
Chương 5
Hai năm đầu tiên, Hạ Huyền lùng sục khắp bốn bể. Tuy hắn là Quỷ vương ở biển, nhưng đại dương quá sâu cũng quá rộng. Đàn cốt long ngày ngày rẽ trăm ngàn ngọn sóng, đám tiểu thủy quỷ không một vùng nước nào là không đi qua. Khi cốt long trở về, xương cốt đã rã rời, đám tiểu quỷ run rẩy quỳ rạp trước mặt Hạ Huyền. Hắn không trách phạt, chỉ lạnh nhạt cho toàn bộ lui. Nếu ngày hôm ấy Huyền chủ có mảy may bất thường, bọn chúng cũng chỉ cho là mình nhìn nhầm.
Đó cũng là năm Sư Thanh Huyền ngã bệnh.
.
Sư Thanh Huyền chống người trong con ngõ hẹp, ho ra một búng máu.
Y dựa lưng vào tường, hai lồng ngực trơ xương phập phồng dưới lớp áo bạc. Máu đỏ đến dọa người trên bàn tay gầy trắng bệch, cơ hồ nhìn thấy được từng đường vân xanh.
Mấy năm nay thân thể Sư Thanh Huyền suy nhược rõ thấy. Làm khất cái vốn chẳng cầu được hai bữa no đủ, sức ăn của y lại càng yếu. Đám người trẻ tuổi trong miếu nhường thức ăn cho y, nói rằng phải ép y bồi bổ để nhanh khỏe lại mà làm phiền chúng, những ông bà lão ở độ tuổi gần đất xa trời lại chẳng nói một lời, chỉ len lén thở dài nhìn y mỗi khi y làm như không để ý.
Kì thực Sư Thanh Huyền vẫn biết thời gian của mình chẳng còn bao lâu nữa. Y luôn cố gắng sống thật tốt, mang tấm thân tàn tạ này cho đi được bao nhiêu thì cho. Xin được chiếc bánh bao, sẽ cho đứa trẻ thiếu sữa trong miếu. Nhặt được một tấm vải bố, sẽ đem về cho mấy lão lớn tuổi đắp. Thỉnh thoảng gặp một tên khất cái lang bạt, sẽ dẫn hắn về miếu, giới thiệu hắn với mọi người, cho hắn một chỗ nương tựa. Không uổng công ca ca nuôi dạy, không thẹn với lòng mình.
Tuy làm khất cái hơi cực, đông không chăn hè không quạt, khỏe không đủ ăn ốm thiếu thuốc, nhưng y lại một lần nữa có được một gia đình. Ngày ngày được ba hoa trên trời dưới đất cho đám trẻ con trong miếu, nhìn vẻ háo hức hồn nhiên trên mặt chúng mà bật cười nhớ đến mình năm xưa nghe ca ca kể chuyện, được những người lớn tuổi chiếu cố, học sửa mái nhà, học đan chăn, học làm bánh bao. Được tự do ngắm nhìn nhân gian, nếm trải hết những ngũ vị tạp trần. Cả đời vốn mang nợ nần chồng chất, dặm đường cuối lại quá viên mãn đi.
Chỉ có đôi khi, y tự hỏi người kia đang ở đâu, giờ thế nào. Nếu có gặp lại, sợ là bộ dáng tàn tạ này của y sẽ dọa hắn chạy ba dặm mất. Hồ đồ như vậy, ca ca còn sống chắc chắn sẽ mắng y không có tiền đồ. Nhưng thực ra y vẫn muốn được gặp hắn một lần, vô sỉ nói một câu xin lỗi cuối cùng, nói với hắn y sắp đi rồi, liệu hắn có thể buông bỏ thù hận mà thanh thản sống tốt không.
Thế nhưng mà, điều y sợ nhất lại không phải hắn không nhận ra mình.
Mà là y sắp không nhận được hắn nữa.
.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Hạ Huyền biết mệnh cách rốt cuộc đang đuổi kịp với Sư Thanh Huyền.
Lão Phong không trẻ nhưng cũng không thể gọi là già, vốn là ăn mày, vậy mà so với những lão phú quý cùng tuổi ngũ quan lại sáng sủa hơn vô cùng. Y tàn nhưng không phế, chống gậy mà như cầm quạt. Ngày ngày hi hi ha ha náo nhiệt với đám người trẻ tuổi, dễ cười mà cũng dễ chọc người khác cười, luôn luôn ung dung tiêu sái.
Vì y lạc quan yêu đời như vậy, y giống như cơn gió của sự sống với đám khất cái này, nên nếu bỗng dưng có một hôm y bảo buồn ngủ, không ăn nữa, rồi trộm lui ra đằng sau miếu, bịt miệng ho sù sụ một trận xé họng, ai cũng coi như không nghe thấy. Nếu có mấy lúc y run tay đánh rơi bát gỗ, vài đồng tiền vụn lăn lóc quanh chân, bất động nửa ngày không nhặt lên, ai cũng coi như không nhìn thấy.
Vì y như vậy, nên tên khất cái ngày xưa không rời y nửa bước. Hai chiếc bóng, một vui vẻ, một lãnh tĩnh, một khập khiễng, một thẳng như gỗ tùng, cùng nhau ăn xin ở Hoàng thành, cùng xem xiếc, cùng lợp mái nhà khi trời mưa, cùng chia nửa cái bánh bao cứng ngắc.
Khi y thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện hoang đường, hắn ở bên lắng nghe, dù một câu cũng không nói nhưng chẳng hiểu sao Sư Thanh Huyền cảm thấy từng lời hắn đều khắc cốt ghi tâm.
Khi y một ngày thấy cả chân tay rã rời, không sức lực mà đứng dậy nổi, cười trừ bảo hắn phải thất hứa với hắn lần này, không dẫn hắn đến nghe trộm đoàn múa rối được, hắn chỉ bảo y không đi lần này thì đi lần khác. Giọng nói nhạt nhẽo, nhưng bàn tay lại hết sức nhẹ nhàng đút từng thìa thuốc, khiến y an tâm lạ thường mà chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Thuốc này chắc hẳn phải dành dụm vất vả lắm mới mua được, vậy mà lại để cho y dùng hết...
.
Khi Sư Thanh Huyền ra khỏi con ngõ, máu trên khóe môi đã lau khô, tên khất cái đang đứng đợi.
Mấy năm trước, là y dẫn hắn vào, không biết vì sao kể từ đó đã luôn bên nhau. Vẻ mặt của hắn luôn nhàn nhạt, chẳng thể biết trong đầu là những dòng lưu thuỷ gì, nhưng bóng lưng lại vững chắc không rời, tựa như cố nhân năm xưa.
Có một ngày nọ, y ngủ dậy, mờ mịt không nhớ ra hắn là ai, đây là đâu, chiều nay chiều nao. Là hắn cầm tay y, như y từng khoác tay hắn, dẫn y đi gặp mọi người trong miếu, chỉ cho y chỗ mái bị thủng hôm trước y vừa tự lợp, đưa y đi nghe gánh xiếc rong ở Hoàng thành, ẩn nhẫn, kiên tâm, cho đến khi làn sương mờ tản đi, trong mắt y lại phản chiếu hình ảnh hắn.
Sư Thanh Huyền yếu ớt mỉm cười với hắn mà nghĩ, ngươi, ta cũng thật lòng không muốn quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro