Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Cổ đại) Chương 3: Ta không muốn làm thông gia với hoàng thất (3)

Vị tiểu thư đầu tiên được triệu kiến trong buổi tuyển tú là tiểu thư của phủ Thành Xương bá Mitarashi. Nhưng vì để cho các vị tiểu thư có thời gian chuẩn bị, cho nên hoàng thất sẽ cho thái giám vào thông báo trước cho bọn họ một tiếng. Vậy cho nên lúc này ở trong điện phụ của Phượng Minh cung, Mitarashi tiểu thư đã cùng với các nha hoàn của mình đi chuẩn bị. Còn ở bên ngoài điện chính, các vị quý nhân hoàng thân quốc thích cũng không cần chờ đợi lâu, bởi vì sẽ có một tiết mục mở màn được trình diễn cho bọn họ thưởng thức.

Một vị nữ quan đi từ ngoài vào bẩm báo. "Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu, các vị nương nương, các vị đại nhân, nói là hôm nay là ngày hoàng gia tuyển tú. Để chào mừng các vị tiểu thư hôm nay nhập cung và cũng là để thêm phần góp, tam công chúa, tứ công chúa và ngũ công chúa đã chuẩn bị tiết mục biểu diễn rồi ạ."

Hoàng đế Fugaku nghe như vậy thì gương mặt khẽ nở một nụ cười. "Vậy sao ? Vậy thì cho các công chúa biểu diễn đi."

Sau rồi ngài lại quay sang nói với các quần thần. "Mấy nữ nhi của trẫm từ trước tới giờ chỉ có quanh quẩn ở trong cung, ít ra ngoài tiếp xúc, kiến thức vẫn còn hạn hẹp. Một lát nữa biểu diễn nếu có gì thất thố, mong các vị vương tôn công tử, cũng như các vị ái khanh học rộng biết nhiều đây có thể rộng lượng."

Công chúa là kim chi ngọc diệp, thân phận tôn quý. Giả sử hôm nay các nàng có lên hát mà tiếng hát còn dở hơn cả quạ kêu, chơi đàn mà giống như đàn gảy tai trâu còn múa thì y hệt vịt bầu đạp nước cũng chẳng có ai gan lớn mà dám chê bai. Hoàng đế nói vậy cũng là hơi thừa rồi.

Chỉ là thánh thượng đã nói thế, ngay lập tức mọi người đều nhất loạt mà thưa. "Các vị công chúa điện hạ ai cũng tài mạo song toàn. Hôm nay chúng thần có cơ hội được xem các công chúa biểu diễn chính là diễm phúc vô cùng, chỉ mong các vị công chúa không chê bọn hạ thần tiểu thân phận, chứ nào dám chê bai."

Tiếng nhạc vang lên từ khắp bốn phía. Dàn nhạc công của cung đình đã vào vị trí. Mọi người trong chính điện ngay lập tức liền ngẩng mặt lên, cho dù là người không có mấy hứng thú với những trò ca múa đàn hát thì cũng cố gắng tập trung thưởng thức. Công chúa điện hạ biểu diễn, hoàng thượng và hoàng hậu cùng thái hậu là người xem, nếu như bọn họ dám lơ đễnh thì chính là tội khi quân rồi.

Hoàng đế có năm cô công chúa tất cả. Trong đó đại công chúa và nhị công chúa thì đã gả đi, hai vị phò mã đều là nam tử xuất thân danh môn. Chỉ còn lại tam công chúa, tứ công chúa cùng ngũ công chúa gần bằng tuổi nhau là chưa có cưới gả. Trong các vị công chúa, thì ban đầu đại công chúa và nhị công chúa có thân phận tôn quý nhất. Đại công chúa là con gái của Kính phi - một trong tứ phi, lại còn là trưởng nữ của hoàng đế, trong khi ấy thì nhị công chúa là con gái của Nguyên phi - cũng là một trong tứ phi. Chỉ là hoàng hậu lại nhận nuôi ngũ công chúa, khiến cho thân phận của vị công chúa này cũng coi như là một nửa đích nữ. Tam công chúa và tứ công chúa là tỷ muội ruột, dù sinh mẫu có địa vị trong hậu cung không cao bằng những người kia nhưng cũng là phi tần có phẩm cấp khá. Hoàng hậu độ lượng, bản thân lại không có nữ nhi, cho nên đối với các công chúa do phi tần khác sinh ra cũng đối xử công bằng chu đáo.

Tam công chúa là người đầu tiên biểu diễn. Nàng xinh đẹp dịu dàng, được hoàng đế ban cho phong hào là Văn Thành công chúa. Văn Thành công chúa diện một thân vũ y trắng thuần, chất liệu mỏng nhẹ nhưng lại rất trang nhã kín đáo. Nàng tư thái ung dung ưu nhã, trình diễn một màn múa lụa, động tác mềm mại, cử động uyển chuyển thướt tha. Hai mảnh lụa dài màu trắng được gắn ở tay áo, thuận theo động tác múa của tam công chúa, lúc thì bay bổng như mây lúc thì uốn lượn như sóng, thật khiến cho người ta không thể rời mắt.

Tứ công chúa là người thứ hai biểu diễn. Nàng linh hoạt đáng yêu, có phong hiệu là Nghi Lâm công chúa. Nghi Lâm công chúa mặc một bộ vũ y màu xanh nõn chuối được may theo kiểu cách điệu của nữ tử dân gian có phần tay ngắn và phần váy ở dưới chỉ dài tới bắp chân, mặc dù là trang phục của nữ tử dân gian nhưng đường kim mũi chỉ đều là thượng hạng, ngay cả cách cắt may cũng khéo léo hơn nhiều. Tứ công chúa mỉm cười, hát bài hát dân ca "Lên núi hái trà". Giọng hát của nàng lanh lảnh đáng yêu, dù không quá xuất sắc nhưng cũng nhận được vô vàn lời khen ngợi.

Ngũ công chúa Tenten là người biểu diễn cuối cùng. Ngũ công chúa là muội muội ruột thịt của tam hoàng tử Shisui, được hoàng thượng ban cho phong hào là Thiện Nhã công chúa. Thiện Nhã công chúa dáng người cao ráo mảnh dẻ, mặc bộ vũ y màu hồng hoa sen, cổ áo kiểu Tàu, bên trên thêu những lá sen xanh mướt, thân áo còn đính những hạt ngọc pha lê trắng nhỏ giống như là hạt nước trong vắt đọng ở vườn sen. Hông thắt một dải lụa vàng như nhụy hoa tươi. Mái tóc nâu óng ả được vấn lên bằng một cây trâm hoa mẫu đơn, đuôi tóc không bị bó lên hết mà buông thả một lọn nhỏ ở sau gáy, trên đuôi tóc là một chuỗi ngọc phỉ thúy thanh anh rủ xuống, ngoài ra không có thêm một trang sức gì khác, chính là vừa ưu nhã thanh tao, lại vừa quý phái đẹp đẽ. Môi son đỏ tươi cùng đôi má hồng hây hây tràn đầy sức sống, lại thêm phấn mắt nâu nhũ nhạt tôn lên một đôi mắt nâu họa my linh động yêu kiều, tất cả tạo nên một nàng công chúa xinh đẹp thanh nhã như mộc lan.

Thiện Nhã công chúa bước ra, trên tay là một thanh kiếm đựng trong bao ngọc. Nàng cúi chào mọi người rồi trình diễn một màn kiếm vũ. Tiếng nhạc vang lên, ngũ công chúa nhún người rồi tao nhã xoay vòng, cú xoay khiến cho đuôi váy dài tung bay một cách yêu kiều, nhìn từ xa cứ như một vòng hoa. Thế rồi kiếm rút ra khỏi vỏ, ánh kiếm sáng lóa, mũi kiếm hướng về phía trước, rõ ràng thân nhẹ như chim yến nhưng động tác đưa kiếm lại mạnh mẽ vô cùng. Kiếm nắm chặt trong tay, cổ tay thon thon linh hoạt xoay chuyển, những đường kiếm linh động lần lượt xuất hiện, lúc như sóng gợn mây trôi, lúc như hoa rơi gió cuốn. Mọi người ngồi xung quanh thấy thế, ánh mắt ai cũng bị hút vào.

Những động tác sau đấy vô cùng biến ảo, vừa cương vừa nhu, lúc mạnh mẽ, lúc yểu điệu, vừa là võ học nhưng cũng vừa là ca vũ. Thanh kiếm cùng với người múa giống như là đã hợp nhất với nhau, không một động tác thừa, chẳng một cử chỉ thiếu, màn kiếm vũ vừa mềm mại, uyển chuyển, thướt tha nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát và hào khí. Ánh mắt và nụ cười cũng theo đường kiếm mà bộc lộ, lúc thần bí, lúc chân thật. Ánh sáng nơi đại điện chiếu xuống bóng hình ngũ công chúa, khiến cho những viên ngọc pha lê trở nên lấp lánh, tựa như hạt sương khẽ rơi trên lá sen, theo chuyển động của thiếu nữ tóc nâu mà càng thêm sinh động. Nhạc hay phối cùng, và rồi một khúc "Đao kiếm như mộng" cứ thế cuốn lấy hết tâm trí của mọi người.

Tiếng nhạc dần chậm lại, báo hiệu là màn vũ đạo sắp kết thúc. Ngũ công chúa nhẹ xoay người rồi thu kiếm lại. Nàng uyển chuyển cúi người xuống rồi làm một tư thế ngồi vắt chéo chân, duyên dáng giống như là hoa sen trong đầm ngọc. Tiếng nhạc kết thúc, Tenten lúc này mới cầm kiếm đứng dậy một cách thướt tha, chỉnh lại tóc rồi cúi đầu hành lễ với mọi người. Phong thái cao quý nhã nhặn giống như là một bông hoa mộc lan. Những tiếng vỗ tay phát ra không ngớt và màn trình diễn của Tenten chính là phần biểu diễn xuất sắc nhất trong ba vị công chúa.

Nhị vương tử Shin của Thần vương phủ Shimura nãy giờ thưởng thức tài ca vũ của Thiện Nhã công chúa không lúc nào rời mắt, đợi cho màn múa kết thúc mới quay sang nói nhỏ với thế tử Sai đang ngồi bên cạnh. "Màn trình diễn rất tuyệt vời. Vũ đạo được biên đạo thật tốt, chỉ là nhạc điệu dù hay đấy lại chưa đủ khí phách hào hùng. Nếu như để cho ta đảm nhận phần âm nhạc, chắc chắn màn múa này Thiện Nhã công chúa còn gây được chấn động hơn."

Thế tử Sai nghe vậy thì bật cười, lòng nghĩ, khả năng chơi đàn tam thập lục của nhị ca trước giờ vẫn luôn xuất sắc. Hôm nay nếu như để cho nhị ca ra tay, không chừng các vị tiểu thư ở đây sẽ bị lu mờ hết cả.

Hoàng hậu Mikoto sau khi xem xong màn trình diễn của ba vị công chúa thì cười bảo. "Các nữ nhi của ta ai nấy đều tài năng xinh đẹp, hôm nay ai cũng trình diễn xuất sắc, khiến cho người mẫu hậu là ta cũng được thơm lây. Văn Thành, Nghi Lâm, Thiện Nhã, các con giỏi lắm, đúng là con gái của Uchiha chúng ta."

Hoàng đế Fugaku nghe vậy thì cũng cười. "Nữ nhi xuất sắc khiến cho phụ hoàng cũng thật tự hào." Sau rồi ngài lại quay sang nói với thái giám thân cận. "Vừa rồi tổng đốc Kanto vừa dâng tặng một vài tấm lụa tơ sen, chia làm ba phần rồi đưa đến cung thưởng cho các công chúa."

Thái giám tuân lệnh. Ba vị công chúa sau khi trình diễn xong rồi cũng vào bên trong thay đồ. Và giờ thì buổi tuyển tú chính thức bắt đầu.

Tiểu thư Mitarashi của phủ Thành Xương bá bước vào. Nàng ấy một thân y phục trắng ngọc trai trang nhã, bên trên thêu chỉ tơ lam nhạt giống như là nước chảy mây trôi, dáng người thướt tha dịu dàng đi tới bái kiến hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu cùng các vị quý nhân trong cung. Nữ tử này dù không phải là nhan sắc tuyệt mỹ nhưng cũng xem là một mỹ nhân thanh tú đáng yêu.

Các quý nhân trong cung hỏi nàng ấy vài câu, cũng không khó trả lời lắm. Hoàng đế hỏi Mitarashi tiểu thư ở nhà có mấy huynh đệ tỉ muội, thuận tiện khen phụ thân nàng ấy làm quan dạo gần đây có được thành tích tốt. Hoàng hậu thì hỏi ở nhà học những gì, và khi nghe Mitarashi tiểu thư nói là ở nhà mình chỉ đọc qua Nữ Huấn, Nữ Tắc và học chủ yếu là nữ công, hoàng hậu cũng nhẹ nhàng bảo "Nữ tử khuê các như vậy là ổn rồi". Thái hậu thì hỏi vị tiểu ở thư kia nhà thường hay làm gì, và khi nghe Mitarashi tiểu thư nói là vẫn thường hay gảy đàn tranh, thái hậu liền cười nói muốn thưởng thức tài nghệ.

Các thái giám liền đem từ bên trong ra một cây đàn tranh mà Mitarashi tiểu thư đem từ nhà đi, thêm cả bàn ghế, giúp nàng ta đặt đàn lên bàn. Sau đấy Mitatrashi tiểu thư ngồi vào bàn, mười ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn lướt trên bộ dây, và tiếng nhạc du dương được vang lên. Các vị tiểu thư chưa được triệu kiến đang ngồi ở điện phụ, và từ chỗ này cũng có thể quan sát được mọi việc trong điện chính, lúc này đây khi Mitarashi tiểu thư đánh đàn, bọn họ cũng yên lặng lắng nghe.

Hotarubi dỏng tai lên nghe tiếng đàn kia, nghe được nửa bài thì khẽ bảo. "Vị tiểu thư này chơi cũng được đấy chứ !" Ino nghe tiểu muội nói thế, cũng nhẹ gật đầu một cái.

Sau khi tiểu thư phủ Thành Xương bá chơi xong thì quan khách ngồi xung quanh cũng lịch sự mà vỗ tay khen thưởng. Thực ra thì ai cũng có thể nhìn ta, vị tiểu thư này nhan sắc không tệ, khả năng cầm nghệ cũng tạm ổn, xuất thân bá phủ thì không cao không thấp, vậy nên mọi thứ cũng chỉ ở mức trung bình khá. Khả năng hoàng tộc chọn nàng làm con dâu chính là không có khả năng. Nhưng hôm nay nàng thể hiện cũng tốt, phong thái chuẩn mực, cho nên đường hôn sự sau này cũng sẽ không khó khăn.

Mitarashi tiểu thư biểu diễn xong thì lại đứng lên, cúi đầu hành lễ với các quý nhân và quan khách. Hoàng đế liền cho nàng lui vào bên trong nghỉ ngơi. Sau khi các tú nữ biểu diễn hết, lúc ấy thì mới gọi các nàng ra một lần cuối, ban ngọc hoặc ban hoa.

Mitarashi tiểu thư đi vào, bộ dáng trong điện chính khoan thai là thế, đến khi vào hẳn bên trong điện phụ rồi mở thở phào một cái, nhẹ vỗ ngực, bảo. "Trời ơi cuối cùng cũng xong rồi. Vừa rồi ta lo chết mất !"

Có người cười bảo. "Tiểu thư vừa rồi biểu diễn rất tốt, không có gì phải lo lắng cả đâu."

Mitarashi tiểu thư nghe vậy thì khẽ cười. "Tốt gì chứ ? Tốt so với bản thân ta thôi, chứ so với các vị tỷ muội ở đây ta còn thua kém nhiều. Quý nhân không chọn ta đâu."

Mấy tiểu thư kia nghe vậy thì lại nói. "Tiểu thư khiêm tốn quá." Ino đứng một bên nghe nàng ta nói vậy, lòng thầm nghĩ, vị tiểu thư này đúng là biết người biết mình.

Tú nữ lần lượt được gọi lên. Mỗi người một vẻ. Các vị tiểu thư hôm nay nhập cung đều là đại diện cho gia tộc của mình mà đến, cho nên không có ai rơi vào mức quá kém từ dung mạo cho tới tài năng. Quý nhân cũng không làm khó, nếu lỡ như có hỏi một câu nào đó khiến cho nàng tiểu thư trẻ tuổi kia không trả lời được thì cũng xuề xòa cho qua ngay.

Như vừa rồi Đoan phi có hỏi một vị tiểu thư của một nhà hầu tước nọ một vế đối căn bản cũng không quá khó, chỉ là nàng ấy đối không được, thế là Đoan phi lại cười bảo "Đúng là lỗi của ta rồi, tiểu thư tuổi còn trẻ, trước giờ chắc không ra khỏi khuê phòng, mấy chuyện này làm sao biết được chứ !" Hoàng hậu ngồi ở trên cũng đỡ lời, giả bộ trách cứ Đoan phi mà nói "Muội muội thật là... hỏi câu này là hơi làm khó đấy. Ngày xưa chúng ta bằng tuổi tiểu thư cũng đâu có trả lời được đâu."

Mọi người nghe thế cũng biết là các vị quý nhân đang làm cho không khí đỡ căng thẳng thôi. Chứ hoàng hậu và Đoan phi thời trẻ cũng nổi danh tài nữ, mấy câu đối này căn bản không thể gây khó khăn cho bọn họ.

Có một câu nói như thế này, đó là không đẹp được thì phải độc. Các màn biểu diễn của các vị tiểu thư hôm nay, không có tiết mục nào giống tiết mục nào. Nếu là biểu diễn đánh đàn, thì nhạc cụ có thể giống nhau nhưng bản nhạc thì mỗi cô một bài khác biệt. Nếu là biểu diễn vũ khúc thì điệu múa cũng mỗi người một điệu, tương tự với ca hát. Còn nếu như là trổ tài làm thơ, thì người vịnh mẫu đơn, người vịnh thược dược, người vịnh cây tùng, người vịnh lá phong, không cô nào trùng chủ đề với cô nào.

Hotarubi đứng ở bên trong thấy một loạt những màn biểu diễn đặc sắc, liền trố mắt mà bảo. "Các vị tỷ tỷ đúng là thần kỳ, không ai đụng hàng ai hết. Lúc muội ở làng ấy, thị trấn tổ chức thi hoa khôi, lúc ấy thi nấu ăn đã có hơn chục cô nương chọn nấu rong biển với nấm linh chi. Muội trong ban kiểm định ăn nhiều rong biển với nấm quá mà nghẹn luôn."

Ino nghe tiểu muội nói thế thì cười, khẽ đưa tay xoa đầu Hotarubi một cái rồi nói. "Rubi à muội còn non lắm. Để tránh cho màn biểu diễn của nữ nhi nhà mình bị trùng với nhà khác, các gia tộc cũng phải đi hỏi thăm hoặc tình báo nhiều lắm đấy. Nếu mà không thám thính được thì sẽ lao tâm khổ tứ, chuẩn bị một lúc mấy màn biểu diễn, nhỡ bị trùng thì vẫn có đường lui."

Hotarubi gật đầu ra chiều đã hiểu, sau rồi khoanh hai tay lại, nhìn lên trần nhà rồi nói vui vơ. "Giả sử như chuẩn bị mấy màn biểu diễn mà màn nào cũng bị trùng thì cô nương ấy đúng là siêu nhọ rồi. Nhưng xem ra ở đây không có nàng nào số nhọ."

Đúng như Hotarubi nói, các vị tiểu thư mỗi người một vẻ. Nữ nhi của Hộ bộ thị lang chơi nguyệt cầm xuất sắc, âm láy du dương. Nữ nhi của Trấn Quốc tướng quân hát một khúc dân ca trữ tình, trang điểm độc đáo hút mắt. Tiểu thư của Võ An hầu phủ cũng chọn múa lụa, nhưng nếu như tam công chúa là múa với hai dải lụa dài trắng đính ở tay áo, thì vị tiểu thư này lại buộc lụa đỏ vào hai cây gậy ngắn rồi cầm gậy mà múa, lụa đỏ như ráng chiều phất phơ uyển chuyển, xem như là cũng có phong vị riêng. Con gái của Lại bộ thượng thư thì trổ tài thư pháp, làm một bài thơ vịnh hoa sen, múa bút đẹp mắt, nét chữ như rồng phượng. Phủ Văn viên ngoại có hai nữ nhi cùng tham gia tuyển tú, cả hai tiểu thư cùng nhau biểu diễn, tỷ tỷ thổi sáo còn muội muội thổi tiêu, sáo tiêu bay bổng hòa hợp, nhận được rất nhiều lời khen của mọi người.

Các màn biểu diễn đã được thể hiện được hơn quá nửa. Các vị tiểu thư nếu làm tốt thì nhận lời khen mà nếu làm ở mức khá cũng nhận được câu khích lệ. Và mỗi khi có vị tiểu thư nào biểu diễn xong mà đi vào bên trong, những người còn lại đều gửi lời chúc mừng và chúc may mắn, cho dù trong tâm có thực sự thích hay không.

Bây giờ là tới Haruno Sakura ra diện kiến quý nhân. Nữ nhi của thừa tướng Kizashi một thân hoa phục anh đào màu hồng phấn thanh nhã, trên khuôn mặt trái xoan cân đối là gương mặt trang điểm tự nhiên không đặt nặng quá nhiều phấn son, đôi mắt xanh ngọc lục bảo lấp lánh, cả người toát lên thứ khí chất thanh xuân trong trẻo của khuê nữ chốn thư hương môn đệ.

Sakura đi tới chỗ của hoàng đế hoàng hậu, ung dung hành lễ, cử chỉ chuẩn mực không sai lấy một ly. Sau khi hành lễ xong thì các quý nhân bắt đầu nói chuyện hỏi nàng vài câu.

Hoàng hậu Mikoto là người đầu tiên mở lời. "Haruno tiểu thư ở nhà học gì ?"

Sakura liền cung kính mà thưa. "Dạ bẩm hoàng hậu nương nương, nhà bà nội của thần nữ có nghề đông y gia truyền, vậy cho nên từ nhỏ đã theo bà nội học y ạ."

Các vị tiểu thư vừa rồi ai cũng phải trả lời câu hỏi ở nhà học gì, người thì trả lời là học cầm kỳ thi họa, người thì trả lời là học châm tuyến nữ công. Haruno bây giờ trả lời là ở nhà học y thuật, thật sự đúng là khác biệt.

Hoàng hậu nghe Sakura trả lời xong thì cũng cười hiền từ. "Lương y như từ mẫu, Haruno học nghề này thật sự đúng là rất tốt."

"Dạ, tạ hoàng hậu nương nương khen ngợi." Tiểu thư phủ thừa tướng thấy quý nhân khen thì cúi đầu tạ ơn ngay.

Thái hậu cũng liền hỏi vài câu. "Tiểu thư Haruno từ nhỏ đã học y, vậy nên chắc cũng đọc nhiều sách y ?"

Sakura thấy vậy lại lễ phép thưa. "Dạ bẩm thái hậu, đúng vậy ạ. Thần nữ không dám nhận ra học cao biết nhiều, nhưng những cuốn cơ bản cần phải biết như Đông dược cổ phương tập thành, Cổ kim y án, Thảo mộc dược học... cũng đã đọc qua ạ."

Thái hậu gật đầu ra chiều hài lòng, sau đó lại hỏi. "Thế ngoài sách y, tiểu thư có đọc thêm gì nữa không ?"

Sakura lại thành thật trả lời. "Bẩm thái hậu, Haruno thị tộc đời đời là kẻ sĩ, thành nghiệp bằng việc đọc sách, thần nữ cùng các tỷ muội trong tộc ở nhà cũng được trưởng bối chỉ bảo đọc sách, vậy nên Tứ thư Ngũ kinh, Tam cương Ngũ cường... thần nữ cũng đã xem qua ạ."

Mọi người nghe xong, thầm khen ngợi vị cô nương này một tiếng khéo ăn nói. Nếu như vừa rồi nói ngay những đầu sách mình đã đọc ra thì nhất định sẽ có người bảo là khoe mẽ mình đây tài giỏi hơn người. Haruno tiểu thư câu trước thì bảo vì học y nên đọc sách, câu sau thì nói vì gia tộc toàn người đọc sách nên mình cũng đọc sách, chưa kể còn nhắc đến tỷ muội trong tộc, vừa gián tiếp nói được tài học của bản thân, vừa gián tiếp thể hiện gia phong quy củ của gia tộc, khiến cho bản thân trở nên khiêm nhường một cách thanh nhã và gia tộc mình trước mặt người càng càng thêm muôn phần thanh cao.

Hoàng đế liền tiếp lời. "Haruno thị tộc không hổ là thư hương thế gia, nếp nhà thật nghiêm, thừa tướng cùng phu nhân dạy dỗ nữ nhi thật tốt."

Hoàng hậu ngồi kế bên thuận đà liền bảo. "Haruno tiểu thư quả nhiên xinh đẹp thông tuệ. Không biết có thể cho hoàng thượng, thái hậu, bổn cung cùng các vị nương nương lẫn quan khách ở đây thưởng thức tài nghệ một chút ?"

Câu nói của hoàng hậu nhẹ nhàng êm ái, nhưng thực ra chính là nói muốn Sakura biểu diễn. Vậy là Haruno tiểu thư liền trả lời. "Tiểu nữ học nghệ chưa tinh, chỉ có chút tài mọn này, mong các vị quý nhân giơ cao đánh khẽ."

Sakura chọn biểu diễn cổ cầm. Ngay lập tức đã có thái giám từ bên trong mang bàn và ghế ra cho nàng ngồi, giúp nàng đặt cổ cầm của mình lên trên. Cổ cầm hay còn gọi là thất huyền cầm, là một loại nhạc cụ thuộc bộ dây gảy gồm có bảy dây. Đây là một loại nhạc cụ lâu đời, thanh nhã và tinh tế. Có một triết gia cổ đại đã nói "Quân tử không thể rời cầm hay sắt của mình mà không có lý do chính đáng". Cầm được nhắc tới trong câu nói này chính là thất huyền cầm (1).

Cây đàn của Sakura được làm từ gỗ cây thạch đào, bên trên sơn một màu đen bóng đậm nét cổ xưa, hai bên thân đàn được chạm khắc hoa đào. Haruno tiểu thư đưa những ngón tay mảnh khảnh gảy đàn thật nhanh. Tiếng đàn ưu mỹ vang lên. Âm thanh tựa suối ngọc đang tuôn chảy, giống mưa rơi trên cỏ lá mùa xuân, nhịp điệu lúc trầm lúc bổng, âm thấp uyển chuyển thâm trầm, âm cao réo rắt vút bay, cứ thế hòa quyện, nhịp nhàng đổi đưa. Mỹ khúc nhã nhạc khiến cho mọi người bị hấp dẫn mê say. Chơi được một đoạn, Sakura nhẹ nhàng hát.

Dương Tử giang đầu yên cảnh mê, (Khói toả đầu thành đẹp lạ lùng)

Tuỳ gia cung thụ phất kim đê. (Đê vàng, tha thước liễu Tuỳ cung)

Tha nga do hữu đương thì sắc, (Vọi cao vẻ cũ dường không đổi)

Bán trám ba trung thuỷ điểu thê. (Mặt sóng cành xiên ổ thuỷ cầm) (2)

Sakura hát xong lời hát đầu tiên lại đệm thêm nhạc, tiếng đàn gợi một vẻ hoài cổ nơi xưa cũ, và rồi lại hát.

Sổ thụ tân khai thuý ảnh tề, (Liễu non trổ lá xanh xanh biếc)

Ỷ phong tình thái bị xuân mê. (Phơ phất hơi xuân dạ mẫn mê)

Y y cố quốc Phàn Xuyên hận, (Tự hận phàn xuyên nơi đất cũ)

Bán yểm thôn kiều bán yểm khê. (Nửa che dòng suối nửa cầu quê) (3)

Hai lời hát này, lời đầu là từ lời đầu là từ bài thơ Dương liễu chi tam thủ kỳ của Lưu Vũ Tích, lời hai là từ bài thơ Liễu tuyệt cú của Đỗ Mục, đều là thơ cổ, bài đầu là từ thời Trung Đường, bài sau là từ thời Vãn Đường, đều nói về cây liễu. Haruno tiểu thư này phổ lời thơ cổ thành bài hát, tâm tư đúng là tinh tế hiếm thấy.

Nhạc hay được chơi bởi người đẹp, lời hay được hát bởi giai nhân, khiến cho lòng người cũng xốn xang không yên. Haruno Sasori - đại ca của Sakura, một thân huyền y thêu lá phong đỏ, đưa đôi mắt hoa đào nâu ánh tím nhìn xung quanh, nhận ra những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho muội muội, gương mặt tuấn mỹ hào hoa của hắn khẽ nở một nụ cười thỏa mãn. Trong lòng liền nghĩ, Tiểu Anh tài nghệ hơn người, màn biểu diễn này so với những màn trước đó đúng là có sự bật lên. Chỉ là hôm nay kết quả đã định, phu quân của muội ấy chỉ có thể là ngũ hoàng tử, người khác muốn tranh cũng muộn mất rồi.

Sakura biểu diễn xong thì đứng lên một cách thanh tú, hành lễ với quý nhân và quan khách. Ino cùng Hotarubi ở bên trong điện phụ, thưởng thức màn biểu diễn của Haruno tiểu thư xong cũng phải công nhận đây là một thiếu nữ tâm tư tinh tế thông tuệ. Haruno Sakura từ nhan sắc tài tài năng đều là hạng đầu, gia thế rất tốt, không chỉ là nữ nhi của Thừa mà huynh trưởng cũng đang làm quan, tất cả điều ấy đã đủ để cho vị tiểu thư này có một suất làm con dâu của hoàng thất rồi.

Ngũ hoàng tử Sasuke ngồi ở ngay hàng ghế đầu. Hắn mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm, đường nét khuôn mặt đẹp mà sắc lạnh, tựa như là điêu khắc mà ra. Ngũ hoàng tử sở hữu một mái tóc xanh đen thẫm cùng đôi mắt xanh đen đậm đặc trưng của quý nhân trong hoàng tộc. Lúc này đây hắn vận một bộ trường bào xám đen, viền áo thêu mây đỏ, lưng áo thêu hoa văn quạt trắng đỏ của Uchiha thị tộc, cho dù chỉ ngồi yên một chỗ nhưng cũng toát sát khí cao lãnh lành lạnh, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể khiến cho người bình thường phải rét run, khiến cho không ai dám cả gan xâm phạm

Sasuke nâng ly rượu ngọc lên rồi cất giọng. "Haruno tiểu thư xinh đẹp thông tuệ, vừa rồi biểu diễn thật xuất sắc, bổn hoàng tử muốn tặng cho tiểu thư một túi đựng tiền."

Mọi người nghe xong nhất loạt kinh ngạc. Người xưa có câu "Nâng khăn sửa túi", nam tử nếu như có ý chung nhân thì sẽ tặng cho nữ nhân mình yêu một túi đựng tiền, còn nữ tử nếu như có người mình cảm mến thì sẽ tặng khăn tay cho người ta. Nay ngũ hoàng tử đã tặng cho Haruno tiểu thư một túi đựng tiền, chính là ngỏ ý muốn hỏi xem người ta có đồng ý làm thê tử của mình không, nếu như Haruno tiểu thư đáp lại bằng một chiếc khăn tay, thì xem như đã đính ước với nhau rồi.

Buổi tuyển tú hôm nay, đợi lát nữa khi các tiểu thư biểu diễn xong thì đế hậu sẽ triệu kiến các nàng thêm một lần nữa, sau đó thì các hoàng tử và vương tôn quý tộc sẽ nói xem mình muốn chọn vị tiểu thư nào. Chỉ cần có tiểu thư được chọn, thì ngay lập tức hoàng hậu sẽ cho người đưa cho vị cô nương đó một thanh ngọc như ý xem như là đính ước. Sau khi ban hết ngọc cho các vị tiểu thư được chọn xong, những người không được chọn sẽ được thưởng khánh hoa, coi như là một lời chúc phúc để khi các nàng ra khỏi cung có thể tìm được một mối nhân duyên như ý.

Tuy nhiên, cũng không có luật lệ nào quy định là chưa hết buổi tuyển tú thì các nam tử hoàng thất lẫn vương tộc không được chọn trước cả. Cho nên việc ngũ hoàng tử tặng túi đựng tiền cho Haruno tiểu thư cũng không phải không hợp lẽ. Chỉ là bây giờ ngũ hoàng tử đã đánh tiếng, nếu như có vị nam tử nào khác cũng ưng tiểu thư Sakura thì cũng nên tặng túi đựng tiền ngay đi. Thế nhưng do Uchiha Sasuke này được mệnh danh là hoàng tử diêm vương, từ thời niên thiếu đã tắm máu ở chiến trường, trước nay vẫn luôn tỏa ra sát khí trùng trùng, lại là đích tử con trai của hoàng hậu, cho nên ai cũng kính nể. Ngũ điện hạ đã chọn người, thì người can đảm nhất cũng không dám tranh !

Vậy cho nên lúc này, tất cả mọi người trong chính điện đều đổ dồn ánh mắt vào Haruno Sakura. Thực ra thì không nhìn cũng biết được kết quả, hoàng tử đã ra lệnh, đương nhiên không thể từ chối, chỉ là ai cũng tò mò không biết Haruno tiểu thư sẽ hành động như thế nào.

Ino và Hotarubi cũng đưa mắt nhìn Haruno tiểu thư. Chỉ thấy thiếu nữ tóc hồng nở một nụ cười thanh lệ dịu dàng, thấy ngũ điện hạ rời khỏi bàn, tiến tới đưa túi đựng tiền cho mình thì cũng cầm lấy. Sau đó liền bảo. "Túi tiền của ngũ điện hạ quý giá, thần nữ không có thứ gì tương xứng để đáp lễ, chỉ có thể lấy tấm lòng đáp lại, đưa lại cho điện hạ được khăn tay mà mình tự thêu này thôi."

Nói xong liền lấy trong người ra một chiếc khăn tay lụa trắng, bên trên thêu lá trường xuân xanh biếc. Ngũ điện hạ cũng nhẹ nhàng cầm lấy cùng với một nụ cười. Thế là mọi chuyện đã định. Vị trí ngũ hoàng tử phi tương lai đã có chủ.

Hotarubi ở bên trong nhìn vậy thì cười. "Đây là vị tiểu thư đầu tiên chắc suất làm dâu hoàng thất đấy."

Ino nghe thế thì cũng cười đáp. "Còn tỷ thì cũng chẳng muốn có cái suất đấy."

Hotarubi quay sang Ino, bàn tay trắng sứ của cô nắm lấy bàn tay trắng hồng của tỷ tỷ, tay còn lại khẽ đặt lên đó xoa xoa, khẽ bảo. "Tỷ tỷ à, muội nói thật, tỷ không lo lắng cho hôn sự của mình ư ? Tỷ tỷ tài mạo song toàn, phu quân nhất định phải chọn người tài tuấn đều có. Cứ coi như hôm nay chúng ta thành công, tỷ không gả vào hoàng thất đi nhưng tỷ cũng phải tìm một mối khác tương xứng chứ ?"

Sau đấy, cô gái nhỏ tóc trắng lại nói. "Sau hoàng thất thì vương thất chính là cao quý nhất. Vừa rồi muội có trông thấy hai vị vương tử của Thần vương phủ Shimura, bọn họ ngoại hình và khí chất chẳng thua kém gì ngũ hoàng tử. Tỷ thật sự không suy tính ư ?"

Ino nghe muội muội nói thế, cũng đưa tay kia của mình lên vỗ vỗ nhẹ lên đó, nở nụ cười xinh đẹp rồi trả lời. "Có câu gả con nhà giàu lấy con nhà nghèo. Cha mẹ gả con gái cho nhà quyền thế vì muốn nở mày nở mặt còn cưới vợ cho con trai thì lại chọn con dâu ở nhà địa vị thấp hơn để dễ bề quản lý. Nói là vậy, nhưng nếu là người thực lòng thương yêu con cái thì sẽ làm ngược lại. Họ gả con gái cho nhà địa vị thấp hơn thì sau này nhà chồng cũng sẽ không làm khó dễ mà nhà mẹ đẻ cũng có tiếng nói, cưới nàng dâu ở nhà quyền quý để sau này con trai có nhà vợ giúp đỡ đường công danh sự nghiệp."

Ino nói xong một tràng như thế rồi lại ân cần nói tiếp với tiểu muội. "Rubi muội còn nhỏ, có những chuyện muội chưa hiểu hết được. Chốn hào môn đại tộc không dễ sống đâu. Mà hoàng tộc ấy, thậm chí còn hơn cả hào môn bình thường. Đại ca, nhị ca và tam ca đều yêu thương chúng ta. Đại ca hao tâm khổ tứ nghĩ ra kế sách âu cũng là để cho tỷ sau này có được cuộc sống hạnh phúc nhất. Nhưng hoàng thất thì không như vậy, huynh đệ chém giết lẫn nhau để tranh giành quyền lực là điều bình thường. Vương tộc khác họ cũng là chốn thâm sâu khó lường. Lão vương gia Danzo là người mưu sâu kế hiểm, nhất trưởng công chúa Sayuri là nữ nhi của Niên Hoa hoàng quý phi, thân phận vô cùng tôn quý. Có hai người đó làm ông nội chồng và mẹ chồng, nếu không phải là nữ tử khôn khéo thì cũng khó sống đấy. Thực ra phu thê cần nhất vẫn là vĩnh kết đồng tâm, ta cũng chỉ mong tìm được người yêu mình thật lòng mà thôi."

Hotarubi nghe những lời ấy của tỷ tỷ, trong lòng cũng hiểu ra. Cô gật gật cái đầu, khẽ cắn môi một cái rồi bảo. "Tỷ tỷ, có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng tỷ tỷ chính là được cả sơn lẫn gỗ."

Ino liền đưa tay ra khẽ nhéo má Hotarubi một cái, giả bộ hung dữ mà mắng yêu. "Nhóc con này, chỉ giỏi nịnh thôi !"

Trong lúc hai tỷ muội Ino Hotarubi đang ở trong điện phụ nói chuyện thì ở bên ngoài điện chính, hai huynh đệ Shin Sai cũng đang hàn huyên.

Thế tử Sai sau khi thấy ngũ hoàng tử tặng túi đựng tiền cho Sakura xong thì quay sang nói với nhị ca của mình. "Không biết bao giờ Yamanaka Ino mới ra diện kiến nữa. Chỉ cần nàng ấy biểu diễn xong, bất kể là tốt hay dở, đệ cũng sẽ tặng lược."

Để nói về tình duyên đôi lứa, ngoài câu "Nâng khăn sửa túi" thì câu "Xe tơ kết tóc" cũng rất hay dùng. Nam tử nếu có người mình thương thì có thể tặng cho nàng ấy một chiếc lược, và nữ nhân kia nếu cũng có lòng với người ta, thì có thể dùng chính chiếc lược ấy chải ra một lọn tóc, cắt nó buộc lại rồi trao cho nam tử kia."

Shin đang ngồi thưởng trà, nghe tam đệ nói thế thì cười. "Tam đệ, Haruno tiểu thư sau khi nhận túi tiền của ngũ hoàng tử thì cũng đáp lại bằng khăn tay, còn Yamanaka tiểu thư thì không biết có nhận lược của đệ không nữa kìa, mà nếu không nhận lược, thì mái tóc vàng óng ả kia đệ cũng đừng mơ mà có được dù chỉ một sợi."

Sai nghe như vậy, đôi mắt đen liền ánh lên sự thâm sâu khó lường. Bàn tay trắng giấy khẽ xiết lại, đáp một cách dứt khoát. "Đệ sẽ có cách để nàng ấy nhận lược."

Shin thấy tam đệ rất quyết tâm nên cũng lấy tay ra vỗ lưng động viên. Sau đó nhị vương tử lại bảo. "Được rồi. Ta tin ở đệ. Mà bây giờ cũng sắp tới màn biểu diễn của Maki và Suri rồi, chúng ta là ca ca, phải cổ vũ cho nhiệt tình !"

Tam quận quân của Thần vương phủ Shimura, vị tiểu thư đứng hàng thứ ba, Shimura Tamaki hôm nay cũng tham gia tuyển tú. Để trợ giúp tỷ tỷ, tứ quận quân tức vị tiểu thư út ở hàng thứ tư, Shimura Matsuri cũng nhập cung với tư cách nha hoàn để giúp đỡ tỷ tỷ.

Mặc dù đều là thân phận tú nữ, nhưng nếu như các vị tiểu thư khác ở trong thế bị động là nếu được hoàng thất chọn thì khó có cơ hội chối từ, thì Tamaki lại ở trong trạng thái ngược lại. Thần vương phủ Shimura là vương tộc khác họ, có nàng dâu là nhất trưởng công chúa, lão vương gia Danzo tới hoàng đế cũng phải nể đôi ba phần. Vậy nên với gia thế như vậy, tứ quận quân hoàn toàn có thể từ chối nam tử mà mình không vừa ý, tham gia tuyển tú này chỉ là đi cho đủ mà thôi.


- Chú thích: Lời thơ và bản dịch của (2) và (3) được lấy từ thivien.net

- Nguồn tài liệu tham khảo: (1) được lấy từ wikipedia về cổ cầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro