Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

216-219

Chương 216: [Giao Sơn] Đọa thành nô

Giao Sơn khổng lồ quay về vẻ yên bình, dây leo máu biến mất, những thi thể bị cờ Trân Lung khống chế cũng đều đã lần lượt chìm vào sâu trong lòng đất. Mệnh lệnh cuối cùng của Nam Cung Trường Anh với linh hồn Giao Long chính là tử lệnh (tử ở đây là cố định), cho dù là hậu duệ của ông cũng không thể sửa đổi.

Trăng trong gió thoảng, chiếu rọi đống hỗn độn trên mặt đất.

Sau khi bắn ra mũi tên cuối cùng, cung Xuyên Vân trong tay Nam Cung Tứ vì đã mất linh lực của Nam Cung Trường Anh mà dần trở nên ảm đạm u tối, cuối cùng niêm phong kín lại. Máu của y nhỏ đầy đất, gần trong nháy mắt kết giới rút đi, Diệp Vong Tích vội vã chạy tới, quỳ gối bên cạnh y: "Huynh đừng cử động, đừng cử động lộn xộn." Giọng nói của nàng run rẩy, "Ta trị liệu cho huynh..."

"Bỏ đi, vốn còn có thể nhảy nhót tưng bừng, bị muội trị cho một hồi, có lẽ ta phải đi gặp Thái chưởng môn mất." Nam Cung Tứ khẽ ho khan, đẩy Diệp Vong Tích ra, con ngươi màu đen nhìn về phía Khương Hi, "Khương chưởng môn, vẫn phải làm phiền ngài..."

Khương Hi gật đầu nói: "Ta tới đây."

Y là chủ nhân dược tông, y bằng lòng giúp đỡ, đương nhiên người bên cạnh không thể bì.

Đầu ngón tay trắng như ngọc của Khương Hi đặt lên cổ tay Nam Cung Tứ, gần như chỉ vừa chạm vào, con ngươi y đã khẽ co lại, sau đó không nói lời nào, y và Nam Cung Tứ cùng nhìn nhau.

Y có thể rõ ràng cảm nhận được linh hạch Nam Cung Tứ đã vỡ tan. Từ nay về sau, y sẽ không có gì khác biệt với người tầm thường, không còn có thể thực hiện pháp thuật, sử dụng linh lực nữa.

Chuyện này bản thân Nam Cung Tứ chắn chắn đã rõ ràng, nhưng Diệp Vong Tích đang ở bên cạnh, vậy nên y nhìn Khương Hi, lắc đầu một cái thật khẽ, khó mà nhận ra.

"Thế nào? Khương chưởng môn, A Tứ, huynh ấy thế nào?"

"..."

Khương Hi trầm mặc rút tay về, sau đó lấy một bình sứ nông màu đỏ thẫm từ trong túi càn khôn ra, giao vào trong tay Diệp Vong Tích: "Không có gì quá trở ngại. Những chỗ bị thương đều không phải là chỗ nguy hiểm, cô nương có thể yên tâm. Cô nương giữ thuốc bột này lại, thoa lên nơi bị thương hàng ngày, tối đa mười ngày sẽ có thể khỏi hẳn."

Khương Hi nói xong, lại tụ linh lực trên đầu ngón tay, liên tục điểm qua mấy chỗ huyệt vị trên người Nam Cung Tứ, cuối cùng lòng bàn tay bao phủ vết thương do bị kiếm đâm, chỉ chốc lát sau, máu đã ngừng chảy. Làm xong hết thảy những chuyện này, Khương Hi đứng dậy, nói với mọi người: "Nơi này không nên ở lâu, chỉ sợ phát sinh biến cố. Lên núi đi."

Y quay người rời đi, cuộc đối thoại của Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích sau lưng lại vẫn nhẹ bay vào trong tai.

Y nghe thấy Nam Cung Tứ thấp giọng nói với Diệp Vong Tích: "Đã nói là không sao rồi, mấy ngày nữa sẽ khỏe, muội còn khóc cái gì? Ai, sao lại trở nên vô dụng như vậy, được rồi được rồi, không phải chỉ là vết thương rất nhỏ thôi sao..."

Khương Hi nhắm hai mắt lại.

Y nhớ tới những câu khẩu ngữ Nam Cung Tứ nói với mình ban nãy, khi y ở trong kết giới, nghĩ rằng mạng sống của mình ngàn cân treo sợi tóc. Y thở dài, dẫn đám người bước lên thềm bạch ngọc dài dặc dặc hướng lên Từ Đường Thiên Cung.

Từ chân núi lên đỉnh núi còn phải đi qua ba cửa ải, đều cần máu tươi của gia tộc Nam Cung bôi lên mới có thể thuận lợi vượt qua. Có điều, lúc này Nam Cung Tứ lại cũng không cần phải cắt đứt ngón tay nhỏ máu nữa. Toàn thân y đã đầy vết thương, tiện tay chấm chút ít cũng có thể xua tan tấm màn kết giới.

Một đường đi thẳng lên, lại chưa hề gặp trở ngại.

Khi Nam Cung Tứ quét máu tươi trên mắt tượng rồng khắc bằng ngọc trắng, cánh cửa đá chắn khổng lồ nặng nề cuối cùng chậm rãi mà trang trọng chìm xuống mặt đất, Thiên Cung của đỉnh núi Giao Sơn liền thình lình hiện ra trước mắt mọi người.

Đó là một thần cung lượn lờ tiên khí, ngoài cửa cung có một mảnh rừng rậm rạp. Lúc này bọn họ đang đứng ngoài rừng, qua ánh đèn rực rỡ, nước chảy róc rách, có thể nhìn thấy một bậc thang dài chọc trời hướng về phía xa xa bên trên, xây đủ chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc. Cầu thang rất cao, đến mức cung điện từ đường ở trên cùng dường như nằm trong mây, chỉ có thể nhìn thấy bóng ảo mịt mờ, tỏa ra hào quang lấp lánh dưới ánh trăng ngấm xuống, như cung Quảng Hàn, tựa Lăng Tiêu điện, không biết là trên trời hay dưới nhân gian.

(cung Quảng Hàn: cung Trăng; điện Lăng Tiêu: bảo điện cao nhất trên Thiên Đình)

Cơ hồ khi tất cả mọi người vừa liếc thấy từ đường này đều chấn động bởi vẻ bao la hùng vĩ như có bàn tay của quỷ thần chạm vào của nó, sau đó, mới là phẫn nộ, đố kị, tham lam, thèm thuồng.... Đủ loại cảm xúc khác biệt xộc lên đầu.

Khiến người ta cạn lời nhất là Mã trang chủ.

Gã vỗ trán một cái, thảm thiết kêu: "Ôi mẹ ơi, thang dài như vậy, trên Giao Sơn còn không được ngự kiếm, dùng chân đi thì phải đi đến lúc nào? Đây cũng là một ngọn núi đấy!"

Hoàng Khiếu Nguyệt thì cười nói: "Lão phu không mang ác ý, chỉ là đùa chút thôi —— Theo lão phu thấy, Nam Cung Trường Anh tiên trưởng quả nhiên không cần phải phi thăng, ngài ấy cũng đã tạo ra Thiên Cung như thế này rồi, trên trời hay dưới đất, thì có gì khác nhau đâu?"

Chợt nghe thấy có người lạnh lùng nói: "Thiên Cung tế tự của Nho Phong Môn, bắt đầu xây dựng vào đời chưởng môn thứ ba Nam Cung Dự, kinh qua tài nghệ hai đời, hoàn thành vào đời chưởng môn thứ năm Nam Cung Hiền. Tòa Thiên Cung này, không liên quan đến Nam Cung Trường Anh."

Hoàng Khiếu Nguyệt: "..."

Lão quay đầu lại, đối diện phải khuôn mặt giá lạnh tột cùng của Sở Vãn Ninh. Mặc Nhiên vừa nhìn thấy gương mặt này đã biết Sở Vãn Ninh hẳn đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi, chỉ cần thêm một mồi lửa, chuyện Thiên Vấn quất người ở trấn Thải Điệp năm xưa, chỉ sợ có thể tái diễn.

Sở Vãn Ninh lạnh băng: "Như Hoàng tiên trưởng, ta cũng không có ác ý gì, xin khuyên nhủ một câu, khi chưa đọc thông sách, trước hết tốt nhất nên cẩn trọng cả lời nói lẫn việc làm."

Hoàng Khiếu Nguyệt xưa nay sĩ diện, ngay trước mặt các vãn bối, bị Sở Vãn Ninh vạch trần không nể nang gì như vậy, nhất thời khó xử vô cùng, miệng ngập ngừng đang định nói lời phản kích, chợt nghe thấy Khương Hi: "Hoàng Khiếu Nguyệt, danh dự của Nam Cung tiên trưởng từ khi nào là để cho ông đùa giỡn?"

Khương Hi cất lời, địa vị và lập trường đương nhiên không cần phải nói, mặt Hoàng Khiếu Nguyệt trong nháy mắt vàng như đất, nhưng vẫn cố trấn tĩnh gượng cười hai tiếng: "Khương chưởng môn hà tất phải coi là thật chứ, lão phu cũng nói rồi, không mang ác ý..."

"Chẳng lẽ vì ông nói không mang ác ý mà ta phải dung túng cho ác ý của ông sao?" Khương Hi lạnh lùng chuyển động con ngươi, liếc xéo Hoàng Khiếu Nguyệt, ngay cả nhìn thẳng y cũng không muốn nhìn lão, "Chẳng lẽ vì ông già yếu, mà ta phải nhẫn nại cho sự ngu muội vô tri của ông sao?"

"..." Sở tông sư là tông sư, nhưng nói cho cùng, y cũng chỉ có bản lĩnh, không có thực quyền. Nhưng Khương Hi lại khác, hiện giờ Cô Nguyệt Dạ tằng hắng một tiếng, khắp giới Tu Chân đều phải run lẩy bẩy theo, Hoàng Khiếu Nguyệt ròng ròng mồ hôi lạnh, lập tức không dám nhiều lời nữa.

Khương Hi phất ống tay áo, lạnh lùng tiến vào rừng cây, bước đi hướng về phía dãy thang cuối rừng. Những chưởng môn khác, ai nấy đều xem thường hoặc thông cảm mà liếc qua Hoàng Khiếu Nguyệt. Đương nhiên cũng có người hoàn toàn không nhìn Hoàng Khiếu Nguyệt nữa, dồn dập bỏ đi theo, phương trượng Vô Bi Tự còn thở dài "A Di Đà Phật", nếu như không phải tình cảnh bức bách, Mặc Nhiên ước chường còn thật sự cười ra được thành tiếng.

Bọn họ đi trong rừng, nhưng chưa đi được vài bước, Nam Cung Tứ đã "Hả?" một tiếng.

Khương Hi hỏi: "Làm sao vậy?"

"Cây quýt..." Nam Cung Tứ nhìn khắp xung quanh, nơi nơi đầu là cây quýt, nở hoa quýt trắng muốt, "Sao lại là cây quýt? Nơi này vốn trồng toàn Long Nữ Linh Mộc mà."

"Nhìn bên kia!" Lời y còn chưa dứt, chợt có một tiểu tu tinh mắt chỉ về phía con suối xa xa, thấp giọng nói, "Nơi đó có một người!"

Đám người nhìn men theo ngón tay của hắn, quả nhiên nhìn thấy, bên cạnh khe suối róc rách, dưới một gốc quýt sum suê lá cành, một nam nhân đang ngồi đưa lưng về phía bọn họ, đang cắm đầu lục lọi thứ gì đó.

Tiết Chính Ung cau màu nói: "Là người hay ma?"

Mặc Nhiên nói: "Con đến xem xem."

Khinh công của hắn rất tốt, vụt qua chỉ trong cái chớp mắt, nhẹ nhàng linh hoạt, im ắng ẩn nấp trong rừng cây phụ cận, sau đó cẩn thận vòng qua, vòng tới bên cạnh.

Hắn sửng sốt.

Bởi vì hắn đã nhìn rõ gương mặt của nam nhân kia.

Đó là phụ thân của Nam Cung Tứ, chưởng môn cuối cùng của Nho Phong Môn.

—— Nam Cung Liễu.

Chuyện gì thế này? Nam Cung Liễu không phải đã bị đút quả Lăng Trì sao?! Vốn phải trải qua khổ hình lăng trì ba trăm sáu mươi lăm ngài mà chết, nhưng vì sao giờ phút này ông ta còn da thịt lành lặn, bình chân như vại, thậm chí là tâm tình rất tốt, mà ngồi bên cạnh con suối trong vắt...

Rửa một giỏ quýt??

Suối trong ánh lên từng quầng từng quầng sóng lấp lánh, trăng sáng bàng bạc bị mài thành từng mảnh nhỏ trong suối nước, chiếu lên gương mặt Nam Cung Liễu. Ông ta mang một thần sắc gần như đang hoang tưởng, ngâm nga dân ca, vẩy nước trên từng quả quýt đã được rửa xong, sau đó bỏ vào cái gùi bên cạnh.

"Thời gian nhược quán thật là tốt, vó ngựa tung bay, nhìn khắp sắc hoa chân trời."

Nam Cung Liễu nhẹ nhàng ngâm nga, ống tay áo xắn cao, hai cẳng tay đều ngâm vào nước trong, cánh tay hoàn toàn trọn vẹn, không hề có những vết sẹo loang lổ mà người nuốt quả Lăng Trì sẽ có.

Ấn đường Mặc Nhiên nhíu thành một chữ Xuyên (川), hắn có thể rõ ràng cảm thấy sự bất thường trên người Nam Cung Liễu. Người này hiển nhiên đã bị biến thành cờ Trân Lung, vả lại còn khác với những thi thể trong mồ. Nam Cung Liễu hiển nhiên đã được giữ lại phần ý thức rất lớn của bản thân, chỉ nhìn hành động cử chỉ của ông ta, không có gì quá khác biệt với một người sống bình thường.

"Thế nào?"

Tiết Chính Ung thấy Mặc Nhiên nhanh chóng đi rồi quay lại, lập tức lo lắng hỏi.

Mặc Nhiên nhìn thoáng qua Nam Cung Tứ trước tiên, sau đó thấp giọng nói: "Là Nam Cung Liễu."

Ở đây không ít người có thù oán với Nam Cung Liễu, có tu sĩ rút kiếm soàn soạt ngay tại chỗ: "Lão súc sinh kia! Ta sẽ đi giết lão!"

Ánh mắt Nam Cung Tứ ảm đạm, sắc mặt xám xịt, cúi đầu giữ im lặng: "..."

Mặc Nhiên nói: "Quái đản, Nam Cung Liễu này hiển nhiên cũng bị Trân Lung Kì Cục khống chế, nhưng kỳ lạ là trên người ông ta không hề có một chút vết sẹo như từng nuốt quả Lăng Trì nào, con thấy vẫn không nên tùy tiện kinh động ông ta thì tốt hơn."

Sở Vãn Ninh nghĩ ngợi rồi nói: "Công hiệu của quả Lăng Trì, có thể trừ khử không?"

Về vấn đề này, Cô Nguyệt Dạ am hiểu nhất, Hàn Lân Thánh Thủ nói: "Có thể thì có thể, chỉ là khá phiền toái. Ta cho rằng Từ Sương Lâm sẽ không đến mức đút quả Lăng Trì cho ông ta xong, sau đó lại phí công phí sức giúp ông ta xóa bỏ lời nguyền của quả, làm như vậy hoàn toàn vô nghĩa."

Khương Hi nói: "Mặc kệ ra sao, Nam Cung Liễu ở đây, Từ Sương Lâm hẳn là ở ngay trong cung điện tông miếu, lần này chúng ta chung quy cũng không đi một chuyến vô ích."

Y đang nói vậy, ánh mắt chợt thoáng liếc thấy một cái bóng đang lắc lư ở phía xa. Khương Hi quay đầu, những người khác nhìn sang men theo ánh mắt của y, thấy chưởng môn tiền nhiệm của Nho Phong Môn địu một gùi quýt đầy ắp, đi ra khỏi rừng cây. Tay ông ta còn chống cây gậy nhọn, chạm đất soàn soạt, bước đi nhẹ nhàng, khi ông ta đến gần, có thể nhìn thấy trên mặt ông ta lại còn mang nụ cười rạng rỡ.

Nam Cung Tứ vốn đã hạ quyết tâm không nhìn, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được. Y ngẩng đầu, vừa nhìn thấy phụ thân mình, lông mi đã như sợi bông trong gió, run rẩy —— Y không nói ra được cảm xúc của mình bây giờ ra sao, hận? Đau lòng? Hay là gì khác?

Y không biết, y muốn dời ánh mắt đi, nhưng bóng dáng kia lại như lưỡi câu, câu được rồi không thể nào buông ra nữa.

Lúc này, chợt có một người không thể kìm nén cảm xúc mà quát một tiếng lớn: "Nam Cung Liễu! Hôm nay sẽ bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu!"

Vào một tiếng, mũi tên rời dây cung, phi thẳng đến sau gáy Nam Cung Liễu.

Những người khác có muốn ngăn cản cũng đã không kịp, nhưng may thay cung thuật của người kia không tốt, lệch đi chút ít, mũi tên dài xé gió này trực tiếp đâm thẳng vào cái gùi sau lưng Nam Cung Liễu, chọc xuyên qua mấy quả quýt tròn vo.

Ngay lập tức có không ít người thầm mắng trong lòng. Nhiều người chính không tốt ở điểm này, luôn luôn sẽ có một vài kẻ ngu đần thiếu trò chơi thích khuấy nước đục trà trộn vào. Thế nhưng giờ phút này, có so đo với tên ngốc bắn tên lén kia đã vô nghĩa, quan trọng là Nam Cung Liễu phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ, chậm rãi quay đầu lại.

Nhìn thấy rất nhiều người đứng giữa núi rừng, Nam Cung Liễu trước tiên sửng sốt, sau đó đi về phía bọn họ, trên mặt vẫn là thứ sắc thái mờ mịt hư vô.

Ông ta càng lúc càng tới gần, rất nhiều tu sĩ đã rút bội kiếm bên hông ra vài tấc, từng đôi mắt đều vô cùng đề phòng nhìn chằm chằm ông ta. Dưới hơn ngàn ánh mắt dồn ép này, Nam Cung Liễu cuối cùng dường như cũng đã cảm nhận được một chút áp lực, ông ta hơi chậm chạp dừng bước, đứng lại trong bóng cây dao động.

"Chư vị..."

Ông ta vừa mở miệng, không khí tĩnh mịch bị đánh vỡ, lập tức có đến mấy chục người không thể nhịn nổi, vô thức tiến lên một bước, có mấy người còn rút hẳn kiếm ra khỏi vỏ.

Nam Cung Liễu chợt toét miệng cười. Khuôn mặt tươi cười này rất quen thuộc mấy vị chưởng môn đứng đầu hàng ngũ. Đây chính là nụ cười nịnh nọt lại thân thiện khi Nam Cung Liễu đối diện với mọi người trước đây.

Cung chủ Đạp Tuyết Cung khẽ giật mình: "Đây..."

Mấy vị chưởng môn nhìn nhau, ai cũng cảm thấy quân cờ này thực sự quá quái dị, không biết trong hồ lô đang bán thuốc gì. Mà lúc này, lại thấy Nam Cung Liễu phủi phủi ống tay áo hai bên, kéo hoàn toàn tay áo xuống, sau đó lại quỳ hai gối xuống đất, dập đầu vô cùng cung kính với hàng trăm hàng ngàn tu sĩ.

"Ai da, nô tài Nam Cung Liễu, giá sương hữu lễ, chư vị quý khách đường xa đi đến, không tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa ——"

(giá sương hữu lễ: câu chào thời xưa, "giá sương" nghĩa là "nơi này")

Theo động tác dập đầu của ông ta, quýt đầy gùi sau lưng nhanh như chớp lăn lông lốc ra hơn nửa, rải rác hết ra xung quanh.

Nam Cung Liễu dập đầu xong, lại quỳ trên mặt đất, không hề ngần ngại buông gùi xuống, nhặt những quả quýt kia. Trước ánh nhìn trợn mắt hốc mồm của đám người, ông ta lại nhặt nhạnh hết quýt, sau đó xoa tay cười nói: "Chư vị quý khách, phải chăng muốn đi gặp bệ hạ?"

Bệ hạ?!

Nháy mắt Mặc Nhiên ớn da gà toàn thân, dù sao hắn cũng đã bị người ta gọi như vậy gần mười năm, nghe thấy hai chữ "bệ hạ", lại theo thói quen nghĩ rằng đang gọi mình.

Mà mấy vị chưởng môn khác lại không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tiết Chính Ung thậm chí còn cười khổ một tiếng, mà nhất thời không một ai tiếp lời.

Nam Cung Liễu thấy mọi người không quan tâm đến ông ta, có phần nghi hoặc gãi đầu, lại dè dặt hỏi một câu: "Hà hà, chư vị quý khách, phải chăng muốn đi gặp bệ hạ?"

Khương Hi: "..."

Nam Cung Liễu đã hơi nản lòng, nhưng vẫn hỏi lại: "Chư vị quý khách, phải chăng muốn đi gặp bệ hạ?"

"..."

"Chư vị quý ——"

Mặc Nhiên không đổi sắc hỏi ông ta: "Bệ hạ là ai?"

"Bệ hạ chính là bệ hạ." Nam Cung Liễu thấy cuối cùng cũng có người để ý ông ta, tỏ vẻ rất cao hứng, nói, "Các người nếu muốn gặp bệ hạ, phải đi thẳng lên trên, có điều ngài ấy rất bận, chưa chắc sẽ có thời gian để ý các người, ngài có thiên hạ đại sự phải quản lý mà."

Tiết Chính Ung cuối cùng không nén nổi, mặc bầu không khí căng như sợi đàn này, ông vẫn không nhịn được mà cười khà thành tiếng: "Thiên hạ đại sự? Ha ha, thiên hạ đại sự cái gì? Quản lý người chết khắp một ngọn núi, tự mình hạ cờ, chơi rối giật dây, đây cũng gọi là thiên hạ đại sự? Ha ha ha ha, con người Từ Sương Lâm này, gã cũng thật biết chọc cười."

Giữa ấn đường Mặc Nhiên lại loáng thoáng phủ lấp một tầng bất an, hắn hỏi tiếp: "Nghĩa là giờ phút này gã đang ở trong Thiên Cung, mặc dù rất bận rộn, nhưng chúng ta có thể đi gặp gã, đúng không?"

"Đúng rồi." Nam Cung Liễu nói, "Các người đương nhiên có thể đi gặp ngài. Nếu như ngài đóng cửa từ chối tiếp khách, các người cứ đợi trong thành là được, bệ hạ hết bận rồi sẽ tự ra ngoài. Không nói nữa không nói nữa, ta cũng phải lên trên đây. Quýt trên đó đã ăn hết rồi, phải mau mau bổ sung, bằng không lát nữa bệ hạ sẽ tức giận mất."

Ông ta nói rồi đi thẳng, để lại mọi người đưa mắt nhìn nhau.

"Làm sao đây?"

"Đi lên sao?"

"Liệu có trá hay không đây..."

Nhưng Mặc Nhiên đã dẫn đầu vọt lên, bước chân hắn vùn vụt, nhanh chóng bỏ Nam Cung Liễu lắc lư cõng quýt leo lên lại phía sau, cũng bỏ tất cả mọi người lại phía sau.

Cuối cùng hắn thở hồng hộc, dẫn đầu tới Thiên Cung. Đứng trước cửa điện chính, hắn ngẩng đầu, lúc này hắn mới phát hiện cung điện này đến cùng bao la hào hùng đến mức nào. Có điều hai cánh cửa cung lại có vẻ lấn át trời cao, bên trên khắc chìm từ Hoàng Tuyền đến Bích Lạc, cửa bên trái là Đằng Long nuốt Mặt Trời, bên phải là Hỏa Hoàng nuốt Mặt Trăng, Mặt Trăng lẫn Mặt Trời cùng rọi, hào quang rực rỡ. Kẽ vảy trên mình rồng dùng vàng ròng nung chảy để vẽ lên, khí thế kinh người. Đuôi nhọn của phương hoàng khảm hoàn toàn bằng đá quý châu ngọc, uốn lượn rủ xuống đất. Thanh xà trên nóc cung treo Thiên Diệp Đăng bằng đồng thiếc đốt dầu cá voi, ánh đèn ngàn năm không tắt. Trong ánh chiếu rọi của hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, cánh cửa chọc trời này thêm sắc vàng biếc đan xen, lộng lẫy sáng chói.

Mặc Nhiên vốn tưởng rằng cánh cửa này rất nặng, rất khó mở, thế nhưng ngón tay chỉ vừa chạm lên mặt cửa, chỉ khẽ đụng vào, theo tiếng vang trầm ùng ùng như sấm sét, cổng trời Long Phượng lại không tốn chút sức lực nào của hắn, chậm rãi lùi về phía sau...

Mà ngay trong nháy mắt nhìn rõ tiền điện Thiên Cung, toàn thân Mặc Nhiên chấn động tại chỗ.

Đây... đây rốt cuộc là cảnh tượng quỷ quyệt ra sao?!

Chương 217: [Giao Sơn] Ác mộng bùng lên

Hắn đi trên lối đi chính giữa dài dằng dặc trong tiền điện Thiên Cung, từng viên gạch dưới chân đều sáng đến mức có thể soi gương, thể như băng mỏng, phản chiếu bóng dáng của hắn.

Soạt. Soạt. Soạt.

Từng bước từng bước, tiếng bước chân vắng lặng vọng lại trong đại điện cô tịch.

Thế nhưng Mặc Nhiên không hề cô tịch, hắn không có một mình. Giờ phút này, hắn đang đứng ở lối đi giữa trong tiền điện tế tự không thấy điểm tận cùng của Nho Phong Môn, hai bên dày đặc người, nam nhân, nữ nhân, già, trẻ, từng gương mặt mang thần sắc khác nhau.

Hắn đứng ở chính giữa, nơi này chính là một tòa thành nhỏ trang nghiêm. Bên tay trái hắn, thi thể của Nho Phong Môn, những người có lỗi với Từ Sương Lâm, đều trở thành kẻ ti tiện, bị lăng trì, bị cắt rời, dùng đủ loại hình để xử tử, sau đó lại sống lại, sống lại lại xử tử. Mà bên kia lại là ca múa thái bình, tiêu dao tự tại.

Hắn thậm chí nhìn thấy cả La Tiêm Tiêm, đó hẳn không phải là hồn phách chân chính, mà là tướng mạo do dùng ma thuật lên thi thể khác, bị cờ đen điều khiển, giống như Giao Nhân trong Kim Thành Trì.

Búi tóc La Tiêm Tiêm vấn cao, lúc này nàng đang ở bên trượng phu Trần Bá hoàn, hai người trông thật an nhiên nhàn nhã.

Hắn còn nhìn thấy con gái út của Trần viên ngoại, đang ngồi bên cạnh ca ca và tẩu tử mình, mỉm cười trò chuyện với bọn họ. Mà La Tiêm Tiêm thì tựa sát vào người Trần Bá Hoàn, nghe đến phần thú vị, nàng lại dùng tay áo che miệng, mày mắt cong cong nở nụ cười rạng rỡ.

Cảnh tượng như vậy rất mơ mộng, lại thấy lưng Mặc Nhiên run rẩy từng cơn.

Hắn bước chân trên lối đi dài dằng dặc này. Nơi đây một nửa địa ngục, một nửa thiên đường, thiện ác được phân rất rõ ràng. Bên trái hắn là tiếng cười nói mừng vui, bên phải là tiếng rên rỉ đau đớn.

Hắn tiến về phía trước, giống như đang đi qua nước và lửa, ánh sáng và bóng đổ. Hắn nhìn sang bên trái, bướm rợp tung bay gấm hoa rực rỡ, một dòng nước róc rách chảy xuống từ phía sau cột trụ, bên trong ắp rượu mát trong. Bên dòng sông rượu, có người đang nhàn nhã đọc sách, có người đang ngâm thơ làm phú, trẻ nhỏ vui cười, nữ tử túy lúy chỉnh váy mây.

Hắn nhìn sang phải, vạc dựng hầm hập, lửa nóng đun dầu, từng xác thịt giãy giụa bị giội dầu sôi, bị cắt lưỡi xuyên tim, mọi người nguyền rủa lẫn nhau, cắn xé lẫn nhau, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh buốt như dã thú.

Hắn còn nhìn thấy phương trượng tiền nhiệm của Vô Bi Tự, chính là lão hòa thượng đã một tay mưu tính nội tình đen tối của đại hội Linh Sơn kia. Lão ta bị ba người vây quanh, trên tay từng người lại cầm một thanh đao rỉ sét nhỏ đã được hơ nóng, đang chia nhau cứa lên mặt, hai chân, lồng ngực lão. Từng đao lại từng đao, da thịt bị cắt xuống nhanh chóng phục hồi lại như cũ, thế nhưng lặp đi lặp lại, lão hòa thượng kia không ngừng kêu thảm, nhưng lại chỉ phát ra những tiếng gào thét không rõ nghĩa —— Đầu lưỡi bịa đặt của lão đã bị cắt phăng từ lâu.

Mặc Nhiên càng đi về phía trước, càng cảm thấy không rét mà run.

Hắn thậm chí còn không muốn nhìn sang hai bên nữa, khóc, cười, mừng, giận.

Bên trái có nữ nhân đang dịu giọng đọc: "Sống và chết, mệnh cô hàn. Có tình nhân không được tình nhân đáp..."

Bên phải có nữ nhân đang bị chó dữ cắn xé, thé giọng rít kêu gào.

Hai bên mắt hắn, một nửa nhìn thấy ánh sáng, một nửa nhìn thấy bóng tối. Ánh sáng và bóng tối đều vô cùng tuyệt đối, giống như quân cờ trên bàn, đen trắng đối chọi, chính tà rõ rệt.

Mặc Nhiên chỉ thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Hắn đứng ở chính giữa, hắn dứt khoát dừng bước chân, nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy tình cảnh thiên đường và địa ngục giao hòa này nữa.

Hắn đứng tại chỗ, đợi đội quân không nhanh chân bằng hắn đuổi tới.

"Lá rụng thức mộng tàn, dạo trên thềm cỏ đếm hoa rơi..."

"Đừng! Đừng làm vậy với ta nữa! Van xin ngài! Cứu ta... Cứu ta..."

Nhưng thanh âm hai phía như tơ mành sắp đứt, như đầu mũi tên, cắm sâu vào ba phân gỗ.

Hắn nghe thấy La Tiêm Tiêm dịu dàng nói với trượng phu: "Trần lang, hoa quýt trong sân đều đã nở rồi, thiếp dẫn chàng đi xem, có được không?"

Hắn nghe thấy tiền chưởng môn Tần thị của Giang Đông Đường đang cười lớn như điên cuồng: "Thông dâm? Ha ha ha ha, đúng, ta thông dâm với Nam Cung Liễu đấy! Ta chính là ả đàn bà dâm đãng, là đĩ điếm, ta chính là ả đàn bà dâm đãng, ả đàn bà hiểm độc —— Ta đã giết trượng phu của chính mình, ta muốn làm chưởng môn —— Ha ha ha ha, các người hãy đến xem bộ mặt thật của ta đi, xem tiện nhân xấu xí ta đi, a ha ha ha ha..."

Mọi thứ bị tập hợp lại một nơi.

Người sống, người chết.

Chân thực hay có lẽ là cảnh ảo?

Là đen hay trắng, là thiện hay ác?

Thanh âm xung quanh lan tràn như thủy triều. Trong sóng triều chập trùng, hắn như nhìn thấy có hai con rồng khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước, ánh trăng chiếu lên lớp vảy dày đặc ướt đẫm của chúng.

Đó là hai con Ác Long sao?

Không, đó là hai hồn linh của chính mình.

Lại bắt đầu tranh đấu, đang gào thét phun hơi, hung ác cắn xé va chạm lẫn nhau.

Đất rung núi chuyển.

Mặc Nhiên không thể chịu nổi cảnh ầm ĩ điên cuồng này nữa, hắn bịt lỗ tai, nhưng vẫn không thể ngăn nổi thanh âm rối rắm hỗn độn hai bên. Cuối cùng, hắn không thể nhịn được nữa, hắn muốn đưa tay hạ chú Cấm Thanh.

Hắn mở bừng hai mắt.

Cảnh tượng xung quanh đều đã biến mất.

Mặc Nhiên sợ hãi.

Hắn sững sờ đứng yên —— Làm sao vậy? Cảnh tượng xung quanh, vì sao lại biến mất hoàn toàn?

Hắn đang ở đâu?

Vì sao khắp nơi là một vùng đen tối, một vùng đen tối vô tận vô biên...

Là huyễn thuật do Từ Sương Lâm bày ra sao?

Mặc Nhiên nhìn khắp tứ phía, không có một thứ gì, cả một vùng hắc ám.

Hắn đi vài bước, thử kêu lên: "Sư tôn?"

"Tiết Mông?"

"Có ai đến chưa?"

Không ai trả lời hắn, tối đen, tối lặng như tờ.

Dù cho đã gặp vô số sóng gió, màu tối đen này vẫn khiến người ta sợ hãi. Hắn tiến lên trước, cánh tay nổi da gà, hắn lên về trước...

Đột nhiên, hắn nhìn thấy một vệt ánh sáng yếu ớt lóa lên từ một nơi rất xa, đó giống như là lối ra.

Hắn đi về nơi đó.

Xung quanh đột nhiên hiển hiện bóng người, từng gương mặt đều không quá rõ ràng, nhưng hắn nghe thấy lời nói sảng của những người đó, quỳ rạp về hắn như thủy triều.

Những người kia đang chúc tụng, giọng nói trầm thấp, ầm ầm hội tụ thành sông ——

"Cung chúc Đạp Tiên Đế Quân, thọ cùng trời đất."

Đạp Tiên Đế Quân?

Không... Không!

Hắn rùng mình, hắn run rẩy, hắn không rét mà run, hắn dốc hết sức chạy về phía trước, thế nhưng giống như có hàng ngàn hàng vạn đôi tay vươn tới từ bốn phương tám hướng, muốn bắt hắn lại.

"Bệ hạ ——"

"Đạp Tiên Quân ban ơn muôn đời."

"Thọ ngai vô tận, phúc lộc không ngừng."

Mặc Nhiên lại bị dồn ép đến mức đã có chút điên cuồng. Hắn ra sức tránh khỏi từng đôi tay vô hình đó, hắn chạy về phía tia sáng bên kia: "Không, không phải ta... Tránh ra... Tránh hết ra!"

"Đạp Tiên Quân..."

Nhưng những thanh âm kia nhưng bóng như hình, xua đi không nổi, Mặc Nhiên bắt đầu nghĩ rằng phải chẳng Từ Sương Lâm đã chiêu nạp được oan hồn ác linh từ Quỷ Giới, giờ khắc này, chúng đều đang dốc hết toàn bộ sức lực, muốn truy bắt con lệ quỷ chạy trốn là hắn đây.

"Cớ gì bệ hạ phải đi?"

"Đế quân, đế quân..."

Bước chân Mặc Nhiên lảo đảo, mắt hắn lóe lên ánh sáng điên cuồng. Hắn muốn đi, thế nhưng tất cả oán linh đều đang vây hắn lại, hắn bị áp bức bị bao vây, hắn không có đường trốn, vậy nên hắn bất ngờ nổi điên, hắn tức tối quay đầu, đột nhiên rút kiếm khua gạt, chém những ảo ảnh kia thành bóng đêm vụn vỡ.

Vẻ mặt hắn tựa lang tựa báo, gần như nanh ác.

"Cút!!" Hắn rống lên, "Cút hết cho bản tọa! Cút hết!"

Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt thê lương.

Hắn nghe thấy xung quanh có người đang rầm rì, đang cười trộm: "Bản tọa?"

"Hắn nói bản tọa... Đúng... Hắn đang nói bản tọa..."

"Đế quân, chúng ta sai ở chỗ nào đây? Chính lòng ngài cũng biết rõ ngài là ai, ngài đến từ đâu, ngài trốn không thoát đâu."

Mặc Nhiên cầm kiếm lùi lại, lắc đầu: "Không, không phải... Không phải như vậy..."

Những đám khói đen bị hắn chém tan lại hội tụ thành hình, một bóng người mơ hồ chậm rãi đáp xuống trước mặt hắn, từng bước bước về phía hắn.

Cái bóng kia dịu giọng nói: "Không phải thế nào?"

"Ta không phải Đạp Tiên Quân!"

"Sao ngài lại không phải là Đạp Tiên Quân rồi?" Thanh âm mịt mờ mà mềm mại, giống như một làn khói mỏng lượn lờ bay lên trong lớp màn lụa mỏng tang ngày hè, "Ngài đương nhiên phải, oan có đầu nợ có chủ, chỉ có ngài, ngài trốn không thoát..."

"Thế nhưng kết thúc rồi!" Mặc Nhiên nhìn chằm chằm đám bóng đen kia, "Kết thúc rồi! Đạp Tiên Quân đã chết trước tháp Thông Thiên từ lâu, hắn đã xuống mồ, không liên quan đến ta! Ta chỉ là... Ta chỉ là..."

Cái bóng kia khẽ cười, yêu kiều như nhụy hoa: "Ngươi chỉ là gì?"

Mặc Nhiên: "..."

"Ngươi chỉ là một hồn phách quay về?" Nó hỏi, "Chỉ là xác thịt giữ một quãng ký ức? Chỉ là một sinh mệnh vô tội sống trong cái bóng của Đạp Tiên Quân? Hay... ngươi chỉ là một giấc mộng chăng?"

Nếu nhưng nói vừa rồi còn là phẫn nộ và sợ hãi, câu nói này vừa cất lên, cảm xúc của Mặc Nhiên bèn cứng như băng, máu trong cơ thể đều đông lại.

Hắn cơ hồ có chút ngỡ ngàng, không kịp phản ứng, hắn ngập ngừng muốn nói, thế nhưng thật lâu sau hắn vẫn không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh. Sau đó hắn mở miệng, giọng nói chát chúa, moi rỗng cổ họng cũng chỉ có thể moi ra được một từ sứt mẻ: "... Mộng?"

"Ngươi vẫn luôn cho rằng ngươi đã sống lại, nhưng ai có thể nói chính xác? Ngươi cho rằng đó chắc chắn là sự thực sao? Lúc này, sự thực đến tột cùng là ngươi, hay là ta?" Màn khói mơ hồ kia quây xung quanh hắn, càng tụ càng rõ, "Ngươi nói ngươi đã chết dưới tháp Thông Thiên, nhưng hiện giờ rõ ràng ngươi đang sống sờ sờ ở nơi đây... Ngươi thật sự đã chết sao?"

Mặc Nhiên nhìn chòng chòng đám khói đen đó.

Hắn không còn run rẩy nữa, hắn chỉ cảm thấy lạnh, như rơi vào hầm băng, một bước chân, bước xuống vực sâu vạn trượng.

Lạnh quá.

Hắn thật sự đã chết sao?

Hơi lạnh tiêu điều của điện Vu Sơn giống như vẫn còn ngấm trong xương tủy, ánh lửa dấy binh khởi nghĩa của Thập Đại Môn Phái giống như một con rắn dài, uốn lượn xì xì trườn lên từ chân núi, muốn cắn đứt cổ hắn.

Tiết Mông giống như mới còn đứng trước mặt hắn, không còn thứ gì, nén nước mắt, hung tợn nói: "Mặc Nhiên, trả sư tôn của ta lại cho ta."

Hắn thật sự đã chết sao?

Hắn nhớ bản thân đã ăn độc dược, kịch độc xuyên tim xé phổi, hắn lảo đảo đi tới trước tháp Thông Thiên, dùng chút sức lực cuối cùng, bò vào trong phần mộ đã đào từ trước, nằm vào trong quan tài gỗ.

Hoa hải đường nở rất đỗi dịu dàng, hương thơm thoang thoảng, sắc trời bóng mây cùng bồi hồi.

Hắn nhắm mắt lại...

"Sau đó ngươi mở mắt ra. Ngươi đã về lại năm mình mười sáu tuổi, về lại thời điểm mọi thứ vẫn có thể vãn hồi, đúng hay không?"

Bóng đen kia giống như có thể nhìn thấu tâm can hắn, khẽ cười nói rì rầm.

"Ngươi trở về rồi, Đỉnh Tử Sinh vẫn chưa bị hủy diệt. Mặc dù Nho Phong Môn lại hóa thành đất cằn lần thứ hai, nhưng đó không phải ngươi làm. Diệp Vong Tích không chết, Sư Minh Tịnh cũng không. Ngươi đã nhìn rõ tâm tư của mình, ngươi yêu Sở Vãn Ninh, ngươi trở thành Mặc tông sư rồi, cuối cùng y cũng chấp nhận ngươi. Ngươi cho rằng bản thân đã trốn thoát, hôm nay ngươi là đạo trưởng liêm chính đứng đầu nghĩa quân, là thanh niên anh kiệt một đời, lên núi muốn truy bắt kẻ đầu sỏ ác bá Từ Sương Lâm ——"

Tĩnh mịch mấy hồi.

Mạch máu trên cổ Mặc Nhiên đang đang giật đùng đùng, theo nhịp tim đập kịch liệt.

Bóng đen kia không có mặt mũi, nhưng nó đang nhìn hắn chòng chọc, hắn biết nó đang nhìn hắn chòng chọc.

"Ngươi nghĩ hay quá."

Kiếm lạnh xuyên tim, nanh độc đâm cổ.

Mặc Nhiên có thể nghe thấy tuyệt vọng đang lan tràn khắp cơ thể mình, lan tràn như độc tố, giống như kịch độc trí mạng hắn ăn vào năm ba mươi hai tuổi, khuếch tán... thấm vào ruột gan... thấm vào trái tim...

"Ngươi vốn không hề sống lại, đã chết rồi, tất cả mọi người đều đã chết rồi. Tiết Mông còn sống, nhưng hắn rất hận ngươi." Bóng đen kia nói: "Giờ thì tỉnh mộng thôi, mở mắt đi, Đạp Tiên Quân, ngươi, vẫn là chủ nhân hắc ám."

"Không..." Mặc Nhiên nghe thấy có người đang nói, thanh âm kia bất lực vụn vỡ vô cùng, giống như bị đập tan vô số lần rồi hợp lại. Sau đó, hắn kinh sợ phát hiện ra, người nói ra thứ âm thanh như vậy lại chính là hắn, "Không phải..."

Hắn thúc đẩy từng giọt máu từng tấc xương bên trong mình, hắn mở to hai mắt, trong mắt có một sự điên cuồng đang hăng hái xông lên ——

"Ngươi nói láo! Tuyệt đối không thể! Tuyệt đối không thể!!"

Hắn giơ kiếm khua chém, cuồng nộ thở hổn hển.

Đám khói đen kia lại tan biến.

Nhưng thanh âm của nó lại không tan, nó đang trầm giọng cười: "Nói láo? Thế nhưng bệ hạ à, chẳng bằng ngài cúi đầu nhìn xem, thứ ngài cầm trong tay, đến tột cùng là cái gì?"

Tác giả có lời muốn nói:

Mấy hôm nay sẽ khá bận, phải họp, mấy chuyện trả lời bình luận hay biên tập thì trước tiên phải nói tiếng xin lỗi rồi au. Tóm lại, đã đặt sẵn bản thảo bảy ngày, hẳn là đủ đến lúc tui làm xong việc, có thể nghỉ ngơi rồi~ Bản thảo hàng ngày được đăng theo thời gian đặt sẵn, nếu như đến 10h vẫn không load ra thì là Tấn Giang ngáo rồi, load thêm mấy lần là được ~ Moa moa!

Chương 218: [Giao Sơn] Quân lại về

Hắn cúi đầu

Hắn cúi phắt đầu ——

Máu như chảy ngược, đầu hắn vang lên ong ong, hắn nhìn thấy... Bất Quy.

Nằm trong tay hắn, lại là lưỡi đao bách chiến, thần võ Bất Quy!

Thanh mạch đeo đen bóng kia nham hiểm nằm ngang trong một vùng bóng đêm. Thanh đao dài mảnh, cứng rắn, kiểu thức Đường đao*, không vỏ, rất giống kiếm.

Trên chuôi đảo khảm một đường vòng vàng, có hai từ gân guốc:

Bất. Quy.

Chuyện năm ấy, đồng biếc cầu son.

Lại một năm nữa, quân không về.

Mặc Nhiên như bị sét đánh, ánh sáng trong con ngươi của hắn mảnh như cây kim, sắc mặt hắn tái nhợt hơn người chết, dữ tợn hơn lệ quỷ.

"Không... không... Không phải... Đừng!"

Hắn cơ hồ như tuyệt vọng, ném Bất Quy xuống đất, thế nhưng thần võ liền tâm với hắn, tự động trở về bên thắt lưng.

"Không phải!" Mặc Nhiên cuồng loạn, hắn thử gọi Gặp Quỷ ra, hắn muốn đoạn dây leo đỏ rực kia, hắn gọi lần này đến lần khác, thế nhưng Gặp Quỷ không tới.

Không có Gặp Quỷ, không có đoạn dây leo kia.

Chỉ có Bất Quy bên cạnh hắn.

"Bây giờ ngươi đã tin chưa?" Bóng đen âm hồn bất tán kia lại tụ về, lần này nó tụ nhanh hơn trước. Nó nhanh chóng có hình đáng, tứ chi, eo, đầu...

Mặc Nhiên không chịu tin.

Hắn không chịu tin.

Hắn không để ý đến đám khói đen kia nữa, hắn chạy về đầu cuối nơi có hào quang tỏa sáng.

Đây là huyễn cảnh do Từ Sương Lâm bày ra... Đây chỉ là một huyễn cảnh mà thôi...

Đi tới nơi có chùm sáng kia, hết thảy sẽ kết thúc.

Hắn điên cuồng chạy về nơi đó, chạy hùng hục.

Thế nhưng cánh tay lại bị nắm chặt.

Mặc Nhiên không muốn để tâm thêm nữa, hắn hất nó ra, hắn gầm lên: "Cút đi! Cút đi! Cái gì là thật chứ? Ngươi biết rõ cái gì là thật hơn ta sao? Ta biết cái gì là thật! Người tốt với ta, là thật! Người chưa chết, là thật! Những chuyện mấy năm nay người cùng ta trải qua, sao lại có thể là giả? Kim Thành Trì, Đào Hoa Nguyên, Quỷ Giới, Trấn Thải Điệp chúng ta kết tóc ——"

Thanh âm kia mềm mại ngắt lời hắn, cơ hồ như thở than: "A Nhiên, người kết tóc cùng chàng là thiếp, sao chàng lại không nhớ?"

Hắn quay phắt đầu, nhìn thấy đám khói đen kia đã tụ thành hình, một khuôn mặt tươi như hoa sen, quyến rũ không kể xiết, quả thực là tuyệt sắc nhân gian. Ả ta dịu dàng ngả vào hắn, cài trâm hoa châu ngọc đầy đầu, khoác bộ hoa phục đỏ tươi lúc thành thân.

"Húc Ánh Phong, thiếp không đi nổi, là chàng cõng thiếp lên. Chàng dặn thiếp đừng gọi chàng là bệ hạ, từ nay về sau chỉ gọi chàng là A Nhiên, chàng quên hết rồi sao?"

Nụ cười của ả mềm như cỏ lạ, thế nhưng sức lực trên tay lại mạnh kinh người.

Mặc Nhiên ra sức giãy khỏi ả, đây tuyệt không phải Tống Thu Đồng, cổ tay của hắn đã bị bóp đến mức xanh tím, hắn tiếp tục tiến về trước, tiến về trước... Hào quang màu trắng kia càng lúc càng gần...

Trong chốn u minh, hắn dường như biết được kia là đường ra.

Tới nơi đó... Chỉ cần tới nơi đó...

Hắn nghe thấy Tống Thu Đồng sau lưng hắn đang cười nói: "Bệ hạ, chàng muốn đi đâu vậy? Sở Vãn Ninh đã chết, bị chàng hại chết tươi rồi, chàng thật sự muốn qua bên đó sao?"

"..."

"Bên đó là..."

Hắn không nghe rõ, hắn đã trốn khỏi sự kiềm chế của những bóng mờ, những con lệ quỷ đòi mạng kia. Chân hắn phi nước đại, hắn quăng thanh âm của ả ra sau đầu. Sắc trời thanh khiết kia đang càng lúc càng ngời, càng lúc càng sáng, càng lúc càng lớn lên trước mặt hắn. Hắn như một người sắp chết chìm nơi đáy biển, dốc hết sức đạp hai cẳng chân, bơi về phía ánh sáng vụn vỡ dao động trên mặt biển.

Đột nhiên!

Hắn chui vào trong mảng sáng rừng rực kia, bóng tối biến mất.

Hắn thở hồng hộc, bước chân bủn rủn, không ngừng lấy hơi, giống như một người vừa ngoi đầu lên mặt nước, tham lam hít thở. Trong nhất thời, hắn không thể thích ứng được ánh sáng mạnh đến vậy, hắn nâng cánh tay che kín hai mắt của mình. Một hồi lâu sau, hắn nghe thấy tiếng chim hót líu lo, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt của hải đường Tây Phủ.

Hắn chậm rãi mở hai mắt.

... Hắn đang ở đâu?

Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một gốc hoa hải đường um tùm, sắc hồng nhạt rực rỡ đậu đầy cành, giống như hào quang gấm vóc.

Không phải đang ở Thiên Cung từ đường Nho Phong Môn.

Trận huyễn cảnh này... vẫn chưa kết thúc sao?

Nhưng nội tâm của hắn đã phần nào sụp đổ, hắn đột nhiên lại không quá rõ bản thân rốt cuộc là ai, đâu là mộng, đâu là thực.

Hắn ngồi dậy, một đóa hải đường vốn đã rơi lên chóp mũi hắn lại chầm chậm rơi xuống đầu gối.

... Ngồi dậy?

Lúc này hắn mới phát hiện ra bản thân vừa rồi đang nằm, giống như vừa mơ một cơn ác mộng. Hắn nhìn khắp bốn phía, là trước tháp Thông Thiên trên Đỉnh Tử Sinh, mà bản thân hắn, thì đang ngồi trong một quan tài đen kịt mở rộng.

Trong nháy mắt, ngay cả đầu ngón tay của Mặc Nhiên cũng lạnh buốt.

Hắn ngồi nguyên, run rẩy một hồi lâu, sau đó bất ngờ đứng dậy, lảo đảo trèo ra khỏi quan tài. Hắn nhìn thấy trước quan tài được dựng một tấm bia, bên trên không hề có một chữ nào, nhưng lại bày một bát hoành thánh, mấy đĩa rau xào, đều là những món ăn hắt thích nhất. Hắn nhìn chằm chằm những thứ đồ kia, hắn nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài.

Không...

Không.

Ác mộng vẫn chưa kết thúc.

Hắn đã rơi vào một đoạn ác mộng sâu hơn, hay có thể nói, bây giờ hắn mới đang tỉnh?

Lời của đám bóng đen kia, chẳng lẽ lại là thật?

Hắn thật sự chỉ ăn độc dược, nằm xuống trước tháp Thông Thiên, mơ một giấc mộng rất dài thôi sao? Hết thảy trong mộng, đều là...

Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, hắn bò dậy như điên, chạy thẳng về phía Nam Phong Đỉnh Tử Sinh.

Thế nhưng lại không giống như trong ký ức trước khi chết của hắn. Hắn nhớ năm đó mình rõ ràng đã đuổi hết tất cả mọi người đi, nhưng hắn chạy được một nửa, có một đoàn cung nhân lao tới, người cầm đầu là Lưu lão đã phụng dưỡng hắn nhiều năm. Lưu lão bê một chiếc hộp, vẻ hân hoan lan khắp gương mặt đầy nếp nhăn: "Bệ hạ, tiên dược trùng sinh, tìm được rồi! Đây chính là tiên dược trùng sinh!"

Hắn đột nhiên dừng bước.

Ai nấy xung quanh đều quỳ xuống chúc mừng hắn, Lưu lão cũng quỳ xuống, đôi bàn tay khô héo dâng hộp gấm lên, run rẩy giao cho Mặc Nhiên, khàn khàn nói: "Tiên dược đấy, tiên dược bệ hạ vẫn luôn cầu mong, cuối cùng cũng khiến thiên thần cảm động, viên này chính là..."

Mặc Nhiên sững sờ nói: "Không phải... Không phải ta, ta đã đuổi hết các ngươi xuống núi sao?"

Chúng nô bộc mặt vàng như đất, dập đầu tới tấp, Lưu lão cũng hoảng sợ vô cùng: "Vì sao bệ hạ phải đuổi chúng thần đi? Chẳng lẽ lão nô phụng dưỡng không chu toàn ở điểm nào? Lão nô ——"

"Thập đại môn phái đâu?"

Lưu lão mơ hồ khó hiểu, mờ mịt ngẩng đầu: "Thập đại môn phái cái gì? Bệ hạ, người làm sao vậy?"

Mặc Nhiên biết không thể nói rõ, bèn kéo ông ta đến trước tháp Thông Thiên, hắn vừa ra khỏi rừng rậm bèn chỉ vào phần mộ trước tháp: "Lão xem bên kia xem, vừa rồi ta còn ngủ ở nơi đó, ta ——"

Hắn quay đầu, lại phát hiện quan tài cùng phần mộ của mình đều đã không còn.

Chỉ có hai phần mộ trơ trọi của hoàng hậu và phi tử dựng đứng, bên trên xiêu vẹo viết chữ chó bò của hắn.

Mặc Nhiên: "..."

Lưu lão lo lắng: "Bệ hạ, ngài làm sao vậy?"

"Ta..." Mặc Nhiên run sợ nhìn chằm chằm hai ngôi mộ kia, ý thức của hắn đã rất hỗn loạn, có một khắc, hắn có thể ý thức rõ ràng được hết thảy những thứ này đều là giả, thế nhưng một khắc sau, hắn lại cảm thấy thực ảo lẫn lộn, hắn lại không thể phân rõ bản thân ở chốn nào, hôm nay năm nao.

Lưu lão thở dài nói: "Bệ hạ ưu tư quá sâu, nằm mộng rồi ư?"

"Không phải mộng..." Mặc Nhiên thì thào, nhưng ngay lập tức lại lắc đầu, gương mặt tái nhợt, "Không, đây đương nhiên là mộng..." Hắn không đầu không đuôi lặp đi lặp lại thật lâu, sau đó đột nhiên quay mặt, nhìn chằm chằm Lưu lão, "Thuốc trùng sinh kia đâu?"

Lưu lão bèn dâng hộp lên.

Hắn không cầm chiếc hộp kia, hắn trực tiếp mở nó ra, bên trong có một viên thuốc trắng muốt như ngọc, phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Hắn run rẩy cầm nó lên, hầu kết chuyển động, sau đó đi về phía Hồng Liên Thủy Tạ.

Thế nhưng Lưu lão đột nhiên giữ chặt hắn lại. Mặc Nhiên quay phắt đầu, thần kinh của hắn đã căng thẳng cực hạn, sắp như dây đàn đứt phăng, hắn hỏi: "Làm sao?"

Lưu lão vừa rồi còn vui vẻ ôn hòa, đột nhiên sa sầm mặt mày, trong mắt lóe lên ánh sáng quỷ quyệt, âm khí nặng nề, nói: "Bệ hạ, đi nhầm hướng rồi chăng?"

"Đi nhầm hướng cái gì..."

"Nơi bệ hạ nên đi, là Đài Chiêu Hồn." Lưu lão chậm rãi nói, những đầy tớ kia cũng đã từ từ xông tới, vây quanh Mặc Nhiên, chậm rãi đến gần, "Từ xưa đến nay, việc bệ hạ ngày đêm lo nghĩ, chẳng lẽ không phải là phục sinh sư huynh ngài, Sư Minh Tịnh sao?"

"Ta..."

"Hiện giờ tiên dược trùng sinh nơi tay, vì sao bệ hạ lại bỏ mặc Đài Chiêu Hồn, lại chạy về phía Hồng Liên Thủy Tạ?" Lưu lão cất lời sâu xa, "Vì phép trùng sinh này, bệ hạ đã sát hại ngàn vạn người, san bằng Nho Phong Môn, khiến thiên hạ kêu than ngập trời, máu chảy thành sông. Chẳng lẽ bệ hạ làm hết thảy những thứ này, đến cuối lại làm trái với dự định ban đầu, đưa viên thuốc này vào trong miệng một người khác sao?"

Lòng Mặc Nhiên loạn như ma, hắn nắm chặt viên tiên dược kia, hắn nói: "Ngươi không rõ."

"Bệ hạ phải tới Đài Chiêu Hồn, không được tới Hồng Liên Thủy Tạ." Trong mắt tất cả mọi người đều lóe lên tia sáng đáng sợ, gương mặt như quỷ quái, bọn họ vây quanh hắn, lặp đi lặp lại, "Bệ hạ phải tới Đài Chiêu Hồn, không được tới Hồng Liên Thủy Tạ!"

Mặc Nhiên gắt gao bảo vệ tiên dược, sắc mặt hắn xanh trắng, nói: "Tránh ra hết cho ta."

"Bệ hạ phải tới Đài Chiêu Hồn ——"

"Tránh ra!"

Hắn rút Bất Quy ra, cầm thanh đao lạnh băng đó, những kẻ kia co rúm lại, sau đó đồng tử trở nên hẹp dài như rắn, ai nấy đều để lộ vẻ mặt tươi cười vặn vẹo.

"Ngươi sẽ gặp báo ứng..."

"Ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi thứ gì?"

"Nói không giữ lời."

"Triêu tam mộ tứ." (sáng ba chiều bốn – thay đổi quyết định)

"A, kẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy sao lại xứng có tiên dược."

"Cướp về! Đoạt về!"

Mặc Nhiên bảo vệ tiên dược, ra sức chém một con đường máu, chạy về phía Đỉnh Tử Sinh. Mặc kệ đây là ảo mộng hay là sự thực, hắn biết Sở Vãn Ninh ở nơi đó... Cho dù sống hay chết, hắn cũng phải tới nơi đó, hắn phải ở bên cạnh Sở Vãn Ninh mới có thể an tâm.

Hắn chạy vào bên trong kết giới Hồng Liên Thủy Tạ.

Lưu lão cùng những kẻ khác đều bị ngăn ở bên ngoài kết giới.

Hắn quay đầu nhìn bọn họ, sau đó đóng cánh cửa trúc màu xanh biếc lại. Hắn không muốn nhìn thấy kẻ dư thừa thêm nữa, đây là Hồng Liên Thủy Tạ, chỉ nên có chính hắn, còn có...

"Sư tôn?"

Giật mình mà thoáng trợn to hai mắt, hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh đang đứng dưới một gốc hoa hải đường, đuôi ngựa thắt cao, đeo bao tay bằng kim loại, thần sắc chăm chú thử vận hành một người máy Dạ Du Thần sắp hoàn thành. Gió nổi lên, thổi bay lả tả cánh hoa hồng phấn, rơi xuống trước thềm, trên bàn như tuyết đầu mùa, dịu dàng như sóng gợn.

Đuôi mắt Mặc Nhiên đỏ hồng ướt át, nháy mắt đã nghẹn ngào.

"Sư tôn..."

Sở Vãn Ninh nghe thấy thanh âm của hắn, ngẩng đầu lên, vì bận rộn, y còn đang cắn một cây giũa nhỏ. Thấy Mặc Nhiên, y hơi kinh ngạc, lấy giũa xuống, sau đó mới đứng thẳng người lên, gật đầu với hắn: "Sao ngươi lại tới đây?"

Chương 219: [Giao Sơn] Đừng chia xa

Mặc Nhiên không đáp lời, hoặc có lẽ không đáp nên lời, hắn tiến lên phía trước, không nói lời nào, ôm chầm lấy Sở Vãn Ninh.

"... Ngươi làm sao vậy?"

Trong lòng là y sam lành lạnh cùng thân thể ấm áp.

"Sao lại khóc rồi?"

Hắn không biết, mộng, thực?

Hắn đều không rõ nữa, thế nhưng bên trong Hồng Liên Thủy Tạ, không có thi thể lạnh băng của Sở Vãn Ninh nằm đó, sư tôn hắn còn sống, còn đang lo lắng khớp nối của Dạ Du Thần không đủ linh hoạt, đang suy tư nên quét dầu ngô đồng hay sơn thanh tất. (sơn thanh tất: sơn dầu bóng)

Vậy thôi dường như đã đủ rồi.

Hắn nhất thời lại đắm chìm vào nơi đây, không muốn tỉnh lại nữa.

Hắn cùng Sở Vãn Ninh hoàn thành người máy kia, sắc trời đã muộn, vậy nên hắn kéo Sở Vãn Ninh về phòng, giống như kiếp trước, cùng y quấn cổ triền miên, dây dưa vành tai mái tóc.

Sở Vãn Ninh trong mộng không quá phục tùng, y luôn có vẻ kìm nén thế này thế kia, vẻ khó buông bỏ thế này thế khác.

Dù có sung sướng đến cực hạn trên giường, khi phát tiết ra cũng thường là cắn môi dưới, trong mắt phượng nén hơi nước, nhưng không lên tiếng, chỉ nặng nhọc thở dốc, không thể kìm nén.

Ánh nến không bị dập tắt, hoa đèn ấm áp chiếu lên gương mặt người dưới thân. Mặc Nhiên gần như si mê, chăm chú nhìn dáng vẻ tình mê ý loạn của y, hắn chăm chú nhìn ngũ quan, mày mắt của Sở Vãn Ninh, chăm chú nhìn đôi mắt đen của Sở Vãn Ninh, trong con ngươi thấm bóng hình ngọn nến.

Ánh nến chập chờn, giống như trong đầm sâu có cánh hoa rơi xuống.

Khi Mặc Nhiên đong đưa, cánh hoa kia lại dập dờn trôi nổi trong đầm nước, gợn sóng lan ra từng vòng, cuối cùng có hơi nước ướt át chảy xuống từ đuôi mắt Sở Vãn Ninh, bị Mặc Nhiên hôn lên.

Hắn biết rất rõ Sở Vãn Ninh là người ra sao, nếu như không dùng tình dược, rất khó cao trào trong cơn hoan ái, khả năng tự kiềm chế của y quả thực tốt đến mức khiến người ta tiếc nuối.

Nhưng vậy thì sao đây?

Nước mắt không thể khống chế, hơi thở dồn dập cũng vậy, không kêu cũng không sao, nhìn y bị mình làm đến mức phát khóc, làm đến mức sắc mặt ửng hồng hai mắt thất thần, lồng ngực rắn chắc không ngừng phập phồng, liên tục thở dốc, cũng rất tốt.

Một đêm kiều diễm, đến tận giờ Dần mới ôm nhau vào giấc.

Mặc Nhiên ôm thật chặt người trong lòng, hai thân người đều chảy ròng mồ hôi, thân thể nóng ướt dán vào thân thể nóng ướt, ngay cả tóc mai cũng đã dính lên gò má.

Hắn dịu dàng mà triền miên hôn vành tai, cần cổ Sở Vãn Ninh, ôm y vào trong lồng ngực mình càng thêm chặt.

"Như vậy là tốt rồi, sư tôn, hiện giờ người ở bên cạnh con, như vậy là tốt rồi."

Hắn ngủ thiếp đi.

Hắn mở to mắt, giật mình thấy Sở Vãn Ninh đã không còn nằm bên giường mình nữa.

"Sư tôn?!"

Run rẩy ngồi dậy.

Sau đó hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh đứng cạnh cửa sổ hé mở một bên, trời đã tảng sáng, ngoài cửa sổ tí tách mưa rơi.

Mặc Nhiên thở phào một hơi, hắn vươn tay về phía y: "Sư tôn, tới đây..."

Thế nhưng Sở Vãn Ninh không hề động đậy, y mặc rất chỉnh tề, bạch y như tuyết, lẳng lặng nhìn nam nhân trên giường. Mặc Nhiên nhìn y chằm chằm, đột nhiên một nỗi bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng.

Sở Vãn Ninh nói với hắn: "Mặc Nhiên, ta phải đi rồi."

"Đi?" Hắn sững sờ, đệm giường vẫn còn nóng, trên gối có tóc rơi, còn có mùi hương dâm mỹ nhàn nhạt. Thế nhưng Sở Vãn Ninh đứng trước mặt hắn, lại thật giống như xa cách cả một biển một hồ, rất đỗi lạnh nhạt, Mặc Nhiên lo lắng nói: "Người muốn đi đâu? Nơi này chính là Hồng Liên Thủy Tạ, là nhà của người, chúng ta đã ở nhà rồi, người còn muốn đi đâu?"

Sở Vãn Ninh lắc đầu, y nghiêng mặt, nhìn sắc bạc phơ đang dần nổi lên ngoài cửa sổ, y nói: "Không còn thời gian nữa, trời sắp sáng rồi."

"Vãn Ninh!!"

Chỉ một nháy mắt.

Căn phòng trống rỗng, không còn lại một thứ gì.

Hắn hốt hoảng khoác áo rời giường, tất giày cũng không kịp đi, đã lảo đảo bước ra khỏi cửa.

Một đêm gió thổi, rải vạn đốm tuyết tung bay. Hoa hải đường rực rỡ đầy cành đêm qua đã rụng hơn phân nửa, hoa tàn phủ kín bậc thang cùng bàn ghế, trên mặt bàn đá còn bày một con Dạ Du Thần đã làm xong, bao tay kim loại và giũa được gác bên cạnh, giống như Sở Vãn Ninh vừa mới rời đi, giống như bất cứ lúc nào Sở Vãn Ninh sẽ trở về.

"Vãn Ninh? Vãn Ninh!"

Hắn chạy như điên tìm kiếm trong Hồng Liên Thủy Tạ, thế nhưng hắn vẫn luôn tránh khỏi hồ sen, trong tiềm thức, hắn không dám tới hồ sen, hắn không dám tới...

Nhưng cuối cùng hắn vẫn hồn xiêu phách lạc bước đến.

Bàn chân trần, giẫm lên mặt đường lát đá xanh lành lạnh như băng.

Khi khoảng cách tới hồ sen vẫn còn rất dài, hắn đã dừng bước, ngón chân trắng bợt đi một mạch lên, cuối cùng có thể nhìn thấy một gương mặt không còn sức sống.

Hắn ngỡ ngàng trợn to hai mắt. Từ xa, hắn nhìn nam nhân nằm trong hồ sen kia, dáng vẻ giống như suốt hai năm cuối cùng trước khi hắn chết, cơ hồ ngày nào cũng trông thấy.

Nằm sâu trong ngó hoa, thân thể không hề thối rữa, y quan sạch sẽ, nào có khác gì khi còn sống?

... Có khác gì!!!

Hắn bước qua từng bước.

Tới gần.

Càng gần thêm.

Chỉ cần tiếp tục đi về phía trước, sẽ có thể tới bên bờ ao, sẽ có thể thấy rõ từng sợi lông mi của y, mày kiếm như vẫn còn khẽ cau lại sau khi chết, mắt phượng không còn mở ra.

Nhưng hắn lại bàng hoàng quỳ xuống.

Đầu gối đập lên bản đá, hắn quỳ gập người, run cầm cập một hồi lâu, hắn đột nhiên nhớ ra vẫn còn tiên dược Lưu lão đưa cho hắn, tiên dược có thể cải tử hoàn sinh. Thế là hắn mừng rỡ như điên, móng tay dữ tợn run rẩy gập lại, lục lọi túi càn khôn, móc từng vật từng vật bên trong ra.

"Tiên dược... Tiên dược... Ta muốn tiên dược có thể cải tử hoàn sinh kia... Tiên dược đâu!!! Tiên dược đâu?!!!"

Tất cả mọi thứ đều đã bị móc ra, hắn lộn ngược cả túi càn khôn lên, ngay cả kẽ hở giữ mũi kim cũng không chịu bỏ qua, lần mò từng tấc từng tấc.

Thế nhưng không có.

Không thấy tiên dược nữa, tiên dược không ở bên trong.

Có lẽ vừa rồi va chạm với Lưu lão, có được tiên dược, đó cũng là một giấc mộng?

Không đúng, đây đều là mộng, là hết giấc này đến giấc khác...

Hắn sụp đổ, ý thức của hắn hỗn loạn rời rạc, hắn tuyệt vọng giơ tay chà xát gương mặt, mí mắt của mình, hắn lẩm bẩm: "Không đúng, có... Ta rõ ràng đã bỏ vào trong... Tiên dược... Có tiên dược... Có... Có..."

Hắn lại điên cuồng bắt đầu tìm kiếm, cứ thế mà quỳ gối trước thi thể của Sở Vãn Ninh, cuồng loạn tìm kiếm. Trong mắt hắn bập bùng ánh sáng rực rỡ đáng sợ, thế nhưng giọng nói lại càng lúc càng nghẹn ngào, càng lúc càng tuyệt vọng, cuối cùng hắn cúi người khóc rống.

"Ta đã bỏ vào rồi, ta đã bỏ vào rồi!!"

Hắt hất những thứ đồ vật hỗn tạp trước mặt đi, vô số bình sứ lách cách lăn xuống, thậm chí vỡ tan. Trong đám mảnh vụn rải rác kia, hắn quỳ bò về phía trước. Mảnh vỡ đâm vào đầu gối, vào da thịt hắn, hắn mặc kệ, hắn bò về phía người nằm trong hồ sen.

Cuối cùng hắn ôm y ra khỏi hồ, ôm chặt thi thể lạnh băng này vào trong lòng.

—— Đó là chuyện kiếp trước hắn vẫn luôn muốn làm, nhưng lại chưa từng làm.

Hắn ôm thi thể của Sở Vãn Ninh, mưa phùn còn đang không ngừng triền miên rơi xuống, sắc trời lớp lớp sáng lên, nhưng không liên quan tới bọn họ. Hắn ôm thân thể của Sở Vãn Ninh, bật khóc, hắn áp vào gương mặt y, hôn lên sống mũi, mi mắt, đôi môi y.

"Sư tôn... Van xin người... Để ý con... Van xin người..."

Trong nháy mắt ấy, bóng dáng của hắn cùng cô nhi trên nghĩa địa trước đây, ôm thân thể thối rữa của mẫu thân, sụp đổ gào khóc, khẩn cầu quân tử qua đường mai táng nó cùng mẫu thân, cứ như vậy mà chồng chất lên nhau.

Năm ấy, hắn chỉ mới năm tuổi. Một đứa trẻ năm tuổi thề rằng không muốn nhìn thấy người mình yêu thương cốt xương thối rữa, suy bại thành bùn trước mặt nó nữa.

Thoáng một chớp mắt, đã thật nhiều năm qua đi, Đạp Tiên Quân ba mươi hai tuổi đỡ lấy thi thể của sư tôn hắn, lúc thì điên cuồng cười dài, khi thì ôm xác khóc rống.

Đó là một cơ thể không hề khác lúc sinh tiền, hắn đã làm được, hắn đã có thể khiến người chết như người sống, bên dưới làn da của thi thể này thậm chí còn có sắc hồng nhàn nhạt, trầm tĩnh giống như chìm vào giấc ngủ.

Lần này hắn không khẩn cầu bất kì kẻ nào chôn hắn theo Sở Vãn Ninh vào sâu trong lòng đất.

Nhưng chính Đạp Tiên Quân đã chôn sống bản thân. Sau ngày Sở Vãn Ninh chết, hắn uống một vò Lê Hoa Bạch, từ đó, mỗi một sớm mỗi một ngày, hắn đều sống trong nấm mồ cho xác chết biết đi mang tên Hồng Liên Thủy Tạ, túy sinh mộng tử (Sống ở trong cuộc say, chết ở trong chiêm bao, nói một kẻ sống không có lí tưởng gì, sống bụi chết bờ – Wiktionary). Từ ngày đó trở đi, hắn đã mai táng chính mình.

"Sư tôn, người để ý con đi..."

"Mặc Nhiên!"

"Người... để ý con đi..."

Hắn mơ hồ nghe thấy có người đang gọi hắn, thanh âm rất quen thuộc. Xung quanh lại tối đen, hắn lại giống như một người sắp chết chìm bắt được một miếng gỗ nổi, có người vươn tay về phía hắn. Hắn nghẹn ngào, giữ chặt người kia, "Người đừng đi, con không làm chuyện ác chuyện xấu gì nữa, không chọc người tức giận nữa..."

Hắn bấu víu lấy ngón tay của người kia, cùng y đan xen mười ngón.

Hắn ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt, hương thơm hải đường.

"Con có tiên dược cải tử hoàn sinh, thế nhưng con... Con cũng không biết vì sao, con tìm không thấy nữa... Con tìm không thấy nữa, nhưng người có thể đừng đi được không, cầu xin người..." Hắn bất chấp liều lĩnh lần về tới vị trí của thân thể ấm áp kia, hắn ôm lấy thân thể kia, "Cầu xin người, con thà rằng..."

"Con thà rằng người chết là con."

"Mặc Nhiên! Mau tỉnh lại!"

Nhưng hắn tỉnh không nổi, đau đớn còn nặng sâu hơn biển, hắn sắp chết đuối rồi, hắn tỉnh không nổi.

Cổ họng hắn nghẹn ngào, hắn ôm chặt lấy người đang gọi hắn kia, giữa hàng mi đã ẩm ướt: "Con thà rằng người chết là con, sư tôn..."

"Đồ chó! Ngươi muốn làm gì đấy! Này!"

Đột nhiên một người xông đến, kéo hắn lại, sau đó xung quanh là một đám hỗn loạn, có người rót một dòng nước lạnh buốt vào miệng hắn.

Mặc Nhiên đột nhiên lạnh run toàn thân, nước lạnh kia giống như huyền băng ngàn năm, cơ hồ sắp đông cứng cả lục phủ ngũ tạng hắn.

Hắn mở bừng mắt!

"..."

Thứ đầu tiên rọi vào tầm mắt là gương mặt u ám của Khương Hi, trong tay y còn cầm một bình ngọc xanh biếc, hiển nhiên vật vừa rồi được rót cho hắn chính là thứ trong bình.

"Ta..."

Hắn vừa mở miệng, đã thẩy cổ họng khản đặc, nhất thời không nói được thêm lời nào.

Sau đó hắn nhìn khắp xung quanh, phát hiện mình lại về tới Thiên Cung Từ Đường, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm y sam dày dặn, cả một vòng người xung quanh đều đang nhìn hắn bằng thần sắc kỳ dị, nhất là Tiết Mông, sắc mặt lúca xanh lúc trắng, vô cùng khó coi.

Bản thân hắn thì đang nằm trên đầu gối Sở Vãn Ninh, hai tay ôm chặt eo Sở Vãn Ninh. Y sam vốn được y mặc trang nghiêm ngay ngắn, đã bị hắn lôi kéo thành một đám lộn xộn trong cơn mơ, mép áo ngoài cũng trượt tới tận đầu vai.

Mặc Nhiên: "..."

Hắn chưa... Hắn chưa nói lời gì không nên nói chứ?

Sắc mặt Sở Vãn Ninh cũng không được tốt, nhưng ít nhiều cũng coi như bình tĩnh, y nói: "Vì sao phải chạy một mình lên trước nhanh như vậy?"

"Sư tôn, con... Vừa rồi con..."

"Cậu bị yểm." Khương Hi cất kĩ bình ngọc, lại đứng dậy, hạ mắt nói, "Nghỉ ngơi một chút, thứ ta cho cậu uống là Phá Mộng Hàn Thủy, cậu sẽ cảm thấy rất lạnh, qua khoảng một chén trà sẽ khỏi."

Mặc Nhiên còn chưa tỉnh táo lại từ trong tầng tầng lớp lớp mộng cảnh đáng sợ kia, ánh mắt của hắn vẫn còn chút hỗn loạn, thật lâu sau, mới lẩm bẩm: "Bị yểm?... Thế nhưng ta vẫn luôn rất cẩn thận, không hề... không hề cảm thấy có bất kì vết tích pháp thuật nào..."

Khương Hi lại trái tính xòe móng vuốt sắc nhọn: "Pháp thuật? Thứ ngu xuẩn như thế là cái thá gì?"

Mọi người ở đây: "..."

"Thứ tàn nhẫn nhất, giỏi giết người trong vô hình nhất, cậu cho là pháp thuật?" Vị chưởng môn dược tông này híp mắt, phất tay áo khinh thường, "Sai đến mức bất thường. Thứ lợi hại nhất khắp thiên hạ, là dược."

"Trong thiên cung này, đã được hun một thứ mê hương từ trước, tên "Thập Cửu Tằng Chi Ngục" (tầng Địa Ngục thứ mười chín), thứ hương liệu này không sắc không vị, lại có thể khiến người ngửi gặp phải ảo giác, rơi vào trong nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời." Khương Hi nói đến đây, ngừng một chút, sau đó quan sát Mặc Nhiên, "Sợ hãi càng mạnh, rơi vào càng sâu. Trước đó ta đã cứu mấy người bị Thập Cửu Tằng Chi Ngục yểm, cho bọn họ uống bốn năm giọt Phá Mộng Hàn Thủy, bọn họ đều tỉnh lại —— Nhưng cậu có biết cậu đã uống bao nhiêu?"

"... Bao nhiêu?"

Khương Hi như có chút không vui, nói: "Hơn nửa bình. Lượng thuốc đủ cứu hơn một trăm người mới có thể gọi ý thức của cậu về... Ta đây có chút hiếu kỳ, Mặc tông sư, tuổi cậu còn trẻ, vì sao lại có nỗi sợ sâu đến thế, đến tột cùng cậu đang sợ hãi điều gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ssnjsjs