
Chương 8
Tháng Mười, Sư Thanh Huyền đi lạc, không tìm được đường về. Hai ngày, hắn tìm thấy y cuộn mình nức nở như một đứa trẻ bên một hồ nước ở ngoại thành, không nhớ gì, không biết gì, thậm chí chẳng nhận ra tên khất cái vẫn thường bên mình ngay trước mắt. Khi hắn ôm chặt y vào lòng, liên tục an ủi xuýt xoa bờ vai run rẩy không ngừng của y để trấn an cơn run rẩy của chính mình, con quỷ từng sống bằng nỗi sợ của kẻ khác lại nếm trải mùi vị chân chính của sợ hãi.
.
Mùa xuân năm thứ sáu, cuối cùng Sư Thanh Huyền không dậy nổi nữa.
Mấy thanh niên trai tráng trong miếu chẳng biết kiếm đâu ra được một tấm sạp gỗ, thêm một tấm chăn cũ, làm thành một chiếc giường tạm bợ.
Đã là ngày thứ mười bốn Sư Thanh Huyền nằm liệt giường.
Thực ảo đan xen trước mắt y. Đến cả hồi ức y tưởng mình sẽ không thể quên, cũng chỉ còn là loáng thoáng những vệt đỏ đen lẫn lộn và những âm thanh mờ mịt. Y cố nhìn rõ mặt người trong mộng, nhưng càng cố, ký ức lại càng như cát, trôi tuột qua kẽ ngón tay.
Y chỉ biết mình còn một việc phải làm. Y chưa thể đi được.
Đám trẻ con mắt ầng ậc nước, cắn môi rưng rưng nén tiếng khóc. Những lão đầu lớn tuổi len lén quẹt vội qua vành mắt đỏ hoe, biết ý dẫn mọi người ra ngoài, chỉ để lại trong miếu Sư Thanh Huyền và tên khất cái thường ngày vẫn bên y.
Trong cơn mê man, Sư Thanh Huyền hình như thấy có người đóng cửa, người kia đang quay lưng lại nên y không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một bóng lưng cao dong dỏng giữa ánh sáng hắt ngược. Rồi bóng lưng ấy quay lại, đi đến gần y.
Một thân áo đen huyền anh tuấn. Mái tóc đen buộc cao, ngũ quan tinh tế, làn da trắng xám đến nhợt nhạt, chỉ có đôi mắt lạnh lùng năm nào, giờ phút này lại ngập tràn bi thương.
"Hạ công tử?" Sư Thanh Huyền chớp mắt, tưởng như mình đang nhìn vào một giấc mơ.
Bỗng dưng đầu óc y thanh tỉnh đến lạ thường.
"Ta..."
"Ngươi đừng nói gì cả," Hạ Huyền ngắt lời y, giọng hắn run run như đang đè nén quá nhiều cảm xúc, "Giờ chưa phải lúc."
Thật tốt quá, đến cuối cùng vậy mà vẫn nhận ra nhau.
"Không phải bây giờ... thì ta đâu còn lúc nào nữa..." Y yếu ớt nói, cố gắng chống người ngồi dậy, nhưng một bàn tay mạnh mẽ lại cẩn thận dằn vai y xuống.
"Đừng nói bậy! Ngươi nằm yên đấy cho ta!"
Sư Thanh Huyền vô lực nắm lấy tay hắn, giật mình nhận ra người đang run rẩy dữ dội thế mà không phải là y.
"Hạ công tử..."
Cuối cùng thì hắn cũng ở đây. Hắn không muốn nghe cũng được. Cho y ích kỉ, cho y vô sỉ, cho y lại chiếm đoạt của hắn chỉ một lần này nữa thôi. Sau này sẽ không còn nữa.
"Mất mặt quá. Gặp lại ngươi trong bộ dáng thế này..." Sư Thanh Huyền cười tự giễu, rồi lại không kìm được mà ho một tràng đến hộc cả máu, thân hình gầy còm co quắp. Hạ Huyền không còn tim, nhưng hắn lại cảm thấy ngay lúc này đây, có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đang giày xéo lồng ngực mình.
"Thế nhưng ta đã cố hết sức, để thay cả phần ca ca... trả nợ cho ngươi..."
"Ngươi đừng có nói bậy! Đầu của hắn đã thanh toán xong món nợ này rồi!"
Sư Thanh Huyền sửng sốt. Người trước mặt kích động như vậy, mắt hắn lại còn như đang ướt.
Ha. Đầu y đúng là sắp hỏng rồi.
"Hạ huynh... Ta gọi ngươi như vậy được không?" Không đợi Hạ Huyền đáp, y run run nói tiếp, "Xin lỗi huynh... Ta chỉ mong mình đi rồi... huynh... cuối cùng có thể thanh thản, buông hận mà sống. Huynh xứng đáng hơn ta nhiều."
Hạ Huyền dường như muốn dứt áo quay đi. Hắn không muốn nghe nữa, hắn không thể nghe nữa, nhưng tay y vẫn đang nằm trong tay hắn, hắn không buông được.
"Huynh đáp ứng ta một lần này nữa thôi... Được không?" Giọng y rất mỏng, nhưng ánh mắt lại vô cùng khẩn thiết, siết chặt tâm can hắn.
"Ta vẫn luôn đáp ứng ngươi."
Sáu chữ. Hai đời dồn nén hết thảy vào đây.
Hạ Huyền không quay đi.
Sư Thanh Huyền trân trối nhìn hắn.
Năm xưa khi nhìn thấy vị Địa sư mới nhậm chức, vạt áo đen đạo mạo trong Bạch Ngọc kinh tráng lệ, đơn điệu như vậy, lại như viên đá ai hờ hững ném qua, tõm một cái, khuấy động một góc yên ả trong lòng y. Lúc đến trước mặt hắn mới thấy mắt người này sâu thăm thẳm, trói y lại rồi.
Hắn thế mà vẫn vậy.
Đến lúc này Sư Thanh Huyền mới thực sự thấy, hai đời của y, đến cuối cùng vẫn là mệnh cách tốt.
Y mỉm cười, đôi mắt trong veo, trên gương mặt đã không còn chút hồng hào giờ lại dạt dào ý xuân.
"Cảm ơn huynh."
Bàn tay đang nắm chặt Hạ Huyền cuối cùng cũng buông lỏng.
Ba chữ này rất nhỏ, tan vào trong căn miếu tĩnh lặng như không có thật.
Trừ phi người hạ chú buông bỏ được chấp niệm, vật chủ sẽ càng khó tìm.
Chấp niệm cuối cùng của Sư Thanh Huyền, thế mà lại là hắn.
"Sư Thanh Huyền," hắn gọi. Yên lặng.
"Sư Thanh Huyền," hắn lại gọi, giọng đã lạc đi. Y vẫn không đáp.
Hạ Huyền bỗng thấy quá lạnh.
Lồng ngực y vẫn đang nhè nhẹ phập phồng dưới lớp áo bạc. Hắn run rẩy nằm xuống, ôm lấy thân hình mỏng như chiếc lá. Y gầy quá, chỉ một vòng tay thế mà bao hết được.
Thôi được.
Tìm được rồi.
Không bắt ngươi phải đợi nữa.
Nếu ngươi đã mệt, thì nghỉ đi.
Để ta đợi ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro