đáp ứng được nguyện vọng của Yamanaka tiểu thư thì sao, chẳng nhẽ tiểu thư muốn ở vậy cả đời, cô độc cho tới già ?"
Ino nghe vậy cũng chỉ nhẹ nhàng đáp. "Dạ bẩm, nếu như không tìm được lang quân như ý, thì thần nữ nguyện cả đời làm bạn với đăng đèn cổ phật, như vậy thì tâm không chỉ an tĩnh mà thân cũng trong sạch, cũng chẳng có cô đơn lắm đâu ạ."
Deidara đợi em gái nói xong cũng tiếp lời. "Muội muội à, muội nói gì vậy, muội là em gái của ta. Cho dù cả đời không xuất giá, thì ta cũng có thể cho muội một chỗ dựa nương tựa cả đời, chăm nuôi muội tốt, không đuổi muội đi. Sau này nếu như ta già, thì con ta sẽ chăm sóc muội. Lo cái gì chứ ?"
Lời nói của Deidara mặc dù chỉ nói cho Ino, nhưng rõ ràng là nói cho toàn thể mọi người trong đại điện nghe, đó là nếu như không lấy chồng được, thì sau này Yamanaka Ino cũng sẽ sống rất tốt, chẳng cần các người phải lo hão hay nói đạo lý đâu.
Shikamaru sau đó cũng tiếp lời. "Yamanaka cùng với Akimichi và Nara chính là tộc anh em. Tìm một nam tử trong hai tộc còn lại làm phu quân của muội, nhất định cũng sẽ tìm được người phù hợp. Mà nói cũng lạ, cho dù nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, nhưng ông của chúng ta và các người con trai của ông thì lại không như thế. Xem ra Nara - Yamanaka - Akimichi chúng ta chính là sống ngược đời với thiên hạ."
Từng lời nói của mấy huynh muội Ino, kẻ tung người hứng, câu nào câu nấy đều khiến hoàng hậu tức giận vô cùng.
"Muội biết các ca ca thương muội, chỉ là ý muội đã quyết, nếu không tìm được lang quân như ý, cả đời sẽ không xuất giá, sẽ tới nhà thờ tổ của Nara - Yamanaka - Akimichi chăm lo hương hỏa, thờ cúng tổ tiên. Có Hỏa thần chứng giám, muội xin thề."
Ino dứt khoát nói một lời cuối cùng, lời lẽ đanh thép, giọng điệu hùng hồn, như là để muốn nói, nếu như các người dám ép ta phải gả cho người mà ta không muốn, thì ta sẽ làm như vậy, quyết không cho các người được lợi đâu !
Lời nói ra thật sự đã dồn Mikoto vào thế bí rồi. Bởi vì Yamanaka Ino đã lấy Hỏa thần - vị thần tối cao của Hỏa quốc để minh chừng cho lời thề. Đây là thứ mà quyền lực của hoàng thất cũng không thể nào chạm tới. Mọi lời nói của Yamanaka tiểu thư ở trên đại điện lúc này đã được sử gia ghi lại, nếu như bà dám làm trái ý, cố gán ghép Ino với con trai mình, chuyện này mà truyền ra, thì bản thân sẽ bị mang tiếng là bức bách thần tử, chưa kể là cũng không thể bắt Ino gả cho con trai được bởi vì nàng ta sẽ làm đúng như lời thề là sẽ tới nhà thờ tổ thờ cúng tổ tiên. Đây chính là, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.
Shikamaru, Deidara, Choji và Hotarubi nghe Ino nói thế mà trong lòng cũng hơi hoảng. Bởi vì kế hoạch ban đầu của bọn họ chính là chỉ nói ra ý định tìm một nam tử chung thủy cả đời thôi chứ không có vụ thề thốt gì ở đây hết. Bởi vì nhỡ không tìm được người phù hợp thì Ino thành bà cô ế cả đời à ? Nhưng nay Yamanaka tiểu thư đã kiên quyết nói vậy, thì cũng đồng nghĩa với việc bản thân nàng cũng rất dứt khoát đối với việc chọn bạn đời, chính là thà không lấy chồng chứ quyết không gả cho kẻ phàm phu vớ vẩn đứng núi này trông núi nọ.
Fugaku nhìn thái độ của thê tử và mấy huynh muội nhà Ino, lòng cũng biết được là giữa hai bên đang có một mâu thuẫn lớn lắm. Xem ra là Mikoto đang có ý muốn Yamanaka Ino gả cho một trong các người con trai của mình nhưng bên nhà gái cũng rất là cứng đây. Hoàng đế sau vụ của Uzumaki Karin thì cảm thấy đối với chuyện hôn sự cưới gả, có những cái không phải cứ ép buộc là tốt. Nhân duyên thì cứ nên để cho Nguyệt Lão sắp xếp thôi.
Thế là ngài liền nói. "Tiểu thư Yamanaka đã có tâm ý như vậy, thì trẫm nghĩ cũng nên thành toàn cho cô." Sau rồi ngài đưa mắt nhìn chúng nam tử ngồi dưới, nói. "Trong các hoàng tử, hoàng thân và quý công tử ở đây, người nào có thể đáp ứng được yêu cầu của Yamanaka tiểu thư, nguyện cưới nàng ấy làm thê tử ?"
Một lời nói ra, phía dưới im lặng như tờ...
Các nam tử ở phía dưới đều là xuất thân hào môn quý tộc. Yêu cầu tìm một nam tử cả đời chỉ chung thủy với một mình mình của Yamanaka Ino, đối với bọn họ chính là không thể đáp ứng.
Có người ở nhà vì đã có thê tử, gia thế của Yamanaka cao như vậy, yêu cầu đưa ra là như thế, bọn họ còn có thể dám để người ta làm bé sao ? Trừ khi là bỏ vợ, mà như thế thì quá là mang tiếng !
Có người thì ở nhà đã có thiếp thất, hôm nay tới đây là để tìm chính thê. Thấy Yamanaka tiểu thư tài mạo xuất chúng thì cũng động lòng, nhưng sau khi nghe thấy điều kiện của nàng ta thì cũng bỏ của chạy lấy người. Thực ra thì đuổi một vài thiếp thất đi rồi cưới Yamanaka tiểu thư làm chính thất thì không phải không thể, nhưng đó chỉ là tạm thời, bởi vì nếu như cưới cháu gái của Trung Nghĩa hầu, thì đồng nghĩa với việc sau này bọn họ cũng không được phép cưới vợ bé nữa !
Có người thì chưa có thê thất cũng chẳng có hôn phối, thấy Yamanaka Ino xinh đẹp gia thế tài năng thì cũng có ý định ngỏ lời. Chỉ là sau khi nghe cái yêu cầu ấy của nàng, thì liền cảm thấy cuộc sống như vậy quá sức ngột ngạt, cưới một thê tử độc đoán đã đành mà huynh muội của người ta cũng độc địa chả kém, có một nhà vợ hắc ám như vậy, bọn họ không dám !
Và thế là, câu hỏi của hoàng đế, chẳng ai có thể cho được ngài một câu trả lời.
"Xem ra thì Yamanaka tiểu thư phải làm bạn với đăng đèn cổ phật rồi." Hoàng hậu nhẹ nhàng nói một câu. Lòng thầm nghĩ, đã tới nước này rồi, cô nương kia còn không rút lại lời thề đi sao ?
Ino nhìn hoàng hậu, chỉ đáp lại với một nụ cười nhẹ. Nàng bề ngoài nho nhã xinh đẹp nhưng bên trong lòng còn cứng hơn sắt đá. Lời thề đã nói ra thì quyết không rút lại.
Và bỗng nhiên, khi tất cả mọi người tưởng như mọi chuyện đã ngã ngũ, thì có lời nói vang lên. "Ta nguyện ý cưới Yamanaka Ino làm thê tử. Cả đời này sẽ chỉ có một mình nàng ấy. Quyết không nuốt lời."
Ino nghe xong giật mình, theo phản xạ liền quay lại. Một nam tử từ hàng ghế đầu đi tới. Hắn một thân mặc trường phục màu đen, bên trên thêu hình chim ưng màu đỏ. Đôi mắt đen sâu như giếng cổ ngàn năm không đáy, mái tóc màu đen như dùng mực nhuộm thành, làn da trắng như làn giấy, khiến cho hắn lúc này như đang là vừa mới bước ra từ một bức tranh thủy mặc. Khuôn mặt tuấn tú, đường nét dịu dàng, chính là tuấn mỹ vô song nhưng cũng dịu dàng như ngọc. Ino nhìn thấy hắn đi tới trước mặt mình, chỉ thấy lồng ngực hơi thắt lại, còn trái tim thì bất giác đập liên hồi.
Người kia nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, lại lặp lại một lần nữa với thái độ dứt khoát rành mạch. "Ta - Shimura Saiga - nguyện cưới cưới Yamanaka Ino làm thê tử. Cả đời này sẽ chỉ một chung thủy với một mình nàng. Quyết không nuốt lời."
Ino nghe xong, vô cùng ngỡ ngàng đôi mắt xanh mở thật to. Nàng sau khi nghe nam tử kia xưng tên xưng họ, tự khắc đã biết hắn là ai. Shimura thế tử, thám hoa cùng năm đại ca Shikamaru đỗ trạng nguyên, cháu nội của lão vương gia Danzo, cháu ngoại của Niên Hoa hoàng quý phi, con trai duy nhất của Linh Hoa đại trưởng công chúa - Uchiha Sayuri, thân phận tôn quý vô cùng. Người vừa nguyện ý lấy nàng kia, chính là hắn !
Kế hoạch của năm huynh muội Ino, theo như dự định thì sẽ có kết cục là Ino thản nhiên đi về, không cần cưới xin hay gả bán cho ai. Nay tự dưng lại xuất hiện một Shimura thế tử cầu cưới, khiến cho Ino nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Hotarubi, Deidara cùng Choji quay sang nhìn nhau. Chính bọn họ cũng không biết nên làm thế nào nữa. Theo như kế hoạch là phải tránh Uchiha, tránh thì tránh được rồi nhưng không ngờ lại đụng phải Shimura. Cái này này nằm ngoài dự tính, và bọn họ không biết là có phải đã tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi hay không ?
Chỉ có Shikamaru là người đã chứng kiến ánh mắt của Shimura thế tử dành cho muội muội nhà mình, trong lòng lại có suy nghĩ khác. Shimura thị tộc là vương tộc khác họ, so với Nara hầu tước còn cao hơn hai bậc đấy, ông nội mình cùng với lão vương gia Danzo kia cũng có mối giao tình sâu sắc lắm, nghe đâu là năm đó cả hai người cùng cầu hôn thái hậu, cuối cùng thì thái hậu chọn tiên đế mà. Hơn nữa vừa rồi Ino đã nói, không tìm được lang quân đáp ứng được nguyện vọng của mình thì không gả, không phải đã có người tự nguyện đáp ứng rồi sao ? Bây giờ nếu mà không gả nữa, thì sẽ thành cái dạng gì ?
Vậy là Shikamaru chắp tay ra phía sau, đi tới chỗ Shimura Sai và muội muội, nhẹ bảo. "Thám hoa Shimura nếu đã nói như vậy, thì vạn nhất đừng có nuốt lời đấy nhé ?"
Sai nghe vậy thì nở nụ cười êm ái, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết, vui vẻ đáp. "Trạng nguyên Nara an tâm. Lời thề của Yamanaka tiểu thư có Hỏa thần chứng giám, ta đã chấp thuận thì coi như cũng đã nằm dưới sự giám định của Hỏa thần rồi. Ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời."
Sai bây giờ là thế tử, Shikamaru bây giờ là Hàn lâm thị độc học sĩ, cái danh hiệu thám hoa với trạng nguyên gì đó, chính là danh hiệu lúc hai người vừa mới quen biết nhau. Nay lại dùng nó để xưng hô, điều này chứng tỏ hai bên đều muốn kết mối giao tình này rồi.
Ino nghe đại ca nói thế thì biết huynh ấy đã ngầm muốn mình chấp thuận vị thế tử này rồi. Vậy là nàng liền hướng ánh mắt về phía Sai, nở nụ cười xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, bảo. "Thế tử Shimura, tiểu nữ là Yamanaka Ino, lần đầu tiên gặp mặt, hy vọng không làm cho thế tử thất vọng."
Sai biết là người ta đã chấp nhận mình rồi, vậy nên liền rất sung sướng, liền đáp. "Yamanaka tiểu thư xinh đẹp thông tuệ, ta vừa gặp đã thấy cảm mến nàng rồi." Sau rồi liền lấy từ trong người ra một chiếc lược. "Chiếc lược này là mẫu phi đưa cho ta để ta đưa nó cho thế tử phi tương lai. Nó giờ là của nàng rồi."
Chiếc lược của đại trưởng công chúa Sayuri được làm từ gỗ quý, có rất nhiều hàng răng, chính là loại lược vừa có thể dùng để chải tóc lại vừa có thể cài lên tóc như một món đồ trang sức. Trên lưng lược có gắn rất nhiều đá quý, ngọc lục bảo, ngọc tử anh, hồng ngọc tủy cho tới cả hoàng ngọc và san hô, màu sắc phối với nhau vô cùng tinh tế, bắt mắt vô cùng. Ino đưa hai tay nhận chiếc lược, cười bảo. "Cảm tạ trưởng công chúa. Tiểu nữ xin nhận."
Nàng cất chiếc lược vào trong người. Sau đó liền bảo Hotarubi đưa cho mình cây kéo. Hotarubi liền đưa cây kéo tùy thân của mình cho tỷ tỷ. Ino cầm kéo, cắt một lọn tóc rồi dùng hai dây buộc tóc nhỏ màu tím buộc ở hai đầu, đưa lại cho Sai. Hay cho một câu "Xe tơ kết tóc", bây giờ thì xem như Shimura Sai và Yamanaka Ino đã chính thức đính ước rồi.
Sai cầm lọn tóc trên tay rồi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Ino, lại nói. "Ta sẽ viết thư gửi về vương phủ cho trưởng bối trong nhà, chờ mấy ngày nữa, người của Shimura Thần vương phủ sẽ tới thăm hỏi Phủ Binh Bộ thượng thư Yamanaka và Nara Trung Nghĩa hầu phủ." Ino nghe hắn nói như thế, cũng gật đầu ra chiều ngoan ngoãn ưng thuận.
Quan khách và quý nhân xung quanh nhìn thế, khi không cũng biết được là mình đã trở thành nhân chứng sống cho một màn chàng chàng thiếp thiếp ân ân ái ái. Hoàng đế thấy vậy, liền bảo. "Shimura thị tộc là khai quốc công thần, trước giờ luôn cống hiến cho quốc gia. Nay Shimura thế tử tìm được thế tử phi tâm đầu ý hợp, trẫm cũng mừng thay cho thế tử."
Sau đó liền cho Sai cùng với năm huynh muội Ino lui. Buổi tuyển tú tiếp tục được bắt đầu, căn bản cũng chỉ còn vài vị tiểu thư nữa.
Fugaku đợi cho mấy nhân vật của màn vừa nãy lui hết rồi thì mới đi tới chỗ Mikoto, khẽ bảo. "Hoàng hậu, trẫm biết là nàng muốn chọn Yamanaka tiểu thư, nhưng nàng nghĩ thử xem, Itachi, Shisui và cả Sasuke nữa, tất cả đều có chính thê cả rồi. Nàng như vậy không phải là muốn Yamanaka tiểu thư cúi đầu làm bé sao ? Người như Yamanaka tiểu thư làm sao có thể, mà ba đại tộc Nara - Yamanaka - Akimchi thì cũng sao có thể... chịu ở phía dưới người khác ? Nếu nàng cứ cố chấp, thì chính là chuốc thiệt vào người, không chỉ khiến cho gia thất của con trai gà bay chó sủa, mà cũng khiến cho trong triều rối loạn không yên."
Fugaku lại đưa tay nắm lấy tay Mikoto, lại nói tiếp. "Izumi, Natsu và sau này là Sakura nữa, bọn nó đều là con dâu của nàng. Đứa nào cũng tốt. Đừng làm cho bọn nó khó xử, nếu không thì sau này về già không yên đâu."
Mikoto nghe phu quân nói thế, nhíu mày, hơi cong môi mà đáp. "Hoàng thượng xem hoàng thượng nói gì kìa. Không phải hoàng thượng cũng có ý định chọn Uzumaki tiểu thư làm trắc phi của Sasuke sao ? Vậy mà còn nói thần thiếp."
Fugaku khẽ thở dài một cái, lắc đầu bảo. "Uzumaki tiểu thư xét về thân phận sao so được với Yamanaka tiểu thư ? Mà sau đó ta cũng thấy, Uzumaki cũng là cô nương tâm tình cao ngạo, suýt chút nữa đã quyết định sai lầm rồi."
...
Hôm đó sau buổi tuyển tú trở về, mấy huynh muội Shimura bao gồm Shin, Sai, Tamaki và Matsuri cùng đi cùng mấy huynh muội Shikamaru, Choji, Deidara, Ino và Hotarubi ra tới ngoài cửa cung, nói chuyện một hồi. Lúc lên xe ngựa, Sai còn đưa tay đỡ Ino lên, khiến cho Yamanaka tiểu thư vô cùng vui vẻ.
Lúc này ngồi cùng một chiếc xe về nhà, năm huynh muội Shikamaru trong lòng cũng hơi không yên. Chuyện không kết thông gia với hoàng thất đã được giải quyết, còn chuyện phía trước đang chuẩn bị đối đầu nữa đây.
"Muội có nên rời khỏi kinh thành ngay trong đêm nay không ?" Hotarubi dùng hai tay cầm chiếc kéo yêu thích lúc này đang được tra vào bao da, kéo ra kéo vào, chớp chớp mắt nói.
Lão hầu gia Suzaku có tai mắt khắp nơi, bây giờ chắc chắn màn trình diễn của năm anh em Shikamaru tới việc Ino đã đính ước với Shimura thế tử, thêm cả Hotarubi đường đường chính chính xuất hiện, đã tới tai ông rồi.
"Đừng. Với quyền thế của ông ngoại, lôi được muội về ngay trước khi mặt trời lên là chuyện dễ như trở bàn tay." Choji liền lên tiếng ngăn cản.
Hotarubi liền lo lắng bảo. "Lão hầu gia... liệu có xé xác muội ra không ?"
Hotarubi vừa có thể gọi Suzaku là ông ngoại, cũng có thể gọi lão hầu gia là ông nội, cho nên lúc này cũng không dám thuận miệng gọi là ông. Deidara, Choji và Ino tất nhiên chỉ biết cô là con của tứ thúc Hiroshi, còn chuyện kỹ hơn thì không biết.
"An tâm, ta sẽ không để ông nội làm điều đó." Shikamaru đưa tay lên vỗ vai Hotarubi, an ủi.
Deidara là một con người phũ phàng, thấy vậy thì bảo. "Làm sao mà huynh lo cho muội ấy được, khi huynh sẽ là người bị ông ngoại xé xác đầu tiên chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro