
Chương 11
Buổi tối về đến nhà, vừa mới qua cửa, Đại Thiên Cẩu đã chống tay giam Yêu Hồ lên vách tường trước cửa. Quen việc dễ làm, tìm được bờ môi tưởng niệm đã lâu, ôn nhu quấn quít, trằn trọc liếm hút, thẳng đến lúc Tể Tể đứng không vững nữa phải dựa vào người hắn, mới có thể chấm dứt được nụ hôn này.
Ôm Yêu Hồ đã mềm xuống đến kệ giày, đợi y ngồi vững rồi, Đại Thiên Cẩu lại vươn cánh tay về phía y, ôm cả người Tể Tể vào trong ngực.
Liếm liếm hương vị ngọt ngào của cánh môi, Đại Thiên Cẩu cười nhẹ chất vấn: “Chân từ lúc nào khỏi rồi?”
Trong nội tâm Yêu Hồ cả kinh, vội vàng cúi đầu xuống, Đại Thiên Cẩu thu một tay về nắm lấu cằm y, không cho y cơ hội trốn tránh, hai ánh mắt cố chấp đối diện nhau, bức bách y trả lời, Yêu Hồ mấp máy môi, rốt cuộc nhỏ giọng nói ra: “Sau, sau hôm từ chùa trở về đã khỏi rồi.”
Nói xong còn chẳng biết vì sao lại đỏ mặt, con mắt liếc loạn bốn phía, trong lòng Đại Thiên Cẩu nghi hoặc, giả bộ tức giận tiếp tục truy vấn: “Vậy vì sao không nói cho anh biết?”
Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ cho là hắn giận thật, sốt sắng nắm lấy góc áo Đại Thiên Cẩu, cúi đầu nói lắp muốn giải thích: “Anh, anh đừng giận mà, không phải em cố ý gạt anh đâu. Em chỉ, chỉ muốn được anh ôm thôi...”
Nói đến từ cuối cùng, thanh âm của Yêu Hồ đã nhỏ như tiếng muỗi, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều bị Đại Thiên Cẩu nghe vào trong tai. Nhịp tim bỗng dưng đập nhanh hơn, ánh mắt kinh ngạc của Đại Thiên Cẩu dần dần trở về ôn nhu, trong đôi mắt sáng màu chất chứa ý tứ không thể diễn giải, sự cưng chiều vô hạn dường như sắp tràn ra từ đôi mắt ấy.
Hơi cúi đầu xuống, lại lần nữa ngậm cánh anh đào kia vào trong miệng, nụ hôn này không giống với lúc trước, Đại Thiên Cẩu không có xúc động gia tăng nụ hôn, chỉ là để cho hai đôi môi kề nhau, ôn nhu ngậm hút, dùng răng môi trao đổi lấy ái ý, cảm giác này thực khiến cho người ta dễ mê say.
Trái tin của Tể Tể dần bình tĩnh lại trong nụ hôn, hai tâu câu lấy cổ Đại Thiên Cẩu, vừa dè dặt vừa vụng về truyền đạt niềm hạnh phúc của mình.
_________________
Không khí dần dần ấm lên, Đại Thiên Cẩu có chút không nhịn được mà gia tăng độ sâu của nụ hôn, hai tay cũng lặng lẽ luồn vào trong quần áo của Tể Tể, bàn tay hơi lạnh cùng da thịt kề nhau, Tể Tể không kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng, con ngươi lúc mở ra còn lấp lánh thủy quang, đôi mắt của Đại Thiên Cẩu trầm xuống, bàn tay đàn vuốt ve eo của y cũng dần dần dịch lên phía trên...
Không biết đã hôn bao lâu, đợi đến lúc hai người hồi phục tinh thần đã song song ngã lên trên giường.
Đại Thiên Cẩu chống người phía trên Yêu Hồ, đôi mắt sáng trong nay đã trở nên u tối, nhưng ái ý trong mắt vẫn không thể nào xóa bỏ đi được. Nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai đã biến thành màu hồng phấn của Tể Tể, Đại Thiên Cẩu trầm giọng hỏi: “Có thể chứ?”
Ý tứ rõ ràng như vậy, cho dù Yêu Hồ có đang ngây người cũng hiểu được hàm ý trong câu nói của hắn, lại nhìn vào đôi mắt của người đè phía trên mình, Tể Tể không hề do dự, vươn hai tay lên ôm lấy cổ người nọ, nhỏ giọng trả lời: “Vâng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro