Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(25) Baba vất vả rồi

"Anh đi đây." Tiêu Chiến đi từ phòng của hai đứa nhỏ ra, đè thấp âm thanh lôi kéo tay của Vương Nhất Bác nói.

"Chú ý an toàn, tới nơi thì gọi điện thoại cho em." Vương Nhất Bác kéo người nọ sát vào trong ngực mình hôn một cái, "Mọi việc trong nhà đã có em rồi, anh đừng lo lắng cứ yên tâm mà quay phim, chuyển nhà xong em dẫn hai đứa nó tới tìm anh."

"Ừ, lão Vương vất vả rồi." Tiêu Chiến nâng môi của Vương Nhất Bác lên hôn một cái, "Anh đi thật đây."

"Ừ, bye-bye." Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, giúp anh kéo hành lý tới trước cửa vẫy vẫy tay với anh.

【Phụ đề: Mới là lần thứ mười tám tiễn mà thôi】

Vương Nhất Bác muốn tự thân đi tiễn Tiêu Chiến, nhưng dường như hai bảo bối nhỏ là biết daddy phải đi cực kỳ lâu, mấy ngày nay cứ luôn dính lấy Tiêu Chiến, một khắc cũng không rời khỏi.

Vé máy bay của Tiêu Chiến cũng vì hai bảo bối nhỏ mà sửa đi rồi sửa lại, cuối cùng sửa tới chuyến bay rạng sáng nay, dỗ hai bảo bối nhỏ ngủ xong rồi mới đi.

"Thác Thác và Bambi ngủ rồi?" Tiêu Chiến vừa lên xe, Tiểu Trương liền hỏi anh.

"Ngủ rồi, Bambi quá thông minh, anh không thay áo ngủ nó sẽ không ngủ, cứ nhất định phải nhìn chằm chằm vào anh." Tiêu Chiến lắc đầu bật cười, bảo bối nhà mình quá thông minh cũng là một gánh nặng.

"Hình như đây là lần đầu tiên Bambi rời xa anh từ sau khi sinh ra đúng không?" Tiểu Trương nghĩ nghĩ, tính toán thời gian rồi hỏi Tiêu Chiến.

"Đúng vậy, không biết lão Vương có thể ứng phó được hết hay không." Tiêu Chiến vừa nghĩ tới bộ dạng của Thác Thác và Bambi trước khi mình đi thì lại bắt đầu nâng trán, Bambi dính anh hơn so với Thác Thác, thân thể của Bambi không tốt, mãi cho tới trước khi được một tuổi rưỡi, Tiêu Chiến vì chăm sóc bé nên không có nhận quay phim, sau khi bé được một tuổi rưỡi thì mới nhận một bộ, địa điểm quay cũng là ở Thượng Hải, lúc đó Bambi vẫn đi theo anh suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ như trước, còn đây mới chính là lần đầu tiên Bambi thật sự rời xa anh.

【Phụ đề: Bambi rời xa daidi phải thật ngoan đó nha】

"Chắc có lẽ Bambi và Thác Thác không giống nhau, anh cứ thoải mái đi, thả lỏng tinh thần." Tiểu Trương nhìn bộ dạng mặt mày ủ rũ của Tiêu Chiến, mở miệng an ủi anh.

"Chiến ca sao chỉ có một mình anh đến vậy?"

"Nhất Bác ở nhà với các bảo bối nhỏ sao?"

"Chiến ca bọn họ nói trong tiểu khu có tư sinh, có thật không ạ?"

"Không phải đã nói không cần tới tiễn sao? Muộn lắm rồi mau về nhà đi, trời tối con gái đi một mình rất nguy hiểm." Tiêu Chiến cười tủm tỉm dặn dò mấy fans hâm mộ đứng ở bên cạnh, "Nhất Bác ở nhà trông mấy đứa nhỏ, giờ em ấy chính là chử phu rồi. Bambi bị doạ có chút sợ hãi nhưng hiện giờ đã không sao nữa, mọi người không cần lo lắng."

(*) Chử phu (煮夫): Là ngôn ngữ mạng, ý chỉ người đàn ông phụ trách công việc chính trong gia đình.

Tiêu Chiến vừa mới vào sân bay, fans hâm mộ chờ đã lâu liền xông tới, bảy miệng tám lưỡi mà đứng bên cạnh Tiêu Chiến thảo luận vấn đề, nhưng cũng tự giác không có tụm lại mà tách thành hai bên để Tiêu Chiến có đường đi vào.

Giằng co cả một ngày, Tiêu Chiến vừa lên máy bay thì liền dựa vào ghế ngủ mất.

Sau khi chuyện kia xảy ra, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lập tức cùng hiểu, dọn nhà, phải dọn nhà.

Ngày hôm đó Bambi ngã xuống từ trên người tư sinh, cả hai bàn tay đều bị đá ở trên đất đâm vào, sau khi Tiêu Chiến ôm Bambi về nhà thì mới biết được lòng bàn tay của bé bị thương nặng bao nhiêu, vốn dĩ là muốn đưa Bambi tới bệnh viện, nhưng may mắn hàng xóm ở bên cạnh lại là bác sĩ, sau khi gắp được mấy hòn đá nhỏ từ miệng vết thương ra, mới bớt đi một trận giày vò.

Vương Nhất Bác vĩnh viễn nhớ hình ảnh tới ngày đó hắn ôm Bambi để người hàng xóm gắp đá ra khỏi tay, từng viên đá nhỏ được cái kẹp gắp ra khỏi lòng bàn tay của Bambi, lấy đá ra sẽ phải chảy máu, có tới hai mươi viên đá nhỏ được lấy ra từ bàn tay của Bambi, lúc rửa miệng vết thương Bambi nằm ở trong ngực hắn khóc đến tê tâm liệt phế, Thác Thác đứng ở bên cạnh cũng khóc theo.

"Ngày mai vẫn nên mang đứa nhỏ tới bệnh viện một chuyến đi, dù sao cũng là bị té, chỉ sợ sẽ nứt xương." Sau khi dọn dẹp xong người hàng xóm đưa cho Bambi một viên kẹo để dỗ dành bé, lại khuyên bảo Vương Nhất Bác nhớ mang Bambi tới bệnh viện kiểm tra cẩn thận.

【Phụ đề: Bảo bối nhỏ Bambi đáng thương】

May là Bambi không có bị nứt xương, chỉ là hai bàn tay nhỏ bé đều bị quấn một lớp băng gạc thật dày, mỗi ngày đều phải dùng thuốc rửa miệng vết thương.

【Phụ đề: Các dì đau lòng muốn chết】

"Quay về nhà cũ hay là vẫn ở đây?" Mỗi ngày dỗ hai bảo bối nhỏ ngủ xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền tìm một phòng để xem kịch bản.

"Về chỗ ở trước kia đi." Vương Nhất Bác quay đầu thương lượng với Tiêu Chiến, "Giờ có rất nhiều tư sinh cũng biết địa chỉ nhà bên này rồi, mặc dù tiểu khu có tăng thêm bảo an nhưng em vẫn còn sợ ngộ nhỡ."

"Ừ, vậy về đi." Tiêu Chiến gật gật đầu, áp vào trong ngực của Vương Nhất Bác thở dài, "Mấy ngày nữa anh đi rồi, trước khi đi anh giúp em thu dọn hành lý xong, em lại phải cực khổ mang hai đứa nhỏ dọn nhà."

"Nên làm mà." Vương Nhất Bác lắc đầu, đây là điều hắn phải làm, Tiêu Chiến vì chuyện ngoài ý muốn lần này mà xém chút nữa đã từ bỏ bộ phim này, sau đó được Vương Nhất Bác và Tiểu Trương khuyên giải rất lâu mới bỏ đi ý niệm trong đầu.

-------

"Anh, tới nơi rồi." Tiểu Trương lay lay Tiêu Chiến đang ngủ say, nhìn Tiêu Chiến mê man dập máy.

"Ôi chao, Tiểu Trương anh quên gọi điện cho Nhất Bác rồi." Tiêu Chiến đang mơ mơ màng màng muốn ngủ tiếp, đột nhiên ngồi thẳng dậy hỏi Tiểu Trương muốn lấy điện thoại.

"Alo! Lão Vương anh đến nơi rồi!" Điện thoại chỉ mới vang lên một tiếng thì bên kia đã nhấc máy.

【Phụ đề: Là lão Vương một mực chờ điện thoại】

"Sao em còn chưa ngủ? Không phải đã nói không cần chờ sao? Bambi không quấy khóc hả? Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, trong tủ lạnh có ngân hạnh trứng chim cút đó, trước khi ngủ thì uống một bát nha." Tiêu Chiến nhìn tài xế ở phía trước chuyên tâm lái xe và Tiểu Trương đã ngủ mất, nhanh chóng hôn một cái vào điện thoại trên tay, "Mua! Yêu em yêu em, đi ngủ sớm một chút đi."

【Phụ đề: Nị nị oa oa】

(*) Nị nị oa oa (腻腻歪歪): Là từ dùng để hình dung tình yêu cuồng nhiệt của tình lữ, tình cảm vô cùng tốt, vô cùng khăng khít, thân mật.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến vừa rời giường là liền theo Tiểu Trương tới đoàn phim, cùng lúc ở nhà Vương Nhất Bác đang bắt đầu làm bữa sáng.

"Daidi!!! Daidi!!!" Bambi thức dậy sớm, dạo qua một vòng ở phòng ngủ lầu hai cũng không tìm thấy Tiêu Chiến, vội vàng hấp tấp chạy tới phòng ngủ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa hô vừa tìm daidi.

【Phụ đề: Giác quan thứ sáu của trẻ con luôn cực kỳ chuẩn】

"Daidi!" Bambi lần lượt mở vali và rương hành lý ra, nhưng không có tìm được daidi, vì vậy liền đứng ở trong hành lang khóc nức nở.

"Sao bảo bối không đi giày?" Vương Nhất Bác nghe được âm thanh của Bambi liền đi lên lầu, ôm lấy Bambi che bàn chân cho bé.

"Daidi!" Lông mi của Bambi đã phủ lên một tầng nước mắt, hai mắt tràn ngập nước nhìn Vương Nhất Bác chỉ chực chờ rơi xuống.

"Daidi đi quay phim kiếm tiền mua mô hình cho Bambi, Bambi ngoan ngoãn ở cùng baba được không?" Vương Nhất Bác tay chân nhẹ nhàng ôm Bambi đi tới phòng của Thác Thác, cầm dép lê bông vải đi vào cho Bambi.

"Muốn daidi!" Bambi vừa nghe thấy việc mình sợ nhất đã xảy ra, hai mắt to khép lại, một dòng nước mắt liền rơi xuống.

"Aiyo aiyo, Bambi không thích baba sao? Sao lại khóc rồi?" Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Bambi an ủi bé.

"Thích..... Thích......" Bambi ngẩng đầu hôn lên má của Vương Nhất Bác, "Nhưng Bambi.... muốn..... dai.... daidi......."

"Baba rửa mặt cho Bambi trước, rửa mặt xong chúng ta gọi điện thoại cho daidi được không?"

"Phải giữ lời..." Bambi gật gật đầu, ngoan ngoãn ôm cổ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, ít ra cũng đã qua được cửa ải buổi sáng.

Bambi rửa mặt xong được Vương Nhất Bác đặt vào ghế ăn, sau đó Vương Nhất Bác cầm iPad tới bấm Wechat của Tiểu Trương.

"Bambi muốn tìm Chiến ca, có tiện không?"

"Tiện, anh đợi lát anh ấy đang trang điểm."

"Ngoan, daidi sẽ nói chuyện với con." Vương Nhất Bác đặt iPad vào ghế ăn của Bambi, sờ sờ đầu của bé xoay người quay về phòng bếp tiếp tục làm bữa sáng.

"Daidi........" Tiêu Chiến vừa xuất hiện, Bambi liền bĩu môi ba ba uỷ khuất nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Bảo bối làm sao vậy hả? Không vui sao?" Tiêu Chiến giả vờ hồ đồ hỏi.

【Phụ đề: Quá ôn nhu rồi yêu tinh!】

"Bambi thức dậy, dai...... daidi không ở đây." Bambi ngồi ở trên ghế ăn uỷ khuất lên án.

"Daidi sai rồi Bambi tha lỗi cho daidi có được không? Bambi ngoan ngoãn nghe lời baba, qua mấy ngày nữa rồi tới đây với daidi được không?"

"Được........"

"Bambi ngoan, daidi liền mua mô hình cho Bambi được không? Mua cái mới nhất được không?"

"Được........"

"Vậy ba ba daidi một cái nha?"

(*) Ba ba ý là hôn í~

Bambi vểnh cái miệng nhỏ lên vẫn không có tiến lên trước màn hình, bé vẫn còn sinh khí đó nha! Nói ba ba liền ba ba thì bé thật mất mặt.

"Không cho daidi ba ba sao? Daidi thật thương tâm."

"Ba." Bambi chu chu cái miệng nhỏ lên, cho Tiêu Chiến một cái ba~

"Cảm ơn Bambi, daidi yêu Bambi, một lát nữa Bambi nhớ giúp daidi ba ba anh hai một cái nha."

【Phụ đề: Anh hai dậy muộn đã bỏ lỡ video】

"Nói tạm biệt với daidi đi nào, daidi phải đi làm việc rồi." Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với Bambi, Bambi cũng giơ cái tay quấn đầy băng gạc lên vẫy vẫy.

__________________
Gia đình nhà Thác Thác và Bambi quay lại rồi nè các dì ơi ('▽`) Tác giả tỷ tỷ đã viết luôn phần hai rồi mà tui còn chưa lết xong phần một ಥ_ಥ Lười quá mà, ai đó hãy đánh tuôi cho tuôi chừa cái bệnh lười đi (╥﹏╥) Phần hai thú vị lắm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro